|
Lao
Home, 2014 & 15 Trip
Lao
Home, 2014 & 15 Trip
8.4.2015
Happy Birthday to Mom
Xì Lô
& All Family
Thơ
Mỗi Ngày
The Paris Review Spring 2015
Hilary
Mantel on the art of fiction: “I suppose if I have a maxim, it is that
there
isn’t any necessary conflict between good history and good
drama.” Lydia
Davis on the art of fiction: “ I find what happens in reality very
interesting
and I don’t find a great need to make up things, but I do like
retelling
stories that are told to me.” Elena Ferrante on the art of
fiction: “ The
media simply can't discuss an artwork unless it can point to some
protagonist
behind it. And yet there is no work of literature that is not the fruit
of
tradition, of many skills, of a sort of collective intelligence.”
Poems
Three Poems
Charles Simic
January
Children’s fingerprints
On a frozen window
Of a small schoolhouse.
An empire, I read somewhere,
Maintains itself through
The cruelty of its prisons.
[Note: Bài thơ này, trên báo giấy, có hai
khúc, như trên.
Trên báo net, ba:
January
Children’s fingerprints
On a frozen window
Of a small schoolhouse.
An empire, I read somewhere,
Maintains itself through
The cruelty of its prisons.]
Tháng Giêng
Vân tay con
nít trên cửa sổ giá lạnh
Của một ngôi
trường nhỏ
Một đế quốc,
Gấu Cà Chớn đọc đâu đó
Tự gìn giữ,
chính nó
Bằng sự độc ác
của những nhà tù của nó
[Ui chao, đọc
bài thơ này, thì GCC bèn THNM, mà ngộ ra rằng, nhờ cái thứ giáo dục,
ngày hôm
nay, em bắn rớt ba Thần Sấm, giết bốn tên Mẽo, chôn sống năm tên
Ngụy, mà xứ Mít VC, không chỉ tự gìn giữ nó, mà còn đánh thắng được cả
hai tên
thực dân đầu sỏ, cũ và mới]
A LIFE OF
VICE BEGINS IN THE CRADLE
Grandpa
loved crawling
Under the
skirts of his mother's friends
As they sat
on the porch
On warm
summer afternoons
Sipping
sweet tea and chatting
About
neighbors and relatives,
Ignoring the
toddler running
His small
hands up their legs.
Một đời trụy lạc bắt đầu
từ trong nôi
Ông nội mê xục xạo
Bên dưới váy mấy bà bạn của mẹ
Khi họ ngồi buôn chuyện
Ở bên dưới vòm cổng
Vào những chiều hè
Về lối xóm và bà con họ hàng
Lim dim chiêu ngụm chè tươi
Vờ ngón tay thằng bé lăn tăn, lăn tăn
Giữa những sợi lông chân
Tới tận háng!
MYSTERY
THEATER
Bald man
smoking in bed,
Naked
lightbulb over his head,
The shadow
of his cigar
Next to him
on the wall,
Its long ash
about to fall
Into a
pitch-dark fishbowl.
Tuồng
Bí Mật
Đầu trọc nằm
hút thuốc lá trên giường
Cái bóng đèn
trộc lốc trên đầu hắn ta
Cái bóng điếu
xì gà
Kế hắn ta,
trên tường
Mẩu tàn thuốc,
dài ơi là dài
Hăm he rớt
Xuống cái chậu
cá, đen ơi là đen.
Note: Số báo này, mua xon
ở Lào. Có bài Intro của Kazin. Tay này tuyệt lắm. Di dân Mẽo gốc Do
Thái. Trong tập essay GCC mới mua, dưới đây, có 1 bài về tay này.
GCC đang
tính tìm hiểu Mít di dân có thể nào thành công không, về cái chuyện
viết lách ở
Mẽo, so với Mẽo gốc Do Thái.
Trên tờ The New Yorker, trong bài viết về cú Mỹ
Lai, tác giả có nhắc tới Nguyễn Quí Đức, đấng này về luôn Việt Nam rồi,
có giải
thích, ở Mẽo không làm sao hoàn tất là 1 con người được, về Việt Nam
tìm cái phần
thiếu, nhớ đại khái [sẽ check lại sau].
Rồi Thận Nhiên, lưu vong kép, rồi Đinh
Linh, rồi Sến ở Đức…
Night with
No Moon
Now you are
darker than I can believe
it is not
wisdom that I have come to
with its
denials and pure promises
but this
absence that I cannot set down
still
hearing when there is nothing to hear
reaching
into the blindness that was there
thinking to
walk in the dark together
W.S. Merwin: The Shadow of Sirius
Đêm Không
Trăng
Bây giờ thì em còn đen hơn là anh có thể
tin tưởng
Không phải sự thông thái anh tìm tới
Với những chối từ và những lời hứa thuần
khiết của nó
Nhưng mà là sự trống vắng anh không làm
sao đặt để
Vưỡn nghe khi chẳng có chó gì để mà
nghe
Vươn tới sự mù lòa, thì nó có đó
Nghĩ, đang đi cùng với em, đen hơn cả đen,
BHD.
TO GIOVANNI
DA PI STOIA
(On painting
the vault of the Sistine Chapel)
1509
I've grown a
goiter from this trap I'm in,
as cats do
from foul water in Lombardy,
or some such
place, wherever it may be.
My stomach's
almost up against my chin,
My beard
points skyward, at my nape the store
of memory
dangles, I've grown a harpy's breast,
and from
above, my dripping brush, for jest,
transforms
my face into a mosaic floor.
And while my
haunches press into my gut,
my ass
serves as a steady counterweight.
My feet
tread blindly somewhere down below.
In front I
feel my skin stretched lengthwise, but
in back it
crimps and folds. This is my state:
arched and
indented like a Syrian bow.
Not to be
trusted, though,
are the
strange thoughts that through my mind now run,
for who can
shoot straight through a crooked gun?
My
painting's dead. I'm done.
Giovanni,
friend, remove my honor's taint,
I'm not in a
good place, I cannot paint.
-Michelangelo
(Translated
from the Italian by Joel Agee)
NYRB June, 19, 2014
Born Red
Nga Hoàng Đỏ xây dựng Đế Quốc Xô Viết
quyền lực thứ nhì thế giới bằng cách làm thịt dân của mình, chừng 20
triệu, cỡ
đó. Từ tên trộm cướp cách mạng, le bandit révolutionaire, biến thành 1
tên bạo
chúa khùng. Đại Khủng Bố mỗi ngày làm thịt 16 ngàn người.
Đế quốc
VC như hiện giờ,
"cũng" đã được xây dựng lên, bằng cách làm thịt dân Mít của nó.
