Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Nhật Ký 1
Nhật ký 2
NK_04
Nhật Ký 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 12_1
14 15 16 17 18 19
21 22 23 24
25
26 27
|
Iris Chang, người kể lại vụ
thảm sát Nanking, đã mất ngày 9 tháng Một,
2004, hưởng dương 36 tuổi.
Trước khi tự huỷ mình, bà dự
định cho xb nhật ký của Minnnie Vautrin, một nhà truyền giáo Mỹ tại
Nanking. Bà này cũng cư dân Illinois, như Chang, và đã từng cứu sống
hàng ngàn người dân Trung Hoa trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng TH, đôi
khi nhường phần ăn cuối cùng của mình cho họ. Tuy nhiên, vào năm 1941,
một năm trước ngày rời TH, bà tự huỷ mình.
Tờ Người Kinh Tế tự hỏi, liệu hai trường hợp, là cùng dự cảm.
Nhưng với Chang, có thể bà còn lo, những gì bà viết ra, là nằm trong
tay những kẻ khăng khăng không dám nhận tội lỗi của họ.
Bà đã gần như phát khùng, trong một cuộc đối đầu với viên đại sứ Nhật
Bản tại Huê Kỳ trên TV, khi nghe ông này lẩm bẩm: " Có thể có vài
trường hợp không may tại đó" [that there had been 'perhaps some
unfortunate incidents'].
Những sử gia 'thứ thiệt' [proper] coi cuốn sách của bà "sôi nổi quá"
[too polemical], và có những lầm lẫn, và bà không chịu sửa... Vả chăng,
chẳng làm sao biết được con số đích xác những người đã bị giết.
Nhưng điều mà bà thực sự muốn, đó là một lời xin lỗi chính thức từ nhà
nước Nhật Bản.
Bà tự huỷ mình bằng cách bắn vào đầu, trên con đường ở vùng quê tại
California. Khi đó, bà đang lo viết một cuốn sách về Cuộc Diễn Hành
Chết Chóc Bataan, The Bataan Death March, và về sự lạm dụng tù binh
chiến tranh Mỹ, bởi người Nhật. Lại một lần nữa, cuốn sách ảnh hưởng
tới bà, khiến có lần phải vào viện.
Sách Trong Năm 2004, Người Kinh Tế
chọn
Trong số, có:
-Cú độc chơi anh Mẽo, The Plot Against America, của P. Roth
Cú độc mà tác giả tưởng tượng, xẩy ra vào thập niên 1930, khi phi công
thân Nazi, Charles Lindbergh, được bầu làm tổng thống.
-Về Tình Yêu và Những Chuyện Khác, Chekhov.
Những tiểu phẩm loại thầy, của bậc thầy. Và một cách dịch mới toanh,
[mặc khải, chữ của The Economist]
-Câu chuyện về Tình Yêu và Bóng Tối, Amos Oz.
Tin Văn sẽ có bài viết riêng về cuốn này, của nhà văn Do Thái ứng viên
Nobel văn học trong nhiều năm trở lại đây.
Bữa trước Gấu khoe, mới tậu
được cuốn sách của, The Book of, tờ Điểm Sách Paris, và có chôm vài
đoạn đưa lên Tin Văn.
Tờ TLS mới loan tin sốt rẻo, Điểm Sách Paris sẽ cho đọc free tất cả
những bài phỏng vấn lừng danh của nó. Thập niên đầu,1950, đã online,
tại địa chỉ theparisreview.org.
Có cuộc phỏng vấn con quỉ nhỏ đáng yêu làm sao, F. Sagan. Người
phỏng vấn tỏ ra rất ư thích thú cách trả lời giản dị, vâng, dzạ, cháu
hỏng biết ['oui', 'non', et 'je ne sais pas'], và cái cảnh Sagan vội
vàng từ giã, vì phải có mặt trong một chương trình phát thanh, và nói
vội lại, "má ơi, con đi làm, nhưng sẽ dzề
sớm!"
Không khác gì một cô học sinh vội vã tới trường cho kịp lớp.
Ôi chao, Gấu tui lại nhớ cái cảnh Bông Hồng Đen vội vàng chạy vô cổng
trường Gia Long,
rồi lại vội vã chạy trở ra: nàng quên không nói với chàng, trưa nay tan
học, đừng đi đón nàng, vì nàng sẽ ra về chung với mấy nhỏ bạn.
Mới đó, mà đã cả một đời người!
Nạn Nhân Đầu,
Sau 75,
Của VC
Duyên Anh chẳng đã từng order
HPA - nhà văn, nhà phê bình, giáo sư triết, một
trong những fondateurs của phong trào tiểu thuyết mới tại miền nam,
người chủ
trương nhà xb tiến bộ nhất, nhà xb Đêm Trắng - viết một cuốn phê bình
tiểu luận
về nhà văn Duyên Anh. Tiền ở đâu?
Theo HPA kể lại, nó kéo tao tới một thằng
chuyên in sách của nó, và ra lệnh, chi cho thằng này 300 ngàn!
Để Tưởng Nhớ Mùi
Hương
.... lạ thật,
nó đi tin anh tới thăm Tiểu Sài Gòn, lại
đăng hình nữa. Chuyện quái dị thật!
Nhân
đây, xin cám ơn một lần nữa tới anh bạn HKP. Nhờ anh mà Gấu này
gặp lại những bạn bè thời còn đi học. Những Quyên. Những Hàm. Những Thủ
Thiêm. Những Sài Gòn.
Cám ơn bạn ta!
NQT
Về
Khổ Đau và Cà Rem
Cà Rem Của Cà Rem là cái gì?
Về bản dịch J.
Brodski
Tôi đã xem kỹ
phương án dịch của anh Trụ: “Làm một kẻ cà chớn trong chế độ dân chủ là
số dách, không được vậy, thì làm kẻ tuẫn đạo, hoặc khốn nạn hơn, làm kẻ
ngồi trên đầu nhân dân”. Tôi không thích ngôn ngữ kiểu “anh Hai” như
vậy. Chính Brodski đã phản đối đưa ngôn ngữ đường phố vào văn chương,
và ngược lại.
[talawas]
2.12.2004
Người phỏng
vấn:
-Cô muốn với tới đâu, và làm sao kiềm chế
tham vọng của mình?
[To what extent do you recognize your limits and maintain a check on
your ambitions?]
Sagan:
Một câu hỏi khó chịu, đúng không nào? Tôi đo lường sức mình, bằng cách
đọc Tolstoy, và Dostoevsky, và Shakespeare. Đó
là câu trả lời đẹp nhất, theo tôi. Ngoài điều đó ra, tôi đâu cần tự
giới
hạn
mình gì nữa.
[Well, that is a pretty disagreeable question, isn't it? I recognize
limitations in the sense that I've read Tolstoy, and Dostoevsky,
and Shakespeare. That's the best answer, I think. Aside from that I
don't think of limiting myself].
|
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|