*
Two Jens @ home

Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
tại Kinh Môn, Hải Dương.
Quê Sơn Tây (Bắc Việt).
Vào Nam 1954.
Học Nguyễn Trãi (Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975 công chức
Bưu Điện (Sài-gòn).
Tái định cư năm 1994 tại Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
Những ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm Trắng,
 Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]

Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô vụ lợi,
liên lạc
email
Cần ghi rõ xuất xứ
[nguồn] khi sử dụng.







*
Lô cốt trên đê làng
Thanh Trì, Sơn Tây

*
Golden Bridge
August, 2004

Nhật Ký
1 2 3 4 5 6

Nhật Ký 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48 49 50












 


*
Jen's home 
*
Jen, driver.

Trân trọng giới thiệu bài Tạp Ghi đầu tiên của Hai Lúa, những ngày tái nhập giang hồ hải ngoại.
Bài viết bị thất lạc nơi Tàng Kinh Các, mới mò ra được.
Nước Cờ Của Hư Trúc
Hiểu theo nghĩa đó, nước cờ của Hư Trúc có thể cắt nghĩa như vầy: Sau khi tiếng hát  "thương nữ bất tri vong quốc hận" làm siêu đổ những miếu thiêng, những đền đài, danh tướng, và làm sập luôn cả một miền đất, cũng lại tiếng hát đó kết nối mọi hy vọng, đổ nát, vì lần này nó cất lên từ quần đảo ngục tù, từ mồ sâu biển cả, cuối cùng đã giải oan được lời thề "Phanh thây uống máu quân thù".
Người viết xin kể lại một kỷ niệm, những ngày cuối tháng Tư, đầu tháng Năm 1975, trong dịp nói chuyện với một nhà văn-nhà thơ đàn anh, trước khi ông khăn gói quả mướp lên đường đi học tập "10 ngày". Trong lúc ngồi chờ ly cà phê tại quán cóc nơi Xóm Gà Gia Định, ông anh viết mấy chữ và ký lằng ngoằng vào cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò được ít lâu cho thằng em, gật gù tiên đoán, Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này.

Bài viết lần đầu đăng trên tạp chí Văn Học,của NMG, khi đó, Hai Lúa chưa phụ trách mục TG của báo này.
Được PN chuyển cho báo VHNT trên lưới của PCL. Gây nên một cuộc tranh luận giữa một số người viết trong ban biên tập VHNT, như sau này Hai Lúa được biết, khi đọc những bài viết cũ trong hồ sơ lưu, archives, của báo này.
VHNT nay đã đình bản. Những bài cũ của nó cũng đã không còn. Kỷ niệm Hai Lúa còn giữ được, từ cuộc tranh luận đó, là, hai ý kiến sau đây.
1. Những nhân vật của KD thì mắc mớ gì tới những đứa trẻ bất hạnh của Dickens?
2. Nước cờ Hư Trúc là nước cờ ăn may, theo kiểu buồn ngủ gặp chiếu manh, "vô chiêu thắng hữu chiêu", "chó ngáp phải ruồi"... Làm gì có cái kiểu cắt nghĩa như của cái tay viết bài này. Hư trúc, tâm hư, tâm rỗng là... cái gì vậy?