Cuộc chiến chống Pháp đúng ra không xẩy ra. Nó xẩy ra là vì VC muốn như
thế,
nếu không thế không sao làm thịt lũ Việt gian được. Việt gian là những
kẻ không
theo VC, những đảng phái quốc gia như VNQD, thí dụ. Cuộc chiến chống
Mỹ cũng
không thể xẩy ra, và nó xẩy ra vì Bắc Kít muốn như thế. Bởi thế, chúng
mới nhử
Mẽo vô Miền Nam, khi thành lập MTGP, bằng cách vu cho Diệm đầu độc tù
VC
tại trại
tù Phú Lợi.
Tuy
nhiên, điều chúng ta không biết, là
liên minh ma quỉ giữa Bắc Kinh và Bắc Bộ Phủ. Không có sự giúp đỡ của
Tẫu, cả
hai cuộc chiến vô phương xẩy ra với kết quả như bây giờ. Bởi thế, vào
thời điểm
1975, khi Solzhenitsyn nhận định, Bắc Kít sẽ thôn tính Nam Kít, và đây
là cuộc
chiến tranh giành ảnh hưởng giữa những đế quốc, Paz chỉnh Solz, đây là
cuộc chiến
tranh giải phóng dân tộc; chỉ đến bây giờ chúng ra mới thấy Solz có lý,
khi yếu
tố Tẫu lộ ra. Bởi là vì với dân Mít, Tẫu là kẻ thù ngàn đời của chúng.
Bi giờ, thì Mít mới biết, Bắc Kít dâng cả vợ con cho Tẫu, để làm thịt
cho bằng
được thằng em Nam Kít của nó.
Trước, cũng biết, nhưng giả đò, không.
Gấu về lại đất
Bắc, đọc gia phả dòng họ Nguyễn, đấng nào đấng đó đóng khung những chi
tiết, sự
kiện lịch sử, đã từng học tại trường West Point Tẫu!
Bởi thế, Gấu
mới phục ông già của Gấu, đếch theo VC, chỉ là “cảm tình viên” của
Đảng, như cô
cháu gái của 1 ông chú, Chú Cầm, Huyện Uỷ Bạch Hạc, Việt Trì, giải
thích lý
do tại sao mấy đứa anh chị em của Gấu ở lại đất Bắc, không được công
nhận là
con của liệt sĩ!
Bố của Gấu cực bảnh!
Hà, hà!
Ông tin tên học trò của
mình, nên chết vì nó, như Gấu,
quá mê bạn quí, đến lụy 1 đời vì chúng!
Lý Quang Diệu by Người
Kinh Tế
Bài viết này
thật là tuyệt. Tin Văn sẽ làm 1 cú dịch thuật. Nhân ngày 30 Tháng Tư
năm nay, thay vì buồn buồn nhìn về xứ Mít!
Không có tí vinh quang hão, cha già dân tộc, thí
dụ, trong cái tít tập đầu của
hồi ký của họ Lý, "Câu chuyện Singapore". Ít nhà lãnh đạo nhập thân vào
với đất nước, và rồi làm ông Trùm của nó: Fidel Castro và Kim, vào cái
thời của họ. Tuy
nhiên, cả hai thì đều thua Lý, trong tiến trình, và hoàn tất nó, biến
Sing từ
"Thế Giới Thứ Ba thành Thế Giới Thứ Nhất" (như cuốn thứ ba được giật
tít). Hơn thế
nữa, ông làm được điều này, trước sóng giữ, chống lại tất cả những ngặt
nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt: không gian không, không quá 1 hòn đảo
nhỏ
xíu, không tài nguyên thiên nhiên, chỉ là một hòn đảo với cư dân của nó
là những
di dân tạp chủng, đa thành phần, không chia sẻ cùng 1 lịch sử dựng
nước. Cái công cuộc tìm
kiếm cái di sản chung, coi bộ hơi tiếu lâm, nếu không muốn nói tức
cười, hoặc… hổ
thẹn, vậy mà vào thập niên 1990, Sing trở thành số 1, về những "giá trị
Á Châu". Vào thời kỳ này, Sing là một trong
những nơi
chốn Tây Phương hóa số 1 ở Á Châu.
TLS Mar 20
2015
Monica
Maristain
BOLANO
A biography
in conversations
288pp.
Melville House. £20 (US $26.95).
978 I
612193472
Chris
Andrews
ROBERTO
BOLANO'S FICTION
An expanding
universe
304pp.
Columbia University Press. £20.50
(US $30).
9780231
168069
Roberto Bolano
A LITTLE
LUMPEN NOVELITA
Translated
by Natasha Wimmer
128pp.
Norton. £11.99 (US $19.95).
9780811223355
THE SECRET
OF EVIL
Translated
by Natasha Wimmer
192pp.
Picador. £16.99.
Comparing
the writer to a samurai, he [Bolano] said: "To be brave, knowing
beforehand that you’ll be defeated, and to go out and fight: that's
literature".
So nhà văn với
võ sĩ đạo, “phải can đảm, phải biết rằng chỉ mang được cái xương cá
khổng lồ về
nhà, chàng bèn ra khơi, đấu với kẻ thù mà cũng là bạn quí của mình, đó
là văn
chương.
Bolano là 1
khám phá muộn của GCC. Thật là tuyệt vời. GCC sẽ chuyển ngữ bài này, để
bạn đọc
nhận ra có 1 quãng cách thật xa giữa ông và trường phái hiện thực huyền
ảo của
Garcia Marquez. Cái sự kiện dơ dáy, ham làm nhà văn, ham được kính
trọng, chỉ
là cái vỏ bọc cho sự sợ hãi, hèn nhát.
Câu này áp dụng
cho Mít quá đúng.
Kafka Poet
Kafka's
Prague
Prague isn't willing to
leave nor
will it let us leave. This girl has claws and people must line up or we
will
have to light a fire at Vysehrad and the Old Town Square before we can
possibly
depart.
-Excerpt
from a letter from Kafka to Oskar Pollak
Xề Gòn đếch
muốn bỏ đi, mà cũng đếch muốn GCC bỏ đi.
Ẻn có răng,
có móng, có vuốt, sắc lắm!
KAFKA WAS BORN IN A building on the
square of Prague's Old Town on July 3, I883. He moved several times,
but never
far from the city of his birth. His Hebrew teacher recalled him saying,
"Here was my secondary school, over there in that building facing us
was
the university, and a little further to the left, my office. My whole
life-" and he drew a few small circles with his finger "-is confined
to this small circle."
The building where Kafka was born was
destroyed by a great fire in I889. When it was rebuilt in 1902, only a
part of
it was preserved. In 1995, a bust of Kafka was set into the building's
outer
wall. A portent of the Prague Spring, Kafka was finally recognized by
the Czech
communist authorities, hailed as a "revolutionary critic of capitalist
alienation."
