Album
Tưởng Niệm
https://www.nybooks.com/daily/2018/08/15/naipaul-in-the-review/
Aug 16th 2018
https://www.economist.com/…/…/vs-naipaul-died-on-august-11th
No settled place!
Chẳng có nơi nào để mà
định cư cả!
HE WAS struck again and again by the wonder of being
in his own house, the audacity of it: to walk down a farm track in Wiltshire
to his own front gate, to close his doors and windows on his own space,
privacy and neatness, to walk on cream carpet through book-lined rooms
where, still in a towelling robe at noon, he could summon a wife to make
coffee or take dictation. Outside, he could wander over lawns to the manor
house, or a lake where swans glided, or visit the small building that served
as his wine cellar. Vidia, his friends called him; he disliked his name,
but liked the derivation, from the Sanskrit for seeing and knowing. He looked
hard, with his eagle stare, and saw things as they were.
The house, which he rented, was paid for by his books,
more than 30 of them. He had not taken up writing to get rich or win awards;
that was a dreadful thought. Dreadful! To write was a vocation. Nonetheless
his fourth book, “A House for Mr Biswas”, based on his father’s search
for a settled place, had luckily propelled him to fame, and in 2001 he had
won the Nobel prize for literature. He had been knighted, too, though he
did not care to use the title. Hence the country cottage, as well as a
duplex in Chelsea. For, as Mr Biswas said, “how terrible it would have been…to
have lived without even attempting to lay claim to one’s portion of the
earth.”
Which portion of the earth, though, was the question.
Mr Naipaul’s ancestors were Indian, but that part lay in darkness, pierced
only by his grandmother’s prayers and quaint rituals of eating. Journeys
to India later, which resulted in three books excoriating the place, convinced
him that this was not his home and never could be. He was repelled by the
slums, the open defecation (picking his fastidious way through butts and
twists of human excrement), and by the failure of Indian civilisation to
defend itself. His place of birth and growth was Trinidad, principally
Port of Spain, the humid, squalid, happy-go-lucky city, sticky with mangoes
and loud with the beat of rain on corrugated iron, that provided the comedy
in “Biswas” and “Miguel Street”. But he had to leave. England was his lure,
as for all bright colonial boys who did not know their place, and his
Trinidadian accent soon vanished in high-class articulation; but Oxford
was wretched and London disappointing. He kept leaving, travelling, propelled
by restlessness. Books resulted, but not calm. Not calm.
Much of his agitation, even to tears, came from the
urge to write itself; what he was to write about, and in what form. The
novel was exhausted. Modernism was dead. Yet literature had taken hold of
him, a noble purpose to his life, the call of greatness. He had moved slowly
into writing, first fascinated by the mere shapes of the letters, requesting
pens, Waterman ink and ruled exercise books to depict them; then intrigued
by the stories his father read to him; then, in London, banging out his
first attempts on a BBC typewriter. For a long time he failed to devise
a story. Beginnings were laborious, punctuation sacred: he filleted an American
editor for removing his semicolons, “with all their different shades of
pause”. Once going, though, he wrote at speed, hoping to reach that state
of exaltation when he would understand himself, as well as his subject.
Truth-telling, defying the darkness, was his purpose.
His travels through the post-colonial world, to India, Africa, the Caribbean
and South America, made him furious: furious that formerly colonised peoples
were content to lose their history and dignity, to be used and abandoned,
and to build no institutions of their own, like the Africans of “In a Free
State” squealing in their forest-language in the kitchens of tourist hotels.
He mourned the relics of colonial rule, the overgrown gardens and collapsed
polo pavilions, the mock-Tudor lodges and faded Victorian bric-à-brac
he saw in Bundi or Kampala; but even more than these, the loss of human
potential.
Many people were offended, and he cared not a whit
whether they were or not. It was his duty and his gift to describe things
exactly: whether the marbled endpaper of a dusty book, the stink of bed
bugs and kerosene, the way that purple jacaranda flowers shone against rocks
after rain, or the stupidity of most people. He resisted all editing, of
writing or opinions. Without apology, he also slapped his mistress once
until his hand hurt. Severity and pride came naturally to his all-seeing
self.
To the plantation
The further purpose of writing was to give order to
his life. He carefully recorded all events, either in his memory for constant
replays or in small black notebooks consigned to his inside jacket pocket.
Converting these to prose imposed a shape on disorder; it provided a structure,
a shelter, protection. His rootless autobiographical heroes often dreamed
of such calm places: a cottage on a hill, with a fire lit, approached
at night through rain; a room furnished all in white, looking towards
the sea; or in “The Mimic Men” the most alluring vision, an estate house
on a Caribbean island among cocoa groves and giant immortelle trees, whose
yellow and orange flowers floated down on the woods. Though he ended his
days in Wiltshire, more or less content, it was somebody else’s sun he
saw there, and somebody else’s history. His deep centre remained the
place from which he had fled.
Note: Bài ai điếu quá tuyệt. Bài
sau đây, cũng không thua.
https://www.nybooks.com/…/v-s-naipaul-poet-of-the-displaced/
Naipaul thi sĩ bán xới [không
có 1 nơi chốn để mà cắm dùi]
V.S. Naipaul’s fastidiousness was legendary. I met him
for the first time in Berlin, in 1991, when he was feted for the German edition
of his latest book. A smiling young waitress offered him some decent white
wine. Naipaul took the bottle from her hand, examined the label for some
time, like a fine-art dealer inspecting a dubious piece, handed the bottle
back, and said with considerable disdain: “I think perhaps later, perhaps
later.” (Naipaul often repeated phrases.)
This kind of thing also found its way into his travel
writing. He could work himself up into a rage about the quality of the towels
in his hotel bathroom, or the slack service on an airline, or the poor
food at a restaurant, as though these were personal affronts to him, the
impeccably turned-out traveler.
Naipaul was nothing if not self-aware. In his first
travel account of India, An Area of Darkness (1964), he describes a visit
to his ancestral village in a poor, dusty part of Uttar Pradesh, where an
old woman clutches Naipaul’s shiny English shoes. Naipaul feels overwhelmed,
alienated, presumed upon. He wants to leave this remote place his grandfather
left behind many years before. A young man wishes to hitch a ride to the
nearest town. Naipaul says: “No, let the idler walk.” And so, he adds, “the
visit ended, in futility and impatience, a gratuitous act of cruelty, self-reproach
and flight.”
It is tempting to see Naipaul as a blimpish figure,
aping the manners of British bigots; or as a fussy Brahmin, unwilling to
eat from the same plates as lower castes. Both views miss the mark. Naipaul’s
fastidiousness had more to do with what he called the “raw nerves” of a
displaced colonial, a man born in a provincial outpost of empire, who had
struggled against the indignities of racial prejudice to make his mark,
to be a writer, to add his voice to what he saw as a universal civilization.
Dirty towels, bad service, and the wretchedness of his ancestral land were
insults to his sense of dignity, of having overcome so much.
These raw nerves did not make him into an apologist
for empire, let alone for the horrors inflicted by white Europeans. On the
contrary, he blamed the abject state of so many former colonies on imperial
conquest. In The Loss of Eldorado (1969), a short history of his native
Trinidad, he describes in great detail how waves of bloody conquest wiped
out entire peoples and their cultures, leaving half-baked, dispossessed,
rootless societies. Such societies have lost what Naipaul calls their “wholeness”
and are prone to revolutionary fantasies and religious fanaticism.
Wholeness was an important idea to Naipaul. To him,
it represented cultural memory, a settled sense of place and identity. History
was important to him, as well as literary achievement upon which new generations
of writers could build. It irked him that there was nothing for him to
build on in Trinidad, apart from some vaguely recalled Brahmin rituals
and books about a faraway European country where it rained all the time,
a place he could only imagine. England, to him, represented a culture that
was whole. And, from the distance of his childhood, so did India. (In fact,
he knew more about ancient Rome, taught by a Latin teacher in Trinidad,
than he did about either country.)
When he finally managed to go to India, he was disappointed.
India was a “wounded civilization,” maimed by Muslim conquests and European
colonialism. He realized he didn’t belong there, any more than in Trinidad
or in England. And so he sought to find his place in the world through words.
Books would be his escape from feeling rootless and superfluous. His father,
Seepersad Naipaul, had tried to lift himself from his surroundings by writing
journalism and short stories, which he hoped, in vain, to publish in England.
Writing, to father and son, was more than a profession; it was a calling
that conferred a kind of nobility.
Naipaul’s most famous novel, A House for Mr. Biswas
(1961), drew on the father’s story of frustrated ambition. By going back
into the world of his childhood, he found the words to create his own link
to that universal literary civilization. He often told interviewers that
he only existed in his books.
If raw nerves made him irascible at times, they also
sharpened his vision. He understood people who were culturally dislocated
and who tried to find solace in religious or political fantasies that were
often borrowed from other places and ineptly mimicked. He described such
delusions precisely and often comically. His sense of humor sometimes bordered
on cruelty, and in interviews with liberal journalists it could take the
form of calculated provocation. But his refusal to sentimentalize the wounds
in postcolonial societies produced some of his most penetrating insights.
My favorite book by Naipaul is not A House for Mr.
Biswas, or the later novel A Bend in the River (1979), his various books
on India, or even his 1987 masterpiece The Enigma of Arrival, but a slender
volume entitled Finding the Center (1984). It consists of two long essays,
one about how he learned to become a writer, how he found his own voice,
and the other about a trip to Ivory Coast in 1982. In the first piece, written
out of unflinching self-knowledge, he gives a lucid account of the way
he sees the world, and how he puts this in words. He travels to understand
himself, as well as the politics and histories of the countries he visits.
Following random encounters with people who interest him, he tries to understand
how people see themselves in relation to the world they live in. But by
doing so, he finds his own place, too, in his own inimitable words.
The second part of Finding the Center, called “The
Crocodiles of Yamassoukro,” is a perfect example of his methods. It is a
surprisingly sympathetic account of a messed-up African country, filled
with foreigners as well as local people wrapped up in a variety of self-told
stories, some of them fantastical, about how they see themselves fitting
in. African Americans come in search of an imaginary Africa. A black woman
from Martinique escapes in a private world of quasi-French snobbery. And
the Africans themselves, in Naipaul’s vision, have held onto a “whole” culture
under a thin layer of false mimicry. This culture of ancestral spirits comes
alive at night, when the gimcrack modernity of daily urban life is forgotten.
Being in Africa reminds him of his childhood in Trinidad,
when descendants of slaves turned the world upside down in carnivals, in
which the oppressive white world ceased to exist and they reigned as African
kings and queens. It is an oddly romantic vision of African life, this idea
that something whole lurks under the surface of a half-made, borrowed civilization.
Perhaps it is more telling of Naipaul’s own longings than of the reality
of most people’s lives. If he is always clear-eyed about the pretentions
of religious fanatics, Third World mimic men, and delusional political
figures, his idea of wholeness can sound almost sentimental.
David Levine
V.S. Naipaul
I remember being in a car with Naipaul one summer day
in Wiltshire, England, near the cottage where he lived. He told me about
his driver, a local man. The driver, he said, had a special bond with the
rolling hills we were passing through. The man was aware of his ancestors
buried under our feet. He belonged here. He felt the link with generations
that had been here before him: “That is how he thinks, that is how he thinks.”
I am not convinced at all that this was the way Naipaul’s
driver thought. But it was certainly the way he thought in the writer’s
imagination. Naipaul was our greatest poet of the half-baked and the displaced.
It was the imaginary wholeness of civilizations that sometimes led him astray.
He became too sympathetic to the Hindu nationalism that is now poisoning
India politics, as if a whole Hindu civilization were on the rise after centuries
of alien Muslim or Western despoliations.
There is no such thing as a whole civilization. But
some of Naipaul’s greatest literature came out of his yearning for it. Although
he may, at times, have associated this with England or India, his imaginary
civilization was not tied to any nation. It was a literary idea, secular,
enlightened, passed on through writing. That is where he made his home,
and that is where, in his books, he will live on.
August 13, 2018, 1:39 pm
SN/GCC
Happy Birthday,
Quoc!
From all of us at Facebook,
we hope you have a wonderful ye
Có bài điểm cuốn Cuộc Tình Trong
Ngục Thất của Nguyễn Thị Hoàng.
Tks. NQT
Jennifer’s Gift Card
Bữa trước, đã giới thiệu, qua bài viết trên net
của NYRB.
https://www.nybooks.com/dai…/2018/…/20/tales-from-the-gulag/
Kolyma Stories is a collection
of short stories inspired by the fifteen years that Varlam Shalamov (1907–1982)
spent as a prisoner in the Soviet Gulag. Shalamov did six years of slave
labor in the gold mines of Kolyma before gaining a more tolerable position
as a paramedic in the prison camps. He began writing his account of life
in Kolyma after Stalin’s death in 1953.
—The Editors
TRAMPLING THE SNOW
How do you trample a road through virgin snow? One man
walks ahead, sweating and cursing, barely able to put one foot in front
of the other, getting stuck every minute in the deep, porous snow. This
man goes a long way ahead, leaving a trail of uneven black holes. He gets
tired, lies down in the snow, lights a cigarette, and the tobacco smoke
forms a blue cloud over the brilliant white snow. Even when he has moved
on, the smoke cloud still hovers over his resting place. The air is almost
motionless. Roads are always made on calm days, so that human labor is
not swept away by wind. A man makes his own landmarks in this unbounded
snowy waste: a rock, a tall tree. He steers his body through the snow
like a helmsman steering a boat along a river, from one bend to the next.
The narrow, uncertain footprints he leaves are followed
by five or six men walking shoulder to shoulder. They step around the
footprints, not in them. When they reach a point agreed on in advance,
they turn around and walk back so as to trample down this virgin snow
where no human foot has trodden. And so a trail is blazed. People, convoys
of sleds, tractors can use it. If they had walked in single file, there
would have been a barely passable narrow trail, a path, not a road: a
series of holes that would be harder to walk over than virgin snow.
The first man has the hardest job, and when he is completely exhausted,
another man from this pioneer group of five steps forward. Of all the
men following the trailblazer, even the smallest, the weakest must not
just follow someone else’s footprints but must walk a stretch of virgin
snow himself. As for riding tractors or horses, that is the privilege of
the bosses, not the underlings.
1956
Ung Thư
Anh đã đọc “Thằng Kình” chưa?
Sau 1975, khi viết cho tờ Tuổi Trẻ, Gấu dùng
đúng cái tít của TTT, “Bạn đã đọc Ngôi
Nhà Của Những Hồn Ma”, của Isabel Allende chưa? Bài viết
gây chấn động trong 1 cõi giang hồ Sài Gòn,
đừng nghĩ là Gấu tự sướng, vì nó xẩy ra đúng
như thế. Một anh bạn làm chủ 1 sạp báo, cho biết, khách
hàng của anh nhao nhao tìm đọc. Hoàng Lại Giang,
chủ nhà xb Văn Học ở phía Nam, vừa thấy Gấu ló mặt
ra ở toà soạn – khi đó đang lo sửa bản dịch Mặt Trời Vẫn
Mọc, trước 1975, được Văn Học tái bản, dưới sự chỉ đạo của Nhật
Tuấn – bèn kêu cô thư ký, hay phát ngân
viên cái con khỉ gì chẳng biết, ra lệnh, phát
cho tên Ngụy 1 mớ tiền nhuận bút - cuốn “Ngôi Nhà”
là do Văn Học xb.
Mấy chuyện nhảm nhí này đã từng kể trên
Tin Văn. Ra tới hải ngoại, thì Gấu được biết, đó là
cụm từ hay được dùng, khi có 1 cuốn sách lạ, hiếm,
quí… xuất hiện.
Czeslaw Milosz
(1911-2004)
A witness or a prophet? Czeslaw Milosz saw himself
as a poet who only happened to wander in long corridors of history;
poetry came first and went last-he was among the most remarkable poets
still creative in old age. And yet he witnessed more of the dark side
of history than did the majority of his contemporaries. Born as the son
of an engineer who worked for the Russian government, Milosz was a student
and a young poet in between-the-wars Poland, a Resistance member (though
never a combatant) under the Nazi occupation, a middle-rank diplomat
in the postwar People's Republic administration, an exile in Paris, a
U.S. university professor and citizen, and finally a world-famous poet
who returned to Poland (Krakow) during his final years.
Poetry was for Milosz the highest vocation-and he never separated
it from thought and philosophy. He was a religious person, a thinker with
a great gift for putting words together. A long series of his books of
poetry was accompanied by a long series of his collections of essays: what
couldn't become a poem was turned into an essay. His writing was an endless
meditation on the meaning of life, the quest for God, the place of justice
in human society. He gave himself the right-something only great poets
can afford-to attack the most central themes.
Milosz was passionately interested in other literatures and
cultures; he translated poetry from several languages. Because he lived
and taught in the United States for many decades-though he never tried
to write poetry in English-he was regarded by many as an American poet
and man of letters.
He was a teacher and a friend to many of his younger acquaintances.
Milosz was of those few writers who not only outlived the monsters of
the twentieth century, but also succeeded in defeating them and in keeping
the serenity of great mind.
AZ: Polish Writers on Writing
Czeslaw Milosz
(1911-2004)
Một chứng nhân hay một nhà tiên
tri? Milosz coi chính mình như là 1 nhà
thơ mà sự tình chỉ xẩy ra, là, rong chơi ở những
hành lang dài của lịch sử; thơ tới trước, và đi
sau chót – ông là ở trong số những nhà thơ
đáng kể nhất vẫn còn sáng tác trong tuổi
già. Tuy nhiên ông chứng kiến nhiều cái phần
u tối của lịch sử hơn đa số những nhà thơ cùng thời của
ông. Là con 1 vì kỹ sư làm việc cho nhà
nước Nga, Milosz là sinh viên và nhà thơ trẻ
ở giữa những cuộc chiến ở Ba Lan, một thành viên Kháng
Chiến (tuy nhiên chưa từng bắn 1 phát súng nào,
như cas TTT), dưới thời bị Nazi đô hộ, một nhà ngoại giao
trung cấp trong nhà nước thời hậu chiến, một kẻ lưu vong ở Paris,
một giáo sư Đại Học, và là công dân Mỹ,
và sau cùng một nhà thơ nổi tiếng thế giới trở về
Krakow (Ba Lan) trong những năm cuối đời của ông.
Thơ là một thiên hướng cao nhất đối với Milosz, và
ông chưa từng chia cắt nó, làm tách rời nó,
ra khỏi tư tưởng và triết học. Ông là 1 con người
tôn giáo, một nhà suy tưởng, với 1 thiên bẩm
lớn trong việc sử dụng từ ngữ, đan xen chúng với nhau, thí
dụ vậy. Những cuốn - xuất hiện như những chuỗi - thơ của ông thì
được đi kèm với những chuỗi tiểu luận: Cái mà không
thể trở thành 1 bài thơ thì bèn biến thành
1 tiểu luận. Cái viết của ông mà một trầm tư bất
tận về ý nghĩa của cuộc đời, sự tìm kiếm Thượng Đế, chỗ
của công lý trong xã hội con người. Ông ban
cho chính ông, cái quyền - một điều gì mà
chỉ những đấng đại thi sĩ như ông mới dám đương đầu – tấn
công vào đúng những tử huyệt, đúng tim đen,
những đề tài rốt ráo nhất.
Milosz thực là say mê hết mình, quan tâm
tới chỉ, với những nền văn học văn hóa khác; ông
dịch thơ từ vài ngôn ngữ. Bởi là vì ông
sống và dạy học trong nhiều thập kỷ ở Mẽo – ông chẳng bao
giờ thử làm thơ bằng tiếng Anh – nên ông bị coi như
là một nhà thơ Mẽo, và là 1 văn nhân,
bởi rất nhiều người.
Ông là 1 vị thầy dạy học, và 1 người bạn, đối
với những mối quen viết trẻ tuổi hơn. Milosz là 1 trong 1 số ít,
những nhà văn sống dai hơn những con quỉ của thế kỷ 20, không
chỉ thế, mà còn đánh bại chúng và
vưỡn luôn luôn ở mãi với đời, với cái thanh
cao, thanh thản, tao nhã của một tâm hồn lớn.
Note: Ôi chao, đúng là thi sĩ viết
về thi sĩ. Quá đỗi thần sầu.
Thơ Milosz quả đúng là thứ thơ trí tuệ, 1 ngọn
đỉnh trời!
Có mấy cõi mà Gấu nghĩ là mình
không thể nhập vô được, tới chỉ, là thơ Brodsky, Milosz,
và những bài viết của Simone Weil, do thiếu cái linh
tính, mẫn cảm, trực giác - chẳng biết gọi là gì
-.... mà chỉ những tín hữu Ky Tô mới có được.
Murakami, khi mặc khải ra mình sẽ là nhà văn,
trong khi coi 1 trận dã cầu Mẽo, sau đó, vẫn ngạc nhiên,
dân Nhật không tin vào mặc khải, tại sao lại lòi
ra mình.
Gấu không có cái may này, khi đụng vô
Ky Tô giáo!
ARS POETICA?
BERKELEY, 1968
I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.
In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,
so we blink our eyes, as if a tiger had sprung out
and stood in the light, lashing his tail.
That's why poetry is rightly said to be dictated by
a daimonion,
though it's an exaggeration to maintain that he must be an angel.
It's hard to guess where that pride of poets comes from,
when so often they're put to shame by the disclosure of their frailty.
What reasonable man would like to be a city of demons,
who behave as if they were at home, speak in many tongues,
and who, not satisfied with stealing his lips or hand,
work at changing his destiny for their convenience?
It's true that what is morbid is highly valued today,
and so you may think that I am only joking
or that I've devised just one more means
of praising Art with the help of irony.
There was a time when only wise books were read,
helping us to bear our pain and misery.
This, after all, is not quite the same
as leafing through a thousand works fresh from psychiatric clinics.
And yet the world is different from what it seems to
be
and we are other than how we see ourselves in our ravings.
People therefore preserve silent integrity,
thus earning the respect of their relatives and neighbors.
The purpose of poetry is to remind us
how difficult it is to remain just one person,
for our house is open, there are no keys in the doors,
and invisible guests come in and out at will.
What I'm saying here is not, I agree, poetry,
as poems should be written rarely and reluctantly,
under unbearable duress and only with the hope
that good spirits, not evil ones, choose us for their instrument.
Translated by Czeslaw Milosz and Lillian Vallee
ARS POETICA?
Tôi luôn thèm, một thể dạng, rộng
rãi hơn
Nó sẽ thấy nó thoải mái hơn, nếu nói
về những đòi hỏi của thơ ca hay văn xuôi
Và cho phép chúng ra hiểu nhau hơn,
Không cần phải bày ra những nỗi thống khổ, tới chỉ,
giữa,
Một bên là tác giả, một bên là
độc giả, thì cứ phán đại như vậy.
Trong cái rất ư là yếu tính của
thơ, có điều gì khiếm nhã, tục tĩu, dơ dơ…
Một điều gì mà Mít thường nói, anh đưa
cái của anh ra, chị bèn đáp ứng bằng cái của
chị
Không phải theo nghĩa nhơ bẩn,
Một điều gì mà chúng ta không biết có,
ở trong chúng ta
Thế là chúng ta bèn nháy mắt
Như thể một con hổ phóng ra - chị chìa của nọ - và
đứng sững trong ánh sáng, quất cái đuôi 1
phát
Chính vì thế mà thơ, đúng
là được phán, bởi quỉ thần
Nói thần thơ, bà chúa thơ, cái con mẹ
gì đó, là nói quá.
Thật khó mà hãnh diện tao là thi sĩ,
nhớ chưa, nhớ chưa!
Bởi là vì thật khó mà biết cái
hãnh diện đó tới từ đâu
Trong khi thường ra là, làm thơ chỉ là để tán
gái,
Nghĩa là, nó đẩy con người làm thơ phải bày
ra cái sự nhục nhã, tủi hổ, cái bạc nhược là
thi sỡi, của họ.
Một người biết phải trái, sẽ thích gì,
khi ở trong 1 thành phố của quỉ
Chúng sử sự, như thể đây là nhà của chúng,
Nói bằng nhiều thứ tiếng
Và, không hài lòng với sự chôm
chĩa môi và tay của mình,
Anh ta bèn hành động, bằng cách thay đổi số
mệnh của mình, vì sự tiện lợi của chúng?
Đúng là như thế, cái khốn kiếp,
ghê tởm thì được coi là có giá, số
1, vào những ngày này
Và như vậy, bạn có thể nghĩ, tôi chỉ nói
dỡn chơi
Hay tôi lại phịa ra, thêm 1 một phương thức mới
Để vinh danh Nghệ Thuật, với sự trợ giúp của hài hước.
Có 1 thời, chỉ những cuốn sách dạy khôn
ngoan, minh triết, được viết ra
Chúng giúp chúng ta chịu được đau khổ và
bần cùng
Điều này, nói cho cùng, thì không
hẳn là cũng vậy.
Chẳng khác gì, lật giở hàng ngàn những
tác phẩm mới tinh, còn cáu cạnh, từ những bịnh viện
tâm thần, nhà thương điên.
Tuy nhiên, thế giới, thì khác so
với vẻ bề ngoài của nó
Và chúng ta cũng khác, cái thứ chúng
ta nhìn chúng ta, từ những đam mê, đắm đuối của mình.
Con người, do đó, bèn gìn giữ cái trọn
vẹn câm lặng
Để được hàng xóm, họ hàng, bà con kính
nể.
Mục đích của thơ ca là để nhắc nhở chúng
ta
Rằng, thật khó mà cứ trọn 1 cục, trọn 1 người, toàn
vẹn, không sứt mẻ.
Bởi là vì nhà của chúng ta thì
cửa mở toang hoác, lại không có gắn khoá cửa,
Và những vị khách vô hình thì
cứ vô tư, thoải mái ra vô.
Điều mà tôi phán ở đây, không
phải là thơ ca, OK.
Khi mà những bài thơ nên được viết, một cách
hiếm hoi, ngần ngại
Với 1 sự cứng rắn không làm sao chịu đựng nổi, và
chỉ với hy vọng
Rằng những tinh anh tốt, cái tâm linh thiện, không
phải cái quỉ ma, hay "cái ác bắc kít", chọn
chúng ta, như là đồ nghề của chúng.
Note: Ui chao, bài thơ quá thần sầu,
thảo nào AZ đưa vô tuyển tập của ông.
Bản dịch, dởm, nhưng chí ít, nó cũng lộ ra
được, phần nào, "Ars Poetica" là gì, vào
lúc này, với lũ Mít!
3Nguyễn Thanh Hiện,
The Gardener and Dong Trinh
Tưởng Niệm
WHEN I TURNED A HUNDRED
I wanted to go on an immense journey, to travel night and day into the
unknown until, forgetting my old self, I came into possession of a new self,
one that I might have missed on my previous travels. But the first step
was beyond me. I lay in bed, unable to move, pondering, as one does at
my age, the ways of melancholy-how it seeps into the spirit, how it disincarnates
the will, how it banishes the senses to the chill of twilight, how even
the best and worst intentions wither in its keep. I kept staring at the
ceiling, then suddenly felt a blast of cold air, and I was gone.
Mark Strand: Collected Poems
Khi Gấu trăm tuổi hạc
Gấu muốn làm 1 chuyến viễn du nhớn, ngày và đêm,
vào 1 miền vô danh, quên mẹ cái thằng Gấu cũ
ngày nào, có được 1 tên Gấu mới - thì
cái thằng mà Gấu hụt là nó, trong những chuyến
đi trước. Nhưng, chưa kịp đi, thì cái chân nhanh hẩu
đoảng đã vọt khỏi Gấu. Gấu nằm trên giường, không sao
cử động, ngẩn ngơ, như bất cứ 1 tên già nào lụm cụm
như Gấu, về những đường đi lối bước của “cái gọi là” buồn
phiền – làm thế nào nó len lén chui vô
thần trí, tiêu trầm ý chí, dập tắt cảm quan trước
cái lành lạnh của buổi hoàng hôn, ngay cả những
ý hướng, tốt nhất và tệ nhất, thì cũng lụi tàn
vào trong sự cầm giữ của nó của nó. Gấu ngẩn ngơ nhìn
cái trần nhà, và bất thình lình, cảm
thấy lạnh thốn…. dế, và bèn... "đai"!
VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 7, 2018
:
IN MEMORIAM / CHÂN DUNG TỰ HỌA NHƯ LÀ EURYDICE
In memoriam
Give me
six lines written by the most honourable of men,
and I
will find a reason in them to hang him.
Richelieu
We never found the last line he had
written,
Or where he was when they found him.
Of his honor, people seem to know nothing.
And many doubt that he ever lived.
It does not matter. The fact that he
died
Is reason enough to believe there were
reasons
Mark Strand: Collected Poems
Cho ta 6 dòng
được viết bởi kẻ đáng kính trọng nhất trong lũ đàn
ông,
ta sẽ tìm ra 1 lý do trong đó, để treo cổ
hắn
Richelieu
Chúng ta chẳng bao giờ kiếm thấy những dòng cuối
cùng GCC viết
Hay là, thằng khốn đó ở đâu, khi họ kiếm thấy
hắn
Về cái đáng kính, của hắn, mọi người chẳng
biết gì
Và nhiều người hồ nghi, hay là chưa hề có
thằng cha GCC ?
Chẳng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó
Cái chuyện thằng khốn đó ngỏm củ tỏi,
Là đủ để tin rằng,
Có những lý do ở trên đời này rồi!
--------------------
Self-portrait as Eurydice
Edward Hirsch: The Living Fire
How I dreamt about your engulfing arms,
my Orphic secret, my haunting primaI chant,
from my place amid the phantom forms
and waited for you to startle the grave
path into the underworld – dank - silent
where I shivered in the night's embrace
until I heard your fatal cry, your fate
ful voice rising like a forgotten dream
or a wandering soul calling for light
in eternity's dense fog, an eager song,
and I followed it toward the earth's seam
hoping to breathe again, listening,
until you whirled around, my dark flame.
and then I died for you a second time.
Trong vương quốc của những người
đã chết
Tôi vẫn thường thơ thẩn đi về...
Chân Dung Tự
Họa như là Eurydice
Như thế nào tôi mơ những
vòng tay nhận chìm vực thẳm của em,
Niềm bí ẩn Orphic của tôi, giọng hát ám
ảnh đầu đời của tôi
Từ nơi chỗ của tôi, giữa những hình dáng ma
quái
Và đợi chờ em làm giật nẩy mộ phần,
mở lối xuống Vương Quốc Người Chết –
âm u, lặng ngắt –
Nơi tôi rùng mình trong vòng tay của
đêm
Cho tới khi tôi nghe tiếng kêu than định mệnh, tàn
khốc của em
Dâng lên, như giấc mơ quên lãng
Hay linh hồn lang thang kêu gọi ánh sáng
Trong thềm sương mù dầy đặc của vĩnh cửu,
một bài ca háo hức
Và đi theo nó tới cái sẹo của trái
đất
Hy vọng lại hít thở, lắng nghe
Tới khi em vần vũ loanh quanh,
Ngọn lửa u tối của tôi
Và tôi chết cho em lần thứ nhì
Hát ở đâu
đâu...
Nguyễn Quốc Trụ
Ngoảnh nhìn lại quãng nửa nhà nửa chợ
Nỗi buồn vạch một nét dài (1)
Không phải tiếc cuộc đời đã sống
Mà một đời bỏ lỡ
Nhớ hoài.
Đêm mở ra giấc mộng cũ
Chỉ có tôi, tôi, và tôi
Cô bạn thân ơi, nẻo về tuyệt lối
Hồn tôi điên cuồng réo gọi.
Mùa thu ở đây đẹp não nùng
Rừng dưng không đỏ rực
Lá rũ rượi
Rủ nhau cùng chết
Sực nhớ chữ: Chiêu như thanh ty
Mộ thành tuyết
Giấc mộng cũ vậy là giấc mộng cuối
Hát ở đâu đâu...
Cô bạn thân ơi, những ngày tháng đó
Chạy xe như điên trên đường phố
Cho kịp giờ giới nghiêm
Suốt Chợlớn-Sàigòn
Chỉ mong kịp chuyện trò cùng những hồn ma Mậu Thân
Trong nhà xe Đài Phát Thanh
Người lính Dù dùng làm nơi chất thây
những người chết
Những hồn ma từ đó thức dậy
Quẳng bỏ súng
Vẫy tay cho tôi đi
Trong vương quốc của những người đã chết
Tôi vẫn thường thơ thẩn đi về...
Hát ở đâu đâu giấc mộng cuối (2)
(1)... that lonely halfway house which we call life
André Malraux (Anti-Memoirs)
(2) thơ Thanh Tâm Tuyền
NQT
Preface
Though the two powers
assume many shapes and guises, all my poems take issue with love and death.
'Sex and the dead', said Yeats, were the only two subjects worthy of a
serious man's conversation, and I'd go along with that. Sex, of course,
includes all creativity, and death includes its own vanquishing.
Looking back over the poetry of twenty years, I
can also see, very clearly, a primary and secondary emotional landscape:
Cornwall, the most westerly, Celtic outcrop of England, where I was born
and grew up; and Russia, which I have encountered only through its language
and literature. The atmospheric contrasts of the first-wild sea-cliffs
and moors, lush river-valleys-perhaps have a counterpart in the second:
Stalin and Pushkin ...
When I was invited to make a selection of my poems, I asked for, and
was generously given, the advice of friends and fellow-poets whose judgement
I respect. I wish to thank Wendy Cope, Jean Driver, Ketaki K. Dyson, Diana
Der Hovanessian, John Johnson, Sylvia Kantaris, and Peter Redgrove. I am
grateful for this opportunity to acknowledge my debt to John Johnson: my
literary agent for almost the whole of my writing life, he encouraged me
before I gave him any reason to do so, and now, though formally retired,
gladly consented to read and consider all of my published poetry.
However, in the end I couldn't evade the responsibility
of choosing. The final test had to be whether a poem still lived, for
me, however falteringly. I have also had to be conscious of the need to
represent the different phases and stages of my work, and to provide as
varied a selection as possible. Again, certain poems were still important
to me-even though they might not work too well as poems-simply because they
were crucial steps along the way. I have grouped the poems in three sections.
The first contains love poems or erotic poems; the second, poems relating
to my Cornish background. The third section treats of broader themes, from
history, culture, and myth. In the first two sections, the poems are printed
roughly in chronological order; I have mixed them up rather more in the
third.
The preference for some kind of narrative basis
is already apparent in my earliest poems (e.g., 'A Lesson in the Parts
of Speech' and 'Cygnus A'); and I suppose I might have foreseen (though
in fact I did not) that one day I would want to write prose fiction as
well as poems; or rather, poetry in the form of prose fiction. Some of the
most recent poems reflect themes in my novels. I dislike rigid classification.
I would like to turn back to the ancient simplicity in which any maker with
words was a poet.
D. M. Thomas
November, 1981
Chân Dung
Portraits
(To the memory of Akhmatova)
Nothing visits the silence,
No apparition of lilac,
But an inexplicable lightness
I sense when I breathe your name.
It's not All Souls'. The planet
Spins on without you, Anna.
You're now the Modigliani
Abstract. No candles flame
To amass shadows. Light elected
You. Annenkov's portrait ... erect head
That tilts with a swan's curve
Towards the Neva, towards the living
Surge of the iced river
That will not stop nor swerve
But plunge, if need be, within you ...
Till room and time started spinning,
I've gazed, I've tried to splinter
With love that smiles at stone
This photo of nineteen-twenty,
The only one where your tender
Pure and gamine face, grown
One with the page you've entered,
Blurs at the lips, half-surrenders
A smile ... And your lips open
To me, or familiar Chopin ...
It must have been a dream.
But dreams are something substantial,
The Blue Bird, the soft embalmer.
It doesn't smell of catacombs
There, and your black fringe is no nimbus.
A cathedral bell tolls dimly.
The unmoving stylus hums.
So deep has been this trance,
Surely its trace fell once,
Caught your eyes and startled you,
Between the legendary embankment
And your House on the Fontanka?
I, like the woman who
Had touched the healer's soul,
Find everything made whole
In your poetry's white night,
Envy the poor you kept watch
With, outside the prison; the touch
Of a carriage-driver, your slight
Hands bearing down with a spring, one
Moment in the tense of his fingers.
