|
Cuốn này, thấy lâu rồi, nhưng chê.
Cái tít nghe bất bình quá. Thơ kíu đời?
Bữa nay, lỡ cầm lên, đọc 1 phát, là mê liền.
Rất nhiều bài viết, là về 1 số những bài thơ đã
được post trên Tin Văn, tếu thế.
Thí dụ, đường kiếm, về bài thơ của Adam Zagajewski:
Cố mà ca ngợi 1 thế giới bị tùng xẻo.
Hay, Dừng ngựa bên rừng chiều tuyết xuống của Frost.
Adam Zagajewski's "Try to praise the mutilated world",
first published in the post-September 11 "black" issue of the New Yorker,
takes its title from its opening line:
Try to praise the mutilated world.
Remember June's long days,
and wild strawberries, drops of rose wine.
The nettles that methodically overgrow
the abandoned homesteads of exiles.
You must praise the mutilated world.
You watched the stylish yachts and ships;
one of them had a long trip ahead of it,
while salty oblivion awaited others.
You've seen the refugees going nowhere,
you've heard the executioners sing joyfully.
You should praise the mutilated world.
Remember the moments when we were together
in a white room and the curtain fluttered.
Return in thought to the concert where music
flared.
You gathered acorns in the park in autumn
and leaves eddied over the earth's scars.
Praise the mutilated world
and the gray feather a thrush lost,
and the gentle light that strays and vanishes
and returns.
When I read it I was struck, first, by an awareness
that, far from lecturing his reader, the speaker was speaking to himself;
his use of "You" (a Zagajewski trademark) a welcome change from the self-important
I-deology of so many contemporary poets. It struck me, then, that he had
brilliantly obeyed his own imperatives - "Remember .... Remember .... Return
.... Praise" - and had made me do the same. More generally, I was arrested
by the authority of the voice, the courage and wisdom of a call to praise
in a time (like any other) of mutilation: praise, a word with Christian
associations, repeated with increasing urgency in the refrain, acquiring
the force of a liturgical response, a prayer. Behind the distinctive new
voice, one can hear a voice heard in Auden's "Musée des Beaux Arts"
("About suffering they were never wrong / The Old Masters"), juxtaposing "miraculous
birth" with "dreadful martyrdom" in which "the torturer" plays a part. At
some level, Zagajewski remembers this as well as his own love, a fluttering
curtain (in a window Auden had opened), and a "mutilated world" where "the
executioners sing joyfully". Surely, too, Auden's "expensive delicate ship"
must be one of Zagajewski's "stylish ships" - perhaps one heading for the
"salty oblivion" that awaits Icarus in the Bruegel painting on which Auden's
poem is based.
Zagajewski's praise poem has the variable line-length of Auden's
which, despite its unobtrusive rhymes, gives it the easy assurance of
the best free verse; and one cannot l pay Clare Cavanagh a greater compliment
than to say her English poem does not suffer by comparison with Auden's.
These poems have a similarly antithetical structure: Auden's moving from
birth to death to life continuing; Zagajewski's, from "June's long days"
to "light that strays and vanishes / and returns". They tell us "we must
praise" the life continuing, the light returning. They are both Christian
poets, intimately involved in human tragedy, yet endowed with the detached
perspective of the Old Masters.
Adam Zagajewski was born sixty-four years ago in Lvov and went to university in Cracow, two cities
he loves and celebrates in his essays and poems. He emigrated to France in 1982 and now lives between Cracow, Paris and Chicago. Early collections
( of his poems in English translation were presented in Without End (2002)
- a title echoing the Book of Common Prayer - with a section of New Poems
translated by Cavanagh. She has achieved something just as remarkable with
Eternal Enemies. These are identified in n "Epithalamion", a poem beginning
"Without a silence there would be no music", that goes on to assert: "Only
in marriage do love and time, eternal enemies, join forces". An earlier poem,
"Little Waltz", ends: "love sets us free, time kills us". The coming together
of man and woman is imaged in that of the earth and "The Sea",
In love with the earth, always drawn to shore
….
In love with the earth, thrusting into cities, Stockholm,
Venice, listening to tourists laugh and chatter
before returning to its dark, unmoving source.
The most frequent pairing and dis-pairing of the many antitheses
in these poems are those a of light and darkness (themselves linked to
a life and death), often in a religious context, as a in "The Churches
of France", described as "dark vessels, where the shy flame of mighty light
wanders". Again, in a more a: recent poem, "At the Cathedral's Foot",
[we] spoke softly about disasters,
about what lay ahead, the coming fear,
and someone said this was the best
we could do now -
to talk of darkness in that bright shadow.
Such poems remind us that when this Polish Roman Catholic Adam was
born, "the pock- marked / Georgian still lived and reigned". With a bitter
parody of the opening of St John's
Gospel, he now remembers:
In the beginning, freezing nights and hatred.
Red Army soldiers fired automatic pistols
at the sky, trying to strike the Highest Being.
The title of that poem, "Life is Not a Dream", is echoed by the end
of the next, "It Depends": "I push" through a dense thicket of onlookers
and ask: / What's happening? God's coming back. But it's just a dream".
Zagajewski resembles Yeats in the skill with which he links poem
to poem, so that the power of both poets' collections is greater than
the sum of individual poems. The Arch-poet liked to quote Blake: "Without
contraries is no progression". Zagajewski would agree but, whereas the
Irish agnostic celebrated the conflict of contraries that, in his "System",
made the world and history go round, the Christian Pole seeks and celebrates
harmony, love: "Remember the moments when we were together". The title
of a key poem proclaims his creed, "Poetry Searches for Radiance", the
creed of creative artists (made in their Creator's image) such as Blake-
I watch William Blake, who spotted angels
every day in treetops
and met God on the staircase
of his little house and found light in grimy
alleys –
and like others whom he celebrates: Milosz and Brodsky, Caravaggio
and Vermeer, Bach and Schubert.
Last but not least, the composers: indeed, Zagajewski would seem
to believe that life as well as art "aspires to the condition of music".
A sentence borrowed from Conrad Aiken - "Music I heard with you was more
than music" - finds its way into three poems of his new book; and music
in some form is the means of communication/communion in the joyful epiphanic
moments to which he and his fellow makers aspire. The music of the translator's
English free verse, in its happy marriage to the poet's European themes,
makes Cavanagh's Zagajewski as rare and rewarding an experience as that
of Milosz's Englished Collected Poems.
TLS Dec 4 2009
TLS điểm tập thơ Eternal Enemies,
Những kẻ thù thiên thu, của Adam Zagajewski.
Chắc
bạn còn nhớ dòng thơ của Brodsky:
Bao thơ tôi, ít nhiều chi, là về cùng
một điều - về Thời Gian. Về thời gian làm gì con người.
"All my poems are more or less about the same thing – about Time.
About what time does to Man."
Đây là câu trả lời của Adam Zagajewski:
"Only in marriage do love and time, eternal enemies, join forces"
"love sets us free, time kills us".
Stopping By Woods on a Snowy Evening
Whose woods these are I think
I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
My little horse must think it
queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
He gives his harness bells a
shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.
The woods are lovely, dark and
deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep
Dừng ngựa bên
rừng buổi chiều tuyết rụng
Rừng này của ai tôi
nghĩ tôi biết
Nhà ông ta ở trong làng
Làm sao ông ta thấy tôi ngừng ngựa
Ngắm tuyết rơi phủ kín rừng.
Ngựa của tôi chắc thấy
kỳ kỳ
Tại sao ngưng ở đây, chung quanh chẳng nhà cửa trang
trại,
Chỉ thấy rừng và hồ nước đóng băng
Vào đúng chiều hôm cuối năm
Nó bèn khẩy khẩy
cái chuông nhỏ
Như để nói với chủ của nó, này, chắc có
chi lầm lẫn
Để đáp lại tiếng chuông ngựa,
Là tiếng gió thoảng và tiếng mỏng của hạt tuyết
rơi.
Rừng thì đẹp, tối, và
sâu
Nhưng tôi còn những lời hứa phải giữ
Và nhiều dặm đường phải đi
Trước khi lăn ra ngủ
Lăn ra ngủ
Đây là bài
thơ tiếng Anh đầu tiên Gấu đọc, khi tới Trại Tị Nạn Thái
Lan, cc 1990. Trong 1 cuốn sách học tiếng Anh, có cái
tít là Những lời hứa phải giữ, Promises To Keep, từ thơ Frost.
As to the metaphor, I should
add that I now see that metaphor is a far more complicated thing than I
thought. It is not merely a comparing of one thing to another-saying, "the
moon is like ... ," and so on. No-it may be done in a more subtle way.
Think of Robert Frost. You of course remember the lines:
For I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep
If we take the last two lines,
the first-"And miles to go before I sleep"-is a statement: the poet is
thinking of miles and of sleep. But when he repeats it, "And miles to go
before I sleep," the line becomes a metaphor;
for "miles," stands for "days," for "years," for a long stretch of time,
while "sleep" presumably stands for "death." Perhaps I am doing no good for
us by pointing this out. Perhaps the pleasure lies not in our translating
"miles" into "years" and "sleep" into" death," but rather in feeling the
implication.
Borges: This craft of verse
Về ẩn dụ, tôi có
lẽ nên nói thêm là, nó rất ư “cà
chớn”, rất rắc rối, hơn là thoạt đầu tôi nghĩ. Nó không
giản dị chỉ là so sánh sự vật này với sự vật khác
- thí dụ, "mặt trăng thì như là... " - Không,
nó “tế vi” hơn nhiều.
For I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep
Nếu lấy hai dòng đầu,
thì nó là 1 câu phán của thi sĩ, về những
"dặm đường", và "ngủ". Nhưng khi ông lập lại, thì dòng
thơ biến thành ẩn dụ. "dặm" biến thành "ngày", thành
"năm", và dài dài mãi ra, và "ngủ",
có nghĩa là, ngỏm củ tỏi!
Về già, đọc lại bài
thơ, Gấu mới hiểu, tại làm sao mà 1 cuốn sách dạy
tiếng Anh, lại lấy dòng thơ của Frost làm cái tít!
Những lời hứa phải giữ! (1)
[Như vậy], chúng ta có
hai cách làm thơ. Người ta thường nói về văn phong
giản dị và văn phong phức tạp. Tôi nghĩ, nhảm, bởi là
vì điều quan trọng, what is all-meaning, là sự kiện, thơ nên
sống hay nên chết, chứ không phải văn phong nên giản
dị hay rắc rối. Điều này tùy thuộc vào
thi sĩ thứ thiệt hay thứ dởm. Chúng ta có thể có những
dòng thơ thần sầu dưới cái vẻ [cái vỏ, cũng được] rất
ư là giản dị, tự nhiên. Thí dụ, khi Stevenson viết những
dòng thơ "Kinh Cầu", thì đúng là thứ thơ giản
dị, nhưng thi sĩ đã phải lao động cật lực mới có được. Tôi
tin là, dòng thơ “Vui tớ sống, vui tớ đi”, bật ra vào
1 khoảnh khắc mà nữ thần thi ca thật vui, và thật là
rộng lượng, và bèn ngó xuống thi sĩ.
Ở 1 chỗ khác, cũng trong
cuốn "Tập Làm Thơ" ["This Craft of Verse": Mánh, Ngón,
Nghề.. Thơ], Borges chỉ cho chúng ta
thấy, có những dòng thơ, bề ngoài thật giản dị, nhưng
là với 1 thi sĩ… dởm, hay người trần
mất thịt.
Thí dụ câu thơ sau đây, mà theo Borges,
là của Tennyson, làm khi 13 hay 14 tuổi, và [chắc
là ngượng quá], bèn dục bỏ, may làm sao còn
1 dòng: “Thời gian trôi vào lúc nửa đêm”,
“Time flowing in the middle of the night”. Tôi [Borges] nghĩ là
thi sĩ đã chọn thời gian 1 cách thật là cực khôn
khéo, very wisely. Vào ban đêm, im ắng, con người thì
ngủ, nhưng thời gian vưỡn trôi, đếch có 1 tiếng động!
Borges rất mê bài
thơ “Dừng ngựa bên rừng chiều tuyết phủ”. Ông nhắc tới nó
mấy lần, trong cuốn “Tập Làm Thơ”, và mỗi lần, ông
lôi ra 1 chi tiết, 1 phát giác thần sầu.
Trong
cuốn sách, ông đồng ý với… Gấu,
ẩn dụ không đơn giản, nhiều khi, tưởng là ẩn dụ, nhưng thực
sự, là đốn ngộ, là mặc khải. Dũng trong “Đôi Bạn”, 1
buổi trưa hè “Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung",
nhìn sang nhà hàng xóm, thấy cái áo
cánh trắng phất phơ bay trong gió, ngạc nhiên tự hỏi,
áo ai nhỉ, và nhớ ra là Loan, đi học Hà Nội, nghỉ
hè, về.
Khám pháp đó chỉ là bề mặt, giản dị!
Bề sâu, "Méta", Dũng khám phá ra tình
yêu của mình!
THEY PLAYED PUSHKIN
Note: Bài thơ này, dùng
vào việc chào mừng Ngày Thơ, của Hội Nhà
Thổ Vẹm, quá đắc địa.
Nó làm nhớ, lần TTT được làm Poster,
và Sến bèn ra lệnh (?) cho tên Trùm
Cớm hải ngoại đánh cô em của Sến tơi bời hoa lá
cành.
Lũ này, Gấu đã nói rồi, phần đạo
hạnh kể như Zéro.
Nhớ, hồi Sến mới xuất hiện, cả hải ngoại lẫn trong nước
cùng mừng rỡ.
Vị nữ thủ lãnh trên lưới,Thiên Sứ
đem Tin Mừng tới cho giống Mít.
Bây giờ, kể như ô hô ai tai, cả 1
lũ!
Sao mi ghét talawas? Sao mi thù Bắc Kít
đến như thế?
Sergey Chudakov (1937-early 1990s?)
The son of a labor-camp director, Sergey Ivanovich Chudakov
spent much of his childhood in Kolyma. Expelled from Moscow State
University, he supported himself by writing articles under pseudonyms;
he was also a pornographer, pimp and book thief. Sometimes called
'the Russian Villon', he is thought to have died or been murdered
in the early 1990s.
Boris Dralyuk
Con một ông trùm quản giáo, tuổi thơ trải
qua hầu hết tại nhà tù nỗi tiếng Kolyma. Bị đá
đít ra khỏi trường Đại Học Moscow, ông kiếm sống bằng cách
viết lách dưới những cái nick vô danh; còn
là 1 nhiếp ảnh gia phim/hình ảnh con heo, một tên
ma cô, một tay ăn trộm sách.
Đôi khi được gọi, là 1 Villon (một nhà thơ
Pháp) của Nga, nghe nói ông bị làm thịt vào
đầu thập niên 1990,
(sinh năm 1937, là cùng năm với GCC!)
THEY PLAYED PUSHKIN
They played Pushkin on a grand piano.
They killed Pushkin in a duel one day.
He had asked them for a plate of cloud berries
and, lying near a bookshelf, passed away.
In icy water, full of frozen clods,
they buried Pushkin, hallowed be his name.
And we too tend to meet too many bullets;
we hang ourselves, and open up our veins.
All too often we are hit by cars,
get tossed down stairwells in a drunken state.
We live - and all our petty intrigues
wound little Pushkin in some way.
Little, cast in iron, celebrated -
in a park deserted thanks to frost -
he stands (his understudy and replacement),
bitterly regretful at the loss
of youth, and of the title Kammerjunker,
of songs, of glory, of the girls in Kishinyov,
of Goncharova in her white lace petticoat,
and of death that cannot be shrugged off.
Boris Dralyuk
Chúng chơi Pushkin
Chúng chơi Pushkin trên cái dương cầm tổ bự
chảng
Chúng giết Pushkin bằng 1 cuộc đấu súng
Chàng hỏi xin chúng một dĩa trái cây
cloudberries
Và, nằm kế bên cái giá sách,
chàng bèn làm chuyến tàu suốt
Trong nước băng, đất lạnh
Chúng chôn chàng, cầu sao cho vĩnh hằng là
tên chàng
Và chúng ta, chúng ta cũng muốn được ăn vài
trăm viên đạn
Chúng ta tự làm thịt chúng ta, bằng cách
tự treo cổ
Hay mở toang động mạch
Tất cả chúng ta, thì cũng đã nhiều lần, được
xe hơi hôn, một, hai, hay nhiều phát!
Té bổ chửng nơi cầu thang, do say mèm
Chúng ta sống – và tất cả ba cái lẻ tẻ như
thế, thì có tí mùi đau thương - như Pushkin
- một cách nào đó.
Nhỏ xíu, bị đóng cứng vào 1 miếng sắt, thép,
hay đồng, được ngợi ca, vinh danh, tưởng nhớ
Tại 1 công viên hoang tàn, đổ nát nhờ
sương giá, lạnh nhạt
Chàng đứng sững (sự đóng thế, đóng thay chàng)
Cay đắng ân hận về sự mất mát
Của tuổi trẻ, và của cái tít Kammerjunker,
Của những bài ca, của vinh quang, và của những cô
gái ở Kishinyov,
Và của nàng Goncharova
Trong cái áo khoác nhỏ màu trắng viền
đăng ten
Và của cái chết không làm sao rũ bỏ
cho được.
ALEKSANDER WAT
1900-1967
Aleksander Wat was proud of his Jewish lineage, which he could
trace back to famous mystics and rabbis. His life could be divided into
four main periods. First he was an active and rather noisy avant-garde
poet (a Futurist) in Warsaw. Later on he became an editor of a communist
magazine and, after that he worked for a respectable publishing house.
World War II changed everything: Wat found himself a prisoner of the immense
Gulag Archipelago after being arrested in Lvov, which between September
1939 and June 1941 was part of the Soviet Union before falling into the
hands of the Nazis). After the war he returned to Warsaw but a new calamity
ensued-a disease that manifested itself mostly in terrible pain. The postwar
period consisted of years of sickness for Wat and many journeys abroad for
the sake of his failing health. Eventually he became an exile and, after
a stay in California, died in France.
The last stage of Wat's biography was the richest in terms of his
literary achievement, although each line written had to be measured against
an almost an almost permanent pain. These late poems were filled with
wisdom, bitterness, and irony. My Century, a philosophical memoir dictated
on tape (and spoken to Czeslaw Milosz, who initiated this exchange), was
published in 1977, ten years after Wat's death, and was greeted as one
of the great documents of our time.
My Century combines the insight of an artist who came to the limits
of literary experiment with the sagacity of a witness to the horror of
totalitarianism.
Adam Zagajewski: Polish Writers on Writing
Alexsander Wat,
Thi sĩ và Nghi lễ trừ tà của thế kỷ
"Tại nhà ga Saratov, nơi cả đám chúng tôi
ngồi trong những thùng chứa con-te-nơ, đợi giờ đi, cửa bỗng mở,
và mấy người ngồi kế bên đã xúm nhau kéo
lên xe một người đàn ông. Anh ta cố gượng đứng, nhưng
quá yếu lại té xuống sàn. Người đàn ông
với áo lông, chiếc khăn choàng da rái cá,
và chiếc nón quả dưa, trông thật chẳng giống ai..."
Thời gian, cuối năm 1941. Chàng sinh viên Do thái-Ba
lan vừa được thả từ một trại tập trung. Hitler tấn công Liên-bang
Xô-viết, tháng Sáu. Theo một thỏa ước giữa Stalin
và chính quyền lưu vong Ba-lan, cái đế quốc khổng
lồ, gồm những trại lao động khổ sai và những nhà tù,
lừ đừ nhả ra một số "cư dân" của nó, trong có chừng
hai triệu người Ba-lan, những lưu đầy biệt xứ sau khi đất nước của họ
bị xâm lăng và sát nhập vào Liên xô,
tháng 9 năm 1939. Hướng tới của đoàn xe, Alma-Alta. Tại vùng
Á châu thuộc Xô-viết, người ta đồn, những chiếc xe chở
thực phẩm. Tại đó, những bộ xương được "vỗ béo" cho đến
khi họ có thể cầm nổi khẩu súng.