In a letter to a friend, he wrote:
"There is within everyone a devil which gnaws the nights to
destruction,
and that is neither good nor bad, rather, it is life: if you did not
have it,
you could not live. So what you curse in yourself is your life. This
devil is
the material (and a fundamentally wonderful one) which you have been
given and
which you must now make use of. . . . On the Charles Bridge in Prague,
there is
a relief under the statue of a saint, which tells your story. The saint
is
sloughing a field there and has harnessed a devil to the plough. Of
course, the
devil is still furious (hence the transitional stage; as long as the
devil is
not satisfied the victory is not complete), he bares his teeth, looks
back at
his master with a crooked, nasty expression and convulsively retracts
his tail;
nevertheless, he is submitted to the yoke. . . ."
Kafka ra đời tại một building ở quảng
trường Cổ Thành Prague, ngày 3 Tháng Bẩy, 1883. Ông di chuyển vài lần,
nhưng
không bao giờ ra khỏi thành phố. Ông thầy dạy tiếng Hebrew còn nhớ là
vị học
trò của mình có lần nói, “Đây là ngôi trường trung học của tôi, ở chỗ
kia kìa,
trong cái toà building đối diện chúng ta, là đại học, xa tí nữa, về
phía trái,
là văn phòng của tôi. Trọn đời tôi” – ông học trò khua vòng vòng ngón
tay –
“thì đóng khung ở trong cái vòng tròn nho nhỏ này”.
Tòa nhà nơi Kafka ra đời, bị một trận
cháy lớn tiêu hủy vào năm 1889. Khi xây cất lại vào năm 1902, chỉ 1
phần được
giữ lại. Vào năm 1995, một bức tượng nửa người của ông được dựng lên
trong toà
nhà, tường phía ngoài. Một điềm triệu của Mùa Xuân Prague, Kafka sau
cùng được
nhà cầm quyền CS Czech công nhận, như là một “nhà phê bình cách mạng về
sự tha
hóa của chế độ tư bản”.
Trong 1 lá thư cho bạn, Kafka viết,
luần quần trong bất cứ 1 ai, là một con quỉ, nó gậm đêm, đến tang
thương, đến
hủy hoại, và điều này, đếch VC, và cũng đếch Ngụy, hay đúng hơn, đời
Mít là như
thế:
Nếu bạn đếch phải như thế, thì bạn đếch phải là Mít!
Bạn không thể sống, đúng hơn.
Còn quỉ này là… hàng – như trong cái ý,
Nam Kít nhận họ, Bắc Kít nhận hàng – và bởi thế, hàng này mới thật là
tuyệt
vời, "ơi Thi ơi Thi ơi", một em Bắc Kít chẳng đã từng nghe, đến vãi
lệ, 1 giọng Nam Kít, phát ra từ cặp loa Akai, tặng phẩm-chiến lợi phẩm
của cuộc
ăn cướp - Bạn ăn cướp và bây giờ bạn phải sử dụng nó, làm cho nó trở
thành có
ích… Trên cây cầu Charles Bridge ở Prague, có một cái bệ, bên dưới 1
bức tượng
thánh, nó kể câu chuyện của bạn. Vị thánh trầm mình xuống một cánh bùn,
kéo
theo với ông một con quỉ. Lẽ dĩ nhiên, con quỉ đếch hài lòng, và tỏ ra
hết sức
giận dữ (và đây là ý nghĩa của ẩn dụ, một khi mà con quỉ cuộc chiến Mít
chưa
hài lòng, dù có dâng hết biển đảo cho nó, thì chiến thắng đỉnh cao vưỡn
chưa
hoàn tất), nó nhe răng, tính ngoạm lại sư phụ của nó 1 phát!
*
Bắc Đảo dùng từ như thể ông ta vật lộn
đời mình với chúng [Ông] kiếm ra đường, để nói với tất cả chúng ta.
NYRB
Thiên tài Bắc Đảo và cơn hăm dọa của
ông ta, là ở trong cái sự liền lạc, không mối nối, không sứt mẻ, nhưng
thật là
hài hòa, khi thực hiện cuộc hôn nhân giữa ẩn dụ và chính trị: ông là 1
chiến
sĩ, 1 tên du kích, đúng hơn, trong 1 cuộc chiến đấu ở mức ngôn ngữ.
Chicago
Tribune
Dịch lại & Lại dịch
"Hóa Thân" của Kafka qua tiếng Anh
JANUARY
15, 2014
ON
TRANSLATING KAFKA’S “THE METAMORPHOSIS”
POSTED
BY SUSAN BERNOFSKY
This
essay is adapted from the afterword to the
author’s new translation of “The Metamorphosis,” by Franz Kafka.
Cú
khó sau chót, về dịch, là cái từ trong cái tít. Không
giống từ tiếng Anh, “metamorphosis,”
“hóa
thân”, từ tiếng Đức
Verwandlung
không đề nghị cách hiểu tự nhiên, tằm
nhả tơ xong, chui vô kén, biến thành nhộng, nhộng biến thành
bướm, trong vương quốc loài vật. Thay vì
vậy, đây là 1 từ, từ chuyện thần tiên, dùng để tả sự chuyển hóa, thí dụ
như
trong chuyện cổ tích về 1 cô gái đành phải giả câm để cứu mấy người
anh bị bà phù thuỷ biến thành vịt, mà Simone Weil đã từng đi 1 đường
chú giải
tuyệt vời.
“Hóa thân” là phải hiểu theo nghĩa đó, giống như GCC, có thể đếch chết,
và thay vì chết, thì biến thành rồng, như lời chúc SN của bạn DV!
Hà,
hà!
One
last translation problem in the story is the
title itself. Unlike the English “metamorphosis,” the German word Verwandlung
does not suggest a natural change of state associated
with the animal
kingdom such as the change from caterpillar to butterfly. Instead it is
a word
from fairy tales used to describe the transformation, say, of a girl’s
seven
brothers into swans. But the word “metamorphosis” refers to this, too;
its
first definition in the Oxford English Dictionary is “The action or
process of
changing in form, shape, or substance; esp. transformation by
supernatural
means.” This is the sense in which it’s used, for instance, in
translations of
Ovid. As a title for this rich, complex story, it strikes me as the
most
luminous, suggestive choice.
Kafka
sinh tại Prague. Tác phẩm của ông thì cũng thế.
Bề ngoài mới giản đơn làm sao. Từ lời thú của chính ông, cựu thủ đô
Bohême là
"bà mẹ nhỏ của tui". Bà mẹ nhỏ này có móng vuốt.
TTT 2006-2015
Nhà văn Mít
về mặt đạo hạnh, quá tệ, nhất là lũ viết dưới ánh sáng của Đảng. Cho
đến giờ phút
này, thì lịch sử Mít thời vừa qua, hiện ra thật rõ nét. Phải có 1 tên
nào đó, có
tí ti can đảm để lập lại câu của DTH, chúng ta đã bị lừa. Phải có 1
tên, nhỏ 1
giọt nước mắt cá sấu cho lũ Ngụy. Nước mắt cá sấu thôi, cũng được rồi.
Cái sự kiện,
TTT không cho xb Ung Thư có thể là do, trong đó, có những dòng thật là
tuyệt vời
của những người bạn cũ của ông, ở lại Hà Nội, những nhân vật như thi sĩ
Đồng chẳng
hạn.
