Lần đầu chú bé di cư vừa
mới mất Hà Nội, ngu
ngơ, rụt rè làm quen phố phường, con người Sài Gòn, qua tấm bản đồ cầm
trên
tay. Khi đó lực lượng Bình Xuyên còn đang làm chủ thành phố. Tin theo
bản đồ,
chú bé băng qua một con lộ, không ngờ khu đó là một đồn binh. Người
lính gác bắt
thằng nhỏ đứng suốt buổi, lâu lâu, buồn buồn, lên cò súng lách cách,
tao bắn bỏ
mày.
Lần khác, là
một buổi sáng lang thang trên con phố Bonnard, gần chợ Bến Thành, nhìn
thấy một
người đàn ông đánh đập thật dã man một người đàn bà, không quên bài học
công
dân giáo dục, hôm sau là ngày đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, chú băng
qua đường,
chạy vô bót Lê Văn Ken, ngay kế bên nhà thương Đô Thành, níu áo một ông
cảnh
sát. Bị ăn bạt tai, bị sỉ vả, chú bé khăng khăng đọc cho hết bài học
Công Dân
giáo dục thuộc nằm lòng, ông cảnh sát điên tiết, xách tai thằng bé Bắc
Kỳ di cư
buớng bỉnh, kéo xềnh xệch, từ đường Bonnard qua bùng bình Chợ Sài Gòn,
tới nhà
giam Quận Nhất, nằm phía sau rạp Đại Nam, đường Trần Hưng Đạo, khu Cầu
Ông
Lãnh. Khóc lóc, năn nỉ tới gần nửa đêm, ông cai ngục thương tình thả
ra, cho kịp
ngày mai đi thi!
Một lần tôi vào xóm chơi
bời, đi theo
một đứa con gái vào một căn phòng nhỏ, hôi hám, chật hẹp. Ngọn đèn dầu
le lói
chiếu sáng căn phòng đỏ lờ đờ. Khi tôi quay lại nhìn, cô gái nằm trên
giường,
thản nhiên chờ đợi, chẳng thèm để ý tới tôi. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ
đến một
buổi tối ở nhà T. Lúc đó T. đang ngủ. Nàng ngồi choàng dậy, thảng thốt
nói:
"Không, ai dậy anh làm vậy?" Tôi cười gượng gạo: "Đó chỉ là khám
phá bản thân, khám phá thân thể em và anh." Tôi nói gần như thét với
đứa
con gái: "Cởi quần áo ra!" Sự hổ thẹn theo tôi tới tận lúc đó.
Những Con Dã
Tràng
Bà cụ C. khi
đọc Những Con Dã Tràng, truyện ngắn đầu tay của Gấu, được ông anh nhà
thơ khen
um lên, bèn lắc đầu, thằng này bịnh, chắc là cụ muốn nói đến cái đoạn
trên. Tuy
nhiên một anh bạn phán, khủng khiếp nhất, sex nhất, là cái xen đánh đu:
Bấy giờ gió thổi mạnh,
cành lá xào xạc
ở phía trên đầu. Đám phi lao ngập ngừng chuyển mình, nửa muốn phụ họa
gió, nửa
muốn kéo dài giấc ngủ im lìm buổi trưa. H. cùng đứa em đánh đu ở phía
trước.
Hàng cây che khuất tầm nhìn của tôi. Mỗi lần chiếc đu trở lui về phía
sau, thân
hình người con gái lại hiện ra giữa hai thân cây phi lao, rồi lại mất
đi một
cách đều đặn. Tiếng cười giòn, nhẹ và ấm vọng tới chỗ chúng tôi. Rồi
gió thổi mạnh
làm át đi tất cả; trong gió có những con vật bé li ti, những chiếc lá
cây, và
những hạt cát.
Sau này, Gấu
đọc Steps, của Jerzy Kosinki, có 1
truyện, trong có đoạn, y chang đoạn trên, nhưng bịnh hơn nhiều, tuyệt
hơn nhiều.
Cảnh cái đu tới, rồi lui, rồi lui, rồi tới, được tái tạo, qua 1 tấm
gương.
GCC hăm he
hoài với chính mình, phải chôm, giới thiệu với độc giả TV. Cái đoạn này
còn làm
GCC nhớ đến 1 ông bạn trong Thất Hiền, là Phạm Năng Cẩn, có người yêu
là cô Phượng,
hình như vậy. Cô này, bạn học cùng lớp, thường đóng học phí giùm cho
bạn Cẩn,
GCC kể đâu đó rồi. Trước khi cô lấy chồng, hẹn gặp bạn Cẩn ở 1 phòng
khách sạn.
