Diễn văn Nobel 2003
J.
M. Coetzee
He
and his man
Anh
và người của anh
Nhưng hãy trở lại với
người bạn đường mới của tôi. Với anh
ta, thật là tuyệt vời.
Thú nhất, tôi dậy anh ta nói, và hiểu tôi, khi tôi nói; và
chưa từng có một người học trò nào tuyệt vời như vậy.
Daniel Defoe, Lỗ Bình Sơn phiêu lưu ký
Boston là một
thành phố xinh xắn nằm trên bờ biển Lincolnshire,
người của anh ta viết. Người ta có thể thấy gác chuông cao nhất nước
Anh tại
đây; hoa tiêu thường dùng nó để định hướng. Xung quanh Boston
là đầm lầy. Diệc nhiều vô kể, loài chim gở với tiếng kêu nặng nề, rền
rĩ, cách
cả hai dặm đường vẫn còn nghe, như âm vang của một tiếng súng.
Đầm lầy còn là nhà của nhiều giống chim khác, người của anh
ta viết; vịt trời, mòng két, bồ nông… và để bắt chúng, những con người
của đầm
lầy, the fen-men, họ dùng những con vịt được họ nuôi dậy, gọi là vịt
mồi.
“Fen” như vậy là những vùng đất úng nước, những đầm lầy có ở
khắp Âu Châu, trên toàn thế giới, tuy nhiên ở những nơi khác, người ta
không
gọi là “Fen”. Đây là một từ tiếng Anh, nó sẽ không thiên di.
Những con vịt mồi ở Lincolnshire
, người của anh viết, được nuôi ở trong những cái ao. Người ta thuần
hóa chúng
bằng cách cho ăn bằng tay. Rồi tới mùa, chúng được đưa đi Hoà Lan, hay
Đức. Tại
những nơi này, chúng gặp bạn bè của chúng. Và chúng nhận ra rằng, đời
sống của
bạn mình sao mà khốn khổ như vậy; mùa đông sông ngòi đóng băng, đất thì
phủ đầy
tuyết; thế là chúng không quên một điều, là nói cho bạn mình hiểu, bằng
thứ
ngôn ngữ riêng của chúng, rằng ở Anh, nơi mà chúng từ đó tới, thật là
một trời
một vực so với ở đây. Chúng, những con vịt Anh có những bờ biển ê hề đồ
ăn,
những ngọn triều thoải mái dâng tận sông tận rạch. Chúng có những hồ,
những
suối, những ao hoặc lộ thiên, hoậc có mái che, chúng có cả những cánh
đồng
đầy lúa mì, con người ta đi mót rồi vẫn còn để lại; và chúng chẳng có
sương
mù, hay tuyết, họa hoằn có, thì cũng rất ít.