Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Lễ Tắm Phật ở Lào, Tháng Năm, 2004
[Thay vì sống ở Mẽo], nơi
"những tài liệu quan trọng, key documents" của xứ sở này là để "đảm bảo
tự do cá nhân", "vấn đề còn lại là, bạn sống ở Âu Châu bị Nazi chiếm
đóng, hay Âu Châu bị Cộng Sản thống trị, hay Trung Hoa của Mao Trạch
Đông. Ở đó họ sản xuất sự khốn cùng cho bạn... Ở đây, không
có chủ nghĩa toàn trị, một người như bạn phải tự cung cấp nỗi khốn cùng
cho chính mình."
Philip Roth: The PLot Against America [Âm Mưu Chơi Nước Mẽo].
[Trích bài điểm cuốn sách của Roth, của Michael Wood, trên tờ Điểm Sách
London].
Duyên
Nợ
Văn Chương
Thất Hiền
3
Trong
Thất Hiền, Cẩn là người bỏ học sớm nhất, đi làm, và
làm ra tiền sớm nhất, trong đám tụi tôi.
Sau anh
tới tôi.
Anh
cũng là người thân nhất với Gấu, theo nghĩa, hai thằng
hay tâm sự, và đều rất nhớ Hà Nội. Rất nhiều chi tiết về Hà Nội, trong
truyện
ngắn đầu tay của tôi Những Ngày Ở Sài Gòn, là của anh. Hình ảnh một
thằng
bé Bắc Kỳ nhà quê được gia đình cho ra Hà Nội học, tới khi hiệp định
Genève ký
kết,
dân Hà Nội ùn ùn kéo nhau vào Nam, thằng bé bèn xách cái rương quần
áo,
sách vở về quê, đứng bên này sông nhìn về hướng làng, hú lên vài tiếng,
rồi bỏ
vào Sài Gòn, của tôi, là đều thuổng từ nhân vật Phạm Năng Cẩn có thật
ở ngoài
đời: Anh đã trốn nhà đi vào Nam, vì cứ nghĩ, hai năm sau, khi tổng
tuyển cử
thống nhất đất nước là lại 'được', hay 'bị', trở về, hay trả về, đất
Bắc!
Còn một điểm giống nhau tuyệt vời giữa hai đứa tôi,
là, cả hai đều
mê đi xóm, và đều coi, mỗi lần đi như vậy, là rất đỗi thiêng liêng,
giống như đi hành hương, trở về cội nguồn!
Phở
hồi đó ba đồng một tô.
Tiền ông Diệm, như sau này người dân Sài-gòn vẫn thường xuýt xoa, tiếc
nhớ một hoàng kim thời đại khi chưa nếm mùi Giải Phóng, và tệ hơn, mùi
Cộng Sản, thảm hơn nữa, Cộng Sản Bắc Việt...
Lần Cuối
Sài Gòn
Devil to pay over
film of Bulgakov's novel
Nick Paton Walsh in Moscow
Wednesday November
3, 2004
The Guardian
Genius... Mikhail Bulgakov
Last month a Russian
director began filming a version of the
novel Mikhail Bulgakov wrote in the 1930s. The result, the first
Russian
version of the widely praised masterpiece, will be shown nationwide on
Russian
TV as a 10-part series.
Sư Phụ và Nữ Đệ Tử, tác phẩm của thiên tài
Mikhail Bulgakov, sẽ được chiếu trên TV Nga. Cuốn sách, một trong những
tiên phong của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, chọc quê vừa Cách Mạng vừa
Nhà
Thờ.
Giáo hội Nga đã lên tiếng. "Con chiên chúng tôi biết có bốn thánh
kinh, bây giờ có thêm cuốn thứ năm, trong cuốn thứ năm này, Yeshia
[Jesus] thua Woland [Satan].
Dịch Sai
Trong một bài dịch đã lâu, Jennifer Trần tui có dịch sai một từ. Bài
được diễn đàn Đặc Trưng post lại, một anh bạn đọc, cho biết, và nhắc
sửa.
Cao Hành Kiện.
Kỹ thuật Đương đại và Nhân vật Đất nước trong Tiểu thuyết.
[Jennifer Tran chuyển ngữ một vài trích đoạn của bài viết,
theo bản tiếng Anh, Contemporary Technique and National Character, dịch
giả Ng
Mau-sang, đăng trên báo Renditions Nos 19/20 (Spring & Autumn
1083), trên
Webpage Nhân Văn.]
Từ National Character, đúng ra phải dịch là Cá Tính Dân Tộc. Hoặc Dân
Tộc Tính.
Xin độc giả Tin Văn và Đặc Trưng sửa lại giùm.
Cám ơn bạn HVT, qua NTV.
NQT
Bài đã sửa lại: Kỹ thuật đương đại và cá tính dân tộc
trong tiểu thuyết
Ghi chú: Đây chỉ là mấy mẩu đoạn, dịch vội ngay sau khi Cao Hành Kiện
được Nobel văn chương. Tin Văn sẽ có bản dịch đầy đủ, bài trên, trong
những kỳ tới.
Tưởng Niệm Triết Gia Jacques Derrida
Có vẻ như ông không nghe rõ tôi nói gì, qua tiếng Anh. Bởi vậy, khi tôi
nói "những món nợ của ông" [your debts], ông nói: "Cái chết của tôi?"
[my death?]. "Không," tôi hơi bực, "những món nợ của ông.". Và ông nói:
"Cái chết của tôi."
Tới lúc đó, tôi biết, có liên hệ giữa cả hai.... mãi tới khi đọc tác
phẩm sau này của ông, tôi mới nhận ra sự quan trọng của mối liên hệ này.
'Làm thế nào sau cùng bạn đáp ứng, respond, với cuộc đời của bạn, với
cái tên của bạn?' Derrida đưa ra câu hỏi này, trong lần phỏng vấn sau
cùng với tờ Thế Giới, Le Monde, số đề ngày 18 tháng Tám, năm nay
[2004]. Nếu ông ngộ ra được cuộc đời của ông, thì ông cũng bắt buộc
phải ngộ ra cái chết của mình. Rằng nó thì rất đỗi mình ên, singular,
và là tuyệt đối. Rằng làm gì có tái sinh. mà cũng đừng mong chi cứu
chuộc...
Judith Butler. Điểm Sách Luân Đôn, số kỷ niệm 25 năm, Phần Hai, Part
Two, đề ngày 4 tháng 11, 2004 |
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|