Tầm Xa Cũ, Bắn Hiệu Quả
4
Thinh và người
lính
đang nằm võng tán chuyện, Thinh nói với
Miện:
- Báo cáo
"Tình hình vô sự. "Địch" không xuất hiện lần nào"
Miện nhìn
sang phía căn nhà bên kia hàng rào:
- Lạ nhỉ.
Thế thì biến đi đâu. Hay là các em đã lên xe hoa về nhà chồng.
Thinh chọc
"xếp":
- Than ôi
! Buồn não ruột !
Miện chửi:
- Đ.m.
Đừng chọc giận kẻ thất tình. Còn mày sao
chưa đi kiếm "em út" !
Thinh ngồi
dậy:
- Tôi thấy
nó làm sao ấy. Tôi nhớ vợ thương con không đi được. Thôi ở nhà ngủ cho
rồi.Tôi
sợ nhất bị lây bệnh hoa liễu thì khổ !
Miện cười:
- Tao biết
mà, nhưng lính mà chưa bị bịnh thì chưa phải là lính...pháo binh. Đi
đi, không
có tiền thì tao bao.
Miện lắc
đầu:
- Thôi. Tha cho tôi. Không làm lính pháo binh thì tôi làm
lính bộ binh cũng được.
Miện dọ
dẫm:
- Vậy bây
giờ cho cậu "dù" về Mỹ tho, sáng mai lên đây sớm chịu không ?
Thinh lắc
đầu:
- Không
kịp.
Miện vỗ
vai Thinh:
- Vậy thì
ngủ.
Thinh hỏi:
- Ông cũng
không sang thám sát nhà bên kia sao ?
- Mẹ. Ngại
quá, ái tình mà tốn công sao tôi ngại quá.
Anh lính
nằm võng bên Thinh:
- Cả thầy
lẫn trò đều nhát gan.
Trời
đã tối hẳn. Miện lấy cái mùng trùm
đầu ngủ. Họ còn nói chuyện lăng nhăng
với nhau vài câu nữa rồi im lặng. Lát
sau thầy trò đều thi đua ngáy. Bên kia sông thỉnh thoảng vài tiếng súng
vọng
sang.