Bởi là vì có lần GCC hỏi ông, thời gian đi tù ở đất Bắc, có người nào
đi
thăm ông, ông bật cười, sặc ly cà phê buổi sáng, nói, sức mấy mà có
chuyện đó!
Kỵ Binh Đỏ
LANDSCAPES OF THE MIND
Phong cảnh của tâm hồn
Robert
Macfarlane on Nabokov’s “Lolita”
Đây có lẽ là
1 bài viết lạ thường nhất về cuốn tiểu thuyết, viết về 1 anh già mê 1
đứa con nít:
Cái sáng ngời ghê tởm. A loathsome brilliance. Cuốn tiểu thuyết mở ra
cánh cửa địa
ngục, là cánh cửa 1 căn phòng ngủ của 1 nhà ngủ bên lộ, a motel:
“Lolita”
unfolds in motel America.
Hay, như chính Nabokov gọi, một căn phòng ngủ trọ như thế đó, 1 "phòng
giam của thiên đàng", a "prison cell of paradise".
Quái làm
sao, bài viết làm Gấu nhớ thời gian làm 1 tên chuyên viên kỹ thuật, và
những
chuyến đi về 1 thành phố địa phương, để sửa máy, và phải ngủ khách sạn.
Once upon... a sea
Trân trọng giới
thiệu.
Happy
Birthday to "Ba"
Richie
& Jennifer & Family
8.4.2015
Thơ
Mỗi Ngày
Night with
No Moon
Now you are
darker than I can believe
it is not
wisdom that I have come to
with its
denials and pure promises
but this
absence that I cannot set down
still
hearing when there is nothing to hear
reaching
into the blindness that was there
thinking to
walk in the dark together
W.S. Merwin:
The Shadow of Sirius
TO GIOVANNI
DA PI STOIA
(On painting
the vault of the Sistine Chapel)
1509
I've grown a
goiter from this trap I'm in,
as cats do
from foul water in Lombardy,
or some such
place, wherever it may be.
My stomach's
almost up against my chin,
My beard
points skyward, at my nape the store
of memory
dangles, I've grown a harpy's breast,
and from
above, my dripping brush, for jest,
transforms
my face into a mosaic floor.
And while my
haunches press into my gut,
my ass
serves as a steady counterweight.
My feet
tread blindly somewhere down below.
In front I
feel my skin stretched lengthwise, but
in back it
crimps and folds. This is my state:
arched and
indented like a Syrian bow.
Not to be
trusted, though,
are the
strange thoughts that through my mind now run,
for who can
shoot straight through a crooked gun?
My
painting's dead. I'm done.
Giovanni,
friend, remove my honor's taint,
I'm not in a
good place, I cannot paint.
-Michelangelo
(Translated
from the Italian by Joel Agee)
NYRB June, 19, 2014
Born Red
How Xi
Jinping, an unremarkable provincial administrator, became China’s most
authoritarian leader since Mao.
I was only fourteen. The Red Guards asked, “How
serious do you yourself
think your crimes are?”
“You can estimate it yourselves. Is it enough to execute me?”
“We can execute you a hundred times.”
To my mind there was no difference between being executed a hundred
times or
once, so why be afraid of a hundred times? The Red Guards wanted to
scare me,
saying that now I was to feel the democratic dictatorship of the
people, and
that I only had five minutes left. But in the end, they told me,
instead, to
read quotations from Chairman Mao every day until late at night.
Đọc 1 phát thì
tếu làm sao, GCC bèn nghĩ đến lần Gấu bị 1 anh lính gác Bình Xuyên hăm
bắn bỏ,
thời gian mới di cư vô Xề Gòn, đúng bữa hôm sau đi thi Trung Học Đệ
Nhất Cấp, hà,
hà!
Gấu đã kể về
chuyện này, trong Lần Cuối Xề Gòn, nhưng bỏ qua nhiều chi tiết thật thú
vị, khi
ở trong nhà giam Quận Nhất, ở phía đằng sau rạp Đại Nam. (1)
Thí dụ, chi
tiết này:
Trong lúc bị
giam, chung với nhiều tên tù khác, đủ thứ tù, chắc là chờ hỏi cung,
cảnh sát mở
cửa phòng, tống vô 1 thanh niên. Anh này hình như quen biết nhiều, Gấu
thấy anh
ta vẫy 1 người cảnh sát khi đi ngang phòng giam, ở phía bên ngoài, thì
thầm cái
gì vô tai, Gấu hỏi 1 người tù khá lớn tuổi, đứng bên, anh ta bị tội gì,
ông trả
lời:
-Hiếp dâm!
Gấu không hiểu
“hiếp dâm” nghĩa là gì!
Y chang lần
lên xóm đầu tiên:
“Cậu ‘đi’ không”, bà “mắm mì” hỏi.
“Không, tôi không
‘đi’”!
Gấu dõng dạc
trả lời!
(1)
Chỉ có những
người vội vã rời bỏ Sài-gòn ngay những ngày đầu, họ đã không kịp sửa
soạn cho
mình một nỗi nhớ Sài-gòn. Còn những ai ở trong tâm trạng sắp sửa ra đi,
đều tập
cho quen dần với cơn đau sẽ kéo dài. Đều lựa cho mình một góc đường,
một gốc
cây, một mái nhà... để cười hay để khóc một mình. Một mẩu đời, một đoạn
nhạc, một
bóng chiều, một giọt mưa, một sợi nắng... để gọi thầm trong những lúc
quá cô
đơn. Để mai kia mốt nọ, trên đường tha phương cầu thực, nơi đất khách
quê người,
những khi ngọn gió heo may bắt đầu thổi, những khi ngồi bó gối bên
trời, nhìn
lá vàng rơi đầy, lấy tay che thời gian không nổi, hay những đêm tàn
nghe bếp lửa
réo gọi... sẽ nhâm nhi những cọng cỏ tưởng tượng của quê hương. Ôi,"Ôm
em
trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới" (1). Hãy cho tôi thăm lại con phố
Bonard [Bonnard mới đúng], nơi có bót Hàng Ken (Bót Lê Văn Ken, mới
đúng), chú
bé di cư ngày nào ngơ ngác, rụt rè làm quen, tự mình khám phá Sài-gòn.
Gần gốc
cây chỉ còn trong cậu bé ngày xưa, một người đàn ông đánh đập dã man
một người
đàn bà. Không quên bài học Công Dân, chú bé chạy vào trong bót. Chú bị
ăn bạt
tai, cùng những lời sỉ vả, người ta đánh vợ, mắc mớ chi tới mày. Đồ con
nít Bắc
kỳ di cư, vô đây làm tàng. Ôi bài học đầu tiên khi tìm cách làm quen
thành phố,
được thời gian gọt giũa trở thành một nốt ruồi son đáng yêu biết là
chừng nào
trên khuôn mặt cô bé. Trên khuôn mặt Sài-gòn.