Người đàn ông với chiếc khăn choàng da rái
cá, chiếc nón quả dưa là Aleksander Wat, nhà
văn-nhà thơ Ba-lan, một người mà "thế giá" của ông
chỉ đến bây giờ mới được Tây-phương biết tới. Hình
ảnh "siêu thực" kể trên là một trong chuỗi dài,
gần 7 năm, giữa nhà tù Xô-viết, lưu đầy biệt xứ tại
Kazakhstan, trước khi ông trở về Ba-lan vào tháng Tư,
năm 1946.
"Đêm đó,", sau ông ghi lại, "trong lúc
đi trong bóng tối nhà ga, tôi thấy một người đàn
bà bị hiếp." Nhà ga rất rộng. Chẳng ai để ý đến chuyện
đó, tuy loanh quanh "hiện trường" cũng có một vài
người, kể cả Wat. Chỉ mấy tháng trước, ông cải đạo trong phòng
giam, từ một gia đình Do-thái qua Thiên-chúa
giáo. Nhưng cảnh một số người hãm hiếp một người đàn
bà, không ai đứng ra can thiệp, cho dù người đàn
bà đó có kêu la, gào thét, chẳng
làm ông cảm động. "Trong phòng giam nhà tù
Saratov, tôi đã có một viễn ảnh về một nước Nga khổng
lồ, với sự bành trướng của nó, với triệu triệu những thảm kịch
của con người... Và trước mắt tôi, thảm kịch bằng xương bằng
thịt của một nước Nga đang bị hãm hiếp... Những gì mà
tôi trải qua ở Saratov như đạt tới cõi sâu thẳm trong
tôi; nhưng thật mỏng manh, lớp bụi mờ nó để lại. Tôi
không cảm động trước cảnh tượng này; tôi đã nhìn
những người đó như phân người".
Ông đang trên đường về phương nam tìm vợ, Olga,
và con, Andrzej. Họ đều bị bắt, và đã 18 tháng
trời, ông không biết số phận họ. Trong một trại tập trung
tại Kazakh, vợ con ông cố gắng để đừng bị chết đói, ngoài
những giờ lao động khổ sai, bán quần áo vật dụng của họ,
hoặc ăn cắp chút bột mì. Vào tháng Hai, 1942,
Olga gặp chồng ở Alma-Alta.
Bà kể lại: "Một ông lão ngồi trên chiếc
ghế đẩu... hướng cái đầu về phía phải, và Aleksander
đang đứng ở giữa một căn phòng khác, lúi húi
viết. Anh cũng không nghe thấy tôi bước vô. Lần chót
chúng tôi nhìn nhau, đó là khi anh bị
bắt. Lúc đó, anh 40, khoẻ mạnh, tóc đen nhánh,
cặp mắt sáng. Đây là một người đàn ông
già khằn, ốm nhom, cùng kiệt". Ông nhớ lại: "Andrzej
trông như một đứa trẻ từ một ghetto Warsaw. Nó bắt đầu có
triệu chứng ho lao. Olga bao nhiêu rồi nhỉ? Cô ta mới 30 mà
sao trông như một bà già 60".
Lần chót nhìn nhau không phải là lần
chót xa nhau. Vài năm sau, cả hai lại bị bắt vì từ
chối thông hành Xô-viết. Olga bị đánh đập, đối
xử tàn nhẫn bởi đàn bà Nga, trong nhà giam.
Họ được đoàn tụ, để "được" lưu đầy, tại Kazakh, gần biên giới
Trung-hoa. Nhưng những đồng hương không quên họ: sau chiến
tranh, nhờ sự can thiệp của những nhà văn Ba-lan, sau cùng
họ đã được thả, vào tháng Tư 1946.
Chuyến xe lửa ngừng giữa một cánh đồng, cách đó
vài dặm là những hoang tàn đổ nát của thành
phố Warsaw ngày nào, và nhả ra "ông bà"
Wat, với những cái bị đầy những lon gô, dĩa nhôm,
mẩu bánh mì khô, rẻ rách...". Họ đi nhờ xe,
cuối cùng hoảng sợ khi biết tài xế là mật vụ. Nhưng
anh ta không lấy tiền: "Tôi không đòi tiền công,
từ đám tuẫn nạn".
Những gì mà bây giờ chúng ta được biết
về cơn hỗn loạn chính trị của lịch sử Ba-lan thế kỷ thứ 19, một
phần lớn là nhờ cuốn băng hồi ký lạ thường, của A. Wat: "Thế
kỷ của tôi: Cuộc phiêu lưu của một trí thức Ba-lan".
Người đẻ ra ý nghĩ, ghi âm hồi tưởng của một thi sĩ Ba-lan,
bệnh hoạn và quá đau đớn không thể viết, cư dân
Berkeley từ năm 1964, là Gregory Grossman, thuộc Trung tâm nghiên
cứu Slavic và Đông Âu, tại Berkeley. Ông giao
trách nhiệm cho Czeslaw Milosz, (thi sĩ, Nobel văn chương). Wat
nhận ra ở Milosz, một người nghe lý tưởng, và có
cảm tưởng, những lần họ ngồi chung, Milosz đang làm một nghi lễ
trừ tà ở nơi ông.
"Thế kỷ của tôi" - Milozs gọi là những "buổi gọi hồn",
trong đó, ông vinh dự được phục vụ như là một "phương
tiện" - không chỉ là một công trình lớn lao
của riêng người nghe, cũng không hẳn là di chúc
của người kể. Cùng từ một nền, Milosz hiểu ngay lập tức, điều nhà
thơ đang nói, và những gì bạn mình cảm thấy
khó khăn, để nói ra. "Tôi nhận ra liền, một điều chi
độc nhất vô nhị, đang diễn ra giữa chúng tôi. Không
hẳn chỉ là vấn đề, tôi, một cá nhân riêng
lẻ, khác, trên mặt đất, một kẻ cũng đã từng kinh qua
thế kỷ và có cùng ý nghĩ về nó, như Wat.
Ở đây, chẳng có chi mắc mớ đến sự độc ác tàn
nhẫn, của số mệnh, hay của lịch sử. Hàng triệu triệu con người đã
đau thương, cay đắng vì nó, còn hơn Wat. Không,
vấn đề ở đây là "một tính khí", (a cast of mind),
một văn hóa... đặc biệt văn hóa của tầng lớp trí thức
Ba-lan.
Những cuộc ghi âm bắt đầu bằng cuộc đời chính trị,
văn chương của Wat, trong những năm trước chiến tranh tại Ba-lan, và
bất thình lình bị ngắt quãng ở khúc Kazakhstan.
Milosz phải rời Paris, (cuộc ghi âm được thực hiện, năm 1964 tại
Berkeley, và tại Paris, năm 1965), và không một "phương
tiện" nào thỏa đáng có thể thay thế ông.
Khúc ngắt quãng cận kề thời điểm gia đình
ông trở lại Ba-lan: Những năm tù đầy, cuộc hành
trình tinh thần của Wat, tới với chủ nghĩa CS, rồi từ bỏ nó
quay về niềm tin tôn giáo, và nỗi đớn đau vì
tội lỗi, và sự hối hận, vì đã có lần "tán
trợ" một ý thức mà sau ông coi là "quỷ ma"
(satanic). Nhưng đây chỉ là một phần, chuyện của Wat.
Khi Wat còn sống, một nhà phê bình Balan
đã tuyên bố: "Chẳng có gì ở trong tác
phẩm của ông, họa chăng, những dở dang". Mười ba năm, sau khi những
cuốn băng được thực hiện, Tomas Venclova, thăm viếng Berkeley, và
"lại khám phá ra" thi ca của Wat. Trước sự ngỡ ngàng
của ông, đây là một nhà văn hàng đầu
của thế kỷ 20, chưa từng được khám phá, tại Tây-phương.
Hai mươi năm sau, mặc dù hai tác phẩm bằng Anh ngữ của Wat,
thơ ca và truyện ngắn (Lucifer Thất nghiệp), và "Thế kỷ
của tôi", đã được xuất bản, nhà văn "lập dị", nhà
trí thức Wat vẫn gần như "vô danh", và không
được "đánh giá cao", tại xứ sở của ông. Những dở dang.
Cuốn sách của Tomas Venclova (Aleksander Wat: Life and Art of an
Iconoclast, nhà xb Yale University Press, 1996), là một cố
gắng bổ sung những thiếu sót đó. Tác giả là
nhà thơ, nhà phê bình người Lithuanian, hiện đang
giảng dậy tại Yale.
Theo ông, Wat là một trong số ít người đã
thực sự đồng nhất, với những "hoài vọng, những ngây thơ
vụng về đến trở thành ngớ ngẩn, mù loà, và
cuối cùng là những ảo tưởng bị tan vỡ", của những thời kỳ
hiện đại.
Wat sinh vào May Day, 1900, tại Warsaw. Gia đình
Do-thái trung lưu. Cha mẹ là những người Ba-lan ái
quốc, tuy ngôn ngữ thứ nhất của họ là tiếng Nga. Một trong
những hình ảnh mà ông còn nhớ được về người
cha, và một trong những người chị, là bữa họ trở về, thân
thể bầm nát, đầy máu me, sau một cuộc biểu tình chống
Nga-xô, vào năm 1905. Những năm sau, thường xuyên
bị tra vấn, ông nghĩ sao về chính mình, Do-thái
hay Ba-lan, "phần nào nhiều hơn", Wat coi câu hỏi là
"phiến diện": "Tôi không bao giờ cảm nhận về mình,
là Dothái-Balan hay Balan-Dothái... Tôi luôn
luôn thấy tôi như là một Dothái-Dothái,
và Balan-Balan. Ông tin tưởng trách nhiệm đạo đức
chính của ông là "đưa ra một giải đáp triết
học về hiện tượng quyết định bước đi của thế kỷ bị đọa đầy, qua những
phương tiện "nguyên sơ đến ngỡ ngàng, hoảng sợ". Wat mong
muốn, ông giải thích, "nhẩy múa trên những điêu
tàn... chà sát ngôn ngữ thành mùn,
để tạo từ; như vậy những âm tiết của chúng sẽ làm
nên một "idiom" mới, cho làn da trần trụi, của một người.
Bài thơ xuôi dài Dadaist của Wat, "Me from One Side
and Me from the Other Side of My Pug Iron Stove", khi Wat mới 18 tuổi,
được Venclova coi như "cuộc chiến của ông chống lại nghĩa" (his
war against sense), và là một trong những bài viết
tiền phong, cơ bản nhất thời kỳ này, xác nhận đánh
giá của Vladimir Mayakovski: Wat là một "Nhà thơ Vị
lai bẩm sinh."
Nhưng Chủ nghĩa Vị lai Ba-lan, tự thân, chẳng mấy chốc bị
nhận chìm bởi những ảnh hưởng từ bên ngoài. Một trong
những ảnh hưởng đó, là trò thờ phụng, sùng
bái mang tính thời thượng, sự hung bạo. Ở Tây-phương,
ảnh hưởng này đẩy các nhà thơ tới chủ nghĩa phát
xít. Ở Ba-lan, nó được đại diện bởi những trò ác
độc, tàn nhẫn của Cách mạng Bolshevik. Các nhà
thơ bắt đầu nghiêng về phía tả, vào những năm 1920.
Jasienski là một trong những người đầu tiên: "Chúng
ta sẽ dí nát mọi thứ dưới đôi bốt của chúng
ta, (kể từ khi chúng ta) đẹp, bao la như trời biển, và
mang chất người." Ông di cư sang Liên-xô, và
cùng với rất nhiều bạn thân của Wat trong phong trào
CS Ba-lan trước chiến tranh, bị sát hại bởi Stalin.
Chính Wat cũng bị mê hoặc bởi ý tưởng "Sự hung
bạo thanh hóa" của Cách Mạng, và giấc mơ về một
nền văn học mới, vô sản. Nếu ông, sau cùng không
gia nhập đảng CS (thẻ đảng viên chính thức của ông
cho đến giờ vẫn là một nghi vấn), cho dù vậy, ông
đã là một bạn đường nhiệt thành - một tâm hồn
bị vây khổn, "captive mind", theo nghĩa được diễn tả bởi Milosz.
Vào cuối thập niên 1920, Wat là một khuôn
mặt nổi tiếng ở Warsaw. Ông đã cho xuất bản "Lucifer Thất
nghiệp", và đã kết hôn với Paulina Lew (Olga). Bà
là nguồn an ủi, và hỗ trợ ông suốt cuộc đời còn
lại. Năm 1929, ông là chủ biên tờ báo CS mới
"Literary Monthly". Mặc dù khuynh hướng sùng bái chủ
nghĩa Stalin, tờ báo rất được ưa chuộng giữa đám trí
thức căn bản Ba-lan. Đây là những năm hạnh phúc của Wat,
với Olga, với công việc làm. Ông càng cảm thấy
mình "thành công", khi tờ báo trở thành
một "điểm nóng" đối với nhà cầm quyền, nhưng chẳng được bao
lâu, Wat và cả đám bạn bè bị tống vào tù
vì phơi bầy chuyện tra tấn trong những nhà giam Ba-lan. Họ
trở thành anh hùng. Trong nhà tù, Jan Hempel,
bạn của Wat, mắt sáng rỡ khi loan tin: "Anh biết không, hai lò
luyện sắt bị cháy hôm nay, ở Magnitogorsk!". (Vài năm
sau, đến lượt ông ta, bị bắn trong nhà tù Xô-viết).
Rồi tờ báo bị đình bản, liên hệ của Wat với
Đảng CS yếu đi dần. Chi tiết về sự vỡ mộng của ông không rõ
rệt. Nhưng trên hết, Wat chắc hẳn đã được biết, và
lúc đầu chắc chẳng muốn tin, trong thời gian 1937-38, khi cuộc
thanh trừng lên đến cao điểm, Stalin đã hạ lệnh tàn
sát tập thể chừng 5,000 đảng viên CS Ba-lan bị lưu đầy tại
Liên-xô, trong có cả tầng lớp lãnh đạo, và
rất nhiều bạn thân của ông. Wat càng trở nên
"u ám" hơn, vì chính sách của Xô-viết
với nước Đức của Hitler, trước khi hiệp ước bất tương xâm được
ký kết vào năm 1939.
Khi Hitler xâm lăng Ba-lan, vào tháng Chín
1939, Wat chạy thoát tới Lwów, với Olga và con trai
Andrzej. Lwów trở thành thủ đô của "Western Ukraine",
chẳng mấy chốc bị sát nhập vào Liên-xô, trong
khi Hitler và Stalin tuyên bố xóa sổ nhà nước
Ba-lan. Tiếp theo đó là "tận điểm" trong đời Wat. Lwów
tràn ngập những gia đình tị nạn Ba-lan, trong có nhiều
nhà văn, nhà báo Warsaw. Những ông chủ mới Xô-viết
chơi trò mèo vờn chuột với tầng lớp trí thức Ba-lan,
ép buộc họ thừa nhận và hỗ trợ chính quyền mới.
Một số, tuyệt vọng vì sợ, chịu theo. Một số khác, nhìn
ra "số phận sau cùng của chuột", từ chối. Wat, cùng với một
số nhà văn nổi tiếng như Tadeusz Boy-Zelenski và Wladyslaw,
đã ký vào một bản tuyên bố "nhục nhã",
và bằng lòng làm việc cho "Băng Đỏ", một tờ báo
Ba-lan của chính quyền. Venclova cho chúng ta thấy một đoạn
trong bản tuyên bố: Nhân dân thợ thuyền Tây-Ukraine,
đã từng rên xiết bao thập kỷ dưới sự áp bức của đám
chủ đất Balan và bọn tư bản, chỉ còn một quyết định độc nhất.
Với hăng say, và niềm tự hào, họ tuyên bố ước muốn của
họ, được sống dưới Định Chế của Stalin, trong gia đình hợp nhất,
cùng nhân dân Xô-viết hạnh phúc! Nỗi tủi
hổ về những tháng đó đã bao trùm lên hết
suốt quãng đời còn lại của ông. Và niềm ăn năn
về tội lỗi.
Sau đó là bắt bớ. Trường hợp bị bắt của ông
y hệt như một xen kịch, khủng khiếp và "tiếu lâm", kiểu Shakespeare.
"Bạn" của ông, Daszewski, mời ông và Olga đi ăn tối,
tại một nhà hàng với một số nhà văn Ba-lan. Một người
lạ bước tới bàn, được chủ nhân giới thiệu, đây là
"nhà sử học về nghệ thuật Xô-viết". Tới một lúc nào
đó, nhà "nghệ sử" túm lấy một thực khách,
và tung hê bàn ăn. Một bầy côn quang, côn
đồ vạm vỡ từ đằng sau những bức màn túa ra tấn công
những người khách khác. Wat bị kéo ra xe, khi đó
ông đã gần như bất tỉnh. "Bạn" của ông len lén
"chuồn" mất. Olga nhìn thấy cảnh sát dẹp đường cho anh ta.
Gần hai năm, bà không nhìn thấy mặt chồng.
Trong mấy tháng đầu, Wat bị nhốt, chen chúc với 28 bạn
tù khác, trong một phòng giam nhỏ hẹp tại nhà
tù Lwów. Vào mùa thu năm 1940, ông
bị chuyển tới nhà tù Lubyanka, ở Moscow. Tại đây,
ít ra ông cũng được ăn uống ra hồn, và được hỏi cung
đàng hoàng. "Tội ác" của ông sao chẳng rõ,
số phận của ông cũng vậy. (Theo Susan Miron, tác giả bài
điểm sách của Venclova, trên tờ Partisan Review, số 1, 97,
ông bị tố cáo là Zionist, Trotskyite, và cho
đủ bộ, "điệp viên" của Vatican!).
Sau khi Hitler xâm lăng Xô-viết, nhà tù
được di tản vào tháng Bẩy 1941, và một lần nữa Wat
lại thấy mình ở trong nhà tù chính Satarov.
Tình trạng của ông lúc này thật thảm hại, đói,
bịnh, và chỉ mong quân đội Đức tấn công đưa tới chuyện
mật vụ Nga, cơ quan NKVD sẽ bắn bỏ tất cả những tù nhân, trước
khi bỏ chạy.
Chính tại đây, ông đã cải đạo.
Wat đã cố gắng giải thích cho Milosz về chuyện này:
Một đêm, yếu như sên, và lên cơn sốt do viêm
ruột, ông nghe thấy Quỷ cười vang, bên ngoài hành
lang nhà tù. Một tiếng cười lớn, thô, tới rồi đi,
rồi tới gần hơn nữa. Sau đó Satan đi vào phòng giam
của ông, "một con quỷ có sừng, con quỷ từ opera". Wat hiểu
"đại khái", đây là "quỷ lịch sử" (the devil in history),
nhưng "tôi cảm thấy một điều gì khác nữa. Uy nghi của
Chúa (God) đang trải dài lên lịch sử... Trần nhà
giam được nâng bổng và trên cao kia, trên tất
cả, là Chúa". Sau đó, ông nhận ra là
do ông mê sảng, và tiếng cười, thực sự chỉ là
tiếng còi báo động phòng không của một con tầu
tuần hành trên sông Volga. Nhưng mặc khải, và
niềm tin, từ đó không rời ông.
Ít lâu sau, ông được tha, rồi tái hợp
với Olga và con trai. Sau tới thời gian ở Alma-Alta, và
lần giam giữ sau cùng, ở Kazakh. Nhưng ông bắt đầu viết lại.
