|
Cali 8, 2011
@
The Zoo
Cái nick “Trâu
Nước” mà PNC ban cho Gấu, là kết quả của những lần anh từ “nowhere” trở
về Sài
Gòn, và cả hai kéo nhau vô Chợ Lớn, mang theo 1 em, và thường là anh
nhường cho
Gấu quần thảo thoả thuê, cho đến khi lăn ra ngủ, thì lúc đó, đến phiên
anh làm
việc, hay không, Gấu chẳng thể nào nhớ, vì chẳng hề thấy, trong khi anh
quá rành
về Gấu, từ đó ra cái nick "Trâu Nước".
Cứ hùng hục như trâu, chắc
thế!
To NQT: Chúc thượng lộ
bình an.
Say Hi to Saigon for me.
Saturday,
August 27, 2011 12:13 AM
Hi anh Bắc
kít,
Anh về bên ấy
có nhớ dân CA chưa?
Thôi anh đừng
có mà "Ôi giấc mộng đã tan sao ảo tưởng vẫn còn" (1), tụi em vẫn luôn
nhắc
ông anh Bắc kít!
Cho em hỏi
thăm chị.
HL
Tks.
NQT/TT
Cái bài Gấu
tính viết về Yanni, mà cứ trần trừ mãi, nay đã có lời giải đáp: Phải
đợi gặp lại
cặp Lê Hải-Hồng Liên, thì mới đủ yếu tố viết ra. Cả hai đều mê Yanni,
chưa kể cặp
Thuần-Hương.
Nhưng với cặp
LH-HL, họ chỉ thưởng thức được “một nửa khoảng cách làm nên linh hồn
của cái đẹp”,
nói theo Simone Weil….
(1)
"J'ai
perdu mes certitudes, j'ai gardé mes illusions." (2)
Entretien avec Jorge
Semprun
Tôi mất những
xác tín, tôi giữ lại những ảo tưởng.
Ông cựu CS,
cựu tù Nazi phán.
Quá tuyệt!
Những ông như
NN, có lẽ chẳng bao giờ hiểu được chính cái chủ nghĩa mà suốt đời họ
cúc cung
phục vụ nó.
Ðể hiểu nó, thì cũng dễ thôi, vì có câu của Arendt, để hiểu
chủ nghĩa
toàn trị, bạn chỉ cần nhớ có 1 câu này, nó không thí cho bạn bất cứ 1
tí tự do gì.
Vậy mà còn đòi
hỏi minh bạch lịch sử.
GNV này thực
sự quá chán đám VC rồi. Chẳng bao giờ chúng dám nhận cái lỗi tày trời
của chúng,
như đám tinh anh thế giới đã từng vướng vào. Thí dụ như tay J.S. trên.
Ðấy là
chưa kể cái phần tạo ác của họ, với những dũng sĩ diệt Mỹ Ngụy như anh
hùng Núp
chẳng hạn.
Truyện ngắn Tướng Về Hưu của
NHT, nghe nói, là do NN khui ra.
NN cũng
là 1 thứ tướng về hưu, vậy mà đọc không ra.
(2)
Câu
này, Gấu
đã từng nghe 1 tay cầu thủ bóng đá, Brazil thì phải, than, khi thua
trận chung
kết: Ôi giấc mộng đã tan, sao ảo tưởng vẫn còn!
GNV đã chôm
để viết về BHD. Ôi em đã đi ra khỏi đời Gấu từ đời nảo đời nào, và bây
giờ, em
có lẽ cũng đã đầu thai kiếp khác, vậy mà cả giấc mộng lẫn ảo tưởng vẫn
còn
nguyên!
