thảo trường
…từ
dưới đỉnh đồi
nhìn lên chân núi
Đầm Sét
xuất bản
1.
Mười ba tuổi
tôi bị văng ra khỏi gia đình, văng ra khỏi quê quán, tôi thất kinh chạy
tán
loạn theo đoàn người tản cư ra khỏi cái thị trấn tan hoang bình địa.
Ban đêm quân
trong rừng pháo kích như mưa rồi bộ đội nón cối xung phong ùa vào như đàn ong vỡ tổ tràn ngập thị trấn. Họ bắc loa
phóng thanh tuyên truyền và lùng sục bắt những người lính quốc gia bắn
chết tại
chỗ hoặc trói dặt khuỷu tay dắt vào rừng. Ban ngày, gần trưa, đến lượt
máy bay
quốc gia oanh tạc rồi pháo binh bắn phủ khắp thị trấn, xong trực thăng
chở quân
lính đổ xuống, quân hai bên đối diện bắn nhau.
Người dân
trong thị trấn kéo nhau chạy ra phía
quốc lộ, không dám ngoảnh nhìn lại vùng khói lửa mịt mù phía sau. Tôi
là con bé
nương theo đoàn người chạy giặc ấy. Sau này thì tôi được biết cả gia
đình cha
mẹ anh chị em tôi đều đã bị chết tan xác trong ngôi nhà hoàn toàn sụp
đổ. Tôi
nghe theo người ta đến ở trong một trại tạm cư để được cứu trợ, có chỗ
ngủ
trong lều vải, có cơm ăn. Sống vật vờ trong trại cứu tế nạn nhân chiến
tranh
một thời gian, tôi lai theo đoàn người đi về phía thành phố. Sau nhiều ngày xin ăn và ngủ đêm ở vỉa hè, tôi
được ông chủ vựa bia và nước ngọt nhận làm cháu cho vào làm việc ăn ở trong trong kho chứa hàng.
Bà vợ đã qua
đời từ lâu, cụ Chánh chỉ có một người con trai nhưng anh ta tính tình
bất
thường, hàng xóm vẫn coi là một kẻ dở hơi. Anh ta không giúp gì được
cho cụ
Chánh trong công việc buôn bán làm ăn nhưng anh ta hiền lành không phá
phách
nên cũng chưa bị coi là thằng điên. Từ ngày tôi đươc cụ bảo bọc cho ăn
ở trong
nhà, tôi thấy mọi công việc kinh doanh đều một mình cụ lo liệu hết. Cụ
làm việc
đầu tắt mặt tối, vất vả sáng chiều, từ việc đặt hàng, nhận hàng của các
hãng
chở tới đến việc phân phối cho các tiệm bán lẻ trong vùng, cụ làm sổ
sách thu
tiền trả tiền mọi sự rất trơn tru. Cụ hoạt động tháo vát nhanh nhẹn mặc
dù bà
con lối xóm goi là cụ , có lẽ vì tôn kính chức tước của cụ hồi xưa. Tôi
là đứa
cho cụ sai vặt và lo hầu hạ cơm nước cho anh con trai bệnh hoạn của cụ.
Một hôm, có
một thanh niên xách cái túi hành lý đến
nhà và được cụ cho ở trọ học. Anh ta có
lẽ là cháu thứ thiệt của cụ Chánh không phải thứ cháu nhận như tôi.
Trong cách
xưng hô khi chuyện trò đối đáp đã có những liên hệ tình cảm, hình như
giữa cụ
Chánh và thân phụ của anh có ân sâu nghĩa nặng gì đó xưa kia, anh được
cụ chứa
chấp bảo bọc có phần giúp đỡ cưu mang học hành tương lai. Anh được ở
trên căn
gác chung với anh con trai của cụ. Với anh con trai
thì cụ mặc tôi muốn xưng hô thế nào tùy ý,
gọi là… thằng cũng được, nhưng với chàng trai trẻ mới tới, cụ Chánh bảo
tôi
phải gọi bằng cậu.
