Album

Happy Mother's Day to Mom
Xì Lô & Brothers & Sister

By a passer-by

By Richie, May 10, 2015
Thơ
Mỗi Ngày
After
Midnight
Hugo
Williams
It was an
old book about crime detection,
with
pictures of murders
and the
places where they were committed,
including
street plans
showing you
how to get there.
You were
supposed to solve the murders
then fill in
the answers
in boxes. It
was like looking for
the partner
to a rhyme
and not
being able to find one.
As I
struggled with my deductions
I kept
losing my place
in the
narrative, or being tricked
into
following up false clues
and obvious red
herrings.
Here was
someone charged
with
breaking the news of a murder
to the
victim's family,
who turned
out to be the murderer himself.
I suppose I
should have guessed.
I wondered
where I was
in the story
of my own death
and whether
I should hold myself
responsible.
Could such a thing be prevented?
Or had it
already happened?
It was after
midnight
when I flung
the book away from me
and went to
open the front door
for my
ritual look at the nighthawks
standing
outside the Old Queen's Head.
Rain was
lighting the street for violence
and I was
that shadowy figure
lurking in a
doorway
being looked
back at suspiciously
from the
other side of the street.
London
Review of Books 7 May 2015
Map
Sách
Báo Mới [new]
Cỏ Xanh Đường Làng
Trên TV đã giới
thiệu Anne Enright, được Booker với cuốn "The Gathering", từ
Faulkner, “Trong Khi Nằm Hấp Hối”, mà ra.
(1)
Cuốn này tờ Người Kinh Tế khen dữ lắm. Cường tướng không có nhược binh.
Thầy Faulkner, sao trò dở được. Nếu có chăng, chỉ 1 GCC!
Không có nổi 1 cuốn tiểu thuyết lận lưng!
Note: GCC mới tậu được mấy
cuốn. Mới ra lò, có. Cũ có.
Cũ có cuốn của Jelinek,
Nobel văn chương. Đọc lời giới thiệu bìa sau, là đã quá mê rồi. (1)
Và
"Ru", của 1 em, cũng dân Canada, viết văn bằng tiếng Tẩy.
 
 
(1) Vào cuối
thập niên 1950. Một người đàn ông tản bộ trong 1 công viên ở Vienna.
Ông bị bốn
tên du đãng choai choai đánh đập, không phải vì tiền, hay vì bất cứ
điều
gì ông đối
xử với chúng, nhưng chỉ vì chúng ngạo mạn, lố lăng, và rất ư hài lòng
về chúng.
Cái sự ngạo mạn này là cách của chúng, để phản ứng lại cái thây ma đang
thối rữa
ra, là 1 nước Áo, nơi mọi người đều có 1 cái tủ áo, trong đó giấu kín
những câu
chuyện Nazi, thói hư bại hoại, và lòng thù hận người nước ngoài của họ.
THE
RITUALISTS
In May,
approaching the city, I
saw men
fishing in the backwash
between the
slips, where at the time
no ship lay.
But though I stood
watching
long enough, I didn't see
one of them
catch anything
more than
quietness, to the formal
rhythms of
casting-that slow dance.
-William
Carlos Williams
May, 18, 1940
Camus vs Meursault, Phản
Điều Tra
Tờ TLS,
Jan 15, 2010, mục Tạp
Ghi, tiểu mục Lễ lạc văn học, Literary Anniversaries: Năm mươi năm
trước Camus
tử nạn xe hơi trên đường đi Paris, chiếc xe hơi của ông, Facel Vega
HK500, một địch
thủ của Aston Martin vào thời kỳ đó. Tháng Nov. cùng năm nhà văn Mẽo ly
hương
Richard Wright mất tại bệnh viện Eugène Gibez, nằm trên con phố
Vaugirard.
Camus 46 tuổi., Wright 52.
Thế rồi tờ báo viết tiếp: Cái
chuyện bạn xục xạo để tìm ra một điều gì mới về Camus, thì kể như zéro,
bởi vì ông
này là nhà văn được tìm hiểu [researched] nhiều nhất trong thế kỷ vừa
qua.