Poems outlive a Ming case,
But your ageing portraits bring me
The rights of a relative
To grieve. Tonight alone I could spare
All that is written here
To restore the chaos where
The Neva deranges your hair,
You laugh, weep, burn notes, live
D.M. Thomas
Anna Akhmatova:
Lot's Wife
Vợ Lot
‘Và
vợ Lot ngoái nhìn lại
và trở thành tượng muối’
Và người công chính đi theo sứ giả của Thượng
Đế tới đây
Cái bóng rộng và sáng của anh bèn
xực luôn ngọn đồi đen
Nhưng một cú báo động, hay, 1 sự âu lo phủ lên
bà vợ Lot
Và nói lớn vô tai bà:
“Chưa trễ, muộn đâu, mi vẫn có thể ngoái nhìn
lại
Ở những tháp đỏ Sodom, nơi mi sinh ra
Ở quảng trường nơi mi hát, ngồi quay tơ
Ở nơi cửa sổ của những ngôi nhà cao, đìu hiu,
trống vắng
Nơi mi hạ sinh những đứa con hạnh phúc, với người chồng thương
yêu của mi”
Đôi mắt của bà vẫn đang nhìn ngoái lại
Khi một cú đau quất toàn thân, và, bèn
mù
Và toàn thân biến thành tượng muối
Đôi chân thì cắm chặt, như đóng rễ, vào
đất.
Ai, tên “Mít” nào, khóc
thương con vợ “Ngụy này”, ở “Lò Cải Tạo”
[Hà, hà! THNM nặng quá rồi!]
Hẳn nhiên rồi, cái chết của Bà đâu có
ý nghĩa chi?
Nhưng trong trái tim của tên
Gấu Cà Chớn này
Bà sẽ chẳng bao giờ mất
Bà, Người đã từ bỏ đời mình
Chỉ để chôm 1 cú nhìn lại
VIẾT MỖI NGÀY /
APRIL 27, 2018 : LORCA
LORCA
D.M. Thomas
Lorca - TTT lang thang ban đêm
Nơi phố đèn đỏ
Bỗng nghe một bướm đêm đi 1 đường Lệ Đá Xanh, phổ từ
thơ của chính mình!
Chàng xúc động
Như thể sao và đèn đổi chỗ cho nhau
Bài thơ, nỗi tủi nhục, nói cho cùng
Chúng cũng đổi chỗ cho nhau
Và chẳng ‘thuộc về” bất cứ 1 ai!
Khi em ngưng hát
Đời cứ thế tiếp tục, it went on
Cái chết phải là 1 điều tệ hại
Một điều tệ hại
Căn nhà của
những giấc mơ
The House of Dreams
D.M. Thomas: Selected Poems
Một căn nhà tốt, làm bằng gỗ tếch
Xung quanh là rừng.
Đằng sau cõi giá lạnh thẳm sâu
Một tay “bushmaster” có thể làm mi ngạc nhiên,
kinh ngạc.
Khách sạn trăng mật,
Được người còn sống, kẻ đã chết, thăm viếng
Họ chia sẻ cùng chiếc tắc xi,
Và tên khùng làm rối bét những
‘dành riêng, đặt chỗ trước’
Họ yêu mi
Họ có đó để được yêu
Chúa Giê Su thì ở trong máng cỏ.
Những người chăn cừu đã tới
Có điều gi đó, cái gì gì, “hình
như là tình yêu”,
Hay là, “yêu mọi người”
Và mi có thể ngạc nhiên
Rằng cái thiệp mời, vô tình đánh rớt,
Đã được nhặt lên hai mươi năm sau
Trong một căn phòng -quầy rượu với những tấm màn màu
tím
Có 1 em da đen chơi cái cóc-xê đen
Chơi dương cầm
Có bóng rổ
Có TV
Và một căn phòng dành cho cô đơn
Nữ thi sĩ Sappho thì có ở đó, và Jung,
và Freud
Và cô gái cùng đi với mi trên chuyến
xe lửa.
Cô thò người ra khỏi cửa sổ,
Và phán:
Ta muốn mi đi cùng với ta.
Họ yêu mi, tên Gấu Cà Chớn của ta
Họ có đó, là để được yêu
Losa Montez thì đang khiêu vũ với nường mọi đen
----------------------------
The house of dreams
It is a good
house, and made of teak,
surrounded by a forest. Behind the deep-freeze
a bushmaster may surprise you, surprised.
It is a honeymoon hotel
visited by the dead and the living.
They share the same taxis, and a fool
has muddled all the reservations.
They love you. They are to be loved.
Jesus is in the manger. Shepherds have come.
It is something about loving everyone
and you may be surprised
that the casually dropped invitation
has been taken up, twenty years later.
In an ornate bar-room with purple drapes
there is a negress in a black corset
playing the piano. There is a croquet
and television, and a room for loneliness.
Sappho is there, and Jung, and Freud,
and the girl you shared a train journey with,
who leaned out the window and said,
«I wish you were coming with me».
They love you. They are to be loved.
Lola Montez is dancing to the negress
VIẾT MỖI NGÀY / APRIL 24, 2018 : GHOST-HOUSE
Nhà Ma
Ghost-house
D.M.
Thomas
Tớ làm nhà ma bằng chỉ đen, dây kẽm đen
Nó lắc lư như cái lồng chim
Mái ấm của những kẻ bồn chồn, hiếu động, luôn thao
thức, chết rồi mà cũng chẳng chịu nằm yên
Và thực đúng là như thế, họ sau cùng
kiếm được sự nghi ngơi
Cả hai chúng ta tin rằng
Bất cứ cái gì ám ảnh phòng ngủ này
Với hơi thở của nó
Thì đều thở im ắng, đều hòa
Và ngưng đau buồn
Chúng ta nghĩ, đôi ta. Không phải như vậy
Có những khối vuông của hai, những hằng hà của
chết chóc
Bây giờ, khi chúng ta ngủ,
Những đứa trẻ không thể ngủ
Chúng cũng phải có, một.
Từ cái bóng của cây đèn của chúng,
Chỉ đen, dây kẽm đen, nó treo,
Đẹp và rối beng
Như là cái mà hai bàn tay của tớ đã
làm ra.
----------------------------
Ghost- House
I have made a ghost-house of black thread,
black wire. It swings like a birdcage,
a home to house the restless, perturbed dead.
And indeed they have found rest. We both believe
whatever haunts this bedroom with its breath
is breathing quietly and has ceased to grieve.
We think there are two. No, there are squares of two,
infinities of death.
Now while we sleep, the children cannot sleep,
they have to have one too. From their lamp-shade,
black thread and wire, it hangs, as beautiful
and intricate as the one my hands have made.
Waiting for
SN
D.M. Thomas biên tập & dịch
https://www.goodreads.com/…/sh…/197053.You_Will_Hear_Thunder
You Will Hear Thunder
by Anna Akhmatova
You will hear thunder and remember me,
And think: she wanted storms. The rim
Of the sky will be the colour of hard crimson,
And your heart, as it was then, will be on fire.
That day in Moscow, it will all come true,
when, for the last time, I take my leave,
And hasten to the heights that I have longed for,
Leaving my shadow still to be with you.
1961-63
Mi sẽ nghe tiếng sấm
Mi sẽ nghe tiếng sấm và sẽ nhớ ta
Và mi sẽ nghĩ: Ta muốn dông bão.
Viền trời sẽ có màu đỏ thật đậm
Và trái tim của mi, như nó đã
từng, vào lúc đó, sẽ cháy bừng bừng
Ngày đó, ở Mát Cơ Va, tất cả sẽ
trở thành hiện thực,
Khi, lần cuối cùng, ta bèn bỏ mi
Tới ngọn đỉnh trời mà ta vẫn hằng mong đợi
Để lại cho mi cái bóng của ta
Và nó sẽ ở với mi, suốt quãng đời
thừa thãi còn lại của mi
Như là quà tặng của ta.
A RIDE
My feather was brushing the top of the carriage
And I was looking in to his eyes.
There was a pining in my heart
I could not recognize.
The evening was windless, chained
Solidly under a cloud bank,
As if someone had drawn the Bois de Boulogne
In an old album in black indian ink.
A mingled smell of lilac and benzine,
A peaceful watchfulness.
His hand touched my knees
A second time almost without trembling.
ANNA AKHMATOVA
Translated by D.M Thomas
Russians Poets
Everyman’s Library
Một chuyến đi
Cái lông chim vũ của tôi thì
đang quét quét
Ở trên chỏm chiếc xe ngựa
Và tôi thì đang nhìn vô
mắt chàng
Có cú nhói ở tim tôi
Tôi không thể nhận ra
Buổi chiều không gió,
Bị xiềng thật chặt bên dưới một bức tường mây
Như thể 1 người nào đó đã vẽ công
viên Bois de Boulogne [Paris]
Trong 1 cuốn an bum cũ, bằng mực đen Ấn Độ
Một mùi tử đinh hương lẫn mùi xăng,
Một chăm chú theo rõi bình yên
Tay chàng bèn chạm khẽ vào đầu gối
tôi
Lần thứ nhì
Gần như không run run.
Ui chao, đọc thì lại nhớ lần đi với Seagull.
Khi từ giã, thấy tội quá, hẳn thế, em mới đưa tay
ra...
IN DREAM
Black and enduring separation
I share equally with you.
Why weep? Give me your hand,
Promise me you will come again.
You and I are like high
Mountains and we can't move closer.
Just send me word
At midnight sometime through the stars.
1946
Trong mơ
Xa cách, đen thui và dai như đỉa
Ta chia đều với mi
Tại sao khóc? Già rồi mà còn
vãi lệ hoài, không sợ con nít nó
cười cho ư?
Đưa tay ra, ta cho phép mi cầm tay ta, như lần
từ giã chót, trên chiếc xe mà ta mượn
của 1 người bạn
Hãy hứa với ta, mi sẽ lại qua Cali, thăm ta.
Ta và mi là hai ngọn đỉnh trời,
Sừng sững, khó mà gần gũi nhau hơn.
Hãy mail cho ta, vậy là OK rồi
Vào lúc nửa đêm, cỡ đó,
Qua những vì sao.
Note: Mới kiếm thấy, nhờ FB
Bản dịch từ nguyên tác:
https://ninablog2008.wordpress.com/2013/06/26/co-ba-la-moskva-akhmatova/
Трилистник московский
Анна Ахматова
1. Почти в альбом
Услышишь гром и вспомнишь обо мне,
Подумаешь: она грозы желала…
Полоска неба будет твердо-алой,
А сердце будет как тогда – в огне.
Случится это в тот московский день,
Когда я город навсегда покину
И устремлюсь к желанному притину,
Свою меж вас еще оставив тень.
Cỏ ba lá
Moskva
Anna Akhmatova
1. Gần như đề vào album
Anh nghe sấm, và sẽ nhớ tới em
Anh sẽ nghĩ: cô ấy mong giông tố…
Trên nền trời dọc ngang vạch đỏ,
Và trái tim sẽ bốc lửa như xưa.
Điều đó sẽ xảy ra vào một ngày kia
Khi em rời Moskva này mãi mãi.
Và hướng tới trời xanh bao mong đợi,
Để lại bóng mình ở giữa các người.
Tks. NQT
Tô i dị ch phá cá ch, cho riê ng Seagull khô ng theo đú ng bả n tiế ng Anh.
Chân Dung
Portraits
(To the memory of Akhmatova)
Nothing visits
the silence,
No apparition of lilac,
But an inexplicable lightness
I sense when I breathe your name.
It's not All Souls'. The planet
Spins on without you, Anna.
You're now the Modigliani
Abstract. No candles flame
To amass shadows. Light elected
You. Annenkov's portrait ... erect head
That tilts with a swan's curve
Towards the Neva, towards the living
Surge of the iced river
That will not stop nor swerve
But plunge, if need be, within you ...
Till room and time started spinning,
I've gazed, I've tried to splinter
With love that smiles at stone
This photo of nineteen-twenty,
The only one where your tender
Pure and gamine face, grown
One with the page you've entered,
Blurs at the lips, half-surrenders
A smile ... And your lips open
To me, or familiar Chopin ...
It must have been a dream.
But dreams are something substantial,
The Blue Bird, the soft embalmer.
It doesn't smell of catacombs
There, and your black fringe is no nimbus.
A cathedral bell tolls dimly.
The unmoving stylus hums.
So deep has been this trance,
Surely its trace fell once,
Caught your eyes and startled you,
Between the legendary embankment
And your House on the Fontanka?
I, like
the woman who
Had touched the healer's soul,
Find everything made whole
In your poetry's white night,
Envy the poor you kept watch
With, outside the prison; the touch
Of a carriage-driver, your slight
Hands bearing down with a spring, one
Moment in the tense of his fingers.
Poems outlive a Ming case,
But your ageing portraits bring me
The rights of a relative
To grieve. Tonight alone I could spare
All that is written here
To restore the chaos where
The Neva deranges your hair,
You laugh, weep, burn notes, live.
Note: D.M.
Thomas, nhà văn, nhà thơ, dịch giả, tác giả cuốn
tiểu sử Solzhenitsyn. Chuyên gia về văn học Nga. Ông nhận
viết tiểu sử Solz, như 1 thách đố với chính ông.
Gần như chưa ai dám đụng vô tiểu sử của
Solz. Cuốn tiểu sử của Solz, cách viết, lập đi lập lại những
chương hồi, là theo cấu trúc những trại tù, cứ
thế lập đi lập lại, nhân thêm lên mãi, cùng
sự hoán đổi hai hình tượng, Thiên Sứ và Quỉ
Đỏ.
GCC chôm, làm trang Tin Văn, mở ra là
hình ảnh Thiên Sứ của Sến, khép lại bằng Con
Quỉ Chuồng Heo trong Y Sĩ Đồng Quê của Kafka.
Cuốn này, là sách gối đầu giường
của GCC. Cô Út, nhân bố đi chơi với cháu
trong dịp hè, bèn chở cả kho sách, cho bịnh
viện, để họ bán xon lấy tiền cho bịnh nhân.
Bố đừng đọc sách nữa. Chơi với cháu, không
khoẻ hơn sao?
The Hut
I WAS BORN IN THE same year as
Charlie Chaplin, Tolstoy's Kreutzer Sonata, the Eiffel Tower, and, it
seems, T. S. Eliot.' That summer Paris celebrated the one-hundredth
anniversary of the fall of the Bastille-1889. The ancient festival of
St. John's Eve (Midsummer Night) was-and is still-celebrated on the
night of my birth, June 23rd. I was named Anna in honor of my grandmother,
Anna Yegorovna Motovilova.? Her mother, a descendant of
Genghis Khan, was the Tatar princess Akhmatova, whose name
I took for my literary name, not realizing that I was about to
become a Russian poet. I was born in Sara kina's dacha (Bolshoi
Fontan, the 11th railroad stop) near Odessa. This little dacha (more
like a hut) was situated at the bottom of a very narrow and steep
tract of land next to the post office. The seashore there is steep
and the railroad tracks went along the very brink. When I was fifteen
years old and we were living in the dacha at Lustdorf, we were traveling
through this area for some reason, and my mother suggested that we go
and see Sarakina's dacha, which I had never seen. At the hut's entrance
I said, "Some day they'll put up a memorial plaque here." I wasn't being
vain. It was just a silly joke. My mother was distressed. "My God," she
said, "how badly I've brought you up."
1957
Túp Lều
Tôi sinh cùng năm
với hề Charlot, “Kreutzer Sonata” của Tolstoy, Tháp Eiffel,
và có thể, T.S. Eliot.
Mùa Hè năm đó Paris kỷ niệm lần thứ 100
phá ngục Bastille – 1889.
Lễ hội cổ xưa St. John’s Eve thì
vào đêm tôi sinh ra đời, và vẫn
là như thế, 23 Tháng Sáu.
Tên tôi, là
để vinh danh bà ngoại tôi, Anna Yegorovna Motovilova.
Mẹ của bà, dòng dõi Hốt Tất Liệt, công
chúa Hung Nô,
Akhmatova.
Tên của bà, tôi lấy làm bút
hiệu, không biết rằng thì là mình
sẽ trở thành thi sĩ Nga [bà khiêm
tốn, đúng ra, trở thành nữ thần thi ca Nga, một nữ
thần sầu muộn, như Brodsky vinh danh bà.]
Tôi sinh ra tại dacha Sarakina,
gần Odessa. Cái dacha này thì cũng
chẳng khác chi một túp lều ở cuối 1 dải đất
hẹp chạm biển. Bãi biển có bực đi xuống.
Khi tôi 15 tuổi, có
lần dạo chơi, tới túp lều. Tới lối vô, tôi
nói bâng quơ, sau này người ta sẽ khắc 1
tấm biển, ghi lại cái ngày mà tôi tới đây.
Mẹ tôi, nhìn tôi,
lắc đầu, không biết tao nuôi nấng mi tệ hại ra
sao, mà nên nông nỗi này!
Akhmatova:
Nửa Thế Kỷ Của Tôi
Earthly fame's like smoke, I guess-
It's not what I asked for from those above.
I brought so much luck and happiness
To all the men I blessed with love.
One's alive even at this date,
Mad for a girlfriend he met somewhere.
The other turned bronze and stands in wait
Covered with snow, in the village square.
1914
Anna Akhmatova
Danh vọng trần thế thì như khói, tôi
nghĩ thế -
Thứ đó, tôi không đòi,
từ những đấng ở bên trên kia
Tôi đem đến quá nhiều may mắn và
hạnh phúc
Cho tất cả những người đàn ông mà
tôi ban phước tình yêu
Một người thì còn sống, vào
thời điểm này,
Khùng, vì 1 cô bạn mà
anh ta gặp ở đâu đó
Còn người kia thì biến thành
đồng và đứng đợi,
tuyết phủ đầy người
ở quảng truờng làng
1914
Bài thơ mới nhất của Charles
Simic,
xuất hiện trên số báo NYRB mới nhất,
16.8.2018: SN/GCC
Tks me-xừ Simic
Tầu Ma thì cũng mắm xốt Tầu Suốt!
Tầu Ma
Những khoảnh khắc thiêng liêng
Tính ở với chúng ta đời đời,
Loáng 1 phát, đi sạch
Không thèm bye bye cái con khỉ khô
gì hết!
Sao vội thế, hử, hử?
Gấu nghe Gấu lẩm bẩm
Mi có quyền nín thinh – nghe nói Vẹm bi
giờ cũng bầy đặt bịp thêm trò này –
Đêm biểu,
Khi Gấu ngồi trên giường
Loay hoay, hì hục
Làm thế nào “nắm bắt cú nắm bắt” tới,
ở trong đầu.
Gấu bỗng nhớ một cái cửa sổ mở tung ra,
Vào 1 ngày hạ
Lên 1 cái nền
Là cả 1 bầu trời lớn
Ở 1 bãi biển
Và 1 cụm mây – xanh xanh những mấy ngàn
mây –
Nhợt nhạt như con ngựa
Mà ông bạn thân của Gấu - là Thần
Chết -
Ưa cưỡi.
Luôn luôn hạnh phúc
khi bắn 1 phát vào cơn gió thoảng!
Cụm mây cô đơn
Đang thì thầm với Gấu, trong khi dạt mãi ra biển
Tới 1 con tầu nào đó
Nơi chân trời
Ui chao, nó thì lên đường,
Nó thì ra khơi
Nó thì sẵn sàng biến mất
Ra khỏi tầm nhìn
Trên đường tới một bến cảng
Và một xứ sở mất mẹ nó tên,
Hay,
Chưa từng bao giờ có tên! (1)
Tầu Ma
Chắc chắn rồi
Hay, Tầu Ma của Gấu
Thì cũng rứa
[Cái gì gì, tôi gọi tên tôi
cho đỡ nhớ!]
Note: Dịch hơi bị THNM, nhưng quá tới!
(1)
Ý này, thuổng của K:
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra đi của ông
Thanh Tâm Tuyền, một người dường như đã mang một phần
đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời của ông ấy?
Đọc "Ngoại Vực" của Hồ Đình Nghiêm
NQT
http://www.art2all.net/…/hodinhnghiem/NgoaiVuc_gioithieu.htm
Note: Đầu tháng, server cho thấy, độc giả đang
theo dõi Ung Thư. Nhớ, có lần hỏi ông anh, đám
bạn của anh, những nhân vật trong UT, khi anh đi tù ở ngoài
Bắc, có ai tới thăm không, ông bật cười làm
sánh ly cà phê, sức mấy họ dám. Lạ, là
Gấu không làm sao nhớ, lần gặp đó, ở đâu, quái
thế. Chỉ nhớ 1 lần nhớ không khí những ngày có
đầy đủ ba anh em, và cũng đói nữa, sau cữ chích ở
Ngã Sáu Sài Gòn, bèn mò tới nhà,
ăn chung với mấy đứa nhỏ 1 bữa cơm, rồi về.
Kỷ niệm thì rõ ràng, nhưng không làm
sao nhớ ở đâu, lúc nào.
Cũng nhớ thật nhớ, lần, ngay sau 30 Tháng Tư
1975. Gấu nghĩ là đổi đời, bèn quyết định từ giã
Cô Ba. Thế là đi cai, ở 1 căn hộ trong 1 xóm nhỏ,
của 1 anh y tá, biến nhà mình thành 1 trung
tâm cai nghiện. Hết 1 phát, là bèn lấy cái
xế máy, chạy đi thăm ông anh. Ông kéo ra 1 quán
cà phê, cũng trong khu Xóm Gà, cũng không
xa nhà lắm lắm, ký tặng Gấu cuốn Một Chủ Nhật Khác,
và đưa ra nhận xét, Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì
chiến thắng này.
Cuốn sách ông tặng, sau được Gấu Cái đưa vô
lò, đốt, thay cho củi
TTT thực sự không có bạn văn, ở trong
đám Sáng Tạo, theo GCC. Người ông thân nhất,
là Ngọc Dũng, thì là họa sĩ. Cái sự kiện, lầm
bạn mình với tên thợ sắp chữ, nếu phải cắt nghĩa, thì
câu của Torodov quá đúng, cho nó: Hồi nhớ, tưởng
niệm là cách adaption quá khứ vào hiện tại,
sao cho kẻ hồi nhớ hài lòng nhất!
Commemoration is always the adaptation of memory to
the needs of today.
Tưởng nhớ, hoài niệm… luôn luôn là sự sửa
lại hồi ức cho hợp với nhu cầu hiện tại.
Cynthia Ozick trích dẫn, trong bài viết
“Who owns Anne Frank?" (1)
Nhưng, thua, câu của Brodsky, sống sót
không mắc mớ tới đạo hạnh, mà là tới nhập nhằng, láu
cá chó!
Hay, tưởng niệm là hòn đá thử vàng, về
đạo hạnh, của kẻ còn sống, đối với người đã chết.
Nhớ, lần Gấu viết về cuốn Bếp Lửa, gây chấn động
trong đám viết lách Sài Gòn.
Đó là sự thực. Lê Huy Oanh, nhắc lời 1 ông
bạn, nói về GCC, qua bài điểm BL, tay này có
thực học!
Còn Joseph Huỳnh Văn mừng ra mặt, nhưng phán 1 câu
thật đã, mi viết bài này, là vì ta
là tổng thư ký Tập San Văn Chương, không phải vì
TTT!
Cũng thế, là lần Gấu đọc Mây Bay Đi của
Nguyên Sa.
Bởi thế, chúng, thay vì thù thằng em, thì,
thằng anh!
Tình hình văn nghệ Mít, ở hải
ngoại, vào lúc này, rất cần 1 tên như Gấu,
thời còn Sài Gòn. Bạn ra sách, dù trên
net, là rất cần 1 tên thực sự đọc nó, “dám”
đọc nó, thay cho cả chính cả tác giả của nó.
Có hai tay, Gấu cực tiếc, Gấu đọc họ, ngay
vừa mới ra được hải ngoại, mà sau này, đều hỏng cả - hỏng
theo nghĩa, ước vọng, hoài vọng của GCC, về họ - và đó
là bạn Khờ của GCC, và Hồ Đình Nghiêm. Ra được
1 phát, là đọc liền họ, hoài vọng họ sẽ thế này,
thế nọ, nhưng họ viết, chỉ đường được, không tới được, cái
vị trí mà Gấu dành cho họ.
Cái hỏng này, bây giờ, vào lúc
sắp đi xa – tí nữa, lát nữa đi - Gấu nhận ra, cả hai đều
không dám“risquer”, đời của họ - đời theo nghĩa hạn hẹp,
xoáy vào, chỉ cái viết.
Bạn viết văn, là đem cái đời của mình, đánh
cược với hiểm nguy.
Đây là 1 hệ luận, từ câu của Holderlin,
“Tại sao thi sĩ, trong 1 thời chó má như thế này”.
Muốn nó hết chó má, với nhà văn, nhà
thơ, là cái viết của họ.
Cái hỏng của HDN, nếu đọc cuốn mới ra lò
của anh, với những truyện ngắn trước đó, (a) theo Gấu, là
do chính tác giả kìm cây viết, dòng viết
của mình, không dám mạo hiểm. Cũng thế, với bạn Khờ.
Khác với lũ bất tài, là cả hai dư sức viết điều mà
Gấu hoài vọng ở họ, nhưng cố kìm cái viết của họ,
vì không dám rủi ro, đời (cái viết) của mình.
Khác hẳn GCC.
Đó là sự thực.
Rõ ràng nhất, là cái vụ Gấu ghiền xì
ke. Chưa bao giờ, chưa hề có, 1 tên dám risk đời mình
như Gấu cả, hà, hà!
Đến Gấu Cái mà còn hoảng. Ta chưa từng thấy tên
nào liều lĩnh như mi, ngay cả trong chuyện, lấy ta!
Họ hàng, anh em, bà con, bạn bè đều lắc đầu,
mi nhất quyết không bỏ ta!
Rồi đến cái chuyện bỏ xì ke, sống lại đời của mi.
Nhân vật chính, trong Under the Volcano,
cũng rứa! (1)
Hay Cesar Pavese. Tay viết tiểu sử ông, gọi là, "an absurd
vice", cái quỉ ma, đồi bại, Cái Ác... Bắc Kít...
... phi lý!
Trong “Tại sao đọc những nhà văn cổ điển”, Italo Calvino đi
1 đường thần sầu về ông, “Pavese and Human Sacrifices”
(a)
Ngoại Vực : Truyện và Chuyện của
Hồ Đình Nghiêm
“… Văn của anh, nói chung, là một trộn
lẫn khá lạ giữa sự nghiêm túc và nét
dí dỏm lại đượm mùi chua chát được giấu một cách
khá kín đáo qua cách diễn đạt trông
rất thành thật, tự nhiên.
Ngoài ra anh viết phóng túng, nhiều liên
tưởng… Cái hay của Hồ Đình Nghiêm thường nằm trong
những chi tiết, đôi khi, rất dễ bỏ qua ấy, khi đọc. Nhưng mà
đọc xong, lại nghe như lòng có muối xát. Đau đau, chua
chua, mằn mặn, buồn buồn, tê tê, tái tái…”
Đúng, mà, không đúng. Theo
nghĩa của Kafka, cuốn sách phải như cái rìu phá
băng bổ 1 phát vô cái biển băng vô hồn, vô
cảm, là linh hồn của lũ Mít dửng dưng trước Cái Ác
vào thời điểm Tận Thế của xứ sở của chúng
Khen như trên, là khen cho phải đạo, huề vốn!
Cả 1 băng đảng Mông Nàng Lệ An, chỉ được
1 đấng này. Tếu nhất là đấng chuyên gia về Phén.
Toàn đồ xái xảm, viết hoài còn hoài.
Lần Gấu post bài của Đại Giáo Sư Vẹm Hoàng Ngọc Hiến,
sau khi lãnh tiền Xịa, ở cái ổ VC ở WC cái con mẹ
gì đó, phải trả bài, “miễn cho xong một sô” -
từ của Phan Nhiên Hạo – trong có xoa đầu nhà văn hải
ngoại, là đấng này, bèn mừng húm bệ về Blog,
nhưng lại sợ lũ chống Cộng điên cuồng, bèn phân bua,
tôi không được hân hạnh quen Ngài HNH, thấy bài
đăng trên Việt Báo online nên bệ về. Hắn không
dám nhắc tới trang Tin Văn, bẩn thế!
Đâu cần hắn nhắc tới? Nhưng đây là
vấn đề thuộc phạm trù đạo hạnh, phải đề nguồn, và hắn biết
nguồn là từ Tin Văn, vì thời gian đó, GCC post song
song. Sến cô nương, cũng chơi mửng này, bài về thơ
Joseph Huỳnh Văn, cũng lấy trên Việt Báo, vờ Tin Văn, ra
cái điều ta không thèm biết đến mi.
Một khi bạn xử sự như thế, là độc giả nhìn
ra, tâm địa của bạn như kít.
Bởi thế mà Brodsky mới phán, Mĩ là Mẹ của Đạo
Hạnh. (1)
Não toàn phân, mà bày đặt "viết
hay" ư? NQT
(1)
“Trong diễn từ Nobel, Brodsky vạch ra một mỹ tín
[aesthetic credo] mà cuộc sống đạo đức của dân chúng
sẽ được xây dựng trên nền tảng đó. Mỹ học như ông
nói, là mẹ của đạo đức, theo nghĩa, con người càng
trọng mỹ tới đâu thì sàng lọc ra cái vô
đạo tới đó. Và nếu như vậy, nghệ thuật tốt sẽ ở về phía
của cái tốt. [Good art is thus on the side of the good]. Cái
ác, cái tà ma, về mặt còn lại, ‘đặc biệt là
cái ác chính trị, luôn luôn là
một thứ văn phong tồi tệ” [Evil, on the other hand, ‘especillay political
evil, is always a bad stylist”. On Grief… trang 49].”
Coetzee
HDN có 1 truyện ngắn, Mô Phật, GCC mê
lắm, có post và có lèm bèm trên
Tin Văn, nhưng kiếm không ra. Có trên art2all. Post
lại ở đây. Một trong những truyện ngắn, HDN viết, không kìm
cái viết, của anh. Còn 1 truyện ngắn nữa, Gấu chỉ nhớ được
mỗi có một chi tiết – chi tiết là Thượng Đế - hay Quỉ,
thì cũng thế. Chi tiết thần sầu này, tình cờ đọc
trên net, 1 website ở trong nước, dành cho đám trẻ
mê văn học, có 1 tay cũng lôi ra để mà trầm
trồ. HDN mô tả khẩu súng của 1 đấng thanh niên, nó
chỉ như cái van, của 1 cái ruột xe đạp!
Chi tiết này, với riêng Gấu, làm
nhớ tới 1 phim võ sĩ đạo thần sầu, "Võ Sĩ Hoàng Hôn"
http://www.art2all.net/…/hodinhnghiem/trang_hodinhnghiem.htm
http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/mophat.htm
Võ Sĩ Hoàng Hôn
Phim này, đã được bạn Phạm Vũ Thịnh,
1 chuyên gia về văn học Nhật, giới thiệu, trên trang Chim
Việt Cành Nam. Gấu tìm thấy ấn bản cũ của nó, tại
1 tiệm sách cũ, nghĩ, chắc là khác bản mời, bèn
bệ về, chẳng khác chi bản mới, new release but not remake. Nhưng
cái vỏ quả có đẹp hơn nhiều, so với bản mới..
http://chimviet.free.fr/tacgia/phamvuthinh.htm
http://chimviet.free.fr/van…/phamvt/pvtd084_vosihoanghon.htm
Cái phim Võ Sĩ Hoàng Hôn,
nó mắc mớ tới cái truyện ngắn của HDN, bởi 1 chi tiết -
là thượng đế trong văn chương – như sau đây.
Võ sĩ hoàng hôn, thuộc tầng lớp
bèo, lấy cô vợ giầu, bị vợ và gia đình vợ
khinh khi. Bà vợ chết bịnh, anh chồng phải bán cây
gươm quí, để lấy tiền ma chay.
Sau, được bộ lạc phái đi giết 1 tay võ sĩ phản động.
Tay này, cả vợ lẫn con gái đều bị chết vì bịnh. Cả
hai thông cảm nhau, và võ sĩ hoàng hôn
quyết định, làm ngơ, để cho địch thủ trốn chạy qua 1 vùng
khác.
Nhưng trong lúc trò chuyện, anh võ sĩ hoàng
hôn vô tình xì ra chuyện phải bán cây
gươm, tay kia phát điên lên, như vậy, là mi
tính đến đấu sinh tử với ta, bằng cây kiếm ngắn, bằng cái
van của cái ruột xế đạp ư?
Ui chao, cõi văn của HDN, đọc theo lối ẩn dụ,
thì đúng là như thế. Anh kìm văn của anh,
nhỏ xíu lại, như cái van của cái ruột xế đạp, trong
khi đúng ra, nó hùng vĩ phi thường.
Như cây cột chống Trời, của Tôn Ngộ Không, trong
Tây Du Ký, hay, cây thiền trượng, của nhà sư
chuyên ăn thịt chó, Lỗ Trí Thâm, trong Thuỷ
Hử?
Mô Phật!
NQT
Ung Thư
La
Part d'Exil
Le Huu Khoa _TTT
Kinh nghiệm văn
chương của ông trong thời kỳ chiến tranh từ 1954 tới 1975?
Ngoài thơ
ra, tôi trải qua hai giai đoạn đánh dấu bằng hai tác
phẩm văn xuôi. Cuốn đầu, Bếp Lửa, 1954, miêu tả không
khí Hà-nội trước 1954; đi và ở đều là những
chọn lựa miễn cưỡng, chia lìa hoặc cái chết. Lập tức có
phản ứng của những nhà văn cách mạng. Trong một bài
điểm sách trên Văn Nghệ, một nhà phê bình
hỏi tôi: "Trong khi nhân dân miền Bắc đất nước ra công
xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhân vật trong Bếp Lửa
đi đâu?". Tôi trả lời: "Anh ta đi đến sự huỷ diệt của lịch
sử," mỗi nhà văn là một kẻ sống sót.
Tác phẩm thứ nhì của tôi, Ung Thư (1970) có
thể coi như tiếp nối Bếp Lửa. Ung Thư là chấp nhận giữa vô
thường và chút hơi ấm của nỗi chết. Cuốn sách chẳng
bao giờ được in ra.
Tổng cộng, Ung
thư đăng trên Văn từ số 31 (ra ngày 1 tháng Tư năm
1965) đến số 62 (ra ngày 15 tháng Bảy năm 1966), như vậy
là 32 số; giữa số 31 và số 62, có 7 số (trong đó
một số kép, tính làm hai) không có Ung
thư. Thực tế, có 25 số Văn đăng tiểu thuyết của Thanh Tâm
Tuyền.
Tổng cộng, Ung thư chiếm 302 trang của tạp chí Văn. Những
ai quen thuộc với tiểu thuyết của Thanh Tâm Tuyền sẽ thấy đây
là một tiểu thuyết dày bất thường. Rất dày, và
còn dang dở.
Đăng hết những gì Văn từng đăng Ung thư lên, ta có
thể phá tan một huyền thoại xưa nay xuất hiện rất nhiều, là
Thanh Tâm Tuyền đã viết xong Ung thư. Điều đó không
đúng, tôi nghĩ là không một dấu vết nào
cho thấy Thanh Tâm Tuyền đã viết xong Ung thư, mà
điều ngược lại mới đúng, Thanh Tâm Tuyền bỏ dở nó.
Mấy số tiếp theo số 62, tạp chí Văn sẽ nói Thanh Tâm
Tuyền đang bị ốm, không viết tiếp Ung thư ngay được, và khất,
sẽ đăng sau. Nhưng không bao giờ còn có đoạn Ung
thư nào nữa, dường như vậy. Dường như cũng phải rất lâu về
sau Thanh Tâm Tuyền mới xuất hiện trở lại trên Văn (không
phải với Ung thư, tất nhiên).
Đăng xong Ung thư rồi, tôi sẽ viết một bài về cuốn
tiểu thuyết ấy, bài tên là "Trả lại một thực tại".
Điều này cũng giống như với Đinh Hùng; dường như với Trần
Vàng Sao và Đỗ Long Vân cũng sẽ như vậy.
Blog NL
Note: Có thể, do TTT phán, cuốn sách chẳng
bao giờ in ra, khiến độc giả nghĩ, nó hoàn tất?
ON POETRY, UPON THE OCCASION
OF MANY TELEPHONE CALLS AFTER
ZBIGNIEW HERBERT'S DEATH
It should not exist,
considering conception,
gestation and delivery,
quick growth,
decay and death.
What is all that to it?
It cannot inhabit
the chambers of the heart,
the meanness of the liver,
the sententiousness of the kidneys,
or the brain, with its dependence on the grace of oxygen.
It cannot exist, and yet it exists.
He, who served it,
is changed into a thing,
delivered to decomposition
into salts and phosphates,
sinks
into the home of chaos.
In the morning telephones ring.
Straw hats, sleek nylon, linens
tried in front of mirrors
before a day at the beach.
Vanity and lust
as always,
self-centered.
Liberated from the phantoms of psychosis,
from the screams of perishing tissue,
from the agony of the impaled one,
It wanders through the world,
Forever, clear.
Czeslaw Milosz: New and Collected Poems 1931-2001
Về thơ, nhân rất nhiều cú
điện thoại lần Zbigniew Hertbert đi xa
Nó, chẳng nên có
Ba cái chuyện lẻ tẻ
Cái gì gì, quan niệm,
Thai nghén, phân phát
Tăng trưởng nhanh
Mục nát, và, chết.