Ngoài giờ đạp
xe lên Saigòn học, về nhà cậu cũng phụ vào làm các công việc trong cửa
hàng
cùng với tôi và cậu trở thành người thân cận gần gũi tôi nhất. Cậu ôm
quyển
sách học trong gian nhà kho xếp đầy những két bia và nước ngọt cao từng
chồng
từng chồng. Khi rảnh cậu học bài của cậu, khi có việc cậu phụ làm với
tôi. Nói
là cậu phụ làm chứ có khi cậu là chính mà tôi mới là kẻ làm phụ bởi lẽ
cậu là
con trai tôi là con gái. Như xếp các két hàng thì cậu bê những két bia
lớn La
Rue nặng nề còn tôi bê những két nước ngọt hay bia 33 nhỏ hơn, nhẹ hơn.
Nếu
phải trèo lên cao thì cậu trên tôi đứng dưới. Khi giao hàng cho các
tiệm giải
khát bằng xe 3 bánh thì cậu đạp xe, cậu cho tôi ngồi nghễu nghện lên trên các
thùng két, cậu cháu nói chuyện huyên thuyên trong những giờ phút tự do
thoáng
đãng.
Những
năm sau, tôi
quen dần những công
việc của dépot, tôi biết làm nhiều việc của cụ Chánh. Có khi cụ còn
giao cho
tôi tính tiền, đi thu tiền và cả việc đem tiền đi đóng cho nhà máy sản
xuất
bia. Cụ cũng sai tôi đi dàn xếp những vụ rắc rối do anh con trai cụ gây
ra với
chòm xóm, hoặc phải can thiệp khi anh ta bị bắt nạt. Thậm chí có khi cụ
còn bảo
tôi đi cãi nhau với cái bà lắm điều ngòai đầu ngõ để cho mụ bớt gây
chuyện. Cụ
cho tôi uống những chai bia chẳng may bị nứt vỏ kẻo phí của trời. Thế
là có dịp
cho cậu cháu tôi say sưa đỏ mặt tía tai, cậu sinh viên chẳng phải dân
nhậu, hai
người cưa nhau một chai La Rue là đã bí tỉ.
Tôi có thể
trả lời những câu hỏi của khách hàng, tôi theo dõi và nhớ biết gía cả
hàng hóa
lên xuống, tôi còn có thể tính toán làm sao để chặt đá cục bán cho có
lời từ
những cây đá chứa trong thùng trấu hoặc mạt cưa. Cụ Chánh rất khen ngợi
và tin
giao cho tôi trông coi cửa hàng. Cụ có thể đi vắng sau khi dặn dò công
việc nhà
cho tôi và dặn dò cậu sinh viên ở nhà trông coi tôi và thằng dở hơi.
Nhưng mỗi
khi có tiệm nước đặt hàng, cậu lại phải hỏi tôi, hoặc là hãng nước ngọt
gọi hỏi
cần bao nhiêu hàng để chở tới cậu cũng lại phải đưa điện thọai cho tôi
trả lời.
Cụ Chánh đi vắng giao cho cậu chỉ huy nhưng tôi là người làm việc. Cả
cái việc
cho anh con trai ăn gì bữa trưa cũng là tôi sắp đặt.
Nhưng có một
việc hoàn toàn do cậu chủ động định đoạt tính toán là việc hai người
thương
nhau trong góc nhà kho. Cậu kéo tay tôi vào dìu tôi nằm ngả lưng trên
những két
bia, tôi hùa theo nhịp nhàng đúng ý cậu bởi vì chính những thèm muốn đó
cũng
đúng ý tôi. Tôi sung sướng hứng lấy cậu trên những két bia cọ kẹ ken
két, chúng
tôi đưa đẩy nhau lung lay trên cái dàn thùng két trong bóng tối nhá
nhem. Ngày
nào cũng thế, ngày nào tôi cũng được cậu ôm ấp vỗ về yêu thương, cậu
còn khen
ngực tôi đã nẩy nở, đã là hai cái chũm cậu rất thích sờ nắn, cậu nói
cậu thương
tôi vô vàn, cậu thích tôi vô vàn, cậu yêu tôi vô vàn.
