Two Jens @ home
Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng
sông
chảy về
phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung
Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Bản quyền
thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Lô cốt
trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Golden Bridge
August, 2004
|
Vì Blues không xanh
vì điệu Blues đen
Trên mầu da nức nở
New
Orleans
Blues. Điệu Ru Nước Mắt.
Tệ hại hơn nhiều, không như bạn tưởng. Ba tháng sau
Katrina, thành phố
vẫn đau khổ.
[Time, 28 Tháng Một, 2005]
Tinh Thần Miền Nam
Sáu thế hệ tiếp theo Cuộc Nội Chiến, Miền Nam nước Mỹ vẫn chưa chịu đám
hậu duệ da đen; tổ tiên của họ đã bị bán tới
đây, làm công nhân đồn điền trồng bông, trồng lúa trong hai thế kỷ 18
và 19.
W.J. Cash [1900-1941], viết cuốn sách độc nhất của đời mình, Linh Hồn
Miền Nam, The Mind of The South, và tự sát ba tháng sau đó. Ông chẳng
hề biết cuốn sách được hậu thế vồ vập như thế nào. Trong nhiều năm,
hàng trăm đại học nghiên cứu nó, kể từ thập niên 1940. Vào những năm
1960, cuốn sách trở thành một thứ Di Chúc Của Miền Nam, nhưng Cash thực
sự tin rằng, Miền Nam Không Có Linh Hồn, thay vì Linh Hồn, là Tính Khí.
Đây là ý của Henry James: "Strickly, The
Southerner had no mind; he had a temperament"....
Robert Fulford: The Spirit of the
South, Queen's Quarterly, số Mùa Thu
2005
Đen
Một người da đen một khúc hát đen
Bầu trời đen sâu không cùng
Cá Rô Cây và Nước Mắm Lá Chuối
hay là
Cái Giả Sẽ Cứu Chuộc
Thế Giới.
“Câu chuyện
những gia đình nghèo trong những bữa cơm không
có cá ăn, đã dùng cá gỗ kho với nước màu để chấm rau luộc khiến tôi cứ
mãi thắc
mắc rằng họ dùng cá giả ăn cho đỡ thèm hoặc họ dùng cá giả để khoe
trương với
hàng xóm? Nếu giả vì thèm thì cá thật là điều họ ước muốn. Nếu giả vì
mặc cảm
nghèo hay vì ý khoe khoang, điều họ muốn là một chút danh hời không
phải cá.
Người thường vì một chút hư danh mà quên đi thực chất. Có ăn cá thật
mới biết
cá ngon. Có ăn cá tươi mới biết cá ngọt. Vì bất cứ một lý do gì, ăn cá
giả thì
chỉ biết cá giả chẳng ích lợi gì cho đời sống”.
Ngu Yên: NGHỆ THUẬT, (THƠ) VÀ SỐNG.
Cá. Độc giả và tác giả.
[Trích Gió-O]
Câu chuyện
cá rô cây, cá gỗ, hình như bắt đầu từ xửa từ xưa,
và là những giai thoại về mấy cậu học trò nghèo ngoài Bắc, đi thi Đình,
ở kinh
đô Huế, mỗi lần tới hàng quán, mang cá rô cây ra ăn, nhằm đánh lừa
người chung
quanh. Tôi còn nhớ một câu hát, ở miền nam, có tính chế riễu, đại khái
như sau:
Bắc Kỳ ăn cá rô cây,
Ông Trời quả báo hàm răng đen xì!
Nhưng giả
như có chuyện những gia đình nghèo như Ngu Yên kể,
thì cũng là chuyện thường thôi. Cái Đẹp sẽ cứu rỗi Thế Giới, mà! Đâu có
gì là
lạ? Đâu có gì khiến nhà thơ thắc mắc?
Quê tôi, Bắc Kỳ, những ngày tôi còn nhỏ, ở làng, vẫn thường
được ăn, một thứ nước mắm, gọi là nước mắm lá chuối. Người lớn lấy nước
muối
đun sôi, bỏ vào trong đó một ít lá chuối khô, cho nó ra mầu, giả làm
nước mắm.
Sau này vào Nam,
những lần được ăn một thứ nước mắm thượng hảo hạng nào đó, là tôi lại
cảm thấy,
mình đang nhâm nhi cái thứ nước mắm lá chuối.
Nhưng phải là thứ hảo hạng cơ. Chính cái mùi vị hảo hạng đó
làm cho cái mùi lá chuối khô kia sống dậy! Kỳ lạ như thế đấy. (1)
Và tôi nghiệm ra rằng, Cái Giả cũng cứu rỗi thế giới!
