Tầm xa cũ, bắn hiệu quả
[Ông Gấu: Gửi cái truyện sau
đây, bà Thảo Trần đọc chơi, để thấy tôi gần gũi với Mỹ Tho, Ngày Xưa
Trong Đám Xuân Xanh Ấy của bà. Từ phố sang nhà đốc phủ Phát nơi tôi
đóng quân phải qua Cầu Quay nơi có tiệm thuốc bắc...]
Miện hỏi lại
Thinh,
nhân viên truyền tin đi theo Miện trong
toán Tiền sát pháo binh:
- Kiểm điểm lại xem máy móc dụng cụ đã đủ chưa? Ra đi rồi mà
thiếu một món nào là tôi xách cậu ra buị chuối bắn bỏ đấy nghe không.
Thinh nhe răng ra cười:
- Lần nào cũng có bấy nhiêu, cũng ra-đi-ô,
cũng phụ tùng, cũng điện trì ba
ngày dự trữ, cũng đặc lệnh truyền tin,
cũng khóa ngụy
thoại... Trung uý cứ nhắc hoài, để hôm nào tôi phải quên mẹ nó một món,
như ống liên hợp chẳng
hạn, cho bõ với công nhắc nhở khó nhọc của
ông.
Miện làm mặt nghiêm:
- Giám thử quên coi,
tôi không "bắn bỏ" cậu
tôi đếch có thèm lên trung úy như cậu kêu. Mẹ
cóc, mới lên thiếu úy đây mà mày cứ nịnh hoài, "bốc thơm" lên lon
tưới, "thối hoắc".
Thinh cự:
- Tôi bốc ông lên để đáp lại cái vụ ông cứ
kêu tôi là "Hạ sĩ" . Ê, hạ sĩ kiếm cho
miếng
nước uống, ê, hạ sĩ bao giờ vợ cậu có
bầu...
Miện cười hòa:
- Ờ, thì cậu với tôi nịnh qua nịnh lại
nhau. Lên lon nhau cho nó...vui đã chết
ai, phải không hạ
sĩ ? Mà tôi nói thiệt nghe không, quên món nào hay máy không liên lạc
được với
pháo đội là a-lê-hấp, "bụp" rồi đời hạ sĩ.
- Ông cứ tin ở tôi.
Quay sang người lính phụ mang máy với Thinh, Miện hỏi:
-Còn cậu này nữa, gạo, tầu vị yểu, mấy hộp cá hộp thịt đủ
chưa ? Người lính gật đầu. Miện hô tất cả
lên xe. Tài xế Thìn nổ máy. Chiếc xe
chuyển bánh ra khỏi doanh trại. Miện xếp
lại những đồ nghề của mình, ống nhòm, bản đồ,
địa bàn, thước đo góc,
viết mỡ, chiếc radio nhỏ, khẩu súng lục,
bình nước, chiếc gậy. Xe ra đến phố. Gò công nhỏ. Im ắng. Và buồn.
Nhưng hình
như là đẹp. Miện đã quen mấy cái thị trấn này, mỗi khichấm dứt một cuộc
hành
quân, Miện và toán tiền
sát của anh lại về doanh trại Pháo đội nghỉ
ngơi tại đây. Xe hướng về Mỹ tho. Hạ sĩ Thìn
cho xe chạy hết
tốc lực,
chiếc jeep lồng lên bụi mù.
Miện bám chặt vào khung kính xe nói
trong hơi gió ù ù:
- Bồ chạy như vậy
lỡ
có cán phải mìn nó cũng chỉ nổ phía sau xe thôi, nhưng mà đau ruột quá.
Thìn nói:
Đường này
phải chạy
như vậy, thỉnh thoảng cũng có du kích mò ra quơ một mẻ.
Xe ngang
Hòa đồng,
Miện chợt nhớ đến Luân, một người bạn cùng khóa đã chết tại khúc đường
này
trong một trận phục kích năm ngoái. Miện nhớ tới Luân với những chai
bia 33.
Luân uống rất nhiều và không bao giờ say. Càng uống
mặt Luân càng tái đi, Luân ngồi im lìm dễ sợ.
Miện thì không uống được rượu. Tí síu cũng đỏ mặt.
Miện coi đồng hồ tay, nói:
- Chỉ còn một
tiếng
đồng hồ nữa mình phải trình diện đơn vị
bộ binh ở Long an nhận lệnh hành quân.Lần này chắc "thằng" A yểm trợ
trực tiếp và có "thằng" 155 tăng cường hỏa lực.
Xe tới đầu tỉnh Mỹ tho, Thìn hỏi Miện:
- Thiếu uý có ghé hậu cứ tiểu đoàn lấy
gì không?
Miện lắc đầu:
- "Dọt" luôn Long an cho sớm.
Thinh ngồi ghế sau phàn nàn:
- Vợ con ở đây mà không được ghé nựng
chúng nó một cái, khổ thật !
Miện chợt xúc động. Khổ thật ! Miện
coi giờ: còn 45 phút,
anh tặc lưỡi bảo tài xế Thìn:
- Quẹo vào khu
gia
đình binh sĩ. Tôi thân ái tặng ông hạ sĩ
Thinh 10 phút. Ông muốn làm gì với vợ
ông thì làm. Tôi nhắc lại: mười phút.
