Dr. Eyad Sarraj

Tại sao chúng tôi cấy bom vào người rồi cho nổ?



Bài viết này của Dr. Eyad Sarraj trên tờ Thời Báo (Time), ra ngày 08.04.2002 giải thích tại sao rất nhiều đồng bào của ông muốn là những người tử đạo.

Tác giả là người Palestine, y sĩ khoa tâm thần, và là người sáng lập Ủy ban độc lập bảo vệ quyền công dân Palestine (Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights).

Người dịch



Vài tuần trước đây, chị tôi, một chuyên viên và mẹ của bốn đứa con, đã tỏ ra hết sức xúc động, khi xem truyền hình thấy cảnh xe tăng Israel cầy nát đường phố, trong khi binh sĩ Israel giày xéo nhà cửa trong một trại tị nạn. Và bà đã làm cho tất cả chúng tôi chết sững, khi tuyên bố, rằng bà cũng muốn trở thành một người tử đạo. Vài giờ sau đó, một phụ nữ Palestine còn trẻ đã làm cả thế giới sững sờ khi biến mình thành trái bom và cho nổ tung tại Jerusalem, làm chết một người Israel và150 người khác bị thương. Trong những tuần sau đó, nhiều phụ nữ theo nhau xếp hàng, cái danh sách những trái bom người cứ kéo dài mãi ra, trong khi thế giới mỗi lúc một thêm cảnh giác, và vẫn không kém phần hoang mang ngỡ ngàng.


Trả lời câu hỏi tại sao đàn ông, và bây giờ cả đàn bà Palestine cấy bom vào người rồi tự cho nổ tung lên tại những quán ăn nhà hàng, hay trên những chiếc xe buýt Do Thái – là trả lời câu hỏi, tại sao có cuộc xung đột Ả Rập-Do Thái?


Quốc gia của chúng tôi là một quốc gia của giận dữ và ngang ngạnh. Lúc này, điều phải đấu tranh để giành được là: làm sao để không cấy bom vào người rồi nổ. Chúng tôi được biết người người nối đuôi nhau trên con đường đi tới thiên đàng, và tôi tin như vậy.

Điều gì xô đẩy họ làm một hành động như thế, là cả một lịch sử dài của tủi nhục và ước muốn trả thù mà mọi người Ả Rập đều ấp ủ. Kể từ khi thành lập Israel vào năm 1948, và hậu quả của nó là nhổ bật rễ những người Palestine, nỗi tủi hận mọc rễ và ăn sâu vào tâm trí con người Ả Rập. Tủi nhục là cảm thức đau nhức nhất trong văn hóa Ả Rập, nó đưa đến cảm nhận: rằng thật chẳng đáng sống làm chi, nếu con người bị tủi nhục. Con người Ả Rập đáng kính trọng, nể vì, là khi người đó từ chối đau nhức vì tủi nhục, và chết trong danh dự.

Chuỗi thời gian ba mươi năm quân đội Israel chiếm đóng khu vực West Bank và Gaza Trip, là một nhắc nhở thường xuyên, về sự yếu ớt của người Ả Rập. Nhưng chính sự hủy diệt tổ chức giải phóng Palestine (PLO) tại Lebanon, bởi Ariel Sharon, đã chuyển cuộc đụng độ giữa Palestine và Do Thái vào vùng đất bị chiếm đóng và vào Israel. Cảm thấy chẳng trông mong được vào đâu, và cảm thấy tủi nhục, những cảm thức như vậy đã dọn đường đưa tới giận dữ và sau đó, đổ ào ra mặt đường như một cơn lũ của sự khinh thị, ngang bướng. Đó là cuộc chiến đấu "sỏi đá cũng biết đau" lần thứ nhất.

Bỗng nhiên người Palestine cảm thấy họ đang giành lại được phẩm giá của mình, bằng cách chiến đấu với những kẻ xâm lược, bằng cách không còn là những nạn nhân không ai ngó ngàng. Đối đầu với quân đội Do Thái hơn hẳn họ, với vũ khí khủng khiếp, họ cảm thấy, như những đứa trẻ đang ném gạch đá ở nơi đường phố, họ là những người chiến thắng, nếu nói về mặt đạo đức, tinh thần; họ là những người anh hùng của sự khinh thị, dè bỉu, coi thường, bất cần, ngang ngược, và đây là vũ khí cuối cùng của họ.

