1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Ngày Sinh
Của Gấu
|
Cali 8, 2011
Một bà mẹ
sinh con ra đứa nào, là biếu VC đứa đó, vậy mà, “Từ niềm đau cá nhân
của một bà
mẹ đã trở thành niềm đau chung của một dân tộc và của loài người căm
ghét chiến
tranh.” [Wiki]
Một ông, suốt
đời đau "vết thương di tản", mà biết gì đến niềm đau chung của một
dân tộc, và của loài người căm ghét chiến tranh?
Toàn bài
hát, có câu nào là... căm ghét chiến tranh?
Đầy 1 giọng
căm thù mà căm ghét ở chỗ nào?
Có thể bà
thi sĩ Ba Lan đã từng nghe bài hát này, được dịch qua tiếng Ba Lan, nên
mới làm
bài thơ “Việt Nam”, với những câu chửi bố cả lũ VC, và ông nhạc sĩ
thiên tài Mít:
Ðây
là chiến tranh, bà phải chọn bên. Tôi không biết
Làng bà còn không? Tôi không biết
Những người đó là con của bà? Ðúng rồi.
Đứa con nào
cũng của bà mẹ Việt Nam hết, chẳng có đứa nào là Ngụy, hay Liệt Sĩ cả!
NQT
Trang Wiki
tiếng Mít này chắc chắn là do mấy anh VC hoặc Miền Nam đám bỏ chạy bợ
đít VC, làm,
vì đúng "xì tai" của mấy ảnh. GCC vô mấy lần thì đều thấy nhảm cả.
Còn 1 trang nữa,
cũng cái kiểu Wiki này, nhưng bằng tiếng Anh, của mấy đấng học giả, nhà
văn, nhà
báo Mít “dởm”, tự thổi chúng. Băng Hậu Vệ, băng mấy đấng viết bằng
tiếng Anh, vì
viết tiếng Việt đếch ai thèm đọc, cứ tưởng bở, viết bằng tiếng mũi lõ
thì thành
văn thành thơ!
Có vẻ như
Mít
chúng ta không học được gì từ chính những nỗi đau của Mít.
Chứng cớ, chỉ 1 bài
thơ “Việt Nam” của W. Szymborska cho thấy, bà đau hơn chúng ta, về cái
nhục tương
tàn, nồi da nấu thịt.
Milosz,
trong ABC’s có nhắc đến câu của Adorno, và cho biết, chính là ở Lò
Thiêu, mà ông
làm được thơ.
Kertesz thì
nói đến những khoảnh khắc hạnh phúc ở cái nơi không thể có hạnh phúc.
TTT đến khi đi cải tạo thì mới lại làm được thơ, và e thẹn, xấu hổ
không dám cho
bạn bè xem, y chang thời mới lớn:
Con đường tình
tự Ga Hàng Cỏ
Nụ hôn đầu ôm
mái tóc lang thang
Nhưng, tất cả
những trường hợp trên, thì đều có mặt ở Lò Thiêu, Lò Cải Tạo.
Bạn phải ở đó,
rồi làm thơ hay không làm thơ chứ.
Trường hợp
sau đây, xẩy ra cho… GCC.
Đúng ra, liên
quan tới Gấu Nhà Văn.
Và cái nhân
vật không ở Lò Thiêu, mà kinh qua hết Lò Thiêu, đi hết cả cuộc chiến
Mít dù không
có mặt đó, là một người Gấu biết.
Đây là 1 kỷ
niệm của GNV, những ngày mới ra được hải ngoại.
Và nó liên
quan đến lần nghe Yanni đầu tiên trong đời
Wistawa
Szymborska cũng đâu có ở Việt Nam, vậy mà đau vết thương di tản hơn PD!
Kinh qua Lò Cải Tạo hơn đa số nhà văn nhà thơ Mít, dù có người đã
từng ở đó.
VIETNAM
"Woman,
what's your name?" "I don't know."
"How
old are you? Where are you from?" "I don't know."
"Why did
you dig that burrow?" "I don't know."
"How
long have you been hiding?" "I don't know."
"Why
did you bite my finger?" "I don't know."
"Don't
you know that we won't hurt you?" "I don't know."
"Whose
side are you on?" "I don't know."
"This
is war, you've got to choose." "I don't know."
"Does your
village still exist?" "I don't know."
"Are
those your children?" "Yes."
Wistawa Szymborska
Việt Nam
Bà kia ơi, tên
bà là gì vậy? Tôi không biết
Bà bao nhiêu
tuổi? Tôi không biết
Tại sao bà đào
cái hang đó? Tôi không biết
Bà trốn bao
lâu rồi? Tôi không biết
Tại sao bà cắn
ngón tay tôi? Tôi không biết
Bà không biết
là tôi không làm đau bà ư? Tôi không biết
Bà ở bên nào?
Tôi không biết
Ðây là chiến
tranh, bà phải chọn bên. Tôi không biết
Làng bà còn
không? Tôi không biết
Những người đó
là con của bà? Ðúng rồi.
Note: Bài
thơ “Bà Mẹ Gio Linh” này, của nhà thơ Nobel người Ba Lan, Wistawa
Szymborska,
giá mà được PD phổ nhạc nữa, nhỉ?
Bài thơ hình
như đã được vài người dịch rồi. GCC dịch thêm 1 lần nữa, để mừng sinh
nhật người
nhạc sĩ vĩ đại, đời đời đau “vết thương di tản”!
Nghi vấn ở đây là, liệu WS đọc, nghe được tiếng Mít, và đã từng nghe,
trong những năm chiến tranh Việt Nam, "Bà mẹ Gio Linh" của PD, tởm
quá, nên làm bài thơ trên?
Bà Mẹ Gio
Linh
Mẹ già cuốc
đất trồng khoai
Nuôi con
đánh giặc đêm ngày
Cho dù áo rách sờn vai
Cơm ăn bát vơi bát đầy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nhà thì nó đốt còn đây
Khuyên nhau báo thù phen này
Mẹ mừng con giết nhiều Tây
Ra công sới vun cầy cấy
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Con vui ra đi, sớm tối vác súng về
Mẹ già một con yêu nước có kém chi
Đêm nghe xa xa có tiếng súng lắng về
Mẹ nguyện cầu cho con sống rất say mê.
Mẹ già tưới nước trồng rau
Nghe tin xóm làng kêu gào
Quân thù đã bắt được con
Đem ra giữa chợ cắt đầu
Hò ơi ơi ới hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Nghẹn ngào không nói một câu
Mang khăn gói đi lấy đầu
Đường về thôn xóm buồn teo
Xa xa tiếng
chuông chùa gieo
Hò ơi ơi ới
hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Tay nâng
nâng lên, rưng rức nước mắt đầy
Mẹ nhìn đầu
con, tóc trắng phất phơ bay
Ta yêu con
ta, môi thắm bết máu cờ
Nụ cười hồn
nhiên, đôi mắt ngó trông ta.
Mẹ già nấu
nước chờ ai
Đêm đêm súng
nổ vang trời
Giật mình em
bé mồ côi
Hò ơi ơi ới
hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Bộ đội đã
ghé về chơi
Khơi vui bếp
lửa tơi bời
Mẹ già đi lấy
nồi khoai
Bưng lên
khói hương mờ bay
Hò ơi ơi ới
hò ! Hò ơi ơi ới hò !
Khi trông
con nuôi xúm xít dưới túp nhà
Mẹ nhìn đàn
con thương nhớ đứa con xưa
Con, con con ơi ! Uống hết bát nước đầy
Ngày một ngày hai, con nhớ ghé chơi đây
Bà Mẹ Gio
Linh của PD [lấy trên net]
Một bà mẹ
sinh con ra đứa nào, là biếu VC đứa đó, vậy mà, “Từ niềm đau cá nhân
của một bà
mẹ đã trở thành niềm đau chung của một dân tộc và của loài người căm
ghét chiến
tranh.” [Wiki]
Một ông, suốt
đời đau "vết thương di tản", mà biết gì đến niềm đau chung của một
dân tộc, và của loài người căm ghét chiến tranh?
Toàn bài
hát, có câu nào là... căm ghét chiến tranh?
Đầy 1 giọng
căm thù mà căm ghét ở chỗ nào?
Có thể bà
thi sĩ Ba Lan đã từng nghe bài hát này, được dịch qua tiếng Ba Lan, nên
mới làm
bài thơ “Việt Nam”, với những câu chửi bố cả lũ VC, và ông nhạc sĩ
thiên tài Mít:
Ðây
là chiến tranh, bà phải chọn bên. Tôi không biết
Làng bà còn không? Tôi không biết
Những người đó là con của bà? Ðúng rồi.
Đứa con nào
cũng của bà mẹ Việt Nam hết, chẳng có đứa nào là Ngụy, hay Liệt Sĩ cả!
NQT
Trang
Wiki
tiếng Mít này chắc chắn là do mấy anh VC hoặc Miền Nam đám bỏ chạy bợ
đít VC, làm,
vì đúng "xì tai" của mấy ảnh. GCC vô mấy lần thì đều thấy nhảm cả.
Còn 1 trang nữa,
cũng cái kiểu Wiki này, nhưng bằng tiếng Anh, của mấy đấng học giả, nhà
văn, nhà
báo Mít “dởm”, tự thổi chúng. Băng Hậu Vệ, băng mấy đấng viết bằng
tiếng Anh, vì
viết tiếng Việt đếch ai thèm đọc, cứ tưởng bở, viết bằng tiếng mũi lõ
thì thành
văn thành thơ!
Nhà văn Nguyễn
Quốc Trụ
qua bà Nguyễn
Thị Kim Hồng
Sóng Văn
(SV): Trong cơ duyên nào bà đã đến với người bạn đời của mình ? Và
trong chiều
dài thăng trầm của cuộc sống, bà có thể giới thiệu một kỷ niệm buồn,
vui ?
Nguyễn Thị
Kim Hồng (NTKH): Chúng tôi quen nhau qua sự sắp đặt của số mệnh. Kỷ
niệm đáng
nhớ nhất là đám cưới phải dùng thuyền, vì năm đó nước lụt. Trên thuyền
có đủ hạnh
phúc và khổ đau của hai đứa chúng tôi.
SV: Nhiều
người thường quan niệm rằng: các ông bà tác giả, dù sinh hoạt ở bộ môn
nghệ thuật
nào, cũng thường có tính lơ là đối với những công việc gia đình. Theo
bà, nhận
xét này đúng được bao nhiêu phần trăm ? Và riêng ông
nhà thì sao ?
NTKH: Nhà
tôi thường giúp đỡ tôi trong việc làm bếp, dọn dẹp nhà cửa. Đó là những
lúc anh
cảm thấy đầu óc thảnh thơi nhất.
SV: Ngoài những
môn sở trường, xin cho biết ông nhà còn thích hoạt động giải trí thêm
với những
bộ môn nào khác ?
TKH: Nhà tôi
có nhiều đam mê. Không biết tôi là một trong số đó hay là tổng số những
đam mê
của anh.
SV: Xin cho
biết một ít thói quen của ông nhà trong lúc sáng tác?
NTKH: Nhà
tôi thích làm việc một mình, về đêm.
SV: Bà đã từng
có những đóng góp vào công việc sáng tác của ông nhà ?
NTKH: Truyện
ngắn nhà tôi viết đều thấp thoáng hình bóng những người đàn bà khác.
