4
Ông sĩ quan lắc đầu:
- Bà ấy không chịu đâu.
- Em trả giá thêm nữa.
- Em muốn mua anh à ?
- Bao nhiêu em cũng mua. Người cộng sản
phải dám nghĩ dám làm, giải quyết táo bạo.
- Nhưng anh biết vợ anh sẽ không bán.
- Một trăm ngàn đô la đâu có phải là ít.
- Anh ở tù lâu quá, xa cách xã hội lâu
quá, nên bây giờ anh không còn biết được trị giá tiền tệ là bao nhiêu,
nhưng
anh biết được một điều là, vợ anh, bà ấy sẽ không bán chồng bán con.
-Tại sao? Tại sao anh biết ?
Tại sao bà
ấy lại không... bán?
- Tại vì bà ấy... không mua.
- Em thấy là anh còn thiết tha với vợ anh
lắm. Nhưng em cũng đã từng thấy anh thiết tha với em không vừa, nhiều
lắm, mọi lúc, mọi nơi, mọi lần, cả bằng mắt anh nữa, nhìn vào mắt anh
em thấy
... tất cả ở trong đó.
- Mở cho anh lon bia. Châm cho anh điếu thuốc.
Bà mở tủ lạnh lấy lon bia, khui đưa ông,
châm điếu thuốc hút một hơi nhẹ gắn vào môi ông. Xong bà nói:
- Ở lại với em anh sẽ làm chủ tất cả, em
và của cải của em. Tất cả những thứ phi nghĩa.
- Nhưng cộng sản họ lại làm chủ anh.
-Không lo chuyện ấy. Tại các anh bị họ bỏ
tù một lần nên anh nào cũng sợ, anh nào ra tù cũng chỉ mong chóng thoát
ra nước
ngoài. Như thế là chạy trốn. Anh đừng sợ gì cả. Với cộng sản nếu sợ là
họ trấn
áp , còn không sợ là họ cũng thua thôi. Em là... cộng sản em biết. Anh
cứ ở lại
yêu em chẳng ai làm gì được anh, không có đứa nào đụng được đến... lông
chân
anh. Chồng em cũng không làm gì được anh cho dù anh ta là đảng viên. Em
tuy bị
khai trừ nhưng em cũng đã từng là đảng viên, em bảo vệ cho anh, anh
phải tin
tưởng ở em, anh thân yêu ạ.
- Anh cũng rất muốn sống với em chứ.
Ông nói thế và cứ nghĩ đến nụ cười chúm
chím mời gọi, đuôi mắt long lanh và nhất là hai vú thây lẩy. Người đàn
bà
sung sướng nhảy sà xuống chụp lên người ông. Thì ông lại bóp hai cái
thây lẩy
vậy. Điếu thuốc cháy rụi trên chiếc gạt tàn, lon bia sủi tăm
không ai
uống.
- Hay là em…đi sang Mỹ với anh.
- Theo anh sang Mỹ cho vợ anh…xé xác em ra
à ? Các ba vợ sĩ quan cộng hòa vẫn nổi tiếng là ghen ghê gớm…
Một lát bà nói tiếp:
- Phe cộng sản chúng em đã tạo ra được
một thói quen làm cho tất cả thiên hạ đều phải sợ hãi. Đối phương sợ
hãi đã đành mà chính ngay trong nội bộ cũng sợ hãi lẫn nhau. Thế thì
tại sao
lại không dùng cái uy tín sẵn có ấy mà xử sự. Bà ấy, vợ anh về đây chỉ
cần…hù
nhẹ một tí là sợ hết hồn, bà nào cũng vậy, còn lòng dạ đâu mà ghen với
tuông
nữa, lo chuồn về Mỹ gấp. Nhưng nếu em sang Mỹ với anh thì chẳng khác
nào
nạp mạng cho các bà ấy làm thịt. Tan nát đời hoa là cái chắc. Em chẳng
dại gì
bỏ xứ mà đi. Ở đây tuy em bị khai trừ nhưng em đã biết hết các đòn phép
thủ
đoạn, em rành rẽ các thứ “võ” của cộng sản, em lại có nhiều tiền, em
sống như
bà hoàng, em chẳng tội gì phải đi đâu. Em đã có một đứa con là công dân
Mỹ rồi
thì em là…mẹ của Mỹ chứ bộ. Em còn sắp làm…bà ngoại của Mỹ con nữa cơ.