Vào năm 1942, tháng Giêng, ông làm bài
thơ "Những cây liễu ở Alma-Alta". Bài thơ không hiểu sao
"trôi dạt" về tới quê hương Ba-lan, được in lại trên báo
chí "dưới hầm", thời gian Nazi chiếm đóng. Mặc dù những
chi tiết, những references riêng tư, thế hệ trẻ Ba-lan đã vồ
lấy nó, và thuộc lòng:
Liễu, ở đâu mà chả có liễu
Đẹp như thơ như tranh
Ôi liễu, ở đây, Alma- Alta.
Nhưng làm sao tôi quên được,
liễu chết, nơi phố xưa, Rozbrat,
Liệu liễu xinh, mượt tay tôi,
làm quên liễu chết.
Núi, ở đâu mà chẳng có núi
Trước mặt tôi, Thiên Sơn giương cánh buồm,
tím, chút ánh sáng phù du, đá
mầu,
nhạt nhòa dần rồi biến mất
Nhưng làm sao tôi quên được đỉnh Tatry,
xa quá là xa
Ôi dòng suối Biala,
tôi và con từng tưởng tượng
những chuyến giong buồm rực rỡ
Hai cha con đều được chúc phúc
bằng nụ cười thầm lặng của vị nữ chủ tốt lành của chúng
tôi -
hãy để tôi biến thành đá núi
Tian Shan
Làm sao quên bạn, nơi đây,
làm sao quên chốn xưa,
Ôi, quê hương của tôi
Đêm Warsaw,
mưa, cổng về,
người ăn xin vươn dài tay qua cổng,
con chó cắn rách áo
Hãy ngủ đi Jedrus...
Tôi vươn tay sầu muộn
như liễu khóc Ba-lan...
Làm sao quên Warsaw, chiến đấu
Ôi Warsaw, tạo bằng máu
If I forget Thee
If I forget Thou
"Đằng sau sự bệnh hoạn của tôi, là con quỷ CS chủ
nghĩa", Wat đã từng tuyên bố với Milosz. Nhà phê
bình Stanislaw Baranczak nhìn ở ông như sự nhập
thân hiện đại của Job, "không phải bởi vì ông
đau khổ hơn hàng triệu nạn nhân khác, nhưng bởi
vì ông khăng khăng tìm cho ra nguồn cơn nỗi đau của
mình". Như nhận ra, bằng tính cách tiên tri,
chức năng thi ca của ông, trong "Thế kỷ của tôi", Wat giải
thích, "làm một thi sĩ không có nghĩa là
viết nên những câu thơ, mà là một cách
thế đặc thù "kinh nghiệm toàn-kinh nghiệm", trong đó
bao gồm những việc làm của lịch sử...
"Chính trị", ông than thở, "là số mệnh của
chúng ta. Trong cơn bão tố chính trị, chúng
ta trú ẩn ở mắt bão, trên chiếc thuyền mỏng manh
là thi ca...".
(Theo bài viết của Neal Ascherson, trên The New York
Review of Books, Nov 28, 96, và bài viết của Susan Miron,
tạp chí Partisan Review, số 1, 1997).
Nguyễn Quốc Trụ
Sách
& Báo
Mới
Chekhov vốn không viết
được truyện dài, và giải thích cho sự không thể
viết của mình: "Chỉ những nhà văn thuộc nòi phong nhã
[issu de la noblesse] mới biết viết tiểu thuyết. Còn chúng
ta, thuộc thứ tiểu-trưởng giả, tiểu thuyết vượt quá sức chúng
ta."
[Roger Grenier, Hãy nhìn
tuyết rơi (những ấn tượng về Chekhov), nhà xb Gallimard, tủ
sách Folio, 1992]
Note: Cuốn này, Lâu Đài
Sách, Palace of Books, nguyên tác tiếng Tây.
Tác giả Roger Grenier, Tin Văn đã từng giới thiệu qua cuốn
viết về Chekhov, Nhìn tuyết rơi.
Đọc gần với Yêu, Sến phán, khi
trả lời Trần Vũ, qua bài phỏng vấn trên Da Màu.
Theo GCC, không hẳn như vậy. Rõ ràng nhất, 1 tên
già sắp đi xa, đọc gần với cái nấm mồ của hắn, hơn là
cái giường!
Tuy nhiên, có cái gọi là yêu, trong
cái gọi là đọc. Post sau đây, 1 entry của Grenier, về
đọc.
Reading
Reading, as much if not even more than writing,
is an act that belongs to private life. Alone with a book. Perhaps we'll
recognize ourselves in the pages someone else has written. Our chaotic,
poorly understood existence is suddenly comprehensible. Fiction can teach
us more about ourselves than reality.
We forge a completely personal rapport with beloved writers of the
past. We'll never see them but we'll cherish them, even if years, indeed
centuries, separate us from them. They are closer to us than members of
our family, or than people we think we love.
They can become our sole consolation. Elio Vittorini says it best:
"In literature's greatest moments, there has always been a Chekhov, someone
who abandons the novel and all other explicit representations or interpretations
of his or her era, to touch the very depths of those isolated souls, those
who are defeated by their times, isolated by the disarray and the storm."
Đọc, là hành động thuộc về cuộc
đời riêng tư thầm kín - nếu phải so với viết - sợ còn
hơn, nhưng nếu so với cái giường, như Sến… thú nhận,
sợ… thua!
Có lẽ, chúng ta sẽ nhận ra chính chúng ta,
trong những trang sách, một người nào đó viết. Cái
cuộc đời bát nháo của chúng ta, được hiểu biết thật là
nghèo nàn, bất thình lình trở nên dễ hiểu,
có thể hiểu được, thông cảm được, ấy là nhờ đọc. Giả
tưởng dạy nhiều về chính chúng ta, hơn là thực tại
Mua xon. Chưa đọc.
Bèn giới thiệu cái truyện sau đây. Phạm
Vũ Thịnh dịch Murakami.
"A devotional anticipation is generated by the announcement
of a new Haruki Murakami book. Readers wait for his work the way past
generations lined up at record stores for new albums by the Beatles or
Bob Dylan. There is a happily frenzied collective expectancy-the effect
of cultural voice, the Murakami effect."
-Patti Smith,The New York Times Book Review
"Only Men Without Women can comprehend how painful, how heartbreaking,
it is to become one. You lose that wonderful west wind. Fourteen is stolen
away from you forever. (A billion years should count as forever.) The
far-off, weary lament of the sailors. The bottom of the sea, with the
ammonites and coelacanths. Calling someone's house past one a.m. Getting
a call after one a.m. from a stranger. Waiting for someone you don't know
somewhere between knowledge and ignorance. Tears falling on the dry road
as you check the pressure of your tires."
-from "Men Without Women"
Fourteen is stolen away from you forever:
Tuổi mười bốn của bạn vĩnh viễn bị chôm đi.
Ui chao, THNM, bèn nghĩ đến lần đầu được chiêm
ngưỡng BHD, tuổi 11!
À 1 phát, “Hà Nội của Gấu” đây rồi!
Khi viết Lần Cuối Sài Gòn, là lúc
ở Trại Tị Nạn Thái Lan, Gấu bồi hồi nhận ra sự thực, tại làm
sao khi vội vã bỏ chạy quê hương, lại cầm theo Nabokov, dù
không mê nổi tên già dâm dãng chuyên
mê con nít này.
Gấu đọc cuốn Lolita, lần đầu, đến đoạn anh HH tính làm
thịt cô bạn gái, ở bãi biển, trước sự chúng
kiến của cặp kiếng mát của ai bỏ quên trên bãi
cát, và bị phá đám bởi hai tên râu
ria xồm xoàn, từ đáy biển nhô lên, miệng la bai
bải, “dzô, dzô...” là quăng vô thùng rác.
Liệu TTT, mê Nabokov, thì cũng như Gấu mê: Trong
Nabokov, có 1 tuổi thơ Nga bị VC Bắc Kít vĩnh viễn chôm
mất?
1989. Trong một bài viết ở phía
sau tác phẩm, Nabokov kể lại, phút hạnh ngộ giữa ông
và cô bé kiều diễm, thời gian ông bị những cơn
đau đầu thường trực hành hạ. Và một thoáng nàng
- la palpitation de Lolita - đã lung linh xuất hiện, khi ông
đang đọc mẩu báo, thuật câu chuyện về một nhà bác
học đã thành công trong việc dậy vẽ cho một chú
khỉ ở một vườn thú. "Tác phẩm đầu tay" của "con vật đáng
thương" là hình ảnh mấy chấn song của cái chuồng giam
giữ nó.
Trong chuyến đi dài chạy trốn quê hương, trong mớ sách
vở vội vã mang theo, tôi thấy hai cuốn, một của Nabokov,
và một của Koestler. Tôi đã đọc Darkness at Noon"
qua bản dịch "Đêm hay Ngày" do Phòng Thông Tin
Hoa Kỳ xuất bản cùng một thời với những cuốn như "Tôi chọn
Tự do"... Chúng vô tình đánh dấu cuộc di cư
vĩ đại với gần một triệu người, trong có một chú nhỏ không
làm sao quên nổi chiếc chuồng giam giữ thời ấu thơ của mình:
Miền Bắc, Hà-nội.
Lần thứ nhì bỏ chạy quê hương, cùng nỗi nhớ Sài-gòn
là sự thật đắng cay mà tuổi già càng làm
thêm cay đắng: Một giấc mộng, dù lớn lao dù lý
tưởng cỡ nào, cũng không làm sống lại, chỉ một sợi
nắng Sài-gòn: Trong những đêm chập chờn mất ngủ, hồn
thiêng của thành phố thức giấc ở trong tôi, tôi
tưởng hồn ma của chính mình đang lang thang trên những
nẻo đường xưa cũ, sống lại cái phần đời đã chết theo cùng
với Sài Gòn, bởi cái phần đời đó mới đáng
kể. Tôi đọc lại Nabokov và lần ra sợi dây máu
mủ, ruột thịt giữa tác giả-nhà văn lưu vong-con vật đáng
thương-nàng nymphette tinh quái. Đọc Koestler để hiểu rằng,
tuổi trẻ của tôi và của bao lớp trẻ sau này, đều bị
trù yểm, bởi một ngày mai có riêng một con quỷ
của chính nó: Miền Bắc, Hà-nội.
Life finds a thousand ways to cheat
lovers.
Đời kiếm đủ cách để gạt những
kẻ yêu nhau
Note: Trong cuốn “Trên lưng voi”, Gấu lọc ra được hai
bài tuyệt. “Thư tình” đi trước. Cực kỳ thê lương.
Sẽ đi 1 đường tiếng Mít sau.
Note: Cái truyện ngắn này, trên trang
của K, vậy mà bây giờ, nhờ server, mới được đọc.
Phạm Vũ Thịnh, dịch Murakami, thần sầu. Độc giả TV đọc cái
này trước, trong khi chờ GCC dịch “thư tình”, của Durrell.
GCC mê nhất 1 câu, nhớ đại
khái, thằng cha này, sống đời với nó, cực khó,
nhưng chết chung, thì OK
Có em nào muốn, chuyện này, thì
đăng ký!
Cái truyện “cùng chết thì OK” này,
coi lại hóa ra là đã chôm về Tin Văn từ hồi
Diễm Xưa rồi.
Ấy là vì Gấu bực quá, không lẽ
chưa... chôm, bèn rà lại folder Giới Thiệu…
Ra luôn cái truyện Liêu Trai thần sầu sau
đây.
Đọc Tiểu Thu, thì lại phân vân, có
khi duyên, kiếp này, là duyên thừa, của bố,
hay của mẹ, kiếp trước!
Tiểu Thu
Cái truyện Tiểu Thu, và
cái gọi là “duyên thừa, từ bố mẹ để lại”, làm
GCC nhớ lại, hồi mới ra được hải ngoại, lần đầu nghe Yanni, và
hiểu ra được chân lý này: Một khi bạn sống đời của
bạn mà chưa 1 lần phải “biên tập đạo hạnh” – biên
tập theo nghĩa của Brodsky - (1) thì về già, bạn sẽ được sống
lại đời bạn lần thứ nhì, thứ ba, thứ tư… và trong
những cuộc đời này, cái gọi là khổ đau, không
còn nữa, hoặc nó cũng được thanh hóa... trở thành
hoan lạc, hạnh phúc, ân sủng….
(1)
Một khi bạn bắt đầu biên
tập đạo hạnh, đạo đức của bạn, cái này nên, cái
này không nên, bạn đang tán tỉnh thảm họa.
When you start editing your ethics, your morality –according
to what is or isn't allowed today - then you're already courting disaster.
Trò chuyện với Joseph Brodsky. Solomon Volkov.
Trong số báo "Những tên bại hoại, biến thái", thần
sầu, với GCC, là bài viết về Nabokov.
Đọc 1 phát, là bạn bèn nhớ đến… Sến, nhất là cái truyện ngắn "Ám
Thị", nhân vật chính là anh mù làm nghề
đấm bóp.
Gấu đọc AT, chỉ nghĩ tới ám ảnh sex liên quan đến vấn
đề khiếm thị, nhưng bài viết trong số báo chỉ ra cái
hợp đồng âm u, mờ ám, pacte trouble, giữa tác giả và
độc giả.
Và sex, chỉ là tên đầy tớ của nghệ thuật
Tuyệt!
Thầy của Sến quả đúng là Nabokov. Đếch phải Grass, và
tất nhiên, không thể là Kafka!
Gao Interview
... on Nietzsche, Communism and
contemporary writers in China.
For the past hundred years the impact of politics on Chinese
writing was too large. The whole left-wing writing movement was just
too much politics and not enough literature. You can see that at the
Frankfurt Book Fair. For too long politics has been overwhelming literature
in China. There are a lot of writers who themselves think they are very
strong. But that's an illusion, a kind of self-inflation, ego, a narcissism.
It's linked to Nietzsche. And Marxism. Last century, the major streams
of thought in China came from Europe: Marxism, Communism, Idealism, the
belief that we could change society. It was an illusion. Marxism hasn't
the first understanding of human society. Marxists used politics to
change literature, they judged it by political standards, they used
literature as a tool to condemn capitalism. That was what happened in
the twentieth century and it's a strong current still. A lot of western
intellectuals joined in and supported the Russian revolution, the Chinese
revolution. We have to walk out of the shadows of the twentieth century.
Then Nietzsche killed God, and this inflated people's sense
of their own importance. Nietzsche was a madman. Most of his life he
had to be taken care of by his sister and his mother. He couldn't even
manage his own life. He wrote some interesting things, but I don't think
you can use him as a guide for life in the twentieth century. How can you
think that every person is God and that that is a legitimate position
from which to judge life? Intellectuals, especially left-wing ones, used
the position of being God to judge the world, to condemn it. They judged
people, and forgot that the judge was also a weak person full of contradictions,
full of weakness and perplexity. They wanted to play God. How else can
we explain why so many intellectuals ran madly after revolution, madly advocated
violence? We can only see problems from the perspective of people's limitations.
And we can't solve many problems. [Laughs] And the problems that there are
to be solved might be ones you haven't even thought of [Laughs]
Về Nietzsche, Chủ nghĩa CS và những nhà
văn đương thời ở TQ
Một trăm năm qua chính trị tác động nặng lên
văn học TQ. Trọn nền văn học tả phái toàn chính
trị, văn học nhẹ hều. Bạn có thể nhận ra điều này ở Hội
Chợ Frankfurt. Chính trị lậm vô văn. Rất nhiều nhà
văn coi mình rất mạnh. Đó chỉ là ảo tưởng, một thứ
tự sướng.
Và nó liên quan tới Nietzsche, Marx. Thế
kỷ vừa qua, những dòng tư tưởng lớn ùa vô TQ, từ
Âu Châu: Mác Xít, Cộng Sản, Chủ Nghĩa Lý
Tưởng, niềm tin rằng chúng ta có thể thay đổi xã
hội. Ảo tưởng. Mác Xít không phải là thứ hiểu
biết đầu tiên về xã hội loài người. Người Mác
xít sử dụng chính trị thay đổi văn học. Họ đánh giá
nó, bằng những tiêu chuẩn chính trị, họ sử dụng như
là 1 công cụ để kết án chủ nghĩa tư bản. Đó
là điều xẩy ra trong thế kỷ 20 và bây giờ vẫn còn
mạnh. Rất nhiều nhà trí thức Tây Phương gia nhập, và
ủng hộ Cách Mạng Nga, Cách Mạng Trung Hoa. Chúng ta
phải bước ra khỏi những cái bóng của thế kỷ 20.
Khi Nietzsche giết Thượng Đế, điều này làm con
người cảm thấy mình quan trọng, bởi là vì bây
giờ mình là Thượng Đế. Nietzsche là tên khùng.
Trọn đời ông bịnh, được chị và mẹ săn sóc. Ông
ta, tự ông ta không làm sao xoay sở, lo liệu cho
chính cuộc đời của ông ta. Ông ta có viết
ra được một số điều đáng quan tâm, nhưng tôi không
nghĩ bạn có thể coi ông ta như 1 kẻ hướng dẫn cho cuộc đời
ở thế kỷ 20. Bạn nghĩ thế nào về chuyện mọi người, bất cứ một
con người, lại tự coi mình là 1 đấng Thượng Đế, và
từ cái thế Duy Ngã Độc Tôn đó, xét
đoán cuộc đời? Trí thức, đặc biệt trí thức tả phái
sử dụng vị trí Thượng Đế như thế đó, để đánh giá
cuộc đời, để kết án nó. Họ xét đoán, đánh
giá những con người, và quên rằng, kẻ xét đoán,
ông quan toà thì cũng là 1 con người yếu đuối,
đầy những mâu thuẫn, đầy những ngất ngư con tầu đi, yếu xìu.
Họ muốn chơi trò Thượng Đế. Nếu không như thế, thì
làm sao chúng ta có thể giải thích được, trường
hợp, rất nhiều nhà trí thức trở thành khùng,
sau cách mạng?
Chúng ta chỉ có thể nhìn những vấn đề,
từ viễn ảnh, một con người, ở trong hoàn cảnh giới hạn, hữu hạn,
như 1 con người. Và chúng ta không thể giải quyết
nhiều vấn đề. Và có những vấn đề cần phải giải quyết, có
khi chúng ta chưa từng nghĩ tới!
Sách
& Báo
Mới
Bài
viết, về con Raccoon, Granta, 142, Winter 2018, Animalia
ROCKY RACCOON
DBC PIERRE
The mask
said everything. This was a thief. A schemer and a thief. Rocky Raccoon.
He arrived from Los Angeles in a small wooden box when he was three
weeks old. A corner of the box was broken open and the tip of his snout
stuck out, trying to get a sense of things. He looked like a drowned
rat when I got him home and set him free. I felt sorry for him because
everything was bewildering. He soon gave up running around the house
and curled up beside me on the sofa. He deeply slept and figured things
out. Rocky grew into a fine raccoon. He was also quite decadent. He had
to be woken in the mornings, he would sleep sprawled on his back like a
beer drinker. His ears would literally slide down the side of his head when
he slept. When you woke him and he figured out who he was, he would hurriedly
arrange his ears back over his head like a lady whose wig had slipped at
the vicar's. Get his eyeholes back over his eyes. Raccoons don't seem
very attached to their skins. They cab. turn inside them like romper suits,
spin round in a flash and bite. Rocky didn't bite, but he could spin in
his skin.
His favorite thing was orange cake. It was also my father's
favorite thing. Rocky used to mount daring and ingenious raids on the
orange cake, which was subject to maximum security. I've seen Rocky
clung to the back of my father's armchair, pressed flat waiting for cake
to arrive in order to ambush it. He could whip away whole chunks from
my father's opening mouth and run off laughing.
He also loved water. He had to thoroughly wash all his food.
We sometimes got him back for his crimes by giving him sugar cubes
and watching them wash away.