Chi vậy, tất cả những thứ đó?
Nó, không thể cư trú
Những buồng, phòng, của trái tim
Cái bủn xỉn của lá gan
Sự trang trọng giả tạo của những trái cật
Hay của cục não, với sự tùy thuộc của nó
Vào ân sủng của dưỡng khí.
Nó không thể hiện hữu, tuy nhiên, nó hiện
hữu
Ông ta, kẻ phục vụ nó
Bèn biến thành 1 đồ vật, sự vật, cái đó,
cái kia, cái này, cái khác…
Được phân phát, chuyển giao tới… sự phân huỷ
Thành muối, thành phốt phát
Chìm xuống căn nhà, gia đình, mái nhà,
của sự hỗn độn, của 1 thời hỗn mang
Vào buổi sáng, điện thoại réo
Mũ rơm, nón cỏ, nylon mượt, vải lanh
Xeo phi trước gương
Trước 1 ngày ở bãi biển
Vô thường, hư ảo và ham muốn, thèm khát
Luôn luôn là như vậy
Cái trò tự xoáy vào chính mình,
vào bản thân
Được giải thoát ra khỏi những ma mị của chứng loạn tâm
thần
Ra khỏi những tiếng la thét, than khóc của những mô,
những màng, những thớ… lụi tàn
Ra khỏi cơn hấp hối của cái túi thịt hôi thối
– như bên nhà Phật gọi.
Nó bèn lang thang qua thế giới
Hoài hoài, mai mãi, mãi mãi
Sáng sủa, tươi mát,
Cái gì gì, như ông ta đã từng
phán,
Buổi sáng sớm tinh sương
Như 1 vết thương mới lên da non
[ Bếp Lửa. TTT]
Đại cầm ở tay cuốn Crime et Châtiment.
Tôi hỏi:
“Cậu đến trường luôn không?”
“Không.”
“Làm gì ở nhà?”
“Đọc sách và suy nghĩ.”
“Suy nghĩ về phép giết người chăng?” Tôi nói
đùa.
Đại không đáp. Chúng tôi đứng
nhìn xuống khu xóm lao động phía dưới. Đại bỗng
nói:
“Nó đến trường tìm mình dữ lắm.”
“Cậu quyết định thế nào?”
Đại trầm ngâm một phút:
“Chưa.”
Đại là sinh viên khoa học, đã qua được
chứng chỉ căn bản. Hắn bị gọi động viên và đang trốn.
“Nghĩ gì về Dostoievski?”
“Bệnh.”
Tôi không ưa lối nói cụt lủn của Đại.
Hắn rất say đắm chủ nghĩa cộng sản. Những căn nhà đã
bốc khói. Không khí ấm hơn. Tôi nhìn
bâng quơ những ngọn cây.
Bếp Lửa
Origin: Fyodor Dostoyevsky's 1866 novel,
Crime
and Punishment
From Dante's Inferno,
where hell seems a good deal more interesting than heaven,
to Milton's Paradise Lost,
where Satan gets all the best lines, to Shakespeare's
Othello, where Iago's
intrigues are more compelling than Othello's virtues, writers
have learned fiction's dark secret: the allure of evil
trumps the banality of good. Yet in Fyodor Dostoyevsky's
Crime and Punishment, the author
passes rapidly over his main character's evil deeds-the pointless
murders of an innocent old woman and her half-sister-to explore
their psychological consequences.
Dostoyevsky
understood punishment not as a concept but as bitterly
lived experience. A parlor radical in his youth, he was arrested,
along with dozens of utopian associates who questioned the regime
of Czar Nicholas I, and put through a mind-bending form of psychological
torture: he was convicted of treason, sentenced to death, blindfolded
and put in front of a firing squad-only to be given a reprieve at
the last moment and sentenced to four years of exile in a Siberian
prison camp.
The author's
years in chains deepened and darkened his view of the
human condition and inspired his creation of Raskolnikov,
the impoverished former student whose love of idealistic concepts
outpaces his love for the messy realities of human life and
leads him to justify his murders as an expression of his self-declared
superiority over the common man. In Raskolnikov, Dostoyevsky
traced the chilling trajectory of the sort of evil that begins
with grandiose visions of the superhuman, only to end in the
death camps of Hitler's Germany, the gulag of Stalin's Russia and
the horrors of the Great Cultural Revolution of Mao's China. The
guilty young man is the dark prophet of the 20th century's false
gods.
Time: The 100 most influential
people who never lived, 100 người ảnh hưởng nhất chưa
hề sống.
Note:
Bài điểm thần sầu. Mít mũi tẹt khó
mà viết nổi những bài như vầy, lý do
là, viết như kít, cả 1 đám băng đảng xúm
lại hít hà rùi!
Hà,
hà!
GCC đọc Tội Ác đúng thời mới lớn,
quen BHD, khi chờ Em, trong 1 quán cà
phê túi của Sài Gòn, cùng
những tác giả của thời mới lớn như Sartre, với Buồn Nôn, Camus với Kẻ Xa Lạ, Faulkner, và
những tác giả Mác xít như Henri Lefebvre, Lukacs..
Cùng với những cuộc phiêu
lưu của những tác phẩm lớn ở trong tôi,
Sài-gòn trở thành một sân
khấu cho tôi đóng vai những nhân vật-nhà
văn. Thành phố thân yêu, một buổi sáng
đẹp trời bỗng nhường cho một St. Petersbourg thời Dostoievsky
với những cầu thang âm u, và cậu sinh viên,
trong một góc bàn tại một tiệm cà phê Tầu
nơi Ngã Sáu, một mình đi lại trong giấc mơ vĩ
đại, biến đổi thế giới, làm lại loài người.
*
Từ
Inferno, Hỏa Ngục, của Dante, nơi địa
ngục xem ra thú vị hơn nhiều, một cái “deal”
- tạm dịch từ này, theo 1 nghĩa tiếng Tây, dễ hiểu
hơn so với tiếng Anh, một “áp phe” tốt, so với thiên
đàng, tới Thiên Đàng Đã
Mất của Milton, nơi quỉ Satan có được những dòng
tuyệt cú mèo, tới Othello của Shakespeare,
nơi những mưu đồ của Iago xem ra bảnh [compelling: ép buộc]
hơn so với đạo hạnh của Othello, những nhà văn đã
học được cái bí mật đen thui của giả tưởng: Cái
Ác mới là bố chó xồm, chứ không phải
Cái Tốt! [Cái dáng vẻ của cái ác,
đẹp hơn nhiều, so với bộ dạng tầm phào, nhà quê,
cù lần của…. GCC,
ấy chết xin lỗi, của cái tốt của con người]. Tuy nhiên,
trong Tội
Ác và Hình Phạt, của Dos, tác giả nháng
1 phát, qua hai cú giết người, mụ già cầm đồ và
cô em/chị, của nhân vật chính, và dành
thì giờ triển khai những hậu quả tâm lý của chúng.
Dos hiểu hình phạt, không
như 1 quan niệm, mà là kinh nghiệm sống
chát chúa. Vừa chập choạng vào đời,
mê tư tưởng cấp tiến, bèn bị mã tà, lính
kín, của nhà nước tóm, cùng với
chừng một tá bạn bè cũng không tưởng như anh
ta, khi cả đám dám tra vấn, hỏi tội chế độ Nga Hoàng
Ni Cô La Đệ Nhất, và trải qua 1 cuộc tra tấn tâm
lý: anh bị kết tội phản bội, bị án tử, bị buộc vô
1 cái cột, mắt bị bịt kín, chờ 1 viên đạn kết
thúc đời mình từ đội hành quyết, nơi pháp
trường, chỉ tới phút chót thì mới biết, án
chết được đổi thành án lưu đày bốn năm nơi trại
tù Siberia.
Những năm trong xiềng càng
làm sâu tối thêm cái nhìn
của tác giả về phận người, và tạo hứng cho
ông đẻ ra nhân vật Raskolnikov, anh chàng
cựu sinh viên nghèo mà tình yêu
những quan điểm lý tưởng vượt lên khỏi cõi
đời thực làm xàm, bát nháo, dẫn anh
ta tới chuyện biện minh cho hai cú làm thịt người,
như là để trình diễn tính ưu việt của 1 thứ
cá nhân con người như anh ta, so với hạ cấp đồng loại
là toàn thể nhân loại còn lại kia. Qua nhân vật Raskolnikov, Dostoyevsky vẽ ra
quỹ đạo ớn lạnh của 1 thứ ác, bắt đầu bằng những viễn ảnh hoành
tráng về siêu nhân, than ôi, sau cùng
bèn chấm dứt bằng những trại tử thần của 1 nước Đức của Hitler,
bằng Gulag của một nước Nga của Xì Ta Lỉn, bằng những ghê
rợn của cuộc Đại Cách Mạng Văn Hóa của một nước Tẫu của
Mao Xếnh Xáng, bằng Lò Cải Tạo của 1 Bắc Kít của
Bác Hát. Anh chàn
RIP
https://www.theguardian.com/…/vs-naipaul-nobel-prize-winnin…
Trinidad-born author won both acclaim
and disdain for his caustic portrayals, in novels and non-fiction, of the
legacy of colonialism
Nhà văn Ấn Độ, sinh tại Trinidad,
được khen, cũng dữ, và chửi, cũng chẳng thua, do cái sự
miêu tả cay độc của ông ta, trong cả giả tưởng lẫn không
giả tưởng, di sản của chủ nghĩa thực dân thuộc địa
Naipaul là 1 tác giả quá
quen thuộc với độc giả Tin Văn. Ngay khi ông được Nobel, là
GCC đã dịch và giới thiệu 1 truyện ngắn của ông trong
Phố Miguel, và sau đó, dịch bài diễn văn Nobel.
Mới đây nhất, là bài viết- mới đi được 1 mẩu - của
James Wood, “Wounder and Wounded” [Kẻ làm kẻ khác bị thương,
và bị thương]. Nay, bèn lôi ra, đốt trọn nén
nhang vĩnh biệt ông.
http://www.tanvien.net/D_1/19.html
“The politics
of a country can only be an extension of its idea about human relationships”
Naipaul. Pankaj Mishra trích dẫn trong The Writer and the World. Introduction.
"The most
splendid writer of English alive today ....
He looks into the mad eye of history and does not blink."
-THE BOSTON
GLOBE
Note: Bài viết này,
được 1 bạn văn đăng lại,
trên blog của anh, thành thử Gấu phải “bạch hóa”
mấy cái tên viết tắt, cho dễ hiểu, và nhân
tiện, đi thêm 1 đường về Naipaul.
Ông này cũng thuộc thứ cực độc, nhưng quả là
1 đại sư phụ. TV sẽ đi bài của Bolano viết về ông, đã
giới thiệu trên TV, nhưng chưa có bản dịch.
Bài viết này,
theo GCC, đến lượt nó, qua khứu giác của Bolano, làm bật ra con thú ăn thịt người nằm sâu
trong 1 tên…. Bắc Kít!
Bằng
cách nào tôi bỏ Phố Miguel ( V.S.Naipaul)
Tớ sinh ra ở đó, nhưng đúng
là 1 lỗi lầm. Naipaul nói về nơi ông sinh ra, Trinidad,
và ông sẽ tự tử, nếu không bỏ đi được. Một người
bạn của ông đã làm như vậy.
WOUNDER AND WOUNDED
The public snob, the grand bastard, was
much in evidence when I interviews V. S. Naipaul in 1994, and this was
exactly as expected. A pale woman, his secretary, showed me in to the
sitting room of his London flat. Naipaul looked warily at me, offered
a hand, and began an hour of scornful correction. I knew nothing, he said,
about his birthplace, Trinidad; I possessed the usual liberal sentimentality.
It was a slave society, a plantation. Did I know anything about his writing?
He doubted it. The writing life had been desperately hard. But hadn't his
great novel, A House for Mr. Biswas, been acclaimed on its publication,
in 1961? "Look at the lists they made at the end of the 1960s of the best
books of the decade. Biswas is not there. Not there." His secretary brought
coffee and retired. Naipaul claimed that he had not even been published
in America until the 1970s “and then the reviews were awful-unlettered, illiterate,
ignorant.” The phone rang, and kept ringing. "I am sorry," Naipaul said in
exasperation, "one is not well served here." Only as the pale secretary showed
me out, and novelist and servant briefly spoke to each other in the hall,
did I realize that she was Naipaul's wife.
A few days later, the phone rang. "It's Vidia
Naipaul. I have just read your ... careful piece in The Guardian. Perhaps
we can have lunch. Do you know the Bombay Brasserie? What about one o'clock
tomorrow?| The Naipaul who took me to lunch that day was different
[còn tiếp]
James Wood: The Fun Stuff
Typical sentence
Easier to pick two of them. What’s most typical is the
way one sentence qualifies another. “The country was a tyranny. But in
those days not many people minded.” (“A Way in the World”, 1994.)
Câu văn điển
hình:
Dễ kiếm hai câu, điển hình nhất, là
cái cách mà câu này nêu phẩm
chất câu kia:
"Xứ sở thì là bạo chúa. Nhưng những ngày
này, ít ai "ke" chuyện này!"
Naipaul rất tởm cái gọi
là quê hương là chùm kế ngọt của ông.
Khi được hỏi, giá như mà ông không chạy trốn
được quê hương [Trinidad] của mình, thì sao, ông
phán, chắc nịch, thì tao tự tử chứ sao nữa! (1)
Tuyệt.
(1)
INTERVIEWER
Do you ever wonder what would
have become of you if you had stayed in Trinidad?
NAIPAUL
I would have killed myself.
A friend of mine did-out of stress, I think. He was a boy of mixed race.
A lovely boy, and very bright. It was a great waste.
Sir V.S. Naipaul (1932- ): Nobel văn chương
2001
“Con người và nhà
văn là một. Đây là phát giác lớn lao
nhất của nhà văn. Phải mất thời gian – và biết bao là
chữ viết! – mới nhập một được như vậy.”
(Man and writer were the
same person. But that is a writer’s greatest discovery. It took time –
and how much writing! – to arrive at that synthesis)
V.S. Naipaul, “The Enigma
of Arrival”
Trong bài tiểu luận “Lời
mở đầu cho một Tự thuật” (“Prologue to an Autobiography”), V.S. Naipaul
kể về những di dân Ấn độ ở Trinidad. Do muốn thoát ra khỏi
vùng Bắc Ấn nghèo xơ nghèo xác của thế kỷ 19,
họ “đăng ký” làm công nhân xuất khẩu, tới một
thuộc địa khác của Anh quốc là Trinidad. Rất nhiều người
bị quyến rũ bởi những lời hứa hẹn, về một miếng đất cắm dùi sau khi
hết hợp đồng, hay một chuyến trở về quê hương miễn phí, để
xum họp với gia đình. Nhưng đã ra đi thì khó
mà trở lại. Và Trinidad tràn ngập những di dân
Ấn, không nhà cửa, không mảy may hy vọng trở về.
Vào năm 1931, con tầu SS Ganges đã đưa một ngàn
di dân về Ấn. Năm sau, trở lại Trinidad, nó chỉ kiếm được
một ngàn, trong số hàng ngàn con người không
nhà nói trên. Ngỡ ngàng hơn, khi con tầu tới
cảng Calcutta, bến tầu tràn ngập những con người qui cố hương chuyến
đầu: họ muốn trở lại Trinidad, bởi vì bất cứ thứ gì họ nhìn
thấy ở quê nhà, dù một tí một tẹo, đều chứng
tỏ một điều: đây không phải thực mà là mộng.
Ác mộng.
“Em ra đi nơi này vẫn
thế”. Ngày nay, du khách ghé thăm Bắc Ấn, nơi những
di dân đợt đầu tiên tới Trinidad để lại sau họ, nó
chẳng khác gì ngày xa xưa, nghĩa là vẫn nghèo
nàn xơ xác, vẫn những con đường đầy bụi, những túp
lều tranh vách đất, lụp xụp, những đứa trẻ rách rưới, ngoài
cánh đồng cũng vẫn cảnh người cày thay trâu… Từ vùng
đất đó, ông nội của Naipaul đã được mang tới Trinidad,
khi còn là một đứa bé, vào năm 1880. Tại
đây, những di dân người Ấn túm tụm với nhau, tạo thành
một cộng đồng khốn khó. Vào năm 1906, Seepersad, cha của
Naipaul, và bà mẹ, sau khi đã hoàn tất thủ
tục hồi hương, đúng lúc tính bước chân xuống
tầu, cậu bé Seepersad bỗng hoảng sợ mất vía, trốn vào
một xó cầu tiêu công cộng, len lén nhìn
ra biển, cho tới khi bà mẹ thay đổi quyết định.
Duyên Văn
1 2
Chính là
nỗi đau nhức trí thức thuộc địa, chính nỗi chết không
rời đó, tẩm thấm mãi vào mình, khiến cho
Naipaul có được sự can đảm để làm một điều thật là
giản dị: “Tôi gọi tên em cho đỡ nhớ”.
Em ở đây, là
đường phố Port of Spain,
thủ phủ Trinidad. Khó khăn,
ngại ngùng, và bực bội – dám nhắc đến tên em
– mãi sau này, sau sáu năm chẳng có chút
kết quả ở Anh Quốc, vẫn đọng ở nơi ông, ngay cả khi Naipaul bắt đầu
tìm cách cho mình thoát ra khỏi truyền thống
chính quốc Âu Châu, và tìm được can đảm
để viết về Port of Spain như ông biết về nó. Phố Miguel (1959),
cuốn sách đầu tiên của ông được xuất bản, là
từ quãng đời trẻ con của ông ở Port of Spain, nhưng ở trong
đó, ông đơn giản và bỏ qua rất nhiều kinh nghiệm. Hồi
ức của những nhân vật tới “từ một thời nhức nhối. Nhưng không
phải như là tôi đã nhớ. Những hoàn cảnh của gia
đình tôi quá hỗn độn; tôi tự nhủ, tốt hơn hết,
đừng ngoáy sâu vào đó."
Waiting for
SN
https://www.goodreads.com/…/sh…/197053.You_Will_Hear_Thunder
You Will Hear Thunder
by Anna Akhmatova
You will hear thunder and remember me,
And think: she wanted storms. The rim
Of the sky will be the colour of hard crimson,
And your heart, as it was then, will be on fire.
That day in Moscow, it will all come true,
when, for the last time, I take my leave,
And hasten to the heights that I have longed for,
Leaving my shadow still to be with you.
Mi sẽ nghe tiếng sấm
Mi sẽ nghe tiếng sấm và sẽ nhớ ta
Và mi sẽ nghĩ: Ta muốn dông bão.
Viền trời sẽ có màu đỏ thật đậm
Và trái tim của mi, như nó đã từng, vào
lúc đó, sẽ cháy bừng bừng
Ngày đó, ở Mát Cơ Va, tất cả sẽ
trở thành hiện thực,
Khi, lần cuối cùng, ta bèn bỏ mi
Tới ngọn đỉnh trời mà ta vẫn hằng mong đợi
Để lại cho mi cái bóng của ta
Và nó sẽ ở với mi, suốt quãng đời thừa thãi
còn lại của mi
Như là quà tặng của ta.
A RIDE
My feather was brushing the top of the carriage
And I was looking in to his eyes.
There was a pining in my heart
I could not recognize.
The evening was windless, chained
Solidly under a cloud bank,
As if someone had drawn the Bois de Boulogne
In an old album in black indian ink.
A mingled smell of lilac and benzine,
A peaceful watchfulness.
His hand touched my knees
A second time almost without trembling.
ANNA AKHMATOVA
Translated by D.M Thomas
Russians Poets
Everyman’s Library
Một chuyến đi
Cái lông chim vũ của tôi thì
đang quét quét
Ở trên chỏm chiếc xe ngựa
Và tôi thì đang nhìn vô mắt chàng
Có cú nhói ở tim tôi
Tôi không thể nhận ra
Buổi chiều không gió,
Bị xiềng thật chặt bên dưới một bức tường mây
Như thể 1 người nào đó đã vẽ công viên
Bois de Boulogne [Paris]
Trong 1 cuốn an bum cũ, bằng mực đen Ấn Độ
Một mùi tử đinh hương lẫn mùi xăng,
Một chăm chú theo rõi bình yên
Tay chàng bèn chạm khẽ vào đầu gối tôi
Lần thứ nhì
Gần như không run run.
Ui chao, đọc thì lại nhớ lần đi với Seagull.
Khi từ giã, thấy tội quá, hẳn thế, em mới đưa tay ra...
IN DREAM
Black and enduring separation
I share equally with you.
Why weep? Give me your hand,
Promise me you will come again.
You and I are like high
Mountains and we can't move closer.
Just send me word
At midnight sometime through the stars.
1946
Trong mơ
Xa cách, đen thui và dai như đỉa
Ta chia đều với mi
Tại sao khóc? Già rồi mà còn vãi
lệ hoài, không sợ con nít nó cười cho ư?
Đưa tay ra, ta cho phép mi cầm tay ta, như lần từ giã
chót, trên chiếc xe mà ta mượn của 1 người bạn
Hãy hứa với ta, mi sẽ lại qua Cali, thăm ta.
Ta và mi là hai ngọn đỉnh trời,
Sừng sững, khó mà gần gũi nhau hơn.
Hãy mail cho ta, vậy là OK rồi
Vào lúc nửa đêm, cỡ đó,
Qua những vì sao.
Bài thơ mới nhất của Charles Simic,
xuất hiện trên số báo NYRB mới nhất, 16.8.2018:
SN/GCC
Tks me-xừ Simic
Tầu Ma thì cũng mắm xốt Tầu Suốt!
The Gift
Trong một tiểu sử trung thực,
thận trọng, quyền uy, Joseph Brodsky: Một đời văn, “Joseph Brodsky:
A Literary Life” (Yale; $35; Jane Ann Miller dịch từ tiếng Nga), tác
giả, Lev Loseff, bạn cũ của Brodsky đã nhấn mạnh tới cái
sự bỏ học “đi hoang” của nhà thơ, với lập luận là, chính
cái sự bỏ học này đã khiến nhà thơ không
lâm vào tình trạng tẩu hoả nhập ma, khi bị nhồi
nhét ba cái thứ, thí dụ, làm toán
thì hôm nay làm thịt được mấy tên Mỹ Ngụy, làm
thơ thì đường ra trận mùa này đẹp lắm, nói
tóm lại, nhờ bỏ học đi làm, Brodsky đã thoát
không bị tiêu ma, ruined, bởi sự “bội thực học”.
Brodsky cũng nghĩ như thế. “Sau đó, tôi lấy
làm tiếc cho cái sự bỏ học sớm, nhất là khi thấy
mấy đấng bạn quí leo cao trên những bậc thang xã
hội, lặn sâu vào trong chính quyền,” ông
viết, “Nhưng, tôi hiểu ra một điều mà họ không hiểu
được. Sự thực, tôi cũng đi tới, đi lên, nhưng ngược chiều
với họ, và có vẻ như, vừa đi ngược chiều, tôi vừa đi
xa hơn họ”.
Cái chiều ngược này có thể gọi bằng
nhiều tên: dưới hầm, chui, samizdat, hay tự do, hay Tây
Phương.
Loseff mô tả lần đầu anh
nghe Brodsky đọc thơ. Ðó là vào năm 1961.
Trước đó ít lâu, một người nào đó
đưa cho anh một xấp thơ của Brodsky, nhưng đánh máy thật
khó đọc [bản thảo thơ dưới hầm, thơ chui thường được đánh
máy hai ba tờ cùng 1 lượt], và Loseff không
khoái những dòng thơ lộn xộn như thế. Tôi tìm
cách chuồn, anh nhớ lại. Nhưng lần đó, cả đám chọn ngay
căn phòng của vợ chồng ở để mà đọc thơ, thế là thua.
Anh bắt dầu đọc bài ballad dài của anh, “Hills,” và
Loseff sững sờ: “Tôi nhận ra chúng là những bài
thơ mà tôi mơ tưởng mình sẽ viết ra được, ngay cả chưa
từng bao giờ biết đến chúng…. Như thể 1 cánh cửa được mở bung
ra một không gian mở rộng, một không gian chúng tôi
chưa từng biết, hay nghe nói đến. Chúng tôi chẳng hề
có 1 ý nghĩ, hay tư tưởng, về thơ Nga, ngôn ngữ Nga,
ý thức Nga lại có thể chứa đụng những không gian như
thế.”
Nhiều người cũng cảm thấy như vậy, khi đọc thơ Brodsky. Một
người bạn bị KGB tóm, nhớ lại là khi bị chúng
hỏi về Brodsky, đã thành khẩn cung khai, trong số tất cả
những nhà thơ mà anh ta biết, thì Brosky thể nào
cũng có ngày ẵm Nobel văn chương!
Ðó là 1 thời mà dân Nga đẫm
mình trong hào quang ngày mai tươi sáng,
chúng ta thể nào cũng xây dựng được cái nhà
Nga to bằng năm bằng mười khi đánh chết cha lũ Mỹ Ngụy, hà
hà, và một người nào đó phải ôm lấy
tất cả những nghị lực, những hy vọng lớn lao, và một người nào
đó, là… Brodsky!
[Ui chao, lại nghĩ đến cái
thời kỳ huy hoàng tương tự của cả Miền Nam ngay sau 30 Tháng
Tư 1975. GCC khi đó ở trong tù VC, nghe “Con Kinh Ta
Ðào” mà nước mắt dàn dụa vì hạnh phúc,
“thúi” đến như thế, ”sướng” đến như thế!]
Ðiều quan trọng là
thơ của Brodsky thì đương thời và địa phương [contemporary
and local]. Và cũng còn quan trọng, là, như món
nợ đối với chủ nghĩa hiện đại Anh - Mỹ, chúng [những bài
thơ của Brodsky] nối kết một nhóm nhỏ của những nhà thơ
Leningrad với thế giới lớn lao.
Nhưng trên tất cả, tối quan trọng, cực kỳ quan trọng,
là, trong cái sự trung
thành sáng tạo đối với truyền thống hình thức
cổ xưa, lỗi thời, chúng kết nối thế hệ của ông với những
nhà thơ lớn của quá khứ Nga. Nadezhda Mandelstam, bà vợ góa của
thi sĩ, tuyên bố Brodsky là một Mandelstam thứ nhì.
Và rồi vào
Tháng Mười 1962, Khrushchev đối đầu với Tông Tông Mẽo
Kennedy về vụ hoả tiễn Nga ở Cuba, nhắm vô xứ Cờ Huê, và,
đụng tên cao bồi hung hãn quá, Khrushchev
ôm đầu máu bỏ chạy về Liên Xô cùng với
giàn hoả tiễn, Người nhè đám nghệ sĩ quạt cho
đỡ quê: Trong 1 cuộc trưng bày nghệ thuật của đám
nghệ sĩ trẻ ở Moscow, Người gọi họ là lũ “pê đê”. Thời
kỳ Băng Tan chấm dứt. Một năm sau, Brodsky bị bắt, bị buộc tội tên
ăn bám, ăn hại xã hội, nhà nước nhân dân
Nga.
*
Trong giới trí thức, sau
đó, nhiều người tin rằng, do niềm tin [a point of faith], nếu không
muốn nói, niềm tự hào, nhà nước Liên Xô
phát giát ra thiên tài Brodsky, “sớm” hơn tất
cả, khi bắt ông. Trong một bài viết về
Brodsky, ký giả Mẽo của tờ The New Yorker, David Remnick
[Gấu biết đến Brodsky là qua bài viết này, vừa
đọc xong là đi 1 đường giới thiệu liền trên tờ Văn Học của
NMG] viết, ngay cả bây giờ, một vài sử gia vẫn còn
tự hỏi tại sao chính quyền Cộng-sản bắt đầu cuộc thanh trừng bằng
cách bắt giữ một nhà thơ 23 tuổi chưa được nhiều người
biết tới. Nhưng đó chỉ là một bí mật đối với người
nào còn nghi ngờ bản năng của thú dữ khi nhận ra
đâu là nguy cơ lớn lao nhất đối với chế độ. Và bắt
lầm còn hơn bỏ sót.
Tuy nhiên, trong cuốn tiểu sử về bạn, Loseff đả phá
mọi luận cứ như thế. Thực sự, theo anh, sự khui ra và đưa đến
bắt giữ Brodsky, là từ tay trưởng khóm, hoặc trưởng phố,
hay công an khu vực [the head of a community-watch group], tay
này biết đến tiếng tăm của Brodsky ở trong khu vực hắn, dưới quyền
uy của hắn.
Chỉ có vậy!
Chỉ là 1 tai nạn mà chính quyền Liên
Xô đã tóm được 1 trong những thiên tài
thi ca lớn lao nhất của đất nước Nga, của ngôn ngữ Nga!
Vụ án, ra toà của
Brodsky gồm hai đợt, cách nhau vài tuần lễ, vào Tháng
Hai và Tháng Ba 1964, và giữa hai lần, Brodsky nằm nhà
thương tâm thần, ở đó, ông được giới y sĩ nhà nước
chứng nhận, chẳng bịnh tật gì hết, dư sức ra tòa, nhận án.
Vụ án là trò hề, án tòa thì đã
có sẵn, trước khi có vụ án, và có cái
tên là “Vụ án tên ăn hại, ăn bám Brodsky”,
như cái biển gắn bên ngoài phòng luận tội.
Bên trong, tất cả đám nhà nước, ông
tòa, những người đại diện nhân dân Nga, chẳng ai
quan tâm, hoặc có tí hiểu biết, hay đã từng
đọc thơ của ông. Brodsky khi đó chưa in thơ, và sống
bằng việc dịch dọt, đám người buộc tội muốn biết, làm sao
ông có tiền, và liệu ông có lợi dụng
những người cộng sự của ông. Họ muốn biết dịch có phải là
1 nghề không, nếu nó đem đến tí
ti, hoặc chẳng 1 tí ti tiền:
Nhân dân buộc tội
số 1:
Chúng tôi đã kiểm tra, Brodsky nói,
hắn ta có được 150 rúp từ 1 công việc làm,
nhưng thực sự chỉ có 37 rúp.
Brodsky:
Ðó là tiền a-văng, tiền đưa trước, tiền
đặt cọc [hiểu chưa thằng ngu!]
Ông khi đó chưa
được 24 tuổi đầu, hà, hà!
Rein, bạn của Brodsky nhớ lại,
đợt ra tòa lần thứ nhì rơi đúng vào dịp
lễ Maslenitsa, hay Butter Week, lễ truyền thống
đợp bánh pancake, và hậu quả là, vào đúng
ngày tòa xử, Rein cùng đám bạn rủ nhau
tới khách sạn làm 1 chầu, và tới 4 giờ cả bọn kéo
tới tòa án. Chẳng đấng bạn nào ngửi ra cái
mùi trầm trọng của sự kiện.
Nhưng Brodsky thì lại ngửi ra. Suốt thời gian của
vụ án ngắn ngủi, ông tỏ ra nghiêm trọng, serious,
trầm lặng, kính nể, respectful, và chắc chắn, vững như
bàn thạch, về cái điều, ông được sinh ra là
để “deal” với 1 trường hợp như thế:
Ông Tòa: Hãy trả lời trước Tòa,
tại làm sao giữa những cái jobs, anh không làm
việc mà lại dông dài sống như 1 tên ăn hại?
Brodsky: Tôi làm việc giữa những cái
jobs chứ. Tôi làm cái điều mà tôi
làm: Tôi làm thơ.
Anh viết “cái mà” anh gọi là thơ? Thế
thì anh có làm cái gì tỏ ra có
ích giữa những lần thay đổi liên tục những cái
jobs của anh?
Brodsky: Tôi bắt đầu làm việc khi 15 tuổi. Cái
gì thì cũng thích thú đối với tôi,
nghĩa là, tôi quan tâm đến mọi cái gì.
Tôi thay đổi việc làm là vì tôi biết,
muốn học nhiều về cuộc đời, về mọi người.
Anh làm cái gì cho Ðất Mẹ?
Tôi làm thơ. Ðó là công
việc của tôi. Tôi tin tưởng… Tôi tin rằng cái
mà tôi viết thì có ích cho mọi người
không chỉ bây giờ mà còn cho thế hệ tương
lai.
Như vậy là theo anh, cái mà anh gọi
là thơ đó thì có ích cho mọi người?
Tại làm sao mà ông gọi thơ của tôi
là “cái gọi là”?
Tòa gọi như thế, vì Tòa đếch biết cái
mà anh làm đó là cái chó
gì!
Cái đoạn
David Remnick, ký giả Mẽo của tờ Người Nữu Ước viết về Brodsky ra tòa
mới thật là tuyệt vời, và nhìn ra được vai trò
của ông, sinh ra là để đóng cái vai của
mình, dù đếch có muốn.
Nên nhớ, Brodsky rất tởm đóng vai nhà
văn, nhà thơ, tuẫn nạn, tuẫn niếc, [Đối với ông, chỉ là
thi ca, không phải anh hùng ca. Remnick], nhưng
nếu Ông Giời khốn kiếp bắt ta đóng, thì ta sẽ đóng,
và đóng 1 cách tuyệt hảo.
Bởi thế mà bài viết của Remick mới có
cái tít Ðỉnh Cao Tuyệt Hảo, Perfect
Pitch, và khi được in vô sách, cuốn sách
có tiểu tít là “vấn đề cái ác” của
thế kỷ. Ông viết:
Có nhiều
nhà thơ có tài, có thể ở vào chỗ
anh ta khi đó, Efim Etkind viết. Nhưng số phận đã chọn
đúng anh ta, và ngay lập tức anh hiểu trách nhiệm
về địa vị của anh - không còn là một con người riêng
tư, nhưng trở thành một biểu tượng, như Akhmatova đã trở
thành một biểu tượng quốc gia của người thi sĩ Nga, khi bà
bị số phận lọc ra giữa hàng trăm nhà thơ, năm 1946. Thật
quá nặng cho Brodsky. Ông có một bộ não tệ, một
trái tim tệ. Nhưng ông đã đóng vai ông
tại tòa án một cách tuyệt vời.
Thế đấy. Theo nghĩa
thế đấy, cái vai tuyệt vời mà Ông Giời dành cho
thi sĩ mê gái HC, là, khi bị Tố Hữu bắt viết tự kiểm,
thì bèn phán, ông đếch viết, được không.
Của ông Nobel Toán, là cầm cái
bửu bối dí vào Lăng Bác, hô, biến!
Cái gì gì, "Thiên
sinh hào kiệt bất ưng hư", Cao Bá Quát phán,
là cũng theo nghĩa đó: Trời sinh ra hào kiệt không
phải để thối nát ra, như ông HC, như ông NBC.
Trời sinh ra GCC
là để mê… BHD, nhưng khi rảnh rang
thì lèm bèm về Cái Ác Bắc Kít!
Việc nào ra việc đó!
Hà, hà!
Ung Thư
THE DRUNKARDS
The noise of death is in this desolate bar,
Where tranquility sits bowed over its prayer
And music shells the dream of the lover,
But when no nickel brings this harsh despair
Into this loneliest of homes
And of all dooms the loneliest yet,
When no electric music breaks the beat
Of hearts to be doubly broken but now set
By the surgeon of peace in the splint of woe,
Pierces more deeply than trumpets do
The motion of the mind into that web
Where disorders are as simple as the tomb
And the spider of life sits, sleep.
HE LIKED THE DEAD
As the poor end of each dead day drew near
he tried to count the things which he held dear.
No Rupert Brooke and no great lover, he
remembered little of simplicity:
his soul had never been empty of fear
and he would sell it thrice now for a tarot of beer.
He seemed to have known no love, to have valued dread
above all human feelings. He liked the dead.
The grass was not green not even grass to him;
nor was sun, sun; rose, rose; smoke, smoke; limb, limb.
AFTER PUBLICATION OF
"UNDER THE VOLCANO"
Success is like some horrible disaster
Worse than your house burning, the sounds of ruination
As the roof tree falls following each other faster
While you stand, the helpless witness of your damnation.
Fame like a drunkard consumes the house of the soul
Exposing that you have worked for only this _
Ah, that I had never suffered this treacherous kiss
And had been left in darkness forever to founder and fail.
THE LANGUAGE OF MAN' S WOE
RILKE AND YEATS
Help me to write.
Show me the gates
Where the orders are,
And the cage
My soul stares at,
Where my Courage
Roars through the grates.
Pierre Haski trong 5 năm là phóng viên
tại Bắc Kinh của tờ Giải Phóng,
Libération, hiện nay, ông lên
chức phụ tá giám đốc biên tập, và còn
là đồng tác giả Nhật Ký
của Ma Yan, sự xb cuốn này đã đem lớp học đến cho hàng
ngàn học sinh Trung Quốc [coi www.enfantsduningxia.org]. Ông
còn cho xb cuốn Máu Trung
Quốc, Le Sang de la Chine, một cuộc điều tra về hàng ngàn
nông dân Henan, bị nhiễm HIV do nghèo phải bán
máu [coi blog của tác giả www.arenes.fr/cinquansenchine].
