Two Jens @ home
Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng
Tám, 1937
tại Kinh Môn,
Hải Dương.
Quê Sơn Tây
(Bắc Việt).
Vào Nam
1954.
Học Nguyễn
Trãi
(Hà-nội),
Chu Văn An, Văn Khoa
(Sài-gòn).
Trước 1975
công
chức
Bưu Điện
(Sài-gòn).
Tái định cư
năm
1994 tại Canada.
Tác phẩm đã
xuất bản:
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Đêm
Trắng,
Huỳnh
Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện,
Tạp luận
[Văn Mới,
Cali.
1998]
Nơi
Người Chết Mỉm
Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi dòng
sông
chảy về
phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân Dung
Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Bản quyền
thuộc
Tin Văn và tác giả.
Trích đăng, vô
vụ lợi,
liên
lạc
email
Cần ghi rõ
xuất
xứ
[nguồn] khi sử dụng.
Lô cốt
trên đê
làng
Thanh Trì, Sơn
Tây
Golden Bridge
August, 2004
|
Trân trọng giới thiệu
bài Tạp Ghi đầu tiên của Hai Lúa, những ngày tái nhập giang hồ hải
ngoại.
Bài viết bị
thất lạc nơi Tàng Kinh Các, mới mò ra được.
Nước Cờ
Của Hư Trúc
Hiểu
theo nghĩa đó, nước cờ của Hư Trúc có thể cắt nghĩa như vầy: Sau khi
tiếng hát
của những nàng "thương nữ bất tri vong quốc hận" Mỵ Nương đã làm siêu
đổ những miếu thiêng, những đền đài, danh tướng, cũng lại tiếng hát đó
kết nối
mọi hy vọng, đổ nát, vì lần này nó cất lên từ quần đảo ngục tù, từ mồ
sâu biển
cả, cuối cùng đã giải oan được lời thề "Phanh thây uống máu quân
thù".
Người viết xin kể lại một kỷ niệm, những ngày cuối tháng Tư, đầu tháng
Năm 1975,
trong dịp nói chuyện với một nhà văn-nhà thơ đàn anh, trước khi ông
khăn gói
quả mướp lên đường đi học tập "10 ngày". Trong lúc ngồi chờ ly cà phê
tại quán cóc nơi Xóm Gà Gia Định, ông anh viết mấy chữ và ký lằng
ngoằng vào cuốn tiểu thuyết vừa mới ra lò được ít lâu cho thằng em, gật
gù tiên đoán, Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này.
Bài viết lần đầu đăng trên tạp chí Văn Học,của NMG, khi đó, Hai Lúa
chưa phụ trách mục TG của báo này.
Được PN chuyển cho báo VHNT trên lưới của PCL. Gây nên một cuộc tranh
luận giữa một số người viết trong ban biên tập VHNT, như sau này Hai
Lúa được biết, khi đọc những bài viết cũ trong hồ sơ lưu, archives, của
báo này.
VHNT nay đã đình bản. Những bài cũ của nó cũng đã không còn. Kỷ niệm
Hai Lúa còn giữ được, từ cuộc tranh luận đó, là, hai ý kiến sau đây.
1. Những nhân vật của KD thì mắc mớ gì tới những đứa trẻ bất hạnh của
Dickens?
2. Nước cờ Hư Trúc là nước cờ ăn may, theo kiểu buồn ngủ gặp chiếu
manh, "vô chiêu thắng hữu chiêu", "chó ngáp phải ruồi"... Làm gì có cái
kiểu cắt nghĩa như của cái tay viết bài này. Hư trúc, tâm hư, tâm rỗng
là... cái gì vậy?
"Vụ án" PD
Rất ư là lạ
lùng, PD làm tôi
nghĩ đến Milosz. Một ông đi, một ông về.
Tin Văn trong những ngày
tới, sẽ gửi tới độc giả, cuốn tiểu thuyết sau cùng của Thanh Tâm Tuyền,
viết vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến, và của miền nam.
Thời tiết đang
độ giao mùa. Tháng Tư, mùa xuân rắc mưa bụi.
Trời nguyên vẹn sắc xanh trong. Những đám mưa thưa, viển vông thoáng
chốc. Nắng
mát mẻ, tươi thắm ngay cả khi trời đang mưa.
Những rừng cây
biếc lục trên các triền núi cao phía Tây thành
phố hiện rõ. Những đỉnh trọc phơi mầu đá. Đêm tỏ ngời.
Cuối tháng tư, gió êm ngát trong ngày thỉnh thoảng nổi cơn lộng vào ban
trưa hoặc ban chiều. Nắng reo vang trên đồi, trong các rừng thông, lá
rộn rịp và trái khô rụng. Mầu nắng rực rỡ, chất nắng óng quyện như mật
no ứ gió và phấn thông.
Kiệt bị ho mất tuần lễ có lẽ vì không khí đầy phấn thông.
Đầu tháng năm, đôi lúc ban ngày mưa rào nặng hạt, ngắn ngủi, báo hiệu
mùa hè. Đã có sương mù ban đêm. Những buổi sáng trời quang tạnh, gió
hẩy hẩy đón nắng. Từ đây cho đến ngày đổ những trận giông lấp kín trời
đất, gió còn ngả ngớn giữa nắng , mưa êm dịu.