Wright cũng không phải là nhà văn vô danh, tuy thế giá không bằng
Camus, nhưng
cũng đã có tới năm cuốn tiểu sử khác nhau về ông. Hi vọng độc nhất, của
chúng
ta là, tại sao không nối hai ông này lại, để tìm ra một điều gì mới?
Có, thật!
Wright là một “thằng bé da đen”
(a “black boy”: tên cuốn tiểu sử của ông), từ Mississippi
lên Chicago, rồi New York; Camus: một tên chân đen (a pied noir),
từ French Algeria, dời đi Paris.
Cả hai như thế đều là di dân bắc tiến. Cả hai đều viết về một vụ sát
nhân tình
cờ. Camus trong Kẻ Xa Lạ, L’Étranger;
Wright, trong Native Son. Cả hai đều láng cháng
với những râu ria của chủ nghĩa hiện sinh của khu Chợ Cầu Muối,
St-Germain-des-Prés. Trong lúc Camus cố giãn ra khỏi băng đảng [“Tớ đâu
phải ‘con
hoang’ của Sartre!”], Wright bệ nguyên con, nào pour-soi,
nào en-soi vào
cuộc sống đường phố của đám Mẽo gốc Phi châu, và đẻ ra được một tác
phẩm thật bảnh.
Bạn có biết tên tác phẩm là gì không? The
Outsider (1953). Đúng cái tít cuốn của Camus được dịch qua tiếng
Anh, tại
Anh, trong khi tại Mẽo, nó có tên là The
Stranger. (b)
Bận lòng
Note: GCC - mô phỏng
TLS - muốn tìm ra, liên hệ, nếu có, giữa, một bên - thú ăn thịt chó của
dân Bắc,
Cái Đói, Cái Ác, Bắc Kít, và một bên - một tên Bắc Kít có thời ghiền xì
ke là
GCC.
Chắc bạn biết câu ca dao
thần sầu:
Em như cục kít
trôi sông
Anh như chó đói
chạy rông bên bờ
[Nhớ đại khái]
Và kinh nghiệm
này: Thịt chó phải hai lửa mới ngon.
Kít có thể
coi như cơm “bậc hai”!
Và kinh nghiệm
này. Thuốc phiện, thứ pure, với dân ghiền, chỉ như nước lã, hút bao
nhiêu cũng
chẳng đủ. Phải sái, bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, mới đã cơn ghiền.
Chó ăn uống
y chang con người. Còn hơn con người, vì chúng thưởng thức được thứ cơm
bậc hai.
Chúng như dân ghiền, chỉ khoái sái, thay vì thuốc phiện “còn trinh”!
Do ăn như
con người, nên tất nhiên/chẳc hẳn là, thịt của chúng, rất giống thịt
người!
GCC chỉ đưa
ra những dữ kiện. Phần kết luận, dành cho bạn, độc giả TV.
30.4.2015
3 hrs
·
Xin giới thiệu một bài viết tuyệt vời
của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/08/su-that/
Nhạc
sĩ Tuấn Khanh viết:
Lịch sử đã mở
ra nhiều góc cạnh của sự thật, cho dù sự thật đó được rao giảng, bị
cưỡng ép
như thế nào đi nữa. Sự thật là lối đi mà số phận dân tộc nào may mắn
mới qua suốt
được trên con đường đó, để lớn khôn qua thời gian. Nếu không, dối trá
sẽ làm mù
lòa dân tộc và đẩy quốc gia vào tăm tối.
Với xứ
Mít, với VC, làm sao có sự thực lịch sử. Chúng bịp suốt, làm sao biết
đâu là sự
thực?
Theo GCC lịch sử Mít, chỉ có
thể biết nhờ/qua… giả tưởng.
Đọc tiểu thuyết, thí dụ!
Với lịch sử thời kỳ 1954, đọc "Bếp Lửa" của TTT.
Với cú CCRD, đọc "Ba Thằng Lăng Nhăng" của Tô Hoài…
Kẹt quá thì đọc trang... Tin Văn!
