jen
Jen @ Niagara Falls

Góc Thảo Trường



       

       IV

       Biết nói như thế nào với mẹ đây. Mẹ hỏi con chuyện vợ chồng. Mẹ muốn con có được một gia đình hạnh phúc như  những người khác. Nhưng chính mẹ cũng có đạt được như thế đâu. Con cũng thường tự hỏi, có không hạnh phúc ở đời này?         

        Bạn trai của con à, một ông giáo sư nguyên là thầy dạy cũ đã có vợ có con và có cháu, một anh đồng nghiệp người da mầu cũng đã có vợ có con, một anh học trò người Trung Đông râu xồm, chị bạn triệu phú và anh chồng bán thịt… Những người bạn mà con gái mẹ thường phải gặp trong sinh hoạt hàng ngày và đã có những giờ phút gần gũi với họ.

        Ông giáo sư khoa trưởng, rất mô phạm, rất kính trọng con khi họp hội đồng khoa nhưng sau giờ tan họp gặp riêng trong văn phòng của ông thì ông bỏ đi câu “thưa cô giáo sư” mà thay vào đó là những lời năn nỉ “em bằng lòng lấy tôi thì tôi sẽ bỏ vợ bỏ con bỏ cháu bỏ chức khoa trưởng… để ở với em”. Đến lúc ngồi trên lòng ông thì ông chỉ thích vuốt ve, hôn hít, rù rì những lời yêu thương bên tai hơn là cái việc then chốt của cuộc tình. Đôi khi ông đem chuyện phát triển giáo dục ra bàn với con.

        Anh giáo sư đồng nghiệp da đen cũng muốn lấy con làm vợ nhưng lại không dám bỏ vợ cũ, anh ta chỉ muốn vụng trộm. Anh nói “chỉ có vụng trộm mới hạnh phúc”.

        Còn cái thằng học trò mới thật là khó dạy, mỗi lần đi chơi với nó thì nó đều nói “cô giáo có tiền lương phải trả các chi phí ăn uống cho cả hai đứa”, và bao giờ từ phòng ngủ của nó ra về cô giáo cũng tả tơi như một mớ giẻ rách. Thằng vũ phu râu xồm chưa hề tha cô về sớm, nó phải xử sự tận tình đến nơi đến chốn. Cái miệng râu xồm của nó mới thật là kinh hoàng. Giữa hai lần yêu nhau, có khi vào giờ tế lễ theo tôn giáo của nó, nó quì gối trên tấm thảm xì xụp lạy về một hướng nào đó, miệng khấn lâm râm. Tế lễ xong nó lại ngả cô giáo của nó ra yêu tiếp. Nó còn nói, lấy nó làm chồng về bên xứ nó cô giáo khỏi phải đi dạy học và sẽ phải trùm khăn che kín mặt  nhưng sẽ được làm hoàng hậu. Nó khoe nó là con vua, tiền của như nước nhưng nếu có nhờ nó trên đường đi ghé mua hộ một phần fast food, nó sẽ tính tiền không thiếu một xu. Nó cũng chẳng giấu giiếm keo kiệt là bản tính của dân tộc nó.

        Chị bạn triệu phú chủ các tiệm nail rất quí con, chị chiều con đủ thứ. Vào dịp con ra trường nhận văn bằng tiến sĩ, chị bỏ tiền thuê đăng quảng cáo trên các báo Việt ngữ chúc mừng chia vui cùng cô Tân khoa Tiến sĩ , làm như  bạn của chị sắp làm bà nghè cai trị cả tổng, con đọc báo ngượng chín cả người. Cũng may trò chơi ấy chỉ có trong phạm vi cộng đồng người Việt. Tây họ không biết nên khi đến lớp giảng bài con không bị ai hỏi về chuyện lạ ấy. Và nhất là không bị cái thằng học trò râu xồm nó chọc quê.  