Ông là khách mời trong tháng của tờ Văn Học Pháp,
số tháng Hai 2007, nhân cuốn tiểu thuyết Giấc Mơ làng Dinh được dịch từ
tiếng TQ qua tiếng Tây. Cuốn này là tiểu thuyết hóa
cuộc điều tra của chính ông, về cơn sốt không tên
[tức bị nhiễm HIV mà không biết].*
Đọc cuốn tiểu thuyết của Yan Lianke tạo ấn tuợng thần kỳ ở nơi
tôi. Cứ như thể tác giả đã chiếm đoạt vị trí
phóng viên trong cuộc điều tra Máu Trung Quốc, và
tiếp tục nó, ở cái chỗ mà tôi phải ngưng lại,
như thể tiểu thuyết gia đã làm cái điều mà
ký giả bị cấm làm.
Nói như thế có nghĩa, người viết tiểu thuyết đã
đem da thịt, máu huyết, và linh hồn đến cho những sự kiện
trần trụi, thô, và có thể nói, tàn bạo;
đã tạo ra những nhân vật, trong cái chết và
trong cái sống.
Làm như vậy, ngược ngạo làm sao, tiểu thuyết gia
làm một công ích vô luờng cho chân lý,
khi đem đến cho nó một sức mạnh hừng hực, và chấp nối thêm
cho nó, một tâm hồn lạ kỳ.
Độc giả hãy cẩn trọng, điều này: tất cả những gì
được kể ra trong cuốn tiểu thuyết đều xác thực....
Note: Tác phẩm mới ra lò
của tay này, đang gây chấn động giang hồ: Ngày
Mặt Trời Ngỏm
https://www.theguardian.com/…/the-day-the-sun-died-yan-lian…
Yan’s disgust for his country’s moral degradation
is unmistakable: a predatory ruling party exploiting its people even
in death; the people themselves adrift from ritual and social norms and
who now think only of getting rich at all costs. In his earlier works,
Yan’s bleak view was enlivened with satire. Here, such moments are scarce:
his characters follow their increasingly bizarre scripts without engaging
the reader, despite Carlos Rojas’s impeccable translation. It is as though
the burden of being a writer in today’s China has become too heavy, the
accumulation of unthinkable events too great, even for such a master as
Yan Lianke.
Note: Naipaul phán, Xứ sở thì
là 1 tên bạo chúa. Nhưng những ngày này,
ít ai "ke" chuyện này!"
Typical sentence
Easier to pick two of them. What’s most typical is the
way one sentence qualifies another. “The country was a tyranny. But in
those days not many people minded.” (“A Way in the World”, 1994.)
Câu văn điển
hình:
Dễ kiếm hai câu, điển hình nhất, là
cái cách mà câu này nêu phẩm
chất câu kia:
"Xứ sở thì là bạo chúa. Nhưng những ngày
này, ít ai "ke" chuyện này!"
Naipaul rất tởm cái gọi
là quê hương là chùm kế ngọt của ông.
Khi được hỏi, giá như mà ông không chạy trốn
được quê hương [Trinidad] của mình, thì sao, ông
phán, chắc nịch, thì tao tự tử chứ sao nữa! (1)
Tuyệt.
(1)
Waiting for
SN
Chúc Mừng Sinh Nhật
Aug 9 at 2:21 PM
Gấu Nhà Văn kính mến,
Người đọc sơ cơ còn ở trình độ sơ khai về
văn học - với cái nickname nghe cũng quá là
sến Hải Âu - xin được cảm ơn Gấu Nhà Văn thật nhiều.
Dẫu lọ mọ chỉ muốn đứng mấp mé bên hàng rào
cuả nhà văn, nhà phê bình, không chịu,
không muốn hoặc không dám tiến vào sự đọc
vì một vài lý do, nhưng Hải Âu cũng đã
học được rất nhiều từ hai vị. Thật sự ngưỡng mộ và quí mến.
Xin kính chúc Gấu Nhà Văn một muà
sinh nhật đầm ấm bên người thân và an lạc với
riêng mình. Những người với tâm hồn nhân
hậu và đầy sự cảm động thì không có một
chỗ nào cả trong nhân gian, giưã một thế giới cuả
bạo lực, tranh tố, sát phạt, loại trừ không thương tiếc.
Họ biết đứng ở nơi đâu, ở bên nào, dòng giống
nào, hệ thống nào, khi lòng họ tràn đầy
lòng thương, sự hiểu biết về cái tốt lẫn cái xấu,
muốn tất cả luôn được tôn trọng, tha thứ, nâng đỡ và
thông cảm? Hải Âu thấy cây cỏ, chim chóc, ong
bướm tuy thật "vô tổ chức", nhởn nhơ quá, nhưng chúng
có vẻ "hạnh phúc" hơn con người.
Thôi Hải Âu không dám "triết
lý quèn bậy bạ" nưã, chỉ mong Gấu Nhà
Văn luôn vui vẻ, yêu đời yêu người. Many Happy
Returns and many many more...
Thân kính,
Seagull.
Tks
Take Care
NQT & TT & Family
NO TIME TO STOP AND THINK
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
No time to stop and think,
The only hope is the next drink.
Useless trembling on the brink,
Worse than useless all this talk.
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
Không có thì
giờ để ngưng 1 phát và nghĩ, cũng 1 phát!
Hy vọng độc nhất là cú “dzô” tới
Nếu mi thích, thì đi 1 đường tản bộ
Không có thì giờ để ngưng và
nghĩ
Hy vọng độc nhất là cú nốc tới
Thật là vô ích, vô dụng,
cái chuyện run rẩy ở mép bờ - địa ngục, tận thế Mít,
thí dụ-
Nó còn tệ hại hơn cả ba cái chuyện
lải nhải- như thế này -
Hy vọng độc nhất là cái lần nốc tới
Và nếu mi thích, thì đi 1 đường
tản bộ
http://oriana-poetry.blogspot.com/…/milosz-at-gates-of-heav…
AN ALCOHOLIC ENTERS THE GATES OF
HEAVEN
What kind of man I was to be you’ve known since the
beginning,
since the beginning of every creature.
It must be horrible to be aware, simultaneously,
of what is, what was,
and what will be.
I began my life confident and happy,
certain that the Sun rose every day for me
and that flowers opened for me every morning.
I ran all day in an enchanted garden.
Not suspecting that you had picked me from the Book
of Genes
for another experiment altogether.
As if there were not proof enough
that free will is useless against destiny.
Under your amused glance I suffered
like a caterpillar impaled on the spike of a blackthorn.
The terror of the world opened itself to me.
Could I have avoided escape into illusion?
Into a liquor which stopped the chattering of teeth
and melted the burning ball in my breast
and made me think I could live like others?
I realized I was wandering from hope to hope
and I asked you, All Knowing, why you torture me.
Is it a trial like Job’s, so that I call faith
a phantom
and say: You are not, nor do your verdicts exist,
and the earth is ruled by accident?
Who can contemplate
simultaneous, a-billion-times-multiplied pain?
It seems to me that people who cannot believe in you
deserve our praise.
But perhaps because you were overwhelmed by pity,
you descended to the earth
to experience the condition of mortal creatures.
Bore the pain of crucifixion for a sin, but committed
by whom?
I pray to you, for I do not know how not to pray.
Because my heart desires you,
though I do not believe you would cure me.
And so it must be, that those who suffer will continue
to suffer,
praising your name.
~ Czeslaw Milosz, This, 2000
Một tên ghiền lừ khừ đi vô
thiên đường
Ta là thứ người gì, theo Mi, kể từ khởi
thuỷ
Kể từ khởi thuỷ của mọi sinh vật
Phải thật là khủng khiếp khi “đau đáu suy
tư, trải lòng, trải mề” - toàn chôm của Vẹm –
Cùng lúc,
Cái gì, cái đã gì, và
cái sẽ gì
Ta bắt đầu đời ta, một cách tin tưởng và
hạnh phúc
Chắc chắn Mặt Trời sẽ mọc mỗi ngày, hàng ngày
cho ta
Hoa sẽ nở cho ta mỗi sáng, mọi sáng
Ta chạy vô khu vườn thần tiên suốt ngày
Chẳng nghi ngờ chi, rằng Mi nhặt ta ra, từ cuốn Sinh
Vật Học
Cùng với một kinh nghiệm khác
Như thể, chứng liệu thì chưa đủ
Và tự nguyện thì vô ích,
Nhằm chống lại số phần.
Dưới cái nhìn tủm tỉm của Mi, ta đau khổ
Như loài ấu trùng bị gai nhọn xuyên qua
Nỗi khiếp sợ, sự kinh hoàng của thế giới, tự nó,
chính nó, mở ra cho ta
Hay là ta trốn vào ảo tưởng?
Vào cơm đen, rượu đỏ, nó làm ngưng ba
thứ huyên thuyên, ba xạo, bá láp của hai
hàm răng
Và nung chảy trái banh nóng bỏng ở trong
ngực ta
Làm ta nghĩ, hay là ta cũng thử sống “bửn”,
như cả nhà Mít!
[Hà, hà, nhảm quá!]
Ta nhận ra, ta đang lang thang, từ hy vọng tới hy vọng
Và ta bèn hỏi Mi, Kẻ Biết Đủ Thứ,
Tại làm sao mà mi tra tấn ta – GCC - khủng khiếp
đến như thế?
Đúng là một cú án tòa,
giống như của Job
Và ta có thể coi, niềm tin, thì cũng
cẩm, ảo tưởng, ma mị
Và, dõng dạc phán:
Mi là cái chó gì, và những
bản án của mi thì cũng đếch hiện hữu
Và trái đất thì được cai trị bởi ngẫu
nhiên, tình cờ?
Ai có thể chiêm ngưỡng, cùng lúc,
đồng thời - một cú đau, được nhân lên cả tỉ lần?
Có vẻ như đối với ta, kẻ nào đếch tin có
Mi thì lại được chúc phúc, xứng đáng được Mi…
xoa đầu?
Nhưng có lẽ là do Mi bị xặc xụa, quá
tải, sự thương hại
Mi bèn bò xuống trần gian
Để kinh nghiệm phận người, cái gì gì
sinh bịnh lão tử, của bè lũ sinh vật
Vác thánh giá vì 1 tội lỗi,
nhưng do kẻ khác, kẻ nào, phạm?
Ta cầu nguyện cho Mi, bởi là vì ta không
làm sao biết, cái gọi là “không cầu nguyện”
Bởi là vì trong tận cùng trái
tim của ta, ta ước muốn Mi.
Tuy biết rõ muời mươi, Mi làm sao kíu
ta nổi?
Ta cũng không tin Mi muốn làm cái
việc chữa lành bịnh cho ta
Và chuyện phải tới, thì phải tới
Rằng, những kẻ đau khổ vưỡn sẽ tiếp tục đau khổ, cầu nguyện
Nhân danh Chúa Ở Trên Cao!
A TASK
In fear and trembling, I think I would fulfill my life
Only if I brought myself to make a public confession
Revealing a sham, my own and of my epoch:
We were permitted to shriek in the tongue of dwarfs and
demons
But pure and generous words were forbidden
Under so stiff a penalty that whoever dared to pronounce one
Considered himself as a lost man.
Czeslaw Milosz: Selected Poems [revised]
Một nhiệm vụ
Trong run rẩy sợ hãi Gấu nghĩ, Gấu sẽ chu tất
đời mình
Chỉ 1 khi Gấu dám trình Gấu ra trước công
luận của loài Mít
Và đi 1 đường thú tội trước nhân zân
[thuổng lối viết của Bác Hồ]
Vén lộ ra, phơi bày, một giả mạo, của chính
Gấu và thời của Gấu:
Chúng ta được phép la ó, rít róng...
bằng tiếng của những thằng lùn và ma quỉ
Nhưng những từ trong trắng, rộng lượng thì bị cấm đoán
Bằng 1 án lệnh cực kỳ dữ dằn, đến nỗi
Bất cứ kẻ nào dám thốt ra
Thì bèn biến thành, bèn tự coi chính
hắn - 1 tên Ngụy - một tên lầm lạc, bồi Mẽo, phản động, đồi
trụy…. a lost man!
Ung Thư
http://nhilinhblog.blogspot.com/2018/08/ung-thu-doan-cuoi.html#more
Aug 9, 2018
Ung thư đoạn cuối
"Thôi về đi. Tôi buồn ngủ quá."
Ởkia cho thấy rằng sau một
đảo chiều lớn ở đầu phần thứ ba (xuất hiện nhân vật Liêm,
trước đó chưa hề có), mọi sự đã quay trở lại
(theo cách không giống trước): câu chuyện về bốn
người bạn ở Hà Nội được nhìn bằng một con mắt khác
hẳn (Liêm là người Bắc nhưng ở Sài Gòn nhiều
năm). Thêm một mốc thời gian nữa: Điện Biên Phủ.
Ung thư của Thanh Tâm
Tuyền kết thúc ở "Thôi về đi. Tôi buồn ngủ
quá." Tức là, tạp chí Văn đăng Ung thư cho
đến đó. Và cũng đồng nghĩa, Thanh Tâm Tuyền
viết Ung thư cho đến đó.
ổng cộng, Ung thư đăng trên Văn từ số 31 (ra ngày 1 tháng
Tư năm 1965) đến số 62 (ra ngày 15 tháng Bảy năm 1966), như
vậy là 32 số; giữa số 31 và số 62, có 7 số (trong
đó một số kép, tính làm hai) không có
Ung thư. Thực tế, có 25 số Văn đăng tiểu thuyết của Thanh Tâm
Tuyền.
Tổng cộng, Ung thư chiếm 302 trang của tạp chí Văn. Những ai
quen thuộc với tiểu thuyết của Thanh Tâm Tuyền sẽ thấy đây
là một tiểu thuyết dày bất thường. Rất dày, và
còn dang dở.
Đăng hết những gì Văn từng đăng Ung thư lên, ta có
thể phá tan một huyền thoại xưa nay xuất hiện rất nhiều, là
Thanh Tâm Tuyền đã viết xong Ung thư. Điều đó không
đúng, tôi nghĩ là không một dấu vết nào
cho thấy Thanh Tâm Tuyền đã viết xong Ung thư, mà điều
ngược lại mới đúng, Thanh Tâm Tuyền bỏ dở nó.
Mấy số tiếp theo số 62, tạp chí Văn sẽ nói Thanh Tâm
Tuyền đang bị ốm, không viết tiếp Ung thư ngay được, và khất,
sẽ đăng sau. Nhưng không bao giờ còn có đoạn Ung thư
nào nữa, dường như vậy. Dường như cũng phải rất lâu về sau
Thanh Tâm Tuyền mới xuất hiện trở lại trên Văn (không phải
với Ung thư, tất nhiên).
Đăng xong Ung thư rồi, tôi sẽ viết một bài về cuốn tiểu
thuyết ấy, bài tên là "Trả lại một thực tại". Điều
này cũng giống như với Đinh Hùng; dường như với Trần Vàng
Sao và Đỗ Long Vân cũng sẽ như vậy.
NL
Note:
Trả lời Le Huu Khoa, TTT cho biết, không cho xb Ung Thư. Có
thể là do chưa hoàn tất, hay là do, ông đã
thay thế nó, bằng Một Chủ Nhật Khác?
GCC
SN năm nay, Gấu nhận được quà của ông anh - mấy cuốn
của Malcolm Lowry - từ phía bên kia nấm mồ, qua… đảo xa.
Rồi được đọc Ung Thư, nhờ bạn NL.
Bèn phúc đáp ông anh, qua bài
thơ của Milosz.
Ông lèm bèm về thơ, khi nhận được rất nhiều
cú điện thoại sau khi Zbigniew Herbert mất.
Lời chúc SN của Seagull, cũng khác mấy năm trước.
Tks
ON POETRY, UPON THE OCCASION
OF MANY TELEPHONE CALLS AFTER
ZBIGNIEW HERBERT'S DEATH
It should not exist,
considering conception,
gestation and delivery,
quick growth,
decay and death.
What is all that to it?
It cannot inhabit
the chambers of the heart,
the meanness of the liver,
the sententiousness of the kidneys,
or the brain, with its dependence on the grace of oxygen.
It cannot exist, and yet it exists.
He, who served it,
is changed into a thing,
delivered to decomposition
into salts and phosphates,
sinks
into the home of chaos.
In the morning telephones ring.
Straw hats, sleek nylon, linens
tried in front of mirrors
before a day at the beach.
Vanity and lust
as always,
self-centered.
Liberated from the phantoms of psychosis,
from the screams of perishing tissue,
from the agony of the impaled one,
It wanders through the world,
Forever, clear.
VAI TRÒ CỦA NHÀ THƠ
Tôi ngờ là trước khi có nhà thơ, nhìn
khói sóng trên sông chiều hiu quạnh, chưa chắc
loài người đã tự dưng nhớ đến cố hương; nghĩ đến cái
“du du” của trời đất, chưa chắc có ai đã “độc sảng nhiên
nhi thế hạ”. Tôi không muốn cường điệu, nhưng tôi tin
là, nhân loại chỉ thực sự có tâm hồn từ khi bắt
đầu xuất hiện những nhà thơ.
Blog NHQ
Note: Đọc, hỡi ơi!
Đấng này, vào cái thời đỉnh cao của ông
ta ở hải ngoại, đã từng coi cả nước Mít mù chữ.
Sợ, điều này giáng đúng vào ông
ta!
Thắc mắc nhớn của ông ta, thiên hạ giải quyết từ lâu
rồi. Khi đọc BL, 1972 Gấu đã viết ra điều này, khi viện
dẫn Foucault:
Vào thời kỳ Triết Hy La, con người còn ngạc nhiên
vì kẻ tự nhiên của những sự vật.Nhưng thời đại hoàng
kim của những thi sĩ đếch cần thơ, nhà văn đếch cần văn, qua rồi.
Văn chương, thi ca sau này, bắt đầu bằng cơn điên cuồng gọi
tên sự vật…
Dốt quá, mù chữ, bịp bợm - không dịch nổi 1
câu tiếng Anh, vậy mà viết 1 phát là tiểu chú
như rừng - phán nhảm, phán loạn cào cào, vậy
mà thiên hạ xúm lại hít hà như điên.
Quái đản thật!
NQT
Câu
phán nhảm nhí của Thầy Kuốc, ở dưới nền của nó, là
1 vấn nạn khủng khiếp hơn nhiều, và nó cắt nghĩa lý
do, lũ Mít không sao đọc thơ trí tuệ: Chúng
quá mê “du du” cái con mẹ gì đó, tức,
coi thơ như là 1 nơi chốn để xả… xúc cảm. Trong khi
thơ trí tuệ, đếch cần xúc cảm, empathy, có thể nói
như thế. Herbert còn đi xa hơn nữa, thi sĩ phải sao được như sỏi,
như đá. Chúng đâu cần đến “du du”!
CHARLES SIMIC
(b. 1938)
Charles Simic was born in Yugoslavia, and memories
of war-torn Europe haunt his imagination. He immigrated to the United
States with his family in 1949, later served in the army, and graduated
from New York University. Since 1947 he has taught at the University
of New Hampshire and in 1990 was awarded the Pulitzer Prize. His poems
seem to have emerged from the dark forest of folklore; their deceptive
simplicity is the medium for Simic’s unnerving attention to objects, his dream images and cognitive
traps. Simic's darkly gnomic poems have made a world for themselves-a
world, he says, "where magic is possible, where chance reigns, where
metaphors have their supreme logic." His surrealistic technique demands
that "meaning is a function of proximity. An archangel is much more
interesting in the company of a pig than a saint in prayer." Angel and
pig, the fabulous and the familiar-Simic's startling juxtapositions
offer new definitions of reality.
PRODIGY
I grew up bent over
a chessboard.
I loved the word endgame.
All my cousins looked worried.
It was a small house
near a Roman graveyard.
Planes and tanks
shook its windowpanes.
A retired professor of astronomy
taught me how to play.
That must have been in 1944.
In the set we were using,
the paint had almost chipped off
the black pieces.
The white King was missing
and had to be substituted for.
I'm told but do not believe
that that summer I witnessed men
hung from telephone poles.
I remember my mother
blindfolding me a lot.
She had a way of tucking my head
suddenly under her overcoat.
In chess, too, the professor told me,
the masters play blindfolded,
the great ones on several boards
at the same time.
Người Phi Thường
Tôi lớn lên, trên
một cái bàn cờ
Tôi mê cái từ tàn cuộc
Tất cả bà con họ hàng đều tỏ ra buồn
lòng.
Ðó là 1 căn nhà nhỏ
ở gần một nghĩa địa La Mã
Máy bay và xe tăng
lắc lắc mấy khung cửa sổ của nó
Một vị giáo sư thiên văn về hưu
dạy tôi chơi cờ
Hẳn là năm 1944
Bộ cờ của chúng tôi
Quân đen tróc sơn gần hết
Tướng trắng, mất
Phải thay bằng một mẩu gỗ
Tôi nghe kể nhưng không tin
rằng mùa hè năm đó, tôi chứng kiến
những người đàn ông
treo trên những cột điện thoại
Tôi nhớ mẹ tôi đã bịt mắt tôi
khá nhiều lần
Bà luôn luôn có cái cách
của bà
bất thình lình cuốn đầu tôi
trong chiếc áo khoác của bà
Trong cờ tướng, thì cũng vậy, vị giáo sư biểu tôi
những bậc thầy chơi cờ mắt bịt kín,
những bậc đại sư phụ thường chơi,
cùng một lúc vài cuộc cờ.
THÔNG BÁO KHẨN: Blogger Huỳnh Thục Vy bị
bắt giải đi
Tin từ Duy, chồng của Vy, báo nhờ qua điện thoại
người hàng xóm, khoảng 30 công an an ninh đã
vào nhà riêng của
vợ chồng ở Buôn Hồ-Đắc Lắc, dùng vũ lực bắt Huỳnh Thục
Vy đi.
Huỳnh Thục Vy là một blogger bất đồng chính
kiến, đấu tranh đòi nữ quyền và bảo vệ nhân quyền.
Vy là tác giả cuốn sách "Nhận định Sự thật Tự do
và Nhân quyền", đã góp phần làm rõ
tình trạng vi phạm nhân quyền tại VN.
Trong 1 post gần đây, Thục Vy tuyên bố không
việc gì phải làm việc với an ninh, theo Giấy triệu tập
lần 04, "liên quan đến xịt sơn lên cờ tổ quốc."
Cuộc vây bắt xảy ra lúc 7g sáng hôm
nay, 9/8/2018. An ninh đã thu giữ cả 2 điện thoại của vợ chồng.
Hiện Duy và con gái 22 tháng tuổi đang bị canh
gác cẩn mật, không cho ra khỏi nhà.
Note:
Vẹm và nước Mít nô lệ Vẹm rõ
ràng là sợ mấy vị nữ lưu: Mẹ Nấm, Phạm Đoan Trang, Huỳnh
Thục Vy…
Đúng là thời "dương vật buồn hiu" - từ này
của Sến - của… Vẹm Đực!
Waiting for
SN
Chúc Mừng Sinh Nhật
Aug 9 at 2:21 PM
Gấu Nhà Văn kính mến,
Người đọc sơ cơ còn ở trình độ sơ khai về văn học
- với cái nickname nghe cũng quá là sến Hải Âu
- xin được cảm ơn Gấu Nhà Văn thật nhiều. Dẫu lọ mọ chỉ muốn đứng
mấp mé bên hàng rào cuả nhà văn, nhà
phê bình, không chịu, không muốn hoặc không
dám tiến vào sự đọc vì một vài lý do,
nhưng Hải Âu cũng đã học được rất nhiều từ hai vị. Thật sự
ngưỡng mộ và quí mến.
Xin kính chúc Gấu Nhà Văn một muà sinh
nhật đầm ấm bên người thân và an lạc với riêng
mình. Những người với tâm hồn nhân hậu và đầy
sự cảm động thì không có một chỗ nào cả trong
nhân gian, giưã một thế giới cuả bạo lực, tranh tố, sát
phạt, loại trừ không thương tiếc. Họ biết đứng ở nơi đâu, ở
bên nào, dòng giống nào, hệ thống nào,
khi lòng họ tràn đầy lòng thương, sự hiểu biết về
cái tốt lẫn cái xấu, muốn tất cả luôn được tôn
trọng, tha thứ, nâng đỡ và thông cảm? Hải Âu thấy
cây cỏ, chim chóc, ong bướm tuy thật "vô tổ chức", nhởn
nhơ quá, nhưng chúng có vẻ "hạnh phúc" hơn con
người.
Thôi Hải Âu không dám "triết lý
quèn bậy bạ" nưã, chỉ mong Gấu Nhà Văn luôn
vui vẻ, yêu đời yêu người. Many Happy Returns and many many
more...
Thân kính,
Seagull.
Tks
Take Care
NQT & TT & Family
Hàng mới về:
Cuốn này, Gấu order. Đọc song song với Dưới Hoả Diệm
Sơn, Under the Volcano.
Post liền 1 bài, làm quà SN/GCC. Bạn đọc
bài thơ này song với bài thơ Milosz kể, về ông,
như 1 tên ghiền rượu vô Thiên Đàng mới sướng
lịm người!
NO TIME TO STOP AND THINK
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
No time to stop and think,
The only hope is the next drink.
Useless trembling on the brink,
Worse than useless all this talk.
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
Không có thì
giờ để ngưng 1 phát và nghĩ, cũng 1 phát!
Hy vọng độc nhất là cú “dzô” tới
Nếu mi thích, thì đi 1 đường tản bộ
Không có thì giờ để ngưng và nghĩ
Hy vọng độc nhất là cú nốc tới
Thật là vô ích, vô dụng, cái
chuyện run rẩy ở mép bờ - địa ngục, tận thế Mít, thí
dụ-
Nó còn tệ hại hơn cả ba cái chuyện lải
nhải- như thế này -
Hy vọng độc nhất là cái lần nốc tới
Và nếu mi thích, thì đi 1 đường tản bộ
July 28 at 9:11 AM ·
http://oriana-poetry.blogspot.com/…/milosz-at-gates-of-heav…
Czeslaw Milosz, Krakow 2002. Photo: Judyta Papp
AN ALCOHOLIC ENTERS THE GATES OF HEAVEN
What kind of man I was to be you’ve known since the
beginning,
since the beginning of every creature.
It must be horrible to be aware, simultaneously,
of what is, what was,
and what will be.
I began my life confident and happy,
certain that the Sun rose every day for me
and that flowers opened for me every morning.
I ran all day in an enchanted garden.
Not suspecting that you had picked me from the Book
of Genes
for another experiment altogether.
As if there were not proof enough
that free will is useless against destiny.
Under your amused glance I suffered
like a caterpillar impaled on the spike of a blackthorn.
The terror of the world opened itself to me.
Could I have avoided escape into illusion?
Into a liquor which stopped the chattering of teeth
and melted the burning ball in my breast
and made me think I could live like others?
I realized I was wandering from hope to hope
and I asked you, All Knowing, why you torture me.
Is it a trial like Job’s, so that I call faith a phantom
and say: You are not, nor do your verdicts exist,
and the earth is ruled by accident?
Who can contemplate
simultaneous, a-billion-times-multiplied pain?
It seems to me that people who cannot believe in you
deserve our praise.
But perhaps because you were overwhelmed by pity,
you descended to the earth
to experience the condition of mortal creatures.
Bore the pain of crucifixion for a sin, but committed
by whom?
I pray to you, for I do not know how not to pray.
Because my heart desires you,
though I do not believe you would cure me.
And so it must be, that those who suffer will continue
to suffer,
praising your name.
~ Czeslaw Milosz, This, 2000
Ung Thư
http://nhilinhblog.blogspot.com/2018/08/ung-thu-doan-cuoi.html#more
Aug 9, 2018
Ung thư đoạn cuối
"Thôi về đi. Tôi buồn ngủ quá."
Ởkia cho thấy rằng sau một đảo chiều
lớn ở đầu phần thứ ba (xuất hiện nhân vật Liêm, trước đó
chưa hề có), mọi sự đã quay trở lại (theo cách
không giống trước): câu chuyện về bốn người bạn ở Hà
Nội được nhìn bằng một con mắt khác hẳn (Liêm là
người Bắc nhưng ở Sài Gòn nhiều năm). Thêm một mốc
thời gian nữa: Điện Biên Phủ.
Ung thư của Thanh Tâm Tuyền
kết thúc ở "Thôi về đi. Tôi buồn ngủ quá."
Tức là, tạp chí Văn đăng Ung thư cho đến đó.
Và cũng đồng nghĩa, Thanh Tâm Tuyền viết Ung thư
cho đến đó.
Đây là một tiểu thuyết bỏ dở.
The Economist August 4th 2018
Mikhail Zoshchenko
Satire and the Soviet Union
Sentimental Tales. By Mikhail Zoshchenko.
Translated by Boris Dralyuk.
Columbia University Press; 207 pages; $30 and £24
AS ANYONE who has tried (and failed) to crack a joke
in a foreign language knows, humor is the marker of linguistic mastery.
The only thing harder than cracking jokes may be translating them.
Perhaps this is why Mikhail Zoshchenko remains a lesser-known Russian
writer among English-language readers, despite being one of the Soviet
Union's most beloved humorists, a satirist in the best traditions of Gogol.
Boris Dralyuk's new translation of "Sentimental Tales", a collection of
Zoshchenko's stories from the 1920S, is a delight that brings the author's
wit to life.
Zoshchenko's writing career began in the
wake of the Russian revolution, following stints in the army during
the first world war and on the side of the Red Army in the Russian civil
war. He became popular during the 1920S for tales that tackled the
contradictions of everyday life during the short-lived liberalism of
the New Economic Policy. As Mr Dralyuknotes in his introduction, Zoshchenko
"hid behind so many masks that it was impossible to determine whom,
exactly, he was mocking." His contemporaries wondered whose "side" he
was on.
Zoshchenko writes around, rather than about
the revolution. He observes the minute miseries of the individual life
that transcend collective traumas. "As for the limp-which is, anyhow;
hardly noticeable-that's just a sore foot," he writes of one of his
heroes. "It dates back to the tsarist era." He notes the wild swings
of fortune that shift the structure of society: a former landowner is
reduced to begging "thanks to the new democratic way of life," he deadpans.
And he never loses sight of the enduring traits of human nature, which-pace
Marxist ideology-remain resistant to changes in material conditions.
What results is less a dystopia than a cutting send up of the promised
utopia. "And will it really be that wondrous, this future life? That's
another question," he muses. For the sake of his own peace of mind, the
author chooses to believe that this future life will be just as full of
nonsense and rubbish as the one we're living."
Such scepticism proved prescient with respect
to his own fate. The turn to the official aesthetic doctrine of Socialist
Realism in the 1930S forced Zoshchenko into creative compromises,
such as participating in a hagiographic book about the construction
of the White Sea Canal by Gulag laborers. Though he survived the Stalinist
terror himself, he fell foul of the authorities in 1946, and was expelled
from the Soviet Writer's Union. He was rehabilitated only after Stalin's
death-but upset the party again by proclaiming his innocence in an appearance
before foreign students a year later. Zoshchenko's literary output
never recovered from the persecution, and he died impoverished and
depressed. Yet after his death, reprints of his early works flew off
the shelves-an ending fitting of one of his tales, which often leave
the reader uncertain whether to chuckle helplessly at life's cruel absurdity
or succumb to its ineffable sadness.
In "Sentimental Tales", Zoshchenko trains
his sights on the literary scene itself. Assuming the voice of Ivan
Kolenkorov, a flailing writer struggling to fulfil the role of the new
model Soviet artist, Zoshchenko stumbles and bumbles through dreadful
descriptions, turning intentional ineptitude into art. The metafictional
device reads as delightfully modern: imagine a beloved sit-com set on
the outskirts of the early Soviet Union. Zoshchenko is a master of stylized
voices, a subtle observer of language and the ways it reflects social status,
and Mr Dralyuk manages to capture both his irony and his lyricism. Following
his equally magical renderings of Isaac Babel's "Red Cavalry" and "Odessa
Stories" in recent years, Mr Dralyuk has positioned himself as a master
of the era's language, injecting welcome new life into an under-appreciated
school of Russian literature .•
Waiting for
SN
Hàng mới về:
Cuốn này, Gấu order. Đọc song song với Dưới Hoả
Diệm Sơn, Under the Volcano. Post liền 1 bài, làm quà
SN/GCC. Bạn đọc bài thơ này song với bài thơ Milosz
kể, về ông, như 1 tên ghiền rượu vô Thiên Đàng
- đã post trên FB/TV mới sướng lịm người!
NO TIME TO STOP AND THINK
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
No time to stop and think,
The only hope is the next drink.
Useless trembling on the brink,
Worse than useless all this talk.
The only hope is the next drink.
If you like, you take a walk.
July 28 at 9:11 AM ·
http://oriana-poetry.blogspot.com/…/milosz-at-gates-of-heav…
Czeslaw Milosz, Krakow 2002. Photo: Judyta Papp
AN ALCOHOLIC ENTERS THE GATES OF HEAVEN
What kind of man I was to be you’ve known since the
beginning,
since the beginning of every creature.
It must be horrible to be aware, simultaneously,
of what is, what was,
and what will be.
I began my life confident and happy,
certain that the Sun rose every day for me
and that flowers opened for me every morning.
I ran all day in an enchanted garden.
Not suspecting that you had picked me from the Book
of Genes
for another experiment altogether.
As if there were not proof enough
that free will is useless against destiny.
Under your amused glance I suffered
like a caterpillar impaled on the spike of a blackthorn.
The terror of the world opened itself to me.
Could I have avoided escape into illusion?
Into a liquor which stopped the chattering of teeth
and melted the burning ball in my breast
and made me think I could live like others?
I realized I was wandering from hope to hope
and I asked you, All Knowing, why you torture me.
Is it a trial like Job’s, so that I call faith a phantom
and say: You are not, nor do your verdicts exist,
and the earth is ruled by accident?
Who can contemplate
simultaneous, a-billion-times-multiplied pain?
It seems to me that people who cannot believe in you
deserve our praise.
But perhaps because you were overwhelmed by pity,
you descended to the earth
to experience the condition of mortal creatures.
Bore the pain of crucifixion for a sin, but committed
by whom?
I pray to you, for I do not know how not to pray.
Because my heart desires you,
though I do not believe you would cure me.
And so it must be, that those who suffer will continue
to suffer,
praising your name.
~ Czeslaw Milosz, This, 2000
Gấu đậu Tú Tài II rất sớm,
1958. Sau đó, thi vô Sư Phạm 3 năm. Rớt. Đói quá,
xin làm Biên Tập Viên Cảnh Sát, khi Nha Cảnh
Sát Gia Định tuyển nhân viên, nhưng Bà Trẻ,
người nuôi Gấu lắc đầu, mi không làm được cái
nghề đánh người. [Bà nói, nhà mi không
có mả đánh người, Gấu nhớ hoài].
Bèn thi vô Bưu Điện, khi nhà trường vừa mới
thành lập, khóa đặc biệt, và cũng là khóa
I, điều kiện Tú Tài II, học hai năm, thay vì 3 năm,
những khóa sau đó, chỉ cần bằng Trung Học, sau đó,
lại có Tú Tài II mới được nạp đơn xin thi!
Gấu học, chỉ nửa khóa I.
Do tiếc cái bằng Tú Tài II. Nếu học Sư
Phạm 3 năm, ra trường, lương bằng Kỹ Sư, trong khi học Bưu Điện, ra
trường lương Cán Sự. Thế là, đậu, nhưng không đi
học.
Năm sau, lại tính thi vô Sư Phạm, đến văn phòng
trường Bưu Điện, xin lại cái hồ sơ dự thi, trong có bản
sao bằng Tú Tài. Thầy Tổng Giám Thị biểu Gấu, mi
ngu quá, và, nghèo quá – không có
tiền phô tô cái bằng – sao không học Bưu Điện,
ra trường, đi làm có tiền, muốn học gì mà
chả được.
Nghe bùi tai quá, thế là Gấu bèn
hỏi lại, nhưng thưa Thầy Giám Thị, em không học năm đầu…
Ông nói, để ta xin với Thầy Hiệu Trưởng.
Hiệu trưởng, là Thầy Trần Văn Viễn, Kỹ Sư Viễn Thông,
mới ở Pháp về.
Ông phán, biểu nó vô đây. Ông
ban cho Gấu cục phấn, sau khi ghi 1 bài toán lên
bảng.
Gấu giải như máy!
Sự tình đúng như thế.
Thầy Viễn im lặng, chăm chú theo rõi, đến 1 lúc,
ông biểu Gấu ngưng, và hỏi, mi giải kiểu gì vậy?
Số là, Gấu giải bài toán, theo kiểu Đại
Học, qua 1 năm học MPC ở Đại Học Khoa Học.
