10
Về sau trại
trưởng tuyển thêm hoa hậu mới, nhưng dời các nàng từ chân núi Mây Tào
về chân
núi Chứa Chan cho các cô làm dịch vụ du
lịch ở đó. Nói là dịch vụ du lịch chứ thật ra chỉ là một cái bar do các
cô làm
chiêu đãi viên, một thứ “quán biên thùy” mở ra trên ven quốc lộ đón
khách thập
phương, kinh doanh thu nhập, làm kinh tế cho trại. Một công chúa có hỗn
danh là
“Mai bụi” đẹp mê hồn, người thay thế cho công chúa “Mai bò” cũng đẹp mê
hồn đã
hết án về Saigòn, một ngày đẹp trời nàng “Mai bụi” lặng lẽ gĩa từ “ban” em đi theo một tay giang hồ nào đó. May
mắn nàng Mai trốn thoát, công an của trại trưởng đi truy kích mấy ngày
không
tìm lại được đành về tay không. Công an đã có thành tích truy kích bắn
chết tù
nhân “Hải đèn cầy” trốn trại, vì thế anh ta vẫn vững vàng ở chức trưởng
trại.
“Hải đèn cầy” cũng là một tù nhân chung thân nổi tiếng, Hải là tên,
“đèn cầy”
là do những vết sẹo phỏng trên mặt, do anh ta bất khuất không chịu nhục
dưới
tay tên “đầu gấu” hồi ở khám Chí hòa, Hải nói anh là người không phải
là chó
nên anh không ăn cứt, bọn chúng đè anh ra úp bát nến
nấu sôi vào mặt anh cháy thành sẹo. “Hải đèn
cầy” khi bị chuyển tới trại Rừng Lá đã tuyên bố khẳng định là sẽ vượt
ngục, tù
chung thân thì phải tự giải phóng thôi, đằng nào cũng gía chót. Hai lần
vượt
ngục trước bị bắt lại, lần thứ ba bị bắn chết. Tội nghiệp!
Riêng hai nàng
Mai xinh đẹp thóat ra được ngoài đời liệu có dịp nào gặp nhau không?
Điểm độc
đáo là cả hai nàng Mai, không chỉ có sắc đẹp não nùng, mà còn là những
“tay súng
bá vàng” nổi tiếng trong các “phi vụ” đánh ngân hàng thời trước.
Trưởng trại
này là tay nhiều thủ đoạn, mánh khóe, anh ta thường nói với các bác
tướng tá cứ
thoải mái nghỉ ngơi chờ… đi Mỹ. Có lần anh ta còn phàn nàn sao lâu quá
không
thấy trên gửi lệnh thả về để các bác đi cho sớm kẻo các bác gái ở bên
ấy chờ
đợi tội nghiệp. Anh ta còn dặn rằng “Đi rồi khi nào trở về nhớ… thằng
em chơi
đẹp”. Các bác tù gìa cũng khôn vô cùng, chẳng bác nào nói gì, im lặng
là vàng!
Kệ anh muốn nói hươu nói vượn gì thì nói, chúng ông cần yên thân!
Trưởng trại
còn khoe với các bác, trên bàn làm việc của anh ta có tấm hình voi con
đang
bước lên máy bay. Tấm ảnh là một bằng chứng của thành tích. Anh nói:
- Voi và Rùa
là những biểu tượng tốt của quyền uy. Nếu lần sau bắt được Rùa quí xin
các bác
cho “thằng em” đổi một lợn thịt, thả Rùa xuống hồ Thiên Aân nuôi,
biết đâu mộng bá vương sẽ ứng!
Khi các tù
binh Sĩ quan chế độ cũ về hết thì anh ta đã đeo lon thượng tá. Sau đó
anh lên
chức Cục phó Cục trại giam phía Nam,
mang cấp bậc Đại tá, được đi Tầu “tham quan”. Văn phòng của anh vẫn đặt
ở Rừng
Lá. Bấy giờ Rừng Lá sạch banh không còn cây rừng nào nữa, công cuộc phá
rừng
đang tiến lên những ngọn núi của dãy Mây Tào. Hồ Thiên Aân được dựng
lên thêm
mấy ngôi nhà nổi nữa để các “anh lớn” xuống an dưỡng.