       Hồi con còn đi học, mỗi lần gặp nhau chị đều bắt con phải về tiệm nail của chị, chị sai mấy cô làm công làm móng tay móng chân cho con, có khi chính chị làm cho con, dĩ nhiên là free. Con rất ngại vì không có tiền típ cho các cô thợ, nhưng chị nói đừng ngại chuyện đó, chị còn bắt con phải ngồi cho chị trang điểm tuy tiệm chị không có các dịch vụ ấy. Chi nói chị muốn con phải sửa soạn cho đẹp, chị muốn con lúc nào cũng phải đẹp, phải thường xuyên đến tiệm của chị để chị làm đẹp cho. Chị gọi con là honey và xưng em với con. Chị bắt con cũng phải gọi chị là honey và xưng… anh với chị.

        Khi chị mua ngôi nhà trên núi, chị dành cho con một phòng ngủ lớn có trang bị đầy đủ các tiện nghi mới nhất, một hệ thống âm thanh và truyền hình tối tân nhất, nguyên dàn máy điện toán dành cho con làm việc cũng đã gấp bao nhiêu lần cái computer cổ lỗ sĩ của con ở nhà trọ. Chị bảo cô tiến sĩ hãy dọn về núi ở để có các tiện nghi làm việc với khắp thế giới, bỏ đi cái phòng trọ lụp xụp mướn ở chung cư. Con cũng đã ở nhà chị nhiều lần nhưng con vẫn còn giữ căn phòng của mình. Phòng ngủ của vợ chồng chị cũng rất lớn và cũng hiện đại như căn phòng chị dành cho con. Ở giữa hai phòng ngủ là một phòng tập, trang bị các dụng cụ tập thể dục và những phương tiện dùng cho phụ nữ làm đẹp. Mỗi khi con đến ở chị thường hay bắt con nằm trên chiếc ghế cho chị bôi kem dưỡng da trên thân thể con. Chị chiều chuộng con hơn cả chồng con chị. Con có nhắc chị về phòng với chồng thì chị nói:

        - Thằng chả toàn mùi thịt cá đem từ chợ về, tắm rửa cách mấy cũng vẫn còn mùi hôi, em chẳng thích về bên ấy nằm với nó. Em chỉ muốn nằm bên này với honey.

        - Sao anh ấy không kiếm việc khác sạch sẽ hơn mà làm ?

        - Ngữ ấy làm được việc gì khác. Ở Mỹ gần hai mươi năm mà tiếng Anh không nói được thì làm cái gì bây giờ. May mà bám được ông thợ chánh chuyên lãnh phần phụ trách gian hàng thịt cá trong các siêu thị kiếm tháng hơn ngàn bạc để bỏ vào mấy cái trò cá cược thể thao của Mỹ. Ông thợ chánh sai gì làm nấy, bảo mổ lợn thì mổ lợn, bảo làm cá thì làm cá, buông ra là thất nghiệp. Đấy chồng em như thế đó.

        Chị nâng cánh tay con lên miệng hít hà:

        - Tay của honey viết ra bằng tiến sĩ, tay của thằng chả chỉ biết xẻ thịt. Em mê cái trí tuệ của honey.

        Con nói:

        - Học dễ ợt. Làm giầu mới khó. Tôi bái phục tài kinh doanh của honey.

        Chị giận lẫy:  

        - Làm giầu dễ ợt. Học mới khó. Nhưng  honey đừng xưng tôi với em.

        Rồi chị ôm lấy con như mẹ ôm con, chị nâng niu, vuốt ve, xoa bóp… Con thở dài:

        - Tôi đâu có làm được gì cho honey. Tôi cũng như honey mà thôi. Honey về bên đó với anh ấy, dù sao thì anh ấy cũng là chồng. Tanh hôi cũng là chồng. Không biết nói tiếng Mỹ cũng là chồng. Anh hàng thịt cũng vẫn là chồng.

        Chợt chị khóc nức nở rồi ôm hôn con, chị ghì chặt lấy cái thân hình thơm mùi kem dưỡng da của con. Có tiếng chồng chị gọi từ buồng ngủ bên, con đẩy chị ra, chị cũng cuống quít cài cúc áo đi về bên đó.

        Con với tay tắt đèn, trong phòng mờ mờ ánh sáng hắt từ ngòai vào qua cửa sổ. Con nhìn qua khung cửa, thành phố Los Angeles xa xa dưới kia sáng lóng lánh như một biển sao. Tự nhiên nước mắt con cũng rưng rưng. Con khóc thầm một mình. Và thiếp đi.