Bạn học toán, chắc là còn nhớ bài
toán “giả thử” của lớp Nhất, gà chó 36 con, bó
lại cho cho tròn, đếm đủ 100 chân, hỏi mấy gà, mấy
chó. Phải giả thử, tất cả là chó, hay là
gà, thì số chân sẽ khác…
Nếu dùng phương trình, với 2 ẩn số x, y, dễ ợt.
Cách giải bài toán của Gấu, do học 1 năm
Đại Học, khác cách giải của chương trình Cán
Sự Bưu Điện!
Ui chao, khi giải xong bài Toán, Thầy Viễn mặt
mày sáng rỡ, phán, cho mi vô học, khỏi cần
học năm đầu!
Tks Thầy!
NQT
THE LAST EVENING
NIGHT and the distant rumbling; for the train
of the whole army passed by the estate.
But still he raised his eyes and played again
the clavichord and gazed at her ... and waited,
almost like a man looking in a mirror
which was completely filled with his young face,
knowing how his features bore his sorrow,
more beautifully seductive with the grace
of music. The scene faded out. Instead,
wearily at the window, in her trouble,
she held the violent thumping of her heart.
He finished. The dawn wind was blowing hard.
And strangely alien on the mirror table
stood the black shako with the white death's-head.
Note: Sách
xon, và Gấu thì đang mầy mò đọc Rilke.
SOLEMN HOUR
WHO weeps now anywhere in the world,
without cause weeps in the world,
weeps over me.
Who laughs now anywhere in the night,
without cause laughs in the night,
laughs at me.
Who goes now anywhere in the world,
without cause goes in the world,
goes to me.
Who dies now anywhere in the world,
without cause dies in the world,
looks at me.
THE ROSE INTERIOR
Where is there an outside
for this inside? On what pain
is linen like this placed?
What skies find themselves reflected
in the inland lake
of these open roses,
these blissfully unworried ones:
see how neglectfully in all this looseness
they relax, as if no trembling hand
could ever spill them.
They scarcely can contain
themselves; many let themselves
fill up with inner space
until they overflow and stream
into the days, which keep on
closing more and more completely,
until all of summer becomes
a room, a room within a dream.
[in The Poetry of Rilke, translated & edited
by Edward Snow, with introduction by Adam Zagajewski]
Bài Intro của AZ mới tuyệt, và cho
thấy ông thật rành về Rilke. Trên Tin Văn có
post bài này, và cái kinh nghiệm của AZ
khi lần đầu đọc Rilke, thì chẳng khác gì lần đầu
Gấu khám phá ra TTT, khi đọc Bếp Lửa trên lề đường
Sài Gòn, khi Nguyễn Đình Vượng cho bán xon,
có lẽ vì chẳng ma nào mua, và nhờ thế,
như con phượng hoàng, TTT tái sinh từ bụi đường, từ tro
than [phần thư 30 Tháng Tư 1975].
Giả như NDV không cho bán xon, liệu có
GCC?
Trong bài Intro, AZ kể, Rilke đã chờ
đợi, bền bỉ như thế nào, sắt đá như thế nào, để
viết ra Bi khúc Duino [Elegies], nhất
là Bi Khúc Cuối, và
ông nghĩ rằng, có lẽ, đây là 1 trường hợp độc
nhất vô nhị trong lịch sử văn chương thế giới.
Một cách THNM, bạn đọc Tin Văn có thể mơ
hồ cảm nhận ra điều AZ nói, khi áp dụng vào TTT,
khi ông, ở trong tù VC, nhận được thư nhà, chị Mai
Hoa cho biết Mai Thảo đã đi thoát, và ông bừng
tỉnh giấc mơ độc đoán [dogmatique- từ này của Kant,
hình như thế] (2) kéo dài suốt từ 1954 khi rời xứ
Bắc Kỳ cho tới khi trờ về, như người tù.
(2)
Đúng là của Kant:
http://www.tanvien.net/Blog_Tin_Van/10.html
Kant bừng tỉnh giấc
ngủ độc đoán khi đọc Hume. (1)
TTT bừng tỉnh giấc hôn
thụy, khi , ở tù VC, lần đầu tiên nhận thư nhà từ
Miền Nam, biết bạn mình là Mai Thảo đã thoát.
Văn Cao, chấp nhận ở lại...
Thiên Thai, sáng tác Buồn Tàn Thu, tặng Phạm Duy,
biết bạn mình sẽ dinh tê, sẽ vào Nam, và sẽ gieo
nhạc buồn của ông đi khắp chốn?
Gấu bừng tỉnh giấc mơ Cô
Tiên, khi thấy mình ở trong trại tị nạn Thái Lan,
biết, đã chuyển sang một kiếp khác...
(1)
Texte |
Kant fut «réveillé
de son sommeil dogmatique» le jour où il lut Hume, notamment
la subtile et pénétrante critique de la connaissance de
la causalité, développée dans la septième section
de l'Essai sur l'entendement
humain de I748.
Cette critique
lui révéla que le jugement de causalité n'est point,
comme on le croyait, un jugement analytique tirant de la cause l'effet
qui s'y trouverait précontenu; mais un jugement synthétique
affirmant une «connexion nécessaire» entre une cause
et un effet radicalement hétérogènes l'un à
l'autre. La critique de Hume montrait qu'une telle connexion n'est connaissable
ni a priori par déduction (l'effet n'étant point analytiquement
précontenu dans ]a cause) ni a posteriori par expérience
(l'expérience ne pouvant donner à connaître que des
conjonctions empiriques entre des événements «entièrement
lâches et séparés», mais jamais des connexions
nécessaires). Cette critique induisait au scepticisme et compromettait
gravement les «lumières», non seulement celles de la
métaphysique prétendant connaître des réalités
transcendantes, mais celles mêmes de la physique prétendant
connaître des nécessités phénoménales.
Seules subsistait, scientifiquement valable, la mathématique, parce
que, les jugements mathématiques étant, aux yeux de Hume,
des jugements analytiques, leur nécessité pouvait être
connue a priori.
Kant bừng tỉnh "giấc
ngủ độc đoán" bữa đọc Hume, đặc biệt cái đoạn ông
ta phê bình thật là tính tế, thật là
tới chỉ, ý niệm nhân quả, được khai triển ở phần thứ bẩy của
Essai sur l'entendement humain de I748...
*
*
Tôi chẳng thế nào mà tỏ
ra khiêm tốn được. Có quá nhiều điều cháy bỏng
ở trong tôi; những lời giải cũ tán loạn ra, rời rụng ra, những
cái mới thì chẳng ra làm sao, chẳng ra đầu ra đuôi.
Thế là
tôi bắt đầu, mọi chuyện, một điều, liền tù tì, cùng
một lúc.
Như thể
tôi có cả một thế kỷ ở phía trước tôi.
Canetti, 1943.
Susan Sontag trích dẫn, trong Under the Sign of Saturn [đây
là tên bài viết về Walter Benjamin, sử dụng cho toàn
tập], chương Mind as Passion: Cái đầu như là
đam mê.
Ông này nhà văn Đức, Nobel
văn chương. Phán bảnh thực.
Nhưng ông ta cảm thấy có cả một thế kỷ ở phiá
trước ông.
Giả như ông ta chỉ còn có tí ti thời
gian, như Gấu chẳng hạn, chắc là ông phán còn
hách hơn nhiều!
*
Bữa trước, đọc Evăn ở trong nước, hình như dịch một bài
của một tay nào đó, viết về những nhà văn không
xứng đáng mà đoạt Nobel, trong có tên Canetti,
Gấu bật cười, nghĩ thầm, Canetti mà không đáng, thì
ai đáng bi giờ? (1)
Và Gấu chợt hiểu, lý do Sartre từ chối Nobel:
Ông ta sợ, không phải cho ông ta, mà
cho những đệ tử của ông, thí dụ như... Nguyễn Văn Trung
chẳng hạn!
Những đấng con hoang được thừa nhận của Sartre!
Hà, hà!
(1) Bạn nghĩ sao khi Elias Canetti cũng
đoạt Nobel? Ông là một nhà văn hấp dẫn, dù
bạn có đo bằng thứ tiêu chí nào. Nhưng cuốn
tiểu thuyết The Blinding của ông là một sự thất
bại hoàn toàn. Danh tiếng của Canetti được tạo dựng từ
3 hay 4 tập hồi ký mà dù chúng có
xuất sắc đến cỡ nào cũng không thể giúp ông
có được một chỗ ngồi bên cạnh những Rousseau hay St Augustine.
EVăn
Cũng trong bài viết, ngay cả Heinrich Boll cũng bị coi
là không xứng đáng!
Cả hai Canetti và Boll đều được coi là những tiếng
hót của loài phượng hoàng, thò cái
mỏ của chúng ra khỏi Lò Thiêu.
Một bài viết cà chớn như thế mà cũng mất
công dịch, tiếu lâm thật! NQT
Cái tay Wilson viết bài này, lấy tiêu
chí vượt thời gian, để đánh giá tác phẩm.
Ông ta không hề biết một điều là, có những tác
phẩm, được viết ra cho chính cái thời của nó, và
cái chuyện nó vượt thời gian hay không, là
chuyện hậu xét. Có những tác phẩm, bị lãng
quên ngay khi được ra lò, nhưng hàng ngàn năm
sau, lại lừng lững tái sinh. (1)
Sartre và bồ là Simone de Beauvoir chẳng đã
cười ngất khi Kafka được coi là nhà văn của thế kỷ: Thằng
cha nào vậy? Nếu hắn ta hách xì xằng như thế, hai
đứa này đã phải biết!
Chính ông Wilson, trong bài viết, cũng nghĩ
là mình đánh giá sai về Boll.
(1): Mỗi thế hệ có chọn lựa của nó. Có
thi ca trường tồn, vĩnh cửu nhưng thật khó mà có
phê bình mãi mãi "vũ như cẩn". Tennyson sẽ có
"ngày của ông ta", và Donne, "buổi nhật thực". Hay
là, để đưa ra một thí dụ chẳng liên quan gì
tới thói ham mốt này mốt nọ: trước chiến tranh, tại những
trường Pháp nơi tôi theo học, nói chung là ai
cũng coi Virgil như là một kẻ bắt chước Homer một cách ngây
ngô, bắng nhắng. Tất cả học sinh đều khẳng định với bạn bằng một thái
độ rất ư là tự tin như thế. Cùng với thảm họa, chuyện thường
ngày về "cuộc tháo chạy tán loạn", và lưu vong,
cách nhìn trên đã thay đổi một cách triệt
để. Bây giờ, Virgil trở nên một chứng nhân thật chín
mùi, thật cần thiết. Simone Weil và cách đọc ngang
bướng sử thi "Iliad", hay "Death of Virgil" ("Cái Chết của Virgil")
của Hermann Broch, cả hai đều góp phần trong việc tái thẩm
định...
Nhân Văn
|
Ba Mươi Tháng Tư
Đọc Thơ Thanh Tâm Tuyền
http://www.tanvien.net/tg_vn_01/30.4.ttt.html
Đầu năm 78 ở Lào Kay lần đầu
tiên nhận được thư nhà, biết tin anh đi xa. (Vợ tôi
viết: "Bố nuôi của Thái đã về quê ngoại
sống, không còn ở Sài Gòn nữa"), tôi
như chợt tỉnh sau giấc hôn thụy. Bài Nhớ Thi Sĩ viết vào lúc ấy
đề tặng một thi sĩ đã mất và gửi Anh, một thi sĩ lưu
lạc khi chúng tôi nghĩ chắc không còn ngày
gặp lại. Trong những lời thơ vẳng trong tôi bấy giờ có cả
lời thơ anh.
Thanh Tâm Tuyền: Trong Đất Trời Nhau
[Tưởng niệm Mai Thảo, tạp chí Thơ, số Mùa
Xuân 1998].
Hàng
zin, xịn, mới tậu!
Hà,
hà!
Zagajewski on Rilke
Ung Thư
Fri, 24 Mar 2006 01:14:44 -0800 (PST)
[…] xin chia buồn với anh về sự ra
đi của ông Thanh Tâm Tuyền, một người dường như đã
mang một phần đời của anh.
Hay, anh mang một phần đời của ông ấy?
K
Joseph
Brodsky @ Toronto Oct 1995
An interview with Joseph Brodsky
Bởi vì ông nhắc tới những nhà
thơ lớn lao, tôi nghĩ có lẽ chúng ta xoay câu
chuyện quanh đề tài này, và nhắc tới 1 nhà
thơ vĩ đại nhất của thế kỷ. Wystan Hugh Auden
Tuyệt! Rất tuyệt [Cười lớn]
Ông nhắc tới, trong bài “Ðể
làm hài lòng một cái bóng”, “To
Please a Shadow”, một trong những lý do ông học tiếng Anh,
hay trở nên ngày càng quấn quít với nó,
là để “thấy mình gần gụi với một người mà tôi
nghĩ là một đầu óc vĩ đại nhất của thế kỷ 20, Wystan Hugh
Auden". Và rồi ông bàn về những phẩm chất của ông
ta. Những phẩm chất mà tôi đặc biệt thích thú
của ông ta, là ‘equipoise’ và ‘wisdom’. Vai trò
của Auden trong sự nghiệp của ông như là 1 thi sĩ, là
gì?
Tôi sẽ trả lời câu
hỏi này như tôi có thể. Ông ta đi vô
tôi, enter, theo 1 nghĩa nào đó, ông ta đi
vô cuộc đời của tôi. Thì cứ nói như vầy, chúng
ta đang nói chuyện, ở đây, tôi đang ngồi đây,
và tôi cảm thấy ông ta là một phần của tôi…
Khi tôi gặp ông ta 22 năm trước đây, tôi 32 tuổi,
và ông ta chỉ còn sống được 1 năm nữa…
Cũng trong cùng bài essay, ông
nó về sự quan trọng đối với mọi độc giả là có
ít nhất 1 nhà thơ để mà lận lưng. Với ông,
hẳn là Auden. Nhưng ngoài Auden ra, liệu Eugenio Montale
có xứng đáng…
Xứng đáng quá
đi chứ. Tôi nghĩ phải thêm vô Thomas Hardy, Robert
Frost… Tôi thấy mình gần Frost hơn so với Auden. Bạn có
nhớ không Lionel Trilling đã từng gọi Frost là 1 nhà
thơ khủng khiếp. Còn Eliot.... Bishop, bà này Canada
chính gốc. Trong số ngoại nhân, làm sao bỏ qua Milosz.
Wislawa Szymborska mà không bảnh sao, a wonderful lady…
Note: Cuốn này, mua xon, sau khi cuốn cũ được
Cô Út làm từ thiện trọn kho sách Bố
tích tụ trong mấy chục năm ra xứ người. Có thêm
bài Intro của Francine Prose, trong đó, có lèm
bèm về độ chính xác của nó. Tác giả,
Janouch, khi đó mới 17 tuổi. Có thêm lời cuối, postscript,
của chính Janouch. Khổ chủ cho biết, ông bạn quí
của Kafka, tức Max Brod, không hiệu đính 1 dòng nào,
và ân hận vì đối xử không đúng, unjust,
trong nhiều năm, với Brod.
Janouch kết thúc bài cuối của ông:
Kafka is - as the good and faithful Brod said - a prophetic
figure, and so what I wrote here as a public confession and apology is not
an end but the opening of a door, a small fragment of hope, a breath of
life, and so a strengthening of everything that is living and indestructible
in us sinful men after all the torments of fear and disillusion
which we endure.
GUSTAV JANOUCH
INTRODUCTION
I can't remember when I first read Gustav Janouch's
Conversations with Kafka, published in this country in 1951 and
twenty years later in the expanded version we have today. I do know
that by the mid-1980s, I had become such a fan of Janouch's odd and
beautiful little memoir that I quoted two excerpts from it, one in
a talk I delivered at a writers conference, the other in a novel.
The first of these passages was taken from near the end of the book.
Janouch has found out that Kafka has retired after fourteen years at
the Workman's Accident Insurance Institution, where Janouch's father,
Kafka's colleague, first brought Gustav, as a seventeen-year-old fledgling
poet, to meet the celebrated author of "The Metamorphosis." Gustav visited
Kafka at the office, and they fell into the habit of taking long walks
through the city, strolls on which Kafka seems to have said many amazing,
incisive, literary and personal things to his companion and interlocutor,
the teenage Boswell of Prague.
After Kafka has gone, presumably to the sanitarium
at which he died, Frau Svatek, the office cleaning woman charged
with tidying Kafka's messy "paper dungeon," tells Janouch that she
has no idea who cleared out the writer's desk. "Kafka came and went
as silently as a mouse." As a memento, she gives Janouch Kafka's
porcelain tea cup. Every time Janouch looks at the cup, he remembers
something Kafka said on one of their walks, and one passage struck me
as so lyrical, wise and peculiar that I decided to quote it to an audience
of writers and would-be writers. Crossing a rainswept square, apropos
of something or other, Kafka tells Janouch:
Life is as infinitely great and profound as the immensity
of the stars above us. One can only look at it through the narrow
keyhole of one's personal existence. But through it one perceives
more than one can see. So above all one must keep the keyhole clean.
Reading my lecture at the conference, I remember feeling
that everyone in the audience was taking Kafka's advice and mentally
resolving to keep the keyhole clean, whatever that might mean.
The second passage cracked me up, and I used it in
a novel, a quote lodged maddeningly in the consciousness of a young
woman who is inconveniently superstitious and not inclined to expect
good fortune. Again, Kafka and Janouch are out walking, gloomily considering
the enslavement of mankind. Kafka says: "The conveyor belt of life
carries one somewhere-bur one doesn't know where. One is a thing,
an object-rather than a living organism."
Kafka suddenly stood still and stretched out his hand.
"Look! There, there! Can you see it?"
Out of a house in the Jakobsgasse ... ran a small dog
looking
like a ball of wool, which crossed our path and disappeared
round the corner of the Tempelgasse.
"A pretty little dog," I said.
"A dog?" asked Kafka suspiciously, and slowly began
to move
agam.
"A small, young dog. Didn't you see it?"
"I saw. But was it a dog?"
"It was a little poodle."
"A poodle? It could be a dog, but it could also be a
sign. We Jews often make tragic mistakes."
Looking over these two quotes, I'm struck by how well
they capture the tonal range of Janouch's exchanges with Kafka,
conversations on subjects including carpentry, technology, film,
photography, crime, money, Darwinism, Chinese philosophy, street fights,
insomnia, Hindu scripture, suicide, art and prayer. "Art like prayer
is a hand outstretched in the darkness, seeking for some touch of grace
which will transform it into a hand that bestows gifts. Prayer means
casting oneself into the miraculous rainbow that stretches between becoming
and dying, to be utterly consumed in it, in order to bring its infinite
radiance to bed in the frail little cradle of one's own existence."
Reviewing Conversations with Kafka in the November
21, 1971 New York Times Book Review, Leonard Michaels described
the effect of Kafka's "stunning presence" filtered through Janouch's
"hagiographical" perspective: "Kafka with a miserable job, deadly
disease, rotten home life, yet able to produce rabbinically flavored
logorrhea on almost any subject thrown up to him by Janouch. Lest
it seem that Janouch, from one conversation to the next, is tossing
fish-bits to a brilliantly honking seal, he takes the trouble to tell
us about Kafka's availability to interviewers of every kind." Janouch,
as Michaels notes, also gives us a startling scene in which Kafka's
overwhelming, all powerful father-the tyrant at the terrifying center
of so much of his fiction-appears on the street to say, with what sounds
suspiciously like tenderness, "Franz. Go home. The air is damp."
Unsurprisingly, given the origin of their friendship
in Janouch's literary ambitions, Kafka and Janouch spend a great
deal of time talking about writing, Kafka's ('''The Judgment' is
a spectre of the night ... the verification, and so the complete exorcism
of the spectre") and, more often, the work of others. Among Kafka's
favorites were Rimbaud ("He transforms vowels into colors"), Poe ("He
wrote tales of mystery to make himself at home in the world") and Kleist
("His whole life was spent under the pressure of the visionary tension
between man and fate, which he illuminated and held fast in clear
universally intelligible language"). One could generate a reading list
from Kafka's literary advice. Later on, when Janouch meets the girl
he will eventually marry, he asks for another sort of advice, for Kafka's
views on love, which, as one can imagine, are not highly optimistic.
At some point during the time since I first read Janouch,
I heard that a question had been raised about whether Kafka had
really said everything Janouch claims. Readers might well wonder,
especially when we notice that several of the memoir's walk-on characters
(a violin maker, a friend of Janouch's) sound strikingly like Kafka.
And how did Janouch memorize verbatim these long flights of improvisational
fancy that we ourselves have to read many times before we can get them
straight? Later I heard that the person most eager to discredit Janouch
(a cache of letters exists in a file at New Directions) might have had
some extra-literary, personal, or professional interest in the project.
In the interval between my first reading and this
one, I sometimes wondered if, aware of a challenge to its authenticity,
I would like the book as much as I had before. I am pleased to report
that the questions raised about the book made little difference or
none at all. Perhaps the sharpness of my judgment has been blunted
by the debates and doubt that have come to surround the contemporary
memoir. Or perhaps I experienced a new admiration for the skill with
which Janouch may have partly described and partly invented a semi-historical,
semi-fictional character known as Kafka.
Rereading Janouch, I thought: If Kafka didn't say
all these things, he said some of them and should have said the
rest. Perhaps he might have admired Janouch's exploration of the
line between appropriation, ventriloquism, and spirit possession:
channeling, we might call it. I want to believe that Kafka said what
Janouch wrote down, just as I want more than ever to pretend that I
am walking in Janouch's place, pestering Franz Kafka with sophomoric
questions and thirstily imbibing the gnomic, goofy poetry of the master's
pontifications.
- FRANCINE PROSE
Gấu đọc Kafka quá sớm, phải nói như vậy.
Trong “Những ngày ở Sài Gòn” GCC, đã
từng lấy 1 câu của Kafka - thuổng từ bài viết của Sollers
- làm đề từ cho truyện “Kiếp Khác”, viết về cô
bạn (1).
Và khi, phải trả lời Nguyên Sa, -qua bài
viết cho 1 số Văn đặc biệt về Nguyễn Du - sau cú đọc “Mây
Bay Đi”, Gấu cũng chôm Kafka:
Nhà văn là 1 thứ dê tế thần, nhờ hắn
mà bạn tha hồ viết thứ văn chương "bửn thỉu" – “dễ dãi
và hạnh phúc” - mà chẳng cảm thấy tội lỗi cái
con khỉ khô gì hết!
Bản tiếng Anh: He is the scapegoat of mankind. He makes
it possible for men to enjoy sin without guilt, almost without guilt.
Anh ta là dê tế thần của nhân loại.
Nhờ anh ta mà nhân loại enjoy tội, mà không
lỗi gì ráo!
(1)
Je suis une mémoire devenue vivante d'où l'insomnie
Tôi là cái hồi ức trở nên sống
động,
thành ra không làm sao ngủ được.
Một
cách buồn phiền
Tại một trong vài lần tôi gặp Dương Nghiễm Mậu,
ông Dương Nghiễm Mậu đặc biệt nói với tôi về hai
người, rất tài năng, nhưng viết rất ít, về sau không
còn thực sự được biến đến nữa. Người thứ nhất là Lý
Hoàng Phong, người thứ hai là Lê Văn Thiện. Lý
Hoàng Phong của tờ Văn nghệ,
tác giả của Sau cơn mưa, anh trai của nhà thơ Quách
Thoại. Lê Văn Thiện thì quả thật rất ít được biết
đến.
http://nhilinhblog.blogspot.com/…/08/mot-cach-buon-phien.ht…
Một cách buồn phiền, tập truyện ngắn của
Lê Văn Thiện, in trong hệ thống ấn phẩm của tạp chí Văn.
Tạp chí Văn, ngoài loạt 210 số đánh số, ngoài
Văn (phê bình) và Tân Văn (phê bình)
còn có ba "nhãn" không hẳn là tạp chí
mà in tác phẩm: Văn, Tân Văn và Văn Uyển.
Dường như mô hình này không xa với Phổ thông
bán nguyệt san ngày trước.
Một cách buồn phiền in khi Lê Văn
Thiện còn rất trẻ, không lâu sau "cơn binh biến đầu
Xuân Mậu Thân".
Tôi hình dung các nhà văn
Sài Gòn hồi ấy khi nhận được bản thảo của Lê Văn
Thiện gửi tới. Họ sẽ cảm thấy gì? Tôi nghĩ ai cũng sẽ nhìn
ngay thấy một nỗi hãi hùng của sự sát kề bần cùng.
Lê Văn Thiện ở bên trong nỗi bần cùng, ít
nhất là gần sát nó, ít nhất là biết
rất rõ về nó. Đây là dạng hiểu biết rất hiếm
- trong cuộc đời thì đầy rẫy nhưng rất hiếm trong văn chương. Văn
chương, tất nhiên, hay miêu tả bần cùng, rất nhiều văn
chương miêu tả bần cùng, nhưng đó thường xuyên
là tô vẽ cho bần cùng, mà ví dụ rất lớn
là Nguyễn Công Hoan.
Đi từ trong bần cùng ra rất khó, ít nhất
chắc hẳn cũng khó như đi vào trong bần cùng. Có
những người sinh ra đã được tặng cho số phận tiếp xúc
không ngừng với bần cùng. Nỗi hãi hùng mà
người ta cảm thấy khi đọc Lê Văn Thiện là nỗi hãi
hùng của sự rất khó chấp nhận rằng bần cùng, nếu
có kinh nghiệm đầy đủ về nó, cũng có thể hiện ra
như một thực thể đầy đủ các thuộc tính như mọi thực thể
khác.
Waiting for
SN
BIOGRAPHY OF AN ARTIST
So much guilt behind them and such beauty!
These landscapes, in the quiet splendor
Of early summer, toward evening, these coves
Of lakes amid lush green, when, for welcome,
Messengers come running, in saffron robes,
And bring gifts, huge balls made of light.
Or his portraits. Is not tenderness
Needed to drive a brush with such attention
Along the eyelids of a sorrowing eye
Through the furrow at lips closed by grief?
And how could he do it? Knowing what we know
About his life, every day aware
Of harm he did to others. I think he was aware.
Just not concerned, he promised his soul to Hell,
Provided that his work remained clear and pure.
Czeslaw Milosz: New and Selected Poems
Tiểu Sử/Chân Dung GCC
Hầm bà làng tội lỗi đằng sau chúng,
và đẹp đến thế!
Những phong cảnh,
Trong cái huy hoàng lộng lẫy yên ắng
đầu mùa hạ, về chiều tối,
Những vũng hồ giữa màu xanh xum xuê, khi,
Để chào mừng,
Những thiên sứ chạy tới, trong những chiếc áo
dài màu vàng nghệ
Và mang những quà tặng, những trái banh
lớn, làm bằng ánh sáng
Hay những chân dung của hắn ta
Cần dịu dàng chăng, để đi 1 đường cọ, với sự chú
tâm như thế đó,
Dọc theo những hàng lông mi của đôi mắt
u sầu
Qua những nếp nhăn của đôi môi mím lại
vì đau khổ?
Mà làm sao hắn ta có thể làm
được như thế?
Cứ coi như những gì chúng ta biết về cuộc đời
của hắn,
Ngày ngày, mọi ngày, đau đáu
- thuổng VC - về những điều tệ hại mà hắn ta gây ra cho
đồng loại,
Những tên Mít khác, nào bạn quí,
nào văn hữu, nào những giáo sư, khoa bảng cái
con mẹ gì đó!
Tớ [Milosz] biết hắn ta rất là ưu tư về điều này.
Không chỉ ưu tư, hắn hứa, hắn biếu linh hồn của hắn
cho Địa Ngục!
Với điều kiện,
Trang Tin Văn của hắn thì cứ luôn luôn
trong sáng, sáng sủa và trong trắng
Bằng sự nhân hậu và cảm động!
Loving True, Flying Blind
How often have I said before
That no soft 'if', no 'either-or',
Can keep my obdurate male mind
From loving true and flying blind?
–
Which, though deranged beyond all
cure
Of temporal reasons, know for sure
That timeless magic first began
When woman bared her soul to man.
Be bird, be blossom, comet, star,
Be paradisal gates ajar,
But still, as woman, bear you must
With who alone endures your trust.
Robert Graves
Yêu Thực, Bay Mù
Gấu đã từng lèm lèm nhiều lần
rồi,
Chẳng có cái dịu dàng “nếu”
, “hoặc là thế này, hay là thế kia”
Có thể khiến tên khùng điên
ba trợn này
Đừng yêu thực, và bay mù
Quá mọi rằng buộc cứu rỗi, hay, chữa lành
mọi bịnh
Của những lý lẽ nhất thời,
Hắn khăng khăng tin rằng
Phép lạ thần kỳ, thời gian không làm
sao trói buộc được
Bắt đầu,
Khi người đàn bà lột trần cái
linh hồn của ẻn ra, dâng hiến cho hắn
Hãy là chim
Mùa màng nở, chín rộ
Sao chổi, sao
Cửa thiên đàng - địa ngục càng
tốt –
Nhưng, vưỡn đàn bà
Hãy vững tin vào niềm tin này
Cái gì gì
Làm thân con gái
Suốt đời cưu mang
Suốt đời tận tụy
"Strange, is it not? that of the myriads who
Before us pass'd the door of Darkness
through,
Not one returns to tell us of the
Road,
Which we discover we must travel
too"
- Edward Fitzgerald, The Rubaiyat of Omar Khayyam
In Praise of Worms
I only have faith in you, Mr. Worm.
You are efficient and dependable
As you go about your grim business
There's a carcass of a dead cat
Waiting for you in a roadside ditch
And cries from an outdoor birthday party
As one young girl spins and falls
With a blindfold over her eyes
Underneath some trees festooned
With pennants and Chinese lanterns.
A stroke of lightning and a few raindrops
Is all it took to make them 'run indoors
And restore the peace in their yard,
So you could take cover under a leaf
And go over your appointment book,
Cross out a name here and there,
Ponder an address or two and set out
In your slow way to pay someone a visit
Among the rich scents of summer night
And the sky brimming with stars.
Charles Simic: New and selected poems
Bài ngợi ca Giun
Tớ chỉ có niềm tin ở nơi mi, Mr. Tin Văn,
ấy chết xin lỗi, Mr. Giun
Mi thì hữu hiệu, và tin cậy được
Khi chăm lo cái bi-zi-nét chẳng
thích thú chi của mi
Có xác con mèo chết
Đang đợi mi ở cái rãnh bên
con lộ
Và những tiếng than khóc từ một
bữa tiệc sinh nhật ngoài trời
Một cô gái trẻ lảo đảo và
té
Với miếng vải bịt mẹ cặp mắt của cổ
Ở bên dưới đám cây kết thành
tràng hoa
Với những cái dây có móc,
như thòng lọng, và những cái đèn lồng
của Tẫu
Một cú sấm sét và vài
giọt mưa
Tất cả ba cái lẩm cẩm đó khiến tớ
bỏ vô trong
Và trả lại hòa bường cho khu vườn
của họ
Mi có thể núp dưới cái lá
Và đi 1 đường kiểm tra cuốn sổ hẹn của
mi
Gạch bỏ một cái tên, chỗ này,
chỗ nọ
Cân nhắc 1, hay 2, cái địa chỉ, và
lên đường
Thì vưỡn theo cái cách nhẩn
nha của mi
Làm 1 cú viếng thăm ai đó
Giữa những mùi đậm đặc, giầu có
của một đêm hè
Và bầu trời đầy sao.
Someone Is Harshly Coughing as Before
Someone is harshly coughing on the next floor,
Sudden excitement catching the flesh of his throat:
Who is the sick one?
Who will knock at the
door,
Ask what is wrong and sweetly pay attention,
The shy withdrawal of the sensitive face
Embarrassing both, but double shame is tender
-We will mind our ignorant business, keep our place.
But it is God, who has caught cold again,
Wandering helplessly in the world once more,
N ow he is phthisic, and he is, poor Keats
(Pardon, 0 Father, unknowable Dear, this word,
Only the cartoon is lucid, only the curse is heard),
Longing for Eden, afraid of the coming war.
The past, a giant shadow like the twilight,
The moving street on which the autos slide,
The buildings' heights, like broken teeth,
Repeat necessity on every side,
The age requires death and is not denied,
He has come as a young man to be hanged once more!
Another mystery must be crucified,
Another exile bare his complex care,
Another spent head spill its wine, before
(When smoke in silence curves
from
every fallen side)
Pity and Peace return, padding the broken floor
With heavy feet.
Their linen hands will
hide
In the stupid opiate the exhausted war.
Delmore Schwartz
Note: Anh già ho dữ quá, sợ không
qua khỏi con đông lạnh giá này!
Một tên nào đó
ho dã man như trước đây
Môt tên nào đó ho tàn
nhẫn ở tầng kế
Một cú sảng khoái bất thần cào
cổ họng hắn ta
Tên bịnh nào thế?
Ai gõ cửa thế?
Có gì trục trặc, một giọng dịu dàng
cất lên
Cái nhìn bẽn lẽn rút lui cùng
bộ mặt khả ái
Có tí bối rối kèm theo
-Không có chi đâu…
Nhưng đó là Thằng Chả,
Thượng Đế
Còn ai trồng khoai ở chốn này này?
Hắn lại ho
Lang thang thế giới, vô vọng, một lần nữa
Bây giờ, hắn lao phổi, và hắn ta là
Keats tội nghiệp
(Tha lỗi cho con, Cha, Kẻ Đáng Yêu chẳng
ai biết, từ này,
Chỉ sáng suốt, trong hí họa, chỉ nghe
được, khi trù eỏ)
Hoài vọng Nước Chúa, sợ hãi cuộc
chiến sắp tới
Quá khứ, cái bóng khổng lồ như
hoàng hôn, chạng vạng
Con phố chuyển động với xe cộ trơn trượt
Những tòa nhà cao, khấp khểnh như hàm
răng gẫy bể
Lập lại sự cần thiết, từ mọi phiá
Tuổi đời đòi hỏi cái chết và chẳng
bao giờ bị từ chối
Hắn ta tới, như 1 tên trai trẻ, để được treo
cổ một lần nữa
Một bí mật nữa phải được đóng đinh thập
tự
Một lưu vong khác bóc trần sự âu
lo chăm sóc phức tạp của nó
Một cái đầu kiệt quệ làm tràn
ly rượu của nó, trước đó
(Khi khói trong im lặng lượn lờ theo mọi phía
sa đọa)
Thương Hại và Bình An trở lại, với bước
chân nặng nề trên sàn nhà
Những bàn tay sô gai sẽ giấu
Trong xì ke ngu đần, cuộc chiến mệt nhoài.
Note: Bài thơ này, và tác
giả của nó, làm GCC nhớ tới Hoàng Trúc
Ly của Mít. Cũng 1 thiên tài thi ca, cũng chết
trẻ, vì ghiền.
Và tất nhiên, còn làm nhớ
cuộc chiến mệt nhoài!
WAITING FOR GODOT AND ENDGAME
The Messiah will come only when he is
no longer necessary, he will come only one day after his arrival,
he will not come on the last day, but on the last day of all.
-Franz Kafka, The Blue Octavo Notebooks
Thiên Sứ sẽ chỉ tới, khi hắn không
còn cần thiết nữa, hắn sẽ tới, 1 ngày sau cái
tới của hắn, hắn sẽ không tới ngày chót, nhưng
mà là ngày chót của tất cả.
Waiting for Godot and Endgame are, in terms of length,
the most substantial plays in the Beckett canon. They mark the beginning
of Beckett’s career as a dramatist and sound the various themes he
will explore throughout his work. And while I will be discussing each
work separately, it might be useful here to ground our discussion with
one observation: both take place in unidentifiable places and times.
What is perhaps only clear about the plays' spatial and temporal contexts
is that they take place after: after a time in which significant and
meaningful action could have occurred; after some cataclysm (Endgame);
after familiar categories, such indeed as time itself, have become redundant
or defunct. In some crucial ways thus, Beckett’s characters in both Godot
and Endgame are situated in the strange space of nostalgia and expectation:
impossible nostalgia for what has been-'Ah, yesterday!' (Endgame)- impossible
expectation for what may, but never does, come-'We're waiting for Godot'.
"Trong khi chờ Godot", và "Tàn Cuộc"
là, nếu nói về độ dài, hai vở dịch trọng yếu
nhất trong [cõi gọi là] chuẩn Beckett. Chúng
đánh dấu khởi đầu của sự nghiệp của Beckett, như 1 nhà
bi kịch và nở ra trong chúng, những đề tài này
nọ mà sau đó được khai triển xuyên suốt cái
viết của ông.
