|
Album | Thơ | Tưởng Niệm | Nội cỏ
của
thiên đường | Passage Eden | Sáng
tác | Sách mới xuất bản | Chuyện văn
Dịch
thuật | Dịch ngắn | Đọc sách | Độc giả
sáng tác | Giới
thiệu | Góc
Sài gòn
| Góc Hà nội
| Góc
Thảo Trường
Lý
thuyết phê bình | Tác giả Việt | Tác giả
ngoại | Tác
giả & Tác phẩm | Text Scan
| Tin văn
vắn
| Thời sự | Thư
tín | Phỏng
vấn |
Phỏng vấn dởm | Phỏng vấn ngắn
Giai thoại
| Potin |
Linh tinh
|
Thống kê | Viết ngắn | Tiểu
thuyết | Lướt
Tin Văn Cũ | Kỷ
niệm | Thời
Sự Hình | Gọi
Người Đã Chết
Ghi
chú
trong ngày | Thơ
Mỗi Ngày | Chân
Dung |
Jennifer
Video
Nhật Ký Tin Văn / Viết
Nhật
Ký Tin Văn [TV last page]
Thơ
Mỗi Ngày
Map
Sách
Báo Mới [new]
Cỏ Xanh Đường Làng
Trên TV đã giới
thiệu Anne Enright, được Booker với cuốn "The Gathering", từ
Faulkner, “Trong Khi Nằm Hấp Hối”, mà ra.
(1)
30.4.201530.4.2015
Lê
Công Định
3 hrs ·
Xin giới thiệu một bài viết tuyệt vời
của nhạc sĩ Tuấn Khanh.
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/05/08/su-that/
Nhạc
sĩ Tuấn Khanh viết:
Lịch sử đã mở
ra nhiều góc cạnh của sự thật, cho dù sự thật đó được rao giảng, bị
cưỡng ép
như thế nào đi nữa. Sự thật là lối đi mà số phận dân tộc nào may mắn
mới qua suốt
được trên con đường đó, để lớn khôn qua thời gian. Nếu không, dối trá
sẽ làm mù
lòa dân tộc và đẩy quốc gia vào tăm tối.
Tất nhiên như thế, tuy nhiên với xứ
Mít, với VC, làm sao có sự thực lịch sử. Chúng bịp suốt, làm sao biết
đâu là sự
thực?
Theo GCC, muốn biết lịch sử Mít, chỉ có
biết qua… giả tưởng. Đọc tiểu thuyết, thí dụ!
Với lịch sử thời kỳ 1954, đọc Bếp Lửa.
Với cú CCRD, đọc Ba Thằng Lăng Nhăng.
…
Kẹt quá thì đọc trang... Tin Văn!
Ngay cả với thế giới, họ cũng phải sử
dụng cách này, khi không làm sao kiếm ra được sự thực thì bèn đề nghị 1
thứ sự
thực của… giả tưởng
Trường hợp Hitler, thí dụ, đám tiểu thuyết gia đưa ra hằng hà giả
tưởng, để
giải thích lịch sử Hitler, do làm sao mà ông thù Do Thái đến như thế.
Cũng thế, với xứ Mít.
Có hai đề nghị của… GCC, xem ra có lý, về hai cuộc chiến
thần thánh, chống Tẩy, và chống Mẽo. Cả hai đều do VC bịp và cả nước
Mít bị
bịp.
Bịp ra làm sao thì GCC đã giải thích rồi.
Hilary Mantel, một nữ tiểu thuyết gia,
chuyên viết những đề tài lịch sử, khi trả lời tờ The Paris Review, cho
biết, bà
hụt cơ may làm sử gia nên đành chọn thứ sái của nó!
Tuyệt!
INTERVIEWER
You started
with historical fiction and then you returned to it. How did that
happen?
MANTEL
I only
became a novelist because I thought I had missed my chance to become a
historian. So it began as second best. I had to tell myself a story
about the French
Revolution-the story of the revolution by some of the people who made
it,
rather than by the revolution's enemies.
INTERVIEWER
Why that
story?
TTT 2006-2015
Em có biết
anh đọc Le Petit Chose năm nào không? Năm học lớp ba và từ xửa xưa đó
anh đã thấy
nhân vật đó là anh rồi.
Thư gửi đảo
xa.
TTT trải qua
thời thơ ấu ở Sài Gòn. Thành ra không hiểu lớp ba là lớp mấy, so với
thời của
GCC.
Ấy là vì, phải
đến năm học Đệ Tam trường Hồng Lạc, khoảng đó, thì Gấu mới được học
cuốn
"Le Petit Chose", cuốn sách “tủ” của Thầy Roch Cường.