He got us back by discovering that toilets are waterfalls.
Our house was fed by tanks on the roof. We once arrived home to find
there was no water in the house. I could hear the toilet lever being
pulled in the farthest bathroom down the hall. Rocky had spent the
evening standing on the seat, flushing, then jumping into the bowl
to cavort.
That was Rocky. An intelligent wild animal. A thief, a child,
a friend+
DBC PIERRE was
raised in Mexico and became a visual artist before turning his hand
to writing. His first novel, Vernon God Little, won the 2003 Man Booker
Prize. At work on a fourth novel, he divides his time between the UK and
Ireland.
Picture: Playboy,
March/April 2018
The Mit version
will be very soon.
Introduction
Animalia is the
Latin term for the animal kingdom, and the most powerful
animal in that diverse group of sentient beings is Homo sapiens.
Humans in turn have created new forms of life - or 'life' -
known as robots. The term derives from the Czech robota, denoting
drudgery or forced labor, and was coined in the 1920 play R.U.R.
by Karel Capek.
Some robots are builders and some are
servants. The latter are still new, and tend to be gendered:
the 'males' seem often designed to be small and chirpy, the
'females' to be attractive. The latter are bland machine-creatures
who speak and try to understand. Like the Stepford Wives they
have no emotions, we assume, but perhaps the tangles of logical
thought they are capable of produce after-effects, some kind
of gravel in the system which may be akin to feeling. We know where
that thought goes. As Capek wrote, 'Robots of the world! The power
of man has fallen! A new world has arisen: the Rule of the Robots!
March!'
Animals are rarely part of science fiction,
but we live in the future now, and animals are still with
us. What effect will the age of robotics have on our relationship
with them? Will we still breed animals for food and for experimental
purposes? Will we genetically enhance our pets? Will robots
of the future be animal-based, if the inventors (and investors)
can get past the ethics committees? Will we see hybrid machine life,
gene-edited lambs singing in Alzheimer care homes, purring kittens
kneading preset patterns on human laps, beautiful nightingales
and hummingbirds switched on and off at will? We don't know -
but we do know this: we are transcending animalia. Our lead piece,
'The Taxidermy Museum' by Steven Dunn, is part of a longer work
made up of a number of fictional interviews, mostly with soldiers,
adding up to a surreal and compelling indictment of the US military
machine. In this excerpt, a taxidermist explains the process of
mounting the bodies of soldiers who have died in war (often, we can't
help but notice, from suicide or friendly fire) in military dioramas.
The distinction between humans and animals is erased, and no one really
notices. We end with Joy Williams's bleak and funny animal allegory.
'Be not afraid and be not lonely, Wilhelmina thought, but couldn't bring
herself to say it. She wanted to reflect on her pretty piglets but night
had fallen and she and her friends were once again hopelessly caught
up in trying to comprehend the terrible ways of men.'
As are we all.
In between Dunn and Williams we have
a number of dystopian and/or humorous short stories. Christina
Wood Martinez writes about a mysterious astronaut landing
in a small American town. Yoko Tawada describes a futuristic Japan,
a poisoned world without wild animals, Cormac James's disturbing
short story contemplates the destruction of marine life. Ben Lasman
imagines professional rat hunters in dystopian America and Nell
Zink has written an allegorical tale about immigration and incarceration.
But there is more, of course. Arnon Grunberg
embeds himself in slaughterhouses in Holland and Germany,
Cal Flyn goes deer stalking in the Scottish Highlands and Aman
Sethi investigates rumors about village responses to a man-eating
tiger on the outskirts of a nature reserve in Uttar Pradesh.
Adam Foulds meditates on swifts and perspective and John Connell
remembers life on a small Irish farm. We have three photoessays,
poetry and some shorter pieces, too.
Most of the issue is about the transition
to the future. But what if you were given a puppy, a tame
evolved being, and it revealed its wild nature? Nadeem Aslam tells
the story. There were moments of anger, he writes, 'something electric
spilling into the air from him, his teeth bare with hate for me
or for what I represented.'
What did he, and all of us, represent?
Dominion over animalia, presumably. Displacement and destruction.
+
Sigrid Rausing
Bài Intro,
và cả số báo, về loài vật, đọc thú
lắm. Từ từ, GCC sẽ dịch, và giới thiệu 1 vài
mẩu ngăn ngắn. Khi Đông Phương lấy mấy con thú tượng
trưng cho 12 tháng trong năm, liệu họ đã tiên
liệu ra, 'Robots of the world! The power of man has fallen!
A new world has arisen: the Rule of the Robots! March!'
Như Marx đã từng hô hoán,
Debout, les Damnés
de la terre,
Vùng lên hỡi những kẻ trầm
luân
Rô Bô
Của Thế Giới, Hãy Vùng Lên!
Quyền Lực của con người đã cáo
chung!
Chú thích
hình:
Cast of a Dog
Killed by the Eruption of Mount Vesuvius, Pompeii, c. 1874
© THE J PAUL GETTY MUSEUM
Granta 142: Winter 2018
Animalia
https://granta.com/issues/granta-142-animalia/
Mừng năm chó,
tờ Granta số mới nhất đi 1 đường về Animalia.
https://granta.com/issues/granta-142-animalia/
https://granta.com/dog/
Chuyện chó
của Mít, bảnh nhất, theo Gấu, là của Nam Cao, "Lão
Hạc", nhớ đại khái, và nó mắc mớ đến xứ Đàng
Trong và cơn đói dài 4 ngàn năm của xứ Bắc.
Nhớ luôn nhận xét của 1 vị
bằng hữu thân thiết của Tin Văn. Bà cho biết,
mấy cơ quan nhận trẻ em mồ côi rất sợ nhận những đứa trẻ
bị bỏ đói lâu quá, vì não bộ
của chúng bị ảnh hưởng nặng nề...
UI chao, nếu thế
thì đói 4 ngàn năm khủng khiếp cỡ nào!
Hà, hà!
Nửa thế kỷ xa
xứ Bắc, năm 2001, Gấu trở lại, mang về đủ thứ kỷ niệm về cái đói,
và lẩm bẩm tự hỏi thầm, không biết bà chị của Gấu có
còn nhớ.
Bà nhớ đủ hết.
Nhưng với thằng em, nó trở thành
những viên ngọc quí, còn với bà
chị, nó là những hòn chì bà
nặng nề đeo theo suốt cuộc đời, không làm sao rũ
đi được.
Nhớ,1ần bà cụ đi buôn bán
xa, bà chị lấy gạo nấu cơm, chắc là lấy quá
đô. Nồi đất. Gấu đang ngồi nhìn nồi cơm sợ nó
biến mất, bỗng thấy cái nồi từ từ nứt làm đôi…
Nhớ hoài hoài, nhớ mãi
mãi!
Về những hòn
chì, từ từ kể tiếp!
Vị bằng hữu phán,
phục mi sát đất vì những kỷ niệm thần sầu
về cái đói!
Introduction
Animalia is the
Latin term for the animal kingdom, and the most powerful animal in that
diverse group of sentient beings is Homo sapiens. Humans in turn have
created new forms of life - or 'life' - known as robots. The term derives
from the Czech robota, denoting drudgery or forced labor, and was coined
in the 1920 play R.U.R. by Karel Capek.
Some robots are builders and some are servants. The latter are
still new, and tend to be gendered: the 'males' seem often designed to
be small and chirpy, the 'females' to be attractive. The latter are bland
machine-creatures who speak and try to understand. Like the Stepford
Wives they have no emotions, we assume, but perhaps the tangles of logical
thought they are capable of produce after-effects, some kind of gravel
in the system which may be akin to feeling. We know where that thought
goes. As Capek wrote, 'Robots of the world! The power of man has fallen!
A new world has arisen: the Rule of the Robots! March!'
Animals are rarely part of science fiction, but we live in the
future now, and animals are still with us. What effect will the age of
robotics have on our relationship with them? Will we still breed animals
for food and for experimental purposes? Will we genetically enhance our
pets? Will robots of the future be animal-based, if the inventors (and
investors) can get past the ethics committees? Will we see hybrid machine
life, gene-edited lambs singing in Alzheimer care homes, purring kittens
kneading preset patterns on human laps, beautiful nightingales and hummingbirds
switched on and off at will? We don't know - but we do know this: we are
transcending animalia. Our lead piece, 'The Taxidermy Museum' by Steven
Dunn, is part of a longer work made up of a number of fictional interviews,
mostly with soldiers, adding up to a surreal and compelling indictment
of the US military machine. In this excerpt, a taxidermist explains the
process of mounting the bodies of soldiers who have died in war (often,
we can't help but notice, from suicide or friendly fire) in military dioramas.
The distinction between humans and animals is erased, and no one really
notices. We end with Joy Williams's bleak and funny animal allegory. 'Be
not afraid and be not lonely, Wilhelmina thought, but couldn't bring herself
to say it. She wanted to reflect on her pretty piglets but night had fallen
and she and her friends were once again hopelessly caught up in trying to
comprehend the terrible ways of men.'
As are we all.
In between Dunn and Williams we have a number of dystopian and/or
humorous short stories. Christina Wood Martinez writes about a mysterious
astronaut landing in a small American town. Yoko Tawada describes a futuristic
Japan, a poisoned world without wild animals, Cormac James's disturbing
short story contemplates the destruction of marine life. Ben Lasman imagines
professional rat hunters in dystopian America and Nell Zink has written
an allegorical tale about immigration and incarceration.
But there is more, of course. Arnon Grunberg embeds himself in
slaughterhouses in Holland and Germany, Cal Flyn goes deer stalking in
the Scottish Highlands and Aman Sethi investigates rumors about village
responses to a man-eating tiger on the outskirts of a nature reserve
in Uttar Pradesh. Adam Foulds meditates on swifts and perspective and
John Connell remembers life on a small Irish farm. We have three photoessays,
poetry and some shorter pieces, too.
Most of the issue is about the transition to the future. But what
if you were given a puppy, a tame evolved being, and it revealed its
wild nature? Nadeem Aslam tells the story. There were moments of anger,
he writes, 'something electric spilling into the air from him, his teeth
bare with hate for me or for what I represented.'
What did he, and all of us, represent? Dominion over animalia,
presumably. Displacement and destruction. +
Sigrid Rausing
Bài Intro,
và cả số báo, về loài vật, đọc thú lắm. Từ
từ, GCC sẽ dịch, và giới thiệu 1 vài mẩu ngăn ngắn. Khi
Đông Phương lấy mấy con thú tượng trưng cho 12 tháng
trong năm, liệu họ đã tiên liệu ra, 'Robots of the world!
The power of man has fallen! A new world has arisen: the Rule of the Robots!
March!'
Như Marx đã từng hô hoán,
Debout, les Damnés de la terre,
Vùng lên hỡi những kẻ trầm luân
Rô Bô
Của Thế Giới, Hãy Vùng Lên!
Quyền Lực của con người đã cáo chung!
Chú thích
hình:
Cast of a Dog Killed
by the Eruption of Mount Vesuvius, Pompeii, c. 1874
© THE J PAUL GETTY MUSEUM
Granta 142: Winter 2018
Animalia
https://granta.com/issues/granta-142-animalia/
Mừng năm chó,
tờ Granta số mới nhất đi 1 đường về Animalia.
https://granta.com/issues/granta-142-animalia/
https://granta.com/dog/
Chuyện chó
của Mít, bảnh nhất, theo Gấu, là của Nam Cao, "Lão Hạc",
nhớ đại khái, và nó mắc mớ đến xứ Đàng Trong
và cơn đói dài 4 ngàn năm của xứ Bắc.
Nhớ luôn nhận xét của 1 vị bằng hữu thân thiết
của Tin Văn. Bà cho biết, mấy cơ quan nhận trẻ em mồ côi
rất sợ nhận những đứa trẻ bị bỏ đói lâu quá, vì
não bộ của chúng bị ảnh hưởng nặng nề...
UI chao, nếu thế
thì đói 4 ngàn năm khủng khiếp cỡ nào!
Hà, hà!
Nửa thế kỷ xa
xứ Bắc, năm 2001, Gấu trở lại, mang về đủ thứ kỷ niệm về cái đói,
và lẩm bẩm tự hỏi thầm, không biết bà chị của Gấu có
còn nhớ.
Bà nhớ đủ hết.
Nhưng với thằng em, nó trở thành những viên
ngọc quí, còn với bà chị, nó là những
hòn chì bà nặng nề đeo theo suốt cuộc đời, không
làm sao rũ đi được.
Nhớ,1ần bà cụ đi buôn bán xa, bà chị
lấy gạo nấu cơm, chắc là lấy quá đô. Nồi đất. Gấu
đang ngồi nhìn nồi cơm sợ nó biến mất, bỗng thấy cái
nồi từ từ nứt làm đôi…
Nhớ hoài hoài, nhớ mãi mãi!
Về những hòn
chì, từ từ kể tiếp!
Vị bằng hữu phán,
phục mi sát đất vì những kỷ niệm thần sầu về cái
đói!
https://www.lrb.co.uk/v40/n02/max-hastings/wrath-of-the-centurions
Tờ LRB đi 1 đường về vụ Mỹ
Lai cho đọc free.
Mỹ Lai thì nhằm nhò gì so với
Huế Mậu Thân, tác giả bài viết phán.
VC giỏi chùi miệng lắm (1)
It deserves notice that the communists murdered in
cold blood far more innocent people during their February 1968
occupation of Hue than the My Lai killers did. The Vietcong were
merely smart enough not to allow their massacres – or their frequent
disembowellings and live burials of village chiefs who declined to
support them – to be recorded on camera, as My Lai was, or to become
the object of war crimes trials.
(1)
Nguyễn Quốc Trụ
Thư góp ý cùng độc giả Nguyễn
Việt Kiều (talawas)
Cái mánh loại trừ là bản năng
tự vệ của mọi chuyên viên
The trick of elimination is every expert’s defensive
reflex.
(Stanislaw Lem: Imaginary Magnitude)
Vụ da cam đang nóng, nóng dây chuyền
tới những vụ khác, như thảm sát Mậu Thân, mà
những tài liệu từ một diễn đàn trên lưới cho
thấy, không phải VC mà là CH [Cộng Hoà]
gây nên. Rồi ngày nào, là vụ pháo
kích vô một trường học ở Cai Lậy, cũng pháo CH,
không phải hoả tiễn VC.
Nếu có chăng, là độc nhất một tấm hình,
chụp một ông xã trưởng bị VC chặt đầu, rồi dùng
chính cái sọ dừa, dằn bản án lên bụng tử
thi, trên bìa tờ Time của Mẽo ngày nào, mà
độc nhất Gấu tui còn nhớ.
Ngoài ra là… chấm hết!
Cả cuộc chiến, VC không gây một tội ác
nào khác. Nếu có, là phải đợi tới sau
1975.
Chúng ta tự hỏi, liệu sau này, lịch sử
sẽ phải giải thích như thế nào, về trường hợp quái
dị trên đây?
Cả một dân tộc chạy ra biển cả để trốn VC, mà
VC thì tốt như thế, không hề gây ra tới… “hai”
tội ác.
Để giải thích trường hợp quái dị trên
đây, Gấu tui đành mượn một câu, nhà văn
Đức Sebald trích dẫn, trong cuốn Về lịch sử tự nhiên
của huỷ diệt (On The Natural History Of Destruction) của ông:
Cái mánh loại trừ là bản năng
tự vệ của mọi chuyên viên
The trick of elimination is every expert’s defensive
reflex.
(Stanislaw Lem: Imaginary Magnitude)
Nói rõ hơn, mấy ông VC rất rành
về chuyện chùi mép - nghĩa là loại trừ mọi
rủi ro, bị phanh phui, bị bật mí - này.
Chỉ tội ông tướng Loan, nghe nói, đã
từng mời báo chí Mẽo tới chứng kiến ông xử
một anh VC ngay tại trận tiền, những ngày Mậu Thân.
Độc giả Tin Văn [tanvien.net] đã biết về Sebald,
qua bài tưởng niệm ông, khi ông qua đời sau một
vụ đụng xe. Cuốn Lịch sử tự nhiên về huỷ diệt, cũng là
do một sự ngạc nhiên quái dị liên quan tới Đồng
Minh uýnh nhau với Nazi: Trong thời Đệ Nhị Chiến, 131 thành
phố và đô thị là mục tiêu ăn bom của Đồng
Minh, nhiều nơi biến thành bình địa. Sáu trăm
ngàn thường dân bị chết, gấp đôi con số thương vong
của Mẽo. Bẩy triệu rưởi thường dân Đức không còn
nhà ở. Sebald ngạc nhiên tự hỏi, tại làm sao mà
lịch sử lại vờ đi một sự kiện như thế, nhất là ở nơi ký
ức văn hoá của chính nước Đức?
Trong những lời ca ngợi cuốn sách lạ kỳ của
ông, có:
Hầu hết mấy ông nhà văn, ngay cả thứ ngon
cơm, viết cái điều có thể viết... Thứ quá
sá ngon cơm, nghĩa là thứ đại hảo hạng, viết cái
không thể viết... Tôi nghĩ đến nữ thi sĩ Nga, Akhmatova,
và nhà văn Ý gốc Do Thái, Primo Lévi.
Nay có thêm W.G. Sebald.
(Nữu Ước Thời Báo)
Bí mật của nỗi ngạc nhiên đến phải cầm
viết viết, và lên tiếng, của Sebald, là, ông
tự thấy mình cổ lỗ sĩ, khi chọn cho mình thứ tiếng
nói của lương tâm mà hầu như chẳng còn
ai nhớ. Đó là thứ lương tâm của một người nào
đó, và người này nhớ đến sự bất công, và
nói thay cho những người không còn có thể
nói được.
(Điểm Sách Nữu Ước)
Trong bài viết Không chiến và văn
chương (Air War and Literature) ông có giải thích
về cái sự im hơi bặt tiếng, của hồi ức văn hoá Đức: Họ
coi đây là một điều cấm kỵ, một vết thương, vết nhục ở
trong gia đình, [a kind of taboo like a shameful family secret].
Người Việt thường tự hào về một Điện Biên
Phủ trên không. Chưa thấy ai nói tới cái
tủi nhục như là niềm bí ẩn trong gia đình,
về con số thương vong, thí dụ như trong những ngày Mậu
Thân, chỉ ở Sài Gòn không thôi, bởi
những trái hoả tiễn của VC?
*
"Nhà tôi ở dưới chân cầu Thị Nghè,
gần Sở Thú, gần Đài Truyền Hình, Đài
Mẹ Việt Nam, Đài Phát Thanh Sài Gòn, những
ngày Mậu Thân trở thành "mục tiêu" của
hoả tiễn vi xi. Cũng là thời gian bà xã mang bầu
cháu gái lớn. Tuy những ngày quá gay cấn
phải "sơ tán" tới nhà một người bà con ở Trương
Minh Giảng, nhưng cái thai đã bị ảnh hưởng, cháu
sinh ra tưởng bị liệt, cứ nằm hoài trong nôi, chỉ tới khi
ông bố đi làm về mới mỉm cười và chịu cho bế. Đi
bác sĩ Trần Xuân Ninh ở Tân Định, ông khám
thật kỹ lưỡng xuơng, gân, thần kinh... Sau khi kê thuốc, ông
mắng vốn: gia đình phải biết yêu thương nó! Ông
đâu biết, khi nằm trong bụng mẹ, cái thai đã "nghe
ra" những tiếng hoả tiễn réo xèo xèo khi bay ngang
nhà. Nhờ thuốc insulin do ông Ninh kê đơn, cháu
đỡ dần, nhưng phải tới 5 tuổi mới biết đi. Và cho tới khi lấy chồng,
có con, vẫn còn mắc tật đái dầm!"
