12
Miện gấp
lá thư bỏ túi rồi bước xuống nhà đi qua
phòng ăn sĩ quan. Miện thấy đã bật đèn sáng và lố nhố mấy người trong
đó. Miện
bước vào giơ tay chào. Mấy người bạn xúm vào bắt tay Miện. Một người
nói:
- Ăn cơm
rồi đi chơi, Miện.
Miện lắc
đầu:
- Các cậu
ăn đi, tôi ra phố ăn cho nó..."sang trọng", ông thiếu tá đâu ?
Một người
nói:
-
"Người" về nhà ăn cơm với "phu nhơn" rồi, trong này chỉ có
mấy thằng chúng tớ thôi.
Miện đứng
yên một lát rồi giơ tay ra hiệu chào các bạn và bỏ ra ngoài. Miện xuống
chỗ để
xe kiếm Thìn mượn chìa khóa rồi leo lên
chiếc jeep lái ra phố. Trời đã nhá nhem
tối, Miện bật đèn xe và cho chạy chầm
chậm. Ra tới Chợ Cũ rồi qua Cầu Quay sang bên thành phố. Miện cho xe
chạy quanh
một vòng các phố chính rồi trở ra bờ sông. Miện đậu
xe bên kia đường rồi vào một quán ăn
quen thuộc. Miện kiếm một chiếc bàn sát lan
can nhìn xuống giòng nước.
Một em chiêu
đãi viên ra cười chào Miện. Miện kêu bia. Người con gái ngạc nhiên hỏi:
- Hôm nay
anh uống bia ?
Miện gật đầu:
- Uống
nhiều.
Người con
gái vào trong quầy mang bia và ly ra cho
Miện, cô rót bia vào đầy ly để trước mặt Miện rồi hỏi:
- Lâu ngày
anh không đến đây ?
Miện uống
một hớp bia rồi gật đầu:
- Bận.
- Anh gọi
món gì ăn không ?
Miện ngó
vào tờ thực đơn để dưới tấm kính trên mặt bàn và chỉ ba món ăn. Người
con gái gật đầu rồi trở vào bếp. Miện ngồi
uống
tiếp và móc thuốc ra hút.
Ăn uống một
lúc thì Miện đã đỏ mặt và cảm thấy choáng váng kêu người con gái lại
hỏi:
- Tối nay
em ngủ với anh nghe ?
Cô gái lắc
đầu, Miện chộp lấy bàn tay cô gái, nói lè nhè:
- Ngủ với
anh đêm nay đi em.
Cô gái la
lên:
- Anh này
say rồi.
Miện giận
dữ vớ một vỏ chai đập đánh chát xuống bàn vỡ tan tành. Khách hàng nhìn
cả về
phía Miện tò mò. Người chủ quán chạy ra
vồn vã:
- Cậu cần
gì ? Đứa nào nó làm cho cậu không vừa ý, cho tôi xin lỗi.
Miện chỉ
người con gái bảo lão chủ quán:
- Con bé
kia nó không chịu ngủ với tôi đêm nay.
Lão chủ
quán lắc đầu:
- Cái đó
thì tôi chịu. Quán tôi chỉ bán đồ ăn thức uống. Xin cậu tiếp xúc thẳng
với nó
nhưng đừng đập phá quán tôi.
Miện móc tiền
trả và còn đập thêm một chồng bát đĩa trên bàn rồi nói:
- Đ.m.
Bia...say thiệt. Tôi trả tất cả tiền đổ vỡ.
Bác tính đi.
Người chủ
quán cầm xấp tiền Miện vứt trên bàn rồi đỡ Miện ra cửa:
- Bây
nhiêu đủ rồi. Thôi "người hùng" về đi, không
uống được rượu mà nhậu chi cho khổ !
Miện vẫn
lè nhè:
- Đ.m. nhậu...say thật.
Đếch thèm gái nữa. Mai
"ông" về Saigòn thằng Tùng nó sẽ dẫn "ông" đi. Đ.m. những
con đĩ thối!