Mỗi ông Thầy
của Gấu thì đều có 1 cuốn sách. Với Thầy Kỳ, dạy Anh văn lớp Đệ Ngũ,
Nguyễn
Trãi, thì là cuốn "She stoops to conquer".
Tuy nhiên,
cái nhân vật con nít mà Gấu bị ấn tượng, thì là "Poil de Carrote",
cũng 1 tuổi trẻ bất hạnh của Jules Renard.
Nhớ hoài cái
xen, thằng bé, được cả nhà o bế, chỉ có mày là nhất, can đảm nhất, cái
gì cũng
nhất, chỉ có mày mới ra khỏi nhà vào lúc đêm tối như thế này, để đóng
cửa chuồng
gà vịt.
Thằng bé bèn
xung phong, xung phong.
Khi xong việc,
trở về căn nhà, mái ấm gia đình, thì cả nhà thản nhiên phán, nếu vậy,
đêm nào
mày cũng nhớ đóng cửa chuồng vịt nhe!
ALPHONSE
DAUDET
Time passes
at dizzying speed. When I was an adolescent and I lived in
the south of Chile, I discovered Daudet, Alfonso Daudet, as
he was called then, his name Hispanicized to make it more
familiar, though I've never heard of Charles Baudelaire or Paul
Verlaine being
called Carlos Baudelaire or Pablo Verlaine.
Reading
Daudet back then was (and still is) a pleasure and a luxury that only
an
adolescent lost at the end of the world could fully appreciate, with
the happy
sense of license that comes after a perfect theft and the feeling of
freedom
derived from smoking one's first cigarettes, outside under a tree on a
rainy
afternoon. His books have accompanied me ever since, especially Tartarin of
Tarascon, a treatise on the joy of living which can be
ridiculous at times,
though it isn't unusual to come upon the truth, hidden beneath the
ridiculous,
a brave, relative truth containing great doses of epicureanism; and
also Letters
from my Mill, a collection of cameos and miscellaneous prose to
which the early
work of Arreola is much indebted; or the Memoirs, a melancholy book in
which
Daudet, so well sketched by Jules Renard in his Journal, doesn't
lecture on the human and
the divine but rather glides, like a sleepwalker, from the human to the
divine,
from Cartesian clarity to pure song, from the useful to the useless,
and even
from the useless to the
useless, this last a feat worthy of real writers; or The Nabob, a
reflection on
the figure of a politician; or L'Arlesienne, which Bizet set to music;
not to
forget the sequels to the unforgettable
Tartarin: Tartarin on the Alps
and Port Tarascon.
Daudet was a friend of Victor
Hugo, whose work he admired, and yet he didn't allow Hugo's titantic
force to
negatively influence his own work, which is much lighter, more
delicate,
approaching at moments the naturalism of Zola and Maupassant. Despite
his
prestige and success, he always saw himself as a lesser writer, easy to
like.
In other words, he never look himself too seriously. He was generous
and,
according to his contemporaries, lacking in envy, a sentiment all too
common in
the backbiting world of letters (which pretends to be so civilized). He
loved
his children. One of them, Leon Daudet, born in 1867, when his father
was
twenty-seven, became a writer, and his works rank among the worst of
French literature,
though it would've hurt his father more to know that in 1907, his
crooked
offspring would found, with Maurras, the Action Francaise, organ of the
far
right and seed of French fascism. But Alfonso Daudet didn't live to see
it. He died
in 1897, after suffering from a nervous complaint for many years.
Today, in the
south of Chile, almost no one reads Daudet. Not even writers, to whom
Daudet
sounds vaguely like the name of a pop singer or balladeer.
Bolano: Trong
ngoặc
Thời gian
qua nhanh đến chóng mặt. Khi mới lớn, sống ở miền nam Chile, tôi khám
phá ra
Daudet, qua cái tên mang mùi Tây Bán Nhà, Alfonso Daudet, như ông được
gọi,
nghe thân quen hơn.
Đọc Daudet vào
lúc đó (và bi giờ cũng thế) là 1 lạc thú, và một thú vui xa xỉ, mà chỉ
một tuổi
mới lớn, mất tiêu vào lúc tận cùng thế giới, mới có thể tràn trề hưởng
thụ và gật
gù tán thưởng, với cảm quan hạnh phúc phóng túng, sau một cú chôm chĩa
hoàn hảo,
và một cảm nghĩ về tự do, có được nhờ những điếu thuốc lá đầu tiên
trong đời, ở
bên ngoài trời, dưới 1 tàn cây trong một chiều mưa. Những cuốn sách của
ông từ đó
không bao giờ rời tôi, đặc biệt là Tác Ta Ranh ở Tarascon, một tiểu
luận về ng
|
|