Ngay cả với thế giới, họ cũng phải sử
dụng cách này, khi không làm sao kiếm ra được sự thực, thì bèn đề nghị
1
thứ sự
thực của… giả tưởng
Trường hợp Hitler, thí dụ, đám tiểu thuyết gia đưa ra hằng hà giả
tưởng, để
giải thích lịch sử Hitler, do làm sao mà ông thù Do Thái đến như thế.
Cũng thế, với xứ Mít.
Có hai đề nghị của… GCC, xem ra có lý, về hai cuộc chiến
thần thánh, chống Tẩy, và chống Mẽo. Cả hai đều do VC bịp và cả nước
Mít bị
bịp.
Bịp ra làm sao thì GCC đã giải thích rồi.
Hilary Mantel, một nữ tiểu thuyết gia,
chuyên viết những đề tài lịch sử, khi trả lời tờ The Paris Review, cho
biết, bà
hụt cơ may làm sử gia nên đành chọn thứ sái của nó!
Tuyệt!
INTERVIEWER
You started
with historical fiction and then you returned to it. How did that
happen?
MANTEL
I only
became a novelist because I thought I had missed my chance to become a
historian. So it began as second best. I had to tell myself a story
about the French
Revolution-the story of the revolution by some of the people who made
it,
rather than by the revolution's enemies.
INTERVIEWER
Why that
story?
*
Milovan
Djilas - Nói chuyện với Stalin
Phạm Nguyên
Trường dịch (a)
Lời nói đầu
của tác giả: Trí óc con người ta thường tự xoá đi những cái vô ích, chỉ
giữ lại
những điều cần thiết nhất cho những mối quan hệ về sau. Nhưng đây cũng
chính là
thiếu sót của nó. Trí óc luôn luôn thiên vị, nó luôn luôn cải biến hiện
thực đã
qua cho phù hợp với nhu cầu của hiện tại và hi vọng của tương lai.
Note: Ý này, Tsvetan Todorov viết, theo GCC,
thú/đúng hơn:
Commemoration is
always the adaptation
of memory to
the needs of today.
Tưởng nhớ, hoài niệm…
luôn luôn là sự sửa lại hồi ức
cho hợp với nhu cầu hiện tại.
Cynthia Ozick trích dẫn,
trong bài viết
“Who owns Anne Frank?" (1)
Chính
là
vì
sửa lại hồi ức, mà cuốn nhật ký của Anne Frank, bị chính ông bố làm cho
nó biến
dạng, để cho hợp với nhu cầu hiện tại!
Bởi thế mà
thế giới, khi chúng bịa ra lịch sử, chúng bèn ghi lại, và 50 năm sau,
bạch hóa.
Tụi Mẽo, khi chúng phịa ra cú Vịnh Bắc Bộ, 50 năm sau, tự chúng khui
ra, để
cho nhân
loại biết, chúng ông phịa ra để dội bom Bắc Kít, phong toả Cảng Hải
Phòng, để bắt
Bắc Kít vô bàn hội nghị, để rút khỏi xứ Mít trong danh dự!
Xứ Mít VC
không có trò bạch hóa. Không làm sao biết sự thực lịch sử với VC. Vô
phương!
Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm,
một em Bắc Kít bị trù, bị tống đi Miền Nam chiến đấu, nghe nói còn
bị bồ đá đít, vậy mà dưới bàn tay phù thuỷ của VC biến thành 1
thứ "Đường Ra Trận Mùa Này Đẹp Lắm"!
Hai cuộc chiến,
như GCC chứng minh, đều do VC phịa ra, để có cớ chiếm cả nước Mít, cho
tham vọng
của chúng.
Cả hai cuộc chiến, đều có thể tránh được hết. Đau thế.
Thành
ra phải
có 1 tên VC đủ can đảm, bản lãnh, mà phải thứ cực bự, tay đầy máu Mít,
tức những
tên mà chúng gọi là Việt Gian, là Ngụy, là tội đồ, là có nợ máu với
nhân dân... phải có 1 tên đó, sám hối, thì
may ra mới
có hy vọng.
Hàng triệu triệu con người
chết, trong và sau cuộc chiến, cả 1 đất nước ly tán, không bao giờ có
thể hàn gắn - hận thù Nam Bắc chỉ trở nên khủng khiếp kể từ sau 30
Tháng Tư 1975 - chỉ để đưa 1 tên chăn trâu, 1 tên y tá, một tên lú lẫn,
lên làm nguyên thủ quốc gia, tất cả đều do VẸM gây ra.