Chỉ mười phút thôi.
Chiếc xe vừa ngừng
trước cửa nhà,
Thinh đã nhảy xuống bay
vào trong kêu vợ con ầm ĩ. Thìn cười:
- Mười phút...dư xài.
Miện hỏi:
- Có mười phút mà còn dư xài cơ à ? Lẹ
thế ?
- Nhấp nháy cũng xong.
Miện coi đồng hồ, thấy hai đứa con
Thinh ngồi lê ở cửa, đứa trai độ 3 tuổi,
đứa gái độ một tuổi. Chúng định chạy vào
trong nhà
theo bố thì Miện vẫy chúng ra. Miện móc tờ giấy bạc 20 đồng ra nhử:
- Ra đây con.
Thằng anh thấy
tiền
chạy ra, đứa em theo sau, Miện bồng
chúng lên xe. Hạ sĩ Thìn nói:
-
Ở ngoài này chơi với ông sĩ quan cho
bố mẹ mần "công chuyện".
Thằng nhỏ cầm tờ tiền rồi hỏi Miện:
- Chú là lính với bố cháu à ?
- Ừ.
Nó mân mê bông mai vàng trên cổ áo
Miện. Miện tháo đưa cho
nó một bông, còn một bông anh cài xuống ngực áo trận. Miện nói với
thằng bé:
- Tao cho mày một cái làm kỷ niệm còn
một cái tao để dương
oai với chiến trận.
Thằng nhỏ không hiểu gì nhưng cầm bông
mai thích thú. Con em
thấy thằng anh có đồ chơi cũng trèo lên lòng Miện khóc đòi. Miện tháo
nốt bông mai còn lại cho con
bé. Con nhỏ được thể đòi luôn tấm huy chương
trên ngực áo Miện. Miện coi đồng hồ, mới
năm phút, sợ con bé khóc Miện tháo
luôn cái huy chương cho nó nốt. Miện gài
tấm huy chương có hai sao đồng lên áo
con bé. Con bé cười với Miện. Nó nhảy múa trên lòng Miện, lấy mũ rừng
của Miện
đội lên đầu. Thằng anh hỏi:
- Chú cho nó hả ? Lát nữa tôi xin bố
tôi. Bố tôi cũng có cái đó như chú. Bố tôi
biết bắn súng.
Chú có biết bắn súng không ?
Miện nói:
- Tao cóc biết bắn súng. Ừ. Bố mày
biết bắn súng. Tao chỉ
biết giữ mày ở đây cho mày khỏi khóc thôi.
Tài xế Thìn ngó đồng hồ thấy đã mười
phút bèn nhắc Miện:
- Thiếu úy kêu nó ra không muộn.
Vừa lúc đó con bé ỉa ra quần Miện. Nó
khóc um lên và Miện la
bai bải. Thìn bóp còi xe inh ỏi gọi Thinh ra. Thinh từ
trong nhà phóng ra, vừa chạy vừa cài cúc
quần, hắn thở hổn hển định trèo lên xe thì Miện thét:
- Con mày nó ỉa ra tao đây nè !
Thinh vội bồng
đứa
nhỏ xuống xe, hắn lăng xăng chưa biết
phải làm sao thì vợ Thinh ở trong nhà ra. Chị ta mắng con:
- Mấy đứa hư này. Chết rồi. Để lấy
nước gợt quần cho ông
thiếu úy.
Miện cằn nhằn:
-Gợt cái con khỉ gì nữa. Lên xe. Dông.
Thinh còn đang bối rối thì Miện quát:
- Lên xe. Trễ rồi.
Tài xế Thìn cho xe lùi rồi chạy ra
đường. Miện lấy cái giẻ
lau trong hộc xe gợt cứt trên quần rồi vứt xuống đường, miệng lầm bầm
chửi thề:
-Đ.m. cho chúng nó ngửi thối luôn !
Cái giẻ lau dính cứt phấp phới bay
trong gió.
Thinh lắp bắp:
- Em làm...phiền Thiếu uý quá.
Miện chửi:
- Đ.m. Anh làm cái gì trong đó sung
sướng mà để tôi lãnh đủ
vậy.
Thinh méo mó:
- Đã nước mẹ gì đâu, Thiếu uý. Em nói
chuyện với nó và... an
ủi nó chút đỉnh thôi. Hôm nay xui tận mạng. Nó đến kỳ.
Miện cười phá lên. Tài xế Thìn và
người lính ngồi ghế sau
với Thinh cũng cười theo. Thìn hỏi:
- Thế ra mày chẳng được gì hết à? Vậy
mà cũng ở lâu.
Miện nói:
- Thằng con nhà này hôm nay xui thiệt.
Mẹ cóc, không khéo kỳ
này hành quân đụng lớn, có thằng đi đứt quá!
Hạ sĩ Thìn chận lời Miện:
- Thiếu uý đừng nói gở. Không nên.
[còn tiếp]
Thảo Trường