*



















Cali Tháng Tám 2011

*

*

Hai cái hình Tết sau 1975 của gia đình Gấu
Cái hình đen trắng, chụp lại, liền sau 1975, thấy còn có vẻ Ngụy, đỡ hơn hình kia, thê lương quá!



*

Tôi và N. ngồi giữa vườn cây trong lúc hai bà len lỏi giữa lối đi thời gian dẫn về một làng da đỏ tại vùng Bắc Mỹ 500 năm trước đây với tất cả nền văn minh, lối sống của họ, nay được thu nhỏ lại để trình bày cho du khách. (1)

Cái chuyện Gấu có được địa chỉ của Ngạc, khi đó ở Montreal, khi Gấu tới được trại tị nạn, hoàn toàn là nhờ ơn trên, không phải do liên hệ nhân quả. Nhân quả, thí dụ, nhờ Gấu lẳng lặng "hiệu đính" bài viết của Nguyễn Mai, nên anh trả ơn, giới thiệu với ông Nhàn, chủ nhà xb Vàng Son, nên trở thành dịch giả, và nhờ vậy, thoát chết ở trại tù Đỗ Hòa. Ơn trên, đúng là trường hợp Ngạc. Một vị ở trại nghe thấy Gấu viết văn, đọc thấy tên trên báo hải ngoại dội về Trại... bèn cho Gấu địa chỉ Ngạc, và nói, quen, hàng xóm. Gấu bèn viết thư, anh bèn gửi tiền cứu đói, và liên lạc với tất cả bằng hữu của Gấu, như Viên Linh, thí dụ, và mấy đấng này bèn phôn cho ông chủ tịch PEN hải ngoại. Ông bèn liên lạc, làm giấy giới thiệu.

Trước đó, ông đã được một nhà văn nữ thế giá giới thiệu, nhưng có vẻ như ông cũng không mặn mà cho lắm. Và điều này có thể là do thái độ của người giới thiệu, [anh đi trễ quá, qua làm khỉ gì nữa]. Bà cũng quên, hoặc, không thèm, cho nhà văn chủ tịch PEN địa chỉ của Gấu ở trại tị nạn, theo cái thư anh đính kèm: Bà biểu tôi can thiệp cho 1 nhà văn nào đó, mà bà cũng không cho tôi địa chỉ, làm sao tôi liên lạc với ông ta?

Cụ thể là như vầy. Gấu vừa vô trại, là được đọc tờ báo của Mặt Trận Khiến Chán [Khiến Chán, là sau này, chứ lúc đó mê lắm!], thấy tên nữ văn sĩ nổi tiếng, cũng có tí ti quen biết ngày nào, trên măng xét, bèn viết thư cầu cứu. Thư trả lời, là lời mắng mỏ đến tội nghiệp. Rồi lại nhận được thư của bà, trong không có 1 dòng, mà là cái thư của ông chủ tịch PEN gửi cho bả.
Bà gửi cho cái địa chỉ của ông chủ tịch, ở ngoài phong bì, chỉ có thế!
Ra ý, theo đó mà liên lạc.

Chỉ tới khi thấy mấy đấng bạn « không quí » của Gấu tới tấp phôn cho ông, chắc thế, [vì cùng thời gian đó, chắc là nhờ Ngạc, Gấu nhận liên tiếp mấy lá thư, trong có tiền, của, thí dụ, Định Nguyên, vài người nữa], ông mới thật sự, và, hết lòng lo cho Gấu, và hai người khác, một là ký giả Nguyễn Tú, ở trại Hồng Kông. Hai người kia là Gấu, và ký giả Hồ Ông, ở trại Thái Lan.


*

@ Niagara Falls cc 1994-5

*

Tôi và N. ngồi giữa vườn cây trong lúc hai bà len lỏi giữa lối đi thời gian dẫn về một làng da đỏ tại vùng Bắc Mỹ 500 năm trước đây với tất cả nền văn minh, lối sống của họ, nay được thu nhỏ lại để trình bày cho du khách. (1)

*

Quà tặng của Ngạc trước khi té xuống, trong khi chờ tô phở, một buổi sáng, tại bếp nhà của chàng.