Cậu cho tôi
biết là cậu học luật, cậu sẽ làm luật sư hoặc thầy giáo nếu không phải
đi Thủ
Đức và cậu sẽ lấy tôi làm vợ. Những khi ngồi trên xe ba bánh của cậu đi
giao
hàng, cậu thường kể đủ thứ chuyện cho tôi nghe, có khi cậu còn hát nho
nhỏ cho
một mình tôi nghe. Khi chiếc xe thả dốc cậu để cho nó lao xuống vù vù,
tôi ngồi
trên mà tưởng như mình được bay bổng, hết dốc xuống đến dốc lên, chúng
tôi cùng
nhảy xuống dùng hết sức đẩy xe lên. Chúng tôi thở hổn hển nhìn nhau
sung sướng.
Mãi mãi về sau, nhớ lại, bao giờ tôi cũng thấy rằng những giờ phút ấy
là những
giờ phút hạnh phúc nhất đời tôi.
Cậu cho tôi
rất nhiều sách cũ của cậu và bảo: “Đọc đi, lúc nào rảnh thì đọc.” Đó là
những
quyển sách cậu đã đọc và cậu thích, tôi bị thất học nên cậu muốn truyền
cho tôi
chút ít nào đó những gì mà cậu cho là
hay. Tôi làm theo lời dạy. Rồi tôi hỏi. Rồi cậu giải thích. Tôi hiểu.
Tôi không
hiểu. Tôi hiểu theo nghĩa khác. Ngay trên xe ba bánh. Ngay trong kho
bia. Ngay
trong nhà tắm.
Tôi rất thích
tờ tạp chí tiếng Anh, trong đó có một bài viết về một hoạ sĩ, in kèm là
những
tấm hình chụp các bức họa đàn bà khỏa thân. Tôi đâu biết tiếng Anh vì
tôi mới
chỉ theo tới lớp 8 đã phải bỏ học chạy loạn, đọc không hiểu, nhìn những
tấm
hình các bức họa khoả thân tôi cũng không thấy ở đó có gì làm tôi phải
chú ý,
thậm chí tôi còn coi đó là những cái gì kỳ cục dị hợm, chỉ liếc sơ rồi
đỏ mặt
lật qua trang khác, nhưng cậu nói miết, cậu bảo cứ nhìn kỹ sẽ thấy vẻ
đẹp của
những bức danh họa, cậu cũng bảo tôi cứ đọc bài tiếng Anh rồi sẽ có lúc
hiểu
ra. Cậu dịch cho tôi biết sơ về cuộc đời
và những tác phẩm hội họa của hoạ sĩ. Mà quả thật xem hình chụp những
bức họa
khỏa thân nhiều lần, dần dần, tôi thấy ra là đẹp, rất đẹp, đó không chỉ
là
những tấm hình đàn bà cởi truồng. Có lúc tôi thấy người trong tranh như
sống
động, mỉm cười với tôi. Ở một bức khác tôi nhìn ra vẻ u uất nơi khuôn
mặt của
người đàn bà trong tranh. Tôi biết cậu rất mê những bức tranh, cậu nói
chỉ được
xem hình chụp in lại trên báo mà đã thích rồi, nếu được tận mắt xem
những bức
tranh thật này còn sướng biết bao. Nhưng cậu nói sẽ chẳng bao giờ cậu
được thấy
chúng vì chúng ở những nơi thật xa và thật sang trong. Tôi rồi cũng
giống cậu,
lây cái tật thích tranh khỏa thân, tôi nhìn miết những tấm hình, nhìn
hồi lâu
những đường nét ở ngực, đùi… của người trong tranh. Tôi cắt bài báo và
những
tấm hình kẹp trong một quyển tập cất giữ cẩn thận.
