Two Jens @ home
Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng
sông
chảy về
phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung
Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Bản quyền
thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Lô cốt
trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Golden Bridge
August, 2004
|
'I stand by my words. And
even more, I
stand by my right to
say them...'
When the acclaimed Turkish writer Orhan Pamuk recalled his
country's mass killing of Armenians, he was forced to flee abroad. As
he
prepares to accept a peace award in Frankfurt,
he tells Maureen Freely why he had to break his nation's biggest taboo.
"Tôi giữ vững những lời nói của tôi. Tôi giữ vững quyền của tôi, được
nói những lời đó ra trước bàn dân thiên hạ."
Nhưng ông ta nói gì vậy?
Pamuk said that 'a million Armenians and 30,000 Kurds were
killed in this country and I'm the only one who dares to talk about it'.
Ông nói, "một triệu người Armenians, và 30 ngàn
người Kurds đã bị làm cỏ, trong xứ sở
này, và tôi là người độc nhất dám nói ra chuyện làm cỏ này"
Sunday October 23, 2005
The Observer [Guardian online]
Ông là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ, và đã xì ra vụ
trên, với
một tờ
báo ở Thuỵ Sĩ, vì vụ này mà phải chạy trốn quê hương. Ông nhà nước nói,
có vài
trăm người bị chết thôi mà, thằng cha đó nói hoảng, tố ẩu!
Hai Lúa bỗng nghĩ đến vụ Mậu Thân. Vụ này, cũng chưa từng
xẩy ra! Mà nếu có xẩy ra, thì cũng chỉ vài thằng Nguỵ có nợ máu với
nhân dân,
bị trừng trị, và nếu như có hàng ngàn người dân Huế bị giết, thì đúng
là thằng
Nguỵ nó giết, rồi đổ tội cho Cách Mạng!
Cách Mạng làm sao lại giết người, nhất là những thường dân
vô tội?
Nhưng giá mà có một ông nhà văn 'Cách Mạng nào
đó', thí dụ như me-xừ gì gì đó, bỗng hùng hồn tuyên bố như ông nhà văn
Thổ kia, thì thú biết mấy!
Ông nhà văn Thổ này theo như tin báo
chí, có tên trong danh sách chót, những nhà văn được đề nghị Nobel năm
nay, và có thể đây là một trong những lý do khiến một ông Hàn quit job.
Biết đâu đấy, với ông nhà văn Cách Mạng, mọi chuyện sẽ khác đi, và
chúng ta có được một nhà văn Nobel!
City
of ghosts
Thành phố của
những
hồn ma
Orhan Pamuk has never needed to travel to extend his
imagination. The
melancholy splendours and religious complexities of his birthplace, Istanbul,
enriched his
childhood and continue to inspire him
Saturday March 12,
2005
The
Guardian
Flaubert, who visited Istanbul
102 years before my birth, was struck by the variety of life in its
teeming streets; in one of his letters he predicted that in a century's
time it would be the capital of the world. The reverse came true: after
the Ottoman empire collapsed, the world almost
forgot that Istanbul
existed. The city into which I was born was poorer, shabbier, and more
isolated than it had ever been its 2,000-year history. For me it has
always been a city of ruins and of end-of-empire melancholy.
Orhan Pamuk, tác giả Istanbul, chẳng cần đi ra khỏi
thành phố quê hương để tìm tưởng tượng.... 102 năm trước khi ông ra
đời, nhà văn Pháp Flaubert viếng thăm Istanbul, sững sờ, và tiên đoán,
một thế kỷ qua đi, thành phố sẽ là thủ đô của thế giới.
Điều ngược lại xẩy ra.
Với Orhan Pamuk. nó là thành phố của điêu tàn và của nỗi buồn tận cùng
đế quốc Ottoman.
[Trích Nhật Ký Tin Văn]
Bệnh anh hùng
Đinh Từ Thức.
