Thảo
Trường trả lời phỏng vấn
Nguyễn Mạnh Trinh thực hiện
(Tạp chí Văn, 163 tháng 12- 1996)
Tác phẩm
là sáng tạo, nhưng đây
đó, có những chuyện giông giống người này người kia, hay nhân vật trong
truyện
xưng tôi thì cũng không có nghĩa nhân vật là tác giả. Tất cả những gì
mà cuộc
sống của tôi trải qua, những gì mà tôi chứng kiến, những gì mà tôi nghe
kể lại
và những gì tôi đọc được ở sách vở thì đều có thể là chất liệu khi xây
dựng tác
phẩm. Có khi tôi lượm những mẩu đời, vụn, ở nhiều nơi, nhiều lúc, sắp
đặt vào
một nhân vật. Đã có một người anh họ nói đùa với tôi: "Coi chừng kể cho
nó
nghe nó lại ‘phang ‘ mình vào trong truyện thì bỏ mẹ". Cũng có khi tôi
đem
những cái của mình gán vào một nhân vật nào đó, như là mình cho mượn
vậy; bởi
vì chính mình, đã có khi phải đi mượn những mối tình của người khác đặt
vào chỗ
của mình. Riêng đời tôi, tôi chưa làm tác phẩm nào mang tính tự thuật.
Tôi cũng
không có ý định viết hồi ký.
Hình như
đầu tiên là nhân vật.
Tôi vớ được một nhân vật nào đó ngoài đời làm cho tôi chú ý, nó bắt tôi
phải
suy nghĩ xung quanh nhân vật đó, về những sự kiện, lời nói và hành động
tình
tiết cùng những băn khoăn, mang những ý nghĩa của đời sống, có lý hay
phi lý...
Rồi có khi những ý nghĩ của mình bay về quá khứ mịt mùng ở một nơi xa
xôi nào
đó, ý nghĩ bay đi lộn lại, quần thảo một hồi xong có khi xếp xó để đấy,
rồi một
lúc nào đó nó lại xẹt ra, lại quần thảo. Những cơn vật vã như thế sẽ
nảy sinh
ra những vấn đề, nói cách khác là có lúc nó sẽ nẩy ra đề tài, một đề
tài hay
nhiều đề tài, loại bỏ và giữ lại, chọn lựa... cho đến khi xúc cảm đem
đến cho
mình niềm thích thú thì dùng bút pháp riêng của mình mà thể hiện nó ra.
Cũng có
khi phải çất 'nó' nằm yên trong ‘bộ nhớ’ ở trong đầu mình nhiều năm,
thời gian
cất để dành này có thể ‘nó’ còn được nhào nặn thêm qua nhiều suy tư
nữa. Trường
hợp những truyện hình thành mà tôi phải cất đi lâu, trong nhiều năm, là
trong
thời gian tù CS. Qua Mỹ tôi mới có dịp thể hiện nó. Bây giờ tôi cũng
vẫn đang
đi tìm nhân vật. Tôi tìm trên đường phố, ngõ hẻm, và các thành phố Mỹ.
Ngồi nói
chuyện với ông có lúc tôi cũng chợt tự hỏi hay là mình ‘bắt‘ người này
về làm
nhân vật.
Tôi
làm việc có dự trù cẩn thận,
tôi còn có bản ghi chép những ý tưởng và những chi tiết cần ghi nhớ sẽ
cho vào
trong truyện, khi làm việc tôi thường phải rà lại những ghi chép đó để
sử dụng
vào đoạn nào trong truyện. Nếu lái xe mà chợt nảy ra ý tưởng gì đó, tôi
ấn nút
ghi chép bằng máy ghi âm nhỏ, vì sợ quên, về nhà tôi chuyển nó lên mặt
giấy.
Những ghi chép này người khác đọc không hiểu vì tôi ghi theo cách vắn
tắt và nó
là một mẩu giấy chằng chịt ngang dọc gạch xóa những chữ có khi rất vô
nghĩa. Có
khi đang viết tôi cũng phải ngừng lại để ghi chép. Có khi đang nằm lơ
mơ sắp
ngủ tôi cũng phải vùng dậy lấy bút ghi chép. Thảm lắm! Và như tôi đã
nói, mặc
dù có dự trù như thế nhưng trong lúc làm việc những ý tưởng nảy sinh
bất ngờ sẽ
làm cho tác phẩm phong phú thêm, và đó là sáng tạo.
...Kỹ
thuật viết. Truyện ngắn
thường phải súc tích, ngắn gọn, các tình tiết cần phải được gạn lọc,
lựa những
gì điển hình nhất để đưa vào sử dụng.
Khi
hành văn thì càng ngắn càng
tốt. Với truyện dài có hơi khác, vì một đề tài mình muốn viết thành
truyện dài
là do vấn đề mình muốn nói trong đó cần phải có một cốt truyện dàn trải
ra với
những tình tiết diễn tiến để dẫn tới điều mà mình muốn tác phẩm ấy phải
đạt
tới...Tôi không biết nói sao thêm vì tôi không có khả năng lý luận văn
học. Tôi
chỉ thấy là có khác biệt khi mình làm một tác phẩm ngắn và khi mình xây
dựng
một tác phẩm dài. Nhưng tôi không có ý nói một tác phẩm lớn phải là
truyện dài
hoặc thật dài còn một tác phẩm nhỏ thì không thể lớn. Một người bạn Mỹ
cũng là
độc giả của tôi đã đọc những truyện dài trước 75 và mới đây, sau khi
đọc những
truyện ngắn của tôi viết trong năm qua thì ông ta có nhận xét vui vui
rằng:
’Ngày xưa anh sản xuất rượu bia, ngày nay anh nấu rượu mạnh’.
Thảo
Trường