Nhờ quà tặng trước khi đi xa của bạn ta mà độc giả TV được đọc free, tác phẩm, đúng 1 cuốn tiểu thuyết, và có lẽ, độc nhất, của TTT.
Bếp Lửa
hỏng, chính tác giả cũng nhận ra, và cứ loay hoay hì hục viết lại nó. Nhưng, 1 cách nào đó, cái hỏng của Bếp Lửa lại làm cho nó trở nên 1 thứ tiên tri, về sự sa đọa của VC Bắc Kít: Bạn có nhớ cái xen, ông bạn quí của Tâm, trước khi lên rừng theo Cụ Hồ, bèn làm thịt cô con gái riêng của ông Chính. Nó chẳng tiên đoán những HPNT, đám VC nằm vùng ở Miền Nam sau đó?
Bạn có thể bật cười, và chửi Gấu, mi lấy “kết quả” làm “giả thiết”, thì làm sao mà không đúng!
Hà, hà!
Nhưng, thú thực Gấu chưa gặp được 1 tên VC nằm vùng nào ra hồn!
Đám bợ đít VC nằm vùng, trơ trẽn mở miệng: Ngày trước chúng tôi khâm phục các anh, bây giờ chúng tôi thông cảm!

Kít!

Có thể, anh tính đem cho Gấu, nhưng chưa kịp thì đã té xuống. Bởi vì bà xã nói, anh Ngạc dặn đưa cuốn này cho anh.
Nguyên mẫu ngoài đời của ông già của Trung Uý Kiệt, trong truyện, là ông già của BHD.
Bắc Kít. Khôn tổ cha.

Kiệt sống ở ngoại quốc trên mười năm. Mười tám tuổi đỗ tú tài, ông bố vận động cho đi du học. Bố Kiệt, một người thức thời, hồi cư về đến Hà Nội đã bán hết cơ nghiệp mấy đời tạo lập ở Hải Dương, đưa gia đình vào Sàigòn kinh doanh trước năm 54. Kiệt thật tâm không thích đi xa, mẹ chàng cũng không muốn rời đứa con độc nhất của bà. Nhưng cả hai không thể cưỡng ý ông bố. Ông không muốn con trai ông đi lính. Ngày Kiệt đi, hai mẹ con cùng khóc sụt sùi. Là con một nên từ bé đến năm mười tám tuổi (bình yên ở nhà quê đã có thể lấy vợ đẻ con rồi) Kiệt chỉ sống quẩn bên gấu quần mẹ.
Kiệt học cơ khí ở Đức, học Quản Trị ở Mỹ. Việc học hành của chàng tuân theo sự chỉ dẫn của ông bố. Chàng không hề bầy tỏ ý kiến riêng. Kiệt là đứa con chí hiếu. Nếu được tự lựa chọn, chắc Kiệt học Canh Nông và Âm Nhạc. Trong những năm tản cư chạy loạn, chàng thích đời sống rẫy bái. Còn Âm Nhạc là mối đam mê suốt thời thơ ấu mà chàng phải giấu ông bố. Chỉ mẹ biết mà thôi. Nhưng người đàn bà ấy, bình lặng đơn sơ như chiếc bóng bên con, không hiểu gì về những cõi xa xôi ngoài thực tế. Yêu con nhưng sợ chồng, bà không dám chia sẻ mối đam mê của Kiệt. Ngày nhỏ, Kiệt chỉ hát khi nhà vắng bố. Kiệt có một cây kèn harmonica, thường thổi cho mẹ nghe những buổi chiều tối hiu quạnh thui thủi hai mẹ con với nhau.
Ngày Kiệt đang ở Đức, mẹ chàng mất. Chàng chỉ được bố báo tin sau khi chôn cất bà xong xuôi. Ông không muốn chỉ vì những lễ nghi hình thức bắt Kiệt về chịu tang, và dù về cũng chẳng kịp - bà chết vì bệnh cảm mạo mau lẹ, bất ngờ. Kiệt thương mẹ, lòng cảm thấy bất nhẫn, nhưng chàng chẳng có lý lẽ nào để chê trách bố. Ông cũng đau khổ chứ?
Ngày ấy, nơi xứ người, lần đầu trong đời, Kiệt một mình dến quán rượu uống say bí tỉ, khóc mẹ. Cũng lần đầu, trong cơn say, Kiệt thù hận những lo lắng, tính toán quá sáng suốt lạnh lùng của ông bố. Mẹ chàng đã đau khổ những năm chàng ở xa, đau khổ hơn nữa, lúc nhắm mắt lìa đời cũng không được nhìn mặt chàng. Nếu như Kiệt nhất định không chịu rời mẹ, chàng không đi học nước ngoài? (1)

Nhờ “đảo xa”, chúng ta được biết, tên cái ông có cái nhà cho Kiệt ở, là Kiệt.
Trước, tưởng, từ Kiệt Tấn!
Có thể, từ cả hai.