Trong số các
sách báo cậu cho tôi còn có những tập thơ, những bộ tiểu thuyết võ
hiệp… Tôi
đọc không kịp vì công việc của con ở lu bu tối ngày, cho nên tôi thường
đọc
theo những gợi ý của cậu. Nói cho đúng tôi là một kẻ a dua của cậu, cậu
vui đâu
tôi âu đấy. Khi cậu nói về nhân vật Lệnh Hồ Sung yêu ai nhất trong ba
người yêu
Doanh Doanh, Nghi Lâm và Nhạc Linh San, là lập tức sau đó tôi tìm dịp
lật qua
những trang Tiếu Ngạo Giang Hồ, tôi phải thuộc tên những nhân vật trong
câu
chuyện của cậu để khi nghe cậu nói tôi có thể nương theo cậu màsống.
Khi cậu
bình câu thơ “Chiết kích trầm sa thiết
vị tiêu…” là tối đó tôi phải lục lọi bài thơ trong tập Đường thi có
dịch âm
dịch nghĩa mà cậu đã cho tôi, để tìm hiểu “nhị kiều” là ai mà lại ngự
trong
lòng cậu. Tất cả những kiến thức đó cậu đã quen thuộc vì cậu đã học qua
nhưng
với tôi thì hoàn toàn mới lạ, tôi chạy theo cậu muốn hụt hơi như là khi chạy đuổi theo chiếc xe ba bánh
cậu phóng đi đùa rỡn bỏ tôi lại sau.
Ở góc
sân
sau có nhà tắm quây bằng mấy tấm tôn, cửa che vải bạt nhà binh, nước
đựng trong
thùng gánh nước xách vào, chiều nào tôi cũng phải xách nước tắm vào đó
cho cụ
Chánh, cho anh con trai và cho cậu, dĩ nhiên là tôi phải xách nước tắm
cho tôi.
Đặc biệt cho cậu bao giờ tôi cũng xách cho hai thùng để cậu xối nước
thoải mái
hơn. Có khi đang tắm cậu gọi tôi vào gội đầu cho cậu. Tôi không giám tự
ý vào
phòng tắm với cậu nhưng nghe cậu gọi là tôi vào ngay. Trước khi cậu tắm
tôi đã
sắp sẵn đủ cả: nước, gầu múc, xà phòng, khăn tắm… đâu có thiếu thứ gì,
cho
nên cậu chỉ có thể kiếm cớ gội đầu, kỳ
lưng, để gọi tôi. Có lần cụ Chánh gọi tôi ở ngoài sân, tôi vội chạy ra
hai tay
đầy bọt xà phòng, cậu cũng mặc vội cái quần đùi rồi chạy ra đầu tóc mặt
mũi
cũng đầy xà phòng, cụ Chánh mắng:
- Chúng mày
mần giặc gì ở trong đó ?
Tôi
thưa:
- Cậu bảo con giúp cậu gội đầu xà
phòng.
- Kể xác nó,
lớn tướng rồi không gội đầu được hay sao mà phải sai mày. Đi, mày lấy
xe đạp đi
kêu thêm năm cây nước đá nữa bán từ giờ đến đêm, hôm nay trời nóng bức
người ta
mua đá cục nhiều lắm đó.
Tôi vâng dạ,
lấy xe đạp nhưng còn nói vọng vào phòng tắm:
- Cậu chịu
khó gội một mình à nhe.
***
*****
Năm học
thứ 3 thì cậu vắng nhà nhiều hơn, cậu có
kể cho tôi biết cậu tham dự vào ban đại diện sinh viên, cậu cũng kể về
những vụ
hội thảo, xuống đường, biểu tình chống quân phiệt, chống độc tài, chống
chiến
tranh… Cậu còn nói thêm… “vui lắm, giá mà em được đi học thì cậu cũng
kéo em
theo”. Có hôm cậu về khuya, tôi định xách “cặp lồng” đi mua phở cho cậu
ăn
nhưng cậu giữ lại, kéo tôi vào kho bia, chiếc “cặp lồng” rơi loảng
xoảng xuống
nền nhà, rồi những két bia kèn kẹt dưới lưng tôi, tôi đong đưa trên dãy
thùng
két đó. Khi cậu thở hắt buông tôi ra, tôi lặng lẽ cúi xuống nền nhà sờ
soạng
tìm những ngăn cặp lồng, tìm cả cái nắp, lắp vào, rảo bước sang phía
hàng phở
đêm gần đó. Tôi sung sướng đem phở về xúc cho cậu ăn, cậu vẫn còn nằm
ngả
ngiêng trên những két bia, trong ánh đèn đường rọi vào qua cửa kho, cậu
há
miệng đón những thià phở tôi đút vào. Nuốt xong tô phở cậu tỉnh ra, ôm
nựng hai
cái chũm của tôi và của cậu. Trước khi đi lên gác ngủ cậu nói: “Lần nào
cậu
cũng là kẻ gục ngã trước… quân thù sung sức!”. Sau đó “quân thù” cũng
lăn quay
ra ngủ say như chết.