Một cách lạc
quan, tôi vẫn nghĩ, tôi là tổng số những người đó. Tất cả chỉ là tưởng
tượng hoặc
là những bản nháp của một tác phẩm chưa được viết ra.
SV: Bà có những
nhận xét tổng quát nào về toàn bộ tác phẩm của ông
nhà đã được giới thiệu rộng rãi trong quần
chúng ?
NTKH: Tôi
không xen vào việc viết lách của nhà tôi.
SV: Xuyên
qua việc phát hành, phổ biến các tác phẩm nghệ thuật của ông nhà, bà có
những
nhận định gì về tình hình sinh hoạt văn học nghệ thuật Việt Nam hiện
nay tại hải
ngoại ?
NTKH: Vấn đề
này ngoài tầm hiểu biết của tôi.
SV: Cá nhân
bà đã và đang sinh hoạt trong lãnh vực nào ? Những sinh hoạt đó có gây
trở ngại
hoặc hỗ tương trong việc sáng tác của ông nhà
?
NTKH: Tôi
làm ở một lãnh vực khác, nhưng đôi khi cũng viết lách để giải trí.
SV: Nếu có
thể được, xin bà vắn tắt cho đôi dòng tiểu
sử của ông, những tác phẩm của ông ấy, và đôi dòng về cá nhân bà, đại
khái quê
quán, hoài bão...
NTKH: Tôi
quê ở Cai Lậy, Mỹ Tho. Nhà tôi người Bắc di cư. Chúng tôi được bốn
cháu, đã truởng
thành, nhưng chỉ có cháu út hiện đang sống với chúng tôi. Mấy cháu lớn
còn ở Vạn
Tượng (Lào). Hoài bão tôi không có, nhưng mơ ước một ngày nào được xum
họp với
tất cả bốn cháu. Trân trọng cảm ơn Sóng Văn và độc giả. Chúc báo Sóng
Văn sống
mãi để phục vụ cộng đồng người Việt hải ngoại.
Ghi chú của
tòa soạn:
Nhà văn Nguyễn
Quốc Trụ sinh năm 1938. Ngoài tên thật, những sáng tác của ông còn được
ký dưới
hai bút hiệu: Sơ Dạ Hương và Tuấn Anh trên các tạp chí: Văn, Nghệ
Thuật, Vấn Đề...
Tác phẩm đã
xuất bản: Những Ngày Ở Sài Gòn (1970).
Tập truyện mới
nhất của ông chuẩn bị ấn hành.
Nguyễn Thị
Kim Hồng
(trích Sóng
Văn, số 6 – tháng 1 & 2 năm 1997)
Nguồn Trang Luân Hoán
Tks. NQT
Đọc lại, thấy
khác, không giống như GCC nhớ, hay tưởng tượng mình nhớ.
Mãi thì mới
hiểu ra là có một vài chỗ, được sửa, vào phút chót.
Thí dụ: Trên
xuồng có đủ khổ đau cho…3 người.
Vì còn cô phù
dâu cùng ngồi trên xuồng!
Xì Lô @ Tiểu
Sài Gòn
[Hai vợ chồng
& Bạn bè rủ nhau đi Las Vegas, tiện thể ghé. Cali chán chết, sao Bố
khen hoài…]
-Bữa trước
ông già tui có qua đây chơi...
Chủ quán:
-NQT hả, thấy đi với NDT...
Sinh
nhật
GCC: 16.8.
19.8:
Mừng Cách
Mạng Tháng Tám với hai ông bạn thi sĩ ở Tiểu Cali, tại quán Lan Hương,
tên khai
sinh của BHD
NGUYỄN LƯƠNG
VỴ
HỐT NHIÊN
Gửi Nguyễn
Đình Thuần
Màu gọi màu
như anh gọi em
Tường hoang
rịn nắng nhớ lưng mềm
Một đêm hư vắng
chìm sương khói
Gió thoảng
hiên ngoài hư vắng thêm
Màu gọi màu
giây phút gọi nhau
Dẫu tàn phai
chất ngất thương đau
Vẫn em xanh
thẳm trong tà nguyệt
Đâu biết xa
vời rợn bể dâu
Màu gọi màu
nhan sắc gọi tên
Nhói trong
tinh thể tím vang rền
Lóng xương
vũ trụ rung đường nét
Đỏ hết càn
khôn trong một đêm
Màu gọi màu ảo
hóa gọi ma
Vàng thu xưa
ứa nguyệt quê nhà
Ứa thêm nhan
sắc ngàn sông mộ
Nhấp nháy
môi đèn ánh lửa xa…
10/2006
Màu gọi màu
như anh gọi em
Tường hoang
rịn nắng nhớ lưng mềm
Một đêm hư vắng
chìm sương khói
Gió thoảng
hiên ngoài hư vắng thêm
[Thuần &
Hương @ Tiểu Sài Gòn]
“Tiền
thân”
của Sáng Tạo: Encounter [Gặp gỡ], Xịa chi địa,
funded by CIA.
Số 1, Tháng
10, 1953, có bài của Camus, viết về những điêu tàn La Mã, Roman ruins,
tại Bắc Phi Châu.
Policy của
báo: Những quan điểm được phát biểu ở Encounter,
thì thuộc về nhà văn, không
phải về thằng bỏ tiền, sponsors.
"In her
eyes, you could sense that there was something troubling her, something
not
quite right."
Haunting eyes and a
tattered garment
tell the plight of a girl who fled Afghanistan for a refugee camp in
Pakistan.
Afghan
Border, Pakistan | Steve McCurry | 1984
It was just
a quick portrait of a schoolgirl in an Afghan refugee camp. But this
photograph
by Steve McCurry is among the most powerful images in National
Geographic's
history. McCurry suggests that she captivates because of her look of
"hopeless beauty.”
"It's
clear that she's poor," he says. "Her
face is dirty; her garment is ripped; yet she has dignity and
confidence and
fortitude. In her eyes you could sense that there was something
troubling her,
something not quite right. She's seen more than she should at such a
young age.
Her village had been bombed and her relatives killed, and she'd had to
make
this two-week trek through the mountains to the refugee camp.”
Seventeen
years after making the portrait, McCurry returned to Afghanistan,
hoping to find
out whether the girl was
still alive-and to finally learn her name. Sharbat Gula, now a grown
woman, had
survived. "When we found her, we knew it was her,” he says. "They
wanted to do a check by examining a picture of the iris of her eye
against the
iris of the original picture, but we all knew it was her. The best part
was
being able to help make her life better. There was a school built in
Kabul
based on donations collected from that picture.”
Trong mắt của
cô bé có vẻ dò hỏi, có điều gì làm rộn cô, có điều gì không đúng, tại
sao mi
nhìn ta như thế, hình như mi muốn kiếm 1 cái gì đó ở nơi ta, hình như
mi lầm ta
với 1 cái gì đó...
Khi gặp BHD,
Gấu nhận ra liền, tuổi thơ của thằng cu Bắc Kỳ, nhà
quê, thấp thoáng ở trong dáng đi, nụ cuời ánh lên mầu da đen nhẻm cùng
với
chiếc răng khểnh của Em, là vậy.
Ngoài ra, còn là nỗi ước mong, BHD cầm giữ suốt cuộc đời còn lại của
Gấu!
Hà, hà!
Nhưng, bằng cách nào mà BHD lại ‘thấu thị’ ra tất cả, và, bèn bỏ Gấu,
và vừa đi
vừa ngoái lại, lắc đầu:
Mi đâu có thương yêu gì ta! Mi thương một đứa con nít 11 tuổi, là ta
đời thuở
nào, và Hà Nội của mi ở trong con bé con đó!
She's seen
more than she should at such a young age. Cô bé nhìn thấy nhiều hơn
nhiều so với
tuổi của cô.
Ui chao, đúng như thế. Thê thảm đúng như thế
Mi “THNM” rồi,
nhìn đâu cũng thấy VC!
Nếu không, thì là... BHD!
Hà, hà!
Rõ ràng là
cô bé nghèo. Mặt cô nhem nhuốc, quần áo tơi tả, tuy nhiên, có cái gọi
là phẩm hạnh,
sự tin tưởng….
Ui chao,
cũng vẫn là những dòng viết về BHD, lần đầu GCC gặp. Sau này, mỗi lần
nhớ, là
nhớ luôn câu nói tâm sự của Em, đi học chỉ có mỗi một cái áo dài trắng,
mấy đứa
bạn nói sau lưng, con bé này giả bộ, nhà nó giầu lắm...
Lần Gấu qua
Cali thăm bạn, một đấng phán, mày sướng thật, vì gặp được BHD. Không có
BHD, chắc
gì mày đã là mày?
Ố là là,
nghe sướng điên lên được!
Gấu
& Bạn Chất
Mấy số báo
Văn ở trên mặt bàn, là do gặp bạn quí ở 1 tiệm phở. Ðó lần đầu tiên bạn
quí gặp
bạn Chất. Anh mang theo mấy số Văn, mấy cái “brochure”, bữa tưởng niệm
TTT của
diễn đàn Gió O. Tính chơi 1 bức hình kỷ niệm, thì máy hết pin, và lúc
đó mới nhận
ra, chưa hề bao giờ chụp hình chung cùng bạn quí cả!
Nhớ, hồi mới quen BHD, về khoe
nhặng với bạn Chất,
bạn gật gù thông báo với cả bọn, Thánh nữ đó, mỗi lần Thánh nữ phán, là
một
Thánh ngôn đối với bạn Gấu ta!
Còn bà cụ C thì lắc đầu, nhà đó không chịu nổi một thằng như mày đâu!
Ông anh bèn cãi lại, nó lấy con H. chứ đâu phải gia đình con H. Mày cứ
lấy nó
đi, đem nó ra khỏi cái gia đình đó, là đại phúc cho con H đấy!
Ui chao, đúng ra, ông phải nói, đại phúc cho thằng Gấu chứ!
Mày lấy nó đi.
Ôi sao đơn giản như thế mà Gấu không làm được!
Về già, nghĩ lại, mới thấm đòn,
tại sao ngày đó ngu thế. Vừa mới nghe em nói,
bây giờ H hết lãng mạn rồi, là điên lên, may là chưa tát tai cho em một
cái,
đúng như DP, thằng bạn của thằng em trai đã tử trận, khi đọc đoạn chạy
theo em
ở nơi cổng trường Đại Học Khoa Học:
-Gặp tay em là em bạt tai cho vài cái rồi!
Sau này, nhớ lại Maugham, nhớ
ra cái mẹo của cô gái ở trong một truyện ngắn của
ông, khi tìm cách tống cổ ông Phó Vương ra khỏi nhà, thì mới vỡ ra
rằng, BHD cố
tình nói như vậy, để tống cổ Gấu ra khỏi gia đình của cô, tránh cho Gấu
cái
khổ, phải dạ dạ vâng vâng thưa Bố, với ông bố vợ Bắc Kít!
Một mình em gọi ông ta là Bố là quá đủ rồi!
*
Ta tha thứ cho mi, vì mi ngu quá, không hiểu lòng ta. Ta không muốn mi
phải gọi
cái ông bố của ta là bố, nên đành phải từ chối tình mi.
Mi vừa ngu, vừa kiêu ngạo, vừa bướng bỉnh, vừa quá yêu ta... Chỉ cần ta
giả đò
lắc đầu, là mi bỏ đi, ta biết trước như vậy...