Post lại từ talawas. Hy vọng có dịp sẽ tán phó mát thêm, về cái thú ra
ngõ gặp anh hùng của dân Mít ta.
Văn Hóa Hán Nôm chảy máu
Di sản còn gì?
Hai nguồn trên, trích theo talawas.
Tuy nhiên, tứ này, là của Kundera.
Ông kể chuyện, một du khách tới Liên Xô. Về, một bà bạn rất mê thiên
đàng XHCN hỏi, có đi thăm Lăng Lênin? Ông du khách lắc đầu nói, đi làm
gì, cho tụi nó mười đô là nó mang tới tận khách sạn, tha hồ mà tham
quan!
Hair, dit-il. [Hãy thù
ghét, hắn ta nói]
Linda Lê hiện giữ mục "Trở về mái nhà xưa" [Trở về với cổ điển, "retour
aux classiques"] cho tờ Văn Học Pháp, Le Magazine Littéraire. Số Tháng
Chín, là bài viết về William Hazlitt: Thuốc độc và ngòi viết.
Bà viết: Hiếm nhà văn, rành cái việc, thù ghét, cho ra hồn. Anh hãy vì
em làm thơ tình ái, thì nhiều lắm, nhưng hãy nói cho
em biết, cái thú thù ghét, nó ra làm sao, cái đó coi bộ khó!
Le Plaisir de hair, Thú thù ghét, là tên một tác phẩm của nhà văn người
Anh Hazlitt (1778-1830), mới [lại?] được dịch ra tiếng Tây.
Người dịch Patrice Oliete Loscos, nhà xb Alllia, 48 trang, 6,10 Euro.
Khi ta chết, hãy nhớ chôn theo cùng với ta một tên phê bình! Nguyễn
Tuân đã từng dặn với lại.
Đâu phải ai cũng di chúc một câu hiển hách như vậy!
Nhưng bi giờ, có lẽ một ông phê bình chưa chắc đã dễ ghét, so với ông
biên tập!
Linda Lê viết, cái ông nhà văn Anh cổ này không có thói quen ăn mày
tình yêu của đồng loại, rất trọng nguyên tắc, không thèm ve vuốt độc
giả của mình, và luôn sẵn sàng bảo vệ, và ngợi ca, lòng thù hằn: "Trong
tinh thần con người, có cái nhân chi sơ, tính rất dễ để lòng thù hằn rủ
rê, quyến rũ, une aspiration
vers lui, và từ đó, là cái thú khốn kiếp, bệnh hoạn, nhưng cũng rất ư
là sung sướng: làm một kẻ độc ác, tàn nhẫn, être méchant. Đây là một
cái nguồn sảng khoái không bao giờ cạn. Lòng tốt trinh nguyên chẳng mấy
chốc trở nên đục ngầu, thiếu nét sáng tạo, và thiếu lửa. Sự đau khổ là
một nỗi chua cay dịu dàng, nhưng người ta chẳng bao giờ "lại được đau
khổ như những ngày đó đó". Tình yêu, với một tí ti "ẩn dụ", hãy cứ để
cho nó đến, rồi đi, chẳng mấy chốc trở thành chán chường. Chỉ có lòng
thù hằn là bất tử!"
Trang Thiếu Nhi
Can Đảm
Nhật Ký Thời Chiến
Tôi sợ rằng, có cái sự phản
bội, là do Thép đã tôi như thế
đấy!
Chính cái lý tưởng cao ngất trời kia, ngồn ngộn
trong những trang nhật
ký của Trâm Thạc, trong thơ văn Bùi Minh Quốc, cái men say chết người
toát ra từ những câu thơ tẩm đầy thuốc độc, thí dụ, «Đường ra trận mùa
này đẹp
lắm»… đã đưa đến nỗi cay đắng đoạn trường hiện nay.