Nhưng những
ngày sau, và cả nhiều ngày sau nữa, cậu không về nhà. Ban
ngày cậu không về, tối đến đóng cửa vựa, tôi
đi ra đi vào nóng lòng chờ mong cũng không thấy cậu về. Chiếc “cặp
lồng” đã sẵn
đấy vẫn còn để không qua những ngày sau. Tôi nhớ cậu điên cuồng. Ban
đêm nằm
ngủ trong kho, tôi nghe những két bia kẽo kẹt rạo rực như
những cây tre trong bụi tre kẽo kẹt khi gặp
cơn gió lớn.
Một tuần sau
cụ Chánh nói cho biết cậu bị bắt đưa đi trại nhập ngũ, cụ còn nói vì
tội biểu
tình gây rối, nặng thì lao công đào binh, nhẹ làm lính trơn, chứ không
được học
trường sĩ quan như những người có bằng cấp khác. Thôi thế là sẽ chẳng
có dịp
cho cậu lấy tôi làm vợ, cậu ngưng ngang học hành làm luật sư, làm thầy
giáo,
cậu cũng không được làm sĩ quan, cậu sẽ làm lính trơn cầm súng trường
đi đánh
nhau ngay tuyến đầu và sẽ trúng đạn chết như những anh lính đã bị trúng
đạn
chết trong thị trấn quê tôi ngày ấy! Tôi buồn quá thể. Tôi nhớ cậu quá
thể.
Nhưng tôi chỉ khóc được trong bóng đêm. Ban ngày tôi vẫn làm ra vẻ bình
thường.
Cậu vẫn bặt tin, chưa được về thăm nhà. Cũng không có tin báo tử.
Mãi một năm
sau, cậu bất chợt về thăm cụ Chánh trong bộ quân phục sinh viên sĩ quan
trừ bị
Thủ Đức. Cậu cho biết là cậu được tha án phạt nhưng phải tiếp tục quân
ngũ,
chuyển sang học ở trường huấn luyện sĩ quan. Cậu ở nhà ăn một bữa cơm
trưa rồi
sau đó lại ra đi, tôi không có dịp gặp riêng cậu trong kho bia. Và
những tuần
lễ sau đó, những tháng sau đó, cả năm sau đó cũng không thấy cậu về.
Rồi một hôm
cậu lại về, lần này cậu mặc quân phục rằn ri đeo lon chuẩn uý trên cổ
áo. Cậu
đi đứng ngang tàng, cậu nói năng ngổ ngáo. Cụ Chánh đi vắng, cậu kéo
tôi lên
gác vào phòng, cậu vung tay lột quần áo tôi ra và yêu tôi cuồng bạo,
cậu thưởng
thức tôi kiểu khác xưa, có lẽ là kiểu độc tài quân phiệt như cậu nói,
rồi cậu
cũng đòi tôi phải làm theo cách cuả cậu chỉ bảo, tôi líu ríu vâng lời.