Lướt
TV
GCC đọc Y Uyên
ngay khi anh xuất hiện, và, đúng như tên
tác phẩm của anh, Bão Khô, văn của anh khô
quá, khác hẳn thứ văn phong nhão nhẹt, đầy
nước, đầy “cảm tính”, đầy than
van, của mấy đấng khác! Tuy nhiên, vẫn có 1
cái gì đó thiếu, một hình ảnh, một viễn
ảnh, như chữ GCC hay dùng, trong trường hợp này. Thí
dụ, hình ảnh anh chàng lỡ độ đường lom khom với
bọc quần áp, bên lu nước, trong Dọc Đường của Thanh
Tâm Tuyền. Hay hình ảnh mấy tấm mồ, trong câu văn
của Nguyễn Hải Hà, khi viết về thành phố Pleiku mà
tác giả chưa từng tới:
Trước khi thấy
biển tôi thấy cái nghĩa địa nhỏ có chừng
chục ngôi mộ của người tị nạn.
Nhưng mới đây,
nhân đọc Bắc Đảo, thì GCC mới hiểu ra là,
có 1 thứ thiếu, của chính chữ, chữ Mít.
Cái mà Y Yuyên, và
những nhà văn như ông thiếu, chính chữ Mít,
thiếu!
"History decomposes
into images, not into narratives." Walter Benjamin, trích
dẫn bởi Coetzee.
Lịch sử vỡ ra thành hình ảnh, không
phải tự sự.
Cả 1 cuộc vượt
biển khủng khiếp như thế, đọng vào hình ảnh, vài
nấm mồ, trấn ngự biển cả như 1 chân trời lừng lững phía
sau nó.
Hình ảnh tên Mít độ đường
là hình ảnh lũ Mít lưu vong sau này,
không ai dám chứa!
Memo
Just now ·
Second-hand
Văn học Nga thế kỷ 20, độc bản, cầm tay: The Portable
20th Century Russian Reader.
Blok nổi tiếng với bài thơ 12 tên Vẹm
Liên Xô, “The Twelve”.
Post sau đây bài giới thiệu của Clarence
Brwown, người biên tập, và sẽ có bản dịch tiếng
Mít.
Trong đời Blok,
có ba người đàn bà. Người thứ nhất, biểu tượng
của 1 thánh nữ. Người thứ nhì, 1 em điếm thần sầu.
Và người thứ ba, là Bà Mẹ Nga Vĩ Đại, là
hai bà kia cộng lại.
...Continue Reading
Cây nhà
lá vườn, số mới nhất có bài của Vila-Matas,
post dưới đây.
Lâu lắm
mới lại được đọc "tay này". Gấu hăm he dịch 1 số bài
trong Sổ Đọc của ông, ra Giêng ngày rộng tháng
dài, nếu chưa đi xa...
Vila-Matas gọi
Rulfo là nhà văn "No" - như Rimbaud - bỏ chạy, đào
thoát văn chương: Chỉ từ cú hích tiêu
cực này, từ mê cung "No", cái viết tương lai có
thể ló ra.
Ông phán,
Rulfo là nhà văn, mà, đọc ông ta 1 phát,
là bèn bị liệt bại.
Một cách nào đó, nói theo
Blanchot, "không thể truyền đạt"?
Tôi nhận
thấy, ông ta làm liệt bại, có lẽ là do, đọc là
1 kinh nghệm khác thường, giống như 1 giấc mơ, và
khi giấc mơ quá hung liệt, hơn cả cuộc đời, chính nó,
và cuối cùng, nó đếch làm sao truyền đạt:
"Khi bạn không thể nói, tốt nhất là câm
bặt!"
In Bartleby &
Co. (translated by Jonathan Dunne and published by Harvill in 2004),
Enrique Vila-Matas calls Juan Rulfo a writer of the No; a writer
who, like Rimbaud, abandoned literature. "Only from the negative
impulse, from the labyrinth of the No, can the writing of the future
appear," writes Vila-Matas.
Christopher Dominguez
Michael: You've said that Rulfo is one of the authors who paralyze
you. Is he in some way, as Maurice Blanchot would say, incommunicable?
Enrique Vila-Matas:
I found Pedro Paramo paralyzing, perhaps because reading it was
literally an extraordinary experience, similar to when a dream is
so intense-more intense than life itself-that in the end it is incommunicable
to others. In my opinion, in a situation like this, when you see
that you will never be able to transmit with the same intensity the
emotion and the message contained in the dream, the most sensible course
of action is to kneel down before the famous precept: "Whereof one
cannot speak, thereof one must be silent,"
Dominguez Michael:
Did you read Rulfo before your first trips to Mexico? Does it matter
you that Rulfo is Mexican?
Vila-Matas: Yes,
I read Rulfo before I ever went to Mexico. I began with his short
story "Luvina," which made a big impression on me. On one of my
first trips to Mexico, I remember I spent the Day of the Dead by Patzcuaro
Lake and believed I was within Pedro Paramo, that is, in a sort of
paradise on earth, converted into hell.
Dominguez Michael:
Do you agree with Borges when he says that Pedro Paramo is one
of the "best novels of Hispanic literature, or indeed of any literature"?
Vila-Matas: It
is a perfect novel, written by one of the five best writers of the
last century.
It is so perfect that you can barely add anything to
that, or perhaps just add: no comment.
I remember now, when I read it I felt I'd been left
even more alone than I already was, although strangely accompanied,
perhaps in the company of the unsayable.
- Letras Libres, May 2017. Translated from the Spanish
by Anne McLean.
The glory or
the merit of certain men consists in writing well; that of others
consists in not writing.
Jean de la Bruyère
FICTION
Bartleby &
Co.
Translated from
the Spanish by
JONATHAN DUNNE
"A wry, mind-bending
delight: Borges and Calvino would have welcomed Vila-
Matas as a kinsman."
-Kirkus Reviews (starred review)
In his witty and
delectable novel Bartleby & Co., Enrique Vila-Matas tackles the
theme of silence in literature: the writers and non-writers who, like
Melville's Bartleby, "would prefer not to." Addressing such "artists
of refusal" as Robert Walser, Robert Musil, Arthur Rimbaud, Marcel
Duchamp, Herman Melville, and J. D. Salinger, Bartleby & Co. could
be described as a sort of meditation, or an homage to the "Writers of
the No": a walking tour on a particularly rocky path through world literature.
Written as a series of footnotes (a non-work itself), Bartleby embarks
on answering such questions as why do we write? Why do we exist? The
answer lies in the novel itself: told from the point of view of a hermetic
hunchback who has no luck with women, and is himself unable to write,
Bartleby is utterly engaging, a work of profound and philosophical beauty.
"Perfect. Beautiful.
Wistful. There's no hint of irony in these words of praise for
Bartleby & Co., the first novel by the Spanish writer Enrique Vila-Matas
to appear in English."
-Thomas McGonigle, L.A. Times
"Mr. Vila-Matas
shows that the reasons for (and the consequences of) not writing
fiction can, in a funny way, be almost as rich and complicated as
fiction itself."
-The Economist
ENRIQUE VILA-MATAS
was born in Barcelona in 1948. His novels have been translated into eleven
languages and honored by many prestigious literary awards, including
the Prix Medicis Etranger.
JONATHAN DUNNE
has translated Bartleby & Co. and Montano's Malady, by Enrique
Vila-Matas, as well as a number of other books from Spanish, Catalan,
Galician and Bulgarian. His work has been nominated for the International
IMPAC Dublin Literary Award and the Weidenfeld Translation Prize.
Cover photo: "Typing"
© H. Armstrong Roberts/GORBIS
Design by Semadar Megged
A New Directions Paperbook NDP1063
Independent Publisher Since 1936
ndbooks.com
USA $15.95
Câu vinh
danh, mở ra cuốn sách, cái thằng viết, khen nó
bảnh, sao bảnh bằng, cái thằng chẳng thèm viết?
Câu này
làm nhớ câu của Lý Trác Ngô, mở
ra Mái Tây, nhớ đại khái: Cái thằng viết
bảnh nhất, có bao giờ viết?
Cuốn sách của Vila-Matas, là về, "tớ
chọn đừng"
Vả chăng, những
kẻ thật biết viết văn ở đời, ban đầu nào có ý
định viết văn?
(Lý Trác Ngô. Tựa Tây Sương
Ký).
TTT, lần độc nhất
ở hải ngoại, Gấu nói chuyện điện thoại, khi thằng em hỏi,
anh không viết nữa ư, ông anh trả lời, trời cho có
vậy - đúng là trả lời như thế - GCC nghĩ, "ông
chọn đừng", sau Trại Tù.
NONFICTION
Translated by Anne
Posten
Trong Bartleby & Co. có nhắc tới cuốn
"Vừa đi đường vừa kể chuyện" - thuổng Bác Trần Dân Tiên
- giữa Walser và Seelig.
Bèn khoe hàng. (1)
Walser cũng thuộc trường phái No, nghĩa là
cũng mắc hội chứng Bartleby’s syndrome: Tớ chọn đừng.
(1)
Of Walser's noiseless howls, we have the copious testimony
of Carl Seelig, the loyal friend who continued to visit the writer
when he ended up in the mental hospitals of Waldau and Herisau. Out
of all the "portraits of a moment" (the literary genre Witold Gombrowicz
was so fond of), I choose the one where Seelig caught Walser at the
exact moment of truth, that instant when a person, with a gesture -
Holderlin's nodding of the head, for example - or a phrase, reveals
who they really are: "I shall never forget that morning in autumn when
Walser and I were walking together from Teufen to Speichen, through a
thick fog. I told him that day that perhaps his work would last as long
as Gottfried Keller's.
He stood rooted to the spot, viewed me with utter seriousness
and asked me, if I valued his friendship, never to repeat such a compliment.
He, Robert Walser, was a walking nobody and he wished to be forgotten."
Re: TTT, “chọn đừng”, sau Trại Tù.
Vila-Matas giải thích:
8) Are there any other reasons for thinking it is better
to write? I have just read The Truce by Primo Levi, in which
the author describes the people he was with in a concentration camp,
people we would know nothing about were it not for this book. Levi tells
how they all wanted to return to their homes, how they wanted to continue
living, not just out of the instinct for survival, but because they wished
to recount what they had seen. They wanted their experience to prevent
all this happening again, but there was more: they sought to explain their
tragedy so that it might not sink into obscurity.
We, all of us, wish to rescue, via memory,
each fragment of life that suddenly comes back to us, however unworthy,
however painful it may be. And the only way to do this is to set
it down in writing.
Literature, as much as we delight in
denying it, allows us to recall from oblivion all that which the
contemporary eye, more immoral every day, endeavors to pass over with
absolute indifference.
Tạm dịch câu chót:
Văn chương, một khi mà chúng ta sướng điên
lên, vì chối từ nó, cho phép chúng
ta giành giựt lại, từ quên lãng, tất cả những
điều bằng con mắt đương thời, bằng mỗi ngày, mọi ngày
vô đạo đức, cố gắng truyền đạt, với 1 sự d ửng dưng tuyệt đối,
The
glory or the merit of certain men consists in writing well; that of
others consists in not writing.
Jean de la Bruyère
FICTION
Bartleby & Co.
Translated from the Spanish by
JONATHAN DUNNE
"A wry, mind-bending delight: Borges
and Calvino would have welcomed Vila-
Matas as a kinsman."
-Kirkus Reviews (starred review)
In his witty and delectable novel
Bartleby & Co., Enrique Vila-Matas tackles the theme of silence in
literature: the writers and non-writers who, like Melville's Bartleby, "would
prefer not to." Addressing such "artists of refusal" as Robert Walser,
Robert Musil, Arthur Rimbaud, Marcel Duchamp, Herman Melville, and J. D.
Salinger, Bartleby & Co. could be described as a sort of meditation,
or an homage to the "Writers of the No": a walking tour on a particularly
rocky path through world literature. Written as a series of footnotes (a
non-work itself), Bartleby embarks on answering such questions as why do
we write? Why do we exist? The answer lies in the novel itself: told from
the point of view of a hermetic hunchback who has no luck with women, and
is himself unable to write, Bartleby is utterly engaging, a work of profound
and philosophical beauty.
"Perfect. Beautiful. Wistful. There's
no hint of irony in these words of praise for Bartleby & Co., the first
novel by the Spanish writer Enrique Vila-Matas to appear in English."
-Thomas McGonigle, L.A. Times
"Mr. Vila-Matas shows that the
reasons for (and the consequences of) not writing fiction can, in a funny
way, be almost as rich and complicated as fiction itself."
-The Economist
ENRIQUE VILA-MATAS was born in
Barcelona in 1948. His novels have been translated into eleven languages
and honored by many prestigious literary awards, including
the Prix Medicis Etranger.
JONATHAN DUNNE has translated
Bartleby & Co. and Montano's Malady, by
Enrique Vila-Matas, as well as
a number of other books from Spanish, Catalan, Galician and Bulgarian.
His work has been nominated for the International IMPAC Dublin Literary
Award and the Weidenfeld Translation Prize.
Cover photo: "Typing" © H.
Armstrong Roberts/GORBIS
Design by Semadar Megged
A New Directions Paperbook NDP1063
Independent Publisher Since 1936
ndbooks.com
USA $15.95
Câu vinh danh, mở ra cuốn
sách, cái thằng viết, khen nó bảnh, sao bảnh bằng,
cái thằng chẳng thèm viết?
Câu này làm
nhớ câu của Lý Trác Ngô, mở ra Mái Tây,
nhớ đại khái: Cái thằng viết bảnh nhất, có bao giờ
viết?
Cuốn sách của Vila-Matas,
là về, "tớ chọn đừng"
Vả chăng,
những kẻ thật biết viết văn ở đời, ban đầu nào có ý
định viết văn?
(Lý Trác Ngô. Tựa Tây Sương Ký).
TTT, lần độc nhất ở hải ngoại,
Gấu nói chuyện điện thoại, khi thằng em hỏi, anh không viết
nữa ư, ông anh trả lời, trời cho có vậy - đúng là
trả lời như thế - GCC nghĩ, ông chọn đừng, sau Trại Tù.
Granta, Số Mùa
Đông 2017: Đi. Trong số này, có 1 đề tài
nhỏ, liệu đi và viết, đã chết rồi, is travel writing dead?
đọc thú lắm, và tất nhiên, làm nhớ đến Nguyễn
Tuân. GCC sẽ đi 1, 2, bài ngăn ngắn về nó, trong có
bài của Hoa Nguyen, 1 nữ thi sĩ Việt, cũng dân Canada như
Gấu. Bà viết về đi, những chuyến về lại xứ Mít của bà,
và về gốc Mít của bà:
Chúng tôi là tị nạn, và tuy nhiên,
không phải tị nạn. Mẹ tôi sinh năm Rắn. Bà bỏ da
của bà ở lại, và chẳng bao giờ trở lại. Như rất nhiều di
dân, chúng tôi nấu chảy căn cước của chúng
tôi và, tuy nhiên, chưa, like many immigrants we melted
our identities, and yet did not.
Second-hand
Tay này,
viết phê bình mà được phong Hiệp Sĩ (Sir).
Gấu lúc mới ra hải ngoại, đọc, mê lắm, có mấy
cuốn của xừ luỷ, Cô Út đem làm công đức
hết, mới thấy ở tiệm sách cũ hai cuốn, bèn bệ về, nhưng
đọc, thì không thấy phê như thưở đầu. Cách
đọc của ông, khi đọc Solz, hay Graham Greene, thí dụ,
khác hẳn Gấu. Cũng khác hẳn Zadie Smith, qua bài
viết trên Guardian, sau dùng làm Tựa cho cuốn
Người Mỹ Trầm Lặng, nhân kỷ niệm lần thứ 100 năm sinh của ông,
[October 2, 2004]
https://www.1843magazine.com/content/arts/nicholas-shakespeare/notes-a-voice-graham-greene
Typical
sentence
“I believe
in the evil of God.” (“The Honorary Consul”.)
Tớ tin
ở.... Cái Ác Bắc Kít ở nơi Chúa!
So với
câu, của Nguyễn Khải, nếu không có Đảng tớ
đã là linh mục!
Zadie Smith
Graham Greene còn
toả bóng
Phạm Toàn
dịch
...Continue Reading
Graham Greene, whose centenary
is next month, was a more ethically complex novelist than is usually
remembered, argues Zadie Smith. The Quiet American, his love story
set in the chaos of 1950s Vietnam, shows him to be the greatest
journalist there ever was.
Sách
& Báo
Mới
Nước Tẩy đang khốn khổ với... Céline.
Gấu mua tờ Obs là vì bài viết về thằng chả.
Và bài viết về cuộc song đấu giữa Beigbeder và
Jauffret, một, trở lại với 1 autofiction đáng ngại, inquiète
về TRANSHUMANISME, và 1, với năm trăm MICROFICTIONS grincantes!
Cuộc gặp gỡ giữa hai tiểu thuyết gia mà Sự Khùng
Điên của thời đại chúng ta tạo hứng khởi: Rencontre entre
deux romanciers que la FOLIE de notre époque inspire.
Beibeder: Siêu nhân bản làm nhớ tới Nazi,
Le Transhumanisme rappelle le Nazisme.
https://www.theguardian.com/books/2018/jan/05/fierce-row-over-plans-to-publish-antisemitic-texts-by-french-writer-louis-ferdinand-celine
Fierce row over plans to publish antisemitic
texts by French writer Céline
French
publisher Gallimard says it will publish 1930s pamphlets by Louis-Ferdinand
Céline, who called for extermination of Jews.
http://tanvien.net/tgtp_02/celine_by_steiner.html
Le Grand Macable
Cat Man
GEORGE STEINER
Celine
LETTERS
Edited by Henri Godard and Jean-Paul
Louis
2,034pp. Gallimard. €66.50. 978207011604
I
Le Grand Macabre
The constant voice of a pivotal
writer in the history of the modern novel, who pours out inhuman tracts
Once again, it is Celine's
hour. As it was in the winter of 1932-3 when the Journey
to the End of the Night exploded - there is no other word - altering
crucial aspects of the French language and of the compass of fiction
in Western literatures. Books by and about Celine crowd the displays
of Parisian bookstores. Re-editions, paperback versions teem. Reportedly,
Sartre, whom Celine loathed for his political opportunism and second-hand
philosophy and whom he savaged in À l'Agité
du bocal in 1945, declared not long before his own death, "only
one of us will endure: Celine". A verdict to be enlarged and qualified
by the realization, now a banality, that two bodies of work lead into
the idiom and sensibility of twentieth-century narrative: that of Celine
and that of Proust.
Sartre, ngắc ngoải, sắp đi xa, nhắn lại, chỉ có Céline
là còn hoài, trong lũ chúng ta!
May lắm, thì có thêm Proust!
A fierce row has erupted in Paris after a major publisher announced
it would produce a new collection of the violently antisemitic hate
pamphlets of the French novelist Louis- Ferdinand Celine, pictured.
Gallimard says its intention is to frame the texts "in their context
as writings of a great violence, marked by the antisemitic hatred of the
author".
But Serge Klarsfeld, a celebrated French Nazi-hunter
who was hidden from Nazis in Nice as a child during the war, has threatened
legal action if Gallimard persists.
Celine (1894-1961) continues to be hailed as
one of France's most brilliant literary stylists for his 1932 novel,
Journey to the End of the Night, seen as one of the
greatest French works of the 20th century. But his reputation has for
years been poisoned by his rabid, antisemitic, pro-Hider pamphlets during
the war.
Aided by the French collaborationist Vichy
government, German authorities deported about 78,000 French Jews to
death camps from 1940 to 1944. Celine fled France at the time of the
Normandy landings in 1944 and was later sentenced for collaboration in
his absence, but was spared prison.
When Gallimard was reported to be about to
publish the collection of Celine's antisemitic writings this spring,
the government stepped in. The prime minister's delegation in charge
of fighting racism, antisemitism and anti-LGBT hatred made the rare
move of summoning the publisher last month, urging the editor to include
notes giving the full context, drawn up by specialists, including historians.