Một thành phố
mà tôi đã chết ở trong,
nay sống lại,
chỉ để kể về
nó.
GCC nhớ lộn.
Cái vụ bị bắt tống giam nhà giam Quận Nhất, đúng là như trên, và đúng
vào cái
ngày, hôm sau đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp.
Nhớ là, khóc thảm thiết
lạy van tên
cảnh sát, tới buổi chiều, hắn tha. Còn cái vụ bị lính Bình Xuyên hăm
bắn, là liên
can tới vụ bản đồ TP Sài Gòn. Vừa mới vô, là bèn đi thăm nó, để làm
quen, với tấm
bản đồ mua ở 1 tiệm sách, không ngờ, cái chỗ có con lộ ăn thông qua 1
con phố
khác, thì là 1 trại lính Bình Xuyên. Vụ này cũng đã kể đâu đó rồi. Lạ,
là, thực
tình rất sợ, bị bắn bỏ, không hề nghĩ, thằng chả chỉ hăm thằng bé, để
chờ tới
giờ đổi gác, hà, hà!
Sài
Gòn Ngày
Nào Của Gấu
Lần đầu chú bé di cư vừa
mới mất Hà Nội, ngu
ngơ, rụt rè làm quen phố phường, con người Sài Gòn, qua tấm bản đồ cầm
trên
tay. Khi đó lực lượng Bình Xuyên còn đang làm chủ thành phố. Tin theo
bản đồ,
chú bé băng qua một con lộ, không ngờ khu đó là một đồn binh. Người
lính gác bắt
thằng nhỏ đứng suốt buổi, lâu lâu, buồn buồn, lên cò súng lách cách,
tao bắn bỏ
mày.
Lần khác, là
một buổi sáng lang thang trên con phố Bonnard, gần chợ Bến Thành, nhìn
thấy một
người đàn ông đánh đập thật dã man một người đàn bà, không quên bài học
công
dân giáo dục, hôm sau là ngày đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, chú băng
qua đường,
chạy vô bót Lê Văn Ken, ngay kế bên nhà thương Đô Thành, níu áo một ông
cảnh
sát. Bị ăn bạt tai, bị sỉ vả, chú bé khăng khăng đọc cho hết bài học
Công Dân
giáo dục thuộc nằm lòng, ông cảnh sát điên tiết, xách tai thằng bé Bắc
Kỳ di cư
buớng bỉnh, kéo xềnh xệch, từ đường Bonnard qua bùng bình Chợ Sài Gòn,
tới nhà
giam Quận Nhất, nằm phía sau rạp Đại Nam, đường Trần Hưng Đạo, khu Cầu
Ông
Lãnh. Khóc lóc, năn nỉ tới gần nửa đêm, ông cai ngục thương tình thả
ra, cho kịp
ngày mai đi thi!
Một lần tôi vào xóm chơi
bời, đi theo
một đứa con gái vào một căn phòng nhỏ, hôi hám, chật hẹp. Ngọn đèn dầu
le lói
chiếu sáng căn phòng đỏ lờ đờ. Khi tôi quay lại nhìn, cô gái nằm trên
giường,
thản nhiên chờ đợi, chẳng thèm để ý tới tôi. Đúng lúc đó, tôi chợt nhớ
đến một
buổi tối ở nhà T. Lúc đó T. đang ngủ. Nàng ngồi choàng dậy, thảng thốt
nói:
"Không, ai dậy anh làm vậy?" Tôi cười gượng gạo: "Đó chỉ là khám
phá bản thân, khám phá thân thể em và anh." Tôi nói gần như thét với
đứa
con gái: "Cởi quần áo ra!" Sự hổ thẹn theo tôi tới tận lúc đó.
Những Con Dã
Tràng
Bà cụ C. khi
đọc Những Con Dã Tràng, truyện ngắn đầu tay của Gấu, được ông anh nhà
thơ khen
um lên, bèn lắc đầu, thằng này bịnh, chắc là cụ muốn nói đến cái đoạn
trên. Tuy
nhiên một anh bạn phán, khủng khiếp nhất, sex nhất, là cái xen đánh đu:
Bấy giờ gió thổi mạnh,
cành lá xào xạc
ở phía trên đầu. Đám phi lao ngập ngừng chuyển mình, nửa muốn phụ họa
gió, nửa
muốn kéo dài giấc ngủ im lìm buổi trưa. H. cùng đứa em đánh đu ở phía
trước.
Hàng cây che khuất tầm nhìn của tôi. Mỗi lần chiếc đu trở lui về phía
sau, thân
hình người con gái lại hiện ra giữa hai thân cây phi lao, rồi lại mất
đi một
cách đều đặn. Tiếng cười giòn, nhẹ và ấm vọng tới chỗ chúng tôi. Rồi
gió thổi mạnh
làm át đi tất cả; trong gió có những con vật bé li ti, những chiếc lá
cây, và
những hạt cát.
Sau này, Gấu
đọc Steps, của Jerzy Kosinki, có 1
truyện, trong có đoạn, y chang đoạn trên, nhưng bịnh hơn nhiều, tuyệt
hơn nhiều.
Cảnh cái đu tới, rồi lui, rồi lui, rồi tới, được tái tạo, qua 1 tấm
gương.
GCC hăm he
hoài với chính mình, phải chôm, giới thiệu với độc giả TV. Cái đoạn này
còn làm
GCC nhớ đến 1 ông bạn trong Thất Hiền, là Phạm Năng Cẩn, có người yêu
là cô Phượng,
hình như vậy. Cô này, bạn học cùng lớp, thường đóng học phí giùm cho
bạn Cẩn,
GCC kể đâu đó rồi. Trước khi cô lấy chồng, hẹn gặp bạn Cẩn ở 1 phòng
khách sạn.
Bạn Cẩn mừng quá, sướng run lên, và khi gặp, cô ra lệnh, anh quay mặt
đi, khi nào
tôi cho phép thì hãy quay lại. Và khi Cẩn quay lại, thì nhìn thấy cặp
oản trắng
nõn của cô qua tấm gương trong phòng.
Tuyệt, nhỉ! (1)
GCC đọc Steps,
qua bản tiếng Tây, Les Pas, Những Bước Chân, khi còn
nhà sách Xuân
Thu, còn Sài Gòn. Cuốn khủng khiếp của ông, là The Painted Bird,
GCC
cũng đọc, qua bản tiếng Tây, dịch là Con
Chim Sặc Sỡ, L'oiseau Bariolé.
Trên TV cũng đã giới thiệu Jerzy Kosinski. Ông sau tự tử.
