Nguyễn Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Bản quyền thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
|
Tặng
Nguyễn Đạt
Bạn đến thăm nghỉ
lại đêm nay,
Nhà ta cũng có nền
có nóc,
Mưa sập xuống, đôi
mái già kiệt sức,
Để nước mưa ướt
bạn, cảm thương thay.
Mưa rơi như muốn xé
bầu trời,
Bạn đang trẻ thành
người hai thứ tóc.
Nửa đầu tóc khô,
nửa đầu tóc ướt,
Sợ bạn buồn ta
không ngủ đêm nay.
Xích lại gần đây,
đôi đầu sũng nước,
Lại gần đây đôi hồn
kiêu bạc,
Ta cùng nhau xây
lại mái hiên đời.
Mưa vẫn rơi kéo nỗi
sầu dài
Nghe bạn run biết
ngoài trời lạnh lắm.
Trời đất mang mang
thiên cổ hận
Ghét kẻ tài tình
mưa cứ nặng mãi thêm ra,
Cảm thương bạn ta
chia phần lận đận,
Chia
nửa-mặt-trời-đợi-trắng-đêm-nay.
Cao Thoại Châu
Nạn Nhân Đầu
Của VC
... Có lẽ phải nói, ông là nạn nhân đầu của chương trình Kinh Tế Mới.
Cuốn Thượng Đế Đã Chết không phải là sách chống Cộng, mà là sách chống
Mẽo.
Có cái nhí nhảnh vô tư của tuổi trẻ ở trong đó.
Tôi chẳng bao giờ muốn viết
chuyện đời mình. Trước tiên, nó liên quan
tới nhiều người mà may mắn làm sao, đều còn sống, ngoài ra, trí nhớ của
tôi thật là phiền, cứ mất tiêu năm năm ở khúc này, năm năm ở khúc khác.
Tôi chẳng bao giờ đọc lại sách của mình, trừ cuốn Trong Một Tháng Trong
Một Năm. Đọc trên máy bay. Không tệ, theo tôi. Nhưng từ đó, là thôi.
Còn biết bao cuốn, của người khác. Ngu gì mất thì giờ đọc lại
sách của mình!
Sagan chỉ bắt đầu viết tiểu sử của mình, bằng cách đọc lại những cuốn
sách của bà.
Trong nhiều năm sau
khi quyển sách này được xuất bản, dường như tôi đã hì hục viết một BẾP
LỬA khác. Mỗi lần sửa lỗi ấn loát để cho tái bản, tôi đều muốn viết lại
nó. Kể cả bây giờ, sau mười bẩy năm.
Thanh Tâm Tuyền.
Độc giả chọn Les Mots, trong khi Sartre giữ lại Nhận Định, Saint Genet,
Phê bình lý trí biện chứng... luôn cả Buồn Nôn.
Borges gán những phát giác thần kỳ văn chương của ông cho những tác giả
khác, và thú nhận sự thất bại không thể nào bắt chước Kafka [sa vaine
tentative d'être Kafka].
Nabokov mê nhất Lolita, nhưng hơi buồn, vì thiên hạ chẳng còn ai dám
đặt tên cho con gái của họ là Lolita nữa.
Lại
Nói Về Bất Hạnh
Đành rằng, không khai thế, làm sao đậu, nhưng đậu xong rồi, tái định cư
nước người rồi, lâu lâu, thỉnh thoảng lại cảm thấy nhói một cái.
Thấy thảm quá,
nhục quá!
Tại làm sao
mình khốn nạn như thế, là nạn nhân của chủ nghĩa khốn nạn như thế?
Những người mộng
du
Mai Thảo có lần nói, ông chỉ cho phép ông 'tình cờ', cao lắm là ba lần.
Nghĩa là, viết đến lần thứ ba, một truyện ngắn, mà vẫn hỏng, là ông bỏ!
Hồ
Sơ
Một Bài Viết
Duyên
Nợ
Văn Chương
Thất Hiền
Một lần tôi đọc, hoặc có thể, nghe,
Mai Thảo viết hoặc kể,
về một hình ảnh, mà ông bảo là bạn ông, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, đã
dùng nó, để
diễn tả cái gọi là quá khứ, là hồi ức, ở trong mỗi chúng ta:
Bạn hãy cầm một cây lao, và bất thình lình, quay ngược lại
phiá sau lưng, lấy hết sức bình sinh lao cây lao, nó tới được chỗ nào,
thì đó
là quá khứ là hồi ức của mình, tới được.
Tặng Nguyễn Đạt
Bạn đến thăm nghỉ
lại đêm nay,
Nhà ta cũng có nền
có nóc,
Mưa sập xuống, đôi
mái già kiệt sức,
Để nước mưa ướt
bạn, cảm thương thay.
Mưa rơi như muốn xé
bầu trời,
Bạn đang trẻ thành
người hai thứ tóc.
Nửa đầu tóc khô,
nửa đầu tóc ướt,
Sợ bạn buồn ta
không ngủ đêm nay.
