Only the Big Questions
A South African writer
reflects on his country's new Nobel laureate.
Chỉ những câu hỏi lớn
Rian Malan
[Một nhà văn Nam Phi viết về
người đồng hương mới được Nobel năm nay.]
Ôi chao, sao cái sự dịch
tiếng Tây ra tiếng Ta, nó lại gian nan đến như thế
này, hả ông... Gấu?
PTH
JM
Coetzee hầu như chẳng hề cho ai phỏng vấn,
thành thử tôi kể như là mình may mắn, khi ông chịu cho gặp, vào đầu
thập niên
1990. Lần gặp ấy, tại văn phòng của ông ở Cape Town, Nam Phi, có, một
bên là vị
tiểu thuyết gia xanh xao, khắc khổ trong bộ đồ bằng tuýt và nhung sọc,
một bên
là tôi, với những lời chỉ dẫn thật là nghiêm ngặt của tay agent của
ông: chớ
đụng đến những câu hỏi về người con trai của ông, té từ bao lơn, về
người vợ
cũ, mất vì bịnh ung thư, về ảnh hưởng của những chuyện đó lên những gì
mới viết
ra gần đây. Chỉ nói về văn chương, nhưng câu hỏi mở đầu của tôi gần như
bị chặn
ngay nơi cổ họng, khi đụng phải sự yên lặng chết chóc. Coetzee viết câu
hỏi
xuống cuốn sổ. Ông ngồi ngẫm nghĩ một lúc, rồi khởi sự nghiên cứu những
giả dụ
mà câu hỏi đặt ra, cách ông làm như rọi sáng vào cái cõi hiểu biết ít
ỏi của
tôi, nhưng lại chẳng soi sáng, tôi muốn nói, chẳng vén mở chút nào, về
con
người của ông. Mọi câu hỏi của tôi đều được đối xử theo kiểu này, cuối
cùng tôi
biến thành một tay phóng viên gà mờ, của một tờ báo gà mờ. Tuyệt vọng
quá, tôi
vớ vội cái phao:
-Ông thích thứ nhạc nào?
Cây viết lại xột xoạt, người
viết lớn lại suy nghĩ.
-Nhạc hả, tôi chưa từng nghe
nhạc.
Thì, cứ như tôi
vừa kể, những gì người ta
nghe về John Maxwell Coetzee [đọc là kut-see-uh], cơ mầu đều chỉ là
giai thoại,
nghĩa là cũng mầu mè, hoa lá cành như vậy. Hết mực riêng tư [vài người
nói,
nhút nhát đến trở thành lóng ngóng], trí thức tới tận xương tận tuỷ
[vài người
nói, trí thức đến lạnh mình], nhưng trên tất cả, đây là một bậc thầy
lớn của
cái trò chơi đa đoan phức tạp, tức là thứ lý thuyết văn chương hậu hiện
đại. Và
một khi con người ít nói đó mở miệng, thì chỉ là những thai đố, những
mật mã.
Là người Nam Phi, ông sống trong một xã hội mà những nhà văn của nó
luôn đưa ra
những tranh luận, bút chiến, sản xuất ra những cuốn tiểu thuyết nặng
mùi hiện
thực về cơn khủng hoảng hoài hoài của chúng tôi. Coetzee, không. Ông
lẩn tránh
chọn bên, tránh gia nhập những phong trào bảo vệ, hay chiến đấu, nhân
danh
những nghĩa cả, hay đưa ra những bình luận. Nghe nói, ông rất mê môn
chơi rugby
[bóng bầu dục], tập ăn chay, và sống trong một căn nhà được bảo vệ bởi
những
máy móc điện tử rất ư là kinh khủng, nhưng vẫn chỉ là nghe nói, nghĩa
là nếu
bạn muốn biết sự thực, thì cũng chỉ đành đoán mò….
Và còn nữa, nữa.
Khi, mọi trò văn đã vãn, câu
văn chót đã thốt ra, và đã được giải mã, khi đó, Coetzee sẽ được tưởng
nhớ tới,
về một điều thật là giản đơn: ông là một người viết, và người viết này
miêu tả,
thực hơn nhiều người viết khác, cái gọi là ‘ [da] trắng”, gọi là “ý
thức”, hai
ba cái điều như thế, chúng có nghĩa lý gì, và nghĩa lý ra sao, trước
những trò
ngu xuẩn và độc ác của chủ nghĩa a-pác-thai. Và ngay cả những điều này,
chính
chúng, cũng có thể gây ngỡ ngàng, đối với những ai ở bên ngoài Nam Phi,
bởi vì
cái từ a-pác-thai đó chưa bao giờ được nhắc tới ở trong những cuốn tiểu
thuyết
của ông. Nữa, những lớp lang, những dàn dựng ở trong những cuốn tiểu
thuyết
cũng chẳng nhất thiết một điều, rằng, đây là những chuyện xảy ra ở Nam
Phi. Vào
năm 1980, khi tuyệt tác Đợi Bọn Rợ của ông xuất bản, khi đó, tôi đang
sống ở
Mỹ, giữa những người coi cuốn này là một câu chuyện cao bồi siêu thực,
xẩy ra ở
một biên giới không tên nào đó, và tự hỏi quan trọng chi đâu tất cả
những thứ
này. Với tôi, và nhiều người da trắng Nam Phi, nó là một ám dụ đau nhức
đến
không thể chịu nổi về cuộc sống hàng ngày và cái thế lưỡng nan, nói về
mặt đạo
đức, của chúng tôi – nghĩa là những người da trắng Nam Phi. Đây là một
cuốn
sách đụng tới miền tâm linh sâu thẳm, và thật khó cưỡng lại nó, đến nỗi
nó làm
cho người đọc trở nên ngơ ngơ ngáo ngáo, giống như bị hớp hồn.