Cửa
phòng vẫn mở, anh con trai cụ Chánh đứng hát nghêu ngao bên ngòai. Cậu
chửi
thề: “đ.m. thằng điên”. Khi xong cậu không cho tôi mặc quần áo ngay,
cậu bắt
tôi để nguyên thân thể trống trải nằm ngửa, nằm sấp, lăn bên này, lăn
bên kia,
co chân duỗi cẳng, đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui…cho cậu xem. Rồi
cậu nhào
tới hôn hít trên toàn thân tôi. Rồi tôi thấy cậu khóc hu hu. Rồi tôi
nghe cậu
nói thì thầm trên ngực tôi giữa hai cái chũm của cậu:
- Em thế này
làm sao tôi chết đi được. Chết thì vô lý quá. Chết đi thì làm sao còn
cắn được
hai cái chũm em.
Tôi nói:
- Cậu nay đã
là sĩ quan, đâu phải là lính dễ chết. Được nghỉ ngày nào cậu về đây với
em, em
nhớ cậu, em thích cậu, em sẽ chiều chuộng cậu tất cả, em mồ côi, tứ cố
vô thân,
chẳng còn ai ngoài cậu trên cõi đời này, tối qua coi TV thấy cô Thanh
Nga hát
“chỉ còn anh thôi… chỉ cần anh thôi...”
Cậu nói:
- Làm trưởng
toán coi mười hai lính, lội ruộng, băng rừng thì cũng giống nhau cả,
hòn tên
mũi đạn nó đâu phân biệt ai với ai. Đánh “bụp” một cái vào mặt thằng
nào là
thằng ấy lãnh. Với lại cậu làm chỉ huy thì cậu phải đứng thẳng, đi
trước, cho
nó muốn “bụp” thì cứ “bụp”. Lỡ mà nó đánh “bụp” vào mặt cậu một cái là
rồi
đời.
Tôi ghì chặt
cái con người oai hùng của tôi vào ngực mình, ôi chao, sao mà tôi mê
say cậu
của tôi đến thế này.
Có tiếng anh
con trai cụ Chánh réo gọi tên tôi, tôi mặc vội áo quần chạy ra, anh ta
đứng
ngay cửa, sai:
- Mày đi mua cái gì
cho tao ăn chiều,
đói quá!
Tôi đành phải
bỏ cậu trong phòng, tôi còn nhớ lúc ấy cậu vẫn ở truồng, trên người cậu
chỉ có
cái áo rằn ri cài lon chuẩn úy. Tôi chạy sang quán mua thức ăn cho con
cụ chủ.
Khi đem thức ăn về cho anh ta thì cậu đã bỏ đi.
Đó là lần
cuối cùng tôi được gặp cậu !
***
*****
2.
Cụ
Chánh bắt
đầu đau yếu, một hôm cụ gọi tôi vào bảo:
-Tao sức khoẻ
suy giảm, chẳng biết còn sống bao lâu nữa, nhưng tao lo cho cái thằng
khờ nhà tao quá, tao chết không
nhắm mắt được…
Nói đến đó cụ
nín bặt, hai mắt cụ rưng rưng, tôi quì xuống bên ghế nhìn cụ cũng không biết nói gì, mắt tôi cũng
rưng
rưng. Lát sau cụ nói:
- Tao muốn
trao cả cái tài sản này và cả cái thằng khờ cho con, mày có chịu giúp
ông
không, nếu mày chịu tao sẽ làm đám cưới cho hai đứa chúng mày, con sẽ
quán xuyến cơ ngơi gia tài này, con sẽ
quản lý luôn cái thằng chồng mày, ông nghĩ chỉ có con giúp cho ông được
việc
này mà thôi. Khi ông chết, mày lo cho nó được bao nhiêu là ông mừng bấy
nhiêu,
con ạ.
Tôi lặng
thinh nghĩ tới cậu, giờ này cậu ở đâu? “Bến Hải hay Cà Mau? Trong Nam
hay ngoài Bắc?” Đằng đẵng hai năm cậu không về với em, cũng không một
tin tức
gì từ nơi chiến địa. Cậu có còn nhớ tới em ? Cậu có còn nhớ tới cái kho
bia
ngày cũ, cậu có còn thích những cái chũm trên ngực em dành riêng cho
cậu ? Cậu
mà về đây thì em sẽ chiều cậu tất thẩy mọi thứ, cậu muốn em đi đứng nằm
ngồi
cách nào em cũng chiều được hết. Hay là… trời ơi, hay là đã có một cái
“bụp”
nào xảy ra rồi ?
