Lời cảm tạ khi được vô
Hàn Lâm Viện Đức
W.G.
Sebald [1944-2001]
Tôi
ra đời vào năm 1944, tại
Allgau, thành thử có lúc tôi đã không cảm nhận, hoặc hiểu được thế nào
là huỷ diệt, vào lúc bắt
đầu cuộc đời của mình. Lúc này, lúc nọ, khi còn là một đứa trẻ, tôi
nghe người
lớn nói tới một cú, a coup, tôi chẳng có bất cứ một ý nghĩ, cú là cái
gì. Lần
đầu tiên, như ánh lửa ma trơi, cái quá khứ của chúng tôi đó bất chợt
tóm lấy tôi, theo tôi nghĩ,
đó là
vào một đêm, vào cuối thập niên 1960, khi nhà máy cưa ở Platt cháy rụi,
mọi
người ở ven thành phố đều túa ra khỏi nhà để nhìn những ngọn lửa sáng
rực trên
nền trời đêm. Sau đó, khi đi học, phần lớn huỷ diệt mà chúng tôi được
biết, là
từ những cuộc viễn chinh của Alexander Đại Đế và Nã Phá Luân, chứ chẳng
phải
từ, vỏn vẹn chỉ, muời lăm năm quá khứ của chúng tôi đó. Ngay cả ở đại
học, tôi hầu như chẳng học được gì, về lịch sử vừa mới qua của Đức.
Những nghiên cứu Đức vào những năm đó, là một ngành học - mù lòa như dã
được dự tính, chỉ đạo từ trước, và, như Hebel sẽ nói - cưỡi một con
ngựa
nhợt nhạt. Trọn một khoá học mùa đông, chúng tôi trải qua bằng cách mân
mê Cái Bô Vàng [The Golden Pot] (1),
mà chẳng hề một lần băn khoăn, về
sự liên hệ ở trong đó, rằng, tại làm sao mà một câu chuyện lạ thường
như vậy lại có thể được viết ra, với tất cả những cấu trúc dàn dựng của
nó như thế, liền ngay sau một thời kỳ mà xác chết còn ngập những cánh
đồng bên ngoài Dresden, và trong tnành phố ở bên con sông Elbe đó thì
đang xẩy ra nạn đói, và bệnh dịch. Chỉ tới khi tới Thụy Sĩ, vào năm
1965, và một năm sau, tới Anh, những ý nghĩa của tôi về quê nhà mới bắt
đầu được nhen nhúm, từ một khoảng cách xa, ở trong đầu của tôi, và
những ý nghĩ này, trong vòng 30 năm hơn, ngày một lớn rộng, nẩy nở mãi
ra. Với tôi trọn một thể chế Cộng Hoà có một điều không thực kỳ cục chi
chi về nó, như thể một cái gì biết rồi chẳng hề chấm dứt, a
never-ending déjà vu. Chỉ là một người khách ở đất nước Anh Cát Lợi,
và ở đó thì cũng vậy, tôi như luôn luôn cảm thấy mình lơ lửng, giữa
những ý nghĩ, những tình cảm của sự quen thuộc và dời đổi, bật rễ,
không bám trụ được vào đâu. Một lần tôi nằm mơ, và cũng như Hebel, tôi
có giấc mơ của mình ở trong thành phố Paris, ở đó, tôi bị lột mặt nạ,
và trơ ra, là một tên phản bội quê nhà, và một thứ đồ dởm. Lẽ dĩ nhiên,
đối đế mà nói, ba cái thứ lẩm cẩm như thế đó chẳng hề làm phiền tôi, về
cái hân hạnh mà tôi đang được hưởng, là được chấp nhận là một thành
viên của Hàn Lâm Viện. Đúng là một niềm vui, và còn là một hình thức
xác nhận, mà tôi chưa từng dám mong mỏi, hay hy vọng.
W.G. Sebald
Nguyễn Quốc
Trụ dịch [từ bản tiếng Anh, của Anthea Bell, trong Campo Santo, do Sven Meyer biên
tập, nhà xb Hamish Hamilton, Penguin Books, 2005]
(1) Tác phẩm
của E.T.A Hoffmann (1814)