Đó là sự thực lịch sử của
xứ Mít.
Mistaken
ideas always end in bloodshed, but in every case it is someone else's
blood.
This is why our thinkers feel free to say just about everything.
-CAMUS
Tư tưởng lầm
lạc đưa đến biển máu, nhưng máu của kẻ khác, đếch phải của những tổ sư
VC, như
chính trị viên NN, thí dụ!
Sacrifice
the children-an old story, pre-Homeric-so that the nation will endure,
to
create a legend.
-ALEKSANDER
WAT
Hy sinh con
nít - chuyện cổ xưa, từ hồi tiền sử, tiền-Homer - nhờ vậy xứ VC còn
hoài, như
huyền thoại Phù Đổng Thiên Vương về anh lính Cụ Hồ!
Một chị,
một em.
Nhưng Hồng
Quân đang hướng về Auschwitz, và vào tháng Chạp, lệnh đưa ra, giấu biệt
tất cả
những chứng cớ về phòng hơi độc, và phá huỷ lò thiêu. Hàng ngàn con
người, những
thây ma kiệt quệ bị lùa ra ngoài, di tản, trong cuộc đi tử thần. Rất
nhiều người
bị bắn. Cuộc di tản xẩy ra vào ngày 28 tháng Tháng Mười hoặc 2 Tháng 11.
Anne và Margot được đưa đi tới trại Bergen-Belsen. Margot, cô chị, quỵ
trước. Một
người sống sót kể lại, thấy cô gái té xuống, nằm chết, và làm mồi cho
lũ rận,
chấy. Còn Anne, vỡ tim, gầy trơ xương, trần trụi dưới một đống rẻ rách,
chết một,
hay hai ngày sau đó.
Ozick: Ai sở hữu Anne Frank?
Sau
cùng, có thể nói, Anne Frank biểu tượng hóa quyền uy, của chỉ một cuốn
sách. Do
cuốn nhật ký mà cô giữ và viết, từ 1942 đến 1944, cô trở thành một hình
tượng
đáng nhớ nhất, bật ra từ cuộc thế chiến thứ hai – ngoài Hitler ra, tất
nhiên,
người lèm bèm [proclaimed] về cuộc đời, và những niềm tin của mình, ở
trong một
cuốn sách.
Một cách nào đó, có thể coi Lò Thiêu bắt đầu bằng một cuốn sách và chấm
dứt
bằng
một cuốn sách khác.
Tuy nhiên, chính là cuốn của Anne Frank, sau cùng
đã vượt
lên - một tác phẩm của sự từ tâm, rắc rối, đa đoan sống dai hơn một tác
phẩm
đơn giản và độc ác - và đưa được đứa bé thứ nhì (1) nổi tiếng nhất
trong
lịch sử,
vào vòng tay của thế giới.
*
(1) Đứa bé
thứ nhất, là Chúa Giê Su
From:
To:
CC:
Subject: Re: Help
Date: Sat, 05 Jan 2008 16:50:15 -0500
Dung roi,
Chua Giesu Hai Dong, l'enfant Jesus.
----- Original Message -----
From:
To:
Cc:
Sent: Saturday, January 05, 2008 4:21 PM
Subject: Help
(Thethaovanhoa.vn) – Khi cả
thế giới mãn nhãn với màn phô trương
sức mạnh quân sự tối tân nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng phát xít
(9/5)
của Nga, hàng nghìn người dân cũng đã tụ tập ở thủ đô Washington của Mỹ
để
chiêm ngưỡng màn trình diễn của hàng chục phi cơ từ thời Thế chiến II.
Cuộc duyệt binh mừng Ngày chiến thắng
vừa diễn ra ở Quảng trường Đỏ, Moskva đã thực sự khiến người xem mãn
nhãn,
không hổ danh là lễ duyệt binh hoành tráng nhất trong lịch sử từ trước
tới giờ. (b)
Note:
Cuộc diễn binh của Nga, có gì tương
tự với VC nhân ngày 30 Tháng Tư vừa rồi. Có cái gì giống
như ngọn đèn trước khi tắt bèn rực lên
1 phát!