        Nửa đêm con chợt thức giấc vì có người ôm hôn. Tưởng chị nhưng sao lại thấy khang khác. Con hỏi:

        - Ai ?

        - Anh.

        Nhận ra là anh chồng chị, con hỏi:

        - Sao anh làm vậy ?

        - Tại tôi thích em, tôi thèm được ôm cô tiến sĩ.

        - Chị ấy đâu ?

        - Ngủ lăn quay ra ở bên phòng ấy. Chưa thức dậy nổi đâu. Anh quần cho một trận như …xay thịt về cái tội hỗn láo cậy làm ra nhiều tiền khinh chồng, chửi chồng. Đã đời. Anh còn thèm, sang xin em cho anh xay tiếp.

        Anh ta hít hà:

- Em thơm quá, toàn thân em mềm mại, thanh tao. Cổ em cao ba ngấn, cổ nó rụt như cổ lợn. Nó là thứ hàng tôm hàng  cá, mò cua bắt ốc. Anh đẩy nó như đẩy trâu, đẩy bò.

       Con bấm bụng cho khỏi bật cười, cũng lại là một duộc như  thằng học trò râu xồm đây, nhưng thằng học trò mất nết tự xưng là con vua, còn anh này thuộc loại anh hàng thịt. Con nằm yên cho anh ta hành động, trên người con chị ấy chỉ đắp cho tấm khăn, anh ta muốn làm gì thì làm, muốn xay thịt cách nào thì xay. Ở chợ anh phải làm những việc người ta sai, bây giờ để cho anh điều khiển, để cho anh xoay xở. Con lắng nghe, và thừa nhận một điều quan trọng: quả thật người anh toát ra một thứ mùi, đúng là mùi chợ cá. Con nhìn qua khung cửa, thành phố Los Angeles dưới kia vẫn long lanh.

        Xong. Anh ta mò mẫm về bên phòng vợ. Từ đầu đến cuối con không nói một lời và anh ta cũng im thin thít.

        Nằm một lát, con trở dậy rời khỏi chiếc ghế mỹ viện, về phòng ngủ, vào phòng tắm ngâm mình trong bồn nước nóng. Con tuốt hết lớp kem dưỡng da chị ấy xoa trên người con. Con móc ra hết cái thứ anh hàng thịt trút vào người con. Lên giường nằm trùm tấm đắp kín đầu, tự nhiên nước mắt con  trào ra.    

        Ngày hôm sau quả nhiên chị thức dậy trễ, chị sang phòng thăm con thấy con còn nằm trên giường ngủ, chị hỏi:

        - Honey làm sao vậy ? Honey bịnh à ?

        Con lắc đầu. Chị lại tưởng con buồn chuyện hôm qua chị bỏ con về với chồng, chị nói:

        - Honey buồn em hả? Honey giận em hả?

        Con vẫn lắc đầu. Đúng ra con cũng mệt mỏi, không biết có phải tại anh ta xay quá đáng không. Vả lại con cũng băn khoăn chưa biết phải xử trí ra sao về chuyện mình đã thông dâm với chồng của chị. Không biết xử sự như thế nào cho nên không biết phải nói gì với chị. Và chỉ biết lắc đầu:

        - Honey đi làm đi,  “anh” ở nhà nghỉ hôm nay.

        Chị mừng rỡ vì lần đầu tiên được con xưng anh, có nghĩa là chị tưởng con đã đồng tình với chị về cách xưng hô. Chị cúi xuống  ôm hôn con cuồng nhiệt. Con nói:

        - Honey cũng phờ phạc người ra đấy nhé. Ráng giữ sức khoẻ.

        Chị lại hôn nữa rồi mới đi ra.