Ui chao, sao mà khôn như thế, đúng là gái Bắc Kít!
*
Trong Lục Mạch Thần Kiếm, A Châu có tài hóa trang thần kỳ, đóng giả vai
Kẻ Đại
Ác Đoàn Chính Thuần, chịu chết dưới Giáng Long Thập Bát Chưởng của
người yêu là
Kiều Phong, trong khi ngắc ngoải, nằm trong lòng Kiều Phong, nghe người
yêu
gặng hỏi, tại "nàm" sao mà nàng phải "nàm" như vậy, à, thôi
ta hiểu rồi, nàng sợ ta đánh chết Đoàn Chính Thuần, dòng họ Đoàn có Lục
Mạch
Thần Kiếm sẽ kiếm ta giết đi để trả thù…
A Châu mỉm cười mà đi, chàng
hiểu em rồi, em chết là vì chàng, cho chàng, chứ
không vì ai khác.
Bởi thế, mà,
qua bên kia, BHD mới ngoái lại mà nói rằng, ta tha thứ cho
mi, vì
cái chuyện, mi không hiểu lòng ta, đâu phải ta không yêu thương mi, mà
vì ta
không muốn làm nhục mi, khi bắt mi gọi ông bố Bắc Kít của ta là bố!
Maugham
có mấy truyện thật xịn, nhưng suốt đời đau, vì bị giới phê bình coi là
nhà văn
hạng nhì, đến khi chết, nhắn lại với hậu thế, cớ sao nhà văn hạng nhì
như tớ mà
có nhiều độc giả quá như thế.
Cuốn Lưỡi Dao Cạo của ông mà
chẳng bảnh sao.
Ông
còn một cái truyện Gấu rất mê, Up at
the Villa, chuyện một em, khi còn là con
nít, được một ông bạn của bố nhắm, lớn lên, mê một anh, lấy làm chồng,
anh này
tối ngày say xỉn, lại còn máu mê cờ bạc, sau chết vì thượng mã phong,
đại khái
như vậy, còn ông bạn của bố, sắp được phong chức Phó vương Ấn độ, nghe
tin em rảnh
rang [available], bèn về Anh cầu hôn. Em tính sáng hôm sau gật đầu,
nhưng tối
hôm đó đi ăn, để mắt thương hại tay nhạc sĩ vĩ cầm ốm đói, một anh sinh
viên phải
bỏ chạy quê hương do chống đối nhà nước, và khi về lại villa, thì gặp
anh này lết
tới đó, bèn cho vô nhà, cho ăn, cho làm tình, cho hưởng thú nhất dạ đế
vương,
và khi anh sinh viên hỏi, tại sao mà đối xử với anh ta quá tốt như thế,
em ngu
quá nói thật, ấy là vì tôi thương hại anh, muốn cho anh hưởng lạc thú
mà suốt đời
anh không tin là anh có thể được hưởng!
Tay sinh viên phát điên
lên, chửi, sao lại có
thứ đàn bà khốn kiếp như mi, mi tưởng mi là thứ gì, ta là thứ gì, và
bèn rút
súng ra, đòm chính anh ta một phát, đi luôn.
Người đẹp cuống lên, bèn phôn cho một tay quen, một lãng tử, anh này
tới, cho
cái xác vô hòm xe rồi kiếm chỗ vắng thẩy xuống biển, và dặn, nè, đừng
có kể cho
ông Phó Vương nghe đấy nhé.
Bữa sau, em lại ngu quá, kể hết, Phó Vương đau như hoạn, nhưng vẫn tỏ
ra là người
quân tử, vẫn ngỏ lời cầu hôn, nhưng tuyên bố, sẽ gặp Nữ Hoàng từ chối
vinh dự
Phó Vương, vì sợ sau này có người khui ra thì bỏ mẹ.
Em chán quá, bèn lắc đầu,
tưởng ông làm Phó Vương thì tôi mới lấy, chứ già khú đế đại vương như
ông, tôi
lấy để làm gì!
Tuyệt!
Sự thực, em
chẳng ham gì chức vợ Phó Vương, nhưng, theo bạn, có cách nào hay
hơn thế, để tống anh già ra khỏi nhà, đi một mạch qua Ấn làm Phó Vương?
Anh lãng tử biết trước, chuyện sẽ xẩy ra như vậy, và phán, người như
em, chỉ hợp
với anh thôi!
Lần đầu đọc truyện, Gấu cứ khen hoài, cô gái hay thiệt, nghĩ ra cái mưu
nói
Không với ông Phó Vương thật tuyệt, nhưng sau ngộ ra, chính cái chết
của anh
sinh viên làm cô bớt ngu đi.
Chỉ
đến khi BHD đi xa rồi, thì Gấu mới hiểu ra, Em cũng đã sử dụng, đúng
cái đòn trên,
để đuổi Gấu ra khỏi cuộc đời của em, khi em phán, Gấu đi chỗ khác chơi,
Hồng đen
bây giờ hết lãng mạn rồi!
Ấy là vì em
không muốn Gấu phải hạ mình gọi ông via của Em, là Bố, dù là Bố vợ!
Giải thưởng
VHTQ, Sử, 1970
Từ tủ sách của
VHQ
Vợ chồng GCC
& Nồi bánh chưng Tết @ Trại tị nạn Thái Lan cc 1990
Thời gian đầu
mới tới Trại, Gấu có nhận được tiếp tế của 1 số bạn bè, không phải bạn
quí, mà
là bạn thường, trong số đó, người lo cho Gấu nhiều nhất là Nguyễn Ðông
Ngạc, ở
Montreal. Và cái sự có được địa chỉ NDN quả là thật may mắn vô cùng.
Liền sau
khi thấy tên người đẹp trên măng sét báo Khiến Chán, mừng quá, GCC bèn viết
thư cầu cứu nữ văn sĩ, cũng bạn 1 thời, và được bà viết thư trả lời,
[hết mùa
vượt biển
rồi, đi trễ quá], và cho cái địa chỉ ông chủ tịch PEN hải ngoại, ra ý,
mi cầu cứu ông này này.
Đúng ra, là cái thư của vị
này, viết cho bà văn sĩ, bà biểu tôi giúp đỡ 1 "ông
bạn nào đó" của bà, mà lại không cho tôi biết, ông ta là ai, địa chỉ ở
đâu…
Gấu
viết thư cho ông ta, theo cái điạ chỉ ở bìa thư, kể rõ hoàn cảnh.
Chuyện có thể
ngưng tại đây, nếu không có những diễn biến tiếp theo.
Ðúng lúc đó, có
1 ông ở
trong trại, khi biết Gấu viết lách, mới hỏi, ông có quen Nguyễn Ðông
Ngạc không.
Gấu nói, quen quá, sao không, Ông ta bèn cho biết, ông là hàng xóm ở
VN, của
NDN. Và
cho địa chỉ NDN, ở Montreal.
Gấu bèn đi 1 đường cầu cứu bạn ta, nhận ngay
được 1 cái
money order 50 đô Canada, cùng thư chúc mừng, và thông báo,
tao đã gọi điện thoại cho Viên Linh, Ðịnh Nguyên… Yên chí lớn. Thể
nào tụi
nó cũng ra tay nghĩa hiệp.
Quả đúng như
thế. Viên Linh bèn phôn cho ông chủ tịch Văn bút hải ngoại, cùng lúc
phôn nhiều nơi. Nhờ những cú phôn liên tiếp như thế, ông chủ tịch PEN
mới
giở lại cái
hồ sơ cũ ra, đi một đường làm giấy chứng nhận, gửi cho Gấu, kèm sách
báo, tác phẩm
của ông, trong có cuốn bằng tiếng Anh, Ý Trời, The Will of Heaven….
Ui chao,
giả
như không gặp được cái ông ở trại biết địa chỉ NDN, không biết ra sao!
Cuốn
này chắc cũng không có ở VN
Tôi đọc Trúc
Chi, và tưởng tượng, mình cũng đang ngấm chất văn chương của ông, theo
kiểu
nhân vật cái bang ngấm chất trà của một thời vang bóng, theo kiểu Trúc
Chi ngấm
chất rượu bữa gặp mặt, hay như... nhân vật xưng tôi ngấm tiếng đàn của
một người
đẹp không thể đàn được nữa. Tôi cứ hồi hộp, cái ông này, làm thế nào
bây giờ,
làm sao lại làm khó người yêu xưa, ở xứ người, bằng tiếng Cầm Dương
Xanh (12)
ngày nào, ngày nào...
Nghe Đàn
(13) mở ra bằng một lời nhạc: Dạo ấy đời đẹp thiệt, đẹp hơn bây giờ...
Tôi nghiệm
ra một điều, trí nhớ của ông bạn là một nhạc viện, hơn là một thư viện.
Hình
như cái tật của ông, mỗi lần hồi tưởng, là phải bắt đầu bằng một lời
nhạc. Tôi
đã từng "nhờ ông nhớ giùm" một câu hát, để choàng lên ý thơ cổ mà ông
vua mê gái Tự Đức đã mô phỏng, tất cả chỉ để "choàng hoa" cho một cô
bạn "của mình":
Đâu con phố
đơn côi,
Như tên thường
gọi
Nơi bóng cũ,
Gương xưa,
Gặp gỡ?
(Where is
that street,
called
lonely street,
where broken
dreams
and memories
meet?
... Đập cổ
kính ra tìm lấy bóng).
Một chuyến đi
Ui chao,
mình khen mình, mình thổi mình. Cái bài viết này, là bài viết cuối cùng
Gấu viết
cho tờ Văn Học, mục Tạp Ghi, và quả nó đã làm được cái điều tác giả của
nó mong
muốn, một bi khúc, cho một đoạn đời, sau nhớ lại, sẽ chỉ còn bóng
dáng của
mấy người bạn, bạn văn, Trúc Chi, Tạ Chí Ðại Trường….
Nhưng không
chỉ có thế!
Người mê nhất
bài viết này, là 1 vị độc giả TV. Tuyệt, quá tuyệt.
Vị đó sau
này giận Gấu, không thèm mail nữa.
Nhân đây,
nhân dịp Noel, cầu mong mọi điều tốt lành, cho tất cả.
NQT
Thấy GM mới
khoe cuốn này, GCC cũng khoe, nhưng cuốn trên thực sự là của bạn Vũ Huy
Quang.
Lần đầu ghé Cali, gặp anh, cũng là thời gian anh tính dọn đi San Jose,
và nói,
ông đến tôi, lấy gì thì lấy, còn thì dzục thùng rác.
Gấu buột miệng nói, sách của
ông làm sao tôi đọc.
Bạn bực ra mặt.
Tới, Gấu vớ được cả 1 lô, lúc đó mặt bạn tươi rói ra, quạt lại liền,
vậy mà dám
nói…
Tủ sách của
VHQ khác của Gấu thật. Anh mê sex, viết về sex số 1, đọc tiểu thuyết
chuyên thứ
dính đến sex. Nhưng cái mảng tài liệu, từ điển của anh mới số 1, và
toàn là thứ
Gấu không có. Từ điển Hán Việt Ðào Duy Anh, Thiều Chửu, từ ngữ, phong
dao….
VHQ đã từng
dịch Bí Kíp làm tình!
Giở cuốn trên
ra, mới thú.