Chỉ Bọn Rợ không thôi, thiên hạ đã
hết lời ca ngợi, nhưng còn nhiều cuốn tiểu thuyết lớn lao nữa, ở trong
cây viết
của ông. Trong những cuốn ở ngay đầu cây viết, có Đời
và Thời của Michael K. (1983), cuốn thứ
nhất trong hai cuốn đã đoạt giải Booker, và Foe [Kẻ Thù, 1986], câu
chuyện một
người đàn bà Anh bị kẹt tại một ốc đảo, cố gắng một cách tuyệt vọng,
làm thế nào
trao đổi liên lạc với một người nô lệ da đen cụt lưỡi. Bề ngoài, cuốn
tiểu
thuyết giống như kể lại ngụ ngôn Lỗ Bình Sơn, nhưng ở mãi tít đáy của
nó, bản
thân tôi nhận ra, có một điều chi hoàn toàn khác hẳn. Đây là một cuốn
sách sâu
thẳm nhất đã từng được viết ra, về những liên hệ mầu da trong một xã
hội mà da
trắng một bên, da đen một bên, ở giữa họ là một hố thẳm của những không
thể nào
cảm thông, về ngôn ngữ, về văn hoá. “Thực ra là nó như thế, phải không
ngài?”
“Thực ra là ngài muốn nói như thế, phải không, thưa ngài?”.
Cây
viết lại xột xoạt, người viết lại suy
nghĩ.
-Tôi
đâu có muốn nói ngược lại, cái sự đọc của
ngài. Coetzee nói.
Khi
tấn tuồng rộng lớn Nam Phi xẹp xuống, có
vẻ như Coetzee quay tìm hứng ở cuộc sống riêng tư. Người con trai té và
chết
một cái chết bí ẩn, ông viết The Master [Ông thầy] of Petersburg, một
cuốn tiểu thuyết về một người
cha cũng khốn khổ như ông. Bà vợ cũ mất vì ung thư, ông viết Thời Sắt
[Age of
Iron], nỗi đau nhức như được mô tả ở trong đó, là chưa có ai viết tới
nổi. Vào
giữa thập niên 1990, ông nhìn lại tuổi trẻ của mình, với hai cuốn tự
thuật, rồi
tới Ô Nhục (1999), câu chuyện một nhà khoa bảng da trắng ngạo mạn bị
xua đuổi
ra khỏi công việc của mình, bởi cảnh sát giới tính (1), bị làm nhục bởi
những
tên tội phạm, ngày một thêm rúm ró tuyệt vọng và cuối cùng bị xô giạt
tới mép
bờ của một xứ Nam Phi mới. Đầy ứ ở trong đó, là những ám ảnh của vỡ
mộng, yếm
thế, bi quan, và chẳng ai ngạc nhiên, khi ông, vào cái tuổi 63 của
mình, đã rời
đi Úc Châu vào năm 2002, để lại sau ông, vài người trong chúng ta, hỏi:
“Như
vậy là giờ này, ông ta rời bỏ chúng ta, liệu chăng, việc ông được Nobel
có thực
sự là một chiến thắng cho Quốc Gia Cầu Vồng, như báo chí của chúng ta
rêu rao?
Chẳng
thể trông mong ở ông, làm sáng tỏ một
thai đố như vậy. Ông đã từng không xuất hiện trong buổi lễ trao giải
Booker.
Làm sao dám chắc chắn, ông sẽ có mặt tại Stockholm
trong buổi lễ trao giải Nobel vào ngày 10 tháng Chạp? Nhân vật trong
cuốn tiểu
thuyết mới nhất của ông, Elizabeth Costello, bà ta cũng là một tiểu
thuyết gia
thuộc trường phái hậu hiện đại, nhân vật này có thể cho chúng ta chút
đoán mò,
về ý nghĩ của ông. Được lọc ra cho một giải thưởng văn học, bà nói, “Có
lẽ tôi
nên yêu cầu họ gửi tấm ngân phiếu theo đường thư tín, và dẹp bỏ buổi lễ
trao
giải thưởng.”
Time
Oct 2003
Rian
Malan is the author of My Traitor's
Heart, published in 1990 by Atlantic Monthly Press. He lives in Cape Town.
[Rian
Malan là tác giả cuốn Trái tim phản bội
của tôi, do Atlantic Monthly Press xuất bản năm 1990. Ông hiện sống ở Cape Town, Nam
Phi.]
(1):
Cảnh sát giới tính ở Nam Phi chuyên lo
việc cấm đoán, giam giữ... cấm, không
cho hai giống đen và trắng loạng qoạng với nhau.
Jennifer Tran
chuyển ngữ