The editor is understood to have said no, claiming that notes by a literary
expert would be enough.
Klarsfeld, who had previously called Celine
"the most antisemitic" Frenchman of his day, said his pamphlets had "influenced
a whole generation of collaborationists that sent French Jews to their
deaths".
AngeliqueChrisafi. Paris
Bài trên Guardian Weekly 12.1.2018
Vị này,
được Man Booker 2016. Bài điểm sách trên NY quá
tuyệt, và, đọc nó, thì Gấu lại nhớ đến 1 tục lệ của
người dân ở hai bên bờ sông Thạch Hãn, họ thả
những cánh thuyền bằng giấy, trên sáng 1 ngọn đèn
cầy, để tưởng niệm những người đã chết. Vị này viết: Chúng
tôi chỉ muốn thay đổi xã hội, qua 1 dụng cụ (a tool) trầm
lặng, quiet, và hiền hoà, peaceful, là ngọn đèn
cầy. Tin Văn sẽ đi liền bài này.
Sách
& Báo
Mới
Sách
order, mới về. Tiểu thuyết. Một anh làm nghề xb, già,
nhất định chọn Dublin, để sống đời già của mình,
dù chưa từng 1 lần tới đó. Đọc, thì bèn
nhớ - liên tưởng - tới hai cas Gấu đã từng biết.
Một là 1 vị bạn ở Lào, tên Ngọc,
cao thủ cờ tướng. Ông này Mít, qua Lào
sống từ hồi còn trẻ, hoặc đẻ ở Lào, không nhớ
rõ. Sau đó vượt biên, như Mít, qua Đức
lập nghiệp, thành đạt. Đến khi về hưu, bèn đi giang
hồ vặt. Ông kể, lần đó, ở phi trường, không tính
đi đâu, không biết đi đâu, thế là về…
Lào.
Nói tóm lại, ông trở về lại xứ
Lào, đúng y chang như trên, như ông kể
lại cho Gấu, đâu cũng một hay hai lần. Về Lào, xây
1 cái nhà to đùng, mua 1 con vợ Lào,
sắm 1 cái xe cho em, và sống suốt…
Còn cas thứ nhì, là của 1 ông
Trùm văn nghệ xứ Cali, trên Tin Văn đã từng
nhắc tới. Ông này, Bắc Kít 54, khi vô
Nam còn bé tí, chưa có ý kiến, chưa
có “đi hay ở đều là chọn lựa khủng khiếp, là chia
lìa, là cái chết”.
Rồi 30.4, lại theo cha mẹ bỏ nước ra đi.
Thế rồi thành Trùm văn học Mít
lưu vong. Tới lúc này, Người bỗng nhớ… Hà
Nội, và bò về. Về 1 phát, nhìn hai lỗ
đạn súng cối Tây mũi lõ để trên thân
thể Em, Người khóc ngất, vặc bố mẹ, tại làm sao bắt ta
vô Nam, ra hải ngoại, và khi 1 anh đầu nậu hỏi, bi giờ đi
đâu, về đâu, Người hét lớn, Hà Nội chứ đâu
nữa!
Bảnh, bảnh thật!
Quên mất "giai thoại" này, về Người.
Người điếu đóm anh nầu nậu - Nguyên Đầu Bạc - in tác
phẩm, dịch Kundera. Đấng này chơi luôn bài víết
của GCC, ký tên Jennifer Trần - làm bài
giới thiệu cuốn sách: Nhà văn không phải là
tên bồi của sử gia!
GCC lầm về tay này, khi
thấy dịch Kundera, và nghĩ, chắc cũng mê K.
Không phải.
K đếch về, xin vô quốc tịch Tẩy, chọn Tẩy làm
chỗ chôn cái xác của ông. Trong khi
ông Mít, không chỉ bò về mà còn
trách bố mẹ ngày xưa khi ta còn bé, bắt
ta di cư vô Nam:
Tôi đứng nhìn sững
hai vết hõm sâu hoắm lở lói trên mặt
cổng thành. Cổng Bắc thành Hà Nội. Hai vết hõm
như vết thương con thú bị đâm rồi kẻ đâm cứ thế
chọc ngoáy cho đến khi con thú gầm thét rũ ra
chết thảm. Con thú đây là thành Hà
Nội và hai vết thương là vết đạn đại bác quân
Pháp bắn vào trong lần chiếm thành lần thứ hai năm
1882. Quân Pháp, với chừng hai trăm lính thuỷ và
vài trăm lính bộ, dưới quyền chỉ huy của Trung tá
hạm trưởng Henri Rivière, chiếm thành sau gần ba giờ đồng
hồ nã súng. Đọc sử, tôi biết như thế và đấy
là trang sử bi thảm, đau buồn của dân tộc, bắt đầu cho nhiều
trang sử đau buồn khác tiếp theo sau….
Với Hà Nội, tôi
là kẻ lạ. Tôi sinh ra ở đấy nhưng tôi chẳng
biết gì về nó. Chưa kịp có chút
ý thức nào thì tôi đã bị bứng gốc
ném giạt về những miền đất xa lạ. Kẻ lạ cũng là
kẻ bạc tình. Kẻ bạc tình vồn vã khi đến nhưng lạnh
lùng lúc ra đi. Tôi chẳng bao giờ khóc
vì nhớ thương Hà Nội như Vũ Bằng, nhưng một
hôm có người bạn hỏi đùa, “Nếu có ngày
về lại Việt Nam sinh sống thì cậu sẽ chọn ở nơi đâu.”
Không kịp suy nghĩ, bất giác tôi buột miệng trả lời
anh, “Hà Nội chứ còn đâu nữa.”
Nguồn
Viết
mỗi ngày
Ta năm nay 20
tuổi và không cho phép thằng nào được nói,
đó là tuổi đẹp nhất trong 1 đời người. Gấu đọc
câu trên, của Paul Nizan, qua Sartre, vào lúc
mới vô làng văn, ở Saigon.
Đọc bài
trên Người Kinh Tế, thì nhớ, Gấu đã từng
viết về đề tài này, cho tờ Nghệ Thuật, theo order
của ông anh nhà thơ TTT, khi ông quẳng 1 cuốn,
nhớ là của nhà Juliard, đại khái, 20 tuổi vào
năm 1968, vào cú Mậu Thân!
Teenagers are better behaved and less hedonistic
nowadays
But they are also lon...
See More
14
Establish a private life.
Nastier rulers
will use what they know about you to push you around. Scrub
your computer of malware on a regular basis. Remember that email
is skywriting. Consider using alternative forms of the internet,
or simply using it less. Have personal exchanges in person. For the
same reason, resolve any legal trouble. Tyrants seek the hook on
which to hang you. Try not to have hooks.
What the great political thinker Hannah Arendt
meant by totalitariani...
Continue Reading
14
Establish a private life.
Nastier rulers will use what they know about you to push you
around. Scrub your computer of malware on a regular basis. Remember
that email is skywriting. Consider using alternative forms of
the internet, or simply using it less. Have personal exchanges
in person. For the same reason, resolve any legal trouble. Tyrants
seek the hook on which to hang you. Try not to have hooks.
Để chống lại lũ Vẹm, bạn chỉ cần
có 1 đời riêng.
What the great political thinker Hannah Arendt meant
by totalitarianism was not an all-powerful state, but the erasure
of the difference between private and public life.
Điều Hannah Arendt phán, về lũ Vẹm, không
phải là, chúng độc như rắn rết – tờ Người Kinh Tế
chẳng đã gọi Đại Hội Đảng của Trùm Vẹm Nguyễn Phú
Trọng, là của loài bò sát - dữ như quỉ
sử, đầy quyền năng, sức mạnh - mà là, chúng
tiêu huỷ sự khác biệt giữa đời riêng và đời
công.
8
Stand out.
Đế chống lại Vẹm, bạn chỉ cần "stand out"
Someone has to. It is easy to follow along. It can feel strange
to do or say something different.
But without that unease, there is no freedom.
Remember Rosa Parks. The moment you set an example, the spell
of the status quo is broken, and others will follow.
Một nguời nào đó phải làm. Thật dễ dàng
làm 1 con cừu, như Nobel Toán Mít đã nói,
và, làm. Có thể cảm thấy kho khó, là
lạ, để làm, hay để nói, 1 điều gì khang khác
Nhưng nếu không, cái "không tí
thoải mái" đó, đếch có tự do.
CÓ CÁI
GÌ ĐÓ ĐÁNG ĐỂ HY SINH
Bà Thụy
An, trong nhà giam Hỏa lò – Hà Nội, tự chọc
mù một mắt của mình, viết lá thư bằng hàng
chữ nhỏ li ti trên vỏ bao thuốc lá rồi nhờ người chuyển
cho con mình đang ở Sài Gòn (tôi đoán
rằng phải có một anh an ninh nào đó mới làm
nổi việc này- Nếu đúng thế thì xin cám ơn
anh). Bà viết :
“Thế giới chỉ
cần vài trăm người đàn ông, đàn bà quả
cảm. Thực hành quả cảm đó là những người biết tin vào
chân lý, biết diễn đạt chân lý trong cuộc
sống. Những người không run sợ
cái chết. Hơn nữa còn chào mừng cái chết...”.
10
Believe in truth.
Để chống lại Vẹm, hãy tin vào sự thực,
như bà Thụy An đã từng
To abandon facts
is to abandon freedom. If nothing is true, then no one can criticize
power, because there is no basis upon which to do so. If nothing is
true, and then all is spectacle. The biggest wallet pays for the most
blinding lights.
Vờ sự kiện là vờ tự do. Nếu chẳng có gì
là thực, thì chẳng ai chỉ trích Vẹm, bởi là
vì dựa vào đâu để mà chỉ trích chúng?
Nếu chẳng có gì là thực, thì tất cả chỉ là
trò hề...
My Old Sài Gòn
Thủ Thiêm
Sông Seine, Paris, by Jennifer Tran
Cảnh này thì lại
giống phía bên kia Thủ Thiêm, xa xa là cầu
Calmette.
Gấu có quả nhiều kỷ niệm ở bến đò này
Y chang Bến Tầu Sài Gòn.
Chỗ có cái xà
lan, là bến phà đi nông trường cải tạo Ðỗ
Hòa, Cần Giờ. Mỗi tháng, bà cụ Gấu, chừng 8 giờ
sáng, một bữa chủ nhật nào đó,
lụi cụi xách giỏ đồ thăm nuôi xuống phà, chừng
trưa thì tới, vội vàng thăm thằng con, là về, cho
kịp chuyến.
Lùi
về phía bên tay phải của bạn, là nhìn thấy
nơi nhà thơ TTT....
[Hình: manhhai]
Ném
mẩu thuốc cuối cùng xuống dòng sông
Rồi lòng mình phơi trên kè đá
Trời không xanh không tím không
hồng
Những ống khói tầu mệt lả
Gấu có đi 1 entry “thần sầu”, “đầy
sũng nước…” về những ngày mới tới Canada, gặp lại cô
bạn, và cái lần “đóng phin”, trong 1 chương trình
trên 1 kênh TV, 15 phút, tiếng Mít, về cuốn
Tàn Ngày, “The Remains of the Day...” Tính viết
tiếp, coi lại thấy mất tiêu, chắc vô ý delete, còn
được 1 mẩu trên FB.
Ôi chao, giả như không gặp lại cô bạn, chắc
chẳng thể có đời thứ nhì…
Quoc
Tru Nguyen added 2 new photos.
Tiệm sách cũ đầu tiên - và có
thể độc nhất, với riêng Gấu - đường College, downtown Toronto, Gấu
thường ghé. Con đường Lippincott, số nhà 100, cái
shelter đầu tiên vợ chồng Gấu được đưa tới, trong 1 đêm
dông bão đầy trời, thời tiết lạnh nhất Canada, âm
40 độ. Tới phi trường 1 phát, ở ngay phi trường, nhân viên
sở xã hội đưa liền tới 1 cơ sở xã hội ở ngay trong phi
trường, để cung cấp quần áo lạnh, rồi đưa về đây. Shelter
thuộc cơ quan Costi, chuyên lo về di trú, trợ giúp
tị nạn.
Gặp lại cô bạn ở đây. Khúc này kể
đi kể lại nhiều lần rồi, và vẫn muốn kể lại, vì vẫn không
dám nói hết ra, viết hết ra. Hết, rồi làm sao...
sống?
Cái tiệm ở ngay lề đường trước mặt.
Cô bạn làm đại diện cho 1 hãng mỹ phẩm
Nhật, Novir, và thường đăng quảng cáo dài hạn,
trên tờ Làng Văn, ở Toronto, nơi đăng cái truyện
ngắn đầu tiên của Gấu, viết từ Trại. Báo này được
gửi vô Trại, cùng với tờ Nắng Mới, của nhóm Khiến
Chán, do băng đảng Montreal chủ trương. Khi gửi vô Trại,
tờ LV gỡ bỏ những trang quảng cáo, bởi thế, phải tới được Toronto,
thì Gấu mới biết cô bạn đang sống ở đó. Sau này,
có lần hỏi, cô cho biết, có đọc cái truyện
ngắn đó, nhưng lại nghĩ Gấu ở Sài Gòn gửi lén
ra hải ngoại
Và đó là cái truyện Lần Cuối Sài
Gòn!
Làm sao đọc nó, mà lại nghĩ gửi đi từ trong
nước, được!
Vers la lumière
Linda LÊ
A
travers un roman et un essai, l'auteure de la fameuse “Lettre morte”
continue d'explorer les zones sombres de notre humanité.
Về
phía ánh sáng
Qua
1 cuốn tiểu thuyết và 1 tiểu luận, nữ tác giả của
cuốn "Thư Chết" trứ danh, tiếp tục khai phá những vùng
u tối của nhân loại chúng ta
Etudiant englué
dans sa thèse sur Kafka, V. vit au bord du lac Leman, là
où Fritz Zorn, auteur de l'inoubliable Mars, a été
« éduqué à mort ». Elle, une photographe
dilettante, habite l'avenue de Choisy, dans le quartier asiatique
de Paris. Nés en Europe, ces deux jeunes gens solitaires ont
grandi dans des families qui ont fui le Vietnam pendant la guerre afin
d'échapper à l'armée communiste du Nord. Depuis
des mois, ils s'écrivent, sans se rencontrer. C'est V. qui a
commencé quand il a découvert la série de portraits
que la photographe a consacrée à une célèbre
chanteuse vietnamienne. La nuit souvent, la correspondante écrit
à V. tout ce qu'elle sait du pays de leurs parents et de la
cantatrice, gloire déchue de Saigon, qui incarne l'âme
du Vietnam pour tous les exilés. Chacune de ses lettres se conclut
par un ombrageux « Que les démons
vous gardent ».
L'exil, le Vietnam, l'amour de la
littérature et le questionnement des origines: on n'a pas
fini de tisser les liens entre Héroines
et la vingtaine de livres qui composent l'oeuvre de Linda Le. Née
au Vietnam, arrivée en France à l'âge de 14 ans,
la romancière nous a habitués a des textes sombres, peuplés
de personnages décalés, où le réel et le
fantasme se confondent. Le style de Linda Lê, c'est cette tristesse,
violente, qui sourd sous l'enveloppe chantoumée des mots. Tout
cela - mais aussi sa conviction profonde que, de l'obsession la plus
obscure, jaillit souvent la lumière - se retrouve dans ce nouveau
roman ainsi que dans un pétillant essai, Chercheurs d'ombres
qui parait simultanement et semble le prolonger. Dans cet hommage
à des artistes (Rainer Maria Rilke, Bruno Schulz, Emile Cioran)
qui puisent leur inspiration dans les zones obscures, Linda Lê
démontre, une fois encore, il faut aller “au fond de l'inconnu
pour trouver du nouveau” qu'elle croit, comme Marina Tsvetaieva, au
« cercle enchanté de la solitude»
et qu'il faut aller « au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau»
(autre de ses essais). C'est dans cette direction qu'Héroines
nous entraine.
Héroines au pluriel.
Car, partie de la célèbre chanteuse vietnamienne, l'étrange
enquête de V. et de sa correspondante s'élargit à
une combattante qui a lutté aux côtés des communistes
avant de se retourner contre eux, lorsqu'ils ont trahi la cause
en s'emparant du pouvoir. Au moment ou leurs investigations commencent,
celle que l'on surnomme « la maquisarde
» est, comme la chanteuse, exilé à Paris. Elle
symbolise la révolution quand l'autre, qui a vécu de
son art et de ses charmes en se produisant devant les soldats arnericains
et leurs alliés du Sud du Vietnam, symbolise l'amour. A travers
ces deux femmes, décrites comme une Antigone et une Lilith,
Linda Lê explore l'histoire de la guerre du Vietnam et ses répliques
contemporaines dans la vie des exilés.
TROIS FEMMES
DISPARUES
Elle livre ainsi
le portrait troublant du quotidien « sursaturé
de nostalgie » de ces émigres qui ont recréé
le paradis perdu de Saigon dans une petite ville de Californie, où
la chanteuse, la soixantaine affaiblie par l'alcool, anime leurs soirées.
La demi-seeur de la chanteuse est la troisième
héroine du roman qui nourrit l'échange épistolaire
entre V. et la photographe. Celle que l'on surnomme « le
lys brisé », et qu'on dit mariée à
un baron " autrichien aux meeurs lascives, finit par disparaitre
comme les deux autres.
Bien sur, ces trois femmes ont des
parcours extraordinaires. Mais ce que les deux jeunes gens inventent
à partir des fantasmes qu'elles suscitent l'est tout autant.
Leur correspondance n'est-elle pour autant qu'une performance littéraire?
Non. Comme toujours chez Linda Lê, les obsessions des personnages,
aussi esthétiques qu'elles puissent paraitre, ne sont jamais
vaines. On devine que derrière l'entêtement que mettent
V. et sa correspondante à élever leurs héroines
au rang de reines de la my thologie vietnamienne se cache autre chose.
Pour eIle, il s'agit d'échapper à sa vie en s'engouffrant
dans celle des autres. V., quant à lui, espère remédier
à ce mal-être qu'il a noyé dans son impossible thèse.
« Eduqué à
mort» par des parents qui souhaitent faire de lui «
un pur produit de l'Helvétie », il porte en lui
le Vietnam comme un fantôme. En l'embarquant dans cette enquête,
la photographe apprend lentement à V. comment la fiction peut
le sauver. Lumineux.
Gladys Marivat
*** Héroines
par Linda Le,
224 p., Christian Bourgois, 19 €
** Chercheurs d'ombres
par Linda Lê, 176 p.,
Christian Bourgois, 8 €
Là sinh
viên, dính cứng với 1 đề tài về Kafka, V. sống ở bờ
bờ Hồ Geneva, nơi, Fritz Zorn, tác giả của Mars
không thể làm sao quên được, “học tới chết”. Nàng,
một nhiếp ảnh gia tài tử, sống ở đại lộ Choisy, trong khu người
Á Châu ở Paris. Sinh ở Âu Châu, hai người trẻ
tuổi cô đơn này lớn lên trong những gia đình
bỏ chạy Việt Nam trong thời gian chiến tranh để thoát khỏi quân
đội CS Miền Bắc. Từ nhiều tháng, họ viết cho nhau, chưa từng gặp
nhau. V. là người khởi động trước, khi anh khám phá
ra chuỗi chân dung mà người nữ nhiếp ảnh gia chụp, 1 nữ ca
sĩ nổi tiếng người Việt. Thường là về đêm, cô gái
viết cho V. tất cả những gì mà cô biết về xứ sở của
cha mẹ cô và về người ca sĩ chuyên nghiệp, một hào
quang ngày nào của 1 Sài Gòn đã thất thủ,
người đã làm sống lại thiên đường Sài Gòn
ngày nào, giữa đám người lưu vong. Thư nào thì
cũng tận cùng bằng 1 dòng thật cảm động, “Cầu cho quỉ sứ
bảo vệ linh hồn anh”!