Tờ The New Yorker cũng có ý này, qua bài
viết của họ:
By Masha Lipman
“The May 9
parade in Moscow is not a parade commemorating the victims and the
heroes of
the war—it is a parade of loyalty to Putin and his state,” Oleg Kashin, a
Russian blogger, wrote.
The
commemoration of the Second World War has gone through several phases
in
Russia. Immediately following the war, Stalin played down the enormous
sacrifice of the Soviet people. The death toll was reported as seven
million,
so that it would be the same as Nazi Germany’s losses; severely
disabled
soldiers were removed to the remote Valaam Island, so that their
presence would
not remind people of the monstrosity of the war. Georgy Zhukov, the
most
prominent war general, was appointed military commander of a provincial
region,
so that his glory would not interfere with Stalin’s absolute power.
Three years
after the victory, the May 9th holiday was made an ordinary work
day—Stalin was
concerned that too much celebration would imbue veterans with excessive
pride
and feelings of independence.
Ngày kỷ niệm
Chiến Thắng của Liên Xô, biến đổi ý nghĩa theo thời gian, theo từng ông
Trùm Đỏ. Với VC, ngày
30 Tháng Tư năm nay, quả có 1 ý nghĩa đặc biệt.
Nó thật cần như 1 ngày hòa giải, nếu như VC thật sự muốn hòa giải.
Nhưng nó cũng
thật cần, như 1 cú giẫy chết của VC!
Chím Báo Bão, là thế!
Từ điển VC
không có từ Nazi. Chúng gọi chiến thắng Nazi là chiến thắng Phát Xít.
Tếu thế!

Mỗi cổ tay mỗi cái đổng!
[L'Express, 6&12 Mai, 2015]

Cuộc đời
Khaldei thật là bi thảm, và khác thường. Là con, trong một gia đình
Do-thái
nghèo tại Ukraine. Mẹ chết trong vụ thanh trừng vào năm 1918, viên đạn
xuyên
qua thân thể bà nằm luôn trong đứa con trai mới gần năm. Cả gia đình,
hai thập
niên sau đó bị lính Đức giết hết, còn trơ mình ông. Học tới lớp tư phải
bỏ, lo
kiếm sống. Thiên tài bẩm sinh, máy hình đầu tiên là do ông tự làm lấy,
và vào
nghề thợ chụp ngay từ khi còn nhỏ. Vác máy hình, đi trọn cuộc chiến,
làm cho
thông tấn TASS và nhật báo Pravda. Bức hình chụp tấm băng đỏ gói trọn
vẻ ngạo
nghễ của Tòa Nhà Quốc Hội Đức, Reichstag, là của ông. Tuy trọn đời hiến
dâng
cho nghệ thuật Xô-viết, nhưng ông mất việc hai lần. Ông mất tháng Mười
1997,
sau khi bộ sưu tập của ông được in ra. Có một số hình trong đó chưa hề
được biết
đến, và chúng cho thấy một điều là những cái trước, và sau cuộc chiến
như thuộc
hai con người khác nhau. Những tấm sau là những thí dụ tồi tệ nhất, về
Hiện Thực
Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng không phải những tấm trước đó không có điều
khác thường.
Tolstaya cho biết về bức hình nổi tiếng nhất của ông, trang 60-61, chụp
người
lính Xô-viết giương cao tấm băng đỏ trên đỉnh Reichstag: một người sĩ
quan phải
giữ chân người lính, cho anh ta khỏi té. Tay viên sĩ quan đeo đồng hồ.