        Buổi trưa nằm coi Discovery trên TV, con sợ quá vì đoạn phim chiếu đàn trâu rừng ngu ngơ khờ khạo bị mấy con chó sói quỉ ma dữ dằn dượt đuổi, một con trâu chạy không kịp bị một con chó sói đuổi tới đít nhe hàm răng nhọn hoắt trắng ởn ngoạm lấy cái dương vật lủng lẳng. Con rùng mình, trời ơi, đau quá chịu gì thấu ! Con trâu tội nghiệp ngã lăn ra, đàn chó ùa tới xẻ thịt, phanh thây, máu loang trên bãi cỏ và mồm miệng lũ chó. Toàn thân con đang đau nhói tưởng như mình là con trâu tan thây thì chợt  nghe có tiếng gõ cửa, mở, hóa ra anh hàng thịt. Anh ta bước vào phòng rất tự nhiên. Nhà của vợ chồng anh mà, tối qua con không cự tuyệt mà, như thế là mọi sự xuôi chèo mát mái chứ gì. Anh ta vẫn còn mặc chiếc áo làm việc ở chợ, chắc buổi trưa nghỉ đi ăn lunch một tiếng tranh thủ chạy về xay thịt tiếp đây. Anh ta đưa tay tính ôm con, nhưng con né tránh kịp vì linh tính báo cho con biết tay này muốn kiếm chác thêm. Anh nói:

        - Cho anh xay như đêm qua.       

        Con lắc đầu. Anh hỏi:

        - Tại sao?

        Con đẩy anh ra:

        - Đi đi cho tôi đóng cửa ngủ.

        Anh cười khẩy:

        - Dám đuổi hả? Vợ tôi mà nó biết chuyện đêm qua là nó đuổi em ra khỏi nhà này ạ.

        - Tôi cũng đang tính kể cho chị ấy nghe để chị ấy đuổi.

        Anh ta nhăn mặt:

        - Em điên hả ?

        - Không. Tôi tỉnh. Chỉ mệt thôi. Vì đêm qua bị hiếp.

        Anh hàng thịt xanh mặt. Anh ta lùi ra cửa:

        - Em cũng bằng lòng mà. Em nằm yên thuận cho tôi yêu mà.

        - Không nằm yên thì làm gì được  tên dâm tặc. Lỡ nó giết thì sao. Kêu lên vợ nó buồn thì sao.

        - Em…

        - Chị. Phải gọi tôi là chị vì vợ anh cũng tôn tôi làm chị. Nghe chưa ?

        - Chị, tôi tưởng chúng ta có sự thỏa thuận.

        - Chị. Và em. Không nói suông hai tiếng “chúng ta” nghe không. Đi đi cho tôi nghỉ ngơi. Buổi trưa anh có một giờ nghỉ thôi coi chừng trễ bị đuổi mất sở làm tiền đâu mà cá football. Rồi lỡ vợ về bắt gặp sẽ ly dị và đuổi ra khỏi nhà thì ở đâu. Anh sao “mặt trơ trán bóng” quá vậy ?

        Anh ta sợ quá bỏ đi một mạch. Con cũng không ngờ mình cứng cỏi và tàn nhẫn đến thế. Con còn nhớ đêm qua khi ấy con cũng có ý “lắng nghe” cảm giác mình cơ mà, chứ đâu đến nỗi bị ăn thịt như con trâu. Xử sự như thế e không công bằng với anh ta. Chị ấy kém con một tuổi song anh ta hơn con cả chục tuổi mà mình chơi gác quá. Nhưng con nghĩ phải làm thế để dễ bề chấm dứt cái trò lăng nhăng ấy. Vì dù sao con cũng quí tro5ng chị ấy và biết rằng chị ấy cũng hết sức quí trọng mình.

        Từ ngày ấy con không lên nhà chị nhưng chị rất thường đến thăm con và chở con đi shopping hoặc đi ăn phở. Một hôm chị kể:

