8
Và cũng kể từ đó, anh
phế binh mù tẩm quất
không có dịp đấm bóp cho "nữ hoàng". Thì may mà có con cháu, bà
bèn chỉ cho nó cách thức xoa bóp, và nó nhanh trí thích nghi được ngay.
Ngón
nghề anh chiến sĩ lái học lóm được của các tay tẩm quất
quốc tế bên
Campuchia, bà trùm buôn lậu học lóm được từ tay anh phế binh mù, bà chỉ
dẫn lại
cho con bé, chẳng hiểu rồi mai này con bé có truyền nghề lại được cho
ai
không? Bà đã từng giám gọi người mù tẩm quất cho hai người song
bà không dám bảo con bé đấm bóp cho ông tình nhân. Bé nhưng có
mắt, vẫn là mắt,
nếu nó bép xép là rách việc ngay, bà cũng phải giữ thế phòng thủ. Bà
chỉ sai nó
đấm bóp cho bà sau khi ông cựu tù binh sĩ quan cộng hòa ra về, trả lại
chỗ cho
ông chồng đảng viên quen thuộc.
Gặp lúc cả nước
ùa nhau phá vườn phá rẫy thi đua trồng tiêu, trồng điều, trồng ớt,
trồng táo...xuất khẩu thì bà cũng nắm bắt được trào lưu
kinh tế dám nghĩ dám làm, bà bèn phá luôn thửa vườn trước nay
trồng đủ
các thứ cây cối gia dụng cho cuộc sống gia đình, bà thuê người, mua cột
về dựng
một vườn tiêu mấy trăm gốc...và bà trúng ngay liên tiếp mấy vụ,
hột tiêu
được giá bán ngay, thế là gia đình bà có TV, video đủ cả. Cậu và cô có
Cub, có Dream mới tinh chạy vung vít lên tới Saigòn, vì thế mới học
được nhiều
hiểu biết văn minh văn hóa mới của thành phố và của thế giới bên ngoài.
Sống ở
ngoại thành nhưng cô cậu đã ăn mặc nói năng như người thành phố, cô vẫn
thường
gọi cháu là con nhà quê. Có khi cô cũng chê cháu bẩn. Cháu nhà quê thật
tình vì
cháu không biết cưỡi xe honda như cô cậu nhưng từ ngày có thêm những
chiếc xe
thì cháu còn biết làm thêm việc tỉnh thành nữa là lau xe cho cô cậu
hàng ngày.
Mỗi khi cô cậu đi đâu về là cháu lấy khăn lau ngay, hai chiếc xe lúc
nào cũng
bóng lưỡng. Nhờ vườn tiêu, tiền bạc bà kiếm được bằng buôn lậu đã được
rửa
sạch, bà ăn tiêu tự do thoải mái.
Cháu đấm bóp cho bà
mỗi khi bà nhức mỏi.
Nghề dạy nghề, lúc đầu cháu đâu có biết cách, nhưng cứ chịu khó làm
theo lời bà
dạy sẽ nên người nên việc, sẽ mở mắt ra chứ không còn đần độn như
con nhà quê. Bóp hai tay bà từ trong trở ra. Bóp hai chân
thì từ
đùi trở xuống tới các ngón chân, bóp từ trên xuống không bao giờ bóp từ
dưới
lên, đi từ dưới lên là ngược chiều âm dương bà sẽ bị loạn thần kinh là
mày chết
với bà. Khi bóp lưng cho bà cũng vậy, từ bả vai bà xuống tới mông.
Những thớ
thịt cuả bà thì to, hai bàn tay cuả cháu thì bé, nhưng vì cháu ngoan
chịu nghe
lời chỉ dạy của bà nên những ngón tay cháu cũng luồn lách thông thạo
tạo cho bà
những cảm giác sung sướng, dễ chịu. Bà còn dạy cho cháu những câu
hướng
dẫn động tác nghề nghiệp mà bà biết được do trước kia người tẩm quất mù
đọc cho
bà nghe. Con cháu gái thông minh giống bà nên mau nhớ mau thuộc, nó
cũng đọc
vanh vách những câu chú nhà nghề " Voi dày. Ngựa phi. Mèo cào.
Chó
liếm. Lươn luồn. Trạch lủi. Cò mổ. Nhổ lông. Cọp gầm. Vượn hú..." Vào
lúc
cuối của trận tẩm quất,hai bàn tay nhỏ bé cuả con bé đang mân mê hai bả
vai
tròn ú cuả bà, miệng nó lẩm nhẩm tụng những câu chú giải nghề nghiệp
thì bà
chợt quơ tay đẩy con bé ra, bà phán như rền rĩ:
- Ra nhà ngoài coi TV, bảo ông mày vào
đây... tao nhờ tí việc.