Em cũng thích
cái lối phét lác của anh sáu Thọ. Anh ta thường hay kể chuyện trả lời
bốp chát
Kissinger cứ y như chơi trò Trạng Quỳnh trả lời sứ Tầu. Khi nói chuyện
với Kissinger về việc dạy ở đại học Harvard, Kissinger hỏi Thọ có bằng
tiến sĩ
không, “anh lớn” bèn nói, tớ không có bằng tiến sĩ nhưng là…bố
của tiến sĩ. Chả hiểu tình tiết có thật như thế hay đi xa về bịa chuyện
phét lác, nhưng bọn
đảng viên chúng em thì rất khoái cái giai thoại học tập chính trị
này.
Em
nghe miết những chuyện như thế nhiều rồi, em đã quen thân mất nết. Các
“anh
lớn” bị bệnh huyễn hoặc hoang tưởng truyền cho đảng viên chúng em, nay
bị
di căn, cả bầy bây giờ sống và nghĩ và hành động như một lũ âm binh
ma trơi quỉ ám không hồn. Nên em cũng phải khoe với anh rằng các cháu
của em
cũng sẽ đậu tiến sĩ của Mỹ chứ không phải phó tiến sĩ Liên xô và
em cũng
sẽ là…bà ngoại của tiến sĩ như các “anh lớn” trên trung ương vậy.
Anh nên
ở lại đây với em, anh mà ở lại đây thì em sẽ cung phụng anh theo tiêu
chuẩn
Trung Ương Đảng, còn hơn cả tiêu chuẩn hưởng thụ của các đồng chí trong
Bộ
Chính Trị nữa cơ. Chúng ta sẽ là Trung Ương Đảng và là ông bà ngoại của
các cu
tý tiến sĩ thời đại. Anh yêu. Ở lại quê hương đi tù cộng sản
chúng ta khổ
như chó, sang Mỹ tuy không khổ nhưng anh cũng sẽ không sung sướng bằng
… chó,
em nghe nói vậy có đúng thế không anh ? Ở lại đây với em, chúng
ta sẽ có
kẻ hầu người hạ, chi ra tí tiền là có quyền sai bảo người khác. Sang Mỹ
anh sẽ
phải hầu người ta, nghe anh phải đi hầu thiên hạ em xót xa cả cõi lòng.
Người ta
nói đàn bà sang Mỹ thì sướng chứ đàn ông sang Mỹ khổ lắm phải
không anh?
Ông cựu tù ngồi nghe
mà cứ nghệt người ra
không nói gì được, chi bằng thì hãy cứ hưởng cái tiêu chuẩn sẵn có này
đã. Ông
chậm rãi than thở:
- Anh là kẻ thất trận. Anh không
biết gì đến cái tiêu chuẩn trung ương hay địa phương. Kẻ thất trận chỉ
phải ân
hận nghĩ đến những nỗi đau khổ của những người đã lỡ theo phe mình
trong cuộc
chiến và những oán trách của những người đã lỡ kỳ vọng chờ đợi cái ngày
được
phe mình giải phóng không bao giờ xảy ra.
Người đàn bà rên rỉ:
- Tội nghiệp cưng của em ! Anh không bao
giờ thua trận cả.
Một lần nghỉ giải lao, người đàn bà
đặt
hai chân người đàn ông trên đùi mình tỉ mỉ cắt móng chân cho chàng.
- Ngón chân anh cũng... đẹp.
- Hai chân hai tay này đã từng lội bùn bốc
phân trong các trại tù...
- Thôi, quên đi, đừng nhắc đến những thứ
đó nữa. Em cũng đã từng bị cuốn hút vào cái phong trào lội bùn bốc phân
như toàn quân toàn dân ngàn lần anh hùng. Giờ đây những chân những tay
này đã
được đảng cử em săn sóc... thì còn oán trách nỗi gì.
Nói rồi bà cúi xuống mút từng ngón chân
người tình, áp má bà vào gan bàn chân, bà thì thầm với cái chân đã ngâm
bùn ấy:
- Ôi, không hiểu tại sao em lại thay
đổi đến thế. Em chưa bao giờ làm thế này với chồng hay với bất cứ ai
khác...Nhưng
em bất cần, từ nay em từ bỏ hết, em bỏ đảng, em bỏ sự nghiệp, em bỏ
chồng, bỏ
tất cả để yêu anh. Anh có yêu em không? Yêu em theo kiểu cộng hòa đi
anh. Các anh gọi thế này là “vác cầy qua núi” phải không ? em đang “vác
cầy qua núi” à? Hay gọi là “nín thở qua sông”? Em đang nín thở
muốn đứt hơi nè…Anh ơi !