Chợt cụ Chánh
hỏi dồn:
- Con nghĩ
sao? Trả lời cho ông đi. Con bằng lòng thì gật đầu để ông lo mọi sự !
Tôi hốt hoảng
mếu máo gật đầu. Cụ Chánh ôm chầm lấy tôi:
- Cám ơn con. Từ nay
con là con ta. Con không
còn là cháu hờ hay là đứa ở nữa. Con là con ta, tất cả nhà cửa này là
của con,
con toàn quyền điều khiển, định đoạt.
Những ngày
sau cụ Chánh tổ chức đám cưới cho con trai. Hàng xóm nói tôi trúng số,
khi
không được nguyên cả một gia tài lớn. Căn gác được sửa chữa thành phòng
riêng cho
vợ chồng mới. Tôi sẽ ở trên gác chứ không còn phải chui rúc trong nhà
kho nữa.
Không rõ nằm trên những két bia và nằm trên giường đệm nó sẽ khác nhau
thế nào
?
Đám cưới diễn
ra êm xuôi, thằng chú rể ngoan ngoãn làm theo những gì người lớn chỉ
dẫn. Tiệc
tùng xong khách khứa ra về, cụ Chánh kêu tôi bảo “Bắt nó đi ngủ, từ nay
con
phải cho nó vào khuôn vào phép, ăn uống, ngủ nghê, tắm rửa…phải có giờ
giấc,
cấm nó không được lang thang ngòai đường ngòai quán…”. Tôi dắt tay
chồng tôi
lên phòng, nó ngoan ngoãn làm theo, tôi nói thay quần áo tắm rửa lên
giường
ngủ, nó không nghe, có lẽ suốt ngày lễ lậy anh ta mệt quá cứ để nguyên
thế lăn ra ngủ, anh ta chẳng ngó ngàng săn
sóc cô
dâu gì cả. Tôi cũng thây kệ, rồi từ từ anh ta sẽ biết phận mình, sẽ
biết phải
làm gì cho vợ. Cụ Chánh giao nhà cửa công việc cho tôi thì tôi sẽ lo
chu đáo,
còn việc vợ chồng là của vợ chồng tự nhiên rồi sẽ đâu vào đấy. Chỉ tội
một điều
là chồng tôi chưa hề biết việc đực cái, chưa, chưa bao giờ, nói ngay ra
là anh
ta vẫn trai tân, tôi biết chắc chắn điều đó, anh
vẫn chỉ là kẻ ngơ ngơ ngác ngác; còn tôi thì tôi
đã được cậu dạy cho
đủ điều, biết trao và biết hưởng, biết từ cổ điển biết đến tân thời.
Tôi đã
biết thương biết xót, biết tình biết nghĩa, biết dịu dàng êm ái và biết
oai
hùng dũng cảm, tôi đã biết trước biết sau, biết khởi đầu cũng như kết
thúc. Tôi
đã được cậu tôi lột xác, nhưng tôi cũng đã mất trắng sạch banh, mất
người làm
cho tôi được sung sướng, mất hút vào trong cõi vô cùng,
“bụp! bụp! bụp!”.
Tôi đi tắm, nước
mát làm tôi dễ chịu, tôi gột rửa son phấn đầu đời cụ Chánh thuê người
đến trang
điểm trên mặt cho tôi hồi sáng sớm hôm nay. Tôi tắm xà phòng thơm, tôi
kỳ cọ kỹ
càng toàn thân, khắp chân tơ kẽ tóc phải thật sạch sẽ, thật thơm tho và
tôi sẽ
lựa chiều lèo lái chỉ dẫn cho anh ta biết cách lần mò qua các ngõ ngách
mà thụ
hưởng trọn vẹn người vợ tình cờ của anh, nhưng tôi thì tôi sẽ tưởng
tượng cậu
đang là anh ta trong bóng tối. Những gì cậu đã làm cho tôi, tôi sẽ đưa
đẩy sao
cho anh ta biết làm như thế. Dạy một người chưa biết gì có lẽ khó nhưng
có lẽ
cũng dễ, cách hay nhất là làm trước để học viên bắt chước làm theo. Tôi
thay bộ
đồ ngủ đẹp mới mua, nhìn mình trong gương tôi thấy tôi đã khác lạ. Tôi
vén màn
chui vào giường đệm mới với chồng tôi.