Thí dụ, anh đánh
dấu câu này:
May hơn khôn, lớn l. hơn
đẹp.
Hay câu này:
Gái đĩ già mồm: văn nghệ Nguyễn Huy Thiệp
[VHQ ghi
chú]
Tuyệt!
Ðúng là gái đĩ già mồm!
Note: Không
biết cuốn này, TCDT có cho xb ở trong nước hay không?
Trong những cuốn sách của “bạn ta”, Gấu mê cuốn này nhất, nhất là cái
câu bạn
phán, trong bài Tựa: Nếu cứ nghiêm túc một cách khắt khe thì văn chương
quả có hại
cho sử học.
Nhưng liền đó, bạn trích dẫn 1 ý, mà chẳng thú ư:.... các tác giả như
A.
Dumas-père thường 'đẻ ra những đứa con hoang khoẻ mạnh hơn cả (1) lịch
sử"?
Ui chao, liệu
có thể coi những tác phẩm văn học mang tính lịch sử của một NHT, thí
dụ, khoẻ mạnh
hơn lịch sử Mít, thời vừa qua?
(1)
TCDT dùng chữ
"của", Gấu đổi là "cả".
Ý của TCDT, những đứa con khỏe mạnh “của” lịch sử. Của Gấu, khỏe mạnh
hơn “cả”
lịch sử.
Chỉ 1 chữ thay đổi, khác hẳn đi.
Chết chỉ vì 1 cái dấu phẩy là vậy.
Lần Gấu đọc
1 bài thơ dịch Brodsky của đấng Mít Butor, không có bản tiếng Anh tiếng
Tây
đính kèm. Đọc 1 phát là như bị ai “đấm” vô mặt, và lẩm bẩm, làm sao lại
có 1
ông Brodsky “máu” đến như thế này! Thế là đành phải đi kiếm bản dịch
tiếng Anh
của bài thơ.
Hóa ra dịch
giả muốn lấy lòng VC, vì ông này vẫn tự hào, người đầu tiên đem Brodsky
đến cho
độc giả Mít, thế là ông bèn sửa mẹ câu thơ đi, cho hợp ý nhà nước
VC,theo đúng truyền thồng, "Thơ có thép", “Đường
ra trận mùa này đẹp lắm”. (1)
NQT
(1)
Nhân chuyện
nói không với cuộc chiến [nói không với phong bì là cũng thuổng của Gấu
đấy!],
và nhân đọc thơ Brodsky (1940-1996), do Hoàng Ngọc Biên dịch, đăng trên
Tiền Vệ,
Gấu tôi xin ghi ra đây.
Odysseus nói
với Telemachus
Telemachus
con yêu của ta,
Cuộc chiến thành Troy
giờ đây đã kết
thúc; ta không còn nhớ ai đã thắng trận.
Người Hy lạp,
hẳn thế, bởi cho đến nay chỉ có họ
mới có thể đánh gục được nhiều người đến vậy
khi xa quê hương mình.
[HNB dịch]
Bản tiếng
Anh
[Collected Poems in English]
Odysseus to Telemachus
My dear
Telemachus,
The Trojan war
is over now;
I don't recall who won it.
The Greeks,
no doubt, for only they would leave
so many dead
so far from their own homeland.
Câu trên,
ông bố nói với thằng con, ta đếch thèm nhớ, ai thắng trận.
Câu dưới,
ông bố quả quyết, chắc chắn mấy thằng... VC, ấy chết xin lỗi, mấy thằng
Hy Lạp,
bởi vì chỉ chúng nó mới dám đi xa quê hương của chính chúng nó. Để...
ăn cướp!
Nhưng
Brodsky viết, họ "để lại nhiều xác chết", chứ không phải "đánh gục
nhiều người".
Nhà thơ
không hề phân biệt, giữa rất nhiều xác chết đó, cái nào "được" coi
là... liệt sĩ, cái nào "bị" coi là... Nguỵ.
Hình
chụp lần đi San Jose,
thăm bạn Chất,
em ông anh nhà thơ, khi nghe tin ông mất.
Tại gia đình một người quen.
Bà vợ, bạn thân của Gấu Cái. Bạn thời tiểu
học. Cũng dân Cai Lậy. Cũng ‘bạn của
Cô Bạn’.
Tôi biết anh còn muốn kể lại,
lần đầu tiên anh xuống xe đò, đi
lang thang trên con lộ dẫn vào quận lỵ, khi đi ngang cây cầu gỗ, rồi
tiếng đạn
từ chi khu bắn đi nghe chát chúa bên tai. Đó là lần đầu tiên anh nhận
ra chiến
tranh có thật, và tất cả những gì anh tưởng tượng về cô bạn đều có thật.
Gấu
& Bạn Chất
Mấy số báo
Văn ở trên mặt bàn, là do gặp bạn quí ở 1 tiệm phở. Ðó lần đầu tiên bạn
quí gặp
bạn Chất. Anh mang theo mấy số Văn, mấy cái “brochure”, bữa tưởng niệm
TTT của
diễn đàn Gió O. Tính chơi 1 bức hình kỷ niệm, thì máy hết pin, và lúc
đó mới nhận
ra, chưa hề bao giờ chụp hình chung cùng bạn quí cả!
Nhớ, hồi mới quen BHD, về khoe
nhặng với bạn Chất,
bạn gật gù thông báo với cả bọn, Thánh nữ đó, mỗi lần Thánh nữ phán, là
một
Thánh ngôn đối với bạn Gấu ta!
Còn bà cụ C thì lắc đầu, nhà đó không chịu nổi một thằng như mày đâu!
Ông anh bèn cãi lại, nó lấy con H. chứ đâu phải gia đình con H. Mày cứ
lấy nó
đi, đem nó ra khỏi cái gia đình đó, là đại phúc cho con H đấy!
Ui chao, đúng ra, ông phải nói, đại phúc cho thằng Gấu chứ!
Mày lấy nó đi.
Ôi sao đơn giản như thế mà Gấu không làm được!
Về già, nghĩ lại, mới thấm đòn,
tại sao ngày đó ngu thế. Vừa mới nghe em nói,
bây giờ H hết lãng mạn rồi, là điên lên, may là chưa tát tai cho em một
cái,
đúng như DP, thằng bạn của thằng em trai đã tử trận, khi đọc đoạn chạy
theo em
ở nơi cổng trường Đại Học Khoa Học:
-Gặp tay em là em bạt tai cho vài cái rồi!
Sau này, nhớ lại Maugham, nhớ
ra cái mẹo của cô gái ở trong một truyện ngắn của
ông, khi tìm cách tống cổ ông Phó Vương ra khỏi nhà, thì mới vỡ ra
rằng, BHD cố
tình nói như vậy, để tống cổ Gấu ra khỏi gia đình của cô, tránh cho Gấu
cái
khổ, phải dạ dạ vâng vâng thưa Bố, với ông bố vợ Bắc Kít!
Một mình em gọi ông ta là Bố là quá đủ rồi!
*
Ta tha thứ cho mi, vì mi ngu quá, không hiểu lòng ta. Ta không muốn mi
phải gọi
cái ông bố của ta là bố, nên đành phải từ chối tình mi.
Mi vừa ngu, vừa kiêu ngạo, vừa bướng bỉnh, vừa quá yêu ta... Chỉ cần ta
giả đò
lắc đầu, là mi bỏ đi, ta biết trước như vậy...
Ui chao, sao mà khôn như thế, đúng là gái Bắc Kít!
*
Trong Lục Mạch Thần Kiếm, A Châu có tài hóa trang thần kỳ, đóng giả vai
Kẻ Đại
Ác Đoàn Chính Thuần, chịu chết dưới Giáng Long Thập Bát Chưởng của
người yêu là
Kiều Phong, trong khi ngắc ngoải, nằm trong lòng Kiều Phong, nghe người
yêu
gặng hỏi, tại "nàm" sao mà nàng phải "nàm" như vậy, à, thôi
ta hiểu rồi, nàng sợ ta đánh chết Đoàn Chính Thuần, dòng họ Đoàn có Lục
Mạch
Thần Kiếm sẽ kiếm ta giết đi để trả thù…
A Châu mỉm cười mà đi, chàng
hiểu em rồi, em chết là vì chàng, cho chàng, chứ
không vì ai khác.
Bởi thế, mà, qua bên kia, BHD mới ngoái lại mà nói rằng, ta tha thứ cho
mi, vì
cái chuyện, mi không hiểu lòng ta, đâu phải ta không yêu thương mi, mà
vì ta
không muốn làm nhục mi, khi bắt mi gọi ông bố Bắc Kít của ta là bố!
Vừa rồi tao
ghé Văn chơi. Tao hỏi hú họa nó có 'Những Ngày Ở SG' không thì may quá,
nó trả
lời có. Mở sách, tao đọc thoáng một số đầu đề truyện qua một số trang.
Dừng lại
ở NHỮNG CON DÃ TRÀNG, phần mở đầu, sự mô tả làm tao có cảm tưởng mày là
một họa
sĩ.
Lủng
Nhân nói đến
chi tiết, tài quan sát của nhà văn, và nhân đang đọc về Camus, nhân kỷ
niệm 50
năm ông đi, Gấu vớ được bài viết của Simon Leys, trong mục do ông phụ
trách
trên Le Magazine Littéraire, Mai
2006, đặc biệt về Camus.
Informations saugrenues
[Những chuyện
kỳ cục quái quái]: Từ những chiếc quần lót của Lỗ Tấn tới chứng say
sóng [mal
de mer] của Conrad.
Leys mở ra
bài viết bằng một ‘giai thoại’: Trong lần gặp vua Phổ, Napoléon chăm
chú nhìn
cái quần dài của nhà vua, và sau cùng lên tiếng, “Thưa Ngài, Ngài ngày
nào cũng
phải cài tất cả những nút quần? Nhưng, xin lỗi tính tò mò của tôi, Ngài
cài
chúng, từ trên xuống dưới, hay từ dưới lên trên?”
Giai thoại tuyệt vời này, giữa
hai đấng vương giả, được lưu giữ trong Hồi
Ký của Louise de Prusse. Claudel chôm một lần, trong Nhật
Ký của ông. Và bây giờ đến lượt tôi [Leys]. Chính ba thứ giai
thoại kỳ cục này làm nên nét quyến rũ của
Nhật Ký của Claudel.
Sau đó, Leys nhắc tới Orwell,
ông này thú nhận: Tôi không thể, không muốn, và chẳng bao giờ từ bỏ cái
nhìn thế
giới mà tôi có được hồi trẻ thơ. Khi mà tôi còn sống là tôi còn mê bề
mặt của
trái đất [la surface de la terre], mê cú đụng chạm, sờ mó lên những đồ
vật cứng
[chérir le contact des objets solides], và chẳng bao giờ bỏ đi cái thú
sưu tầm
những thông tin kỳ cục.
Tôi, Leys. rất chia sẻ với cái
thú thu gom chuyện quái. Đã từ lâu, tôi mơ viết một cuốn về Lỗ Tấn, nhà
văn uyên
nguyên nhất của những nhà văn TQ thế kỷ 20, và trong vòng mười lăm năm,
tôi thu
lưọm được cả một mớ những câu chuyện đủ loại về ông ta….
Một bài viết thật quái. Dưới
entry “Bêtiser”, ông viết: Trong những điều cà chớn, sotties, nói về
Conrad, tôi
thật buồn phải nhắc tới hai tác giả đáng yêu.