(1)
GCC biết đến
Jerzy Kosiński rất sớm từ những ngày còn Sài Gòn, khi cuốn sách của ông
nổi
đình nổi đám, và được tờ Văn
nhắc tới, và dịch cái tít theo bản tiếng Tây là
Loài Chim Dị Chủng, L'Oiseau bariolé, và liền sau đó,
nghĩa là, liền sau khi cày
thêm 1 job cho UPI, Gấu bèn ghé Xuân Thu tậu 1 cuốn của ông, cũng thật
là bảnh, Les Pas, bản tiếng
Tây của Steps.
Đúng là thần
sầu.
Thần sầu hơn
nữa, là, 1 cái truyện ở trong đó, rất giống trường hợp đã xẩy ra với
bạn Phạm
Năng Cẩn, 1 trong Thất Hiền của Gấu.
Bạn còn nhớ
ông bạn Cẩn này, hồi đi học, sống nhờ ông anh, có bà chị dâu tàn khốc,
và do đó,
thường là quên đóng học phí, và được 1 em học cùng lớp thương, cứ nhét
tiền vào
trong vở bạn Cẩn, trả học phí giùm.
Sau em đi lấy chồng, và trước khi đi lấy chồng
hẹn gặp bạn Cẩn ở.... khách sạn.
Ui chao bạn
Cẩn tới, sợ run, mừng run, và em ra lệnh, anh quay mặt đi chỗ khác.
Cẩn không chỉ
quay mặt đi chỗ khác, mà còn nhắm kín cả hai mắt. Khi em ra lệnh, quay
mặt lại,
và mở mắt ra, thì Cẩn nhìn thấy cái lưng trần của em và hai trái táo bự
ơi là bự, ở trong gương!
Cẩn chỉ được
hưởng hương, hưởng hoa, trước khi em đi lấy chồng.
Trong Les Pas
có 1 truyện tương tự, nhưng khủng hơn nhiều, bịnh hơn nhiều, chứ không
thanh
cao, trong trắng như trong trường hợp của bạn Cẩn.
Gấu Cà Chớn cũng gặp 1
trường
hợp tương tự bạn Cẩn. Trước khi lấy Gấu Cái, cũng 1 em đến gặp, tự động
phơi hến
ra, như cái em trong bài thơ của Sebald, cho anh đấy, hàng "zin", anh
nhìn hai cái
núm vú đỏ hỏn của em thì biết, nhưng chỉ với điều kiện, phải lấy em,
phải bỏ cái
cô có bầu với anh.
Gấu không thể
bỏ Gấu Cái, thế là đành lắc đầu, dù rất thèm!
Hà, hà!
Cô này, lần
Gấu về lại Sài Gòn, gặp lại. Có chồng, nhưng bỏ nhau đã nhiều năm, 1
mình lo
cho đàn con. Gấu rủ đi chơi, OK, nhưng tới khi đề nghị kiếm… khách sạn
thì cô lắc
đầu, ngày trước, còn zin, cho không anh, anh chê, bây giờ nát bấy như
quê hương
mỗi người chỉ có một, có đáng gì nữa, nhưng chỉ sợ anh già rồi, chẳng
làm gì được,
hến của tôi lại thẹn thêm một lần nữa.
Dã man thật.
Mà có thể
thế
thật!
Kafka Poet
Apr 4, 2015
Một vụ án khác nữa
Mỗi người một vụ án
(Trần Dần)
Những nhận
xét về T. Mann, và về văn chương Đức, qua Thomas Bernhard, quá đúng.
Câu của Mann, tớ ở đâu văn chương Đức ở đó, thứ văn chương mà ông muốn
nói tới, 1 cách nào, là nguyên nhân gây ra Lò Thiêu.
GCC đã tính
viết, khi Sến viết về Mann, qua cuộc phỏng vấn của TV trên Da Mùi,
nhưng
sau thấy chẳng bõ, chỉ cần 1 câu là đủ:
“Sến ở đâu, 'Marie Sến' ở đó” [coi trên
my FB].
Câu của
TD làm nhớ tới của
Roland Barthes, nhưng của Barthes cao hơn nhiều, của TD chỉ nhắm tới vụ
án của đám Nhân Văn:
Một nhà văn xuất hiện và mở ra ngay trong
gã cái được gọi là vụ án văn chương.
(Chaque écrivain qui nait ouvre en lui le
procès de la littérature. - R. Barthes. Le degré zéro de l’écriture). (1)
Những Hình
Hài Nobel
Jelinek
thuộc vào một chuỗi nhà văn dẫn đầu bởi
Thomas Bernhard, trong cuốn Frost (1963), thay vì ca ngợi miền đất
thiên đàng của
môn chơi thể thao ‘vua’ này, thì lại mô tả nó với những xóm làng miền
núi già cỗi,
suy tàn, dân làng rặt những bệnh cùng tật, tính tình hung hăng, lỗ
mãng, trong
một khung cảnh đất đai đã bị khai thác tối đa bởi nạn phá rừng, đập
thủy điện
và thú săn bắn.
|
Sến ở đâu "Marie Sến" ở đó
http://damau.org/archives/35722
Đọc mấy cuộc phỏng vấn những nhà văn Mít vĩ đại do Trần Vũ thực hiện
thì GCC có ý nghĩ, ông có cái gì tương tự với Thầy Phúc, khi viết phê
bình: Bắt 1 tên mũi lõ, hay 1 tên cực nổi tiếng, đứng chung với đấng
Mít vĩ đại được ông phỏng vấn.
Nhà thơ Thận Nhiên ư? Lưu vong kép chẳng khác gì bào thai đôi của Linda
Lê, sợ còn bảnh hơn.
Sến Cô Nương ư? Có ngay Thomas Mann: Sến ở đâu văn Mít ở đó.
Đọc, tới cái đoạn Sến nhớ ông Đỗ Một, thì GCC lại nhớ ra cái định nghĩa
của Brodsky về hồi ức của con người, cái thay thế cho cái đuôi, khi
người còn là khỉ.
Có 1 cái gì đó, của hồi ức Bắc Kít, liên quan tới Bắc Bộ Phủ, như là
cái đuôi mà nó không làm sao quên được, theo GCC.
Lũ Ngụy may mắn thay không có thứ hồi ức đó: Khi Thiệu đang còn tại
chức, là chúng đã chửi như điên, bài học vỡ lòng của DTH, về Miền Nam.
"Có vẻ" như TV [Trần Vũ] có đọc TV [Tin Văn], vì cái vụ bào thai đôi và
câu phán của
Thomas Mann, thì đều do Tin Văn khui ra.
GCC sợ TV lầm về “bào thai đôi”.
“Kẻ
kép” thì bất cứ nhà văn nào cũng có, nhưng đứa trẻ chết, bào thai chết,
là xứ Mít, thì chỉ LL mới có.
Còn Thomas Mann và câu phán của ông, thì được Brodsky nhắc tới, được TV
giới thiệu.
Tuy nhiên đọc Sến viết về Thomas Mann, GCC sợ Sến cũng
không rành về nhà văn này. Kỳ tới, GCC sẽ viết thêm về ông.