Con bé mừng rỡ, công việc đã kết thúc, nó
đã được giải phóng, tự do ra xem phim bộ với lũ trẻ. Đến phiên ông
vào
cho bà nhờ, bà nói:
- Con này mà được đi học nó sẽ đậu
đến bác sĩ, kỹ sư... mình xoa bóp lưng cho em, con bé làm chẳng đến nơi
đến
chốn...
Ông sà xuống giường ngồi bên cạnh bà, hai
bàn tay ông cũng lướt qua làn lưng trắng phau bắt chước nhà nghề, miệng
nói:
- Nhà nghèo lại không gặp vận may chứ nếu
nó được sang...Mỹ học tới hai bằng tiến sĩ mấy hồi.
Bà hỏi:
- Đóng cửa chưa ?
Ông chồng lại lọm khọm đi cài chốt cửa:
- Tưởng em chỉ muốn xoa bóp...
Bà nghĩ thầm, sĩ quan cộng hòa thông minh
hơn sĩ quan quân đội nhân dân, vậy mà sao năm 75 họ thua nhanh thế, bèn
nói:
- Xoa bóp để làm cái gì chứ...
Thường mỗi lần đấm bóp cho bà xong là con
bé mệt rũ người, mười ngón tay nó cứng đơ, hai bàn tay bé bỏng của nó
như rời
ra khỏi cánh tay, còn hai cánh tay thì như hai cánh tay giả lắp ráp vào
người, mệt còn gấp mấy lau nhà , gấp mấy giặt quần áo, nhưng bù
lại
bà thường cho nó ăn thêm:
- Cho mày cái bánh mật ở chạn đấy, hôm qua
bà mới ăn một nửa, còn một nửa nữa cho mày luôn, ngon lắm, lấy ăn đi
con.
Con bé trời thương, chẳng ốm đau bao giờ
kể cả khi ăn đồ thừa thiu thối. Có khi vừa ăn vừa lợm giọng cố
nuốt mà nó
cũng chẳng sao. Nó ăn để bà khỏi buồn, để không phụ lòng tốt và
tình
thương của bà. Ở đây sướng chán, phải lo giữ chỗ. Con bé chỉ tiếc
những
khi bà kêu nó đấm bóp vào lúc xem TV. Bị đứt đoạn phim bộ thì uổng lắm,
không
làm sao lấy lại được, có hỏi mấy đứa trẻ hàng xóm thì chúng nói được
nói mất
chẳng bằng mình xem tận mắt. Cho nên con bé rất thương bà, nó cầu xin
cho bà
đừng đau ốm, xin ơn trên cho bà không bị đau nhức vào những buổi tối.
Hoặc là
nếu phải đấm bóp cho bà thì nó chỉ chờ cái lúc bà bảo nó gọi ông vào
cho bà
biểu.
Một buổi tối mấy đứa con nít cãi nhau chí
choé suýt xảy ra đánh lộn, ông bà bèn phạt tắt TV đuổi chúng về, tối
hôm sau
cũng vẫn còn phạt không cho chúng xem, đóng kín các cửa chỉ có người
nhà xem
bên trong, lũ trẻ hàng xóm ghiền quá bèn đu cửa sổ nhìn qua khe "coi
cọp", bà bèn đuổi chúng ra khỏi sân sai con bé đóng cổng không cho đứa
nào
đến gần nhà, thế là chỉ còn ông bà và cô cậu ngồi trên ghế bành, một
mình con
bé "chân bẩn như chân chó" ngồi dưới sàn nhà rộng thênh thang. Xem.
Không có lũ trẻ hàng xóm.
Những ngày sau thì ông bà khám phá
ra cả vườn tiêu trăm gốc bị nhổ đứt rễ chết hết. Những dây tiêu bao
quanh
những cột trụ gỗ bị héo rũ xuống. Cả một công trình kinh tế lợi nhuận
sụp đổ.
Ông bà điên tiết tra hỏi lũ trẻ lối xóm, đứa nào cũng lắc đầu chối
"cháu
không biết". Bày kế dụ dỗ mua chuộc cũng không có đứa nào khai báo.
Con bé bị đổ lên đầu
cái tội ngủ ở dưới
bếp mà đêm chúng nó phá hoại cũng không hay biết. Ngủ gì mà ngủ như
chết vậy.
Mọi người đều vô can, chỉ có con bé phải chịu trách nhiệm