Lưu vong, Việt Nam, tình yêu
văn chương và câu hỏi về cội nguồn: Chẳng làm sao
mà người ta lại kết thúc nổi những những mắc míu
làm nên những cuốn tiểu thuyết của Linda Lê, những
cuốn trước đó, chừng hai chục cuốn, và cuốn mới xb này,
“Những vị nữ lưu”. Sinh tại Việt Nam, tới Pháp
năm 14 tuổi, nhà nữ tiểu thuyết gia mà chúng ta
quen biết, với những tác phẩm u tối, với những con người trật trìa,
nơi cái kỳ quặc và cái thực chập choạng, lẫn vào
nhau. Văn của Linda Lê, chính là nỗi buồn đó,
dữ dằn, nảy sinh ở bên dưới cái vỏ đẽo gọt của những từ. Tất
cả cái đó – và cùng với nó là
niềm tin sâu xa của bà, rằng, từ ám ánh cực
kỳ tăm tối, luôn bật ra ánh sáng – đều hiện diện ở trong
cuốn tiểu thuyết mới mẻ, và trong tập tiểu luận, cùng xuất
hiện, và kéo dài thêm ra, Những kẻ tìm
bóng. Trong tập vinh danh, tưởng niệm những nghệ sĩ, múc
cảm hứng của họ từ những giếng sâu, là những vùng u tối,
Linda Lê chứng tỏ, một lần nữa, như bà tin tưởng, như Marina
Tsvetaieva, ở cái “vòng tròn thần
kỳ của sự cô đơn”, và, "phải đi tới tận cùng
của cái không biết, để tìm ra cái mới." Chính
là theo phía này mà Những
vị nữ lưu dẫn dắt chúng ta.
Những vị nữ lưu, không chỉ
1 vị, mà nhiều vị. Bởi là vì, khởi từ nữ ca sĩ
người Việt nổi tiếng, cuộc điều tra kỳ lạ của V. và của người
cùng trao đổi thư từ, mở rộng tới một nữ chiến sĩ chiến đấu bên
cạnh những người cộng sản, trước khi quay qua chống lại họ, khi họ phản
bội nghĩa cả, và chiếm đoạt quyền lực. Vào lúc cuộc
điều tra của họ bắt đầu, vị nữ lưu có biệt danh là “nữ
du kích” lưu vong ở Paris, như vị nữ ca sĩ. Vị này trở
thành biểu tượng của cách mạng, trong khi vị kia, sống bằng
nghệ thuật và những quyến rũ của mình, trong khi trình
diễn trước những người lính Mỹ, và đồng minh của họ ở Miền
Nam Việt Nam, biểu tượng của tình yêu, Qua hai người đàn
bà này, được miêu tả như Antigone và Lilith, Linda
Lê khai phá lịch sử cuộc chiến, và những hệ lụy của nó,
trong cuộc sống của những kẻ lưu vong.
Note: Đọc, thì
bèn nhớ tới Todorov, và cuốn của ông:
Sờ Vô Cái Đẹp: Những kẻ Phiêu
Lưu Đi Tìm Tuyệt Đối
Trong hàng thiên niên
kỷ, tuyệt đối có tên là Thượng Đế.
Sau Cách Mạng Pháp, tuyệt đối được lôi
xuống mặt đất, ban cho cái tên Quốc Gia, rồi, Giai Cấp,
Dòng Giống, Race.
Ba nghệ sĩ lớn lao đặt cuộc phiêu lưu đi tìm
tuyệt đối này ở ngay tâm của cuộc hiện hữu của họ, là
Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke, và Marina Tsvetaeva.
Cuốn sách mới nhất của Todorov, là một cuốn
tiểu thuyết về họ.
*
Vào mùa hè 1900, vài tháng
trước khi chết, Oscar Wilde đi coi nghệ phẩm được mọi người khen ngợi,
Cửa Địa Ngục, của Rodin.
Sau đó, ông đi gặp nhà điêu khắc, và
hỏi:
Đời của ông thế nào?
-Tốt.
Ông có kẻ thù chứ?
- Họ không ngăn cản tôi làm việc.
Danh vọng thì sao?
-Nó bắt tôi làm việc.
Bạn bè?
Họ đòi hỏi tôi làm việc.
Đàn bà?
-Do làm việc mà tôi học chiêm ngưỡng
họ.
[C'est au travail que j'ai appris à les admirer].
Wilde muốn biến đời mình thành một nghệ phẩm.
Rodin trả lời:
-Đời của một nghệ sĩ đẹp khi nó được dâng hiến
hoàn toàn cho việc sáng tạo ra những nghệ phẩm.
Rilke là người đã ghi lại cuộc gặp gỡ trên
vào năm 1907.
*
Sờ vô Nỗi Chết
Mở
ra Trăm Năm Cô Đơn, là cảnh nhân
vật chính đứng trước đội hành quyết, và, vào
những giây phút cuối cùng của đời mình, đột
nhiên nhớ ra cái cảm giác lạnh buốt khi, lần đầu,
còn là một đứa con nít ở cái làng hẻo
lánh ở một xó xỉnh nào đó trên trái
đất, làng Macondo, thằng bé được sờ tay vào một cục
nước đá.
Sờ vô Cái Đẹp
Todorov, trong Những Kẻ Phiêu Lưu Tìm Tuyệt
Đối, thay vì sờ vô nỗi chết, ông tả cái
cảm giác tuyệt vời, sờ vô cái đẹp.
Trong lời tựa cuốn sách, ông kể, buổi tối hôm
đó, ông cùng người bạn đi dự một buổi hoà
nhạc. Dàn nhạc "Le Concerto Italiano", Rinaldo Alessandri điều
khiển, chơi nhạc Vivaldi, tại nhà hát Champs-Élysées,
Paris.
Như thường lệ, ông thấy mình thật khó
tập trung, cứ suy nghĩ vơ vẩn đâu đâu.
Khán thính giả đầy rạp... Bất thình
lình, một điều gì đó xẩy ra. Dàn nhạc
nhỏ, chỉ đàn dây và sáo, tấn công
khúc nhạc nổi tiếng la Notte.
Bản nhạc được chơi với một độ chính xác tuyệt hảo...
đến nỗi, chỉ cần một vài giây là cả phòng
chết sững, mọi người đều nín thở. Tất cả đều có cảm giác,
họ đang được những nghệ sĩ dẫn vào một biến cố lạ lùng, một
kinh nghiệm để đời.
Tôi như nổi da gà, ông viết. Và
khi tiếng nhạc chấm dứt, sau một vài giây im lặng, cả
rạp vỡ òa tiếng vỗ tay.
Làm sao giải thích kinh nghiệm? Vivaldi là
một nhạc sĩ bậc thầy, đúng, dàn nhạc tuy nhỏ, nhưng thuộc
loại chiến số một, đúng, nhưng đâu chỉ có vậy?
Ông cố tìm cách giải đáp.
[Xin để hồi sau phân giải].
Fanatics
Những kẻ cuồng tín
MILENA JESENSKA, KAFKA'S TRANSLATOR
AND lover, has left us a useful and persuasive definition
of fanaticism: "that absolute, unalterable necessity for
perfection, purity, and truth." It was Kafka she meant. Then let
us now praise fanaticism, how it binds the like and the unlike,
how it aspires to purity, how it engenders art at its most sublime,
seeking the visionary and the inescapable; and how it reveres the
ascendancy of its desires.
Kafka, a fanatic
of language, was not alone. America had its own language
fanatics, of which he was unaware. In the novel we know as
Amerika (The Man Who Disappeared, also called
The Stoker), anomalous characters populating
his American scenes are rife; but Kafka's imagination, capaciously
strange though it was, could not have conceived of the American Hebraists,
as prodigiously single-minded as himself, who were thriving in
the very years he was at work on Amerika.
That Kafka
contended with his native German even as he powerfully embraced
it is one of the salient keys to his character: the key is
in hand, but there is no lock for it to fit into. German was his,
ineradicably, yet insecurely. His famously self-lacerating lament-that
Jews who wrote in German had "their hind legs stuck in parental
Judaism while their forelegs found no purchase on new ground"
- suggests some small helpless underground animal futilely attempting
to escape its burrow. But when he crucially, even triumphantly,
announced, "I am made of literature and nothing else," it could
only mean that it was German idiom and essence, German root and rootedness,
that had formed and possessed him.
Why, then
- early in life until late, and with strenuous diligence
- did he pursue the study of Hebrew? The notebooks that survive
(archived in the National Library of Israel) are redolent
of an ironic pathos: an earnest schoolboy's laboriously inked
vocabulary lists, Hebrew into German, in the very hour that
the world's most enduring masterworks were spilling from this
selfsame pen. When at twenty-nine Kafka was first introduced to
Felice Bauer, the young woman to whom he would be twice engaged
but would ever marry, he thought her unprepossessing, but was nevertheless
instantly drawn to her talk: she was, she told him, studying Hebrew.
The American
Hebraists, poets who in their youth had emigrated from
Eastern Europe, were Kafka's contemporaries. They were also
his peers in language fanaticism: they too were made of language
and nothing else - but the language that formed and possessed
them was Hebrew. Unlike Kafka's feverish wrestling with the fraught
and unseemly question of hind legs and forelegs, they were consumed,
body and soul, with no ambivalence of belonging, by Hebrew. Not only
were they fanatics in their claim of intimately ingrained ownership
of Hebrew, its godlike guardians and creators, they were fanatics
in their relation to their new environment. English was all around
them, awaiting their mastery; and they did become masters of English,
and still it was Hebrew that inflamed them. Nor were they - unlike
Kafka - torn by incessant doubt and self-repudiation. Scattered in
cities all over America, they sat in tranquil rooms, on new ground,
immersed in the renewing sublimity of the ancient alphabet.
And then they
disappeared.
Kafka did
not disappear.
No Hebraist
poets inhabit his Amerika, but we can try to imagine,
had he journeyed, like his protagonist Karl, to the real America,
and encountered, say, Preil or Halkin or Regelson, would they
recognize one another as equally eaten by that glorious but perilous
worm, literary fanaticism?
Note: Cuốn trên, mua cũng lâu rồi, nay buồn buồn
lôi ra đọc.
Về Kafka, ngoài bài trên, ngắn, còn
bài dài thòng, Siêu việt hóa Kafkaesque,
Transcending the Kafkaesque, quá đỗi OK.
Nhớ là, bạn NL chê bộ ba cuốn về Kafka quá
cỡ thợ mộc, ngược hẳn Ozick, khen thấu trời, và tếu thay, đúng
ý NL: Với Kafa, chỉ cần đọc Nhật Ký.
Mới mò
ra 1 kiốt bán báo Tẩy. Không thấy có tờ ML (Magazine
Littéraire) đành lấy số Lire, tháng 11, 2017,
có giới thiệu sách mới ra lò của Linda Lê.
Và số thần sầu PB (đố bạn biết báo gì, Jan &
Feb 2018).
Sẽ khoe hàng liền tù tì!
Vers la lumière
Linda LÊ
A
travers un roman et un essai, l'auteure de la fameuse “Lettre morte”
continue d'explorer les zones sombres de notre humanité.
Về
phía ánh sáng
Qua
1 cuốn tiểu thuyết và 1 tiểu luận, nữ tác giả của cuốn
"Thư Chết" trứ danh, tiếp tục khai phá những vùng u tối
của nhân loại chúng ta
Etudiant englué
dans sa thèse sur Kafka, V. vit au bord du lac Leman, là
où Fritz Zorn, auteur de l'inoubliable Mars, a été
« éduqué à mort ». Elle, une photographe
dilettante, habite l'avenue de Choisy, dans le quartier asiatique de
Paris. Nés en Europe, ces deux jeunes gens solitaires ont grandi
dans des families qui ont fui le Vietnam pendant la guerre afin d'échapper
à l'armée communiste du Nord. Depuis des mois, ils s'écrivent,
sans se rencontrer. C'est V. qui a commencé quand il a découvert
la série de portraits que la photographe a consacrée à
une célèbre chanteuse vietnamienne. La nuit souvent, la
correspondante écrit à V. tout ce qu'elle sait du pays de
leurs parents et de la cantatrice, gloire déchue de Saigon, qui
incarne l'âme du Vietnam pour tous les exilés. Chacune de
ses lettres se conclut par un ombrageux « Que les
démons vous gardent ».
L'exil, le Vietnam, l'amour de la littérature
et le questionnement des origines: on n'a pas fini de tisser les liens
entre Héroines et la vingtaine de livres
qui composent l'oeuvre de Linda Le. Née au Vietnam, arrivée
en France à l'âge de 14 ans, la romancière nous
a habitués a des textes sombres, peuplés de personnages
décalés, où le réel et le fantasme se confondent.
Le style de Linda Lê, c'est cette tristesse, violente, qui sourd
sous l'enveloppe chantoumée des mots. Tout cela - mais aussi sa
conviction profonde que, de l'obsession la plus obscure, jaillit souvent
la lumière - se retrouve dans ce nouveau roman ainsi que dans un
pétillant essai, Chercheurs d'ombres qui parait simultanement
et semble le prolonger. Dans cet hommage à des artistes (Rainer
Maria Rilke, Bruno Schulz, Emile Cioran) qui puisent leur inspiration
dans les zones obscures, Linda Lê démontre, une fois encore,
il faut aller “au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau” qu'elle
croit, comme Marina Tsvetaieva, au « cercle enchanté
de la solitude» et qu'il faut aller « au fond de l'inconnu
pour trouver du nouveau» (autre de ses essais). C'est dans
cette direction qu'Héroines nous entraine.
Héroines au pluriel.
Car, partie de la célèbre chanteuse vietnamienne, l'étrange
enquête de V. et de sa correspondante s'élargit à
une combattante qui a lutté aux côtés des communistes
avant de se retourner contre eux, lorsqu'ils ont trahi la cause en s'emparant
du pouvoir. Au moment ou leurs investigations commencent, celle que
l'on surnomme « la maquisarde »
est, comme la chanteuse, exilé à Paris. Elle symbolise
la révolution quand l'autre, qui a vécu de son art et de
ses charmes en se produisant devant les soldats arnericains et leurs
alliés du Sud du Vietnam, symbolise l'amour. A travers ces deux
femmes, décrites comme une Antigone et une Lilith, Linda Lê
explore l'histoire de la guerre du Vietnam et ses répliques contemporaines
dans la vie des exilés.
TROIS FEMMES
DISPARUES
Elle livre ainsi
le portrait troublant du quotidien « sursaturé
de nostalgie » de ces émigres qui ont recréé
le paradis perdu de Saigon dans une petite ville de Californie, où
la chanteuse, la soixantaine affaiblie par l'alcool, anime leurs soirées.
La demi-seeur de la chanteuse est la troisième héroine
du roman qui nourrit l'échange épistolaire entre V. et
la photographe. Celle que l'on surnomme « le lys brisé
», et qu'on dit mariée à un baron " autrichien
aux meeurs lascives, finit par disparaitre comme les deux autres.
Bien sur, ces trois femmes ont des parcours
extraordinaires. Mais ce que les deux jeunes gens inventent à
partir des fantasmes qu'elles suscitent l'est tout autant. Leur correspondance
n'est-elle pour autant qu'une performance littéraire? Non. Comme
toujours chez Linda Lê, les obsessions des personnages, aussi esthétiques
qu'elles puissent paraitre, ne sont jamais vaines. On devine que derrière
l'entêtement que mettent V. et sa correspondante à élever
leurs héroines au rang de reines de la my thologie vietnamienne
se cache autre chose. Pour eIle, il s'agit d'échapper à
sa vie en s'engouffrant dans celle des autres. V., quant à lui, espère
remédier à ce mal-être qu'il a noyé dans son
impossible thèse.
« Eduqué à mort»
par des parents qui souhaitent faire de lui « un pur produit
de l'Helvétie », il porte en lui le Vietnam comme un
fantôme. En l'embarquant dans cette enquête, la photographe
apprend lentement à V. comment la fiction peut le sauver. Lumineux.
Gladys Marivat
*** Héroines
par Linda Le,
224 p., Christian Bourgois, 19 €
** Chercheurs d'ombres
par Linda Lê, 176 p.,
Christian Bourgois, 8 €
ANDREI SAKHAROV
Compared to the might of a State,
especially a State as ruthless as the Soviet Union has been for
most of this century, it is easy to think of the individual as a ridiculously
weak, even helpless entity. Even when the individual in question
is as distinguished and influential a scientist as Andrei Sakharov,
he can be scooped up out of his life, the way the KGB seized Sakharov
after he criticized the Soviet invasion of Afghanistan, and hurled
on to the garbage heap of history, in this case the remote town of Gorky.
And yet the meaning of a life like
Sakharov's is that individual weakness can be turned to strength,
if one has the will and moral courage to do so. Now that the power
of Soviet communism is crumbling, while the ideas and principles to
which Sakharov dedicated his days are changing the face of Europe,
the great physicist's endurance and refusal to be broken give his
autobiography the status of an exemplary life.
This first volume of Sakharov's memoirs
takes the story up to his release from internal exile by President
Gorbachev in 1986; a second book, detailing his last years, including
his frequent clashes with Gorbachev in the Congress of People's Deputies,
is promised. Sections of the typescript were confiscated on four occasions
(one time he lost 1,400 pages of work). That it exists at all is proof
of the determination with which its author kept at it.
It isn't easy to live a symbolic,
even iconic, life; it isn't easy to write about one either. Andrei
Sakharov's rather flat style can be heavy going. His desire to write
as a witness, to detail just about every dissident cause in which he
participated, every battle he fought, results in many turgid (if unfailingly
noble) passages. It was clearly difficult for him to write about personal
matters, and that reticence, too, can be frustrating, as can its opposite,
the understandably idealizing gushiness which sometimes overcomes him
when he writes about his beloved second wife, 'Lusia', the formidable Elena
Bonner. He speaks at one point in these memoirs of his dislike of books
thick enough to be used as doorstops. This extremely thick doorstop would
have been a more vivid self-portrait, though a less complete testament, at
half the length. As it is, what we're given is an account 'for the record',
a thorough, often plodding version of a great life.
The Sakharov who emerges from these
pages is a boy who loved science-fiction novels, Uncle Tom's Cabin and Mark Twain, who
was something of an awkward character and made few friends. The
boy grew up to be, like many scientists, better at his work than at
his private life. In one of the relatively rare intimate passages
in his book, he faces up to this: 'In my private life, in my relations
with Klava [his first wife] and with the children after she died, I always
tended to avoid confrontations, feeling myself psychologically unable
to cope with them ... in all honesty, I never spared my time or my physical
strength. Afterwards I suffered. I felt guilty, and then made new mistakes,
since guilt hardly improves one's judgement.' After Klava's death, his
growing involvement with human rights and his new love for 'Lusia' were
the things that turned him outwards toward the world, and made him whole.
His description of falling in love is, however, characteristically laconic.
'For months, Lusia and I had been drawing closer and it was becoming more
and more dificult for us to hide our feelings. Finally ... we confessed
our love.' That's it.
Alexander Solzhenitsyn, among others,
has suggested that Sakharov was an innocent, unworldly figure who
was manipulated by the ferociously articulate and highly motivated
Elena Bonner, and Sakharov repeatedly defends her against these charges.
Perhaps the truth lies somewhere in the middle. It is impossible to read
these memoirs without believing that Sakharov knew exactly what he was
doing when he espoused human rights causes in the USSR; but one also
gains a strong impression of a reserved, inward personality who needed,
or felt he needed, his wife to help him with his public utterances.