Impossible
Exile: Bất khả lưu vong
http://www.tanvien.net/Portrait/Zweig.html
Đọc Thomas Mann là phải đọc đối nghịch với Zweig, như nhận xét sau đây
cho thấy:
One way to understand Zweig is in contrast to Thomas Mann, who came to
the United States around the same time, forcefully declaring that he
represented the best of Germany: “Where I am, there is Germany…. I
carry my German culture within me. I have contact with the world and I
do not consider myself fallen.” Zweig lacked such self-confidence, and
bemoaned the fact that “emigration implies a shifting of one’s center
of gravity.” The chief difference between the two men was that Mann was
a member of the German high bourgeoisie, with roots sinking many
generations deep in his country’s past, while Zweig, a Jew who rejected
Zionism, appreciated above all else “the value of absolute freedom to
choose among nations, to feel oneself a guest everywhere.”
Mann coi ông ta như số 1 của Đức, như Trần Vũ coi Sến là số 1 của Mít
lưu vong.
[GCC FB]
|
Thomas
Bernhard là tác giả gối đầu giường của Linda Lê:
Trong phòng
ngủ, còn là phòng văn, chẳng có một tờ giấy nào vương vãi. Ngay khi
viết xong một
chương, bà cho chúng vào trong một chiếc phong bì. Phần con lại của bản
thảo,
được cất trước đó, trong tủ. Trong một tủ khác, là quần áo. những thứ
thật cần
thiết. Không máy điện toán (computer), nhưng, một máy đánh chữ. Ngay
bên giường
ngủ, là những cuốn sách, mà bà ưa đọc đi đọc lại: những cuốn của Stig
Dagerman,
Thomas Bernhard, Borges, Pessoa, hay của Ingeborg Bachman. Có một thời,
trong
cuộc đời của mình, Linda Lê cứ ôm riết những nhân vật què quặt, những
kẻ mà tâm
hồn có gì bị thương tật, mà bà cảm thấy thật gần gụi. "Bây giờ, tôi cảm
thấy
có chút hãnh diện là đã trật khớp, xê xích được chính mình, ra khỏi cái
thời của
mình. Tôi rất yêu bước ngoặt giữa thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Tôi muốn được
sống ở
đó, nhưng tin rằng, nếu như thế, tôi lại cảm thấy trật khớp". (1)
Trong “Những
Sắc Màu Khác”, Pamuk đi hai bài về TB. "Đọc TB khi không hạnh phúc", và
"Tiểu
thuyết của TB". Tin Văn sẽ scan bản tiếng
Anh, và bản tiếng Việt [dưới dạng photocopy], của Lâm Vũ Thao.
Sinh 1960 và
tốt nghiệp ngành Văn khố tại Đông Đức, Phạm Thị Hoài là một trong những
gương mặt
chính của Phong trào Văn chương Phản kháng giai đoạn 1986-1989. Sau
Thiên Sứ đoạt
giải “Tiểu thuyết nước ngoài hay nhất” tại Đức năm 1993 và Thực Đơn Chủ
Nhật
quay thành phim trên truyền hình Đức, Phạm Thị Hoài thiên về thể tiểu
luận mà
trí tuệ và cú pháp làm nên đặc điểm. Từ 2001, Phạm Thị Hoài làm chủ
biên trang
Talawas rồi Pro&Contra, cùng lúc dịch các tác phẩm của Franz Kafka,
Bertolt
Brecht và Friedrich Dürrenmatt.
TV giới thiệu PTH trên DM
Cái gọi là “trí
tuệ và cú pháp” ở PTH, thú thực, GCC không nhận ra, nhưng thay vì vậy,
thì là 1
giọng phách lối, mà chắc chắn, độc giả nào, đọc PTH cũng nhận ra, nào
là, thí dụ,
“rũ bụi tôi không thèm làm quen, ngửi khói hàng xóm đủ no...” Đến nỗi
chính lũ
Bắc Kít mà cũng chịu nổi, chứng cứ đầy trên net, trong khi đọc câu của
Linda
Lê, ở trên…
V/v “trật khớp”, GCC đã từng sử dụng, khi đọc "đảo xa", khi nhận ra
truyện của bà không ăn khớp với những nhà văn cùng thời, và chính
cái sự
thổi nhảm nhí của VP, khi chọn cái truyện ngắn “Nhà có cửa khóa trái”,
làm hỏng
bà. Cái truyện ngắn tuyệt vời của bà là truyện Chủ Nhật, như GCC đã có
lần viết
về nó…. (1)
(1)
Chẳng cần tới Lạc
Đạn, Trần Thị NgH đã nổi tiếng. Trong bài viết "Nhìn lại văn chương hải
ngoại năm 1999" (đã đăng trên tuần báo VHNT trên internet, do Phạm Chi
Lan chủ trương), người viết có đưa ra nhận xét, đây là một năm được
mùa. Mùa gặt mới trong đó có cả lúa chín muộn: sự góp mặt của một tác
giả như Trần Thị NgH. Một tác giả trước 1975 tại Miền Nam, vừa xuất
hiện đã gây chấn động giới viết lách ở Sài Gòn, với truyện ngắn Nhà Có
Cửa Khoá Trái. Theo tôi, truyện đầu tay của bà là về một người đàn ông
có vợ, nhân bữa chủ nhật được nghỉ, đi thăm một người đàn bà không
chồng nhưng có con; thằng nhỏ bữa đó bị đau, anh chàng đi mua thuốc cho
đứa nhỏ. Chuyện chỉ có vậy, nhưng tôi vẫn còn nhớ cái cảnh cô đơn của
người đàn ông gầy còm ốm yếu, ngơ ngơ ngác ngác trước tiệm thuốc tây,
trước cuộc chiến, và trước cuộc tình vụng trộm.
Truyện được viết bằng một giọng văn rất trung tính (neutre), rất không
độ ("Không độ của cách viết", Roland Barthes), không lạm dụng những thủ
pháp tu từ, không thảm kịch hóa hoàn cảnh, không có chất ngổ ngáo, rất
NgH như nguời ta thường nhận định về bà.
TTT 2006-2015
Kỵ Binh Đỏ
LANDSCAPES OF THE MIND
Phong cảnh của tâm hồn
Robert
Macfarlane on Nabokov’s “Lolita”
Đây có lẽ là
1 bài viết lạ thường nhất về cuốn tiểu thuyết, viết về 1 anh già mê 1
đứa con nít:
Cái sáng ngời ghê tởm. A loathsome brilliance. Cuốn tiểu thuyết mở ra
cánh cửa địa
ngục, là cánh cửa 1 căn phòng ngủ của 1 nhà ngủ bên lộ, a motel:
“Lolita”
unfolds in motel America.
Hay, như chính Nabokov gọi, một căn phòng ngủ trọ như thế đó, 1 "phòng
giam của thiên đàng", a "prison cell of paradise".
Quái làm
sao, bài viết làm Gấu nhớ thời gian làm 1 tên chuyên viên kỹ thuật, và
những
chuyến đi về 1 thành phố địa phương, để sửa máy, và phải ngủ khách sạn.