Bạn Cẩn mừng quá, sướng run lên, và khi gặp, cô ra lệnh, anh quay mặt
đi, khi nào
tôi cho phép thì hãy quay lại. Và khi Cẩn quay lại, thì nhìn thấy cặp
oản trắng
nõn của cô qua tấm gương trong phòng.
Tuyệt, nhỉ! (1)
GCC đọc Steps,
qua bản tiếng Tây, Les Pas, Những Bước Chân, khi còn
nhà sách Xuân
Thu, còn Sài Gòn. Cuốn khủng khiếp của ông, là The Painted Bird,
GCC
cũng đọc, qua bản tiếng Tây, dịch là Con
Chim Sặc Sỡ, L'oiseau Bariolé.
Trên TV cũng đã giới thiệu Jerzy Kosinski. Ông sau tự tử.
(1)
GCC biết đến
Jerzy Kosiński rất sớm từ những ngày còn Sài Gòn, khi cuốn sách của ông
nổi
đình nổi đám, và được tờ Văn
nhắc tới, và dịch cái tít theo bản tiếng Tây là
Loài Chim Dị Chủng, L'Oiseau bariolé, và liền sau đó,
nghĩa là, liền sau khi cày
thêm 1 job cho UPI, Gấu bèn ghé Xuân Thu tậu 1 cuốn của ông, cũng thật
là bảnh, Les Pas, bản tiếng
Tây của Steps.
Đúng là thần
sầu.
Thần sầu hơn
nữa, là, 1 cái truyện ở trong đó, rất giống trường hợp đã xẩy ra với
bạn Phạm
Năng Cẩn, 1 trong Thất Hiền của Gấu.
Bạn còn nhớ
ông bạn Cẩn này, hồi đi học, sống nhờ ông anh, có bà chị dâu tàn khốc,
và do đó,
thường là quên đóng học phí, và được 1 em học cùng lớp thương, cứ nhét
tiền vào
trong vở bạn Cẩn, trả học phí giùm.
Sau em đi lấy chồng, và trước khi đi lấy chồng
hẹn gặp bạn Cẩn ở.... khách sạn.
Ui chao bạn
Cẩn tới, sợ run, mừng run, và em ra lệnh, anh quay mặt đi chỗ khác.
Cẩn không chỉ
quay mặt đi chỗ khác, mà còn nhắm kín cả hai mắt. Khi em ra lệnh, quay
mặt lại,
và mở mắt ra, thì Cẩn nhìn thấy cái lưng trần của em và hai trái táo bự
ơi là bự, ở trong gương!
Cẩn chỉ được
hưởng hương, hưởng hoa, trước khi em đi lấy chồng.
Trong Les Pas
có 1 truyện tương tự, nhưng khủng hơn nhiều, bịnh hơn nhiều, chứ không
thanh
cao, trong trắng như trong trường hợp của bạn Cẩn.
Gấu Cà Chớn cũng gặp 1
trường
hợp tương tự bạn Cẩn. Trước khi lấy Gấu Cái, cũng 1 em đến gặp, tự động
phơi hến
ra, như cái em trong bài thơ của Sebald, cho anh đấy, hàng "zin", anh
nhìn hai cái
núm vú đỏ hỏn của em thì biết, nhưng chỉ với điều kiện, phải lấy em,
phải bỏ cái
cô có bầu với anh.
Gấu không thể
bỏ Gấu Cái, thế là đành lắc đầu, dù rất thèm!
Hà, hà!
Cô này, lần
Gấu về lại Sài Gòn, gặp lại. Có chồng, nhưng bỏ nhau đã nhiều năm, 1
mình lo
cho đàn con. Gấu rủ đi chơi, OK, nhưng tới khi đề nghị kiếm… khách sạn
thì cô lắc
đầu, ngày trước, còn zin, cho không anh, anh chê, bây giờ nát bấy như
quê hương
mỗi người chỉ có một, có đáng gì nữa, nhưng chỉ sợ anh già rồi, chẳng
làm gì được,
hến của tôi lại thẹn thêm một lần nữa.
Dã man thật.
Mà có thể
thế
thật!