HÌNH & TƯỢNG
Marie José Paz,
Lặng êm,
1994
LẶNG ÊM
Trăng, đồng hồ cát:
đêm dần vơi
giờ sáng soi.
(trong tập Cây trong lòng,
1987)
Marie José Paz, Bảng
màu, 1992
GƯƠNG MẶT EM
Một bàn tay – của ai? –
da xanh, móng đỏ.
nâng một bảng màu.
Bảng màu nói: Tôi muốn là
khuôn mặt.
Và bàn tay biến nó ra tấm
gương,
và
trong gương,
cặp mắt
em
và
mắt em
hoá ra
cây, mây,
đồi.
Một con đường uốn giữa đôi bờ
của lượn lờ và gợi thầm.
Trên đường ấy tôi tới miệng em
nguồn bao sự thật vừa mới chào đời.
Houston, 23 tháng 7,
1994
Marie José Paz, Hộp vẽ mây, 1991
NHỮNG
NÉT BÚT THỨC DẬY
Tạo vật của gió, xoáy của sóng bạc đầu
một con rồng giữa mây trôi
và
một trái
cầu lửa
vần xoay
trong một bầu trời tựa như trái đất.
Rồng bé ơi, mi phi
trong một giấc mơ những nét bút thiêm thiếp
và
chỉ một
làn khí
nhẹ
mở
hé đôi
hàng
mi.
Hộp vẽ tung cánh và thoắt
bay đi.
Thành phố Mexico, 23 tháng
9, 1994
Marie José Paz, Lò sưởi Đế quốc, 1989
LÒ
SƯỞI ĐẾ QUỐC
Những ngọn lửa đã hoá đá
và đá là một nhóm kim tự tháp
hình học tĩnh dưới một bầu trời không chút bợn.
Hai bàn chân nhân sư chống đỡ bầu trời,
hai sư tử nằm canh
giữ cổng,
hai sư tử khác, có cánh, khoác nhung
y
trong những nhánh nước sông Nil.
Một huy hiệu kép của sa
mạc và
nước,
những sức mạnh
kết nối sinh sôi.
Tượng đài nhỏ của lửa
trong một góc phòng
Ai cập bốc cháy,
phủ cứng mặt tiền mùa đông.
Thành phố Mexico, 27 tháng
9, 1994
Marie José Paz, Ấn,
1991
SỐ MÃ
Tường xâm bằng kí hiệu
như thân mình của đêm sáng sao.
Trên đó, không mây không sao:
một kiến trúc bằng gỗ,
những vòm, những hốc vọng âm trú vào.
Chân trời của thời gian hoá đá:
mỗi con dấu là một số mã,
mỗi số mã là một cửa sổ,
mỗi cửa sổ là một tia mắt
khoan sâu vào tháng ngày
và vén mở khuôn mặt:
không phải hôm qua hoặc hôm mai, mà hôm
nay.
Những cửa sổ là những con dấu
và những
con dấu là những điềm triệu
hoá thành vận may:
Đôi lứa
gặp gỡ
và xoắn
vào nhau.
Nàng và chàng và một con dấu sống,
số mã không trang phục của khởi đầu ngày mới.
Thành phố Mexico, 7 tháng
10, 1994
Marie José Paz, Ấn độ, 1991
ẤN ĐỘ
Những con chữ và những đường uốn lượn
xoắn nhau và chia lìa trên giấy
như lòng bàn tay:
phải chăng là Ấn độ?
Và bàn chân thú kim loại nâu vàng
– mặt trời luyện, mặt trăng tôi –
móng quặp một trái cầu thuỷ tinh cứng
và khối cầu lung linh
hàng ngàn ngọn nến, cháy và toả sáng,
những tín đồ mỗi đêm phóng đi
bồng bềnh trên sông hồ:
chúng là một tiên
tri, một thai
đố,
kí ức một hội ngộ,
những kí hiệu linh lạc của vận may?
– Chúng là quyền trượng của tình cờ
bỏ dưới chân cây thời gian
do
vị vua
của thế
giới này.
Thành phố Mexico, 9 tháng
10,1994