3
Nữ chiến sĩ hậu cần
của đoàn quân chiến
thắng không những chỉ chiếm được Miền Nam, chiếm được Campuchia, bà
còn...chiếm
được cả ông sĩ quan, chồng một bà Việt kiều ở Mỹ. Ông sĩ quan
cộng hòa ở tù cải tạo gặp "nữ hoàng trầm hương" vài lần
là "say" luôn. Vợ con ông di tản sang Mỹ, ông bị kẹt lại, đi tù, lâu
ngày,
nhìn thấy "nữ hoàng" trắng trẻo, hấp dẫn, đôi mắt bà nhìn đi
đâu cũng như là nhìn ông, cúi mặt xuống cười chúm chím mà cũng hình như
là cười
với ông. Thân hình mảnh mai mà sao hai vú bà thây lẩy, bà quay qua quay
lại,
ngẩng lên cúi xuống, đi, đứng, nằm, ngồi... cách gì cũng thấy nó
thây lẩy.
Chết người được. Đã vậy có lần gặp nhau ở sân trại giam, người nữ tù
hình sự
lại còn trách ông sĩ quan tù chính trị:
- Miền Nam đẹp thế mà anh không biết giữ
đón em vào, để cho họ chiếm được lại còn bỏ tù cả hai, biết đến bao giờ
mới ra?
Ông sĩ quan tù binh trách:
- Chính em vào giải phóng và tiếp thu rồi
bắt tôi bỏ tù còn nói gì nữa.
- Em mà giải phóng cái gì, em chỉ đi
"làm kinh tế" thôi. Em cũng đâu có muốn bỏ tù anh, nếu quyền bính
trong tay em thì em đã giam giữ anh ở nhà em cơ. Vì không có
quyền em mới tìm đường vào đây gặp anh. Khi nào ra tù ở với em nhá.
- Tôi mất tất cả rồi, ông Thiệu bảo thế,
không còn gì, nhà cửa xe cộ tiền bạc... mất hết, làm sao bao bọc em?
- Còn. Anh vẫn là anh. Đâu có mất
tất cả như tổng thống nói, ông sĩ quan cộng hòa ạ. Em có nhà có vàng,
em sẽ bao
bọc anh, coi như em bắt được anh làm... tù binh.
- Thế còn chồng em để ở đâu ?
- Ra tù là em đốt. Vợ vắng nhà ông thần
lẹo tẹo với mấy con “cái” trong đơn vị, con em nó lên thăm nói cho
biết. Trước
đây, hồi còn bé ở ngoài bắc em nghe nói trong nam có bà chế xăng đốt
chồng phải
không? Hết ý! Em sẽ trừng phạt kiểu đó.
- Rồi em đi tù nữa sao?
- Ờ nhỉ, thôi bỏ qua. Thây kệ. Ở
chung. Em quản lý được cả hai. Em là cán bộ hậu cần xuất sắc có nhiều
thành
tích huân chương cao quí và giấy khen. Chỉ sợ anh đi Mỹ với vợ anh.
Rồi bà nháy mắt:
- Bắt được tù binh mà để sổng thì uổng lắm. Chiến thắng mất cả ý nghĩa.
Phải giữ cho bằng được thì thắng lợi mới
toàn diện và triệt để.
Không ngờ ít lâu sau
ra trại hai người gặp
nhau thật, "nữ hoàng" chạy chiếc xe cub của con gái lên Saigon
tìm đến chỗ ông sĩ quan cựu tù chính trị tạm trú chờ xuất cảnh sang Mỹ.
Họ ở
với nhau cách nhật, hai ngày gặp một lần.
Bà khoe có người thợ tẩm quất mù điệu
nghệ, và có lần còn chở anh ta lên đấm bóp cho ông. Anh mù ngồi phòng
ngoài hút
thuốc uống nước, chờ họ yêu nhau xong hiệp một thì vào xoa nắn cho hai
người, khi họ cảm thấy thư giãn lại mời anh mù ra phòng ngoài hút thuốc
uống
nước tiếp để họ yêu nhau hiệp hai.
Đến chiều bà lại chở anh phế binh cựu
chiến sĩ lái về vùng ngoại ô, bà dúi vào tay anh tờ giấy xanh 10
đô, nói
của ông khách trả công. Bà hậu cần bỏ tiền túi bao bọc cho người sĩ
quan thất
trận. Vợ con từ Mỹ gửi về cho ông mỗi tháng hai trăm, ông sĩ uan
cũng đem ra tính bao gái nhưng bà nói ông giữ mà... tiêu vặt,
tiền Việt
kiều cho ông chỉ bằng tiền lẻ của bà cất giấu. Bà nói đùa "Nhân dân làm
chủ. Em là nhân dân."
Bà cất giấu
tiền và vàng ở một chỗ
chỉ mình bà biết. Bà giấu chồng giấu con vì bà không tin ai. Bà sợ
chồng biết sẽ
đem cho gái. Bà sợ các con bà biết sẽ tiêu xài phung phí phá nát tài
sản của
bà. Có nhiều lúc bà cũng lo sợ nếu chẳng may bà gặp tai nạn thì rồi của
cải ấy
sẽ ra sao vì trên đời này không một ai biết chỗ cất giấu. Nhưng nỗi lo
chồng con
phá hại lớn hơn nỗi sợ tiền của mất hút.