         - Thằng chồng em nó đòi ly dị chia đôi tài sản, thế có tức không. Lý do nó đòi ly dị là “vợ hỗn láo chửi chồng, xúc phạm đến danh dự chồng”. Honey hiểu rõ về luật pháp Mỹ tính sao cho em bỏ được thằng chả mà giữ được toàn vẹn của cải. Tài sản có được, honey cũng biết đấy, là do bao nhiêu công lao nhục nhằn của em bỏ ra mới tạo thành, nó chỉ rúc vào hưởng, “cơm no bò cưỡi”, em làm bò cho nó cưỡi, rồi con bò còn phải trả tiền tất cả các bill của nó, bảo hiểm sức khỏe của nó, bảo hiểm xe của nó, tiền xăng đổ vào xe cho nó chạy, tiền rửa xe nó, tiền cable pay per view nó coi phim, tiền cell phone của nó, tiền cho nó vào các hội đoàn.. . Tất cả các chi phí của nó em đều phải lãnh, không bao giờ nó ngó tới thùng thư hay cái bàn làm việc ở nhà chứa đầy thư đòi nợ, em phải ký hết, mỏi cả tay. Lương tháng chợ cá của nó chỉ để cho nó cá cược, làm sao trèo lên xe hơi của em, làm sao được ở ngôi nhà trên núi, thế mà nay nó đòi cưa đôi thì có điên tiết không hả honey.

        Con an ủi chị:

        - Được cái là anh ta không có “nhân tình”, chưa thấy anh ta có đào nhí bao giờ, anh ta chỉ… ăn cơm nhà.       

       Yên lặng một lát, chị than thở:

        - Đời sao… khổ quá hả honey. Chỉ vì mình không thể không cần một thằng đực, chỉ vì mình sống không thể không có nó ở bên cạnh, cho nên mình phải lụy nó. Em nghĩ  em chỉ cần có honey thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng nghe honey nói honey không thể thay thế được nó cho nên em phải về phòng nằm cho nó trèo lên bụng mình dày xéo. Rồi nghe nó chửi. Rồi nó đòi cướp của mình. Thế cơ chứ. Hỏi có khổ không hả trời ? Honey ơi, bây giờ em phải làm sao ?

        Chị khóc hu hu, chị ôm con hôn khắp nơi. Con thấy tội cho chị, con thấy thương cho chị. Con hiểu ra tại sao con cứ lằng nhằng với mấy người tình dang dở không dứt ra được. Con hiểu ra tại sao con cứ phải đến với thằng học trò râu xồm và con cũng đã từng phải quị lụy nó. Có điều thằng ấy không hôi mùi chợ cá. Con hôn chị, lần đầu tiên con hôn chị cực kỳ như  con và thằng Trung Đông vẫn làm với nhau. Con nói với chị câu mà con cũng đã nói với mẹ: “Hạnh phúc có hai thành phần, hạnh phúc trong lòng và hạnh phúc ngoài da”. Rồi con kể luôn cho chị nghe chuyện chồng chị mò sang với con  và con đã để yên cho anh ta muốn làm gì thì làm. Nghe xong chị hỏi:

        - Trời ơi, sao honey không đạp cho nó một đạp, sao honey của em sang trọng thế này mà để cho cái thằng hôi mùi thịt cá ấy nó ôm ấp rồi trèo lên nữa. Nó làm có lâu không ?

        - “Anh” không biết nữa vì “anh” chỉ nằm yên xem nó dở những trò gì, để xem nó đối xử hàng ngày với honey ra sao, để xem nó hôi như thế nào. Nó được rồi thì lui lủi  về phòng. Trưa hôm sau nó từ chợ mò về tính làm nữa, lúc đó “anh” mới dạy cho nó một bài học và nó im luôn. Nhưng cũng từ đó “anh” xấu hổ với honey, “anh” phạm lỗi cướp chồng của honey, cho nên “anh” muốn chạy trốn honey.

        Con tưởng chị ấy buồn, nhưng không, chị nói:

        - Không. Em có yêu nó đâu mà ghen. Em chỉ yêu honey thôi. Nếu honey thích nó thì em cho luôn đó. Nhưng không lẽ honey thế này mà lại hạ mình xuống với một anh hàng thịt, phải chi nó có hồn Trương Ba, đằng này hồn nó cũng hàng thịt luôn, honey ạ. Em chỉ biết cắt móng tay móng chân cho người ta chứ nếu em biết những chuyện trên trời dưới đất, học giỏi được như honey thì xin vào phủ tổng thống, trước thực tập sau làm ở đó luôn. Trong khi tổng thống ngồi trên ghế lo công vụ, nói phone với các vị quốc trưởng, trao đổi ý kiến với các chính khách dân biểu nghị sĩ, ký duyệt các văn kiện hành chánh quốc gia, người bận rộn làm việc nước thì mình chui dưới gầm bàn lo cho người, phục vụ người, yêu thương người… thà một phút huy hoàng “tình cho không biếu không” với ông tổng thống lừng danh khắp thế giới có hơn không là để cho đứa không ra gì nó mầy mò. “Tiếc thay hột gạo tám xoan… Tiếc thay cây quế giữa rừng…”!