Source
Tôi đang ở xa, rất tiếc không
thể có mặt hôm nay ở Hà Nội hay
Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia biểu tình chống Trung Quốc cùng các
bạn tôi
và đồng bào. Nhưng tôi vẫn theo rõi sát tình hình và biết cuộc biểu
tình sáng
nay ở cả hai nơi đều bị đàn áp nặng nề. Tôi xin đặt câu hỏi: Giữa việc
Thứ
trưởng Hồ Xuân Sơn đi gặp phía Trung Quốc, thỏa thuận bí mật những gì
để đi đến
chỗ phía Trung Quốc đưa ra bản “Thông tin báo chí chung” rất xấu và Bộ
Ngoại giao
Việt Nam sau đó hoàn toàn im hơi lặng tiếng cho đến nay; việc Bộ Ngoại
giao tìm
mọi các tránh gặp và trả lời 18 nhân sĩ, trí thức kiến nghị yêu cầu Bộ
cung cấp
thông tin minh bạch về cuộc gặp Việt Nam-Trung Quốc và Thông tin báo
chí chung
nói trên; với hành động đàn áp, bắt bớ, giải tán những người biểu tình
yêu nước
chống Trung Quốc hôm nay có phải là một chuỗi tất yếu không? Có phải
thỏa thuận
bí mật của ông Hồ Xuân Sơn trong chuyến đi Trung Quốc vừa rồi (bí mật
vì đến
nay vẫn không hề được công khai giải thích mặc dầu được ráo riết yêu
cầu) là
nguyên nhân trực tiếp đưa đến đàn áp biểu tình yêu nước của nhân dân
hôm nay
không? Có sự ám muội được che dấu nào ở đây?
Tôi nghĩ mọi người dân Việt Nam
đều có quyền nghi ngờ chính đáng
và đặt những câu hỏi đó, vì đây là chuyện liên quan đến vận mệnh đất
nước.
Nguyên Ngọc
Mẽo, phải đợi mấy chục năm sau,
mới khui hồ sơ mật, cho biết cú
Maddox là ngụy tạo.
Nhưng dân Mít chẳng bao giờ biết được bí mật cái cú đầu độc tù Phú Lợi,
từ đó
đưa đến việc thành lập MTGP, ra ý đây là vấn đề nội bộ Miền Nam, không
có Miền
Bắc.
Liệu có bao giờ người dân Việt Nam “có quyền nghi ngờ” chuyện Diễm Xưa
đó
không?
Giả như NN có đi biểu tình, thì [nếu bị cảnh sát Ngụy tó], có rút điện
thoại
gọi HU như DMT không?
Dưới chế độ toàn trị, làm sao
có chuyện minh bạch? Ðến thằng Mẽo
mà nó cũng không minh bạch liền tức thì nữa là.
Toàn trò hề! NQT
Cái cú Phú Lợi, NQT [TB] cho
biết, đếch có. Ông biểu NQT [Gấu Cà
Chớn], có đọc một bài viết ở trong nước, của 1 tay Vũ Gia. Tay này, để
minh bạch
lịch sử, bèn đi tìm những kẻ sống sót Trại Tù Phú Lợi để phỏng vấn, và
tất cả đều
xác nhận, không có, nhưng có 1 vụ ăn trúng thực, bị iả chảy, và phải
khiêng ra xe
hơi chở tới bịnh viện, và VC bèn chỉ chờ có thế, hô hoán lên, Diệm đầu
độc tù,
từ đó đẻ ra Mặt Trận Giải Phóng, nhử anh Mẽo nhảy vô Miền Nam…
I, MAY I
REST IN PEACE
I, may I
rest in peace-I, who am still living, say,
May I have
peace in the rest of my life.
I want peace
right now while I'm still alive.
I don't want
to wait like that pious man who wished for one leg
of the golden chair of
Paradise, I want a four-legged chair
right here, a plain wooden chair. I want
the rest of my peace now.
I have lived out my life in wars of every kind:
battles without and within, close combat, face-to-face, the faces always
my own, my
lover-face, my enemy-face.
Wars with
the old weapons-sticks and stones, blunt axe, words,
dull ripping knife, love
and hate,
and wars
with newfangled weapons-machine gun, missile,
words, land mines exploding, love
and hate.
I don't want
to fulfill my parents' prophecy that life is war.
I want peace with all my body
and all my soul.
Rest me in
peace.
-Yehuda Amiehai
(1924-2000)
(Translated, from the Hebrew, by Chana Bloch and Chana Kronfeld)
THE NEW
YORKER, OCTOBER 2, 2000
Note:
Gửi PNN.
Sống
thì ai mà chẳng sống, nhưng sống sót [như ta đây] mới [cực] khó!
Man
is not merely one who lives, taught Alain in a rare moment of pride,
'he is one
who survives".