Và trước khi nghiên cứu riêng lẻ
từng cái một, tôi nghĩ thật có ích,
đặt nền cho những gì tiếp theo, bằng một nhận xét: Cả
hai xẩy ra trong những nơi chốn và thời gian không được
xác định,. Điều, có lẽ chỉ rõ ràng, về
nội dung không gian và thời gian tạm bợ của kịch, là,
chúng xẩy ra “sau”: sau thời gian trong đó, hành
động có ý nghĩa, có thể xẩy ra, sau một đại hồng
thuỷ (Tàn Cuộc), sau những phạm trù quen thuộc, thời
gian, chính nó, thực sự như thế, như là thời gian,
đã trở thành dư thừa, hay không tồn tại (ngỏm củ
tỏi). Trong một số đường hướng quyết định, như thế, những nhân vật
của Beckett trong cả hai Đợi Godot và Tàn Cuộc được định
vị trong không gian của hoài nhớ, và ước mong: không
thể hoài nhớ cho cái gì đã xẩy ra – A! Hôm
qua [đi học rồi mà]! Không thể ước mong cho cái gì
có thể, nhưng chẳng bao giờ có thể, chẳng bao giờ tới
– “Chúng ta đợi Godot”
.
L'amour c'est l'homme inachevé
Love is man unfinished.
Tình yêu là tên đàn ông
dở dang
Vivre est une maladie dont le sommeil nous soulage
toutes les
seize heures. C'est un palliatif; la mort est le remède.
Sống là 1 căn bịnh mà giấc ngủ giải thoát
chúng ta cứ mỗi 16 giờ
sleep till death
healeth
come ease
this life disease
Thơ tiếng Tây của Beckett.
Bản tiếng Anh cũng của ông
http://www.tanvien.net/tribute/Beckett.html
How easily our only smile smiles.
We will never agree or disagree.
The pretty girl is perfected in her passing.
Our love lives within the space of a quietly closing door
Nụ cười độc nhất của chúng ta, sao dễ dàng
quá vậy
(Thôi đừng tè he ra mà làm
gì).
Người đẹp đẹp thật khi thoáng qua.
Tình mình đọng lại giữa lần cửa khép.
Note: Bài này, đã đăng trên
tạp chí Văn, và trên VHNT của PCL. Một độc
giả VHNT mail, chỉnh, ‘agree’, đồng ý, và ‘disagree’,
không đồng ý, làm sao lại dịch là ‘tè
he’?
Sự thực, Gấu dịch ‘tếu’, vì nghĩ đến cái
cảnh ‘tình mình đọng lại giữa hai lần cửa khép’.
Có thể, bài thơ còn nói ‘chuyện
đó’ chăng? NQT
Nhân giỗ đầu DNM [Phí Ích Nghiễm]
Mậu rất rành về Gấu.
Anh chơi với ông anh cả của
BHD. Khi Gấu lấy Gấu Cái, anh nhắn qua Nguyễn Tân
Văn, nói với "hắn ta" - GCC - không viết, thì
ta viết.
Viết cái gì?
Cuộc tình của GCC!
Truyện ngắn đầu tay của Gấu Những Con Dã Tràng,
bây giờ nhớ lại, quả đúng là do cú
hích của truyện ngắn đầu tay của DNM, “Cũng Đành”,
trên Sáng Tạo.
TTT kể như suốt đời không đưa ra nhận xét
về cái viết của Gấu, trừ cái lần, nói qua bà
cụ thân sinh của cả ba - hai thằng con ruột và 1 tên
con nuôi - thằng Trụ nó viết văn, và nó
sẽ đi xa hơn DNM.
Anh đọc, và tính đăng, trên Sáng
Tạo, nhưng báo đóng cửa. Sau Gấu thấy tên
Gấu trong mục hộp thư của báo Văn Nghệ của băng đảng DNM,
TDT, DQT… của Lý Hoàng Phong, nhưng không thấy
đăng, chắc là quăng vô thùng rác. Gấu
cũng quên luôn, vì sau đó là lo
học, rồi thi vô Bưu Điện, rồi ra trường, rồi đi làm…
Chỉ đến khi bị VC cho xơi hai trái mìn ở nhà
hàng Mỹ Cảnh, trong khi nằm dưỡng thương ngay tại Đài
VTD thoại quốc tế, nhân đọc 1 bài thơ của Cao Thoại Châu,
thế là hứng viết nổi lên đùng đùng, bèn
kéo cái ngăn kéo ra, lôi cái bản
thảo Những Ngày Ở Sài Gòn ra o bế lại, rồi nhờ
1 đấng trong Thất Hiền đem tới cho anh Tâm [TTT]. Anh cho đăng
liền trên tờ Nghệ Thuật.
Nhớ là, sau khi cưa bỏ tấm platre, cái
tay gãy lành lặn, tuy cong cong không được thăng
thẳng như trước, Gấu bèn phôn cho TTT, ở tòa soạn
Nghệ Thuật. Nhớ là, anh mừng lắm, ra lệnh xuống toà
soạn lấy tiền nhuận bút. Lạ, là, Gấu không hề nghĩ
đến nó, và, khi thấy thằng em ngần ngừ, ông nói,
viết văn phải lấy, phải có nhuận bút, không có
thì đừng viết!
Nhớ mãi câu ông dặn.
TTT chưa từng nói, Gấu viết hay hơn DNM. Ông
nói, đi xa hơn. Hẳn là ông đã nhận
ra cõi văn Mít phải có ít lắm 1 tên,
vượt quá cõi văn Mít, chưa biết hay, hay dở.
Barthes là Thầy của GCC,
thời mới lớn, khi tiếng Tây của Gấu ăn đong, nhưng không
hiểu sao, Gấu cực kỳ bướng bỉnh, tự hứa với chính Gấu, mi
phải đọc Barthes, cũng như phải đọc Lukacs, thí dụ.
Khác hẳn Camus, Gấu đọc Camus là để tìm…
Gấu, còn đọc Barthes là để tìm văn chương,
đọc Lukacs, Henri Lefebvre… là để hiểu Mạc Xịt, và liệu
có phải nó là nguyên nhân của cuộc
chiến Mít.
Ba cái chuyện lẩm cẩm này, bây giờ
nhìn lại, thì viết như vậy, chứ hồi đó chưa
nhận ra.
Mua lại như 1 kỷ niệm thời mới lớn, nhưng còn
là do, khi đứng ở tiệm sách, tình cờ đọc 1 bài
trong đó, Barthes phân biệt sự khác biệt giữa
1 tên nghèo, và 1 tên sô sản, khi
viết về những phim của vua hề Charlot.
The Poor and the Proletariat
Charlie Chaplin's latest gag
has been to transfer half of his Soviet prize into the funds of
the Abbé Pierre. At bottom, this amounts to establishing an
identity between the nature of the poor man and that of the proletarian.
Chaplin has always seen the proletarian under the guise of the poor
man: hence the broadly human force of his representations but also their
political ambiguity. This is quite evident in this admirable film, Modern Times, in which he repeatedly approaches the proletarian
theme, but never endorses it politically. What he presents us with is
the proletarian still blind and mystified, defined by the immediate character
of his needs, and his total alienation at the hands of his masters (the
employers and the police).
For Chaplin, the proletarian is still the man who is
hungry; the representations of hunger are always epic with him: excessive
size of the sandwiches, rivers of milk, fruit which one tosses aside
hardly touched. Ironically, the food-dispensing machine (which is
part of the employers' world) delivers only fragmented and obviously
flavorless nutriment. Ensnared in his starvation, Chaplin-Man is always
just below political awareness. A strike is a catastrophe for him because
it threatens a man truly blinded by his hunger; this man achieves an
awareness of the working-class condition only when the poor man and the
proletarian coincide under the gaze (and the blows) of the police. Historically,
Man according to Chaplin roughly corresponds to the worker of the French
Restoration, rebelling against the machines, at a loss before strikes,
fascinated by the problem of bread-winning (in the literal sense of
the word), but as yet unable to reach a knowledge of political causes
and an insistence on a collective strategy.
But it is precisely because Chaplin portrays a kind
of primitive proletarian, still outside Revolution, that the representative
force of the latter is immense. No socialist work has yet succeeded
in expressing the humiliated condition of the worker with so much
violence and generosity. Brecht alone, perhaps, has glimpsed the necessity,
for socialist art, of always taking Man on the eve of Revolution, that
is to say, alone, still blind, on the point of having his eyes opened
to the revolutionary light by the 'natural' excess of his wretchedness.
Other works, in showing the worker already engaged in a conscious fight,
subsumed under the Cause and the Party, give an account of a political
reality which is necessary, but lacks aesthetic force.
Now Chaplin, in conformity with Brecht's idea, shows
the public its blindness by presenting at the same time a man who
is blind and what is in front of him. To see someone who does not see
is the best way to be intensely aware of what he does not see: thus,
at a Punch and Judy show, it is the children who announce to Punch what
he pretends not to see. For instance, Charlie Chaplin is in a cell, pampered
by the warders, and lives there according to the ideal of the American
petit-bourgeois: with legs crossed, he reads the paper under a portrait
of Lincoln; but his delightfully self-satisfied posture discredits this
ideal completely, so that it is no longer possible for anyone to take
refuge in it without noticing the new alienation which it contains. The
slightest ensnarements are thus made harmless, and the man who is poor is
repeatedly cut off from temptation. All told, it is perhaps because of
this that Chaplin-Man triumphs over everything: because he escapes from
everything, eschews any kind of sleeping partner, and never invests in
man anything but man himself. His anarchy, politically open to discussion,
perhaps represents the most efficient form of revolution in the realm of
art.
Roland Barthes
Cung Điện Kho Tàng
Cung Điện Kho Tàng
Những nhà văn lớn thăm viếng những thư viện
lớn
Note: Cuốn này cũng thật là tuyệt. Hai
bài viết GCC tính giới thiệu. Một, Julian Barnes, “Nơi
Sibelius Bèn Nín Thinh”, “Where Sibelius Fell Silent:
Ainola, Jarvenpaa”, Phần Lan, www.ainola.fi
Và một, Andrew O’Hagan Glasgow’s Palace of Dreams,
Kelvingrove, Glasgow, www.glasgowlife.org.uk/museums/kelvingrove
Glasgow's Palace of Dreams
KELVINGROVE, GLASGOW
Andrew O'Hagan
The Scottish novelist and artist Alasdair Gray once
remarked that if the place you live in isn't painted, if your voices
aren't heard on the radio and your people never appear in novels,
then you may live there in real time but you don't live there imaginatively.
I grew up outside Glasgow in a Catholic household full of voices, stories
and strong beliefs, but my parents didn't have books. If you grow up
in a house like that, where classical music is never heard and painting
is for ever a matter of Dulux, you may come to adulthood wondering whether
high culture isn't something that can only describe the lives of others.
One morning in May 1981, when I was 13,
I went into the city and found my way to Kelvingrove. It had beautiful
red sandstone, and daylight glinted off the arched windows. I was nervous
going in: I wasn't sure if you had to pay, or whether you had to know
something already. But when I climbed the stairs and looked over the balcony,
I had what I can only describe as my first teenage epiphany: this was ours,
all ours, the paintings, the light, the stonework. It belonged to the
people of Glasgow, and to me.
I made my way to the end of a corridor,
where Salvador Dali's Christ of St John of the Cross hung in
theatrical gloom. I was used to crucifixion scenes. (My grandmother,
who ran a fish shop, once pointed to a poster of Jesus in his crown
of thorns, pinned on the shop wall. "Mind yourself," she said. "That's
what happened to him for being good!") Only when I saw the Dalí
did I rethink my sacramental hours as problems of light and form, seeing
the question of devotion as a creative issue. I was familiar with the
pallid image of Christ as a dying everyman, a bearded, etiolated figure,
eyes rolling heavenward in his Passion. But Dalí doesn't show the
face. We see a healthy man in his prime hanging crucified in cinematic
light, hovering mysteriously over Galilee as if remembering earthly goodness.
I sat opposite the picture for a long time, and when I stood up, I wasn't
the same.
Kelvingrove opened in 1902. The Lord Provost
described it then as "a palace of dreams", and that's what it has always
been, a building filled with the ghosts of artistic possibility. Bequests
to the museum have long been a matter of honour in Glasgow. Archibald
McLellan gave a Titian, The Adulteress Brought
before Christ, a Botticelli and more, and many have followed him.
On subsequent visits, I got to know the taste of a certain Glasgow collector,
William McInnes, who, in 1944, gave a Van Gogh, a Picasso, a stunning
Monet and a work by Henri Matisse that may be imprinted on my dreams
long after death. The Pink Tablecloth is a work
of such sublime decorative harmony that it seems to set the tone for the
whole museum. It does this in more ways than one, for the best of the Scottish
paintings at Kelvingrove take their cue from works like these by Matisse.
Above all, for a boy searching for local miracles, it was the Scottish
Colourists that fixed the museum in my mind. It was marvellous, of course,
to see a Titian, but the brazen works of these Edwardian stylists - Cadell,
Fergusson, Peploe, Hunter - cemented in my mind the idea that a great
museum is not just a repository of treasures but an instigator
of vision.
At the close of Our Fathers, my first
novel, the narrator, Jamie, is sitting on the bed with his grandmother,
Margaret, looking at some prints. One of them is Cadell's The Red
Chair. "Jesus, Mary and Joseph," says Margaret, who grew up in the
Highlands. "These are the very best pictures I ever saw. You can't get
over them. Look, Jamie. These are the pictures that brought me south."
When I wrote those lines, I was thinking of my own journey towards
Cadell and the rest of the paintings in the museum at Kelvingrove. To
me, those works seemed to possess magical modern properties: it was
as if, viewed on days when I bunked off school, they held the secret
of our potential to grow up and see the world fresh.
When I travelled back to Kelvingrove recently
- not, like Margaret, travelling south, but north from London - I
tried to work out what it was about the Colourists that had so captured
my belief. The pictures are often of quite anodyne things -ladies in
wide hats, scenes of the Hebrides in sun and rain. Easy subjects, in a
way. But it was the style that got me. These were men who'd grown up with
their fair share of the grey and mundane, but they went to France and
came back iridescent. I loved the notion that a human imagination is not
a static thing; that a zone of excellence such as impressionist France
is not a stymied local repast but a movable feast. You go away to come
home.
Returns to museums can then be like the
fulfilment of a Proustian contract. The objects themselves have travelled
with you but the smell of the floors, the feel of the marble, this
is the stuff of old acquaintance. And then before me was Francis Cadell's
large Interior - The Orange Blind.
There she is, the woman sitting on the green chaise, her white face
eternally mysterious.
A man plays a piano in the shadows behind her, the side of
the piano looking warm from the light filtered through the orange
blind. And in front of the lady are the teapot and the cups, all of
it redolent of an elegant moment that only exists in paint.
I saw the Dalí again and wondered
if it hadn't grown in spiritual majesty as my own faith declined. I
learned something I hadn't known: the painting was damaged one day
by a man with mental-health issues who threw a stone at it and ripped
the canvas, saying such a painting had no business being in the collection
at Kelvingrove. I paused over that. Maybe that's what a great museum
does to us: makes us possessive, makes us think we know it too well.
I don't mind rooms set out by period, but I always want to run away when
I see themed rooms in a museum. Kelvingrove hasn't escaped all that:
"Creatures of the Past" is a little touchy-feely; "Conflict and Consequence"
shows a little dab of post-colonial thinking.
But it's still a palace of dreams. I wonder
what children in the age of the internet make of St Kilda mail-boats,
these small wooden vessels that were crafted by the people of St Kilda
to carry letters (and money for postage) to the mainland in the hope
that they might make it to the addressee. Before a steamboat service
came in 1877, St Kildans had no way of communicating with the world, and
so they set these tiny wooden boats afloat across the sea with messages
folded inside. They sent them off as we would ping an e-mail, minus the
certainty, the thoughtlessness or the speed. The St Kilda mail-boats tell
a story of how we have moved beyond the world's power to delay us.
Kelvingrove was always about progress.
The idea of opening it came to fruition during the huge International
Exhibition in Kelvingrove Park in 1888. (That was a big year for pride
and self-consciousness in Glasgow: Celtic Football Club was founded
and work began on Templeton's carpet factory, both still standing.)
And as I walked through the museum I felt I wasn't just visiting objects
and paintings I loved, but walking through an idea of civic awakening.
In Glasgow the civic always feels personal.
Kelvingrove may have been built to resemble the great church of Santiago
de Compostela. It may have works by Turner and Van Gogh. But it will
always be the creak of the vernacular that sounds as you walk over
its several floors. My mind was still ablaze with the Scottish Colourists
when I returned to the ground floor and saw the painting of Anna Pavlova
by Sir John Lavery that stands just under two metres high. Orange scarf
thrown above her head, weight tilted back, Pavlova is the very image of
vigour across the distance of a century or so. And yet, this being Glasgow,
my eye kept returning to the painter's surname. My grandmother, the one
with the
fish shop, was called Molly Lavery. Her father played football
for Clyde; her uncle Robert died on the Somme. They had no books
or pictures in the house either, but they liked to think that their
kinsman John Lavery was out capturing the world for Glasgow, and occasionally
capturing Glasgow for the world.
Kelvingrove
Argyle Street, Glasgow G3 8AG, UK
www.glasgowlife·org.uk/museums/kelvingrove
GLASGOW'S PALACE OF DREAMS
Andrew O'Hagan is one of his generation's
most exciting and most serious chroniclers of contemporary Britain.
He has been nominated three times for the Man Booker Prize. He was voted
one of Granta's Best of Young British Novelists
in 2003. He has won the Los Angeles Times Book Award and the E. M. Forster
Award from the American Academy of Arts & Letters. He lives in London.
Borges chẳng đã từng tin tưởng Thiên Đàng
là 1 thư viện, và nếu đúng như thế, thì mỗi
bài viết trong cuốn sách “xon” này, là 1
bài viết về thiên đàng.
Quả đúng như thế. Bài viết nào thì
cũng chẳng khác gì, chính nó, một thiên
đàng!
Andrew O'Hagan là 1 trong trong những ký sự gia
hào hứng, và trầm trọng nhất của thế hệ của ông ở
Anh. Được xướng danh ba lần ở giải Man Booker, được bầu là 1 trong
những tiểu thuyết gia trẻ, người Anh, bảnh nhất năm 2003 của tờ Granta.
Được giải Los Angeles Times Book Award và E.M. Forster Award của
HLV Mẽo.
Câu mở ra bài viết của ông, Cung Điện của
Những Giấc Mơ, mà không khiếp sao:
Nhà nghệ sĩ và tiểu thuyết gia Tô Cách
Lan, Alasdair Gray có lần phán, nếu cái nơi chốn
mà bạn đang sống ở trong nó, chưa từng được 1 họa sĩ đưa
vô 1 bức họa, những tiếng nói của bạn chưa từng được đài
phát thanh nào phát ra, và những con người
của bạn, chưa từng xuất hiện trong 1 cuốn tiểu thuyết, và nếu như
thế, bạn có thể đang sống trong 1 thời gian thực, nhưng bạn chưa
từng sống ở đó, theo nghĩa, tưởng tượng, hình dung, mơ
mòng… ra nó!
Thần sầu!
Đây là cái kinh nghiệm Gấu đã từng
trải qua, khi sống ở Sài Gòn, và sau đó, tưởng
tượng ra nó, khi ở trong tù VC!
Quái đản thế!
Một cách nào đó, đây là ý
nghĩa câu thơ thần sầu của TTT, “ôm em trong tay mà
đã nhớ em những ngày sắp tới”!
Bạn chưa từng tưởng tượng ra quê hương của bạn, điều này
có nghĩa, quê hương của bạn đếch có!
Hà, hà!
Gấu có quê hương Sài Gòn của Gấu,
khi đi tù VC!
Có thể nói, đây là
kinh nghiệm của hầu hết lũ Ngụy, sau khi thiên đường của chúng
bị VC làm thịt mất!
Gấu chẳng đã từng kể, về cái lần đầu được nghe nhạc
Yanni, từ 1 cái CD nhạc, lần đầu được biết có cái
CD như thế - trước đó, là băng cát xét – và
có cảm tưởng, sống lại cuộc chiến Mít, nhưng tất cả những
nỗi khổ đau… được bỏ đi hết, chỉ còn phần thánh thiện…
Thảo Trần, tức Gấu Cái, đứng,
thứ ba, từ bên trái.
Jennifer có nét giống Bà
Chúng nó say giết người
như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát
tương lai
TTT
RIP
Châu
Tâm
Waiting for
SN
HAPPY 78TH BIRTHDAY.
Today at 6:01 PM
CHÚC LUÔN KHỎE ĐỂ GIỮ TIN VĂN ĐỘC ĐÁO
VỚI THƠ VÀ SINH HOẠT VĂN CHƯƠNG THẾ GIỚI .
CHÚC LUÔN NHỚ ĐỂ NHỮNG "ĐỜI" TRƯỚC MÃI VẪN
ĐẬM TRONG KÝ ỨC
CHÚC LUÔN QUÊN ĐỂ NHỮNG "THNM" MẤT DẤU BỚI
HOÀI TRONG TRÍ VẪN KHÔNG RA
CHÚC LUÔN AN ĐỂ HƯỞNG HẠNH PHÚC BÊN
CẠNH NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU ĐANG HIỆN DIỆN
K
Đa tạ.
GCC
SN-GCC, 2015
Bài tặng Tứ khúc
gửi GNV
Ta lướt nhẹ trên thời gian
và rưng rưng Tứ Khúc
như làn khói mỏng, rất mỏng
nói những lời nhẹ, rất nhẹ
hãy thêm củi vào lò
đốt cho cháy hết những tháng năm này
để mùa đông dài thật dài
và chén đắng cay tưởng không bao giờ cạn
nhưng niềm hân hoan nảy nở
trên những nhánh cành khổ hạnh
những giọt nước lóng lánh
điềm triệu của sự sinh.
D.V, 15/8/2015
Bài thơ này, khác hẳn thứ thơ
ngồi bên ly cà phê nhớ bạn hiền, “lũ lụt” 1 cõi
thơ Mít, Gấu đọc, nghe ra câu thơ thần sầu của T. S. Eliot:
In my beginning is my end.
Trong cái bắt đầu của tôi là cái
tận cùng của tôi
Đây là tinh thần Thơ Mỗi Ngày,
theo Gấu
Tks
Take Care
NQT
IVAN V. LALIC
[1931-1996]
Love In July
I
Open this evening like a letter,
Its handwriting spotted with blood of birds
Devoured in the bright lava of the afternoon.
Open this evening like a rose,
That dust, that bronze, and that sweat on your skin,
That constellation that breathes.
Open this evening like a letter.
I'm hidden in its handwriting
Like a shadow in the still leaves of a cherry tree,
Or like noon in our blood.
Comes night grown over with rain and cherries,
And the wavering diamonds of sudden freshness.
Open this evening like a letter.
The date is illegible, time without beginning,
But the signature is clear:
I love.
II
The taste of the storm in the stalk of the invisible
rose
That you twirl absentmindedly between your fingers.
Summer golden and dark.
But there's no wind, and the rain glitters
On your words like phosphorus
On the seams of the water.
Summer golden and dark.
The lightning that travels slower than memory
Will never again give us light in this place.
That lightning still buried in snows and flowers
In its journey around the year.
The taste of rain on your lips,
Summer golden and dark.
Radmila Lazić
Yêu trong Tháng Bẩy
I
Mở buổi chiều nay như lá thư
Chữ viết tay dính máu chim
Bị xâu xé bởi dung nham sáng ngời của buổi
xế trưa
Mở buổi chiều nay như bông hồng
Bụi này, đồng này, và mồ hôi này
trên da anh
Chòm sao này, thở
Mở chiều nay như tờ thư
Tôi giấu mình trong những hàng chữ viết
tay của nó
Như cái bóng của những chiếc lá cây
yên lặng trầm tư của một cây anh đào
Hay như buổi trưa trong máu của chúng ta.
Đêm tới, lớn dần lên cùng với mưa
và anh đào
Và những viên kim cương chập chờn của cái
mát lạnh bất thần
Mở chiều nay như lá thư
Ngày mấy, đọc không ra, thời gian không
bắt đầu
Nhưng chữ ký thì thật rõ:
Tôi yêu
II
Mùi vị của trận bão ở trong cái
cuống của bông hồng vô hình
Em loay hoay, xoay xoay, một cách lơ đãng, trong
những ngón tay của em
Mùa hạ, vàng, và tối.
Nhưng không có gió, và mưa
lấp lánh
Trên những từ của em, như lân tinh
Trên những vệt nước
Hạ, vàng, và tối.
Ánh sáng, đi lang thang, với tốc độ chậm
hơn hồi nhớ
Sẽ chẳng để cho chúng ta tí nào, ở nơi
chốn này
Ánh sáng đó, vẫn bị lấp vùi
trong tuyết và hoa
Trong chuyến lữ của nó trong năm
Vị mưa trên môi em
Hạ vàng và tối
Nguyễn Quốc Trụ dịch
16.8.2009
Gấu biết Gấu có ngày SN
đúng vào năm thoát chết vì mìn
VC tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, và đó SN
lần thứ 30 và là lần thứ nhất!
... vào đúng dịp sinh nhật của chàng,
sinh nhật lần thứ ba mươi mà cũng là sinh nhật lần
thứ nhất, nàng nói, "Je serai ta femme."
Note: Nàng viết.
Canvas
I stood in silence before a
dark picture,
before a canvas that might have been
coat, shirt, flag,
but had turned instead into the world.
I stood in silence before the
dark canvas,
charged with delight and revolt and I thought
of the arts of painting and living,
of so many blank, bitter days,
of moments of helplessness
and my chilly imagination
that's the tongue of a bell,
alive only when swaying,
striking what it loves,
loving what it strikes,
and it came to me that this
canvas
could have become a winding-sheet,
too.
Canvas
Tôi đứng im lặng trước bức
hình tối thui
Trước tấm vải bố
Có thể là
Áo khoác, áo
sơ mi, cờ quạt
Nhưng thay vì vậy thì
biến thành
Thế giới
Tôi đứng im lặng trước tấm
vải bố tối thui
Tẩm trong nó là thích
thú, đam mê và nổi loạn và tôi
nghĩ
Tới nghệ thuật vẽ và sống
Tới những ngày trống rỗng,
cay đắng
Tới những khoảnh khắc vô vọng
Và trí tưởng tượng
lạnh lẽo của mình
Cái lưỡi chuông
Chỉ sống khi lắc lư
Thoi, cái yêu
Yêu, cái đấm
Và bất chợt tôi ngộ
ra rằng thì là
Tấm vải bố này, cũng, có
thể trở thành tấm vải liệm.
Loving True, Flying Blind
How often have I said before
That no soft 'if', no 'either-or',
Can keep my obdurate male mind
From loving true and flying blind? –
Which, though deranged beyond all cure
Of temporal reasons, know for sure
That timeless magic first began
When woman bared her soul to man.
Be bird, be blossom,
comet, star,
Be paradisal gates ajar,
But still, as woman, bear you must
With who alone endures your trust.
Robert Graves
"Strange, is it not? that of the myriads who
Before us pass'd the door of Darkness through,
Not one returns to tell us of the Road,
Which we discover we must travel too"
- Edward Fitzgerald, The Rubaiyat of Omar Khayyam
Alberto trích dẫn, làm đề từ cho bài
viết "Thư Viện của 1 tên Lưu Vong" - một tên Do Thái
Lang Thang - link dưới đây.
Rủ rê
( Đặng Lệ Khánh )
Rủ rê
Anh đi cùng em không
Qua bên kia thế giới
Nơi khi ta nhìn nhau
Chỉ thấy hai làn khói
Em không cần phải giấu
Những nếp nhăn muộn phiền
Anh không cần nheo mắt
Tìm con chữ nghiêng nghiêng
Nhục thân ta bỏ lại
Cùng trái tim mệt nhoài
Sang bên kia thế giới
Không ai buồn vì ai
Ta không còn nghe khóc
Không chứng kiến bi hài
Đầu không còn đau nhức
Khi người tệ với người
Anh đi cùng em không
Sang bên kia thế giới
Húp cháo lú ngọt bùi
Xuống thuyền lòng phơi phới
Đôi ta hai làn khói
Quyện nhau giữa hư vô
Ta đâu cần phải trụ
Vào sách vở xa xưa
Thời gian sẽ quay tròn
Chẳng khởi đầu chẳng cuối
Chẳng quá khứ tương lai
Một số không tuyệt đối
Anh đi cùng em không
Về bên kia thế giới
Em sẽ chẳng cần trăng
Để thì thầm bên gối
Cũng như hai làn khói
Ta rồi cũng sẽ tan
Nhưng trên sổ đoạn trường
Có hai hàng vừa xóa
Nhân giỗ đầu DNM [Phí Ích Nghiễm]
Mậu rất rành về Gấu.
Anh chơi với ông anh cả của BHD. Khi Gấu lấy
Gấu Cái, anh nhắn qua Nguyễn Tân Văn, nói
với "hắn ta" - GCC - không viết, thì ta viết.
Viết cái gì?
Cuộc tình của GCC!
Ung Thư
http://nhilinhblog.blogspot.com/…/…/cho-anh-khoc-bang_4.html
Nov 4, 2016
Cho anh khóc bằng
Tháng Chạp năm 1956, Thanh Tâm Tuyền, một
trong những nhà thơ lớn nhất của toàn bộ lịch sử
Việt Nam, viết bài thơ "Hãy cho anh khóc bằng
mắt em những cuộc tình duyên Budapest", bài thơ
sẽ được in trong tập thơ huyền thoại Mặt trời tìm thấy, 1964:
New Arrival: Hàng mới về. Có
thêm Intro & Afterword & Legacy.
The Legacy of Under the Volcano
by Sherrill Grace
As EVERY EXPERIENCED READER KNOWS, some books
become part of our lives. They insinuate themselves into our hearts
and minds, take over our habits of speech, and provide us with a
ready stock of phrases, locutions, and images. They teach us how to
see the world; they warn, exhort, and delight. They haunt our imaginations
and shape our appreciation of what great wr iting can, even should, be. For me, Under the
Volcano is one of these rare and powerful books. I have read it more
times than I can count, but I will never forget that first reading, thirty
years ago, from which I emerged shaken, knowing that something very special
had just happened. That first reading has acquired, with time, the legendary
glow of discovery.
While this experience remains
uniquely mine, I am not alone in my initial reaction to Malcolm
Lowry's great novel. Many others have also been captured by the
magic of Under the Volcano, lured into searching out its mysteries
in the barrancas, cantinas, and churches of Mexico or on the rocky
beaches of the North Shore of Burrard Inlet across from Vancouver,
where the neon sign of the Shell Oil refinery signaled "HELL" to Lowry
when the" S" burned out. Like me, many others have been prompted by
the sheer beauty of Lowry's language to read the book aloud and to pursue
its allusions into seemingly endless corridors of literature, music,
film, art, religion, myth, history, and politics.
As I look back over my thirty
years of living with Under the Volcano,
I think I understand how and why this book has had such an impact
on me, on my generation, indeed, on the second half of the twentieth
century. What's more, I think it will continue to make this impact
on the next generation and century because Under
the Volcano, like all truly great works of art, does not date:
As Lowry knew, it is not a book concerned with "silly ass style and
semicolon technique,” but a story about human relationships and
potential in a world that humanity so often seems intent upon destroying.
This is not to say that Volcano is timeless or a celebration of timeless
Truths; it is not. It is not that kind of classic. Under the Volcano
may have timeless qualities, at least for readers who appreciate great
prose, and it may address universal values of love, individual integrity,
faith, and brotherhood, but it is also, and more important, a novel rooted
in time and place. In Volcano, Lowry creates a vision of the world
as larger than Europe or North America, and he critiques the Western version
of Self that constructs everything and everyone else as the Other to
be defeated, exploited,…
[to be continued]
Under the Volcano, like all truly great works of
art, does not date
Dưới Hỏa Diệm Sơn, như tất cả những tác
phẩm nghệ thuật lớn, đếch có ngày tháng.
[It is] a story about human relationships and potential
in a world that humanity so often seems intent upon destroying.
Nó là câu chuyện về những liên
hệ giữa những con người, và tiềm năng, trong 1 thế giới
nhân loại thèm được hủy diệt, thèm được tự
làm thịt mình!
Tay này, 1 phê bình gia, thi sĩ
Úc, vào năm 2010, được chẩn đoán là
bị leukemina giai đoạn chót. Bèn truớc tác
cuốn này, "Những cú đọc chót của tôi.".
Bài viết,
lạ làm sao, câu chót, là nói về
vụ TXT đang nóng hổi, và tiên tri đúng
y chang, cách xử sự của Vẹm:
But barbarism doesn't care if we are cultivated or
not.
Lũ Vẹm đếch ke, chúng ta có học, hay
không có học!
Một nước Đức, còn khốn khổ với cái quá
khứ Nazi của nó, một khi, qua vị bộ trưởng ngoại giao
của nó, phán, lũ khốn kiếp này bắt cóc
người, thì sự tình nó phải đúng như
thế, làm sao khác được?
Mấy tên Vẹm ở Tòa Đại Sứ Vẹm, đều được
Đức coi là thượng khách, Tòa Đại Sứ của
chúng, thì là nước Mít, vậy mà
nhục nhã bắt cóc người, ngay trong nước Đức.
Đúng là 1 lũ man rợ, chui ra từ hang
Pác Bó, không có 1 chút học vấn,
văn hóa.
Chúng làm nhục tất cả những tên
Mít, từ thuở có giống Mít!
Conrad's Greatest Victory
STARTING IN THE infusion suite at the hospital, and
continuing as I Ambulate up and down my kitchen, I have been
reading Conrad's Victory; and I feel that my recent years of reading
have come to a kind of culmination. First published in 1915, the
novel perfects Conrad's signature themes. The hero, Heyst, is a
Lord Jim figure without the guilt. Heyst has managed to get beyond
the bounds of civilization, and even of capitalism: the coal company
that he helped to found in the islands has fallen into ruins, but
he himself has survived. In the dance hall of the despicable hotelier
Schomberg, Heyst encounters the ideal girl, Alma, who is the helpless
prisoner of the tatty Zangiacomo Orchestra and has nowhere to turn as
Schomberg odiously threatens her with his attentions. Heyst bears her
away to Samburan, a magic kingdom like Patusan and Sulaco. There, seemingly
in control of events, he calls her James Lena, princess of Samburan.
They are like Adam and Eve, needing only each other. Or so it seems:
but it soon emerges that they need a knowledge of evil, too, because
it is heading toward them in the chilling form of "plain Mr. Jones,"
one of Conrad's most profound studies in terror. As the collision
between bliss and destruction gets closer, the reader will spend at
least a hundred pages praying that Heyst has a gun hidden away somewhere.
The first big slaughterhouse battles of the Great War had already been
fought while Conrad was publishing the novel, but there is not a hint
of pacifism. Conrad knew that unarmed goodwill is useless against armed
malice. It was to be a lesson that the coming century would teach over
and over, and so on into the present century: peace is not a principle,
it is only a desirable state of affairs, and can't be obtained without
a capacity for violence at least equal to the violence of the threat.
Conrad didn't want to reach this conclusion any more than we do, but
his artistic instincts were proof against the slightest tinge of mystical
spiritual solace, and so should ours be. Our age of massacres has also
been an age of the intellectual charlatan, when people claiming to interpret
events can barely be relied upon to give a straightforward account of
what actually happened. Conrad was the writer who reached political adulthood
before any of the other writers of his time, and when they did, they reached
only to his knee.
That being said, however, it must be admitted that
Heyst's upright stupidity grows tedious in the final scenes.
Conrad should have made his heroes as intelligent as himself,
the better to illustrate his thematic concern with how the historic
forces that crush the naive will do the same to the wise, if they
do not prepare to fight back. Finally, he tends to reinforce our
wishful thought that cultivation gained, for example, from reading
the novels of Joseph Conrad-might be enough to ward off barbarism.
But barbarism doesn't care if we are cultivated or not.
Chiến thắng vĩ đại nhất của Conrad.
Về nhà từ nhà thương, loanh quanh nơi
xó bếp, Gấu bèn lôi cuốn Victory của Conrad
ra đọc, và phát giác ra 1 điều là, cái
đọc của Gấu vào lúc tám bó, đã
đạt tới đỉnh rồi!
Được xb lần đầu tiên năm 1915, cuốn tiểu
thuyết hoàn tất cái mác “Gấu Nhà Văn”,
1 cách giản dị nhất, qua cái chữ ký của chàng.
Nhân vật chính, Heyst, là hình tượng Lord
Jim, trừ đi tội lỗi. Heyst hì hục, loay hoay vượt quá
mốc văn minh, và, bảnh hơn nữa, vượt quá cả cái
mốc tư bản chủ nghĩa: Cái công ty chàng giúp
xây dựng, thành lập, tại những hòn đảo, trở thành
tan hoang, điêu tàn, nhưng chàng, chính
chàng thì lại sống sót, qua được cơn mê đó
- từ này thuổng nhạc sến –
Ở hành lang khiêu vũ nơi khách
sạn Schomber tồi tàn, ti tiện, H gặp cô gái
lý tưởng, Alma, tù nhân vô vọng của tên
Zangiacomo Orchestra. Anh bệ nàng đi cùng với anh
tới Samburan, vương quốc thần kỳ giống như Patusan và Sulaco.