Cậu ơi, em
đang đi vào một vùng chiến địa khủng khiếp như quê
em, ở đó may ra em gặp được cậu với mười hai
chiến binh dũng cảm và
oai hùng, tất cả, không chỉ mình cấp chỉ huy, em nhìn thấy tất cả mười
ba đều
đứng thẳng và tiến tới…
***
*****
Nửa đêm yên
ắng, mọi người đang ngủ say thì chợt có tiếng kêu la cầu cứu. Trong nhà
thức
dậy, hàng xóm thức dậy, thằng chú rể ở truồng tay ôm quần đứng ngoài
đường ngay
trước cửa dépot bia nói oang oang: “Nó cởi quần tôi, nó cởi quần tôi ra
rồi thò
tay vào bóp bóp con cu tôi, ối giời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với!”
Mọi người
hiểu chuyện, phì cười trở vào nhà đi ngủ lại. Cụ Chánh bạt tai thằng
con trai
rồi lôi nó vào nhà, miệng chửi: “Thằng ngu!”
***
*****
Tôi quơ vội
vài bộ quần áo và mấy thứ cần thiết vào trong cái xách tay, lẻn ra khỏi
nhà, đi
một đoạn gặp xe lam vẫy ngừng trèo lên. Đến bến sang xe đi tiếp. Rồi
sang xe
khác đi nữa. Sáng ra tôi thấy mình ở một khu đông người như họp chợ,
đâu đây
như ven xa lộ Biên Hoà. Tôi ôm túi đồ lang thang nghe ngóng những người
trong
từng đám đông nói chuyện với nhau, thì ra nơi đây đang là cái chợ tuyển
người
làm sở Mỹ. Trên bước đường cùng, tôi thấy đây là cơ hội, tôi mon men
nghe ngóng
rồi quyết định sẽ gia nhập vào đám người kiếm sống này. Đến trưa thì có
một đại
diện hãng thầu nhận đơn của tôi, họ sẽ làm hồ sơ, sẽ chỉ dẫn cách thức,
sẽ đưa
đi làm điều chuẩn an ninh, sẽ giới thiệu với phòng tuyển mộ của căn cứ
Long
Bình, tôi sẽ được vào làm bồi bàn trong nhà ăn của lính Mỹ. Tôi sẽ phải
trả cho
“hãng thầu người” này hai mươi lăm phần trăm tiền lương hàng tháng. Tôi
mừng
quá nhận lời ngay, làm được bốn đồng, đóng sở hụi một đồng đâu có sao,
tôi nghĩ
nếu họ đòi hai đồng tôi cũng chịu, còn hơn là chưa biết ngày mai lấy gì
mà ăn.
Tôi kiếm nhà
trọ ở xóm chợ đó. Một tuần sau tôi được
gọi đi học làm bồi, học hai ngày thì nhận việc. Làm bồi bàn sở Mỹ mặc
đồng phục
váy trắng và phải trang điểm, đây là lần thứ hai trong đời tôi phải
trét phấn
và là lần đầu trong đời tôi mặc váy ngắn hở đùi. Tôi thấy như lúc nào
cũng có
người đang nhìn vào đùi mình, nó cứ hớ hênh thế nào ấy. Chỉ có cậu và
chỉ với
cậu thôi tôi có thể làm gì cũng được, làm gì cho cậu cũng là đương
nhiên đúng.
Ở nơi đây, từ
nơi đây, từ cái nơi tôi bắt đầu đánh phấn tô son mỗi ngày, ở cái nơi
mỗi ngày
tôi phải mặc váy ngắn hở đùi, đời tôi gặp một lối rẽ, một bước ngoặt
gắt gao.