Kiệt êm tĩnh lạ.
Anh có thật? Ngày chủ
nhật kia có thật? Ngôi chùa gió lộng có thật?
Ngôi nhà trong đêm thơ mộng khủng khiếp nhớ đời có thật? Em hỏi em hoài
chừng ấy và hoang mang không thể tưởng. Những tiếng nổ ở phi trường
buổi sáng em đi thì chắc chắn có thật. Chúng nổ inh trong tai em, gây
rung chuyển hết thẩy. Những nụ hôn chia biệt cũng có thật, còn như hằn
rát hai bên má em...
Quê tôi, Bắc Kỳ, những ngày tôi còn nhỏ, ở làng, vẫn thường
được ăn, một thứ nước mắm, gọi là nước mắm lá chuối. Người lớn lấy nước
muối
đun sôi, bỏ vào trong đó một ít lá chuối khô, cho nó ra mầu, giả làm
nước mắm.
Sau này vào Nam,
những lần được ăn một thứ nước mắm thượng hảo hạng nào đó, là tôi lại
cảm thấy,
mình đang nhâm nhi cái thứ nước mắm lá chuối.
Nhưng phải là thứ hảo hạng cơ. Chính mùi nước mắt thơm lừng, thượng hảo
hạng đó đã cho mùi lá chuối khô kia cơ hội sống dậy! Kỳ lạ như thế đấy!
Ông Hồ 'thuộc về' Stanley Karnow, Pulitzer 1990 với Hình ảnh của chúng ta: Đế quốc Mỹ ở Phi
Luật Tân. Còn là tác giả Việt
Nam: Một Lịch sử. Tác giả nhận định, ông Hồ, kẻ mơ mộng mắt
sáng, (a cleared-eye dreamer), đã gả 'cô dâu-chủ nghĩa quốc gia' cho
'chú rể-chủ nghĩa CS'; và hoàn thiện tới mức tuyệt hảo, nghệ thuật giết
người: chiến tranh du kích. Cả người Pháp, rồi sau đó, người Mỹ, đã coi
thường lời cảnh cáo của ông, về những sinh mạng mà ông ta cần, để thực
hiện giấc mộng thống nhất đất nước. Ngay năm 1946, ông 'hăm' người
Pháp: Các ông có thể giết mười người của tôi, đổi lấy một người của
ông. Cho dù chênh lệch như vậy, các ông sẽ thua, tôi sẽ thắng. Với
người Mỹ, là qua lời Võ Nguyên Giáp, vào năm 1990. Khi được hỏi, bao
lâu, ông Giáp trả lời: hai chục năm, có thể một trăm năm, khi nào thắng
thì thôi, bất kể tổn thất. Con số tổn thất, như người ta được biết, là
3 triệu người Nam và Bắc,
binh sĩ và thường dân.
Did you ever have a
sister,
did you?
(Bạn đã từng có một người chị hoặc em gái?)
Faulkner, The Sound and the Fury.
Đọc NNT
Trang
NTT trên Tin Văn
Trang NNT do THD thành lập
He
wrote in English but he was one of our own.
Ông ta viết bằng tiếng Anh, nhưng là một của
chính chúng tôi.
Mario Vargas Llosa
Faulkner suốt đời giữ cái nhìn tiêu cực của ông, với Sanctuary, câu chuyện một cô gái
bị một tên liệt dương phá trinh [deflower] bằng một cái bắp ngô, bởi
vì,
cả nửa thế kỷ,
sau những dòng tự kiểm hồi sách mới ra lò, trong lần nói chuyện tại Đại
học Virginia, [Vintage Books, New York, 1965], ông vẫn còn chê đứa con
hư hỏng của mình, coi đây là một câu chuyện "yếu" và được viết bởi
những tà ý [base intentions].
Nhưng đây là một đại tác phẩm của ông. Hai Lúa cứ liên tưởng tới Giáo
Đuờng Của Cái Ác, ở một xứ sở khác, ở đó, có những tên già, liệt dương
hay không liệt dương, lôi con nít vào khách sạn hãm hiếp, xong xuôi,
đuổi ra, quẳng cho cô bé hình như là một trăm đô thì phải, thí dụ như
một tay LQD nào đó.
Bởi vì, chỉ có thiên tài mới có thể kể một câu chuyện như thế, với
những sự kiện như thế, với những nhân vật như thế, bằng một cách kể mà
người đọc, không chỉ chấp nhận, gật gù, kể được, được đấy, mà còn như
bị quỉ sứ trấn lột sạch hồn vía!
Yet any projection of
Anne Frank as a
contemporary figure is
an unholy speculation: it tampers with history, with reality, with
deadly
truth.
Cynthia Ozick: Who Owns Anne
Frank? [Ai sở hữu Anne Frank?]
[Phỏng dịch: Mọi phóng chiếu Anne Frank, như một hình tượng đương
thời đều là trò đầu cơ khốn nạn của đám tà ma ác quỉ. Bởi làm thế là
đụng chạm
tới lịch sử, tới thực tại, tới chân lý chết người].
|