2
Rừng Lá bị phá
từ Quốc lộ 1 vào tới tận chân núi Mây Tào. Chỉ trong vòng mươi năm phe
thắng
trận dẫn phe bại trận tới đây lập trại giam, mật khu Rừng Lá nổi tiếng
rậm rạp
âm u, bỗng biến mất, hóa thành một nông trường cải tạo nổi tiếng thu
hút nhiều
anh ba, anh tư, anh năm, anh sáu…trên trung ương về thăm, nhân thể ở
lại dưỡng
sức ít ngày. Các anh ở lại nghỉ ngơi tại một căn nhà nổi trên Hồ Thiên
Aân, có
các đồng chí công an phục dịch “cơm no rượu say”, lại được tiếng là “đi
thực
tế”, kiểu như thời trước cấp trên xuống
xã ấp, gọi là “thăm dân cho biết sự
tình”.
Một đêm thanh
vắng, từ trong trại giam các tù binh nghe súng nổ vang ngoài rừng, lại
tưởng có
biến cố hay có cuộc vuợt ngục, nhưng sáng sau đi cuốc đất mới được biết
đêm qua
có con voi mẹ bị bắn chết. Voi mẹ chết chỉ vì nó có cặp ngà lớn, để lại
voi con
còn đang phải bú mẹ. Voi con chưa biết tự kiếm ăn được và cũng không
biết đi
đâu, nó cứ quanh quẩn bên ngoài hàng rào trại giam kêu khóc thảm thiết.
Trại
trưởng sợ bị vạ lây vì voi Rừng Lá được coi là loài thú hiếm quí cần
được bảo
vệ. Nghe đâu thống kê nhà nước ước tính cả vùng “rừng vàng biển bạc núi
kim
cương” chỉ còn có một… trăm voi. Mẹ nó bị bắn chết lấy ngà chưa điều
tra ra kẻ
vi phạm pháp lệnh nhà nước, nay voi con cứ đứng ngoài hàng rào mà khóc
như ăn vạ, lỡ cấp trên sinh nghi…thì bỏ
mẹ. Bèn
sai đám tù xúm vào đẩy voi con đi xa hàng rào về phía rừng. “Oâng Bồ”
con nặng
mấy tạ không đi được vì đói, đẩy mãi mới xa được một quãng nhưng sáng
sau lại
thấy nó nằm ở nhà lô sát trại. Các tù nhân
còn phải lấy phần củ sắn của mình nấu cháo loãng đổ
vào miệng voi con
cho nó sống cầm hơi. Tù đã đói, phần ăn khoai sắn ít không đủ no, nay
lại phải
chia sớt cho “Ông”, đúng là…cái họa.
Xác voi mẹ mất
cặp ngà, dân quê xóm Sông Giêng kéo vào
lóc thịt đem về nấu… cháo. Bộ xương thì công an trại giam K2 ra hốt về
đổ đống
trong kho củi bếp trại, dự tính sẽ nấu “cao voi”, không rõ để chữa bệnh
gì! Dân
địa phương bàn tán với nhau rằng cặp ngà voi lớn quí đang được treo ở
phòng khách
tư dinh bí thư thành ủy theo ý muốn của phu nhân, nhiều người biết
nhưng cuộc
điều tra không ra manh mối, không bắt được thủ phạm.
Voi mẹ thì như
thế, voi con thì như thế, những con còn lại chạy tán loạn vào rừng, mấy
hôm sau
chúng trở lại dẵm nát phá tan hoang rẫy bắp của dân. Một người làm rẫy
thấy các
“Ông” hùng hổ đi tới bèn tỏ lòng cung kính, quì đập đầu xuống đất lạy
như tế
sao nhưng các “Ông” không tha, một “Ông” dẵm người ấy lòi ruột chết
ngay tại
chỗ.