Biển của một thời đã mất
Trân trọng giới
thiệu. NQT
Đọc, thì lại nhớ tới lần trở lại Đất Bắc.
Tuy nhiên,
không gặp lại thứ hồi ức, phong cảnh này.
Đúng vào lúc đó, ngó cuốn sách đang cầm
trên tay, của Graham Greene, A Sort
of Life, một thứ tự thuật, ông cũng đã từng
toan tính như GCC, nhưng… thua, và viết:
Hồi ức thường thậm xưng, làm quá, nhưng, chừng 12 năm trước, tôi tính
viết 1 cuốn
tiểu thuyết về 1 ngôi trường, và trở lại, chẳng có gì thay đổi, và thế
là tôi bèn
bỏ ý định – Làm sao mà sống lại nổi một nơi chốn như thế này. Một nghĩa
địa [thuộc
địa, colony] dành cho người cùi thú hơn, và thế là tôi bèn đi Congo, và
viết cuốn
A Burn-Out Case.
[Memory often exaggerates, but some
twelve years ago, because I had started a novel about a school, I
revisited the
scene and found no change. I abandoned the novel - I couldn't bear
mentally
living again for several years in those surroundings. A leper colony in
the
Congo was preferable so I went to Yonda in search of a burnt-out case]
Với GCC, phải chăng Miền Bắc
cũng là 1 thứ cánh tay ma như của 1 tên cùi?
GCC đã gặp tình trạng này, khi
bị mìn VC ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, và mới đây nhất, tưởng bị què!
A Burnt-out
Case
Born Red
How Xi
Jinping, an unremarkable provincial administrator, became China’s most
authoritarian leader since Mao.
I was only fourteen. The Red Guards asked, “How
serious do you yourself
think your crimes are?”
“You can estimate it yourselves. Is it enough to execute me?”
“We can execute you a hundred times.”
To my mind there was no difference between being executed a hundred
times or
once, so why be afraid of a hundred times? The Red Guards wanted to
scare me,
saying that now I was to feel the democratic dictatorship of the
people, and
that I only had five minutes left. But in the end, they told me,
instead, to
read quotations from Chairman Mao every day until late at night.
Đọc 1 phát thì
tếu làm sao, GCC bèn nghĩ đến lần Gấu bị 1 anh lính gác Bình Xuyên hăm
bắn bỏ,
thời gian mới di cư vô Xề Gòn, đúng bữa hôm sau đi thi Trung Học Đệ
Nhất Cấp, hà,
hà!
Gấu đã kể về
chuyện này, trong Lần Cuối Xề Gòn, nhưng bỏ qua nhiều chi tiết thật thú
vị, khi
ở trong nhà giam Quận Nhất, ở phía đằng sau rạp Đại Nam. (1)
Thí dụ, chi
tiết này:
Trong lúc bị
giam, chung với nhiều tên tù khác, đủ thứ tù, chắc là chờ hỏi cung,
cảnh sát mở
cửa phòng, tống vô 1 thanh niên. Anh này hình như quen biết nhiều, Gấu
thấy anh
ta vẫy 1 người cảnh sát khi đi ngang phòng giam, ở phía bên ngoài, thì
thầm cái
gì vô tai, Gấu hỏi 1 người tù khá lớn tuổi, đứng bên, anh ta bị tội gì,
ông trả
lời:
-Hiếp dâm!
Gấu không hiểu
“hiếp dâm” nghĩa là gì!
Y chang lần
lên xóm đầu tiên:
“Cậu ‘đi’ không”, bà “mắm mì” hỏi.
“Không, tôi không
‘đi’”!
Gấu dõng dạc
trả lời!
(1)
Chỉ có những
người vội vã rời bỏ Sài-gòn ngay những ngày đầu, họ đã không kịp sửa
soạn cho
mình một nỗi nhớ Sài-gòn. Còn những ai ở trong tâm trạng sắp sửa ra đi,
đều tập
cho quen dần với cơn đau sẽ kéo dài. Đều lựa cho mình một góc đường,
một gốc
cây, một mái nhà... để cười hay để khóc một mình. Một mẩu đời, một đoạn
nhạc, một
bóng chiều, một giọt mưa, một sợi nắng... để gọi thầm trong những lúc
quá cô
đơn. Để mai kia mốt nọ, trên đường tha phương cầu thực, nơi đất khách
quê người,
những khi ngọn gió heo may bắt đầu thổi, những khi ngồi bó gối bên
trời, nhìn
lá vàng rơi đầy, lấy tay che thời gian không nổi, hay những đêm tàn
nghe bếp lửa
réo gọi... sẽ nhâm nhi những cọng cỏ tưởng tượng của quê hương. Ôi,"Ôm
em
trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới" (1). Hãy cho tôi thăm lại con phố
Bonard [Bonnard mới đúng], nơi có bót Hàng Ken (Bót Lê Văn Ken, mới
đúng), chú
bé di cư ngày nào ngơ ngác, rụt rè làm quen, tự mình khám phá Sài-gòn.
Gần gốc
cây chỉ còn trong cậu bé ngày xưa, một người đàn ông đánh đập dã man
một người
đàn bà. Không quên bài học Công Dân, chú bé chạy vào trong bót. Chú bị
ăn bạt
tai, cùng những lời sỉ vả, người ta đánh vợ, mắc mớ chi tới mày. Đồ con
nít Bắc
kỳ di cư, vô đây làm tàng. Ôi bài học đầu tiên khi tìm cách làm quen
thành phố,
được thời gian gọt giũa trở thành một nốt ruồi son đáng yêu biết là
chừng nào
trên khuôn mặt cô bé. Trên khuôn mặt Sài-gòn.
Một thành phố
mà tôi đã chết ở trong,
nay sống lại,
chỉ để kể về
nó.
GCC nhớ lộn.
Cái vụ bị bắt tống giam nhà giam Quận Nhất, đúng là như trên, và đúng
vào cái
ngày, hôm sau đi thi Trung Học Đệ Nhất Cấp.
Nhớ là, khóc thảm thiết lạy van tên
cảnh sát, tới buổi chiều, hắn tha. Còn cái vụ bị lính Bình Xuyên hăm
bắn, là liên
can tới vụ bản đồ TP Sài Gòn. Vừa mới vô, là bèn đi thăm nó, để làm
quen, với tấm
bản đồ mua ở 1 tiệm sách, không ngờ, cái chỗ có con lộ ăn thông qua 1
con phố
khác, thì là 1 trại lính Bình Xuyên. Vụ này cũng đã kể đâu đó rồi. Lạ,
là, thực
tình rất sợ, bị bắn bỏ, không hề nghĩ, thằng chả chỉ hăm thằng bé, để
chờ tới
giờ đổi gác, hà, hà!
Sài
Gòn Ngày
Nào Của Gấu
|
|