Ông già của BHD còn xuất hiện trong 1 truyện ngắn của TTT. Cái này thì chỉ Gấu biết, bởi vì có lần ông già BHD kể, gặp TTT, say mèm ở ngoài bến tầu Sài Gòn. Thế rồi, Gấu đọc 1 truyện ngắn của TTT, có tả 1 cảnh tương tự

Một lần, 1 buổi tối, ở nhà bạn C, có Gấu, bạn C, và bà cụ; cả ba buồn quá, quay qua đánh “cạc tê”, hình như vậy. Thế rồi ông già BHD tới, có công chuyện gì đó, hai gia đình quen nhau từ Hà Nội. Ông cụ ngạc nhiên hết sức, hỏi đi hỏi lại hoài, tối nào cũng vậy hả?

Bà cụ C không ưa gia đình BHD. Sau này, Gấu nghe nói, có họ hàng gì đó, nhưng chẳng bao giờ Cụ nói. Cụ rất bực, và nói thẳng, gia đình đó không chịu nổi mi đâu.
Ông anh bèn phán, nó lấy con H chứ đâu lấy gia đình con H.
Gia đình BHD thì tính nhắm Gấu cho cô cháu, tên Vy, phải gọi BHD là chị, ở Đà Lạt, lâu lâu về Sài Gòn. Khi Gấu đậu vô Bưu Điện, ông bà bàn với bà cụ C. Cụ buột miệng:
Thằng đó nó muốn làm con rể ông bà, chứ không phải làm cháu!

Cả hai chết sững. Ngay bữa đó, Gấu tới, bị cấm cửa. Lủi thủi ra về.
Phải vài năm sau đó, khi Gấu đã đi làm Bưu Điện, một buổi sáng, lạnh, dậy sớm, bất thình lình nhớ BHD đến điên lên được. Thế là lấy xe chạy ra đầu vườn Tao Đàn, chờ em đi học. Gặp, em tự nhiên ngồi lên sau xe, như vẫn ngồi, từ hôm qua, từ mỗi ngày!

1965. Những ngày viết "Những ngày ở Sài-gòn". Thời gian xa cách làm những giọt nước chín mùi, biến thành những chữ. Cô bé đã lớn, đã bước vào những năm cuối cùng của bậc Trung Học. Đã có lần tham gia biểu tình, bãi khóa. Đã có người yêu đón đưa những lần tới lớp, những giờ tan trường. Đã bị bà Giám Hiệu ra thông báo cấm những trò có hại cho thanh danh nhà trường như vậy. Đã bãi học không phải để tham gia biểu tình, nhưng để đi chơi với người yêu. Lợi dụng thành phố đang trong cơn nhốn nháo, cả hai theo chiếc xe lên nghĩa trang Bắc Việt để thì thầm những lời yêu đương giữa những nấm mồ và lắng nghe những người đã chết kể về từng gốc cây ngọn cỏ. Cô bé đã quên những buổi chiều đùa nghịch ngày xưa, có thể vì vậy mà phông tên nước cũng chẳng còn, có thể vì cô biết rằng chẳng còn ai mỗi lần tan sở vội vàng đạp xe tới cho kịp nụ cười của cô, nhưng vẫn giữ thói quen bọc những cuốn tập bằng những tờ giấy xanh có một cái tên rất đỗi trớ trêu là những tờ giấy dầu, kèm thói quen cất giấu những lá thư ở giữa hai lần bìa, như thể những bài học lạnh lùng, những công thức khó nhớ sẽ che chở giùm cho cô những tình cảm bồng bột, trước con mắt tò mò, soi mói của người khác, như thể những dòng chữ nóng bỏng trong thư nếu không làm cho cô học bài dễ dàng, ít ra nó cũng làm cho cô bớt cô đơn, trống trải. Cô viết: "Làm sao có thể quên được một người đã nói yêu mình, lần đầu tiên trong đời. Cái lần anh đón H. trên đường tới trường Gia Long, ngay lối vào vườn Tao Đàn, buổi sáng sớm sau bao năm trời xa cách, H. đã tự nhiên ngồi lên xe. Vậy là anh đã hiểu." Lần khác cô viết: "Có những đêm H. giật mình thức giấc, có thể vì nước mắt đầm đìa trên gối. H. thường khóc trong khi ngủ, mỗi lần quá cô đơn và nghĩ đến anh." 

