7
“Một hôm tướng
quân kéo đoàn tinh binh qua vùng trang trại của phu nhân. Phu nhân ăn
mặc xiêm
y lộng lẫy ra tận đầu làng đứng đón, hai
bên có hai tì nữ theo hầu. Tướng quân xuống ngựa
tiến tới, phu nhân
vái chào, hai tì nữ quì lậy, tướng quân
tỏ vẻ hài lòng. Phu nhân thưa:
-
Thiếp xin
kính mời tướng công ghé vào tệ xá để tiện thiếp được hầu hạ tướng công
cho bõ
với nỗi niềm mong nhớ qua bao tháng ngày dài chờ đợi.
Tướng
quân
thuận ý cầu mong của người đẹp. Phu nhân xin tướng quân cho đóng binh
ngoài
cánh đồng, chỉ mình tướng quân sánh vai cùng phu nhân vào trang trại.
Trong
dinh cơ tráng lệ đèn nến sáng choang, yến tiệc được dọn ra, phu nhân
dâng rượu
tẩy trần, đoàn tiện nữ múa hát.
Tướng
quân
hoan hỉ uống chén rượu do phu nhân nâng lên tận miệng, người thấy ngà
ngà say,
lâng lâng thanh thoát, thân thể như nhẹ bổng, bay cao. Phu nhân nói:
-
Tướng công
cũng đã biết tính tình của thiếp, ngay từ hồi nhỏ, thiếp đã không muốn
cho ai
hơn mình điều gì. Ngày Tết có con bé hàng xóm mặc tấm áo mới, lại là
chiếc áo
mà thiếp từng thèm muốn, thế là thiếp bắt con bé hàng xóm phải quì
xuống, cởi
chiếc áo mới ra nộp cho thiếp. Thiếp còn cấu véo con bé bầm da rách
thịt để
trừng trị nó về cái tội dám có cái mà thiếp ham thích.
Tướng quân nằm bất động, muốn cử
động mà sao
không cử động được. Phu nhân thưa:
-
Vì quá yêu
thương tướng công, không muốn mất tướng công về tay người khác, cũng
không muốn
tướng công rời xa tiện thiếp, cho nên tiện thiếp đã dâng lên chàng thứ
rượu có
pha chất độc đặc biệt làm tiêu tan hết nội lực trong cơ thể của người
rồi. Từ
nay người vĩnh viễn giã từ cái thế giới của chốn giang hồ. Tửu lượng
đặc biệt
đã phế bỏ tất cả võ công vô địch của tướng công, người đã yếu đuối còn
hơn cả
một người yếu đuối, để tiện thiếp có thể thừa hưởng toàn bộ thể xác
cũng như
tâm hồn của chàng cho riêng mình.
Phu
nhân gọi
con hầu bưng ra một cái khay khảm bạc, trên khay có một tờ giấy đã viết
sẵn chữ
và một con dao cán nạm vàng, lưỡi dao sáng loáng, phu nhân cầm con dao
giơ lên
trước mặt tướng quân:
-
Trước khi
thiếp yêu thương chàng, xin tướng công hãy ký vào tờ quân lệnh trạng
này
cho đại hùng binh ngoài kia được tự do
trở về quê quán của họ mà sinh sống. Tướng công dừng chân tại chốn bồng
lai này
hưởng hạnh phúc thì bao nhiêu quân sĩ dưới trướng của người cũng cần
được hưởng
hạnh phúc với vợ con tại quê hương làng mạc của họ.
Phu
nhân cầm
tay tướng quân giúp cho người điểm chỉ lên tờ giấy, rồi nàng sai con
hầu đem tờ
quân lệnh trạng ra cánh đồng truyền cho ba quân. Xong phu nhân vén tay
áo dùng
con dao xinh xắn xẻo từng miếng thịt của
tướng quân. Xẻo tới đâu tướng quân quằn quại tới đó.Tướng quân rên lên
đau đớn,
máu tuôn thấm chiến bào, lệ trào đẫm mặt
mũi. Đôi mắt phu nhân sáng rực lên niềm hạnh phúc vui sướng !
Nàng
thủ thỉ
bên tai chàng;
-
Từ nay tướng
công mới đích thực là tình nhân của riêng thiếp”