Nếu không, mấy nguời tu hành ăn mấy món chay, giả như món
mặn để làm gì cho khổ cái lưỡi?
NQT
(1) Câu chuyện trên làm tôi còn liên tưởng tới một câu chuyện
do KDT kể. Ông ca sĩ luật sư này có cả một kho chuyện tuyệt vời, xin
hẹn lần tới,
sẽ khui ra một trong những câu chuyện này, có vẻ như cũng tương tự với
chuyện
trên.
Hú
Tạ Ơn
Hỡi bạn Lưong Tâm không thể hiểu
Giằng co với bạn để làm người
Bạn cho tôi biết hôm nay lễ
Nên hay không viết Tạ Ơn Đời
"Tại sao bần cố
nông
trong thời đẫm thơ?"
[What are the
destitute (proletarians) for in a
poetic
time?]
Quỉ không hẳn nằm ở trong chi tiết của cái
tạo thành chủ nghĩa toàn trị, cho bằng nằm trong cái tạo thành chính
cái chỉ danh của sự đồng thuận tự do dân chủ. (The devil lies not so
much in the detail of what constitutes totalitariarism as in what
enables the very designation totalitarian: the liberal-democratic
consensus itself).
Nhìn
lại chủ nghĩa toàn trị
Đồng Minh Khốn Kiếp
Hannah Arendt đã từng miêu
tả, danh
sách đáng sợ gồm toàn
những tai to mặt lớn trong đám người ủng hộ Nazi, và trong những bạn
đường của
nó, như là "đồng minh tạm thời giữa mafia và tầng lớp tinh anh". Hai
Lúa thật là thèm, được liên tưởng đến cái gọi là đồng minh [tạm thời?]
giữa
tầng lớp tinh anh miền nam và mafia đỏ, những ngày trước 1975 !
Tại sao những nhà lãnh đạo văn hóa của
nước Đức lại gia nhập một phong trào, một hiện tượng rẻ tiền, hung bạo
như Nazi? Phải
chăng đây
là ước mong vào chót đời của những nhà thơ, hay nghệ sĩ bị quyền lực
quyến rũ?
Hay cái gọi là mỹ học, hay trò thờ phụng nghệ thuật đã đem đến vẻ hào
nhoáng siêu hình? Đây là một số câu hỏi mà Anson Rabinbach đặt
ra, khi
đọc hai cuốn tiểu sử, một của Brigitte Haman viết về Winifred Wagner: Một cuộc
đời ở ngay trái tim của Bayreuth của Hitler [A life in the heart of
Hitler's
Bayreuth], và cuốn tiểu sử Người
chơi dương cầm của Hitler, Hitler's Piano
Player, của Peter Conradi, trên tờ TLS 11.11.2005.
Nhà văn nhà báo ai thù dai hơn ai?
Tờ báo văn học số một của thế giới, tờ TLS của Anh [Brodsky đã từng cho
biết, trong số những người mua dài hạn tờ báo ở Nga - đếm được trên đầu
ngón tay - có điệp viên hai mang người Anh, Kim Philby], nhân cái chết
của nhà văn thành công nhất của Anh, John Fowles, cho biết, ông này
không ưa TLS, và đã từng lọc riêng ra để mà phạng, về những
bài điểm sách của nó, trong một cuộc phỏng vấn giữa thập niên
1970. Nhưng, tờ báo viết, như vậy là không diệu nghệ, unjust, đối với
những người có trí nhớ dai. Tờ báo kể công, khi cuốn đầu tay của
John Fowles, Kẻ Sưu Tập, The
Collector,
ra mắt năm 1963, TLS đã chào mừng nó bằng một bài viết có dạng, dễ
nắm bắt [seizeable review], làm nức lòng nức tim, which ought to
have heartened, nhà văn mới khởi nghiệp: Đây là cuốn tiểu thuyết
thứ nhất của rất nhiều tài năng và ghê rợn - cuốn tiểu thuyết viết về
một anh chàng chuyên sưu tập bướm, và trong khi sưu tập bướm như thế,
còn mơ tưởng, và đã thực hiện, việc bắt cóc một cô gái. Hai Lúa do coi
phim, những ngày còn trai trẻ ở Sài Gòn, và mò cho ra tác giả, truyện -
và
như thế, thật rất nhiều hứa hẹn thú vị. Fowles, như nhà điểm sách của
báo chúng tôi, Marghanita Laski, viết, có được cái gọi là thiên bẩm,
của một tiểu thuyết gia. Sáu năm sau, khi Người Tình Của Viên Trung Uý Tây ra
lò, lại những lời thật nồng nhiệt: "Hỡi bất cứ ai, nếu mà mê
tiểu thuyết của thế kỷ 19, phải có cho được cuốn này". Tuy nhiên sau
đó, TLS quả có chê, cuốn Daniel Martin,
dài, 700 trang, dở. Sau
cuốn này, danh tiếng của nhà văn John Fowles chẳng còn như xưa, nhưng,
TLS phân bua, đây đâu phải là lỗi của chúng tôi!
