5
Thi sĩ làm nghề cuốc đất trên cánh
đồng. Bác già làm nghề
gánh nước tưới rau bên bờ suối. Sáng
xuất trại hai người theo đội mình đi hai ngả, tối về
gặp nhau trong
phòng giam. Bác già hỏi thi sĩ:
- Muốn ăn cá tươi không?
-
Sao không.
-
Cá lóc sống
bắt dưới suối lên còn dãy đành đạch. Không phải cá khô thăm nuôi tiếp
tế. Muốn
không ?
- Muốn.
-
Thế thì
thành lập hợp tác xã sản xuất !
Bác
già lập kế
hoạch, thi sĩ cuốc đất gặp nhái phải cố bắt sống, nhốt trong bao ni
lông có đục
lỗ thông hơi, đừng quên bỏ trong bao nhúm đất ẩm tạo môi trường thiên
nhiên cho
kẻ bị giam cầm bớt đi phần nào nỗi bức bách. Tối đem mồi về nộp, hôm
sau bác
già sẽ cắm câu ở bờ suối, được cá lóc hai người sẽ có món tươi, cải
thiện bữa
ăn, tiết kiệm ngân sách gia đình, bớt chi tiêu thăm nuôi, vợ con ở nhà
đỡ khổ.
Kế sách kinh tế đầy triển vọng.
Nhưng
thi sĩ
tỏ vẻ hoài nghi:
-
Xưa nay ông
chỉ biết… ăn chứ đâu biết bắt cá?
Bác
già hăng
tiết:
-
Tôi ra chỉ
tiêu, “một nhái, hai lóc”.
-
Đùa !
-
Ông cứ bắt
nhái đem về nộp cho tôi, chỉ tiêu “một nhái hai lóc” tôi chịu trách
nhiệm. Hay
là muốn kỳ kèo thêm bớt, hơn thiệt, thì tăng năng suất lên “một nhái ba
lóc”.
Thi
sĩ phi một bi thuốc lào xong nằm xuống
đong đưa
võng cười mỉm:
-
Làm sao bắt
được nhái, bước khởi đầu đã rất khó rồi.
Bác
già giảng
giải:
-
Đi cuốc đất
ông không thấy sao, nhái sinh sống dưới những khe đất, khi ông cuốc,
động ổ,
nhái nhảy ra tháo chạy, ông liệng cuốc nhảy tới vồ, mà nhớ là phải vồ
chặn đầu…
-
Rỡn hoài,
người sao nhanh bằng nhái, thoắt một cái là nó đã biến vào trong cỏ cây…
-
Rất khó và
rất vất vả mới chộp được một con nhái, nhưng nên nhớ… “lao động là vinh
quang”
! Phải mất nhiều công sức mới có… thành quả. Muốn ăn cá
lóc sống phải bỏ công sức lao động.
Thi
sĩ nản
lòng:
-
Thua, chịu
thua trong công cuộc đấu tranh gian nan này…
Bác
tù già
“động viên” thi sĩ:
- Chưa gì đã … chủ bại, phải
“tiến công nổi dậy, nổi dậy tiến công” thì mới ăn.
Tôi biết ông từ hồi nào tới giờ không
thích chơi cái trò
“cải thiện”, ông chủ trương đi tù họ phát cho thế nào ông ăn thế ấy. Họ
muốn
làm gì thì làm. Để xem ai đói cho biết, để xem ai chết cho biết. Đúng
thế không
nào? Nhưng ông thử chơi cái “tuồng” này với tôi cho… đỡ buồn. Vả lại
nếu cứ đều
tay với cái cuốc suốt buổi thì cuộc đời nhàm chán quá, thỉnh thoảng
phải có đột
biến cho công cuộc sản xuất thêm phần sinh động. Lâu lâu gặp con nhái
quăng
cuốc nhảy tới vồ cho có hoạt cảnh. Cũng như viết tiểu thuyết, phải thêm
vào tí
action cho tình huống linh động.
Chợt
thi sĩ
nghĩ ra một sự lạ:
-
Người ta
phải mất vài ba con nhái may ra mới câu được một con cá, ông sao dám
một nhái
vài ba con lóc ?
-
Thế mới tài
tình! Cách mạng là phải “sáng tạo”.
-
Lại phét !
-
Đấy rồi ông
coi.
Nhà
thi sĩ bắt
nhái có ngày được mấy con, nhốt trong bao ni lông theo đúng tiêu chuẩn
giam giữ
hiện đại và nhân đạo. Ông cũng phải trả giá bằng những vết trầy đầu
gối, nhưng
không sao vì đúng là mưu sinh có giúp cho thời giờ lao động cuốc đất
thêm phần
sinh động bớt nhàm chán. Oâng có bị cán bộ võ trang coi tù phê phán,
nhưng thi
sĩ biện minh rằng thịt một con nhái lột da rồi chế biến cũng thành món
ăn cải
thiện. Cán bộ thông cảm.