Thế kỷ 20 có thể coi là đỉnh cao của
Cái Ác, nhập thân vào ý
thức hệ, theo nghĩa mà Solzhenytsin đã chỉ ra: Thành quả của Cái Ác,
qua sức
mạnh và trí tưởng tượng của những Đại Ác Nhân của Shakespeare cùng lắm
thì cũng
chỉ đếm được trên chục xác chết. Bởi vì đám khốn kiếp này không có ý
thức hệ,
như là một "nghĩa cả" để mà phục vụ... Nhờ có "ý thức hệ",
thế kỷ 20 đã có được cái số phận khốn nạn của nó: kinh qua Cái Ác ở mức
độ hàng
triệu triệu tử thi."
["The imagination and inner strength of Shakespeare’s vilains stopped
short at a dozen cadavers. Because they had no idology... Thanks to
"ideology" the 20th century was fated to experience evil calculated
on a scale of millions."].
Solzhenitsyn.
2
Nhật Ký Sebastian
Nhật ký
của Sebastian cho thấy, đây là một trong những chứng liệu quan
trọng nhất về thảm
kịch Do Thái trong giai đoạn trên, có thể so sánh với "Sống sót tại Auschwitz"
của Primo Levi, hay Nhật ký của
Anne Frank. Không như Levi và Frank, là
những
người viết từ bên ngoài Địa Ngục, miêu tả cuộc sống ở những trại tập
trung hay
trong khi ẩn trốn, Sebastian viết, với một sự chân thành và một cái
nhìn sắc
bén, từ lò luyện ngục, là chính căn phòng riêng của mình ở Bucharest,
nơi ông
"sống với nỗi chết không rời", trong sợ hãi có thể bị gõ cửa mời đi
bất cứ lúc nào, tới một nơi là trại tập trung, hay tử thần. Trong những
lúc tạm
cho mình thoải mái, ông tra hỏi đời mình, qua những lạc thú: nghe nhạc,
những cuộc
tình, đọc,
viết, hay học tiếng Anh.
1936. Ngày 3 tháng Năm: Đại
Hội của Hội Nhà Văn. Làm sao họ có thể tỏ ra
trịnh trọng, với những trò hề lố bịch như vậy, nhỉ?…
Một cách nào đó, chúng tôi đã không "ôm lấy" cuộc chiến đó, cả trong ý
nghĩa, "chống lại" nó.
Chúng tôi "tởm" nó, trong khi chúng tôi chỉ có nó, như là phần đời đáng
thương nhất, và cũng đáng yêu nhất, của chúng tôi.
Thử tính lại đi, bao nhiêu bạn thân, người thân, đã nằm xuống, vì nó?
Thư
Gửi Bạn Ta
Hồ Sơ Đệ Tứ, phần điểm cuốn Giọt Nước
Mắt Trong Biển Cả, của Hoàng Văn Hoan, có vài chi tiết thú vị về Hồ Chí
Minh.Thí dụ như, [Hoàng Văn Hoan] được giao trách nhiệm thảo một bức
thư gửi nhà cầm quyền Trung Quốc... HVH đưa bản nháp cho Hồ Chí Minh
duyệt. "Bác Hồ" bôi xóa vài chữ và thêm vào vài chữ khác. HVH lấy làm
lạ, vì như vậy, nội dung thư không thay đổi, nhưng văn pháp thì sai.
"Bác Hồ" mới trả lời ông rằng:
"Chú chỉ biết viết thư là viết thư,
chứ chưa biết chính trị... Người Việt Nam ở những nơi xa xôi hẻo lánh
viết chữ Trung Quốc làm sao đúng văn phạm được? Viết như vậy, họ mới
tin là do anh em viết.."HVH kết luận: "Việc tuy nhỏ nhưng đối với tôi,
là một bài học rất sâu sắc về công tác quần chúng và công tác thực tế."
Chi tiết Bác Hồ bị cướp, đọc
trên talawas, trích HVH.
Chi tiết Lênin bị cướp thì đọc ở đây.