Sau khi
rửa hình, người ta nhận ra viên sĩ quan không phải chỉ đeo có một, mà
tới hai
cái đồng hồ lận! Lại phải cạo sửa lịch sử! Còn tấm băng đỏ, ở đâu mà có
sẵn,
nhanh như vậy? Hóa ra là, nhiếp ảnh viên Khaldei, vốn đã sửa soạn sẵn
cho tấm
hình nổi danh của đời mình, ngay từ Moscow, và đã cẩn thận mang theo,
không phải
một mà tới ba tấm băng đỏ! Người viết nghe nói bức hình lịch sử chụp
cảnh xe
tăng CS san bằng cổng dinh Độc Lập cũng đã phải chụp tới hai lần. Ủi
sập rồi, lại
phải ra lệnh dựng lên, chụp lại. Nguồn tin rất đáng tin, nhưng vì không
tận mắt
chứng kiến (lịch sử), cho nên đành ngưng tại đây. (1)
NQT
Note: Bức hình trên, có 1
bạn post lại trên FB, GCC thoáng thấy, nhưng
sơ ý, vuột mất, chưa kiếm ra lại. Tks. Tuy nhiên đọc còm thì thấy 1 vị
cho biết, đã được đấng VC Dương Trung Quốc post rồi, trong cuốn gì gì
đó!
Nhảm quá!
Bức hình này, như chú
thích bằng tiếng Tẩy, cho thấy, là bản gốc, chưa
được xẩy xoá, thành ra còn cả hai cái đổng.
Làm sao mà bức của Dương
Tiên Sinh lại có được?
Cũng thế, là cái hình xe
tăng đầu tiên vô dinh Độc Lập, không phải cái
xe tăng số đó, số đó, mà là cái khác, người đầu tiên cắm cờ, đúng ra
cũng người khác.
Toàn 1 lũ tranh công, bịp
bợm.
.  
Điện Biên Phủ
dởm
Cả hai cuộc
chiến chống Pháp, và chống Mẽo đều có thể tránh được hết, nếu đừng dính
đến anh
Tẫu. Kầu kíu nó, là chết, đơn giản có thế thôi!
Ta thà ngửi kít Tẩy 10 năm, còn
hơn ngửi kít Tẫu cả đời, Bác Hồ đã phán như thế rồi.
Cả hai miền
Nam Bắc đúng ra là đều phải nhớ ơn anh Tẫu hết. Hai cuộc chiến thần kỳ
làm sao
thần kỳ nếu thiếu Thiên Triều?
Miền Nam, đám Ngụy đúng ra là đều chết sạch nếu
không có cuộc chiến biên giới dạy cho VC một bài học?
DTH gọi cuộc
chiến ngu xuẩn cực kỳ ngu xuẩn của Mít. Đúng thế thực. Mấy quốc gia Á
Châu khác,
đều tránh được nó, khi chấp nhận là 1 quốc gia tự do, ở trong Liên Hiệp
Anh, thí
dụ. Trừ anh Mít Bắc Kít. Cả 1 quốc gia, cả 1 dân tộc, cả 1 chiều dài
lịch sử bốn
ngàn năm, hàng triệu triệu con người chết, để đưa 1 thằng chăn trâu học
lớp
Một, 1 tên y tá dạo, lên cầm đầu nhà nước. Khủng khiếp thực.
Cái “cơ may
hòa bình mất mẹ nó mất”, mà anh Tẩy, phán, là cái mà Vẹm gây ra, khi
nằng nặc đòi đánh Tẩy,
nếu không làm sao thịt lũ Việt Gian bán nước.
Ngay bây giờ
thì cũng thế. Ở trong nước, bất cứ 1 ai đòi hỏi dân chủ, là chúng làm
thịt, đổ
cho tội này, tội nọ.
Đâu có khác gì những ngày 1945?
Ngô Nhật Đăng
4
hrs ·
Tolstaya cho biết về bức ảnh nổi tiếng
nhất của ông, chụp người lính Xô-viết giương cao lá cờ đỏ trên đỉnh
Reichstag:
một người sĩ quan phải giữ chân người lính, cho anh ta khỏi ngã. Tay
viên sĩ
quan đeo đồng hồ. Sau khi rửa ảnh, phát hiện ra viên sĩ quan không phải
chỉ đeo
có một, mà tới hai cái đồng hồ! Lại phải cạo sửa
Nguồn : blog Nguyễn Quốc Trụ
Quang
Hà Nguyễn
Ảnh
này đã đăng trong tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
năm
1998, do Mr Dương Trung Quốc làm Tổng Biên tập.
