Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Giới thiệu
Trăng
Huyết
và thử cho nó một cách đọc mới, ba mươi năm sau.
Nghĩ hoài về
ông, kể từ khi ông mất. Tôi cố gắng đặt tên cho bài học mà ông truyền
lại cho chúng ta. Làm sao mà một người không hoàn tất chương trình
trung học, chưa hề vô đại học, trở thành một thế giá được nhìn nhận bởi
những uy tín nhất bực của tri thức nhân bản? Thông minh nhất mực, không
phải ai cũng được trời ban cho món quà quí hiếm này. Nhưng rõ ràng là,
có một điều gì khác nữa ở đây, và nó mới quyết định. Môi trường, bầu
trời thành phố quê hương, Leningrad, và thế hệ của ông, những nhà thơ
trẻ, những dịch giả, đếch thèm nhận là những con người Xô viết, và thay
vì vậy, họ ngấu nghiến sách vở. Nỗi đam mê đọc bất cứ cuốn sách nào
kiếm được từ những thư viện, và những tiệm sách cũ của họ, thật là
khủng khiếp; họ cũng đọc tiếng Ba Lan, như Brodsky đã từng, để nhờ đó
mà đọc văn học Tây Phương, chỉ có thể có được qua ngôn ngữ này. Bài học
mà câu chuyện về cuộc đời của ông cung cấp cho chúng ta, là một bài học
lạc quan, bởi vì nó chỉ ra sự chiến thắng của ý thức đối với hiện
hữu.
"Tôi có thể tự cho phép mình tất cả mọi chuyện, trừ than van, phiền
trách"
[Brodsky]. Đúng là một khuôn vàng thước ngọc cho bất cứ một ai hơi một
tí là chán nản, là lăm le tự tử. Ông chấp nhận tù đầy, như một triết
gia, không giận dữ; ông coi chuyện cầy cuốc ở nông trại, nơi lưu
đầy nội xứ, là một kinh nghiệm tốt [positive]; bị
tống xuất, ông coi như chẳng có gì thay đổi; coi chuyện được
Nobel như là một trong những cú trớ trêu của số mệnh, của Con Tạo đành
hanh.
Những bậc hiền giả ngày xưa sống như vậy đấy. Đời nay, tin đã ít, làm
được như thế, liệu có ai, ngoài ông ra?
Milosz: Ghi chú về Brodsky
’Xưa bia,
giờ rượu mạnh’
Thảo Trường
Why are thy
songs so short?" a bird was once asked. "Is it because thou art so
short of breath?"
The bird
replied: "I have very many songs and I should like to sing them all."
[-"Tại sao bạn
hót ngắn thế?" Một chú chim có lần bị tra hỏi. "Hay là bạn quá ngắn
hơi?"
-"Tớ có quá
nhiều
bài, mà lại muốn hót tất cả"].
Saturday
October 2, 2004
The Guardian
William
Boyd trên tờ Guardian có một bài viết và phân loại truyện ngắn, qua đó,
ông cho rằng Chekhov là tổ sư của loại truyện ngắn hiện đại. Cũng theo
tác giả, có thể phân ra 7 loại truyện ngắn. Và ông chọn
được 10 truyện hay.
Ten Truly Great
Short Stories in no particular order:
"Spring at
Fialta" by Vladimir Nabokov
"My Dream of
Flying to Wake Island" by JG Ballard
"Funes, the
Memorious" by JL Borges
"Prelude" by
Katherine Mansfield
"The Dead" by
James Joyce
"Mrs
Bathhurst" by Rudyard Kipling
"Day of the
Dying Rabbit" by John Updike
"In the
Ravine" by Anton Chekhov
"Bang-Bang
You're Dead" by Muriel Spark
"Hills Like
White Elephants" by Ernest Hemingway
Trí Tuệ và
Bông Hồng
Trong Tản Mạn
về Phim và Những ngày ở Sài Gòn, nhân thiên hạ đang bàn về cuốn
phim Mê Thảo, từ Chùa Đàn của Nguyễn Tuân mà ra, nhằm vinh danh ông,
tôi có “liều lĩnh” coi Chùa
Đàn, gồm ba phần, mang trong nó thai đố mà con nhân sư đã đặt ra cho
Oedipe. Con
vật nào buổi sáng đi bốn chân, buổi trưa hai, buổi chiều ba.
