Two Jens @ home
Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng
sông
chảy về
phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung
Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Bản quyền
thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Lô cốt
trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Golden Bridge
August, 2004
|
Công Chúa Halloween
Biển Thiếu Sâu
Giải Man
Booker cho Tiểu thuyết trao cho cuốn
Biển, của John Banville. Tờ TLS lục các số cũ, lôi ra bài điểm,
khi nó mới ra lò, số đề ngày 3 Tháng Sáu, người điểm, Robert
Macfarlane. Ông này khắt khe hơn ban giám khảo. Trong bài viết 1,800
từ, ông ta chê hết lời, tựu trung, có thể rút lại, còn ba từ:
Biển Thiếu Sâu, [The] Sea
lacks depth.
Hai Lúa bỗng nhớ nhà văn Nguyễn Công Hoan tiền chiến. Nhân vật chính
trong một truyện ngắn của ông, là một nhà phê bình, được một mầm non
trịnh trọng điếu đóm, tính nhờ lăng xê tác phẩm đầu tay. Ngó
nó, nhà phê bình than, vừa bẩn, lại vừa bẩn!
Hồi đó, Hai Lúa còn quá nhỏ, không hiểu được, lại chẳng dám hỏi ai, mãi
đến già, mới ngộ ra được, một bẩn nội dung, một bẩn hình thức.
Thảo nào mà bảng hiệu của Gió_O gồm tới bốn từ: Đam Mê, Thách Đố, Trí
Huệ, Sáng Tạo.
Chắc là từ... tứ khoái?
[Đùa tí chút. Hai Lúa].
Nói đến tứ khoái, lại nhớ ông bạn Thanh Nam. Ông đặt tên con là Hồng Ân
[Ăn], Hồng Ngự [Ngủ], Hồng Ý [Ỵ], Hồng...
Ấy, còn Hồng Đen nữa chứ!
Bien dans sa peau.
Thoải mái trong bộ da của anh.
Mẩu trên,
trong bài điểm một cuốn sách viết về Điệp Viên và Văn Hoá. Bien dans sa
peau, tâm trạng James Bond 007, luôn cắm rễ tại London, không làm sao
rời căn phòng độc thân ở Chelsea, đánh đấm đâu đâu thì cũng lết về nhà.
Thú vị nhất, Robert Carver, người điểm cuốn sách [Intrigue:
Espionage and Culture, tác giả Allen Hepburn, Yale University Press],
trên TLS số 14 Tháng Mười, 2005, cho rằng, tác giả cuốn sách đã "bỏ
quên" hai tác giả, đúng ra, hai cuốn sách, mà, nếu không có hai cuốn
đó, là không có "thriller" [tiểu thuyết trinh thám điệp viên].
Thú thực, Hai Lúa, một trong những con mọt thriller mà cũng không thể
đoán ra nổi hai cuốn này.
Xin thưa ngay, đó là cuốn Kim của
Rudyard Kippling, [1901]. và Cái Áo
Khoác, của Gogol, với câu nói nổi tiếng của Dos. về nó:
Chúng
ta đều chui từ đó ra.
Ta là
Kim, nhưng Kim là gì?, nhân vật của Kipling đã từng tự hỏi (2).
Kim, Lord Jim, và Kurtz là những con người, hiện thân của ước mơ tuyệt
vời, về những cuộc phiêu lưu đế quốc vượt ra ngoài Âu-châu
(adventure-imperialism); những tiền thân của những T. E. Lawrence,
người hùng sa mạc, hay Perken (nhân vật chính trong Con Đường Vương Giả
của Malraux). Cái cảm giác ở nhà của Kim, (... slowly Kim begins to
feel at one with himself and with the world: Dần dần Kim cảm thấy mình
là mình, và mình là thế giới. Said) cho thấy ý nghĩa đích thực của
chủ nghĩa đế quốc đối với những đất đai ngoài Âu-châu: những Âu-châu
thứ nhì, thứ ba. Kim là "thiên sứ", tại mảnh đất "thổ dân đã được thuần
hóa" (Native Under Control, chữ của Said).
Nhà văn Bình Định
[Mẩu tin văn
ngăn ngắn này, viết để tặng CVD. Hai Lúa]
Halloween,
gởi Tin Văn bài thơ viết cho những hồn ma yêu dấu
Thanh Minh này ta đi thăm mộ
Thắp nén hương ký ức còn vương
The greatest
intellectual?
Noam Chomsky - the professor of linguistics, author and
radical recently voted the world's top public intellectual by Prospect
magazine, talks to Emma Brockes about fame, feuds, Srebrenica and his
quest for
a better society.
Giáo sư ngôn ngữ học Noam Chomsky được tờ Prospect bầu là nhà trí
thức số một trên thế giới.
Đăng
Lạc-Du nguyên
Câu thơ dịch của
Châu Ngọc Bính, sợ không đúng tinh thần nguyên tác.
Hai Lúa mới
lục trong tủ sách, cuốn Thơ Đường, của Trần Trọng San, có phần tiếng
Anh, nhà xb Đại Học Tổng Hợp Thành Phố HCM.