Cười Vỡ Đêm
Đen
Ông nói, " Đạo đức là
cấu trúc. Tôi chỉ có một sự tò mò lớn lao là hiểu biết những con người,
một ao ước lớn lao là khai phá". Ông tính đem đến cho cái từ "đạo đức"
này một ý nghĩa chi?
Naipaul: Một nhà văn mất mẹ nó ý thức đạo đức ở trong tác phẩm chẳng là
gì dưới mắt tôi, tôi chẳng thèm quan tâm tới thứ nhà
văn này. Evelyn Waugh? Tay này có một tham vọng đạo đức? Làm gì có. Nếu
có, thì đó là cơ hội. Proust? Bạn đặt trọng tâm đạo đức tác phẩm của
ông ta vào chỗ nào? Một thứ kịch xã hội?
Ông thực quá khắt khe với Proust.
Bà vợ, Nadira Naipaul, [tố thêm]: Còn Gabriel Garcia Marquez? Một thằng
cha bất lương, bạn của lũ bạo chúa. Salman Rushdie hả? Một gã
thủ dâm trí thức.
Vào năm 1967, trong cuốn Lần Viếng Thăm Thứ Nhì, một thứ phóng sự về Ấn
Độ, ông đã từng nói: "Tất cả những tự thuật Ấn Độ đều được viết bởi,
vẫn chỉ có một người: dở dang". Phải chăng, đây là định nghĩa Willie?
[nhân vật chính trong Nửa Đời Nửa Đoạn, La Moitié d'une vie, tác phẩm
của Naipaul].
Vâng, đúng như vậy. Cám ơn đã để ý tới điều này.
[Tạp Chí Văn Học Pháp, số Tháng Chín 2005. Naipaul trả lời phỏng vấn]
Tôi nghĩ HL dường như
có thành kiến về... cá nhân NMG
Ý kiến nhỏ
Hai Lúa xin trích lại một đoạn đã viết về NMG, và sau đó, xin hầu
chuyện thêm.
Nguyễn Mộng Giác, ở ngoài đời, là một người rất chí tình với bè bạn.
Tôi sở dĩ viết lại được, và lại có được tí tên tuổi, là nhờ “bạn ta”,
qua tờ Văn Học của ông.
Thời gian giữ mục Tạp Ghi, tình trạng
của tôi rất khó khăn về nhiều mặt, vật chất, tinh thần, và sức khoẻ.
Khi đó, tôi ở Vancouver,
sau một thời gian làm công nhân cho một hãng chế biến đồ biển, do suốt
ngày ngâm hai chân trong nước lạnh, tôi bị bịnh tim, phải nghỉ việc, ăn
trợ cấp xã hội, và... viết tạp ghi cho VH. Căn hộ tôi mướn, thuộc
một building đa số là dân nghiền, hở một chút là mất cắp, hộp thư chung
của building, không hiểu làm sao, bọn đó mở được, và chôm hết thư từ,
ngân phiếu..
Ngân phiếu, money order, của ông Giác gửi cho tôi, một lần lọt vào tay
chúng, cho dù tôi thường xuyên ở nhà, mỗi ngày mỗi đợi nhân viên bưu
điện ghé building, ông ta vừa đi là bèn mở hòm thư riêng trước khi kẻ
cắp họp chợ.
Lần đó, NMG đã phải gửi một ngân phiếu thứ nhì.
Tức là trả tiền bài viết tới hai lần.
Thư
Gửi Bạn Ta
Nguyễn Lương Vỵ
Ru
em lem luốc một đời
Thi Sĩ
Gửi Phạm Phú Hải
Theo bước chân
Hannah Arendt
Hannah Arendt: Cái Ác Cà Chớn, Tầm Phào,
Vô Vị
"Cái nước
mình nó thế"
Đèn đuốc ư,
dẹp mẹ nó đi! Đêm rồi.
And take away
the lanterns. Night.
Akhmatova:
Requiem,
Kinh Cầu.
Nobel
2005 1 2
Phê
Bình Là Gì?
Đáp
lời Vũ Huy Quang 1 2 3 4
|