1965. Những ngày cuộc chiến tuy chưa dữ dội nhưng đã hứa hẹn những điều khủng khiếp. Người Mỹ đổ quân xuống bãi biển Đà Nẵng, liền sau đó là lần chết hụt của tôi tại nhà hàng Mỹ Cảnh. Tất cả những sự kiện đó, mỉa mai thay, chỉ làm cho bóng ma chiến tranh thêm độc, đẹp, thêm quyến rũ và trở thành những nét duyên dáng không thể thiếu của cô bé. Của Sài-gòn. 

 Lần Cuối Sài Gòn


Mấy bức hình, mới kiếm thấy

*

Bia mộ thằng em trai, tại nghĩa trang quân đội Gò Vấp. Trước khi bỏ chạy quê hương, gia đình Gấu nhờ người bốc mộ, hoả thiêu, mang vô chùa. Mới đây, đứa gái Út của Gấu về Sài Gòn, Nhã Nam bèn đưa tiền nhuận bút, bèn dùng tiền đó, đem tro cốt của bà cụ Gấu và thằng em trai thả xuống biển Vũng Tầu


*

Bà cụ Gấu @ nghĩa trang quân đội Gò Vấp, bữa hạ huyệt thằng em Gấu.

*

*

Ông cụ Gấu, bức hình độc nhất, dùng làm hình thờ, ở Miền Nam.
Miền Bắc chẳng đứa con nào có, mà cũng chẳng thờ, cúng.



*

Betsy Halstead, nữ ký giả UPI, 23 tuổi, trẻ nhất trong số ký giả, vợ Dirck Halstead, sếp UPI của GCC

Gấu lấy vợ, chỉ có Betsy & Dirck & Sawada là có quà mừng. Sawada, khi nghe Gấu nói, mới lấy vợ, anh hỏi, sao không mời tao. Gấu nói đám cưới mãi tít Cai Lay, many VC there. Anh cười kéo Gấu băng qua đường Catinat, đến khách sạn Majestic, bấm thang máy, lên sân thượng khách sạn, đãi 1 chầu ăn sáng, về văn phòng nói với Dirck, anh đưa tiền mua quà mừng, ký tên chung ba người.
Ngoài ra là chấm hết. Đám bạn quí vờ, chẳng thằng nào chúc mừng. Thư Trung, tức TPG, đi 1 đường trên Văn, như để cảnh báo mấy nữ độc giả. Gấu nhớ là Xìn Phóng cũng đếch thèm chúc mừng, mà là, “nên vợ nên chồng”!
Khốn nạn nhất là cái ông bạn quí đến nhà chơi xì tẩy, thua, mượn tiền Gấu Cái, em đâu có tiền, lắc đầu, thế là ông bạn quí nhìn thằng nhóc đang ngủ trong nôi gần bàn xì, hất hàm hỏi Gấu, sao tao thấy nó chẳng giống mày tí nào?
Dã man thật!
Về già, nhớ lại, hình như chưa thằng nào khen GCC, bài này, bài nọ… mày viết được đấy. Chỉ độc nhất 1 lần, khi  đọc TSVC, bạn quí thấy bài dịch James Joyce, ký Lý Thương Ẩn, được quá, chắc thế, tính khen, nhưng nghi sao, hỏi Gấu, mày hả, thấy gật đầu, mặt 1 đống!

Khi Gấu bắt đầu làm cho UPI, chưa có sếp. Dirck sau đó đâu chừng 1  hay 2  tháng mới qua, đúng dịp Bobe Hope và cả đám qua trình điễn giúp vui GI. Đúng thời gian phi trường Biên Hòa bị VC pháo kích. Bobe Hope nhìn những lỗ pháo, phán, làm sân golf thật tuyệt. Nhưng phải đến khi Râu Kẽm hồi chánh thì giấc mơ lớn của anh hề Mẽo mới được thực hiện.
Betsy qua sau, Gấu nhớ là Dirck có đưa lên Đài giới thiệu. Gấu có khen em gì đó, không nhớ, em ghé tai Gấu nói nhỏ, Dirck “gia trưởng”, và ghen dữ lắm.
Vào những ngày Sài Gòn thất thủ, Dirck, khi đó làm Time, qua làm phóng sự di tản. Anh ở khách sạn Oscar, đường Nguyễn Huệ, Gấu ghé, thấy anh khác hẳn trước, để râu ria xồm xoàm, rất híp pi. Gấu hỏi thăm Betsy, anh nói, ly dị rồi. Mới đây, khi liên lạc lại được, gọi phôn, anh cho biết, độc thân. Cuộc chiến Mít làm hai người xa nhau, vì có lần Gấu nghe anh than, Betsy nổi tiếng hơn anh. Chắc là nhờ nữ ký giả, trẻ, đẹp, đi đâu cũng lọt.