Xích lại gần đây,
đôi đầu sũng nước,
Lại gần đây đôi hồn
kiêu bạc,
Ta cùng nhau xây
lại mái hiên đời.
Mưa vẫn rơi kéo nỗi
sầu dài
Nghe bạn run biết
ngoài trời lạnh lắm.
Trời đất mang mang
thiên cổ hận
Ghét kẻ tài tình
mưa cứ nặng mãi thêm ra,
Cảm thương bạn ta
chia phần lận đận,
Chia
nửa-mặt-trời-đợi-trắng-đêm-nay.
Cao Thoại Châu
Nạn Nhân Đầu
Của VC
... Có lẽ phải nói, ông là nạn nhân đầu của chương trình Kinh Tế Mới.
Cuốn Thượng Đế Đã Chết không phải là sách chống Cộng, mà là sách chống
Mẽo.
Có cái nhí nhảnh vô tư của tuổi trẻ ở trong đó.
Tôi chẳng bao giờ muốn viết
chuyện đời mình. Trước tiên, nó liên quan
tới nhiều người mà may mắn làm sao, đều còn sống, ngoài ra, trí nhớ của
tôi thật là phiền, cứ mất tiêu năm năm ở khúc này, năm năm ở khúc khác.
Tôi chẳng bao giờ đọc lại sách của mình, trừ cuốn Trong Một Tháng Trong
Một Năm. Đọc trên máy bay. Không tệ, theo tôi. Nhưng từ đó, là thôi.
Còn biết bao cuốn, của người khác. Ngu gì mất thì giờ đọc lại
sách của mình!
Sagan chỉ bắt đầu viết tiểu sử của mình, bằng cách đọc lại những cuốn
sách của bà.
Trong nhiều năm sau
khi quyển sách này được xuất bản, dường như tôi đã hì hục viết một BẾP
LỬA khác. Mỗi lần sửa lỗi ấn loát để cho tái bản, tôi đều muốn viết lại
nó. Kể cả bây giờ, sau mười bẩy năm.
Thanh Tâm Tuyền.
Độc giả chọn Les Mots, trong khi Sartre giữ lại Nhận Định, Saint Genet,
Phê bình lý trí biện chứng... luôn cả Buồn Nôn.
Borges gán những phát giác thần kỳ văn chương của ông cho những tác giả
khác, và thú nhận sự thất bại không thể nào bắt chước Kafka [sa vaine
tentative d'être Kafka].
Nabokov mê nhất Lolita, nhưng hơi buồn, vì thiên hạ chẳng còn ai dám
đặt tên cho con gái của họ là Lolita nữa.
Lại
Nói Về Bất Hạnh
Đành rằng, không khai thế, làm sao đậu, nhưng đậu xong rồi, tái định cư
nước người rồi, lâu lâu, thỉnh thoảng lại cảm thấy nhói một cái.
Thấy thảm quá,
nhục quá!
Tại làm sao
mình khốn nạn như thế, là nạn nhân của chủ nghĩa khốn nạn như thế?
Những người mộng
du
Mai Thảo có lần nói, ông chỉ cho phép ông 'tình cờ', cao lắm là ba lần.
Nghĩa là, viết đến lần thứ ba, một truyện ngắn, mà vẫn hỏng, là ông bỏ!
Hồ
Sơ
Một Bài Viết
Duyên
Nợ
Văn Chương
Thất Hiền
Một lần tôi đọc, hoặc có thể, nghe,
Mai Thảo viết hoặc kể,
về một hình ảnh, mà ông bảo là bạn ông, nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, đã
dùng nó, để
diễn tả cái gọi là quá khứ, là hồi ức, ở trong mỗi chúng ta:
Bạn hãy cầm một cây lao, và bất thình lình, quay ngược lại
phiá sau lưng, lấy hết sức bình sinh lao cây lao, nó tới được chỗ nào,
thì đó
là quá khứ là hồi ức của mình, tới được.
|
Độc giả Tin Văn đón đọc
Phát hành
tháng 11, 2004
Chân
Dung
NQT
giới thiệu
Đỗ Long Vân
và
Joseph Huỳnh
Văn
Nhà xuất bản
Văn Mới.
Lô cốt trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Phòng Tranh
Nguyễn Trọng Khôi
Phòng Ảnh
Adamdigitalstudio.com
Cát
Bụi Tuyệt Vời
Adam Studio hy
vọng tụ họp một nhóm bạn Việt cùng đi dự, và săn ảnh tại lễ hội Mardi
Gras vào tháng Hai, 2005 sắp tới tại New Orlean. Xin liên lạc: Duonganhliem@yahoo.com
Cần tổ chức
sớm để
"book" vé máy
bay, và khách sạn, với giá rẻ.
Trang Mardi Gras
Sao Mai
Quán Gió
Việt Báo
Talawas
VN Express
Vietnam_net
E_Van
Guardian
Chess
Alexa Ranking
92,832
|