"Vụ án" PD
"Lá thư của PD dù nhiều chất mỉa mai nhưng có chứa đựng một sự thật là người Việt Nam mình vẫn chưa thật tỉnh táo để nhìn nhận hết những thành tựu nghệ thuật của một người nghệ sĩ lớn hiếm hoi mà thế kỉ XX dành tặng cho đất nước"
[Trích talawas].
Theo tôi, lá thư của PD [trên talawas], đúng ra không được có một tí mỉa mai, thì mới phải. Bởi vì, phải viết nó, bằng một giọng thật là chân thành, thì mới giảm đi được nỗi đau, của người đã từng nghe nhạc PD từ khi còn nằm nôi, nằm võng, như độc giả mà PD viết thư trả lời đó.
Còn người nghệ sĩ kia, càng hiếm hoi bao nhiêu, càng phải nói tới bấy nhiêu, vì những khóc cười theo vận nước nổi trôi, mà rất nhiều lời ca khác nhau của cùng một bản nhạc, đã gây nên ở trong lòng người Việt, và điều này đã được rất nhiều người, kể cả mấy ông VC, nói tới, và đây không phải là "vấn nạn", mà là "đại nạn" mà PD, và thế kỷ XX, đã dâng tặng cho đất nước!
NQT
*
Ông này kiêu ngạo lắm. Làm như ai cũng phải biết đến ông.
Đó là lời, tôi, lần đầu tiên qua Tiểu Sài Gòn, nghe một bạn văn, nói về ông.
Và ông bạn văn này giải thích thêm.
Lần đó, ông mời PD dự đám cưới con ông. Khi PD tới, bạn bè của cô gái đứng nơi cửa, lo việc tiếp tân, mới lễ phép [?] hỏi, thưa Bác, Bác là ai?
Nghe ông bạn văn kể lại, PD giận run lên.
Đám nhỏ, tức thế hệ thứ hai người Việt ở Mỹ, xì xào mí nhau, ông già này làm phách quá, qua ông bạn nói lại với Hai Lúa.
Hai Lúa cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi kể lại câu chuyện trên, cho một bạn văn khác nữa, ông này lắc đầu, nói, lỗi là lỗi ở cái thằng chủ nhà, chứ không phải ở ông PD.
Ông PD giận run lên là vì thế.
Nó mời mình đến nhà nó, ăn cưới con nó, mà để cho một đứa con nít đóng vai phú lít hỏi căn cước mình, ông là ai, thì đáng đánh đòn, chứ sao lại chỉ có giận run lên?
Ông bạn này nói đúng quá! Đến lúc đó HL mới nhận ra.
Đúng như nghi lễ người Phương Đông, vào một cái dịp trọng đại như thế, với một ông khách, bất cứ một ông khách nào, là bạn của mình như thế, là ông chủ nhà phải đứng đó, đích thân mời ông bạn của mình vào cái chỗ ngồi vinh dự nhất, sang trọng nhất, ở trong nhà mình.
Bất cứ một người bạn, đâu cần phải là PD, đến nhà mình, đều là một dịp để chủ nhà sung sướng nịnh bạn mình một câu:
-Bữa nay vinh dự quá, Rồng đến nhà Tôm!
Thế mới phải chứ!

Nhân đây, tôi lại nhớ đến cảnh rồng đến nhà tôm, ở Hà Nội. Những ngày đầu VC tiếp quản thủ đô, vào năm 1954.
Mấy ông VC chơi trò tam cùng, cứ Thứ Bẩy, Chủ Nhật, rồi luôn cả ngày thường, đều mò đến nhà đám Tề ở lại. Lúc đầu, người Hà Nội còn cố giữ thái độ lịch sự, tiếp đón niềm nở, sau chán quá, cứ mỗi lần thấy VC tới, là bèn nói, take it easy, cứ coi đây như là doanh trại của... bạn, và sau đó, bỏ đi chơi giao nhà cho VC quản lý!
Hai Lúa tin rằng thì là, "huyền thoại", "tự nhiên như người Hà Nội", là từ đó, mà ra!


*

1.

Cuối tháng ba bước sang tháng tư, trận chiến bùng nổ quy mô khốc liệt tại các vùng giới tuyến. Quảng Trị mất, Kontum, Bình Long bị uy hiếp. Đầu tháng năm ấy hoà đàm Ba Lê lại đình hoãn vô hạn định. Hoa Kỳ tái oanh tạc miền Bắc, dội bom Hà Nội, Hải Phòng, thả mìn phong toả các hải cảng Bắc Việt.
Trong thị xã xuất hiện bóng dân chạy loạn từ Kontum đến, từ Huế vào. Lính tráng đi ngoài đường đội nón sắt, mang theo vũ khí. Quân trường, từng bị đột kích hồi năm Kiệt mới đổi lên, tăng cường bố phòng. Canh gác, tuần tiễu gia tăng. Báo động, phòng thủ nghiêm ngặt., có đêm hai ba lần. Các sĩ quan giáo sư đều bị huy động vào tiểu đoàn trợ chiến cho tiểu khu, các đại đội ứng chiến phân phối cho các cứ điểm thuộc phạm vi trường. Không khí căng thẳng, xớn xác.
Vẫn giữ thói quen riêng lẻ, trong một tuần thế nào Kiệt cũng ngủ nhà một đêm. Giá của chút tự do ấy là những ngày phạt ghi vào hồ sơ.