*

*

26 Tháng Sáu 1965, Sài Gòn, miền Nam Việt Nam

-Sài Gòn: Đêm ác mộng ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Các thi thể nằm rải rác tại khu vực lối vào của một nhà hàng nổi sau khi hai quả bomb phát nổ làm chết 42 người và bị thương 80 người. Phần lớn các ca tử vong xảy ra khi các quả bom thứ hai đặt ở lối vào phát nổ làm chết nhiều người chạy trốn khỏi vụ nổ đầu tiên. Trong số những người chết là 27 Việt Nam, 12 người Mỹ, một người Đức, một người Pháp, và một người Philippines. - Hình ảnh của Bettmann © / Corbis
Nguồn bài viết từ:
http://www.sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=546369#ixzz22pBmxDL3

****

Array:
Mà tự nhiên đi đánh bom mấy cái nhà hàng làm gì ta???
Chiến tranh thì oánh nhau trên chiến trường, hoặc cứ nhè mí cái đồn, bót mà phang.
???

Đây là lý do:
Trong đoàn đại biểu Biệt động thành ra thăm Hà Nội tháng 1-2010 có Huỳnh Phi Long (bí danh Huỳnh Anh Dũng)-chiến sĩ biệt động thành Sài Gòn - Gia Định . Mới trông ông chỉ khoảng 60 tuổi, con người huyền thoại này khiến mọi người thấy ông sẽ phải thốt lên kinh ngạc và thán phục về tài mưu trí, dũng cảm đã thực hiện thắng lợi trận đánh vang dội nhà hàng Mỹ Cảnh Sài Gòn ngày 23-6-1965 .
Ông kể: Trước trận đánh vào nhà hàng Mỹ Cảnh, Huỳnh Phi Long và đồng đội xác định là trận đánh để trả thù cho đồng chí Trần Văn Đang-một chiến sĩ biệt động vừa bị Mỹ ngụy tử hình tại bùng binh chợ Bến Thành vào ngày 20-6-1965.
Nhà hàng Mỹ Cảnh là một chiếc tàu nổi dài 75m, rộng 25m, chứa được tới 250 thực khách, thường được neo đậu theo bờ sông tại bến Bạch Đằng, cách kênh Bến Nghé khoảng 100m, bên cạnh cột cờ Thủ Ngữ đối diện bên kia đường bến Bạch Đằng (nay là đường Tôn Đức Thắng, quận 1). Chủ nhà hàng là một người tên là Phú Lâm, một tay sai đắc lực của tình báo CIA .
Cấp trên nhận định phá hủy được nhà hàng này coi như ta đã triệt được một cái vòi của Mỹ-ngụy và sẽ khoét sâu được mâu thuẫn giữa Mỹ và ngụy sau những trận đánh tại bến xe buýt (đường Hồng Bàng, dành riêng cho các cố vấn Mỹ), trận đánh vào sân tập Bình Thới (quận 11, dành riêng cho bọn cảnh sát địch)....
........... 

Đồng chí Rãy cũng đã gài xong quả mìn định hướng thứ hai. Hai người lên xe, vừa chạy ra khoảng 50m thì trái mìn thứ nhất mà Phi Long gài đã nổ. Lao xe đến bùng binh Nguyễn Huệ thì Long bị cảnh sát chặn lại khám xét, kiểm tra thấy giấy tờ hợp pháp bọn chúng để cho hai người đi. Vừa lúc đó, trái mìn thứ hai của đồng chí Rãy gài nổ tiếp. Cả Sài Gòn như bừng lên khí thế tiến công. Tiếng còi báo động của địch vang lên inh ỏi, đường phố trở nên một cảnh tượng hỗn loạn, chỉ riêng những người lính đặc công biệt động mừng vui khôn tả.
............

theo baomoi.com
Nguồn bài viết từ
http://www.sinhviennganhang.com/diendan/showthread.php?p=546369#ixzz22pCn7hHN