- Thế nào là yêu kiểu cộng hoà và thế nào
là yêu kiểu cộng sản hả em. Hồi bị tù ở Vĩnh Phú anh nghe công an quản
giáo họ
đọc thơ cho nhau nghe:
“Mò l… bóp v… bốn hào hai,”
“Vuốt tóc sờ vai hai hào mốt.”
Nấc thang giá cả gấp đôi như thế là…nghĩa lý gì?
Bà đấm thùm thụp vào lưng người tình:
- Anh không được nói những câu…tục tĩu của
tụi nham nhở đó. Chúng nó nói chuyện đi chơi… nhà thổ đấy.
- Hồi đó sao rẻ vậy, tiêu tiền xu tiền hào
thôi à?
- Dạ. Giá gạo được nhà nước ấn định suốt
thời kỳ 54-75 bằng mấy hào một cân cho nên giá các thứ hàng họ khác đều
theo
cái mức đó cả. Mọi thứ đều do nhà nước quản lý cho nên nhà nước định
giá bao
nhiêu là cứ bây nhiêu thôi, không lên xuống trồi sụt bao giờ.
Ông cựu sĩ quan nhớ ra:
- Thảo nào linh mục Cần ở Saigon đọc
sách báo của miền bắc thấy giá cả ổn định bèn viết báo Đối Diện tấm tắc
khen
ông Hồ giỏi làm kinh tế tài chánh, trong chiến tranh mà giữ được giá
gạo đứng
vững mười mấy năm, không bị suy thoái như giá cả của thị trường tự do.
Thế mới
khiếp chứ !
- Anh nói gì khiếp ?
- À, không. Anh nhớ lại chuyện cũ. Thôi,
bỏ qua. Trở lại chuyện bây giờ. Anh cũng đâu có đòi hỏi em làm như thế
này cho
anh.
- Tại em muốn thế. Tự nhiên em muốn thế.
Em điên rồi. Em u mê tối tăm rồi. Hay là em đã giác ngộ rồi. Em đã bừng
tỉnh
tìm thấy tình yêu nơi anh. Em muốn giữ lấy anh mãi mãi. Em chỉ muốn làm
cho anh
sung sướng.
- Làm gì có... tình yêu trên cõi đời
này hả em. Chỉ có khoai sắn và bạo tàn. Chỉ có thể xác và quyền lực.
- Thế bây giờ là cái gì ? Hai ta ở với
nhau lúc này là cái gì ?
- Anh cũng không biết nó là cái gì nữa.
Anh đã bị dấn xuống đến tận cùng hố thẳm, bây giờ trồi lên, cũng không
biết rồi
sẽ ra sao, bởi vì mọi sự đều đã đi quá xa, mọi thứ đều đã quá trễ, anh
như một
kẻ lạc hậu, anh tụt lại phía sau của lịch sử vì anh vắng mặt bấy lâu...
Gặp em
cưu mang, em cho anh các thứ, trong chốc lát, nhưng thử hỏi được bao
lâu, bởi
vì chính em cũng không làm chủ được em cơ mà, em cũng chỉ là người sống
tạm bợ.
..
- Em không cần biết những điều ấy. Em có
một số của cải cất giấu đủ xài suốt đời và đủ bao bọc cho anh suốt đời,
em không
cần gì khác nữa, em không muốn biết gì khác nữa. Em có một kinh nghiệm
sống vỏn
vẹn như thế. Anh đừng thèm nghĩ ngợi gì lôi thôi. Hãy nằm yên cho
em…ăn
tươi. Cái gì xài được là xài liền. Ăn tươi được là ăn tươi ngay không
để dành
phơi khô. Cái gì chụp giựt được là phải chụp ngay, cái gì cất giấu được
cho mình
là cất giấu ngay làm của riêng tắp lự. Không “oong đơ” gì cả !
Ông sĩ quan cựu tù nói:
- Không có gì là chính nghĩa hay phi
nghĩa. Không có gì phải cần nghị quyết hay thông điệp.
Nàng cựu đảng viên nói:
- Dạ. Tình yêu chỉ cần cật lực hay thục
mạng.