7
Ông Việt kiều chỉ mặc chiếc
quần lót nằm
sấp trên giường cho vợ chồng người tẩm quất làm việc.
Hình như ông khách vẫn còn trẻ, hàm răng
giả trắng phau đẹp đẽ, mái tóc đen nhưng chân tóc thì bạc. Người
ông tỏa
mùi hương chống hôi nách giống như mùi mốc.
Người chồng mù ngồi nơi cuối giừơng mân mê chân ông khách, anh ta bóp,
bẻ, giật từng ngón chân một. Người vợ giác hơi trên lưng ông ta. Vừa
làm vừa
nói chuyện.
Theo lời ông khách kể thì ông là sĩ quan cùng đơn vị
chồng chị làm lính ngày xưa.
Sau một vài câu chuyện dọ dẫm, chị bèn
nói:
- Vậy ông là xếp cũ của chồng em.
- Sư đoàn đông quân, đâu có biết hết được
ai với ai.
- Dạ, thì bây giờ kể chuyện xưa, mình mới
nhận ra tông tích cũ, mười mấy năm rồi biết bao thay đổi.
Một lúc chị thấy bàn tay ông khách
chui trên đệm giường lách vào dưới đùi chị, chị giật mình ngồi xích ra.
Ông
khách mỉm cười. Lát sau chị lại nghe bàn tay ấy lách tới nữa. Đến khi
người
chồng mù vào phòng rửa tay, ông khách hỏi nhỏ chị:
- Tôi...biếu chị một trăm đô chị chịu
không ?
Không thấy người vợ lính cũ nói chi, ông
ta tiếp:
- Anh ấy mù đâu có thấy gì. Giữ
"im lặng vô tuyến", mình làm thật nhanh, nhấp nháy là xong. Tôi về
có một mình cả tuần lễ nay không được giải quyết kẹt quá. Nhìn em xinh
đẹp dễ
thương, tôi nôn nao cả người.
Chị vẫn không nói gì, người khách lại năn
nỉ :
- Không hiểu sao nhìn em tôi như nhớ đến
thời cộng hòa xưa kia của chúng ta. Nó có cái gì dễ thương, nó có cái
gì riêng
biệt, mà tôi không thể cảm thấy ở những nơi khác...Tôi đã đi nhiều nơi
trên thế
giới, bây giờ về lại chốn cũ, gặp em, tôi chợt bắt gặp quá khứ đời
mình... Em
bằng lòng cho tôi làm nhé. Không lâu đâu. Bây giờ tôi yếu rồi. “Check
in”
xong là “Check out” ngay. Em đứng khom lưng là đủ. Tôi biếu em...
hai
trăm.
Ông ta đứng lên vạch chiếc quần lót mỏng,
sấn sổ bước tới. Ông ta đưa cái nghiệp của ông ta về phía chị.
Lúc đó chị
mới giơ tay ra dấu cho ông ta ngưng lại. Bàn tay ra dấu của chị quyết
liệt đến
độ người bạn chiến đấu cũ phải ngồi phệt xuống mép giường. Chị gọi
người mù
trong phòng tắm đi ra. Chị nói với người khách:
- Chúc ông về thăm quê hương chuyến này
vui vẻ.
Ông khách Việt kiều ngồi đờ người ra, ông
bối rối móc bóp, hỏi:
- Bao nhiêu ?
- Thưa, vừa tẩm quất vừa giác hơi xin ông
mười đô.
Người khách đưa chị hai chục, chị trả lại
ông ta mười đồng, ông khách nói:
- Tôi biếu anh chị mà.
- Vợ chồng em cám ơn ông, lính cũ được gặp
lại cấp trên ngày xưa, lại được phục vụ, chúng em hãnh diện lắm
rồi.
Không có gì quí hơn… tình chiến hữu.
Nói rồi chị dắt chồng đi ra. Đến ngoài anh
mù hỏi:
- Sao hôm nay em lại từ chối tiền khách cho
thêm.
Chị nhìn anh tội nghiệp:
- Tiền cần thật nhưng cũng có khi mình
phải từ chối anh ạ.
Chị dắt anh ta đi như chạy ra khỏi khách
sạn, chị muốn về sớm, không nhận mối khác nữa, phải về ngay căn
nhà ngọai
thành. Đến nhà chị kéo anh ta ra sân sau, chị cởi quần áo cho anh ta,
đặt anh
ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, chị xối nước tắm cho anh, người mù ngoan
ngoãn để
cho vợ làm các việc vệ sinh cho mình. Dưới ánh trăng, chị nhìn ngắm
thân thể
anh, cái thân thể chị độc quyền, cái thân thể dành riêng cho chị, nó
cân đối,
đẹp đẽ, mịn màng. Con người anh chỉ bị đôi mắt tàn tật, chị tìm chiếc
kính đen
quen thuộc đeo lên cho anh, thế là xong, che đi một chút khiếm khuyết,
anh sẽ
là một người mẫu. Nghĩ cho cùng, mọi tội lỗi cũng chỉ do đôi mắt sáng.
Vì có
mắt anh thành tên xâm lược, vì có mắt anh thành kẻ buôn lậu, cũng vì có
mắt anh mới là một tên ma cô theo đuôi những tên ma cô ăn chơi đàng
điếm. Nay
đôi mắt sáng không còn, anh không nhìn thấy gì nữa, anh không còn khả
năng tác
yêu tác quái, anh bị lùa về một góc cuộc đời và anh trở thành người
hiền lành
an phận. Anh trở thành một người tình đáng yêu của chị. Chị xoa xà
phòng thơm
cho anh, thứ xà phòng ngoại của khách Việt kiều cho, anh sẽ thơm tho,
anh sẽ
đẹp đẽ... Chị hỏi:
- Mát không ?
- Mát.
- Thích không ?
- Thích.
- Sung sướng không ?
- Sung sướng.
- Hạnh phúc không ?
- Hạnh phúc.
Đến đây thì anh vùng dậy, anh tóm
lấy chị ghì chặt vào lòng, anh lột quần áo chị ra, anh mò mẫm múc nước
trong
thùng xối lên đầu chị, anh mò mẫm tìm cục xa phòng xoa lên thân thể
chị, chị
cười rúc rích, hai người xoa xà phòng cho nhau, xối nước cho nhau...Rồi
người
mù ẵm người sáng mò mẫm đi vào giường. Chị với tay bật đèn sáng để nhìn
anh cho
rõ, anh nói:
- Anh tiếc là mình không trông thấy em.
Chị ôm đầu anh ghì vào bụng mình:
- Em bằng lòng anh như thế này. Đừng than tiếc gì
cả.