Ngày xưa, nước
tiểu
Truyện
ngắn "thần sầu" của Thảo Trường
Note:
Quả là thần sầu.
Một lần Gấu nhận được mail của độc giả Tin Văn. Nữ độc giả. Bà kể
chuyện mải đọc
TT, để cháy tiêu cả một nồi cá kho.
*
34
năm sau 30 tháng Tư 1975, BBC giới thiệu nhà văn sĩ quan Ngụy, tù cải
tạo 17
năm:
Thảo Trường
Những miểng
vụn của tiểu thuyết
NKTV
*
Nhà văn Thảo
Trường có tham vọng, nhét cả một cuộc chiến vào trong một truyện ngắn.
Qua bài phỏng
vấn trên tạp chí Văn, tôi thấy lại, dáng người to con, kềnh càng, nụ
cười hóm hỉnh
của ông, những lần tình cờ đụng đầu ở ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồng
Thập Tự:
Tôi từ nhà đi ra, vòng tới trước cư xá Thành Tín, đường Hồng Thập Tự,
kế bên
đài Truyền Hình, rồi theo con hẻm sở Điện Lực băng qua Phan Đình Phùng,
tới sở
làm. Còn ông đi vô "cục số 8", An Ninh Quân Đội. Con đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm cứ mỗi lần thành phố trở trời là lại vật mình vật mẩy, rộp lên
với những
hàng rào kẽm gai. Mấy "chú" lính thường rảnh rỗi, đọc sách "chữ
Tầu" cho qua phiên gác.
Có
lần tôi vào thăm
ông. Cũng thật nhiêu khê. Tôi cứ lẩn thẩn nghĩ thầm, tướng tá thì hiền
khô,
lính tráng thì toàn thứ "trốn quân dịch", vậy mà tên cơ quan thật dữ
dằn. Mà dữ dằn thật! Tôi "nghi" rằng, tham vọng của ông là từ nụ cười
hóm hỉnh mà ra. Tôi tưởng tượng, ông đã có lần nhìn thấy vị thần khổng
lồ bị
ông thuyền chài tinh quái bắt chui vào chai, để ông trả lại biển cả. Có
thể ông
"lựa chọn" văn chương, là cũng chỉ để thực hiện giấc mơ "tiềm ẩn"
từ thuở nào: nhét cả cuộc chiến vào trong một truyện ngắn, rồi làm ông
chài, vừa
buông lưới, vừa "canh", vừa "cảnh tỉnh" nhân loại, như thể
đây là "cuộc chiến cuối cùng"...
NKTV