Những buổi chiều thật đẹp. Gió thấp, gió cao, trùng trùng như nắng trên những quãng rộng. Kiệt bắt gặp mình mơ màng hắt hiu. Như thể gió cuốn bay mọi ý nghĩ ra ngoài trời. Kiệt húng hắng ho khi bất chợt hớp phải một ngụm gió lùa.

Anh có thật? Ngày chủ nhật kia có thật? Ngôi chùa gió lộng có thật? Ngôi nhà trong đêm thơ mộng khủng khiếp nhớ đời có thật? Em hỏi em hoài chừng ấy và hoang mang không thể tưởng. Những tiếng nổ ở phi trường buổi sáng em đi thì chắc chắn có thật. Chúng nổ inh trong tai em, gây rung chuyển hết thẩy. Những nụ hôn chia biệt cũng có thật, còn như hằn rát hai bên má em...

-Sài Gòn nghĩa là gì?
-Thiếu. Nhớ.
Chiều nay Saigon đổ trận mưa đầu mùa. Trên ấy mưa chưa? Anh vẫn ngồi quán cà phê buổi chiều? Anh có lên uống rượu ở P.? Anh có trở lại quán S., với ai lần nào không? Sắp đến kỳ thi. Năm nay em không có mặt để nhìn trộm anh đi đi lại lại trong phòng, mặc quân phục đeo súng một cách kỳ cục. Anh có đội thêm nón sắt không? Năm đầu tiên em gọi anh là con Gấu. Hỗn như Gấu, đối với nữ sinh viên. Em có ngờ đâu anh là Yêu Râu Xanh...
-Anh giống Yêu Râu Xanh thiệt.
-Rốt cuộc Yêu Râu Xanh thất bại.

Bạn, có thể chưa từng đọc Proust, như Hai Lúa, nhưng, cũng như Hai Lúa, chắc là có nghe nói tới giai thoại cái bánh ngọt madeleine, và mùi vị của nó, vừa đụng vô lưỡi ông Proust, là bèn làm vỡ ra cả một thế giới, cả một thời gian, tưởng rằng thì là đã mất. Hai Lúa sợ rằng, vị nước mắm lá chuối khô kia, cũng vậy, nó không buông tha thằng bé Bắc Kỳ ngày nào, cho dù bỏ chạy vào nam xa lắc. Cái thằng bé đó, mới ngày nào tưởng rằng di cư vào Nam thì cũng giống như trốn nhà đi chơi xa, rồi cũng có ngày bị bắt về, nhưng phải hơn nửa thế kỷ sau, mới có dịp trở về, chỉ để tìm lại cái mùi vị nước mắm lá chuối khô kia, và tự hỏi, liệu có còn, và nếu không còn, thì liệu có ai ở mảnh đất đó, còn nhớ nó, và trong những ai còn nhớ nó, liệu có bà con ruột thịt thân thương của nó, không?
Bởi vì quên đi cái mùi vị giả, của nước mắm lá chuối, là một cái quên vô cùng tai hại, vô cùng khủng khiếp!
Bởi vì, có thể, hiện tượng Chúa Sẩy Thai, thay vì sáng ngủ dậy, thấy có một con người Việt Nam thương yêu nhau hơn, có một cái nhà Việt Nam to đẹp hơn, thì chỉ thấy có một con bọ, là do cái vụ việc quên mất mẹ cái mùi vị nước mắm lá chuối khô, cũng nên!
Nhưng nhớ nó, cũng có đến năm bẩy đường nhớ. Có khi vì nhớ nó quá, mà xẩy ra hiện tượng Chúa Sẩy Thai, cũng nên!

Yet any projection of Anne Frank as a contemporary figure is an unholy speculation: it tampers with history, with reality, with deadly truth.
Cynthia Ozick: Who Owns Anne Frank? [Ai sở hữu Anne Frank?]
[Phỏng dịch: Mọi phóng chiếu Anne Frank, như một hình tượng đương thời đều là trò đầu cơ khốn nạn của đám tà ma ác quỉ. Bởi làm thế là đụng chạm tới lịch sử, tới thực tại, tới chân lý chết người].