Orwell phán: “Trong những dấu
hiệu thật chắc chắn về thiên tài của Conrad, là phụ nữ không mê đọc
ông”. Ở đây,
theo Leys, Orwell muốn nói tới tính ghét đàn bà, ghét hôn nhân của
chính ông
ta.
Nabokov: “Conrad là nhà văn của
đám hướng đạo sinh, boys-scouts”
Leys giải thích, sự thù nghịch
của Nabokov không mắc mớ đến văn chương, mà là do chính trị. Ông của
ông,
Dimitri, bị Sa Hoàng ra lệnh đàn áp sự nổi dậy của những người Ba Lan,
vào năm
1862, còn ông bố của Conrad lại là một trong những thủ lĩnh của đám nổi
loạn. Gần
như toàn thể gia đình Conrad bị tàn sát trong vụ này. Tuy không dám thú
nhận thẳng
ra, nhưng chẳng bao giờ Nabokov tha thứ cho Conrad, về cái chuyện đã
tiên tri
ra được “Cái Ác Niên Xô” [Sans pouvoir l’avouer, ce que Nabokov ne
pardonne pas
à Conrad, c’est sa dénonciation prophétique (et passionnément
européenne) de la
barbarie russe.] (1)
Ui chao, thảo nào đám Bắc Kít
thù Gấu.
Thảo nào Gấu mặt dầy xin cắp rổ theo hầu Sến Cô Nương, vẫn bị đuổi ra
khỏi 'Chợ Cá!’
Hà, hà!
Conrad,
Ba Lan. Còn
mi, cũng Bắc Kít. Sao giống nhau?
Cả một miền đất ruột
thịt, gia đình
Conrad làm sao so được?
Source
V/v NS. Trên
Blog Ðoàn Nhã Văn có 1 bài viết về ông. Post lại ở đây.
Nhà văn và
những chuyện liên quan (3)
Một người bạn
vừa email hỏi: "Ông biết câu này trong bài thơ nào không?" và viết tiếp
"Bia lên tìm chỗ ta nằm / Non cao duỗi cẳng, em còn thấy đâu", là
sao?...
Anh bạn cho
biết: câu thơ đọc được trong 1 bài báo của 1 tờ báo "chợ" tại địa
phương. Báo "chợ" là báo tặng miễn phí, thường phát hành tại các chợ
người Việt tại Mỹ. Đây là những tờ báo địa phương, sống bằng quảng cáo
của các
cơ sở thương mại trong vùng.
Trở lại câu
hỏi của người bạn. 'Bia' trong câu này không phải là bia ... uống, bia
hơi.
"Bia lên" không hề là nâng bia lên để cùng uống. Và, "bia
lên" càng không hề là bia ...ôm.
Bia, ở đây,
là tấm bia nơi trường bắn. Là mục tiêu tác xạ của những người lính mới.
Câu thơ trên
là 1 câu trong bài thơ "Sân bắn" của nhà thơ Nguyên Sa, mà câu kết là
1 câu thơ đẹp:
"Hầm
bia buồn đến mộ sâu
ngàn cây nến
thắp trên đầu đạn bay..."
Tôi nghĩ,
đây có thể là bài khởi đầu trong mạch lục bát của Nguyên Sa. Và cũng
nên nói thẳng
rằng: Nguyên Sa làm rất ít lục bát, ngay cả những năm tháng sống ngoài
nước. Và
cũng nói luôn, theo tôi, lục bát không phải là điểm mạnh của ông, dù
rằng trong
số những bài lục bát ấy, có nhiều câu thơ đẹp.
Xin chép lại
bài "Sân Bắn"
Bia lên ta
thấy thân người
Thấy ta thấy
địch thấy đời lãng du,
Thấy tay dư,
thấy thân thừa,
Thấy tai nghễnh
ngãng, mắt mù óc không...
Một đời phơ
phất hình nhân
Thấy còn thấy
hết, sau cùng thấy đau,
Bia lên thấy
mẹ u sầu
Giấy bồi tơi
tả cúi đầu trong ta...
Trời cao ngó
xuống thịt da
Bia lên
trông cũng vật vờ cỏ xanh,
Bia lên tìm
chỗ ta nằm
Non cao duỗi
cẳng, em còn thấy đâu...
Hầm bia buồn
đến mộ sâu
Nghìn cây nến
thắp trên đầu đạn bay...
Bài này ông
làm năm 1966, thời kỳ ông bị động viên theo học khóa 24 Thủ Đức. Chuyện
bị động
viên của ông cũng rất .. hài hước. Ba mươi mấy tuổi, đang dạy học ngon
lành,
ông nhận giấy lên đường. Lúc đó, Tổng Trưởng giáo dục là ông Bùi Tường
Huân.
Nhưng NS tin rằng: sau ông Huân phải có "đại ca thủ lãnh". Đại ca mượn
ông BTH mà xuống tay với ông. Dĩ nhiên, trước khi vào Thủ Đức NS cũng
đã nhờ những
tên tuổi khác, chống lưng một thời gian, để sắp xếp công việc nhà. Và
khi mọi
việc đã sắp xếp xong, ông "phơi phới lên đường".
Và ở quân
trường Thủ Đức, "Sân Bắn" đã ra đời. Nó ra đời từ những mệnh lệnh:
- Hầm bia
chuẩn bị
-Xạ thủ chuẩn
bị!
-Mở khóa an
toàn!
-Bia lên
-Bắn
Và thi sĩ
(chứ không phải xạ thủ) đã bật ra:
"Hầm
bia buồn đến mộ sâu
Nghìn cây nến
thắp trên đầu đạn bay..."
Note: Chuyện
động viên thì ai cũng dính hết, khó mà… “hài hước” được. Sở dĩ NS
"ba muơi mấy tuổi đang dạy học ngon lành", bị gọi động viên, theo như
Gấu suy nghĩ, trước đó, ông đã được ai đó vờ đi. Và BTH đã làm đúng
việc của
ông, nghĩa là hỏi thăm sức khoẻ của NS.
Ðây là 1
cái
may lớn của NS, thực sự là vậy. Về già ông phải cám ơn BTH. Nhờ đi
lính, ông
làm thơ, bài thơ trên, viết văn, không phải thứ “dễ dãi và sung sướng”,
mà là thứ có mùi người chết [những ngày ông phục vụ ở chung sự vụ].
Mấy
thằng
bỏ chạy cuộc chiến bợ đít VC làm sao có được cái may như NS.
Bị gọi,
ông sợ lắm, phải đưa đi nhà thương tâm thần, TPG nhân đó, đi một đường
vấn an
thật xỏ lá, để đáp lễ cái cú NS đánh ông, khiến 1 phần nào làm ông mất
job!
Trên
TV
có cái Tin Văn Vắn ký tên Thư Trung, tức TPG, về cái vụ NS phải đi nằm
nhà thương, nhưng không làm
sao kiếm
ra trong rừng Tin Văn!
Ðộng viên… hài
hước, thì đúng là trường hợp xẩy ra cho Gấu, và nó giống như chuyện
“tái ông thất
mã”.
Gấu được mấy
ông bạn của đặc công DH, [người viết Lạc Ðường mới đây xin đi Mẽo thăm
con nhà
nước đếch cho đi], cho ăn hai trái mìn claymore, vậy mà không chết.
Về già mới
hiểu, đó là quà tặng của Thượng Ðế ban cho Gấu.
Bởi vì do bị
thương, gẫy 1 cánh tay, ông bác sĩ Tây Daney, nhà thương Ðồn Ðất
[Grall] phải
dùng 1 khúc platine thay thế.Khi đó chưa có inox. Khi có lệnh tổng động
viên, sau cú Mậu
Thân,
"chuyên viên tối cần thiết, thợ sửa máy Bưu Ðiện, không phải dân khoa
bảng,
GNV, GCC" [ui chao, lại nhớ cái danh thiếp của 1 nhân vật của Kim Dung,
“Ðả
Biến Thiên Hạ Vô Ðịch Thủ Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng”] cũng phải
trình diện
Quang Trung. Chìa cái tay ra, thế là chụp 1 pô hình, viên y sĩ trưởng
coi hình,
phán, mi là chuyên viên vô tuyến điện, nếu có đi lính thì cũng lại về
chuyên
ngành vô tuyến điện của bên nhà binh thôi, đâu có chiến trường “xa gần”
đâu mà
sợ “anh trở về hòm gỗ cài hoa”, và ông hất hàm, đi, nhé?
Gấu cũng nghĩ như thế, duy chỉ tiếc, nếu đi thì mất cái job làm thêm
cho UPI,
nhưng biết sao giờ, biết đâu thay đổi cuộc đời, thì lại là cái tốt cũng
nên. Thế
là bèn cười một phát, trả lời:
-Tôi cũng nghĩ
thế. Ði thi đi. Nhưng cận Tết rồi, ông cho ăn Tết Xề Gòn xong, rồi đi,
được không?
Viên y sĩ trưởng
cười nói:
-Vậy là tôi cho
hoãn dịch 3 tháng nhe?
OK.
Tiếu lâm thực.
Bởi vì những lần sau đó, mỗi lần đi là mỗi lần chìa cái tay ra, và đều
được hoãn
dịch 3 tháng, cho đến khi thằng em mất, thì có chính sách hoãn dịch vì
hoàn cảnh
gia đình, con trai độc nhất còn lại.
Thành ra trong
thâm tâm Gấu vẫn ghi ơn VC, và chẳng bao giờ có ý nghĩ bỏ nước ra đi,
chỉ đến khi nhà nước cáu quá, đá cho 1 phát như
đá Thầy Cuốc, thế là văng ra khỏi quê hương chỉ có một!
Nhờ cái cú tổng
động viên 'hụt" đó mà cô bạn của Gấu, tức cô phù dâu, thương tình, nhận
đi ciné với
Gấu, trước khi Gấu lên đường nhập ngũ.
Sau đó, những lần đang trực gác tại Ðài, buồn
buồn là đi một đường suốt con đường Hồng Thập Tự qua Nguyễn
Trãi, Chợ
Lớn, rủ em đi ciné, dòng dã cũng “năm năm trời vẫn gặp, cho đến
khi em lấy
chồng”!
Năm năm trời
dòng dã như thế, Gấu nhớ lại, chỉ có 1 lần độc nhất hôn em, lần đến nhà
em, em
đi đâu chưa về, khi về vội đi vô nhà bếp phía sau, Gấu đi theo, hôn vội
1 cái từ
phía sau, trên làn tóc phả xuống vai, gần cái cổ thon thon, thế là em
rùng
mình, khiến Gấu cũng phát sợ, và rùng mình theo, nghĩ thầm, đúng là… thánh nữ, bởi vì chắc chắn chưa có ai hôn em
bao giờ, chứ nếu hôn rồi, quen rồi, thì có đâu lại rùng mình “khủng”
đến như thế!
Hà, hà!
Suốt
5 năm trời đằng đẵng, chẳng bao giờ dám hôn em, cho đến ngày chót,
trước khi em
lấy chồng, đến thăm lần chót, ngồi ở phòng khách, Gấu hỏi em, lấy chồng
rồi, còn
nhớ anh không, em lặng lẽ gật đầu.