Note: Một vị độc giả thân hữu gửi, để Gấu biết ông VC thịt hụt Gấu.
Như mẩu tin cho thấy, cái cú thứ nhì mới khốn kiếp: Nhắm những người cứu thương. Nhắm cái cầu nổi. Chết nhiều là do cú secondaire này. Cái tay Phi Luật Tân, Soriano, là chuyên viên RCA Manila, qua giúp Bưu Điện thành lập mạch báo chí cho ký giả quốc tế. Nhờ anh ta và 1 người Phi nữa, ngồi cùng bàn, mà Gấu thoát chết.
Anh bạn Phi kia, Limchoc, bị thương nặng, được RCA chở thẳng về Manila, chết vì hậu giải phẫu, do xuất huyết nội, ít ngày sau đó.
Cái tít truyện ngắn đầu tay, đưa Gấu lên đài danh vọng, lúc đầu có tên, "Những ngày Soriano và Limchoc ở Sài Gòn", ông anh nhà thơ thiến mất tên hai vị Phi này.
Lúc đó Gấu còn đang nằm dưỡng thương tại Đài VTD số 5 Phan Đình Phùng. Nhờ bạn Trần Công Quốc, 1 trong Thất Hiền đưa tới nhà cho ông anh nhà thơ.
Giả như người chủ Mỹ Cảnh là nhân viên của Xịa, thì tìm cách thịt, chỉ tay đó, làm sao mà giết thường dân.
Nhưng đám VC này nói sao cũng được. Thôi kệ cha chúng!
Cú đánh Mỹ Cảnh, theo Gấu hiểu thì là để chào mừng Mẽo đổ quân Đà Nẵng, trước đó ít lâu, khí thế chẳng thua gì cuộc đổ bộ Normandie.

Cú đánh Mỹ Cảnh 26.6.1965 (1)
Gấu ra đời 16.8.1937.
..... vào đúng dịp sinh nhật của chàng, sinh nhật lần thứ ba mươi mà cũng là sinh nhật lần thứ nhất, nàng nói, "Je serai ta femme."!

Thời Gian

Lại sắp sinh nhật Gấu Cà Chớn!

VC để bom trên xe đạp, ở bờ sông, nhắm nhà hàng, và nhắm cái cầu nổi đi xuống nhà hàng. GCC xơi cả hai trái.
Đi bốn tên, một chết tại chỗ, một về Manila, chết. Hai tên Mít, ông trưởng đài thì mất khẩu súng nhỏ, giữa rừng sâu hết còn giết thù được nữa. Gấu khi đó, bị thương nặng, nhưng lại không sao hết, súng ống còn đủ, nếu không thì cũng xong đời rồi.
Sinh nhật lần thứ ba mươi và cũng là lần thứ nhất là vậy.

Bữa sinh nhật, BHD đến Đài thăm, mang theo cuốn của Durrell, đúng như Gấu tả trong Những ngày ở Sài Gòn.

Một bạn văn nhận xét, BHD dù thế nào, thì cũng là…  con nít, không so được với cái cô Mai, chưa có người yêu mà đã thành bà góa (do) của cuộc chiến. Đó là cái ý nghĩa mà em thốt lên bằng tiếng Tây, khi từ giã Gấu, “Tôi sợ, tôi sợ lắm”!

Hà, hà!



*

*

Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, đúng thời kỳ Gấu xơi hai trái mìn VC, 1965.

Hình thứ nhì thì có thêm bến đò Thủ Thiêm, sau 1975, Gấu vẫn qua lại hàng ngày, để đi chầu Cô Ba.
Nhớ buổi sáng hôm đó, sáng sớm qua sông, thì chiến dịch đã bắt đầu. Mấy tên chức sắc ở trong trường Phục Hồi Nhân Phẩm, Bình Triệu, chỉ Gấu, thưa Chú Mười, ông phán, thôi tha cho nó.
Đến trưa, Gấu lại bò qua, chúng lại trình Chú Mười, chú phán, thôi cho nó vô Trường.
Đúng thời gian Gấu Cái đang sửa soạn chuyến vượt biên đường bộ, đường Căm Pu Chia. Thế là sắm sửa quà cáp đến nhà riêng gặp Chú Mười. Ông lắc đầu, nó về nhà thì cũng vô ích, nên để nó ở trường còn có ích hơn, cho nhà, cho trường, và cho nó.
Ui chao, được, được!
Thế là Anh Cu Tuấn, thằng lớn thế chỗ. Bị tó đưa vô Chí Hòa. Gấu Cái lo thăm nuôi, và móc ra, phải mất hai tháng trời mới có thì giờ đi thăm Gấu tại Đỗ Hòa, chuyện này kể rồi.