Với một cảm quan chiến thắng như thế đó, Arafat mở ra một viễn ảnh hòa bình, và sự nhìn nhận của đối phương của ông, là Do Thái, nhưng hội nghị Oslo và hòa bình tiếp theo đó đã làm cho người Palestine vỡ mộng, và ném họ vào một giai đoạn mới của sự đối đầu. Thái độ ngần ngừ, cố kéo dài thời gian rút quân ra khỏi vùng đất chiếm đóng, của nhà cầm quyền Do Thái, và sau đó, thất bại thảm thương của những cuộc toạ đàm tại Camp Davis, đã chuẩn bị mảnh đất mầu mỡ cho những mầm hạt của sự dấn mình chiến đấu, và tự cấy bom vào người rồi nổ.

Sự tái xuất hiện của Ariel Sharon trên trường chính trị đã làm bật ra cuộc chiến "sỏi đá cũng biết đau" lần thứ nhì. Con số tử vong, tàn tật về phía Palestine cứ thế tăng lên cùng với ý định của Sharon, khi tuyên bố, càng có nhiều thương vong bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hỡi ơi, lần này, những người lính Do Thái không đi, và có thể nói, họ trở thành vô hình, bởi vì họ núp ở bên trong chiến xa, bắn ra ngoài. Dân quân Palestine bèn chuyển mục tiêu tới thường dân Do Thái tại chợ búa hay quán cà phê. Với những kẻ cực đoan thì chẳng cần phân biệt lính hay dân sự, Do Thái là Do Thái. Là kẻ thù. Như nhau tuốt.

Bao nhiêu trường hợp tuẫn mình là ngần ấy câu chuyện riêng tư của bi thương và tức tưởi. Có lần một ký giả tò mò đã yêu cầu tôi giới thiệu anh ta với một người hiện đang có ý định tuẫn mình. Khi người ký giả hỏi: "Tại sao bạn làm chuyện đó?", thì được đáp rằng: "Bạn có chiến đấu cho xứ sở của bạn, hay là không? Lẽ dĩ nhiên có. Bạn sẽ được đất nước của bạn kính nể, như là một con người can đảm; còn tôi, tôi sẽ được tưởng nhớ, như là một kẻ tuẫn mình."

Đây là ảnh hưởng của việc giảng dậy kinh Koran, một cuốn sách quyền lực nhất trong thế giới Ả Rập từ 14 thế kỷ qua. Trong cuốn thánh kinh này, Thượng Đế hứa hẹn với những người Hồi Giáo hy sinh thân mình cho Đạo Hồi, rằng họ sẽ chẳng bao giờ chết. Họ sẽ sống ở Thiên Đàng. Những người Hồi Giáo, đàn ông, đàn bà, và ngay cả người thế tục, đã hiểu lời hứa hẹn trên theo nghĩa đen của những từ ngữ. Thiên Đàng, như thế, đã trở thành phần thưởng tối thượng dành cho những người sùng đạo nào can đảm dám chấp nhận thử thách tối hậu đối với đức tin của mình.

Điều mà người đàn ông trẻ đang tính cấy bom vào người để tự nổ, không nói ra với người ký giả, đó là anh ta đang sôi sục lòng ham muốn trả thù. Khi còn là một đứa bé sáu tuổi, anh ta đã bất lực, và ràn rụa nước mắt, đứng nhìn cha mình bị những người lính Do Thái đánh đập. Anh ta sẽ chẳng bao giờ quên được cảnh, cha mình bị những người lính Do Thái kéo đi trong khi máu chảy ròng ròng từ lỗ mũi.

Khi Sharon giam lỏng, coi Arafat như là một con tin, và sát muối vào những vết thương đau xót, ông ta đã đẩy cơn điên loạn của chúng tôi lên một mức độ ghê rợn mới. Một cô gái Palestine khác đã lấy mình làm bom, nổ tại Jerusalem tuần lễ vừa qua, giết chết hai binh sĩ Do Thái và làm bị thương nhiều người. Cô không phải là người cuối cùng.

Jennifer Tran