John Fowles, nhà văn của Một Miền Đất Đã
Mất
Hanoi, merde!
Chuyện
Tình Thế Kỷ
Ông Hồ 'thuộc về' Stanley Karnow, Pulitzer 1990 với Hình ảnh của chúng ta: Đế quốc Mỹ ở Phi
Luật Tân. Còn là tác giả Việt
Nam: Một Lịch sử. Tác giả nhận định, ông Hồ, kẻ mơ mộng mắt
sáng, (a cleared-eye dreamer), đã gả 'cô dâu-chủ nghĩa quốc gia' cho
'chú rể-chủ nghĩa CS'; và hoàn thiện tới mức tuyệt hảo, nghệ thuật giết
người: chiến tranh du kích. Cả người Pháp, rồi sau đó, người Mỹ, đã coi
thường lời cảnh cáo của ông, về những sinh mạng mà ông ta cần, để thực
hiện giấc mộng thống nhất đất nước. Ngay năm 1946, ông 'hăm' người
Pháp: Các ông có thể giết mười người của tôi, đổi lấy một người của
ông. Cho dù chênh lệch như vậy, các ông sẽ thua, tôi sẽ thắng. Với
người Mỹ, là qua lời Võ Nguyên Giáp, vào năm 1990. Khi được hỏi, bao
lâu, ông Giáp trả lời: hai chục năm, có thể một trăm năm, khi nào thắng
thì thôi, bất kể tổn thất.
Con số tổn thất, như người ta được biết, là 3 triệu người Nam và Bắc,
binh sĩ và thường dân.
Người
của thế kỷ
Nhà phê bình Mác-xít, G. Lukacs
cho rằng, trong những phát kiến (inventions) của Kafka, có những dấu
vết đặc thù, của phê bình xã hội. Viễn ảnh của ông về một hy vọng
triệt để, thật u tối: đằng sau bước quân hành của cuộc cách mạng vô
sản, ông nhìn thấy lợi lộc của nó là thuộc về bạo chúa, hay kẻ mị dân.
Cuốn tiểu thuyết "Vụ Án" là một huyền thoại quỉ ma, về tệ nạn hành
chánh mà "Căn Nhà U Tối" của Dickens đã tiên đoán. Kafka là người thừa
kế nhà văn người Anh Dickens, không chỉ tài bóp méo các biểu tượng định
chế (bộ máy kỹ nghệ như là sức mạnh của cái ác, mang tính huỷ diệt),
ông còn thừa hưởng luôn cơn giận dữ của Dickens, trước cảnh tượng người
bóc lột người.
Chọn Kafka là
tiếng nói chứng nhân đích thực, nhà văn của thế kỷ hung bạo, là chỉ có
"một nửa vấn đề". Kafka, theo Hai Lúa tôi, còn là người mở ra thiên
niên kỷ mới, qua ẩn dụ "người đàn bà ngoại tình".
Thế nào là
"người đàn bà ngoại tình"?
Người viết xin đưa ra một vài thí dụ: một người ở nước ngoài, nói tiếng
nước ngoài, nhưng không thể nào quên được tiếng mẹ đẻ. Một người di dân
phải viết văn bằng tiếng Anh, nhưng đề tài hoàn toàn
là "quốc tịch gốc, quê hương gốc" của mình. Một người đàn bà lấy chồng
ngoại quốc, nhưng vẫn không thể quên tiếng
Việt, quê hương Việt. Một người Ả Rập muốn "giao lưu văn hóa" với người
Do Thái...
Văn chương
Việt hải ngoại, hiện cũng đang ở trong cái nhìn "tiên tri" của Kafka:
đâu là quê nhà, đâu là lưu đầy? Đi /Về: cùng một nghĩa như nhau?
Disneyland
cho những tên độc tài.
Chùm
tản mạn
Người Đàn Bà Mù Chữ
Điên
Như Hiền Giả
Có con sóc
nhỏ chạy trong thành phố
Gió
từ thời khuất
mặt
Cánh
Đồng Bất Tận
Did you ever have a sister,
did you?