Thế là Gấu
ghé hôn môi em một phát. Một cái hôn rất ư là buồn, cho đến bây giờ
Gấu vẫn
nhớ.
Buồn.
Buồn lắm.
Gấu vẫn nhớ!
Note: Kiếp
Khác. Ðây là bản in trong Những ngày ở Sài Gòn.
Còn đây là bản in
trên tờ Văn, Kiếp Khác, 1 anh bạn ở trong
nước 'thương tình' gửi cho!
Tks. NQT
Vừa rồi tao ghé Văn chơi. Tao
hỏi hú họa nó có
'Những Ngày Ở SG' không thì may quá, nó trả lời có. Mở sách, tao đọc
thoáng một
số đầu đề truyện qua một số trang. Dừng lại ở NHỮNG CON DÃ TRÀNG, phần
mở đầu,
sự mô tả làm tao có cảm tưởng mày là một họa sĩ.
Lủng
Ðó là
truyện
ngắn đầu tay của tao. Rất chú trọng
đến miêu tả.
Tks
NQT
Gấu suốt 1 đời viết văn, từ khi
đám lau nhau Thầy
Cuốc Thầy Kiếc, sợ chưa đẻ, hoặc còn mài đít quần trên ghế nhà trường,
vậy mà
chưa hề được bạn thân, bạn quí, bạn hơi quí 1 tí, “viết về Gấu”, khen
cũng không,
mà chê cũng không.
Bài đầu tiên viết về Gấu thật
tới, tất nhiên không
phải từ đám bạn này, mà từ một người chưa quen, tức bài viết về cuốn Nơi người chết mỉm cười của PXD.
Những nhận xét thí dụ như đếch
chịu bỏ nước ra đi,
chỉ đến lúc hết mẹ mùa biển động rồi, thì mới đành làm 1 con trâu chậm
uống nước
đục vậy, quả là thần sầu, như hiểu thấu đến tim gan của thằng cha già
Gấu Cà Chớn.
Trong
khi đó, thì một bạn văn từ những ngày còn Sài Gòn, khi nhận được thư
báo tin và
cầu cứu, khi mới
tới trại
tị nạn, thì
bèn viết thư trả lời, đi làm khỉ gì
nữa, sao
không ở luôn với VC cho tiện việc nhà nước.
Chửi cũng được
đi, nhưng giá mà kèm cái money order, thì cũng... được!
Thua ông bạn
quí, khi nghe tin Gấu tới được bến bờ tự do, bèn bỏ cả công việc, qua
tận Trại
Tị Nạn, đích thân gặp Trưởng Trại, xin cho Gấu được ra ngoài đời, thở
tí không
khí tự do thay vì tù trại cấm, chỉ dể nhét vô túi 300 bath, tức 10 đô,
mày cầm
đỡ, tao cũng kẹt quá!
Ông này chủ
vựa than, theo như bạn bè cho biết, khi Gấu qua thăm, khi ông còn ở
Tiểu Sài
Gòn. Cái vụ này, tưởng bình thường, nhưng hậu quả của nó bi thương lắm,
khi nào
rảnh Gấu kể tiếp. Bởi vì có thể có người nghĩ Gấu thù dai, nhìn thấy
xác mình
trôi trên sông Mekong, trước khi vô Xứ Phật, vậy mà vưỡn chưa ngộ. Ngay
Gấu Cái
mà cũng còn chửi Gấu, của 1 đồng công 1 nén, sao mi cứ cay cú hoài.
Không phải
vậy. Kỳ tới, Gấu sẽ bật mí ra hết, để thanh thản mà đi, phơi phới mà
đi, khác hẳn
đám VC, như bạn Cao Bồi của Gấu, hay Võ Ðại Tướng, không làm sao đi
được, khổ
thế!
Trong khi đó,
từ những ngày còn
Sài Gòn, Gấu thổi bạn,
khủng đến nỗi ông
anh nhà thơ phải bật cười mà phán: Mi viết về bạn của mi như thế này,
trong khi
mi khen NS là nhà văn “dễ dãi và sung sướng” làm sao mà ông ta tha cho
mày được.
Khen Sinh Nhạt của bạn quí,
lâu
lâu, thi thoảng
cũng có “faux pas”, nhưng “faux pas” ở đây, là của bậc thiên tài, người
thường đâu
có được, giống như Tây Thi nhăn mặt vậy!
Hay thế giới âm u và ẩm ướt của tiểu thuyết của…
nơi mở ra mọi siêu hình học và tôn giáo [chôm Henry Miller!]
Cú đánh nhà
văn “dễ dãi và sung sướng” trúng ngay tim NS, không phải Gấu mà 1 bạn
văn nhận
xét, và anh nói thêm, anh phán đúng quá, mà thành ra đau quá. Anh bạn
này cũng
nghĩ như vậy, về nhận xét của Gấu, về hai nhà văn DNM, và NDT, hai “ấn
bản” khác
của TTT.
Ðừng nghĩ đến
chuyện ăn cắp, bắt chước ở đây.
TTT không thể
nào viết như hai người trên, những gì hai nhà văn trên viết ra, một
cách nào đó,
là phần thiếu, sót, hoặc những gì mà TTT chưa hề nghĩ tới, hoặc đề cập.
Hoặc cái tạng của ông khác hai ông kia. Ngoài ra còn cái sống, cái đọc,
khác nhau.
Borges
cũng đã nhận ra 1 điều tương tự, khi viết về Kafka và những người đi
trước ông.
Bài viết này, đối với những ai lăm le viết văn, hoặc mơ cái chuyện
viết, tin rằng
mình sinh ra ở đời để viết, là bắt buộc phải đọc. Ðể mà sau đó, đi tìm
thầy dậy
mình viết văn.
Một trong những
phát giác mới mẻ nhất, và đem vô văn học Việt Nam, thành công, là kỹ
thuật “dòng
ý thức”, nhưng có lẽ phải dùng 1 từ khác, đúng hơn, với trường hợp TTT,
là “độc
thoại nội tâm”. Cả hai ông NDT, DNM đã áp dụng đúng cách viết này vào
trong
truyện của họ, mà người đầu tiên sử dụng là TTT, trong Cát
Lầy.
Nếu tôi
không lầm, những mẩu đa dạng tôi vừa kể,
giống Kafka; nếu tôi không lầm, tất cả chúng, chẳng cái nào giống cái
nào. Sự
kiện thứ nhì này có ý nghĩa hơn. Trong từng bản văn, chúng ta nhận
thấy, hoặc
nhiều hoặc ít, phong cách riêng của Kafka, nhưng nếu Kafka chưa từng
viết một
dòng, chúng ta sẽ không nhận ra tính chất này; nói một cách khác, chúng
chưa hề
hiện hữu. Bài thơ "Fears and Scruples" của Browning tiên liệu tác phẩm
của Kafka, nhưng cái đọc Kafka của chúng ta rõ ràng làm sắc bén, và làm
sai lệch
cái đọc bài thơ. Browning đã không đọc nó như bây giờ chúng ta đọc.
Trong tự vựng
của những nhà phê bình, từ "tiền thân" (precursor) không thể thiếu
được,
nhưng nên tháo gỡ mọi trò luận chiến hoặc ganh đua. Sự thể là, mỗi
người viết
sáng tạo ra những tiền thân của riêng người đó. Tác phẩm của anh ta sửa
đổi
quan niệm của chúng ta về quá khứ, như là nó sẽ sửa đổi tương lai. (2)
Trong
tương quan này, điều không quan trọng, đó là đặc nét, hay đa nét, của
những người
trong cuộc. Tính tiền thân của những huyền thoại tối tăm và những định
chế tàn
bạo, ở Kafka thời đầu, trong Betrachtung, ít chất Kafka hơn, nếu so với
Browning và Lord Dunsany.
Borges: Những người đi trước Kafka
Ðoạn văn
trên, rất quan trọng theo tôi. Những Con
Dã Tràng truyện ngắn đầu tay của GCC, được viết ra, sau chuyến đi
nghỉ hè
Nha Trang, sau khi rớt Tú Tài II, kỳ I. Gấu, vào lúc đó, chưa biết đến
những
Camus, Sartre, tại làm sao mà cái nhân vật khật khừ, ho lao trong đó
lại y
chang cả Meursault lẫn Camus cộng lại?
Chỉ đến khi đọc đoạn trên, nhất là câu
"Trong từng bản văn, chúng ta nhận thấy, hoặc nhiều hoặc ít, phong cách
riêng của Kafka, nhưng nếu Kafka chưa từng viết một dòng, chúng ta sẽ
không nhận
ra tính chất này; nói một cách khác, chúng chưa hề hiện hữu.”, thì Gấu
bèn Ơ Ra Ka ba tiếng, "hà, hà", hai tiếng, tớ hiểu ra rồi!
Nói rõ hơn,
Gấu cũng là 1 đệ tử của TTT, khi viết Những
Con Dã Tràng. Sau này đọc lại những truyện ngắn của TTT, thí dụ Dọc Ðường, Cuối Ðường, Tư… Gấu nhận ra,
truyện của Gấu là từ đó mà ra, theo nghĩa, “nếu TTT chưa từng viết một
dòng…”.
Phải đến khi khám phá ra Thầy Faulkner, thì Gấu mới có được cái văn
phong của mình,
trong Những Ngày Ở Sài Gòn.
V/v NS. Trên
Blog Ðoàn Nhã Văn có 1 bài viết về ông. Post lại ở đây.
Nhà văn và
những chuyện liên quan (3)
Một người bạn
vừa email hỏi: "Ông biết câu này trong bài thơ nào không?" và viết tiếp
"Bia lên tìm chỗ ta nằm / Non cao duỗi cẳng, em còn thấy đâu", là
sao?...
Anh bạn cho
biết: câu thơ đọc được trong 1 bài báo của 1 tờ báo "chợ" tại địa
phương. Báo "chợ" là báo tặng miễn phí, thường phát hành tại các chợ
người Việt tại Mỹ. Đây là những tờ báo địa phương, sống bằng quảng cáo
của các
cơ sở thương mại trong vùng.
Trở lại câu
hỏi của người bạn. 'Bia' trong câu này không phải là bia ... uống, bia
hơi.
"Bia lên" không hề là nâng bia lên để cùng uống. Và, "bia
lên" càng không hề là bia ...ôm.
Bia, ở đây,
là tấm bia nơi trường bắn. Là mục tiêu tác xạ của những người lính mới.
Câu thơ trên
là 1 câu trong bài thơ "Sân bắn" của nhà thơ Nguyên Sa, mà câu kết là
1 câu thơ đẹp:
"Hầm
bia buồn đến mộ sâu
ngàn cây nến
thắp trên đầu đạn bay..."
Tôi nghĩ,
đây có thể là bài khởi đầu trong mạch lục bát của Nguyên Sa. Và cũng
nên nói thẳng
rằng: Nguyên Sa làm rất ít lục bát, ngay cả những năm tháng sống ngoài
nước. Và
cũng nói luôn, theo tôi, lục bát không phải là điểm mạnh của ông, dù
rằng trong
số những bài lục bát ấy, có nhiều câu thơ đẹp.
Xin chép lại
bài "Sân Bắn"
Bia lên ta
thấy thân người
Thấy ta thấy
địch thấy đời lãng du,
Thấy tay dư,
thấy thân thừa,
Thấy tai nghễnh
ngãng, mắt mù óc không...