The
Life of Images

Pham Nguyen
Truong
9 hrs
·
Nhà thơ Nguyễn Duy: TUYÊN BỐ TỰ XOÁ TÊN KHỎI CÁC HỘI ĐOÀN
Cần thoát mọi vướng buộc để có thể được thảnh thơi làm một người tự do,
tôi
tuyên bố tự xoá tên khỏi các hội đoàn mình đang là thành viên
1- Hội Nhà Văn Việt Nam
2- Hội Nhà Văn Tp. Hồ Chí Minh.
3- Ban Vận Động Thành Lập Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam
Sài Gòn, 09 tháng Năm, 2015
NGUYỄN DUY
Quoc Tru Nguyen
I am a writer. It's my job to be
alone. Mới đọc 1 câu của Anne Enright. Share with U
The
destruction of Vukovar and Sarajevo will not be forgiven the Serbs.
Whatever
moral credit they had as the result of their history they have
squandered in these
two acts. The suicidal and abysmal idiocy of nationalism is revealed
here
better than anywhere else. No human being or group of people has the
right to
pass a death sentence on a city.
"Defend
your own, but respect what others have,” my grand-father used to say,
and he was
a highly decorated officer in the First World War and certainly a
Serbian
patriot. I imagine he would have agreed with me. There will be no happy
future
for people who have made the innocent suffer.
Here is
something we can all count on. Sooner or later our tribe always comes
to ask us
to agree to murder.
"In the
hour of need you walked away from your own people," a fellow I know
said
to me when I turned down the invitation.
True. I
refused to turn my conscience over to the leader of the pack. I
continued
stubbornly to believe in more than one truth. Only the individual is
real, I
kept saying over and over again. I praised the outcast, the pariah,
while my
people were offering me an opportunity to become a part of a mystic
whole. I
insisted on remaining aloof, self-absorbed, lovingly nursing my
suspicions.
"For
whom does your poetry speak when you have no tribe anywhere you can
call your
own?" my interlocutor wanted to know.
"The true poet is never a
member of any tribe," I shouted back. It is his refusal of his
birthright
that makes him a poet and an individual worth respecting, I explained.
This wasn't
true, of course. Many of the greatest poets in the history of the world
have been
fierce nationalists. The sole function of the epic poet is to find
excuses for
the butcheries of the innocent. In our big and comfy family bed today's
murderers will sleep like little babies, is what they are always saying.
On the other
side are the poets who trust only the solitary human voice. The lyric
poet is
almost by definition a traitor to his own people. He is the stranger
who speaks
the harsh truth that only individual lives are unique and therefore
sacred. He
may be loved by his people, but his example is also the one to be
warned
against. The tribe must pull together to face the invading enemy while
the
lyric poet sits talking to the skull in the graveyard.
For
that
reason he deserves to be exiled, put to death, and remembered.
Nhà thơ thứ thiệt đéo là thành viên của bất cứ bộ lạc nào!
TTT 2006-2015
Em có biết
anh đọc Le Petit Chose năm nào không? Năm học lớp ba và từ xửa xưa đó
anh đã thấy
nhân vật đó là anh rồi.
Thư gửi đảo
xa.
TTT trải qua
thời thơ ấu ở Sài Gòn. Thành ra không hiểu lớp ba là lớp mấy, so với
thời của
GCC.
Ấy là vì, phải
đến năm học Đệ Tam trường Hồng Lạc, khoảng đó, thì Gấu mới được học
cuốn
"Le Petit Chose", cuốn sách “tủ” của Thầy Roch Cường.
Mỗi ông Thầy
của Gấu thì đều có 1 cuốn sách. Với Thầy Kỳ, dạy Anh văn lớp Đệ Ngũ,
Nguyễn
Trãi, thì là cuốn "She stoops to conquer".
Tuy nhiên,
cái nhân vật con nít mà Gấu bị ấn tượng, thì là "Poil de Carrote",
cũng 1 tuổi trẻ bất hạnh của Jules Renard.
Nhớ hoài cái
xen, thằng bé, được cả nhà o bế, chỉ có mày là nhất, can đảm nhất, cái
gì cũng
nhất, chỉ có mày mới ra khỏi nhà vào lúc đêm tối như thế này, để đóng
cửa chuồng
gà vịt.