Cho đến khi bà
bập phải người tình
sĩ quan chế độ cũ thì đã có lúc bà định trao phó của cải bí mật ấy cho
chàng !
Đúng là đến cái lúc... ái tình nó làm cho bà hồn nhiên ngây thơ ra. Bà
chưa chỉ
chỗ bà giấu của cho chàng nhưng bà đã bất chợt đề nghị trả cho bà Việt
kiều vợ
của chàng một tỉ bạc tiền Ta, tương đương với gần một trăm ngàn tiền
Mỹ, nếu
như bà ấy về đón chồng đi. Bà nhìn người tình nhân nằm bên cạnh đang
lim dim
đôi mắt nhìn lên con nhện chăng tơ trên trần nhà. Đôi mắt chàng
ôi chao sao
mà quyến rũ mê hồn, bà chưa thấy đôi mắt nào có hấp lực với bà như
thế.
Bà chợt nhận ra
rằng đôi mắt của
chồng bà và cả những gì khác nữa của ông cũng đều... tầm thường không
thể chịu
được. Trước đây, bà đã không nhìn ra những cái vô duyên của
chồng. Cái mặt hô vô duyên,
cái tóc bù xù vô duyên, cái tay khẳng khiu vô duyên, cái chân xương xẩu
vô
duyên, rồi cái đầu gối cục mịch trên cái chân đó cũng vô duyên luôn,
đừng nói
tới những cái ngón chân quê mùa, nước da tai tái quê mùa.
Bà thấy chồng bà in
hệt các anh lớn ở
trên, từ bác cho đến các anh cả, anh hai, anh ba, anh tư, anh năm, anh
sáu, anh
bảy… anh mười, anh nào cũng giống nhau tai tái, vô duyên… Chỉ khác là
họ trèo lên
được chỗ cao mà ngồi mà hưởng, còn chồng bà suốt một đời làm anh đảng
viên
quèn, chuyên môn vỗ tay hoan hô phe ta và vung tay đả đảo phe địch, khư
khư ôm
cái hào quang “sự nghiệp cách mạng” và “quyền lợi chính trị” không
tưởng.
Phải chi chồng bà
vùng lên được, không
bằng anh Mười thì ít ra cũng ráng thành anh Đỗ 20 cho em thừa cơ “bên
tầu có
loạn”, xây dựng sự nghiệp cho bằng các anh ấy. Không, người đảng viên
chân
chính chồng bà không phất lên được, không tỉnh ra được, thì bà phải
trưởng
thành trong gian nan khói lửa của cách mạng thôi.
Bà nghĩ mình may mắn
thoát ra khỏi cái vỏ
ốc mượn hồn ấy và kịp chụp giật được một khoản cụ thể cách mạng dấu đi
làm của
riêng. Chứ cứ như ông chồng của bà thì chỉ để cho lãnh đạo sử dụng làm
tay sai
, công cụ, quân cờ… Chồng bà không biết chen chân lên làm anh lớn như
các anh
lớn để bà làm chị lớn quyền thế cho bõ với gian khổ hy sinh trường
kỳ. Bà nghĩ không hiểu sao, thật không hiểu sao bấy lâu nay bà
không nhận
thấy nó như thế. Phải đợi đến bây giờ, đợi đến lúc "bắt gặp" đôi mắt
chàng, đợi đến lúc tuổi sắp già bà mới nhận chân ra sự thể não nùng ấy !
Bà cũng tiếc cho bản
thân mình, sao không
vùng lên chơi bạo hơn nữa, sao bà chỉ có gan làm giầu mà không có gan
làm lớn.
Trách chi chồng bất lực. Chính bà cũng vẫn còn yếu đuối, chính bà cũng
còn bị
giới hạn trong vòng sợ hãi không giám bung ra cao hơn nữa.
Nhìn lại các anh lớn,
có anh nào quá trình
hơn vợ chồng bà đâu. Anh thì xuất thân là một tay hoạn lợn, anh thì làm
bồi
phòng dưới tầu thủy, anh cạo mủ cao su trong các đồn điền tây thuộc
địa, anh
thì đi ở… Thế mà các anh ấy nhảy lên ngôi vị đứng đầu cả nước, trong
khi bà còn
có đi học, còn là con gái Hà thành…l ại chịu lép cam phận xếp hàng ngay
ngắn
trong đội ngũ đảng viên… mút mùa cho đến lúc bị họ gạt ra ngoài. Bài
bản để trở
thành…nhà cách mạng lớn thì cũng chỉ là những khẩu hiệu phổ biến từ
Liên xô
sang đến Trung quốc, vào Việt nam sáng tạo bốc phét thêm nữa, chỉ cần
nói năng
sao cho hấp dẫn là ăn tiền. Các anh ấy đều leo lẻo thế cả. Chỉ tại mình
không dám mà thôi. Nếu dám, biết đâu giờ này em đã…đón anh vào
phủ chủ tịch.