"Con
người đâu chỉ sống, ông thầy Alain, trong một lần rất ư hiếm hoi là tỏ
ra tự
hào, phán, 'nó còn là kẻ sống sót'".
Steiner: Những Bài Học của Những
Ông Thầy.
А что до
слезы из глаза—нет на нее указа, ждать до дргого раза.
Meaning,
roughly: “As for the tears in my eyes/ I’ve received no orders to keep
them for
another time.”
Về những giọt
lệ ở trong mắt tôi/Tôi đếch cần giữ chúng cho một ngày tháng nào khác.
To NQT: Chúc
thượng lộ bình an.
Hình chụp tại
Sài Gòn, trước chuyến đi của GCC: Gấu tính qua
Cali, gặp bạn bè, sau đó NDT mới về VN,
nhưng bão tuyết lớn quá, phi trường đóng cửa. Chuyến đi năm 2008, cũng
là để gặp
Nguyễn Tôn Nhan từ VN qua. Chuyến này, yết kiến bộ mặt phản chiến lớn
nhất Miền
Nam trước 1975: NQT!
Gấu quen TDQ
khi anh còn trẻ măng, thời gian ghé quán cà phê Bà Lê Chân của Huy
Tưởng. Có lần
ghé nhà anh dự đại tiệc, cả bọn chơi cả 1 con bê thui ngay tại nhà ở
khu làng
báo chí Thủ Ðức.
GNV &
Chính Lùn
Trân
trọng giới thiệu bài viết về Chính Lùn
[để phân
biệt với Chính Cao, họa sĩ,
cũng bạn thằng em của Gấu]
Phạm
Phú Minh & Thành Tôn & Trần Yên Hòa
@
Factory
Café, 8;44
Cung kính
không bằng tuân lệnh:
“Ðành” “vỗ
ngực xưng tên”, ta là nhà phê bình “lệch pha” [mắt lé, lệch..] vậy!
Phạm Văn
Bình, tác giả Chuyện Tình Buồn
@ Tài
Bửu Café, Tiểu Sài Gòn
A HISTORY OF
SOLITUDE
Birdsong diminishes.
The moon
sits for a photo.
The wet
cheeks of streets gleam.
Wind brings
the scent of ripe fields.
High
overhead, a small plane cavorts like a dolphin.
Adam
Zagajewski
Chuyện Tình
Buồn
Tiếng
chim
loãng dần.
Mặt trăng ngồi
vào một bức hình
Má phố ướt,
ánh lên ánh trăng.
Gió mang mùi
lúa đang độ chín
Mãi tít phía
bên trên, một cái máy bay
quẵng 1 đường,
như
chú cá heo.
Cái tít Chuyện Tình Buồn
này, thay vì Một chuyện về nỗi
cô đơn, là do Gấu nhớ đến cô bạn, và những ngày Ðỗ Hòa.
Lần đầu tiên Gấu nghe Chuyện Tình Buồn, là ở Ðỗ Hòa, 1 buổi tối
văn nghệ
tổ, trong 1 lán nào đó, khi là Y Tế Ðội, và khi 1 anh tù hát lên bản
này, một
anh khác cầm hai cái muỗng đánh nhịp, Gấu bèn nhớ ra liền buổi tối mò
đến thăm
em, đứng tít mãi bên ngoài, trong bóng tối nhìn vô căn nhà cũ, em thì
đã lấy
chồng, có đến mấy nhóc:
Anh một đời rong ruổi
Em tay bế tay bồng
Bèn lủi thủi
ra về. Trưa hôm sau, bị tó ở
bên Thủ Thiêm, đưa vô trường Phục Hồi Nhân Phẩm, Bình Triệu, vừa hết cữ
vã, là
xin đi lao động Ðỗ Hòa liền, hy vọng trốn Trại, kịp chuyến vượt
biên đường
Kampuchia.
PVB
còn 1 bài thơ viết về
Thủy Quân Lục Chiến, cũng được Phạm Duy phổ nhạc, trước bài CTB, để
tặng Lê
Nguyên Khang, chỉ huy trưởng lực lượng này.