Thằng bé bèn
xung phong, xung phong.
Khi xong việc,
trở về căn nhà, mái ấm gia đình, thì cả nhà thản nhiên phán, nếu vậy,
đêm nào
mày cũng nhớ đóng cửa chuồng vịt nhe!
ALPHONSE
DAUDET
Time passes
at dizzying speed. When I was an adolescent and I lived in
the south of Chile, I discovered Daudet, Alfonso Daudet, as
he was called then, his name Hispanicized to make it more
familiar, though I've never heard of Charles Baudelaire or Paul
Verlaine being
called Carlos Baudelaire or Pablo Verlaine.
Reading
Daudet back then was (and still is) a pleasure and a luxury that only
an
adolescent lost at the end of the world could fully appreciate, with
the happy
sense of license that comes after a perfect theft and the feeling of
freedom
derived from smoking one's first cigarettes, outside under a tree on a
rainy
afternoon. His books have accompanied me ever since, especially Tartarin of
Tarascon, a treatise on the joy of living which can be
ridiculous at times,
though it isn't unusual to come upon the truth, hidden beneath the
ridiculous,
a brave, relative truth containing great doses of epicureanism; and
also Letters
from my Mill, a collection of cameos and miscellaneous prose to
which the early
work of Arreola is much indebted; or the Memoirs, a melancholy book in
which
Daudet, so well sketched by Jules Renard in his Journal, doesn't
lecture on the human and
the divine but rather glides, like a sleepwalker, from the human to the
divine,
from Cartesian clarity to pure song, from the useful to the useless,
and even
from the useless to the
useless, this last a feat worthy of real writers; or The Nabob, a
reflection on
the figure of a politician; or L'Arlesienne, which Bizet set to music;
not to
forget the sequels to the unforgettable
Tartarin: Tartarin on the Alps
and Port Tarascon.
Daudet was a friend of Victor
Hugo, whose work he admired, and yet he didn't allow Hugo's titantic
force to
negatively influence his own work, which is much lighter, more
delicate,
approaching at moments the naturalism of Zola and Maupassant. Despite
his
prestige and success, he always saw himself as a lesser writer, easy to
like.
In other words, he never look himself too seriously. He was generous
and,
according to his contemporaries, lacking in envy, a sentiment all too
common in
the backbiting world of letters (which pretends to be so civilized). He
loved
his children. One of them, Leon Daudet, born in 1867, when his father
was
twenty-seven, became a writer, and his works rank among the worst of
French literature,
though it would've hurt his father more to know that in 1907, his
crooked
offspring would found, with Maurras, the Action Francaise, organ of the
far
right and seed of French fascism. But Alfonso Daudet didn't live to see
it. He died
in 1897, after suffering from a nervous complaint for many years.
Today, in the
south of Chile, almost no one reads Daudet. Not even writers, to whom
Daudet
sounds vaguely like the name of a pop singer or balladeer.
Bolano: Trong
ngoặc
Thời gian
qua nhanh đến chóng mặt. Khi mới lớn, sống ở miền nam Chile, tôi khám
phá ra
Daudet, qua cái tên mang mùi Tây Bán Nhà, Alfonso Daudet, như ông được
gọi,
nghe thân quen hơn.
Đọc Daudet vào
lúc đó (và bi giờ cũng thế) là 1 lạc thú, và một thú vui xa xỉ, mà chỉ
một tuổi
mới lớn, mất tiêu vào lúc tận cùng thế giới, mới có thể tràn trề hưởng
thụ và gật
gù tán thưởng, với cảm quan hạnh phúc phóng túng, sau một cú chôm chĩa
hoàn hảo,
và một cảm nghĩ về tự do, có được nhờ những điếu thuốc lá đầu tiên
trong đời, ở
bên ngoài trời, dưới 1 tàn cây trong một chiều mưa. Những cuốn sách của
ông từ đó
không bao giờ rời tôi, đặc biệt là Tác Ta Ranh ở Tarascon, một tiểu
luận về nguồn
vui của cuộc sống
|
|