jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường



5

Trả người mù về nhà anh ta xong, bà về nhà bà. Chồng  bà cũng vừa từ kho quân nhu Quân khu 7 về tới. Bà cảm thấy hài lòng, trong ngày bà đã quản lý được  cả hai chế độ. Ăn khớp.

Ông sĩ quan cộng hòa lâu ngày thiếu thốn nay vớ được quá đã, ngủ lăn quay ngày sau mới dậy nổi. Chưa lại sức thì ngày hôm sau nữa đã tới, người tình lên thăm. Quay vòng. Cứ thế. Ít lâu sau ngã bệnh xanh xao vàng vọt, sợ quá ông trốn luôn. Ông nghiệm ra rằng khi ở trong tù khát khao mòn mỏi quá nên ai cũng tưởng mình sung sức, mong ngày về sẽ biểu diễn những tuyệt chiêu đã nghiền ngẫm trong đầu bấy lâu cho đời biết quốc gia là gì. Ai ngờ sức tàn lực kiệt. Ngày tàn bạo chúa. Thời oanh liệt nay còn đâu. Tháng năm lao tù đằng đẵng đã xói mòn hết tất cả sức lực con người.

            Một người cháu thấy vậy can:

- Chú phải giữ gìn sức khoẻ. Cái máy xe bỏ phế lâu ngày, cũ kỹ, nay chạy quá tải là tan hoang ngay.

           Chú cháu cười với nhau thông cảm. Nhưng chỉ tuần lễ sau lại sức, ông chú quên mất lời cháu dặn nhớ cái thân hình có cặp vú thây lẩy bèn tìm lên nhà bà ta. Họ lại dính vào với nhau những khi ông chồng mải loay hoay làm việc trong kho quân nhu.  

           Chiều xuống ông chồng sắp về thì ông nhân tình rút lui  vào thành phố. Hình như ông sĩ quan quen tật đánh giặc kiểu xưa, ngày làm đêm nghỉ. Cứ thế. Nhưng nhịp gặp có thưa hơn, có khi ba, bốn ngày một lần. Dù sao thì cũng phải lượng sức mình, bảo tồn lực lượng, theo lời khuyên của thằng cháu hiểu đời. Ai nhớ ai thì đi tìm, hoặc ở căn nhà năm gian trong vườn cây ngoại thành, hoặc ở căn phòng máy lạnh trong thành phố.

Bà chị cả thấy ông em giao du với nữ Việt Cộng từ ngoài Bắc vào thi lo ngại, bà sợ em mình vừa đi tù về bị “địch vận” nó mê hoặc, nó “gài bẫy”, nó “mỹ nhân kế”… Bà sai các con đi tìm “chú mày về đây cho tao bảo”. Bà giữ chặt em ở nhà không cho đi đâu, “Gửi fax cho thím mày về mà đem 'cục cưng' đi càng sớm càng tốt kẻo Việt Cộng nó chiếm mất”. Một cuộc giằng co Quốc Cộng? Người cháu nheo mắt nói với ông chú:

- Thiếu thốn lâu ngày, chú cứ từ từ, nhẩn nha, vừa phải, đúng mức…mà hưởng di sản chiến tranh, không có Việt Cộng nào đâu, đừng nghe lời mẹ cháu nói mà hãy đề phòng bà thím về…đánh ghen !

Rồi nó hỏi:

- Chú lắm “đào” quá, dễ thường gom lại cũng được cả…tấn !

           Thế là ông cựu tù binh cứ  lén lút trốn gia đình đi với gái. Người nữ cựu tù hình sự cũng trốn chồng đi với trai. Đôi “gian phu dâm phụ” mút mùa hậu chiến.