Ở đó, họ có vẻ như làm chủ được sự kiện, chàng
gọi nàng là James Lena, công chúa của Samburan.
Họ giống như Adam và Eve, chỉ cần nhau, đếch cần ai khác.
Nhưng hóa ra không hẳn như vậy, họ cũng còn cần
1 hiểu biết về cái ác, bởi vì nó đang
nhắm họ, dưới vóc dáng ớn lạnh của “Me-xừ Jones giản
dị”, một trong những nghiên cứu sâu thẳm nhất của Conrad
về khủng bố.
Trong khi cú va chạm giữa hạnh phúc
và huỷ diệt mỗi lúc một thêm xán vào
nhau, độc giả cuốn sách, trải qua ít lắm là
1 trăm trang, khẩn cầu, Heyst có 1 khẩu súng giấu ở
đâu đó. Những trận đánh đẫm máu lớn lao
đầu tiên của Cuộc Chiến Lớn đã xẩy ra trong khi Conrad
cho xb cuốn tiểu thuyết, nhưng chẳng có tí ti dấu báo,
rằng hòa bường sẽ ló dạng. Conrad hiểu rất rõ, 1
thứ lòng tốt, hay thiện ý “cái con mẹ gì đó”,
mà không có tí võ khí lận
lưng thì rất ư là vô dụng trước cái ác
ma mãnh được võ trang đến tận răng!
Đây cũng là bài học thế kỷ
sắp tới, đang tới, nên dạy đi dạy lại, và cứ thế cứ
thế, cho đến những ngày này của chúng ta -
tội nghiệp lũ Ngụy, không hề được học bài học này,
lúc nào cũng đinh ninh, thằng anh Yankee mũi tẹt, giọt
máu Mít xẻ làm đôi, phải hơn thằng Yankee
mũi lõ, hà, hà!
Bài học, hòa bường không phải
là 1 nguyên tắc, hay nguyên lý, mà
chỉ là một tình trạng, hay tình hình,
hay thái độ, đáng thèm, của những áp
phe. Và nó không thể nào đạt/đoạt được
nếu không có 1 khả năng về bạo động, ít nhất
thì cũng bằng bằng, xêm xêm với… Cái Ác
Bắc Kít!
Conrad chẳng hề muốn tới được kết luận như vậy,
chẳng khác gì chúng ta, nhưng linh tính
nghệ sĩ của ông là bằng chứng chống lại dáng
vẻ nhẹ nhàng nhất của một sự khuây khỏa tinh thần thần
bí, và chúng ta cũng cầu được như thế. Thời
đại của những vụ tàn sát của chúng ta, là
thời đại của sự bịp bợm trí thức, một khi mà con người
nghĩ rằng mình cắt nghĩa những sự kiện chỉ có thể dựa
vào đó để đưa ra một bảng kết toán thẳng thừng,
về những gì thực sự xẩy ra. Conrad là nhà văn
tới được sự trưởng thành chính trị, trước bất cứ một
nhà văn nào khác của thời của ông, và
khi họ làm được điều này, thì cũng chỉ tới đầu
gối của ông.
Nói thì nói thế, tuy nhiên
phải thừa nhận là, sự ngu ngốc thẳng đứng của Heyst trở thành
chán ngắt ở những xen sau cùng. Conrad đúng
ra phải để cho những nhân vật của ông thông minh
như ông, như vậy tốt hơn, trong cái việc minh hoạ sự
quan tâm có tính đề tài của ông,
về, bằng cách nào, những sức mạnh lịch sử nghiền nát
đám người ngây ngô sẽ cũng nghiền nát đám
người khôn ngoan, nếu chúng không sửa soạn để
chống trả. Sau cùng ông tính tăng cường cái
ý nghĩ thèm muốn của chúng ta, rằng, học vấn –
gặt hái được từ cái đọc Conrad – có thể đủ,
để ngăn ngừa man rợ.
Nhưng man rợ đếch thèm “care”, chúng
ta có học vấn hay là không!
David Grossman : Nghệ thuật giả tưởng
http://www.art2all.net/…/DavidGrossman_NgheThuatGiaTuong.ht…
Mọi người, bất cứ một người, ai cũng nên đặt
ra cho chính mình, một vài câu hỏi liên
quan tới Lò Thiêu.
David Grossman
Câu này, nhà văn Mít phải
thuộc nằm lòng, và Lò Thiêu đối với
chúng, là Trại Cải Tạo.
Chưa từng có đến 1 tên, đau cái
đau, làm thịt cả 1 miền đất ruột thịt, và sau đó,
như cục ung thư, làm thịt cả nước.
Không phải "vô tư" mà vị bộ trưởng
ngoại giao Đức nhắc tới chiến tranh lạnh, trong vụ Vẹm bắt cóc
TXT.
Chiến Tranh Lạnh bắt đầu khi chế độ Nazi chấm dứt.
Đằng sau vụ TXT, là bóng ma Lò
Thiêu, và quá nữa, bóng ma Lò
Cải Tạo, có thể nói như thế.
Cái vụ TXT này, còn làm
nhớ tới Sebald.
Ông chửi nước Đức của ông, vờ cái
vụ máy bay Đồng Minh tàn phá những thành
phố Đức, và tự hỏi tại sao, và bèn tự trả
lời, người Đức coi đây là nỗi nhục nhã trong
gia đình, đừng mang ra khoe với thiên hạ, y chang cái
vụ Bắc Kít mời Tẫu vô giường, nhường vợ cho chúng,
đổi lấy súng đạn làm thịt thằng em Nam Bộ!
Làm sao Đức bỏ qua cho Vẹm cho được!
Sở dĩ không có 1 tên Bắc Kít
nào dám nhỏ 1 giọt nưóc mắt cá sấu
cho lũ Ngụy, có thể là do chúng vẫn còn
đau cái nỗi đau nhường giường cho Tẫu, trong khi xẻ dọc Trường
Sơn!
"Strange, is it not? that of the myriads who
Before us pass'd the door of Darkness through,
Not one returns to tell us of the Road,
Which we discover we must travel too"
Praise for Other People's Trades
"Elegantly written and elegantly translated ... Levi
impresses us with his gravity of mind, his attention to detail,
and most of all, his ability to catch us up in his concerns."
- The New York Times
"Other People's
Trades reminds us of the full range of Levi's curiosity,
the richness of his mind, the power of his style. Moreover, in
an age when the 'crevasse' between the scientific and literary
cultures threatens to divide us, Other People's Trades is at once
a guide, a lesson, an inspiration."
- The Washington Post
"What these essays
have in common is the author's command of intelligence, curiosity,
unexpected perceptions and subtle humor. Opened anywhere, the
book will reveal the delightful or the provocative."
- The Atlantic
Other People's
Trades, a lyrical collection of essays reflecting the diverse interests
and accomplishments of Primo Levi, offers forays into zoology, astronomy,
linguistics, literature, and philosophy. Here is the Primo Levi of The
Periodic Table and The Monkey's Wrench-witty,
charming, erudite, always lucid, and supremely graceful-on the varied subjects
that fascinated him: the house that he lived in all of his life and galaxies
unimaginably remote; butterflies, beetles, and fleas; children's imaginary
monsters and their nonverbal civilization of play; the mysteries of fire
and electricity and the delightful challenges of returning to school at
the age of sixty; his reflections on the lessons of life learned as a chemist
and the pleasures of the mind .
Primo Levi, a chemist by trade, was deported to Auschwitz
from his native Italy in 1944 following his arrest as a member
of the antifascist resistance. He died in Turin, Italy, in 1987.
Note: Sách xon, những bài essays ngắn
của Primo Levi.
Bài viết Trở Lại Trường làm nhớ "Một Mai
Qua Cơn Mê". The Hidden Player, nhớ ông anh TTT, theo
bạn C cho biết, 1 cao thủ cờ tướng.
Gấu đã từng thấy ông anh, ngồi 1 mình,
trước bàn cờ tướng, chắc là đang nghiên cứu
thế cờ của Hư Trúc, trong Lục Mạch Thần Kiếm?
Cuốn này, cũng xon cũng quá đỗi OK. Di
chúc chót của Vasily Grossman, tác giả Life
and Fate, Tin Văn đã từng giới thiệu
Tuyệt tác thế giới
Bác đọc quyển này chưa – 832 trang,
bây giờ bán ở format de poche rồi. Bác cốp theo
kiểu này viết đi, lồng trong chế độ là cảnh đời của người
dân. Bác có trí nhớ phi thường, bác
không viết thì ai mà viết được.
Tks
NQT
"Mort de l'esclave
et réssurection de l'homme libre".
Dans ce roman-fresque,
composé dans les années 1950, à la façon
de Guerre et paix,
Vassili Grossman (1905-1964) fait revivre l'URSS en guerre à
travers le destin d'une famille, dont les membres nous amènent
tour à tour dans Stalingrad assiégée, dans les
laboratoires de recherche scientifique, dans la vie ordinaire du peuple
russe, et jusqu'à Treblinka sur les pas de l'Armée rouge.
Au-delà de ces destins souvent tragiques, il s'interroge sur
la terrifiante convergence des systèmes nazi et communiste alors
même qu'ils s'affrontent sans merci. Radicalement iconoclaste
en son temps - le manuscrit fut confisqué par le KGB, tandis
qu'une copie parvenait clandestinement en Occident -, ce livre pose sur
l'histoire du XXe siècle une question que philosophes et historiens
n'ont cessé d'explorer depuis lors. Il le fait sous la forme d'une
grande œuvre littéraire, imprégnée de vie et d'humanité,
qui transcende le documentaire et la polémique pour atteindre
à une vision puissante, métaphysique, de la lutte éternelle
du bien contre le mal.
Destin de Grossman
Vie
et destin est l'un des chefs-d'oeuvre du XXème siècle.
On n'en lisait pourtant qu'une version incomplète depuis que
les manuscrits avaient été arrachés au KGB et
à la censure. Celle que Bouquins propose désormais
est la première intégrale. Elle a été révisée
à partir de l'édition russe qui fait désormais
autorité, celle de 2005, et traduite comme la précédente
par Alexis Berelowitch et Anne Coldefy-Faucard. Raison
de plus pour se le procurer. Ce volume sobrement intitulé Oeuvres
(1152 pages, 30 euros) contient également une dizaine de
nouvelles, le roman Tout passe, texte testamentaire
qui dresse notamment le portrait d'une série de Judas, et divers
documents dont une lettre à Kroutchtchev. Mais
Vie et destin, roman dédié à sa mère
par un narrateur qui s'adresse constamment à elle, demeurera l'oeuvre
qui éclipse toutes les autres. La bataille de Stalingrad est un
morceau d'anthologie, et, au-delà de sa signfication idéologique,
la manière dont l'auteur passe subrepticement dans la ville de
l'évocation du camp nazi au goulag soviétique est un modèle
d'écriture. Toute une oeuvre parue à titre posthume.
Dans son éclairante préface,
Tzvetan Todorov résume en quelques
lignes "l'énigme" de Vassili Grossman (1905-1964)
:
" Comment se fait-il
qu'il soit le seul écrivain soviétique connu à
avoir subi une conversion radicale, passant de la soumission à
la révolte, de l'aveuglement à la lucidité ?
Le seul à avoir été, d'abord, un serviteur orthodoxe
et apeuré du régime, et à avoir osé, dans
un deuxième temps, affronter le problème de l'Etat totalitaire
dans toutes son ampleur ?"
On songe bien sûr
à Pasternak et Soljenitsyne. Mais le préfacier,
anticipant la réaction du lecteur, récuse aussitôt
les comparaisons au motif que le premier était alors un écrivain
de premier plan et que la mise à nu du phénomène
totalitaire n'était pas au coeur de son Docteur
Jivago ; ce qui n'est évidemment pas le cas du second avec
Une Journée d'Ivan Denissovitch, à ceci près
rappelle Todorov, qu'étant un inconnu
dans le milieu littéraire, il n'avait rien à perdre.
La métamorphose de Grossman est
donc un cas d'école unique en son genre :"mort de l'esclave et réssurection
de l'homme libre".
Bảnh hơn Pasternak, bảnh
hơn cả Solzhenitsyn, Tzvetan Todorov, trong lời tựa, thổi
Đời & Số Mệnh
của Grossman: Cái chết của tên nô lệ và sự
tái sinh của con người tự do.
Tờ Obs, số đặc biệt về những tuyệt tác của văn
học, kể ra hai cuốn cùng dòng, là Gulag của Solz, 1 cuốn sách
lật đổ 1 đế quốc, và Vie & Destin
của Grossman: Trái bom chống toàn
trị.
TV sẽ giới thiệu bài phỏng vấn Ovivier Rolin,
trên tờ Obs.
Nhân Ung Thư xuất hiện trên Blog NL& Tin
Văn, server cho biết, tất cả những trang về TTT được độc giả tìm
đọc:
Xilo & Jennifer @ Japan
Have Fun & Bon Voyage & Take Care
from Richie & Ba & Ong
Vai em tròn dưới mưa
Petrichor: why does rain smell so good?
By Mary Halton Science reporter, BBC News
https://www.bbc.com/news/science-environment-44904298
http://tanvien.net/Viet/rain.html
Cháu đọc entry của bác
từ lúc nó chưa đổi tên cơ, khi còn là
"SG mùa này thì cứ triền miên buổi chiều
và rả rích đêm khuya" ấy. Nhưng mà quả
thực là không biết nói gì thêm, hihi
:D.
Hôm nào cháu
viết tặng bác 1 entry nhé, vì cháu
rất thích cái nhận xét của bác "cái
hồn của văn chương Miền Nam, là ở trong nhạc vàng, nhạc
sến".
Tks.
Cái hồn của văn
chương Việt Nam... D.H Lawrence diễn tả bảnh hơn Gấu nhiều. Ông
gọi là "Nỗi Nhớ Bùn" [La nostalgie de la boue]. Gấu thuổng
chữ của ông, viết được một đoạn thật là tuyệt vời về Sài
Gòn….
Jul 31, 2018
Văn chương miền Nam: Thanh Tâm Tuyền (4)
http://nhilinhblog.blogspot.com/…/van-chuong-mien-nam-thanh…
"Những ngày tháng sẽ tới trong thành
phố ngợp ngụa lạ hoắc mà khi trở về tôi tự
nhận là quê hương của mình." (Thanh Tâm
Tuyền - Ung thư)
Ở lần trước (một lần nào đó)
tôi đã nói đến phố Hàng Kèn
là phố ngày nay không còn tồn
tại ở Hà Nội. Các nhân vật của Thanh Tâm
Tuyền cũng sẽ còn tụ tập với nhau tại căn nhà trên
một cái phố đã mất hút, phố Hàng
Đàn. Hàng Đàn nằm ở chỗ nay là Hàng
Quạt, tôi cũng không rõ Hàng Quạt thế
chỗ hoàn toàn cho Hàng Đàn hay trước
đây Hàng Đàn chỉ là một đoạn của Hàng
Quạt.
Chi tiết "Thủ hiến" giúp xác
định một mốc thời gian (Bắc Kỳ chỉ có thủ hiến khi
đã có Quốc gia Việt Nam cùng Bảo Đại,
kèm một thứ nay rất ít người còn hiểu là
gì, "Hoàng triều cương thổ"); thêm một chi
tiết nữa cùng dạng: có một thời điểm các nhân
vật nói chuyện với nhau, nhắc đến sự kiện de Lattre (de Tassigny)
vừa sang Đông Dương.
Jean de Lattre de Tassigny (với
người Pháp, có biệt danh "Roi Jean" tức là
"Vua Jean") đặt chân tới Đông Dương tại sân
bay Tân Sơn Nhứt. De Lattre thay thế cùng một lúc
Pignon và Carpentier, nghĩa là trong phần nối dài
câu chuyện thuộc địa lần đầu tiên có một nhân
vật Pháp thâu tóm cả quyền lực quân
sự lẫn dân sự. De Lattre là một lựa chọn bất ngờ, một
lựa chọn phút cuối; lẽ ra Juin mới là người được chọn.
De Lattre đã hơi quá già (ngoài sáu
mươi tuổi); thời điểm de Lattre sang Đông Dương, khả
năng người Pháp thua trận đã bắt đầu hiện ra.
De Lattre sang Đông Dương cùng
nhiều nhân vật thân cận, trong đó có
những người sẽ đóng vai trò không nhỏ
trong đoạn cuối sự hiện diện Pháp tại Đông Dương:
Beaufre, Salan, Cogny, etc. Như vậy de Lattre đặt chân tới
Indochine sau con trai của chính de Lattre, Bernard, đang
đeo lon trung úy trong quân đội viễn chinh Pháp
ngoài Bắc Kỳ.
Một mốc khác (lúc nhân
vật Liêm đi chuyến xe lửa ngày Tết từ Hải Phòng
- tức là "Phòng" - lên Hà Nội,
người trên toa tàu nói chuyện với nhau):
sự kiện bà Cát Hanh Long vừa xảy ra.
(thêm một địa danh, lần này
là của Sài Gòn: một con đường mang
tên Mac-Mahon; Thanh Tâm Tuyền sẽ gọi nó
một kiểu, nhưng những ai quen thuộc với văn chương Bình
Nguyên Lộc sẽ biết cái tên ấy hay được người
Sài Gòn gọi là "Mặt Má Hồng"; một cái
tên khác chỉ thuộc về Hà Nội xửa xưa: "Cột Đồng
hồ": xưa kia trong giới dặt dẹo Hà Nội truyền khẩu một câu,
"Một chọi một ra Cột đồng hồ" ý nói hẹn ra đó
múc nhau
tất nhiên ai cũng dễ dàng
nhận thấy, Thanh Tâm Tuyền dùng nhiều từ phiên
âm, trong đó đa phần ngày nay không
còn ai hiểu - đấy là chưa kể rất nhiều tiếng Pháp
được dùng nguyên xi - chẳng hạn "tô kê"
là phiên của "toqué", nghĩa là dở
người, hâm hấp, ngẫn; chắc tôi sẽ còn quay
trở lại kỹ hơn với từ ngữ trong Ung thư)
Note: Đầu tháng, server cho thấy, độc giả đang
theo dõi Ung Thư. Nhớ, có lần hỏi ông
anh, đám bạn của anh, những nhân vật trong UT,
khi anh đi tù ở ngoài Bắc, có ai tới thăm
không, ông bật cười làm sánh ly cà
phê, sức mấy làm họ dám. Lạ, là Gấu không
làm sao nhớ, lần gặp đó, ở đâu, quái thế.
Chỉ nhớ 1 lần nhớ không khí những ngày có
đầy đủ ba anh em, và cũng đói nữa, sau cữ chích
ở Ngã Sáu Sài Gòn, bèn mò
tới nhà, ăn chung với mấy đứa nhỏ 1 bữa cơm, rồi về.
Kỷ niệm thì rõ ràng,
nhưng không làm sao nhớ ở đâu, lúc
nào.
Cũng nhớ thật nhớ, lần, ngay sau 30 Tháng Tư 1975.
Gấu nghĩ là đổi đời, bèn quyết định từ giã Cô Ba.
Thế là đi cai, ở 1 căn hộ trong 1 xóm nhỏ, của 1 anh y tá,
biến nhà mình thành 1 trung tâm cai nghiện. Hết
1 phát, là bèn lấy cái xế máy, chạy đi
thăm ông anh. Ông kéo ra 1 quán cà phê,
cũng trong khu Xóm Gà, cũng không xa nhà lắm lắm,
ký tặng Gấu cuốn Một Chủ Nhật Khác, và đưa ra nhận xét,
Miền Bắc sẽ bị chấn thương nặng nề vì chiến thắng này.
Cuốn sách ông tặng, sau được
Gấu Cái đưa vô lò, đốt, thay cho củi
TTT thực sự không có bạn văn, ở trong đám
Sáng Tạo, theo GCC. Người ông thân nhất,
là Ngọc Dũng, thì là họa sĩ. Cái
sự kiện, lầm bạn mình với tên thợ sắp chữ, nếu phải
cắt nghĩa, thì câu của Torodov quá đúng,
cho nó: Hồi nhớ, tưởng niệm là cách adaption
quá khứ vào hiện tại, sao cho kẻ hồi nhớ hài
lòng nhất!
Commemoration is always the adaptation of memory to the
needs of today.
Tưởng nhớ, hoài niệm… luôn
luôn là sự sửa lại hồi ức cho hợp với nhu cầu
hiện tại.
Cynthia Ozick trích dẫn, trong bài viết
“Who owns Anne Frank?" (1)
Nhưng,
thua, câu của Brodsky, sống sót không mắc
mớ tới đạo hạnh, mà là tới nhập nhằng, láu
cá chó!
Hay, tưởng niệm là hòn đá
thử vàng, về đạo hạnh, của kẻ còn sống, đối với
người đã chết.
Nhớ, lần Gấu viết về cuốn Bếp Lửa, gây chấn
động trong đám viết lách Sài Gòn.
Đó là sự thực. Lê Huy
Oanh, nhắc lời 1 ông bạn, nói về GCC, qua bài
điểm BL, tay này có thực học!
Còn Joseph Huỳnh Văn mừng ra mặt,
nhưng phán 1 câu thật đã, mi viết bài
này, là vì ta là tổng thư ký
Tập San Văn Chương, không phải vì TTT!
Cũng thế, là lần Gấu đọc Mây Bay Đi
của Nguyên Sa.
Bởi thế, chúng, thay vì thù
thằng em, thì, thằng anh!
Tình hình văn nghệ Mít, ở hải ngoại,
vào lúc này, rất cần 1 tên như
Gấu, thời còn Sài Gòn. Bạn ra sách,
dù trên net, là rất cần 1 tên thực sự
đọc nó, “dám” đọc nó, thay cho cả chính
cả tác giả của nó.
Có hai tay, Gấu cực tiếc, Gấu đọc họ, ngay vừa
mới ra được hải ngoại, mà sau này, đều hỏng
cả - hỏng theo nghĩa, ước vọng, hoài vọng của GCC, về họ
- và đó là bạn Khờ của GCC, và Hồ
Đình Nghiêm. Ra được 1 phát, là đọc
liền họ, hoài vọng họ sẽ thế này, thế nọ, nhưng họ
viết, chỉ đường được, không tới được, cái vị trí
mà Gấu dành cho họ.
Cái hỏng này, bây giờ,
vào lúc sắp đi xa – tí nữa, lát nữa
đi - Gấu nhận ra, cả hai đều không dám“risquer”, đời
của họ - đời theo nghĩa hạn hẹp, xoáy vào, chỉ cái
viết.
Bạn viết văn, là đem cái đời
của mình, đánh cược với hiểm nguy.
Đây là 1 hệ luận, từ câu
của Holderlin, “Tại sao thi sĩ, trong 1 thời chó má
như thế này”.
Muốn nó hết chó má, với
nhà văn, nhà thơ, là cái viết của
họ.
Cái hỏng của HDN, nếu đọc cuốn mới ra lò
của anh, với những truyện ngắn trước đó, (a) theo Gấu,
là do chính tác giả kìm cây viết,
dòng viết của mình, không dám mạo hiểm.
Cũng thế, với bạn Khờ. Khác với lũ bất tài, là
cả hai dư sức viết điều mà Gấu hoài vọng ở họ, nhưng
cố kìm cái viết của họ, vì không dám
rủi ro, đời (cái viết) của mình.
Khác hẳn GCC.
Đó là sự thực.
Rõ ràng nhất, là cái
vụ Gấu ghiền xì ke. Chưa bao giờ, chưa hề có, 1
tên dám risk đời mình như Gấu cả, hà,
hà!
Đến Gấu Cái mà còn hoảng.
Ta chưa từng thấy tên nào liều lĩnh như mi, ngay cả
trong chuyện, lấy ta!
Họ hàng, anh em, bà con, bạn bè
đều lắc đầu, mi nhất quyết không bỏ ta!
Rồi đến cái chuyện bỏ xì ke, sống
lại đời của mi.
Nhân vật chính, trong Under the Volcano,
cũng rứa! (1)
Hay Cesar Pavese. Tay viết tiểu sử ông,
gọi là, "an absurd vice", cái quỉ ma, đồi bại,
Cái Ác... Bắc Kít... ... phi lý!
Trong “Tại sao đọc những nhà văn cổ điển”,
Italo Calvino đi 1 đường thần sầu về ông, “Pavese and
Human Sacrifices”
(a)
Ngoại Vực : Truyện và Chuyện của
Hồ Đình Nghiêm
“… Văn của anh, nói chung, là
một trộn lẫn khá lạ giữa sự nghiêm túc và nét
dí dỏm lại đượm mùi chua chát được giấu một cách
khá kín đáo qua cách diễn đạt trông rất
thành thật, tự nhiên.
Ngoài ra anh viết phóng túng,
nhiều liên tưởng… Cái hay của Hồ Đình Nghiêm
thường nằm trong những chi tiết, đôi khi, rất dễ bỏ qua ấy,
khi đọc. Nhưng mà đọc xong, lại nghe như lòng có
muối xát. Đau đau, chua chua, mằn mặn, buồn buồn, tê
tê, tái tái…”
Đúng, mà, không đúng. Theo
nghĩa của Kafka, cuốn sách phải như cái rìu
phá băng bổ 1 phát vô cái biển băng
vô hồn, vô cảm, là linh hồn của lũ Mít
dửng dưng trước Cái Ác vào thời điểm Tận Thế của
xứ sở của chúng
Khen như trên, là khen cho phải đạo,
huề vốn!
Cả 1 băng đảng Mông Nàng Lệ An, chỉ được
1 đấng này. Tếu nhất là đấng chuyên gia về Phén.
Toàn đồ xái xảm, viết hoài còn hoài.
Lần Gấu post bài của Đại Giáo Sư Vẹm Hoàng Ngọc
Hiến, sau khi lãnh tiền Xịa, ở cái ổ VC ở WC cái
con mẹ gì đó, phải trả bài, “miễn cho xong một sô”
- từ của Phan Nhiên Hạo – trong có xoa đầu nhà văn
hải ngoại, là đấng này, bèn mừng húm bệ
về Blog, nhưng lại sợ lũ chống Cộng điên cuồng, bèn phân
bua, tôi không được hân hạnh quen Ngài HNH,
thấy bài đăng trên Việt Báo online nên bệ về.
Hắn không dám nhắc tới trang Tin Văn, bẩn thế!
Đâu cần hắn nhắc tới? Nhưng đây là
vấn đề thuộc phạm trù đạo hạnh, phải đề nguồn, và
hắn biết nguồn là từ Tin Văn, vì thời gian đó,
GCC post song song. Sến cô nương, cũng chơi mửng này, bài
về thơ Joseph Huỳnh Văn, cũng lấy trên Việt Báo, vờ Tin
Văn, ra cái điều ta không thèm biết đến mi.
Một khi bạn xử sự như thế, là độc giả nhìn
ra, tâm địa của bạn như kít.
Bởi thế mà Brodsky mới phán, Mĩ là
Mẹ của Đạo Hạnh. (1)
Não toàn phân, mà bày
đặt "viết hay" ư? NQT
(1)
“Trong diễn từ Nobel, Brodsky vạch ra một mỹ tín
[aesthetic credo] mà cuộc sống đạo đức của dân chúng
sẽ được xây dựng trên nền tảng đó. Mỹ học như
ông nói, là mẹ của đạo đức, theo nghĩa, con
người càng trọng mỹ tới đâu thì sàng lọc
ra cái vô đạo tới đó. Và nếu như vậy, nghệ
thuật tốt sẽ ở về phía của cái tốt. [Good art is thus
on the side of the good]. Cái ác, cái tà
ma, về mặt còn lại, ‘đặc biệt là cái ác
chính trị, luôn luôn là một thứ văn phong
tồi tệ” [Evil, on the other hand, ‘especillay political evil, is always
a bad stylist”. On Grief… trang 49].”
Coetzee
HDN có 1 truyện ngắn, Mô Phật, GCC mê
lắm, có post và có lèm bèm trên
Tin Văn, nhưng kiếm không ra. Có trên art2all.
Post lại ở đây. Một trong những truyện ngắn, HDN viết, không
kìm cái viết, của anh. Còn 1 truyện ngắn nữa,
Gấu chỉ nhớ được mỗi có một chi tiết – chi tiết là Thượng
Đế - hay Quỉ, thì cũng thế. Chi tiết thần sầu này, tình
cờ đọc trên net, 1 website ở trong nước, dành cho đám
trẻ mê văn học, có 1 tay cũng lôi ra để mà
trầm trồ. HDN mô tả khẩu súng của 1 đấng thanh niên,
nó chỉ như cái van, của 1 cái ruột xe đạp!
Chi tiết này, với riêng Gấu, làm
nhớ tới 1 phim võ sĩ đạo thần sầu, Võ Sĩ Hoàng
Hôn
[từ từ viết tiếp]
http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/trang_hodinhnghiem.htm
http://www.art2all.net/tho/hodinhnghiem/mophat.htm
Võ Sĩ Hoàng Hôn
Phim này, đã được bạn Phạm Vũ Thịnh,
1 chuyên gia về văn học Nhật, giới thiệu, trên trang
Chim Việt Cành Nam. Gấu tìm thấy ấn bản cũ của nó,
tại 1 tiệm sách cũ, nghĩ, chắc là khác bản mời,
bèn bệ về, chẳng khác chi bản mới, new release but not
remake. Nhưng cái vỏ quả có đẹp hơn nhiều, so với bản
mới..
http://chimviet.free.fr/tacgia/phamvuthinh.htm
http://chimviet.free.fr/vannhat/phamvt/pvtd084_vosihoanghon.htm
Cái phim Võ Sĩ Hoàng Hôn,
nó mắc mớ tới cái truyện ngắn của HDN, bởi 1 chi tiết
- là thượng đế trong văn chương – như sau đây.
Võ sĩ hoàng hôn, thuộc tầng lớp
bèo, lấy cô vợ giầu, bị vợ và gia đình vợ khinh
khi. Bà vợ chết bịnh, anh chồng phải bán cây gươm quí,
để lấy tiền ma chay.
Sau, được bộ lạc phái đi giết 1 tay võ sĩ phản
động. Tay này, cả vợ lẫn con gái đều bị chết vì
bịnh. Cả hai thông cảm nhau, và võ sĩ hoàng
hôn quyết định, làm ngơ, để cho địch thủ trốn chạy qua
1 vùng khác.
Nhưng trong lúc trò chuyện, anh võ sĩ
hoàng hôn vô tình xì ra chuyện phải
bán cây gươm, tay kia phát điên lên,
như vậy, là mi tính đến đấu sinh tử với ta, bằng cây
kiếm ngắn, bằng cái van của cái ruột xế đạp ư?
Ui chao, cõi văn của HDN, đọc theo lối ẩn dụ,
thì đúng là như thế. Anh kìm văn của anh,
nhỏ xíu lại, như cái van của cái ruột xế đạp, trong
khi đúng ra, nó hùng vĩ phi thường.
Như cây cột chống Trời, của Tôn Ngộ Không,
trong Tây Du Ký, hay, cây thiền trượng, của nhà
sư chuyên ăn thịt chó, Lỗ Trí Thâm, trong Thuỷ
Hử?
Mô Phật!
NQT
(1)
WONDERS are many, and none is more wonderful than man;
the power that crosses the white sea, driven by the stormy south
wind, making a path under surges that threaten to engulf him;
and Earth, the eldest of the gods, the immortal, unwearied, doth
he wear, turning the soil with the offspring of horses, as the ploughs
go to and fro from year to year. And the light-hearted race of birds,
and the tribes of savage beasts, and the sea-brood of the deep, he
snares in the meshes of his woven toils, he leads captive, man excellent
in wit. And he masters by his arts the beast whose lair is in the wilds,
who roams the hills; he tames the horse of shaggy mane, he puts the
yoke upon its neck, he tames the tireless mountain bull.
And speech, and wind-swift thought, and all the
moods that mould a state, hath he taught himself; and how to flee
the arrows of the frost, when it is hard lodging under the dear sky,
and the arrows of the rushing rain i yea, he hath resource for all;
without resource he meets nothing that must come; only against Death
shall he call for aid in vain; but from baffling maladies he hath devised
escape.
SOPHOCLES - Antigone
Now I blessed the condition of the dog and toad,
yea, gladly would I have been in the condition of the dog or
horse, for I knew they had no soul to perish under the everlasting
weight of Hell or Sin, as mine was like to do. Nay, and though I saw
this, felt this, and was broken to pieces with it, yet that which added
to my sorrow was, that I could not find with all my soul that I did desire
deliverance.
JOHN BUNYAN- Grace Abounding for the Chief of Sinners
WER immer strebend sich bemiiht, den konnen wir
erlosen.
Whosoever unceasingly strives upward ... him can
we save.
GOETHE
Đề từ Under the Volcano.
Hay câu của TLS:
Quả là có cái bịnh hoạn, morbidity,
ở đây, giống như trong bi kịch thời Elizabeth... ông
ta [Lowry] sáng tạo ra 1 nhân vật mà, với
nhân vật này, là cuộc chiến đấu cá
nhân phản chiếu 1 điều gì của cơn hấp hối bi thương
lớn lao hơn, của tinh thần, lý trí của con người
If there is morbidity here, it is akin to that
of Elizabethan tragedy… he has created a character in whose individual
struggle is reflected something of the larger agony of the human
spirit
The Times Literary Supplement
Re: de Lattre de Tassigny. Trong
cuốn tiểu sử của Graham Greene, và trong Ways of
Escape, đều có nhắc tới, và Tin Văn có
giới thiệu, luôn cả bài diễn văn của de Lattre trước
sinh viên Bắc Kít ở Hà Nội, nhưng kiếm chưa
ra.
Tình cờ thấy trên
net 1 bài viết cho đọc free, về GG và cuộc
chiến Mít, và...
https://digitalcommons.northgeorgia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=ggs
Graham Greene in Love and War:
French Indochina and the Making
of The Quiet American
Kevin Ruane
The 2012 Graham Greene
International Festival
Thank you very
much for giving me the opportunity
to talk about my research
on Graham Greene, Vietnam and
The Quiet American. Do bear in mind that this is still
work in progress. I would welcome
your comments and suggestions, as well as your questions, at
the end. Perhaps I should say a little about myself and how I ended
up here.
Many years ago,
I took History and English
Literature as my degree, but
then took the fork in the career
road named History, completed
my doctorate on the French
war in Indo-China, and went on
to become what is known in
the trade as an international,
or diplomatic, historian.
Over the years
I have written a good deal
on Vietnam, as well as on
the Cold War.
But the love
of literature never left me,
and a couple of years ago, I began a project that fused
the two, history and literature.
Greene, Vietnam, and The Quiet
American were my points of departure. But why? I think I
was struck by the way that many readers seemed
to look on the novel as
fact–up to a point–as much as
fiction. Not fact in that they believed the plot-line per se,
but rather the background, the context, the
big picture that Greene inserted, the real-life
backdrop to the fictional tale. If at
a certain level the novel was being
read as history, had not the time come to see how it measured up
as history?
For now, although
I am sure that most of
you are familiar with the
story, a brief “barebones” outline of the plot of
The Quiet American may still be useful.
The two main protagonists are Thomas
Fowler, a cynical and opiated British reporter
working out of Saigon during
the French war in Indo-China,
and Alden Pyle, an idealistic and
committed Cold War Warrior, the
quiet American of the title, a
member of the Economic Mission attached
to the US Legation. Pyle is
eventually exposed as a CIA agent secretly promoting a political-military
Third Force between the French colonialists
on one side and the communist-led
Viet-Minh rebels on the other, a
revelation which seals Pyle’s fate.
When a massive car bomb explodes
in the center of Saigon killing and maiming innocent
bystanders, Fowler recognizes the
handiwork of General Thé, the
leader of Pyle’s Third Force. The bombing forms
the backdrop to the climax of the novel, but it was also
a real event, a case of fact and fiction fusing. It occurred
on 9 January 1952, and its aftermath was captured as Life magazine’s
picture of the week.
In the novel,
Pyle and Fowler are on
the scene within seconds of the explosion. Pyle is stunned.
“It’s awful,” he says surveying the carnage.
He then glances down at his shoes.
“What’s that?” he asks, puzzled.
“Blood,” Fowler says. “Haven’t you
ever seen it before?
You’ve got the Third Force all
over your right shoe.”
Người
viết hách nhất, và đúng nhất về cuộc
chiến Mít, là Graham Greene, và người
chỉ ra điều này, là đệ tử của ông Pico Iyer,
theo GCC, qua đó, những thiện ý của Mẽo thì
cũng tàn độc chẳng kém gì Cái Ác
Bắc Kít
Một
tên Yankee mũi lõ tới một nơi ở hải ngoại,
đầu đầy ắp những ý tưởng về dân chủ và
như thế nào, anh ta sẽ dậy một nền văn hóa
cũ kỹ, cổ xưa, hết thời rồi một cách bảnh hơn - thì
cứ nói huỵch toẹt ra ở đây, đường lối, cách
hành xử, lối sống Mẽo. Một tên Hồng Mao đợi anh
ta ở đó, bảo vệ chính anh ta, trước cái ý
nghĩ khùng điên ba trợn như thế, bằng cách
khuyên anh ta đừng để ý đến cái gì hết.