Gấu ghé Tài
Bửu là do có hẹn uống cà phe với chàng du tử, nhờ vậy gặp PVB. Ông bạn
họa sĩ
giới thiệu, và cho biết, ông mới bị cái bịnh đầu quẹo qua một bên, có
thể là do
kéo đàn vĩ cầm dạo Tiểu Sài Gòn lâu quá.
PVB hỏi Gấu có tiền không,
cho 10 đồng.
Gấu thật là cảm động, vì suốt 1 đời lụy Cô Ba, Gấu chưa từng ngửa
tay xin tiền ai, trừ 1 lần, bạn tự động móc túi, là bạn C, em ông anh
nhà thơ, tình cờ gặp khi vừa ra khỏi 1 con hẻm [hình như hẻm 76, ở Thị
Nghè, phía bên kia cầu
nếu đi từ Sài Gòn qua Gia Ðịnh]. Bạn cho biết vừa trải qua 1 cuộc giải
phẫu, người
còn xanh lét.
Bạn vừa bye bye, dọt ga, là Gấu cũng trở lại con xóm, làm thêm 1
cú, cho thoả thuê, bõ những ngày đói dài người, ngáp vỡ cổ họng, nước
mắt nước mũi ràn rụa vì thèm, thiếu
thuốc.
Còn 1 kỷ niệm,
là cái áo sơ mi cộc tay sờn cũ, của ông bạn quí, và cuốn tiểu thuyết
lừng danh Những Linh Hồn Chết, của Gogol. Cú này
viết rồi, viết nữa, sợ bạn quí quê, vì lại lòi ra cái cú Gấu biếu bạn
mấy ngàn đóng tiền cọc mua căn nhà ở làng báo chí Thủ Ðức.
Cái áo, cuốn tiểu thuyết
thì bạn nhớ, nhưng lại quên vụ tiền bạc bửn thỉu chẳng đáng nhớ.
Cái vụ 10 đô
này lại làm Gấu nhớ tới vụ ông bạn quí của Gấu, lặn lội từ Mẽo qua trại
tị nạn
Thái Lan, yêu cầu trưởng Trại Cấm Panat Nikhom cho gặp Gấu, chỉ để biếu
10 đô:
Gấu cũng lặn lội từ Canada, đi hai chuyến bay, đến Tiểu Sài Gòn, gặp
tác giả Chuyện Tình Buồn,
để cám ơn ông, về lần nghe đầu tiên bài hát của ông, tại nông trường
cải tạo Ðỗ Hòa, Cần Giờ, và bèn lập tức nhớ cô bạn, nhớ những ngày Mậu
Thân, nỗi
nhớ bám diết vào da thịt.
Khủng khiếp
nhất, kinh nghiệm lập lại, lần nghe Yanni đầu tiên ngay những ngày đầu
tiên chân
ướt chân tuyết ở Xứ Lạnh Canada, bài After
The Sunrise, đĩa CD đầu tiên, phải đến khi đọc câu của Simone Weil
(1) thì mới ngộ
ra được, mi sẽ còn sống cuộc chiến đó nhiều lần, rất nhiều lần... và mi
còn nợ
cô bạn nữ thi sĩ VC, một câu trả lời, khi em
hỏi, lần về lại Hà Nội.
"Anh vẫn
còn nghe Yanni…?"
(1)
“Xa xôi,
cách trở là linh hồn của cái đẹp” [‘Distance is the soul of beauty’].
Simone
Weil.
Milosz mê
câu này quá, chôm, đưa vô trong diễn văn Nobel văn chương, và thú nhận
trước
bàn thờ, tôi mắc nợ bà thật là nhiều...