Lạ một điều, bản tiếng Anh lại giống như bài thơ Biển của... Gấu!
Thiếu đi
tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện với tha nhân, những truyện ngắn
của Đỗ Hoàng
Diệu chỉ vật vã trong sự huyễn hoặc ích kỷ về bản thân, một bản thân
không có
chiều sâu của cả văn hoá lẫn tình cảm.
Đọc
Bóng Đè
Đè
No!
Not beneath foreign skies
Or the protection of alien wings -
I was with my people then,
Where, to their misfortune, they were then.
[Không bầu trời ngoại
Không, đôi cánh thiên thần -
Tôi, với đồng bào của tôi,
Với số phận hẩm hiu của chúng tôi]
Anna
Akhmatova
Tôi nghĩ
HL
dường như
có thành kiến về... cá nhân NMG
Ý
kiến nhỏ
Phê
Bình Là Gì?
Và bởi vì
phê bình, như thế, chỉ là
một siêu ngôn ngữ, cho
nên, nhiệm vụ của nó, chẳng hề là khám phá ra, "những sự thực", nhưng
mà là "những cái có giá trị" ["the validities"]. Tự thân,
ngôn ngữ không thực, mà cũng chẳng giả; nó có giá trị, hoặc không: giá
trị,
valid, có nghĩa, tạo một hệ thống hài hòa những ký hiệu. Những lề luật
của ngôn
ngữ văn chương chẳng màng đến sự ăn ý, giữa nó với thực tại [cho dù mấy
trường
phái hiện thực lải nhải cỡ nào thì cũng… dẹp!], nhưng mà là sự
cúi mình chịu vô
khuôn khép với hệ thống
ký hiệu tác giả tạo ra (và chúng ta, lẽ dĩ nhiên, phải đem đến
cho cái từ
‘hệ thống’ này một cái nghĩa rất ư là mạnh, ở đây] (1). Phê bình chẳng
có tí
trách nhiệm nào, về cái việc phải tuyên bố, liệu Proust nói lên “sự
thực”, Ngài
Baron de Charlus là Count de Montesquiou, Francoise là Céleste, hay
tổng quát
hơn, liệu xã hội mà Proust miêu tả đó, có y chang những
điều kiện lịch
sử liên quan tới vụ biến mất tầng lớp quí tộc vào cuối thế kỷ 19; vai
trò của nó chỉ nhắm có mỗi một việc, là làm sao tạo ra được một ngôn
ngữ mà sự hài hòa, tính lô gíc, hay nói ngắn gọn, tính hệ thống của nó,
its
systematics, có thể thu gom, hay tốt hơn nữa, có thể “hoà nhập”
[“integrate”,
theo nghĩa toán học của từ này], càng được nhiêu càng tốt nhiêu,
số lượng ngôn ngữ của Proust, y hệt như một phương trình luận lý xét
nghiệm giá trị suy luận chẳng cần để ý tới “sự thực” của những luận cứ
mà
phương trình đó điều động. Người ta có thể nói, nhiệm vụ của phê bình -
đây là bảo đảm độc nhất, để cho nó trở thành phổ cập, this is the sole
guarantee of its universality - hoàn
toàn có tính hình thức [“formal”]: không “khám phá”, ở trong tác phẩm
của tác
giả, một điều gì được giấu kín, một điều gì thâm sâu, một điều gì bí
ẩn, trước đó
đã bị bỏ qua, không được để ý tới, [bằng phép lạ như thế nào, mà đám
hậu duệ, là
chúng ta, lại bảnh hơn lớp đàn anh?], nhưng chỉ là, gia giảm, điều hợp,
điều chỉnh, ngôn ngữ mà thời đại nhà phê bình ban cho anh ta [Hiện
Sinh, Mạc Xịt,
Phân Tâm Học], đối với ngôn ngữ, hay hệ thống “formal” những câu thúc
luận lý được
tác giả chi ly ra, theo ngôn ngữ thời đại của chính tác giả….
Đáp
lời Vũ Huy Quang 1 2 3 4 5
Có
thể đi đến tận cùng của lưu vong?
Tôi tin là có thể. Bởi có người đã làm
được, đó là nhà thơ
lưu vong Nga, Joseph Brodsky.
Lưu vong: Cách
sử dụng.
Hãy coi
lưu
vong là số kiếp, theo nghĩa một thứ bịnh không sao chữa
lành, chỉ có cách đó mới giúp chúng ta vứt bỏ vào thùng rác những hoang
tưởng về mình.
Nhà văn lưu vong đau khổ bởi vì anh ta lúc nào cũng
phải bám vào ý
thức, thói quen tập thể. Có lẽ, anh ta, nhà văn như thế đó, chưa hề bao
giờ học đứng bằng đôi chân của chính mình.
Anh ta có thể thắng, nhưng chỉ khi nào, trước đó, anh ta bằng lòng thua
[He may win, but not before he agrees to lose]
Anh ta
không tìm
thấy hạnh phúc, bởi vì làm gì có hạnh phúc ở xứ sở của anh ta.
He did
not find
happiness, for there was no happiness in his country.
Adam
Mickiewicz. Milosz trích dẫn
Milosz: Ghi chú về lưu vong
|