Một đời phơ
phất hình nhân
Thấy còn thấy
hết, sau cùng thấy đau,
Bia lên thấy
mẹ u sầu
Giấy bồi tơi
tả cúi đầu trong ta...
Trời cao ngó
xuống thịt da
Bia lên
trông cũng vật vờ cỏ xanh,
Bia lên tìm
chỗ ta nằm
Non cao duỗi
cẳng, em còn thấy đâu...
Hầm bia buồn
đến mộ sâu
Nghìn cây nến
thắp trên đầu đạn bay...
Bài này ông
làm năm 1966, thời kỳ ông bị động viên theo học khóa 24 Thủ Đức. Chuyện
bị động
viên của ông cũng rất .. hài hước. Ba mươi mấy tuổi, đang dạy học ngon
lành,
ông nhận giấy lên đường. Lúc đó, Tổng Trưởng giáo dục là ông Bùi Tường
Huân.
Nhưng NS tin rằng: sau ông Huân phải có "đại ca thủ lãnh". Đại ca mượn
ông BTH mà xuống tay với ông. Dĩ nhiên, trước khi vào Thủ Đức NS cũng
đã nhờ những
tên tuổi khác, chống lưng một thời gian, để sắp xếp công việc nhà. Và
khi mọi
việc đã sắp xếp xong, ông "phơi phới lên đường".
Và ở quân
trường Thủ Đức, "Sân Bắn" đã ra đời. Nó ra đời từ những mệnh lệnh:
- Hầm bia
chuẩn bị
-Xạ thủ chuẩn
bị!
-Mở khóa an
toàn!
-Bia lên
-Bắn
Và thi sĩ
(chứ không phải xạ thủ) đã bật ra:
"Hầm
bia buồn đến mộ sâu
Nghìn cây nến
thắp trên đầu đạn bay..."
Note: Chuyện
động viên thì ai cũng dính hết, khó mà… “hài hước” được. Sở dĩ NS
"ba muơi mấy tuổi đang dạy học ngon lành", bị gọi động viên, theo như
Gấu suy nghĩ, trước đó, ông đã được ai đó vờ đi. Và BTH đã làm đúng
việc của
ông, nghĩa là hỏi thăm sức khoẻ của NS.
Ðây là 1 cái
may lớn của NS, thực sự là vậy. Về già ông phải cám ơn BTH. Nhờ đi
lính, ông
làm thơ, bài thơ trên, viết văn, không phải thứ “dễ dãi và sung sướng”,
mà là thứ có mùi người chết [những ngày ông phục vụ ở chung sự vụ).
Mấy thằng bỏ chạy cuộc chiến bợ đít VC làm sao có được cái may như NS.
Bị gọi,
ông sợ lắm, phải đưa đi nhà thương tâm thần, TPG nhân đó, đi một đường
vấn an
thật xỏ lá, để đáp lễ cái cú NS đánh ông, khiến 1 phần nào làm ông mất
job!
Trên TV có cái Tin Văn Vắn ký tên Thư Trung, tức TPG nhưng không làm
sao kiếm
ra.
Trong đời viết
văn cũng cả nửa thế kỷ đâu có ít, Gấu
chưa từng có ý nghĩ nhìn lại những trang viết cũ, và cũng chẳng hề mong
có ai
viết về mình, theo cái kiểu nhà văn của thế kỷ, như Thầy Cuốc phán về
VP. Gấu
thực sự mong có người viết về mình, như "tri
âm tri kỷ", kẻ thù càng tốt, như trong Ngư
Ông và Biển Cả.
Một nhà phê
bình, khi đưa ra 1 nhận xét "chìa khoá" về 1 tác phẩm, hay 1 tác giả,
thì chẳng
khác gì 1 anh học trò phải chứng minh một định lý, hay giải 1 bài toán.
Giải 1 bài toán thì phải dựa vào những giả thiết, ở đầu
bài. Bài toán phán, cho 1 tam giác cân, lập tức anh học trò biết ngay,
anh ta
có 1 tam giác, tam giác đó có 1 đỉnh, hai đáy, hai cạnh bằng nhau, hai
góc đáy
bằng nhau. Và anh ta sẽ phải dựa vào đó để chứng minh. Giả thiết không
thể thừa,
không thể thiếu. Thiếu, không giải được. Thừa vô nghĩa, bài toán ra
trật.
Với nhà phê
bình, khi phán, là phải dựa vào những giả thiết như thế. Nhưng với anh
ta, giả
thiết do anh ta tìm ra, không ai cho, và có thể, càng nhiều giả thiết,
thì
càng dễ thuyết phục người đọc. Câu phán cũng chỉ
có tính thuyết phục thôi, chứ không phải là chân lý.
Chúng ta lấy câu phán của Thầy Cuốc về Võ Phiến, nhà văn của thế kỷ
20, để bàn thử.
Bất cứ nhà văn nào sống
cùng thời với VP, đều có thể
nói ta là nhà văn của thế kỷ 20 được.
Một độc giả sau khi đọc câu phán, nếu như quan tâm,
thì bèn tìm
hiểu, thế kỷ 20 có cái gì, và VP có mắc mớ tới cái gì đó không, thì sẽ
nảy sinh
1 số vấn đề, thế kỷ 20 là thế kỷ của bạo lực, của cái ác ngự trị, của
Lò Thiêu,
Trại Cải Tạo, Gulag…
VP có mắc mớ tới những thứ
đó không?
“Hình như” không.
Nói ông là
nhà văn của thế kỷ 20 do chống Cộng cũng sai, vì tác phẩm của VP không
chống Cộng.
Ðặt ông vào cái thế đó là hạ thấp tác phẩm của ông. Tụi VC đã làm như
thế,
thành ra chúng đếch cho ông về, phong cho ông là Tổ Sư Chống Cộng cả
trước 1975,
và sau
đó, ở hải ngoại. Bữa trước, Gấu đọc đâu đó 1 bài về ông, hình như của
PLT thì
phải, ông này về trong nước và có hỏi ý VC, liệu VP có về được không,
VC lắc đầu,
và PLT rất lấy làm buồn cho VP.
Quá nhảm.
Một người
như VP mà phải năn nỉ xin về ư?
Nếu sự thực VP ướm lời, thì VC phải sướng điên lên, trải thảm đỏ mời
ông về thì
mới đúng chứ, sao lại lắc đầu.
Bởi thế, chúng đâu có thực sự hoà giải. Coi trường hợp PD, Kỳ Râu
Kẽm là
biết. Chúng tìm đủ cách dụ hai ông này về. PD thì dùng tiền nhử. Nửa
triệu đô
chứ đâu có ít. Kỳ Râu Kẽm, thì chỉ mong nắm xương tàn sẽ được nằm ở xứ
Ðoài mây
trắng lắm, sau khi hoàn tất cái công trình của thế kỷ ở Vịnh Hạ Long!
Về, là
chúng chửi như chửi chó. PD thì bị chính 1 ông nhạc sĩ, bố của ông ta
bị VC làm
thịt, chửi. Kỳ bị một đấng cùng quê Sơn Tây. Tên khốn này chửi xong,
phán, thôi
tha cho tên tội đồ!
Cô con gái đâu thấy đau, lại quay qua chửi đám hải ngoại, mấy ông thầy
chùa ở
Cali đã nhận tiền tụng kinh cho Râu Kẽm, sau lắc đầu!
Khốn nạn thế.
Monday,
October 10, 2011 2:23 PM
Hà Nội 1954
Không biết mày đã từng xuống
tàu này để vào Nam
năm 1954 hay không.
Không được thư mày trả lời thư tao thăm
hỏi sức khỏe mày. Tuy nhiên, tao cứ cho rằng mày vẫn an lành mọi
mặt. Nhân
tiện, tao nêu mấy chi tiết không quan trọng đọc thấy trong 'Nơi Người
Chết Mỉm
Cười' mà thư trước tao quên không nói tới. Vụ biểu tình chống Văn Tiến
Dũng năm
xưa, mày và tao có tham dự, xảy ra ở khách sạn Galie'ni (?) chứ không
phải
Majestic. Trường của ông Nguyễn Khắc Kham ở đường Ngô Tùng Châu có tên
là Văn
Hóa, không phải Văn Lang của ông Ngô Duy Cầu. Ngoài ra, về chữ dịch,
mày dịch
Hope abandoned là Hi vọng rã rời thì không biết có phải mày định nói
'hi vọng
đã rời xa hay hi vọng xa rời hay không. Một ý khác, .....vấn đề có liên
quan đến
đất cát (Câu này tao muốn trích nguyên văn nhưng tìm thoáng qua lại
không thấy.
Có phải mày định nói ... có liên quan đến nơi sinh, sống?)
Lủng
Tao trả lời mày liền rồi, cả ở
trên Tin Văn.
Tao và mày biểu tình ở cả hai khách sạn.
Ở Galliéni trước, sau quay qua
Majestic. Ở Majestic, mày phá cửa phòng của 1 em đầm, nó khóc thảm
thiết, sợ bị
giết.
Tao nhớ rõ lắm, làm sao quên được?
Có
tí mùi đầm,
ngay đầu đời nữa, làm sao quên?
Tao đi tầu Marine Serpent, Rắn Biển của
Ðệ Thất Hạm Ðội. Ðúng chuyến có Ðức Hồng Y
Spellman lên tầu thăm dân di cư.
V/v tên trường
Văn Hóa. Tks. NQT
Hope abandoned:
Hy vọng tan hoang, rã rời, tao dịch theo ý của tao, không theo nguyên ý
của câu
tiếng Anh, hope abandoned, hy vọng bị bỏ rơi.
V/v Hình di
cư xin coi Blog Tin Văn. NQT
Một
trong những Chợ Giời như thế này, mở ra ngay trước nhà của Gấu, villa
số 60
đường Nguyễn Du, Hà Nội, vòng quanh 1 phần bờ hồ Hallais. Trộm cắp như
rươi. Gấu
thủ một khúc gậy, đêm nằm ngay hành lang căn trộm. Trộm vô thật. Nhè
khúc bờ
tường thấp, đúng nơi Gấu, những lần đi ciné về muộn, cổng đóng, leo
tường vô
nhà. Nhưng, vì bên nhà Gấu đâu có gì ngoài hai cái bếp, và 1 hồ nước,
nhà trên thì
khoá, thế là chúng leo qua nhà hàng xóm, một bảo sanh viện, dinh đâu mớ
quần
áo, tã lót, bàn ủi, mấy cái phích đựng nước sôi cho con nít.
Nghe động,
mấy bà đẻ thức giấc, chúng bỏ chạy. Gấu nghe tiếng hô hoán, bật dậy,
vác gậy
đuổi theo, chúng leo tường thoát ra ngoài, đánh rớt lại 1 cái bàn ủi.
Gấu
đứng
dưới bờ tường với đưa lên cho 1 mụ đàn bà. Bà này lại nghĩ Gấu là đồng
bọn,
mở cổng cho chúng vô nhà Gấu, rồi theo đường đó leo qua nhà bảo sanh,
vì có cái
thang lộ thiên kế bên tường.