Miện lảo
đảo lên xe nổ máy trước những con mắt lo
âu của người đi đường. Miên chạy xe về tiểu đoàn. Dọc đường mấy lần
Miện suýt
gây tai nạn.
Về tới
trại, Miện vứt xe giữa sân, đèn pha bật sáng, máy xe vẫn
nổ đều. Miện bước theo mái hiên tòa
nhà ra phía bên phòng học. Đèn sáng. Xác
Thinh vẫn nằm ngay đơ được phủ kín bằng tấm vải trắng. Một
người lính cầm súng đứng
gác. Vợ Thinh ôm con ngồi khóc tỉ tê. Đứa
bé đã
ngủ trên lòng. Một vài người vợ lính đang giỗ dành
chị ta đi về nhà ngủ
để sáng mai còn lo đám táng.
Miện rụt
rè đứng ngoài cửa nhìn vào. Miện cảm thấy mình đã có phần trách nhiệm
trong cái
chết của Thinh. Miện cảm thấy mình có
lỗi với người đã chết và nhất là với
người vợ còn sống ngồi kia. Câu hỏi là liệu mình có thể làm được gì trước cảnh này cho
những người này. Chất men làm Miện
choáng váng.
Miện gục đầu
vào thành cửa và thấp thoáng với cái ý nghĩ ban chiều "Thinh ơi, tao
lấy
vợ mày để nuôi con mày" thì người ta sẽ nghĩ thế nào? Mày có
"hận" gì tao không? Chị đàn bà kia có bằng lòng không? Thinh ơi, sao mày nằm ngay đơ vậy? Mày không có ý kiến
gì cả sao? Mày câm à? Tao này. Tao là Miện này. Tao cũng cùng lội như mày sao tao không bị? Sao chỉ mình mày
chết?
Vợ
Thinh đã đứng dậy bằng hai người đàn
bà dìu bên cạnh. Chị ta bước ra và gặp Miện trước ngưỡng cửa. Vợ Thinh đứng khựng lại, vừa khóc vừa chỉ
Miện:
- Ới, ông
thiếu úy ơi! Anh ấy chết rồi đó, ông
thúc dục chửi bới nữa đi. Chồng tôi về nhà không kịp
hỏi han vợ con thì người ta đã lôi đi. Đấy,
ông vào mà lôi đi nữa đi. Ông bắt người
ta đi để ông sống...trở về một mình. Ông
là quan ông sống...
Mấy người
đàn bà dìu vợ Thinh vội bịt miệng chị ta lại và lôi đi. Miện vẫn gục đầu vào thành cửa và vẫn còn nghe
văng vẳng tiếng nguyền rủa của vợ Thinh từ phía cổng trại.
Một người
lính đứng bên Miện nói nhỏ:
- Thôi,
thiếu úy đi ngủ đi. Khuya rồi. Đã có tụi tôi canh xác nó. Thiếu úy cũng
đừng
chấp gì chị ta cả. Chị ấy đang đau khổ.
Miện vùng
dậy túm lấy người lính xô mạnh tới,
miệng lầm bầm chửi thề:
- Đ.m.
chúng mày ! Đ.m. tao ! Đ.m. cộng sản...
Hai chân
mò mẫm, tay lần theo bờ tường, Miện đi trong bóng tối lên lầu. Miện
quăng mình
xuống giường và thiếp đi.
Sáng Miện
thức dậy thật sớm. Miện nằm trong màn châm thuốc hút và thở khói mù
mịt.
Mấy người bạn cùng phòng cũng đã trở
dậy. Miện bỏ đi tắm và thay đồ. Miện xuống câu lạc bộ ăn sáng rồi lên
văn phòng
lấy giấy phép đi Saigòn. Miện cố tránh
mặt vợ Thinh.
Khi xe đã
ra khỏi thành phố, Miện nhìn hai bên
đường, cây cối xanh tươi. Miện cảm thấy lòng quạnh hiu. Miện cảm thấy mình như một kẻ đang đào ngũ.
Thảo
Trường.