Thật
thú vị, mới đây thôi, đọc Adam Zagajewski, trong bài tưởng
niệm nhà thơ Milosz vừa mới mất trên tờ Điểm Sách Nữu Ước, số đề ngày
23 tháng
Chín 2004, Trí Tuệ và Bông Hồng,
ông cũng cõi thơ của Milosz gồm ba giai
đoạn, có thể coi như câu trả lời cho thai đố mà con nhân sư đặt ra cho
thế kỷ
20.
Nhưng
con số 3 quả là một con số ly kỳ. Đâu phải tự nhiên mà thằng Tây chia
nước mình thành 3 "kỳ"? Nguyễn Du coi, chữ tâm kia, mới bằng ba chữ
tài? Nabokov và những con số 3 ly kỳ, ở trong Hóa Thân của Kafka....
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Con Hoang 4
Chúng
nó làm phát xít
Chúng
nó làm cộng sản
Chúng
ta làm tù nhân
Thanh Tâm Tuyền
Biển Nhớ
4
Sự
thất bại của chương trình của WJC, theo tôi, là ở ngay thoạt kỳ thuỷ,
tức là nằm ngay ở trong tim đen của "Ban Tổ Chức", khi
sử dụng hình ảnh lá cờ để mở ra chương trình.
Y
chang vụ Trần Trường, vừa nhìn thấy lá cờ, là như muối chà sát
vào vết thương rồi.
Chỉ
một hình ảnh lá cờ, là đủ để bôi đen tất cả những đóng góp, cho dù
là với thiện ý - hay thiện chí - của bất cứ một người nào tham gia vào
chương trình.
Im
lặng hai năm nay, sau quá nhiều bài viết như thế, bây giờ lại lên
tiếng, là vì tình hình đã biến chuyển, có những bài viết "không" như
thế?
Hay là vì có người mò tới Trái Tim Của Bóng Đen [mượn chữ của Conrad]?
Tưởng
niệm Graham Greene
Trường hợp Người Mỹ Trầm Lặng, bầu khí mang chất đạo hạnh trong đó được
xây dựng từ từng mỗi viên gạch của nó, như Zadie Smith đã nói tới, về
một hệ thống đạo đức được so đo đong đếm đến từng chi tiết. Nó làm
Zadie Smith nhớ tới Henry James trong tác phẩm Những Người Âu Châu,
nhưng có khác, với Greene, câu chuyện không xẩy ra ở trong một căn
phòng, mà là ở trận địa. Có gì là chắc chắn khi lọt vào một trận địa.
Độc giả, như Greene, bị đẩy vào trong những cuộc tranh chấp dơ dáy, bẩn
thỉu, tởm lợm nhất của thế kỷ, thí dụ như cuộc chiến Việt Nam, và rất
nhiều cuộc chiến khác, một khi con người vẫn cứ lăn xả vào nhau, chém
giết nhau, cho dù những “nghĩa cả” đã trở nên tối mò mò, chẳng ai còn
tin tưởng vào chúng nữa. Những nhân vật của Greene làm bật ra sự bất
toàn, tính không thể nào xác định được, của cái gọi là đạo đức, đạo
hạnh, sự lẫn lộn, chẳng biết đàng nào mà lần, một khi con người sống ở
trong một cuộc chiến không [làm sao] chấm dứt. Nhưng, cho dù vậy, tại
Việt Nam, trong Người Mỹ Trầm Lặng, Phượng và tay phóng viên Fowler đã
tìm được nhau, đúng là một sự chúc phúc, quá mức mong đợi ít ra là đối
với Fowler. Đây đúng là một sự cứu nguy vào phút chót, sắp sửa chìm lỉm
thì vớ được sợi thừng cứu mạng!
“Tôi là một kẻ có niềm tin lớn lao vào Lò Luyện Ngục”, Greene đã từng
trả lời như vậy, trong một cuộc phỏng vấn. “Lò Luyện Ngục, với tôi, là
có ý nghĩa…. một khi bị ném vào đó, con người có ấn tượng về sự du di,
chuyển động. Tôi không thể nào tin vào Thiên Đàng. Mọi người cứ ỳ ra, ở
đó. Đâu còn có điều gì để mà làm nữa!”
|
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|