Sáng hôm sau, lũ
đàn bà đẻ lào xào sao đó tới tai bà cô Gấu. Buổi chiều, bà đứng
ngay sân
chửi cho một trận thật tàn khốc. Ui chao ơi, tới khi đó, Gấu mới biết
tài chửi
của bà cô của mình. Mấy đứa nhỏ, con tay bác
sĩ chủ nhà bảo sanh hình như cũng học Nguyễn Trãi. Chúng
nói với bố. Hôm sau đích thân ông bác sĩ sang gặp bà cô của Gấu xin
lỗi.
Không
phải bà chỉ chửi mấy con mụ đàn bà mà chửi luôn cả Gấu. Sao mà mày ngu
đến như
thế, may mà không mất mạng!
Ui
chao, sau này, đọc NHT cho NH ra Bắc nhét kít vô miệng đám sĩ phu Bắc
Hà,
Gấu lại nghe ra tiếng chửi của bà cô:
Sao mà
mày ngu thế. May mà
không
mất mạng!
Nhìn
cái hình DTH đứng giữa Paris, trong 1 số
báo ML,
thì lại nhớ đến bà cô của Gấu, đứng giữa sân nhà xỉa xói qua nhà kế
bên. May có thằng
cháu kế đó,
không thì bà cũng dám vỗ đồm độp
như SCN một lần mất vịt!
Viết gì
thì viết, Nhật Tiến cũng không bỏ rơi cái căn cỗi của mình: Hòa giải và
hòa giải dân tộc.
Thụy
Khê
Trong
bài viết nhìn lại những trang sách cũ, theo lời đề nghị của NMG, đăng
trên tờ
Văn Học, Cali, tháng 5, 2001, in lại ở cuối Thềm Hoang, Nhật Tiến chẳng
hề nói
đến cái căn cỗi hòa giải và hòa giải dân tộc như là căn phần
viết của
ông, như bà TK phán. Cuốn truyện cũng không về chuyện đó. Phán
kiểu TK là
phán cho được.
Cũng là 1 trường hợp giả vấn đề, bày hiện trường giả, y
hệt Thầy
Cuốc: nhà phê bình tưởng tượng ra 1 cái cùm, rồi nhét tác phẩm vô đó,
rồi hà,
hà, thấy không, vừa ngay bong.
Bởi
vì cái gọi là căn cỗi hòa giải chỉ xẩy ra kể từ sau 30 Tháng Tư 1975,
khi VC
thay vì hòa giải, thì coi 1 nửa nước là Ngụy, trừ đám nằm vùng, giải
phóng, tất
nhiên… Những gì xẩy ra sau đó, thì bà TK cũng hẳn biết rồi, nào đánh tư
sản,
kinh tế mới, tù cải tạo… khiến dân Mít đổ xô chạy ra biển, rồi thảm họa
thuyền
nhân… và chỉ đến khi VC cần đến họ, thì mới có cái gọi là hòa giải dân
tộc.
Những
điều đó là sự kiện lịch sử như sự kiện lịch sử là nền tác phẩm Thềm
Hoang của
NT: sự kiện di cư, người Bắc vô Nam
sống lẫn lộn với người Nam trong 1 con hẻm của thành phố, tự nhiên, như
mọi con
hẻm của Sài Gòn hồi đó, hồi sau 1954. Nhiều tác phẩm của những nhà văn
Miền Bắc
di cư đã viết về sự kiện này, thí dụ Trăng Nước Ðồng Nai của Nguyễn
Hoạt, Mã Lộ
của Viên Linh, Cát Lầy của Thanh Tâm Tuyền… và Thềm Hoang của Nhật
Tiến. Bởi
thế mà NT mới viết, khi kết thúc những dòng nhìn về của ông, như trên:
chỉ hoàn
toàn là 1 kỷ niệm.
Thái độ hoà giải của ông sau này, khi ở xứ người không liên can
đến tác phẩm đầu tay của ông.
Gấu đọc TK,
như là 1 nhà quản thủ thư viện khui ra những tài liệu văn học bị mai
một, thất
thoát, nhiều hơn như là 1 nhà phê bình. Bởi vì bà này cũng ưa phán ẩu,
do muốn
nổi cộm, phán theo cái kiểu, trước đây chưa ai từng phát giác ra sự
thực này, nọ,
về một người viết, thí dụ.
Nhất Linh, từ trước tới
nay, ai thì cũng công nhận ông
là 1 tiểu thuyết gia, 1 bậc thầy, cả đám Sáng Tạo đâu có ai sánh nổi
với ông. Cách
viết, cách kể chuyện thật dí dỏm, những quan sát thật tinh tế, cách tạo
những
hoàn cảnh thật đặc biệt [nhất là trong Xóm Cầu Mới, cuốn này có gì
tương tự với Thềm Hoang của NT] làm người đọc không làm sao quên
được. Về già, ông nghĩ,
có lẽ mình cũng nên chơi 1 cuốn nho nhỏ, “nhìn lại những trang viết
cũ”, như Nhật
Tiến, trên, thế là bị ngay Thầy Cuốc nhét 1 cái cùm vào đầu, nhà phê
bình, nhà
khái quát hoá… không làm sao tin cậy được, không
thể tự dối mình, phải đạp cho ông ta 1 phát!
Cái sự kiện
lịch sử khiến bà TK làm nhà phê bình cũng rất ư là nhảm: nghe Võ Phiến
than thở,
xứ Mít không có nhà phê bình nào ra hồn, thế là bèn xung phong, xung
phong.
Gấu chưa từng
vỗ ngực xưng tên là nhà phê bình, trái lại, còn rất tởm thứ nhà này, vì
1 nguyên
nhân cá nhân, chưa tiện, chưa có dịp đúng hơn, để viết ra.
Trong bài viết
về Lukacs, Steiner cho rằng thật khó mà 1 con người lương thiện vỗ ngực
xưng tên,
ta là phê bình gia ở thế kỷ 20. Cái sự thiếu
hụt 1 nhà phê bình Mít, vào cái thời điểm mà VP than thở, có gì đó làm
nhớ tới
câu phán của Steiner dành cho Lukacs. (1)
(1)
In the
twentieth century it is not easy for an honest man to be a literary critic. There are so many more urgent things to be
done.
Criticism is an adjunct....
.... Lukacs has always held himself responsible to history. This has
enabled
him to produce a body of critical and philosophic work intensely
expressive of
the cruel and serious spirit of the age. Whether or not we share his
beliefs,
there can be no doubt that he has given to the minor Muse of criticism
a
notable dignity. His late years of solitude and recurrent danger only
emphasize
what I observed the outset: in the twentieth century it is not easy for
an
honest man be a literary critic.
But then, it never was.
Source
Cái
"chi tiết
là Thượng Ðế" mở ra bài viết, "Ðiển phạm là cái chó gì", của Thầy Cuốc
mới khiêm nhường, “lương thiện” làm
sao, nhất là cái mẩu đuôi, chưa có thì giờ để dịch, nên đành cho độc
giả
ăn tạm
món ăn nguội này…
Tôi
được mời tham dự cuộc hội
nghị quốc tế về đề tài "Điển phạm và cái khác trong các nền văn hóa
ngoài
phương Tây" (Canonicity and Otherness of Non-Western Culture" do
trường Korea University tổ chức tại Seoul trong hai ngày 29 và 30 tháng
9.
Trong cuộc hội nghị, tôi trình bày một bài thuyết trình chính, "Tính
chính
trị của việc điển phạm hóa trong văn học Việt Nam" (The politics of
canonization in Vietnamese literature", và một bài thuyết trình phụ
nhưng
nặng về lý thuyết hơn, như một đề dẫn cho một cuộc thảo luận mang chủ
đề
"Điển phạm hóa và chính trị" (Canonization and politics).
Chưa có thì giờ để dịch hai
bài thuyết trình này sang tiếng Việt, tôi xin giới thiệu một bài viết
về điển
phạm đã được in trong cuốn Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học
(Văn Mới
xuất bản năm 2007). Bài viết khá dài nên tôi xin được chia thành bốn
phần. Đây
là phần thứ nhất. NHQ
Blog
VOA
Thăm hỏi
Wednesday,
October 5, 2011 1:01
Trụ,
Vẫn khỏe,
bình thường chứ?
Sáng qua tao
đi bác sĩ. Check up định kỳ. Đem theo cuốn 'Nơi Người Chết Mỉm Cười'
của mày. Đọc
trong lúc chờ gặp bác sĩ.
Sách có nhiều
thông tin hay. Chữ nghĩa của mày rành rọt, thông thoáng, ý tưởng liên
kết tự
nhiên, thoải mái. Văn phong chững chạc, tự tin. Tao nhớ có lần nghe mày
nói, ai
đó tao không còn nhớ tên, nói mày viết 'tản mạn văn chương' thì hiện
không ai bằng.
Và nay tao đọc mày, tao cũng có nhận xét đại khái như vậy. Liên tưởng
đến, loáng
thoáng một số bài thuộc loại này của mày trên Net tao tóm tắt nhận xét
của tao
qua mấy chữ "tới", "tếu" "tợn" và "tục".
Lủng
Gấu đọc Thềm
Hoang rất sớm, hình như từ khi còn đi học, ở nhà ông anh Hiếu
Chân, ở Chợ Vườn Chuối. Một bữa
ông đem về cuốn trên. Ðọc mê quá. Ông anh cũng mê cuốn này lắm. Gấu nhớ
là, ông
nhìn Gấu ra ý ước mong, nhớn lên mà mày viết được 1 cuốn như thế này,
nhỉ?
Nhật Tiến
có bà con bên vợ, hình như vậy với ông bạn nối khố của Gấu là NKL.
Nhưng người giới thiệu Gấu với NT, là Vũ Huy Quang, lần qua Cali đầu
tiên. Có vẻ
như VHQ chỉ sợ Gấu lầm đường đi theo lũ Chống Cộng điên cuồng.
Thời gian Gấu viết cho tờ
SGN của Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là lúc tờ này đang phạng
NT tơi bời, với những bài của Công Tử Hà Ðông, và hình như của cả DN,
bà chủ
báo nữa. Gấu nhớ là, có nghe bà xã của NKL phàn nàn, tại làm sao mà anh
Trụ lại
viết cho tờ đó, như vậy có phải là anh ấy chẳng coi anh NT ra sao hết!
Ui chao, chốn
giang hồ hung hiểm thực!
Nhật Tiến rất
chịu văn Thảo Trần, và ông rất bực về chuyện tại làm sao không in riêng
một cuốn
của bà, thay vì in chung với tên sa đích văn nghệ: Hai dòng văn đó làm
sao mà
chung được, chắc ông nghĩ thế.
Ðúng như thế.
Hồi ở trại tị
nạn Thái Lan, dân tị nạn quen biết, ai cũng nghĩ là vợ chồng ghép,
nghĩa là qua
tới trại thì hai người này mới táp vào nhau!
Nhưng đọc mấy
lời phán của bà phê bình gia TK, trang bìa, mới thấy cực nhảm:
Viết gì thì viết,
NT cũng không bỏ rơi cái căn cỗi của mình: Hòa giải và hòa giải dân tộc.
Kít.
NQT
Một cuốn tiểu
thuyết bảnh như thế mà lôi nó xuống tận đất đen, quàng cho nó 1 cái
thòng lọng
chính trị chết người như thế, thì thực là không còn trời đất nào nữa!
NQT
Nhưng mà tại
làm sao mà ông NT này lại “bad taste” như thế này? Không lẽ ông cũng
muốn ‘làm
nhục’ tác phẩm của chính mình ư?
NQT
|