        Thời gian trôi qua, vợ chồng chị vẫn không ly dị nhau, anh ta vẫn đi làm ở siêu thị, họ vẫn ở chung nhà. Chị đến đón con lên ở nhà chị thường xuyên, con thấy hai người chửi nhau nhiều hơn, chị chửi chồng nhiều hơn và bạo hơn mới đúng. Con tránh không nói chuyện với anh ta.

        Tin công nương Diana vợ hoàng thái tử Charles của nước Anh chết trong tai nạn xe hơi cùng với tình nhân ở Paris khiến chị sầu não quá chừng. Chị lái xe lên tòa lãnh sự Anh quốc tại thành phố Los Angeles đặt vòng hoa phúng điếu, nỗi buồn khôn nguôi, chị đi Luân đôn để dự đám tang cô công chúa vào cuối tuần. Chị hỏi con đi cùng với chị để chị mua vé máy bay. Con từ chối thì chị trách con không biết thương người. Con phải nói dối con mắc bận hội thảo ở trường đại học. Chị đi một mình, mặc toàn đồ đen, lòng quặn lên một mối thương cảm. Khi về chị chỉ trên màn ảnh truyền hình đám đông mấy trăm ngàn người đứng ở công viên ngoài thánh đường hôm cử hành tang lễ nói với con có chị trong đám người đó. Con cố căng mắt tìm chị trong đám đông, nhưng đành chịu. Chị lại chỉ mấy trăm ngàn bó hoa chất thành đống la liệt khắp các nơi ở Luân đôn nói có lẵng hoa của chị trong đó, con cũng lại cố căng mắt tìm đóa hoa tiếc thương người bạc mệnh của chị, nhưng cũng đành chịu. Chị gầy hẳn đi mười pounds, nhan sắc sa sút trông thấy.   

        Con đọc cho chị nghe bài thơ của Tố Hữu, “thi sĩ của bộ chính trị đảng cộng sản Việt nam”, khóc ông Stalin chết:        
        “…Hỡi ôi, ông mất có trời đất không ?
         Thương cha, thương mẹ, thương chồng,
         Thương mình, thương một, thương ông, thương mười.
         Ông Xít ta lin ơi !” …
Con nói ông thi sĩ này cũng thương người. Chị chửi thằng cha cộng sản ngu, nô lệ, bố mẹ không khóc đi khóc tên đồ tể quốc tế. Con kể cho chị nghe ông thi sĩ còn ví mình với Thúy Kiều, người đã khóc trước mả Đạm Tiên, bằng những câu thơ khác như:
                “…Mười lăm năm ấy thân Kiều,
                  Lênh đênh mệnh bạc, tình yêu khôn đầy
                  Nghĩ mình phận rủi duyên may
                  Qua phong trần lại càng say lòng người…”
Chị hỏi con biết những thứ đó ở đâu, con nói “Trong thư viện”. Chị nói:

        - Khóc người hồng nhan bạc mệnh thì nên khóc. Không dư nước mắt cho bọn độc tài tàn ác. Thi sĩ gì mà… khờ quá vậy.

        -Ông ta ở trong cơ quan đầu não trung ương đảng, người làm ra kế hoạch “Nghị quyết 8/bct : Giá- Lương- Tiền.”  Économie poétique… gây khủng hoảng một thời.

        Chị lắc đầu:        

        - Em đang buồn thương công chúa, honey nói gì em không hiểu.

        Con nói:

        - Mình không rộng lượng thương người được như  honey, như ông thi sĩ bộ chính trị, như bà Thúy Kiều.