Và giữa họ là 1 em Mít thơm như Mít,
sẵn sàng nghe hai anh mũi lõ khuyên bảo, và
hưởng lợi được, từ cả hai
"Người Mẽo trầm lặng" của GG, được viết năm 1955,
và đặt để ở Việt Nam, lúc đó là
nơi đang xẩy ra cuộc nổi dậy của lực lượng bản xứ, chống
lại chế độ thực dân thuộc địa của Pháp. Lồng
vào, hoặc phủ lên, tam giác tình,
là 1 tam giác, với ba đỉnh Mỹ, Âu và
Á, với những nhân vật, như là những biểu
tượng, những con người bình thường bị lôi cuốn
vào đó với những đau thương, nhức nhối của họ. Lạ,
là tính tiên tri của cuốn tiểu thuyết….
Nhưng đó không phải là lý
do tôi đọc đi đọc lại “Người Mỹ Trầm Lặng”, như nhiều
cuốn khác của GG, và luôn có
nó cùng với tôi, như 1 cuốn thánh
kinh cá nhân. Rõ ràng là,
nếu bạn lang thang trong 1 thành phố Saigon hiện đại,
như tôi đã làm, bạn có thể thấy cái
tam giác tình của GG diễn ra ở mọi khách
sạn khác. Và nếu bạn nghĩ đến Iraq, Afghanistan,
và đâu đó, elsewhere, bạn thấy đường ven
của cùng 1 câu chuyện.
Điều cuốn sách thọi tôi, sâu thẳm
hơn, riêng tư hơn nhiều. Cuốn tiểu thuyết đòi
hỏi mọi người trong chúng ta, muốn cái gì
từ 1 nơi chốn hải ngoại, và toan tính gì
với nó. Nó chỉ ra, cái ngây thơ và
cái lý tưởng có thể làm thịt rất
nhiều mạng người, như cái đối nghịch với nó, cái
đểu cáng đáng sợ. Và nó nhắc nhở
tôi rằng, thế giới thì rộng lớn nhiều so với những
ý nghĩ tư tưởng của chúng ta về nó, và
như thế nào, người thiếu phụ ở trong cuốn sách, cái
cô Phượng, sẽ luôn luôn ở bên ngoài
một vòng ôm của 1 tên mũi lõ. Nó
còn ôm trọn những mảnh miểng hiểu biết - cái
nền của tôi - Á, Anh, Mẽo – vào trong
cùng thai đố.
Bạn phải đọc Người Mẽo trầm lặng, tôi biểu bạn
bè của tôi, bởi là vì nó
giải thích quá khứ của chúng ta,
ở Đông Nam Á, chiếu sáng cái
sự hiện diện của chúng ta ở nhiều nơi chốn, và
có lẽ, báo trước tương lai của chúng
ta nếu chúng ta không để ý.
Nhìn như thế,
thì Diệm bị giết, phần nhiều là do thiện
ý của Mẽo, hơn là do Cái Ác Bắc
Kít: Nó chỉ ra, cái ngây thơ và
cái lý tưởng có thể làm thịt
rất nhiều mạng người, như cái đối nghịch với nó,
cái đểu cáng đáng sợ.
Re : Vẫn, những kỷ niệm với ông anh,
nhân NL triển lãm Ung Thư.
Bạn đã biết Prague, của Kafka. GCC
đề nghị thêm, Prague của John Banville.
Sách xon, nhưng quá đỗi thần
sầu.
Tay này quá mê “Những
tên mộng du” của Koestler, viết về mấy nhà thiên
văn học, hẳn thế, là vì mấy tác phẩm mới
ra lò của ông, đều là tiểu thuyết hóa
cuộc đời của những Kepler, Copernic....
Trong Prague Pictures, có những trang
tuyệt vời về Kepler, và Prague của Kepler.
Gấu biết đến “Những tên mộng du”, là
qua ông anh TTT. Koestler chứng minh, lịch sử thiên
văn, nói riêng, và văn minh, nói
chung, của nhân loại, không đi theo đường thẳng, vọt
1 phát, tới đỉnh cao chói lọi, mà đi theo
đường zíc zắc, có lúc lên, có
lúc xuống, tới đáy luôn. Do quá mê
cái vòng tròn, thay vì bầu dục - quỹ
đạo của các hành tinh - mà loài người
chìm sâu vào tăm tối, đúng 2 ngàn
năm, y chang sau này mê chủ nghĩa CS!
Nhớ, lần ngồi Quán Chùa, Gấu
ca Koestler quá trời, qua cuốn Đêm Giữa Ban Ngày.
Ông biểu Gấu, mi phải đọc 1 bộ ba cuốn của xừ lúy,
thì mới đã.
Bộ ba cuốn mà TTT nói đó,
là Hành Động Sáng Tạo, Những Tên
Mộng Du…
Câu đề từ của cuốn Prague, của Banville,
là 1 “ấn bản khác”, của câu thơ, “ôm
em trong tay mà đã nhớ em [những] ngày
sắp tới”:
So much I loved you,
though with words alone,
my lovely city, when your cloak was thrown
wide open to reveal your lilac charms;
much more was said by those who carried arms.
- 'To Prague', Jaroslav Seifert,
translated by Ewald Osers
Should we have stayed
at home and thought of here?
- 'Questions of Travel', Elizabeth Bishop
Cứ giả như Gấu đang ở Toronto, mà
nhớ 1 buổi sáng ở 1 Starbucks ở Little Saigon?
Jul 31 at 1:52 AM
“August Beauty" Gardenia
Dear GNV,
Wishing you a Happy Birthday and many many more...
Enjoy "August Beauty" Gardenia photos, enjoy
writing and reading...
Seagull
Tks
Take Care
NQT
Quên, Prague của Bắc Đảo
Kafka's Prague
KAFKA WAS BORN IN A building
on the square of Prague's Old Town on July 3, I883. He moved
several times, but never far from the city of his birth. His Hebrew
teacher recalled him saying, "Here was my secondary school, over
there in that building facing us was the university, and a little
further to the left, my office. My whole life-" and he drew a few
small circles with his finger "-is confined to this small circle."
The building where Kafka was
born was destroyed by a great fire in I889. When it was rebuilt
in 1902, only a part of it was preserved. In 1995, a bust of Kafka
was set into the building's outer wall. A portent of the Prague Spring,
Kafka was finally recognized by the Czech communist authorities,
hailed as a "revolutionary critic of capitalist alienation."
In a letter to a friend, he wrote:
"There is within everyone a devil which gnaws the nights to destruction, and
that is neither good nor bad, rather, it is life: if you did not have it,
you could not live. So what you curse in yourself is your life. This devil
is the material (and a fundamentally wonderful one) which you have been given
and which you must now make use of. . . . On the Charles Bridge in Prague,
there is a relief under the statue of a saint, which tells your story. The
saint is sloughing a field there and has harnessed a devil to the plough.
Of course, the devil is still furious (hence the transitional stage; as long
as the devil is not satisfied the victory is not complete), he bares his
teeth, looks back at his master with a crooked, nasty expression and convulsively
retracts his tail; nevertheless, he is submitted to the yoke. . . ."
Kafka ra đời tại một building
ở quảng trường Cổ Thành Prague, ngày 3 Tháng
Bẩy, 1883. Ông di chuyển vài lần, nhưng không
bao giờ ra khỏi thành phố. Ông thầy dạy tiếng Hebrew
còn nhớ là vị học trò của mình có
lần nói, “Đây là ngôi trường trung
học của tôi, ở chỗ kia kìa, trong cái toà
building đối diện chúng ta, là đại học, xa tí
nữa, về phía trái, là văn phòng của
tôi. Trọn đời tôi” – ông học trò khua
vòng vòng ngón tay – “thì đóng
khung ở trong cái vòng tròn nho nhỏ này”.
Tòa nhà nơi Kafka
ra đời, bị một trận cháy lớn tiêu hủy vào
năm 1889. Khi xây cất lại vào năm 1902, chỉ 1 phần
được giữ lại. Vào năm 1995, một bức tượng nửa người của ông
được dựng lên trong toà nhà, tường phía
ngoài. Một điềm triệu của Mùa Xuân Prague, Kafka
sau cùng được nhà cầm quyền CS Czech công nhận,
như là một “nhà phê bình cách
mạng về sự tha hóa của chế độ tư bản”.
Trong 1 lá thư cho bạn,
Kafka viết, luần quần trong bất cứ 1 ai, là một con quỉ,
nó gậm đêm, đến tang thương, đến hủy hoại, và
điều này, đếch VC, và cũng đếch Ngụy, hay đúng
hơn, đời Mít là như thế:
Nếu bạn đếch phải như thế, thì bạn đếch
phải là Mít!
Bạn không thể sống, đúng hơn.
Còn quỉ này là…
hàng – như trong cái ý, Nam Kít
nhận họ, Bắc Kít nhận hàng – và bởi thế, hàng
này mới thật là tuyệt vời, "ơi Thi ơi Thi ơi", một
em Bắc Kít chẳng đã từng nghe, đến vãi lệ, 1
giọng Nam Kít, phát ra từ cặp loa Akai, tặng phẩm-chiến
lợi phẩm của cuộc ăn cướp - Bạn ăn cướp và bây giờ bạn
phải sử dụng nó, làm cho nó trở thành
có ích… Trên cây cầu Charles Bridge ở Prague, có một cái
bệ, bên dưới 1 bức tượng thánh, nó kể câu
chuyện của bạn. Vị thánh trầm mình xuống một cánh
bùn, kéo theo với ông một con quỉ. Lẽ dĩ nhiên,
con quỉ đếch hài lòng, và tỏ ra hết sức giận
dữ (và đây là ý nghĩa của ẩn dụ, một
khi mà con quỉ cuộc chiến Mít chưa hài lòng,
dù có dâng hết biển đảo cho nó, thì
chiến thắng đỉnh cao vưỡn chưa hoàn tất), nó nhe răng,
tính ngoạm lại sư phụ của nó 1 phát!
*
Bắc Đảo dùng từ
như thể ông ta vật lộn đời mình với chúng [Ông]
kiếm ra đường, để nói với tất cả chúng ta.
NYRB
Thiên tài Bắc
Đảo và cơn hăm dọa của ông ta, là ở trong
cái sự liền lạc, không mối nối, không sứt mẻ,
nhưng thật là hài hòa, khi thực hiện cuộc hôn
nhân giữa ẩn dụ và chính trị: ông là
1 chiến sĩ, 1 tên du kích, đúng hơn, trong 1 cuộc
chiến đấu ở mức ngôn ngữ.
A Struggle Against Suffocation
Chiến đấu chống nghẹt thở
Czeslaw Milosz
August 14, 1980 Issue
A Part
of Speech
by Joseph Brodsky
Farrar, Straus and Giroux,
152 pp., $12.95
The strong presence
of Joseph Brodsky has needed less than a decade to
establish itself in world poetry. Yet of his four books
published in Russian, only one, Selected
Poems, was translated into English, by George L.
Kline. Probably, by a sort of instinct, the cultured public
vaguely feels, if not clearly comprehends, his stature. His
poetry has attracted good translators, as the present volume
shows. On the other hand, the reader of his work enters a huge
building of strange architecture (a cathedral? an ICBM site?)
at his own risk, since critics and literary scholars have not yet
begun to compile literary guidebooks to it.
In
syllables, feet, rhyme, stanzas Brodsky follows
a tradition, but not slavishly. The very nature of the
Russian language seems to have determined a peculiar brand
of modernism in our century: innovation within strict metrical
patterns. Russian verse in this respect is different from
its English, French, and also Polish, Czech, and Serbo-Croatian
counterparts. Brodsky’s colloquialisms, slang expressions, and
words not met with in literary usage would seem to call for
the freedom of William Carlos Williams’s “spoken” rhythms. Instead,
together with a web of metaphors, often sustained and enlarged
through several stanzas, they make up a pattern of lines to be half
sung, half recited. In his practice of poetry as a vocation, Brodsky
observes rules of craftsmanship going back to the late eighteenth-century
poet Derzhavin. In his experiments with poetic genres—ode, lyrical
poem, elegy, descriptive poem, the story in verse—he resembles
Auden. The obstacles such poetry presents to transplantation into
another language should add to our surprise when we see how Brodsky
comes through in English and finds an attentive ear, at least
among serious readers.
The secret lies, probably, in the way
he reverses some of the trends that have dominated
poetry for the last half century. These trends were
based on certain unavowed premises which, as is common
in the history of ideas, are fated not to be overcome in direct
combat, but simply bypassed. Brodsky grew up in the Soviet Union,
but being self-educated he has remained impervious to its imposed
and largely accepted modes of thinking. During his years of
exile, since 1972, he has also preserved a skeptical distance
from the intellectual fashions of his new milieu. At the same
time, he does not resemble those recent Russian immigrants who stay
in their Slavic shell and are mistrustful of the evil West. Looking
for his roots, we must turn to the era of European cosmopolitanism,
which came to an end with the outbreak of World War I, and ended
in Russia with the Revolution. Brodsky takes over where young
Osip Mandelstam and young Anna Akhmatova were stopped.
This
does not mean, though, that the post-revolutionary decades,
so tragic for Russian poetry, did not leave a durable impression
on his view of the world. Behind Brodsky’s poetry is the…
Đọc Brodsky như thế, thì
cũng có thể đọc TTT, như thế: TTT bắt đầu làm
thơ, khi cõi Bắc Kít ngưng thở, vì
nghẹt thở!
Hannah Arendt nói
đến khoảng trống "no
longer & not yet", là cũng cùng 1 dòng như thế.
G. Lukacs,
trong Solzhenitsyn: Một Ngày Trong Đời
Ivan Denisovich (1969) [William David Graf, dịch
từ tiếng Đức, nhà xb The MIT Press, Cambridge,
Mass 1971] viết:
Liên hệ mỹ học
giữa truyện ngắn [novella] và truyện dài
[tiểu thuyết, novel] thường được phân tích,
nghiên cứu. Ít, là nối kết lịch sử
và liên hệ nội tại giữa hai thể loại, trong cuộc
phát triển văn học [their historical connection and their
interrelationship throughout the course of literary development].
Tuy nhiên, đây là một vấn đề rất thú
vị, bổ ích, nó chiếu sáng tình
hình văn học hiện thời [the present-day situation].
Tôi [Lukacs] đang nghĩ tới sự kiện, truyện ngắn [novella]
thường xuất hiện hoặc, như là một con chim báo
bão [nguyên văn: tiền thân, precursor] cho
sự ra đời của hùng ca, sử thi, hay những hình thức
bi kịch lớn, hoặc như là đội quân hậu vệ [rearguard],
một cách viết ở tận cùng một giai đoạn. Nói
cách khác, hoặc nó xuất hiện như là
một Sẽ Có, [a Not-Yet, Nochnicht], hay một Không Còn
Nữa [a No-Longer, Nichtmehr].
Áp
dụng nhận xét trên vào Một
Ngày... của Solz., Lukacs viết: Với một
chút dè dặt, người ta có thể nói,
thể loại giả tưởng cận và đương thời đã từ
bỏ truyện dài để cố thủ ở trong truyện ngắn, trong toan
tính cung cấp, cái gọi là bằng chứng,
về một cách thế đạo đức của con người. [With this reservation,
one can say of contemporary and near-contemporary fiction that
it often withdraws from the novel into the novella, in its attempt
to provide proof of man's moral stature…..] "Không phát
hiện quá khứ thì sẽ không khám phá
hiện tại. Một Ngày Trong Đời
Ivan Denisovich của Solzhenitsyn là một khai mở ý
nghĩa cho tiến trình lại khám phá ra cái
tôi, cái ngã, the self, ở trong văn chương,
trong hiện tại xã hội chủ nghĩa." [Lukacs].
Trên Tin Văn,
Gấu đã áp dụng tư tưởng của Lukacs,
trên, để giải thích sự xuất hiện của truyện ngắn NHT.
*
Hannah Arendt cũng
sử dụng cặp từ No Longer/Not Yet, để giải thích
hố thẳm giữa Proust và Kafka.
Nếu áp dụng
cái nhìn của bà vào trường
hợp nhóm Sáng Tạo, và cú đả
phá văn chương tiền chiến của họ, xem ra có
thể giải thích câu hỏi Võ Phiến đặt
ra, trong Tổng Quan Văn Học.
*
Hannah Arendt mở ra
bài viết No Longer and Not Yet,
điểm cuốn The Death of Virgil
của Herman Broch, trong tập tiểu luận Essays in Understanding,
bằng nhận xét của Hume, trọn văn minh
nhân loại dựa vào sự kiện, ‘một thế hệ thì
không lui khỏi sàn diễn liền lập tức và
một thế hệ khác kế tiếp nó, như trường hợp tằm
và bướm’. Ở vài điểm ngoặt lịch sử, ở vài
đỉnh cao của khủng hoảng, một số phận tương tự như tằm và
bướm giáng xuống một thế hệ: thế hệ già suy tàn,
thế hệ mới không bắt buộc phải sinh ra tiếp theo liền; giữa những thế hệ, giữa những
con người vì lý do này hay lý do khác,
vẫn thuộc về thế hệ già, và những người hoặc cảm thấy
cơn thảm họa ở trong xương trong hồn trong tuỷ, hay là đã
trưởng thành cùng với nó, sợi ‘sên’ bị
gẫy, và một “lỗ hổng, khoảng trống”, một thứ khoảng đất không
người lịch sử xuất hiện, và chỉ có thể diễn tả bằng
thuật ngữ “không còn nữa, và chưa xẩy ra nhưng
sẽ có” [For the decline of the old, and the birth of
the new, is not necessarily an affair of continuity; between the generations,
between those who for some reason or other still belong to the old
and those who either feel the catastrophe in their very bones or have
already grown up with it, the chain is broken and an "empty space,"
a kind of historical no man's land, comes to the surface which can
be described only in terms of "no longer and not yet."]
Đoạn
Gấu gạch đít trên, giải thích
thái độ của nhóm Sáng Tạo khi đả phá
văn học tiền chiến, thế hệ già.
Đây cũng là
thái độ của PTH, khi nói về nhóm
Nhân Văn Giai Phẩm: Sợi sên nối tiếp giữa họ
bị gãy, và một lỗ hổng lịch sử xuất hiện.
Khoanh vùng vào
văn chương Âu châu mà nói,
cái hố thẳm mở ra một không gian trống và
thời gian rỗng này, nhìn rõ nhất là
ở sự lệch pha, không đồng điệu, giữa hai ông khổng
lồ, hai vị sư phụ vĩ đại nhất của thời đại chúng ta,
đó là Marcel Proust và Franz Kafka. Proust
là lời giã từ cuối cùng, đẹp như mơ, gửi tới
thế giới của thế kỷ 19, và khi chúng ta trở lại với
tác phẩm của ông, viết trong âm điệu "no longer",
"không còn nữa”, ["than ôi, hoa rụng bên
kia sông mất rồi, hết rồi, hết rồi, em ơi chiều nay cơn mộng
tan rồi”, "ố là là", hết Loan, hết Dũng, hết Đôi
Bạn mất rồi…], và thế là cái tâm trạng
não nề [‘từ lúc đưa em về là biết xa ngàn
trùng’] khiến chúng ta vãi lệ chứa chan!
Kafka, về một mặt khác,
là người đương thời với chúng ta,
chỉ tới một giới hạn. Sự tình như thể, ông
viết từ một điểm thuận tiện cho ông, nghĩa là,
từ một tương lai xa xa, như thể, ông chỉ có
thể ‘ở nhà’ trong một thế giới ‘not yet’, "chưa có
nhưng sẽ có". Godot sẽ tới, nhưng chiều nay, thì
chưa! Điều này đẩy chúng ta vào một cái
vị thế xa xa, bất cứ khi nào chúng ta đọc, và
bàn về tác phẩm của ông, một khoảng cách
chẳng bao giờ trở nên nhỏ lại, mặc dù chúng
ta biết nghệ thuật của ông thì là biểu hiện của
một thế giới tương lai nào đó, cũng là thế giới
của chúng ta – giả như chúng ta có được tương
lai!
Nếu Nhất Linh, ông Trùm
tiền chiến, đóng vai Proust, thì Kafka
Mít, là Thanh Tâm Tuyền!
Cái hố thẳm giữa họ, được
cuộc chiến khốn kiếp làm đầy.
*
Tất cả
những nhà văn và thi sĩ lớn khác của Âu
Châu tìm thấy chỗ, và những chuẩn
mức đo lường của họ ở đâu đó giữa hai vị thầy
đã mất này. Nhưng sách của Hermann
Broch rớt vào một phạm trù khác hẳn so
với số còn lại. Ông có chung, với Proust
giọng độc thoại nội tâm, và với Kafka sự chối
bỏ hoàn toàn và triệt để, điều mua vui,
giải trí, cũng như sự bận bịu với cái siêu hình.
Ông chia sẻ với Proust một sự yêu mến quá
đỗi, thật là thâm sâu, với cõi đời,
như là nó được trao cho chúng ta; và
ông chia sẻ với Kafka, niềm tin tưởng, rằng, “người hùng”
của tiểu thuyết thì hết còn là một nhân
vật với một số phẩm chất được định nghĩa tới nơi tới chốn, mà
chỉ là “một con người như thế đó” (bởi vì đối
với cuộc đời thực của một con người và nhà thơ, Virgil
chỉ là một cơ hội cho những dự đoán triết học của Broch)
- tất cả thì đều thực, và những lịch sử của văn học
sau này có thể sẽ nói ra điều này.
Điều quan trọng hơn –
ít ra vào lúc này, là,
tác phẩm của Broch – qua những đề tài mà
nó quan tâm, qua trọn tính uyên
nguyên, qua giọng rất đỗi thơ tuyệt vời của nó
– có một điều gì giống như một đường dây
dẫn bị thiếu, mất, giữa Proust và Kafka, giữa một quá
khứ mà chúng ta đã mất và không
thể nào lấy lại được và một tương lai chưa ở trong
tay. Nói một cách khác, cuốn sách,
tự thân nó, thì giống như một cây cầu mà
Virgil cố gắng băng qua hố thẳm của quãng không
giữa “không còn nữa” và “chưa nhưng sẽ có”.
Và kể từ khi mà cái hố thẳm này
thì thực, rất đỗi thực, kể từ khi mỗi năm nó lại mỗi
sâu thêm, đáng sợ thêm, kể từ năm định mệnh
1914 trở đi, cho tới khi những cơ xưởng của Thần Chết được dựng
lên ở ngay trái tim của Âu Châu, cắt đứt
luôn sợi dây đã cũ mòn mà nhờ nó
chúng ta còn bám víu được với thực thể
hơn hai ngàn năm lịch sử; và, kể từ khi chúng ta
hoàn toàn sống trong “cõi trống rỗng”, đối đầu
với một thực tại mù tịt về ý tưởng truyền thống về thế
giới và con người có thể thắp sáng – quý
báu như thể truyền thống này vẫn còn nằm ở trong
tim của chúng ta – chúng ta phải cám ơn sâu
xa tác phẩm thi ca lớn lao cố bám víu thật tuyệt
vọng vào đề tài này.
Điều khá kỳ quặc
là tác phẩm trước đó của Broch
chẳng hề tiên đoán, ông sẽ ị ra Cái Chết của Virgil. Những kẻ mộng
du, ngoại trừ những phẩm chất của nó, như là
một cuốn tiểu thuyết, chỉ cho thấy một điều là, tác
giả của nó thì đầy ứ tài kể chuyện, xuyên
suốt tác phẩm, ông tỏ ra nôn nóng với
tác phẩm của riêng mình: ông nói
với độc giả của mình, tốt nhất, hãy cố mà
tìm cho ra kết cục của câu chuyện, đừng trông
mong ở nơi ông; ông lơ là nhân vật,
tình tiết và chỉ xoắn mãi vào những ức
đoán dài dòng về bản chất của lịch sử. Cho
tới một thời điểm nào đó, Broch quả là một tay
kể chuyện tốt, chịu chơi, biết chọc cười, làm độc giả vui,
nhưng không phải là một thi sĩ lớn.
Cái biến động
làm cho Broch thành một nhà thơ
có vẻ trùng hợp với màn cuối u tối của
Âu Châu. Khi bóng đêm chụp xuống,
thế là a ê hấp, Broch thức giấc…
Ui chao,
đọc đoạn trên đây, làm sao không
nghĩ đến ông anh nhà thơ cho được! Ông
tỉnh giấc, trở thành nhà thơ, đúng
vào màn cuối u tối của miền đất ông
ra đời, rời bỏ nó, đúng lúc đêm đen
chụp xuống, 1954.
Biến
động làm Broch thành một nhà
thơ có vẻ trùng hợp với giai đoạn u tối
sau cùng của Âu Châu. Khi bóng
đêm chụp xuống, thế là a ê hấp, Broch thức
dậy. Ông tỉnh giấc trước thực tại khiến ông ngỡ
ngàng và thế là ông lập tức chuyển
dịch nó vào trong một giấc mơ, quá xứng
hợp với một người thức giấc trong đêm. Giấc mơ này
là Cái Chết
của Virgil.
Những nhà phê
bình phán, cuốn sách được viết
bằng một thứ văn xuôi trữ tình, điều này
không hẳn đã đúng. Văn phong, độc nhất,
do căng thẳng dồn nén, rất giống những lời cầu khấn
trong những thánh ca Homer, trong đó Thượng Đế
được con người kêu gọi hoài hoài, mỗi lần
là mỗi nơi chốn Thượng Đế cư ngụ, mỗi khung cảnh thần thoại,
nơi khấn bái, thờ phụng, như thể kẻ cầu nguyện phải cảm
thấy chắc chắc, tuyệt đối chắc chắn, anh ta không thể nào
quên Thượng Đế. Trong cùng đường hướng như vậy, Broch
cầu khấn Đời sống, hay Cái chết, hay Tình yêu,
hay Thời gian, hay Không gian, như thể ông muốn hoàn
toàn chắc chắn, tuyệt đối chắc chắc, ông không quên một điểm
nào. Điều này đem cho cuộc độc thoại khẩn thiết
tình cảm thê thiết của nó và làm
bật ra hành động căng thẳng, tập trung từ dự đoán
rất thực […]
Đề tài của cuốn
sách của Broch, như cái tít
chỉ ra, là 24 giờ chót của cuộc đời Virgil.
Nhưng cái chết thì được coi như không phải
là một sự kiện mà là một thành
tựu tối hậu của con người - hoặc theo nghĩa, những khoảnh khắc
hấp hối là cơ may sau cùng và độc nhất để biết
đời sống là cái gì, hay theo nghĩa, đó
là thời khắc mà con người phán đoán
về chính cuộc đời của mình, kẻ đang chết đó.
Phán đoán này không phải là
tự buộc tội, bởi vì lúc đó đã quá
muộn để mà mất thì giờ với một việc như thế, cũng không
phải tự biện minh, bởi vì, nếu như thế, thì việc này
lại quá sớm; đó là cố gắng tối hậu để tìm
ra sự thực, lời nói chung quyết của trọn câu chuyện.
Điều này làm cho phán đoán sau cùng
là chuyện của con người, con người tự tính sổ với con
người, tránh cho Thượng Đế khỏi vướng bận vào chuyện
tầm phào như thế!
Victor Serge: Nửa Đêm Thế Kỷ
Note: Tin Văn đã giới thiệu
Victor Serge
http://www.tanvien.net/notes_1/victor_serge.html
Báo nhà, số mới
nhất, có bài về Victor Serge thật tuyệt.
Đọc “Hồi Ký” của tay này, thì lại càng
tởm mấy đấng VC nằm vùng ngày nào, những
Tiêu Diêu Bảo Dạ, Đào Héo... thí
dụ, khi chúng viết “Hồi Ký Nhảy Lên Rừng,
theo Cách Mạng”!
Trên TV đã từng
viết về cuốn hồi ký của ông, The Case of Comrade Tulayev, Victor Serge,
introduction by Susan Sontag, translated from the French
by Willard R. Trask (1)
Octavio Paz, trong Hành Trình, kể, Victor
Serge khuyên ông nên đọc tờ Partisan Review.
Gấu cũng nghe theo lời khuyên
này, đọc, và khám phá ra cả
một lô những tác giả cần đọc, toàn những
ông bỏ chạy "VC quốc tế" cả, thí dụ, Manea, Milosz.
Thêm ông Amos Oz, nhà
văn Do Thái.
Gặp Oz, đọc ra Kafka.
Đọc những ông bỏ chạy "VC
quốc tế", ngộ ra thân phận Gấu, hiểu ra, một phần nào,
tại sao Gấu không bắt chước những ông như Lữ Phương,
Đào Hiếu, chọn Bác Hồ làm minh chủ, chọn
Mặt Trận làm nơi nướng bầu nhiệt huyết, đại khái
vậy.
Nhưng đọc Trường hợp đồng chí
Tulayev, mới vỡ ra, đây là đứa anh,
hoặc em, song sinh của Đêm giữa ban ngày của Koestler.
Lạc Đường
"After all, there is such a thing as truth"
[Nói cho cùng, có
cái thứ đó, một cái gì từa
tựa như là sự thực]
Victor
Serge: Trường hợp Đồng chí Tulayev
Susan Sontag trích dẫn làm
đề từ cho bài viết về Victor Serge: Không bị
vùi giập [Unextinguished]: Làm sao
giải thích sự chìm vào tối tăm quên
lãng của một trong những vị anh hùng bảnh nhất,
cả về đạo hạnh lẫn văn chương của thế kỷ 20:
Victor Serge?
Làm thế nào mà hiểu được cái sự lơ
là không được biết đến của cuốn Trường hợp Đồng chí Tulayev,
một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, đã từng được lại khám
phá ra, rồi lại chìm vào quên lãng,
ngay từ khi vừa được xuất bản, một năm sau khi ông mất, 1947?
Phải chăng, đó là
do không có xứ sở nào nhận [claim] ông
?
*
Gấu này cứ trở đi trở
lại với kỷ niệm, cái lần vô một thư viện Bắc Mỹ, tình
cờ cầm cuốn Ngôn ngữ và Câm lặng của Steiner
lên, và nhìn ra cái trang Tin Văn sau này.
Nhân ngày 30 Tháng
Tư năm nay, 2008, Gấu tự hỏi chính mình,
"huyễn hoặc nào đưa đến huyền thoại Tin Văn", mô
phỏng bạn hiền DT.
Và, làm sao "giải
hoặc"?
Chỉ đến những ngày cuối
đời, như ngày này, Gấu mới hiểu ra ngọn
ngành.
Huyễn hoặc khủng khiếp mà
cuốn sách gây ra ở nơi Gấu, chính
là hình ảnh nhà văn Tam Ích, tà
tà xếp những cuốn sách của ông thành
một chồng, rồi tà tà leo lên, tròng
cái thòng lọng vô cổ, rồi bye bye cuộc đời,
sau khi đưa chân đá đổ chồng sách.
Trong cái chấn động mà
những trang sách, những dòng chữ của Steiner
gây nên ở nơi Gấu, có
hình ảnh của Tam Ích,
như trên!
Cùng với hình ảnh
đó, là lời than của ông: Tuổi trẻ của
tôi đúng là thật tuyệt vời, nếu tôi
không vớ phải những cuốn sách viết về Lò
Thiêu.
Nếu như thế, Tam Ích đi
theo Cộng Sản, là cũng giống như Koestler, khi gia
nhập Đảng Cộng Sản Đức: Hitler ante portas?
(1)
(1) Mấy chục binh đoàn VC
đang chờ ở cửa ngõ Sài Gòn!
Marx
lật ngược triết học Hegel, ra chủ nghĩa Marx.
Nếu
như thế, Gấu lật ngược kinh nghiệm Tam Ích, ra
trang Tin Văn, mà ở dưới nền của nó, là
'huyễn hoặc': Giả như dân Mít chúng ta,
nhất là đám Yankee mũi tẹt biết đến Lò
Thiêu, liệu có để xẩy ra Lò Cải Tạo.
Nhật ký Tin Văn
Những năm
tháng không tha thứ, Trường hợp đồng chí
Tulayev, Hồi ký của một nhà Cách Mạng…
những tác phẩm của Serge, là cũng nằm trong
dòng Lạc
Đường của đồng chí VC nằm vùng Đào Hiếu của
chúng ta, nhưng bảnh hơn nhiều, bởi vì ông không
còn một chút ảo tưởng về những năm tháng quỷ tha
ma bắt đó.
Trơ cu
lơ một thân một mình, “y chang” Đào
Hiếu [theo cái nghĩa bạn bè của họ Đào
đều đã biến thành ruồi], Victor Serge (1890-
1947), đứa con mồ côi của lịch sử, kẻ may mắn sống sót
vì bám kịp cái quan tài Cách
Mạng Bôn Sê Vích.
Tôi nhập vào một nhân
vật của một cuốn tiểu thuyết dành cho đám
trí thức.
Tin Văn sẽ giới thiệu bài viết
về tay "Đào Hiếu" của Nga, kẻ sống sót cuối cùng, và,
nhờ bám vào chiếc quan tài của Cách Mạng Nga,
mà không biến thành ruồi!
Note:
Gấu được ngài Nguyễn Văn Lục gọi là một
trong những đứa con hoang của... Sartre!
Triết gia Đào Trung Đạo
lắc đầu, không được, nó là thằng
thợ máy Bưu Điện, đâu phải dân khoa bảng.
TTT thì gọi cả lũ Bắc Kít
di cư, trong có ông, tất nhiên, là
những đứa con tư sinh [con hoang] của một miền đất.
Thua xa Victor Serge.
Ông được coi là đứa
con hoang, mồ côi, đúng hơn, của lịch sử.
Không có xứ sở nào
nhận ông là đứa con của nó!
Trên NYRB số mới nhất, Oct
22, 2009, có bài điểm cuốn sách của
ông, mới được dịch từ tiếng Tây,
Những năm tháng không
tha thứ, nhà xb NYRB.
The more corrupt the state, the more numerous its laws.
- Tacitus, c. 110
Re: Nhiệt Đới
Buồn Hiu.
Nhân nhắc tới Tristes Tropiques:
Trong Tropical Classical,
Pico Iyer, có dành 1 bài về khí
hậu nhiệt đới, khi so sánh Naipaul, nếu ở lại Trinidad,
thì tớ sẽ tự tử, với những tác giả ở lại, như Walcott,
hay đi, nhưng vẫn như ở lại, như Ondaatje...
Bài tuyệt lắm. Post ở đây.
Dịch, tính sau.
Welcome to the Age of Tropical Classical
Many of us accept that we are living
in a new kind of universe: an information Age, for one
thing, and a world of cross-cultural hybrids. Certainly, a
unified field of multi-culture. English is the official language
Iii sixty-three countries of the world, and eighty-two different
languages are taught in the Los Angeles school system.
But what many of us are slower to see is that there are many different
voices arising to articulate the features and possibilities of our
age. It is easy to talk about a new kind of writer who mirrors the
diminished attention span and image thinking of a video generation,
and to cite Bret Easton Ellis, say, as the voice of the MTV era, a voice
that sounds like a tape recorder picking up sounds issued from a video
monitor; as it is easy to find in Don DeLillo's sleek and voiceless
sentences unsettling premonitions of the future that awaits us.
It is not much
harder to note that Salman Rushdie, for one, is the spokesman
of a new, jangly, pita fajita world, with his chutnified London
teeming with Indians, and his Anglicized India steadied by Old
World leanings. His omnivorous voice is precisely that of the
modern polyglot city, a ferocious mishmash of Bombay film talk,
BBC English, and the lingo of pop culture. One postcolonial archetype
was fashioned, appropriately enough, by James Ivory, in his early,
personal film Savages, in which a group of "mud people," in loincloths
and masks, take over a colonial mansion and, having appropriated the
master's house (and voice), revert in time to savagery. Another, though,
was given by Rushdie, in his Satanic Verses, when he gave that trope
a spin and saw it in a more liberating light. Imagine, he wrote,
if London were to turn tropical. Imagine how the Old World might be
revived by the New, and how much brighter the city would become if some
"savages" were brought in to educate the nobles.
Beneath all this,
however, is another voice that is beginning to remake the
contours of the global village, and it is one that I would call
Tropical Classical. Three of its masters, in three different
media, are Derek Walcott in poetry, Michael Ondaatje, in fiction,
and Richard Rodriguez, in the essay form. The revolution such
individuals are enacting has gone largely unremarked, in part because
they are so individual, and so various in their forms, that they exist
without a group, without a school (even,
[còn tiếp]
|
Trang NQT
art2all.net
Istanbul
Lô
cốt
trên
đê
làng
Thanh Trì,
Sơn Tây
|