(Bạn đã từng có một người chị hoặc em gái?)
Faulkner, The Sound and the Fury.
Trang
NTT trên Tin Văn
Trang NNT do THD thành lập
Faulkner ở Laberinto
[... Rằng cái gọi là sống
lùi thời đại, bên lề cuộc đời, đặc sản đặc siếc, không thuộc dòng
chính, chính chúng, cũng chan chứa vẻ đẹp và đức hạnh mà cái gọi là văn
minh đem mần thịt.... That backwardness and marginality also contain
beauty and virtues that socalled civilisation kills]. He
wrote in English but he was one of our own.
Ông ta viết bằng tiếng Anh, nhưng là một của
chính chúng tôi.
Mario Vargas Llosa
William Faulkner: The
Sanctuary of Evil
Mario Vargas Llosa
Faulkner suốt đời giữ cái nhìn tiêu cực của ông, với Sanctuary, câu chuyện một cô gái
bị một tên liệt dương hiếp bằng một cái bắp ngô, bởi vì, cả nửa thế kỷ,
sau những dòng tự kiểm hồi sách mới ra lò, trong lần nói chuyện tại Đại
học Virginia, [Vintage Books, New York, 1965], ông vẫn còn chê đứa con
hư hỏng của mình, coi đây là một câu chuyện "yếu" và được viết bởi
những tà ý [base intentions].
Nhưng đây là một đại tác phẩm của ông. Hai Lúa cứ liên tưởng tới Giáo
Đuờng Của Cái Ác, ở một xứ sở khác, ở đó, có những tên già, liệt dương
hay không liệt dương, lôi con nít vào khách sạn hãm hiếp, xong xuôi,
đuổi ra, quẳng cho cô bé hình như là một trăm đô thì phải, thí dụ như
một tay LQD nào đó.
Bởi vì, chỉ có thiên tài mới có thể kể một câu chuyện như thế, với
những sự kiện như thế, với những nhân vật như thế, bằng một cách kể mà
người đọc, không chỉ chấp nhận, gật gù, kể được, được đấy, mà còn như
bị quỉ sứ hớp hồn!
Tiếng Việt S.O.S
Nhân bài của Dương Tường, và những ý kiến tiếp theo đó, trên talawas.
Tôi có trích một số câu trong bài của Dương Tường và bàn về nó, đăng
trên talawas, hồi diễn đàn vừa mới xuất hiện được ít lâu, Dịch
Là Số
và đã hân hạnh được một người Đức hưởng ứng cuộc thảo luận, Đáp lời NQT.
Một kỷ niệm buồn.
"Ðâu
phải mưa ô buy vào thành phố"...
Câu thơ trên, tôi chỉ nhớ loáng thoáng, trong tập "Tôi không còn cô
độc", đã một thời làm ngơ ngẩn cả đám bạn bè hồi cùng học trung học.
Ngớ
ngẩn, đúng hơn.
Dịch Là Số
Câu thơ trên, trong bài Liên
Những
Bài Thơ Tình Thời Chia Cách, trong tập thơ Tôi Không Còn Cô Độc.
Nguyên là:
Đâu phải một thứ mưa ô buy
vào thành phố
Năm cửa ô hồi sinh
trên xác năm cửa tù
Mưa nắng cùng rủ
nhau xuống Sinh Từ ngõ Hội Vũ
Bao nhiêu đường tình
tự ga Hàng Cỏ
Nụ hôn đầu ôm mái
tóc lang thang
Liên còn xuất hiện trong Ung Thư,
một truyện dài bỏ dở.
(1). Độc giả mê TTT chắc là còn nhớ cảnh Thạch, trước khi bỏ vào Nam,
lặn
lội trong Hà Nội, kiếm Liên, không thấy, bất giác hú tên Liên, làm rúng
động cả một con ngõ, làm bàng
hoàng cả một thành phố, làm bùi ngùi cả một thế hệ...
(1) Ung Thư, như trong trả lời phỏng vấn Lê Hữu Khoá, trong Mảng Lưu
Vong, La Part d'Exile, tác giả cho biết, [có thể là] đã hoàn tất, nhưng
chẳng bao giờ được in ra.
"Cuốn tiểu thuyết thứ nhì của tôi, Ung Thư, có thể coi như kéo dài của
Bếp Lửa. Ung Thư, sự hiện diện của nó, là chấp nhận của chúng ta, giữa
vô thường và hơi ấm của nỗi chết. Cuốn sách chẳng bao giờ được in."
Trong
Đất Trời Nhau
Bài
nhớ thi sĩ
Nhị
Để
tưởng nhớ mùi hương
|