Một lần trên
đường về, khi chạy xe đến gần khu chợ Bến Thành, từ
xa đã nhìn thấy một gói đồ nằm giữa mặt lộ, đường Trần Hưng Đạo, dưới
ánh đèn
chói lòa. Có tiếng súng nhỏ rồi tiếng còi xe Quân Cảnh thổi dạt xe cộ,
người đi
đường qua hai bên. Khi cơn báo động hoảng đã qua đi, trong một thoáng
bỗng nhận
ra vẻ tiều tụy của thành phố. Của mối tình. Ngay cả những giây phút êm
đềm ngồi
quây quần bên mấy đứa em, mấy cô bạn, vẫn cảm thấy cực kỳ cô đơn, có
cảm giác
như không còn thương yêu nổi ai, đã tự lừa dối khi nghĩ rằng đã yêu
thương cô
bạn. Đã lấy mức độ pháo kích làm thước đo tình yêu, đã lầm tiếng hỏa
tiễn là
tiếng reo hò đắc thắng của mối tình: Nhiều khi quẩn trí còn mong mỏi
thành phố
bị pháo kích hoài hoài để được sống mãi mãi những giờ phút thê thảm
nhất của
mối tình. Những ngày Mậu Thân căng thẳng, Đại Học đóng cửa, cô bạn về
quê, nỗi
nhớ bám riết vào da thịt thay cho cơn bàng hoàng khi cận kề cái chết
theo từng
cơn hấp hối của thành phố cùng với tiếng hỏa tiễn réo ngang đầu. Trong
những
giờ phút lặng câm nhìn bóng mình run rẩy cùng với những thảm bom B52
rải chung
quanh thành phố, trong lúc cảm thấy còn sống sót, vẫn thường tự hỏi,
phải yêu
thương cô bạn một cách bình thường, giản dị như thế nào cho cân xứng
với cuộc
sống thảm thương như vậy...
Vấn nạn mà Gấu
Cà Chớn nhắm đưa ra ở đây, là:
Liệu Lão Tặc
Thiên đặt để trước cái sự kiện, mi gặp thằng cha làm báo phản chiến
Trình Bày, NQT,
không phải ở vỉa hè Bưu Ðiện Sài Gòn, mà là ở Tiểu Sài Gòn? Và những
bức hình, đúng
là cú giao lưu hòa giải “thứ thiệt”?
Cái vụ mi mò
tới con hẻm ngày nào, tối hôm trước, để nhìn cái cảnh cô bạn tay bế tay
bồng, ngày hôm
sau bị tó ở bên Thủ Thiêm là cái cớ, pretext, cho cú được nghe bản nhạc
Chuyện Tình Buồn lần đầu tiên trong Trại
Tù VC, và cho cú gặp sau này, ở “cà phe” Tài Bửu?
Ui chao, sao
mà rắc rối quá.
Ui chao, quả
đúng như thế đấy.
Kỳ tới, GCC [Gấu con củ xê
như Duyên Anh đã từng chửi, Gấu
Cà Chớn...], sẽ chứng minh tiếp!
Hà, hà!
Ở Tiểu Sài Gòn,
Quận Cam, Cali, Gấu có tới ba bốn băng đảng bạn bè. NTaV thuộc băng
đảng bạn bè Trung Học, cùng với NKL, CDV [thi sĩ CTC]…
Có lần Gấu qua Cali, “chỉ để hỏi
cho ra”, cái lần sáng sớm rời động tiên ở Gò Vấp, về lại trung tâm
thành phố Sài
Gòn, hai đứa ngất ngưởng trên xích lô, miệng ngậm thuốc lá, bốn mắt
vểnh lên trời,
bị ông bố của BHD tó tại trận, là tao với mày, hay là với đứa nào, NTaV
lắc đầu,
và đoán, chắc là thằng Vưu.
Nhưng đúng với anh, là cái
kinh nghiệm xém chết trong 1 lần đi mò gái, gặp một cô nhẩy dù, Gấu
xong trước ra trước, anh bị tó tại trận, bị ông chồng và đám hàng xóm
xách cổ lên tổ dân phòng, may là ông chồng về kiểm tra cái ví của cô
vợ, thấy có tiền, biết ngay bà vợ do nhà quá túng thiếu đành làm bậy,
trở lại đội dân phòng, xin tha cho thằng ăn trộm, không phải lỗi nó...
Anh cũng giải đáp cho Gấu
1 thắc mắc lớn, sáng
sớm như thế mà chẳng lẽ ông via của BHD cũng lên động tiên ư, không
phải đâu,
gia đình đó có 1 người bà con ở Gò Vấp.
NTaV học
cùng
với nhà văn nổi tiếng Dương Nghiễm Mậu. Nhìn bức hình trên, ông em trai
của DNM
là Phí Ích Bành biểu Gấu, ông này là bạn thân của ông anh của tôi!
|