It was Elena Bonner who insisted,
'My husband is a physicist, not a dissident,' but
of course he was both. His memoirs fall roughly into two halves, the
physicist's book and the dissident's book, and each half really needs
a different reviewer. As a scientist, Sakharov was in the same league
as Stephen Hawking, but as a writer he makes far fewer concessions to
the lay reader. As a result, his long and important descriptions of the
Soviet nuclear weapons programme, and also of his theoretical work, can
be bewildering, even for those non-scientists with a keen interest in
such matters. Nevertheless, these chapters are in many ways the most informative
in the book, in the sense of opening up to us a world we knew almost
nothing about-for example, the secret city, 'The Installation', where
the Soviet hydrogen bomb was built. It's also clear that the theories Sakharov
developed around the notion of 'baryon asymmetry’ -crudely, the relationship
between matter and antimatter-prefigured the Grand Unified Theories of the
1970s. (Sakharov plainly regretted not having become involved in the GUTs.)
Sakharov was, in a sense, a
Russian version of J. Robert Oppenheimer. The 'father of the Russian hydrogen
bomb', he came passionately to oppose the testing and proliferation of these
weapons. What makes him fascinating is that there was also a part of him
that was a Russian version of Edward Teller, Oppenheimer's more hawkish colleague
and opponent, who believed that in the late 1940s and 1950s 'only American
military strength could restrain the socialist camp from an expansion that
... might trigger a third world war.' Sakharov is almost lyrical about the
theoretical beauty of thermonuclear explosions. For him, to participate in
such work was to be able to witness, in microcosm, the unleashing of the
same forces that created the universe. The cruel paradox that these might
also be the forces by which life could be destroyed was not lost on him;
but the ambiguity of “his position allows us a richer understanding of nuclear
issues than any simple hawk/dove antithesis. Sakharov was both hawk and
dove.
There is much more information of
great value, both scientific and political, in these pages: Sakharov's
attack on the absurd Stalin-endorsed theories of Trofim Lysenko, who
believed that 'modified' plants and animals could pass on their new
characteristics to succeeding generations, thus offering a 'quick fix'
for Soviet agriculture; his campaign to save Lake Baikal from pollution;
portraits of Beria, Khrushchev and other Soviet bosses; and a notably
unsentimental account of the dissident movement, especially of the emergence
of a breed of 'professional dissidents' with whom Sakharov plainly felt
he had little in common. His dispute with Solzhenitsyn in which he rejects
the writer's ultraist religious ideas and dissents from Solzhenitsyn's
contempt for Western values, is one in which this reviewer's sympathies,
at least, are firmly on the Sakharov side.
Ultimately, however, this book is
a monument to the triumph of the human spirit over adversity. But
Sakharov's victory was not complete (perhaps no individual victories
ever are). There are many Russians today who blame President Gorbachev
for the scientist's death in December of last year. They say that Gorbachev
may have ended Sakharov's long exile in Gorky, but that he then hastened
the great man's demise by his harsh and humiliating public criticisms
of Sakharov in the Congress of People's Deputies. We'll have to wait for
volume two of these memoirs to find out how Sakharov felt about Gorbachev's
behavior. But whether the story is true or not, the fact that people believe
it emphasizes the widespread Russian distrust of Gorbachev, and also
the extent of public sympathy for the elite academician who became the
Soviet system's most distinguished dissident, the boy who made friends
with difficulty but who grew up to be, as the Estonian deputy Marju Lauristin
said at his funeral service, 'the incarnation of intellectual courage and
conscience, of the true Russian spirit’.
1990
Salman Rushdie: Imaginary
Homelands
Note:
Mi lãng mạn quá, cứ mong hoài một “phép
lạ” từ lũ Bắc Kít.
Chúng ta tự hỏi, tại làm sao Nga Xô
lại có những con người như vầy, mà xứ Bắc Kít
không thể nào có được?
There is a remedy in human nature against tyranny, that
will keep us safe under every form of government
Samuel Johnson
Manguel trích dẫn, làm đề từ cho bài
viết God's Spies, tạm dịch: Trong bản chất người, có thuốc
chữa độc tài, nhờ vậy chúng ta an toàn trước
mọi nhà cầm quyền.
Nhận xét này tương tự với của Tẫu, nơi
nào có thuốc độc, thì quanh quẩn đâu đó,
cũng ở nơi đó, có thuốc giải độc.
Gấu đã từng chôm ý này, và
viết về "rơm", của xứ Bắc Kít, nhờ nó mà dân
Bắc không bị chết rét suốt 4 ngàn năm!
Tại làm sao không có 1 cọng rơm
Sakharov? (1)
(1)
Cô Rơm và những truyện ngắn khác
Cô
Rơm (9) là người Hà-nội. Theo như tôi biết, hay
tưởng tượng rằng mình biết, cô có tên mộc
mạc này, là do bà mẹ sinh ra cô trên
một ổ rơm, khi gia đình chạy khỏi thành phố Hà-nội,
những ngày đầu "Mùa Thu".
Kim Dung cho rằng thiên nhiên
khi "bịa đặt" ra một tai ương, thường cũng bịa đặt ra một phương thuốc
chữa trị nó, quanh quẩn đâu gần bên thảm họa.
Ông kể về một thứ cỏ chỉ có
ở một địa phương lạnh khủng khiếp, và người dân nghèo
đã dùng làm giầy dép. Những người dân
quê miền Bắc chắc không thể quên những ngày
đông khắc nghiệt, và để chống lại nó, có
ổ rơm. Tôi nghĩ Trần Mộng Tú tin rằng "rơm" là phương
thuốc hữu hiệu, không chỉ để chống lại cái lạnh của thiên
nhiên, mà còn của con người.
Ít
nhất, chúng ta biết được một điều: tác giả đã
mang nó tới miền Nam, rồi ra hải ngoại, tạo thành thứ
tiếng nói hiền hậu chuyên chở những câu chuyện thần
tiên.
"Ba mươi năm ở Mỹ làm được dăm
bài thơ, viết được vài truyện ngắn. Lập gia đình
vốn liếng được ba đứa con (2 trai, 1 gái: các cháu
22, 20, 19), một căn nhà để ở.... lúc nào tôi
cũng nghĩ tôi là người giầu có lắm.... trong túi
luôn có một bài thơ đang làm dở. Thấy Trời
rộng lượng với mình quá. Mấy chục năm trước Trời có
lấy đi nhà cửa người thân. Bây giờ Trời lại đền bù.
Còn quê hương thì lúc nào cũng thấy
ở trong tim, chắc khó mà mất được...".
Nguyễn Quốc Trụ
Cô
Rơm và những truyện ngắn khác, nhà xb
Văn Nghệ (Cali) 1999.
Chú thích:
bài viết này, là một đoạn trong bài Thư Bạn
On Andrei Sakharov
Adam Michnik
Andrei Dmitrievich Sakharov-
có một con người, và có điều mà người
đó hoàn tất. Con người, tôi chỉ gặp ông
ta một lần trong đời – vào ngày 16 Tháng Mười,
1989, gần như hai tháng trước khi ông mất vào tháng
Chạp cùng năm. Ðó là lý do tại sao tôi
sẽ nói về điều mà ông đã làm. Sakharov
là nhân vật chủ yếu của những phong trào đòi
hỏi dân chủ trong khối Xô Viết. Ông là nhà
khoa học, làm việc trong một trường, a field, trường vật lý
nguyên tử, cực kỳ quan trọng của nhà nước. Ông rất
thành công. Ðược nhà nước kính trọng
và ban thưởng. Ông có thể cảm thấy an toàn,
bảo đảm.
Nhưng, sau khi quan sát
chuyện xẩy ra trên thế giới, Sakharov chọn một con đường khác,
con đường của một số những nhà khoa học Tây Phương
lớn lao, như Einstein. Ông cảnh cáo thế giới trước hiểm
họa một cuộc chiến hạt nhân. Ở Tây Phương, một vị trí
như thế cũng đòi hỏi can đảm, và sự cố gắng về mặt tưởng
tượng. Ở Liên Xô, nó đòi hỏi sự can đảm, tính
anh hùng. Những thành viên của phong trào
dân chủ ở Liên Xô được được gọi bằng cái nick,
những kẻ “thất bại, thua, thiệt”, những kẻ có những tham vọng
không mạnh khoẻ và
thèm khát quyền lực. Những
từ như thế thì “nhảm, giả”, nếu áp dụng cho Sakharov. Ông
là bằng chứng của sự thuần lý, mạch lạc của công
cuộc đòi hỏi dân chủ.
Ông bắt đầu bằng niềm tin
vào thay đổi và thuyết phục, vào sống chung hòa
bình, và tụ điểm. Sau cùng ông đòi
hỏi, biện hộ cho sự chống đối thông cảm hiểu biết lẫn nhau,
toàn diện, và sự thực không tô son điểm
phấn, đánh véc ni. Không bao giờ ông kêu
gào cách mạng hay bạo lực. Ông không “mà
cả” khi thấy cần thiết, nhưng sẵn sàng khoan nhượng khi cảm thấy
có thể được, như ước muốn. Vị trí, thái độ của
ông, khi “trân trọng”, respect, trước bạo lực và
cách mạng, thì tương tự của Einstein, Martin Luther King
Jr., Ðức Dalai Lama, John Paul II, và Vaclav Havel. Quan điểm
của ông không phải của một nhà chính trị mà
là của một chứng nhân trước lịch sử, một kẻ bị lôi
kéo vào cuộc sống chính trị, và đem đến cho
nó, những giá trị thật mạnh mẽ, của riêng ông.
Những giá trị thật quan trọng đối với ông là tự
do và phẩm giá của cá nhân con người. Ông
không tin vào minh triết, túi khôn của đám
đông, tập thể, quần chúng, bởi vì chúng thật
dễ bị giật dây. Ông không tin vào chủ nghĩa quốc
gia sắc tộc, hay chủ nghĩa đế quốc. Ông là nhà ái
quốc Nga, trong cái “xì tai” của Chekhov và Herzen.
Chính vì vậy mà ông kết án sự can thiệp
của Xô Viết vào Czechoslovakia, năm 1968 và Afghanistan,
1979. Phản đối lại những chủ trương, chính sách ngoại giao
lầm lạc của nhà nước ông, là hình thức của ông
về chủ nghĩa ái quốc. Khi Liên Xô chiến tranh với Hitler,
ông tin tưởng “lý tưởng, nghĩa cả của chúng tôi
đúng”, nhưng ông hết còn tin nó đúng nữa,
khi xẩy ra trường hợp Xô Viết dập nát Mùa Xuân
Prague.
Cái giá ông phải trả mới cao làm
sao: Trở thành nạn nhân của chiến dịch điên cuồng
bôi nhọ, vu khống, tách biệt, cô lập ông
và gia đình với toàn thể, tống đi biệt xứ ở thành
phố Gorky xa xôi, thường xuyên bị theo dõi, đàn
áp bởi cớm Liên Xô. Tất cả những điều trên
đã giáng 1 đòn thật nặng lên sức khoẻ của
ông, khiến ông từ giã sớm sủa cuộc đời này.
Sakharov với chúng ta ở Ba Lan, thì là
một nguồn sức mạnh và hy vọng trong những năm CS, nhưng ông
cũng còn là một thách đố. Nhiều người trong
chúng ta đã thay đổi đời của mình khi nhìn
thấy những gì ông đã làm. Không
giống như nhiều người muốn sửa đổi chủ nghĩa Bôn Sê Vích,
ông không bám chặt vào sự độc đoán,
và hoàn toàn tự do, thoải mái với những “chủ
nghĩa” khác. Thí dụ, ông không hề tin vào
chủ nghĩa thần bí tôn giáo-quốc gia, ông là
truyền nhân của truyền thống thuần lý tự do. Ông
không phải là kẻ cuồng tín cho bất cứ một thứ lý
thuyết nào - với ông, những con người, những dân tộc
đang sống thì quan trọng hơn bất cứ một thứ khung tư tưởng trừu
tượng nào.
Từ lưu đày nơi Gorky trở về, ông chọn
con đường khoan nhượng chiết trung và hỗ trợ phong trào
perestroika, khác nhiều di dân hay ly khai. Ông
không phải là 1 người bất mãn hoài hoài
hay quan sát với hận thù. Ông không tin
vào cái gọi là cái “tệ nhất-tốt nhất”.
Ông hiểu rõ “tệ hại là tệ hại”, và “tốt hơn
là tốt hơn”. Và ông làm tất cả những gì
có thể, để tốt hơn. Ông muốn một nước Nga dân chủ
và bình thường trong một thế giới dân chủ và
bình thường. Bài nói chuyện của ông ở Hạ viện
Xô Viết hoành dương tư tưởng này.
Sakharov là một con người của xã hội
dân sự, không phải chính trị gia của một đảng
phái. Ông để lại di sản này cho chúng
ta:
-Kiên nhẫn và trung
thành với nguyên tắc
-Ða nguyên và mong muốn sự dàn
xếp, thỏa hiệp, khoan nhượng – chúng ta phải chấp nhận những
bất đồng xẩy tới
-Khoan dung
-“Cái tốt hơn-tốt hơn” (hoàn toàn
không như Lênin: “cái tồi tệ-tốt hơn”)
-Chủ nghĩa ái quốc của những con người tự do:
một quốc gia mà bách hại một quốc gia khác
thì tự nó không thể tự do
-Trung thực với sự thực lịch sử
-Từ bỏ bạo lực.
Tôi kết luận bằng lời của
Leszek Kolakowski, mà tôi tin tưởng, nó nói lên
quan điểm của Sakharov: "Không có chiến thắng nào mà
không có thể đảo ngược, không có thất bại nào
là chung quyết. Đó là điều làm cho cuộc đời xứng
đáng để cho chúng ta sống, nó".
On Andrei Sakharov
Adam Michnik
This statement was made at a conference in Moscow
in December 2009 in honor of the twentieth anniversary of Andrei
Sakharov's death.
Andrei Dmitrievich Sakharov-there
was the man and there is what he accomplished. I saw the man only
once in my life-on October 16, 1989, almost two months before he died
in December of that year. That is why I will speak about what he
did. Sakharov was a key figure for the democratic movements in the Soviet
bloc. He was a scientist, working in a field, nuclear physics, of supreme
importance for the state. Sakharov was highly successful. He was esteemed
and rewarded by the government. He could feel secure.
But after observing what was
going on in the world, Sakharov chose another path, the path of
some other great Western physicists, like Einstein. He warned the
world against nuclear war. In the West such a position could require
courage and imaginative effort. In the Soviet Union it required heroism.
Members of the democratic movement in the Soviet Union have often
been called "losers," with unhealthy ambitions and a lust for power.
Such thoughts are patently false if applied to Sakharov. He is proof
of the rationality of democratic protest.
He began with a belief in reforms
and persuasion, in peaceful coexistence and convergence. In the
end he advocated comprehensive opposition and unvarnished truth. But
he never called for revolution or violence. He remained uncompromising
when that was necessary, but he was ready to compromise when that seemed
desirable.
His position with respect to
violence and revolution was similar to those of Einstein, Martin
Luther King Jr., the Dalai Lama, John Paul II, and Vaclav Havel. His
point of view was not that of a politician but rather that of a witness
to history who had been drawn into political life and brought to it his
own strong values.
The most important values for
him were freedom and the dignity of the individual. He didn't believe
in the wisdom of the crowd, of the masses who can be easily manipulated.
He didn't believe in ethnic nationalism or in imperialism. He was a
Russian patriot in the style of Chekhov and Herzen. That's why he condemned
Soviet intervention in Czechoslovakia in 1968 and in Afghanistan in
1979.
Protest against the wrongful
policies of his government was his form of patriotism. When the
Soviet Union was at war with Hitler he believed that "our cause is
just" but he no longer believed this to be true in the case of the Soviet
suppression of the Prague Spring.
He paid a very high price: he
became the victim of a furious slander campaign, of discrimination
against him and his family, and of isolation in Gorky, enforced by
constant and oppressive police surveillance. All this took a toll on
his health and led to his early death.
Sakharov for us in Poland was
a source of strength and hope during the Communist years, but he
was also a challenge. Many of us changed our lives when we saw what
he was doing. Unlike many of those who wanted to reform Bolshevism he
was not bound by dogma, and he was free from other "isms." For example,
he never believed in nationalist-religious mysticism; he was the heir
of the rationalist and liberal tradition. He was not a fanatic devotee
of any doctrine-for him, living people were more important than any abstract
scheme of ideas.
Having returned from exile in
Gorky, he chose the path of compromise and selective support for
perestroika, unlike many emigrants and dissidents. He was not a man
who was perpetually dissatisfied or obsessed with revenge. He did
not believe "the worse-the better." He understood that "worse is
worse," and "better is better." And he did all he could to make it
better. He wanted a democratic and normal Russia in a democratic and normal
world. His speeches in the Soviet parliament promoted this idea.
Sakharov was a man of civil society,
not a party politician. He left us this legacy:
• Patience and fidelity to principle
• Pluralism and willingness to compromise-we must accept
that honest disagreements will occur
• Tolerance
• "The better-the better" (exactly unlike Lenin's "the
worse-the better")
• The patriotism of free peoples: a nation that persecutes
another nation cannot itself be free
• Fidelity to historic truth
• Renunciation of violence
I conclude with some words of
Leszek Kolakowski that, I am convinced, reflect Andrei Sakharov's
view: "No
victory is irreversible, no defeat is definitive. That is what makes
life worth living."
The New York Review 13 Jan 2011
Note: Khi NBC được Nobel Toán,
GNV đã mơ mòng tưởng tượng ra, một cú tương
tự như trên.
“Chàng” đứng giữa Bắc Bộ Phủ, Ba Đình,
Lăng Bác H… dõng dạc cảnh cáo:
"Không có chiến
thắng nào mà không có thể đảo ngược,
không có thất bại nào là chung quyết.
Đó là điều làm cho cuộc đời xứng đáng
để cho chúng ta sống, nó".
Ui chao, mừng hụt! NQT
*
Về Andrei Sakharov
Bài phát biểu này được đọc
tại buổi nói chuyện tại Moscow vào Tháng Chạp 2009, nhân
kỷ niệm lần thứ 20, ngày mất của Andrei Sakharov
Andrei Dmitrievich
Sakharov – một người đàn
ông và điều mà người đó đã làm
được. Tôi nhìn thấy người này chỉ một lần trong
đời – vào ngày 16 Tháng Mười, 1989, hai tháng
trước khi ông mất, vào Tháng Chạp năm đó.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ nói về
điều mà ông đã làm được. Sakharov là nhân vật chủ yếu
cho những vận động dân chủ trong khối Liên Xô. Ông
là nhà khoa học, làm việc trong ngành vật
lý nguyên tử, cực kỳ quan trọng của nhà nước. Ông
rất thành công. Được nhà nước quí trọng và
ban thưởng. Ông có thể cảm thấy an tâm, an toàn.
Nhưng sau khi quan sát chuyển biến trên
thế giới, Andrei Dmitrievich
Sakharov chọn một con đường khác, và là con đường của một số nhà vật lý
Tây Phương khác, như Einstein.
Ông cảnh báo thế giới trước chiến tranh nguyên
tử. Ở Tây Phương, một vị thế như thế có thể đòi
hỏi sự can đảm, và cố gắng về mặt tưởng tượng. Ở Liên
Xô, nó đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng. Những
thành viên của phong trào dân chủ ở Liên
Xô thường được gọi là “những kẻ thất bại”, với những
tham vọng bệnh hoạn, thèm khát quyền lực. Với ai không
biết, nhưng thật sai lầm nếu áp dụng chúng vào Sakharov. Ông là bằng chứng
của sự đòi hỏi dân chủ, dựa trên cái nền
hữu tình hữu lý.
Second hand, nhưng
quá đỗi OK.
Bài về
Pạt, là 1 hồi ức của Olga Carlisle, về những lần gặp ông.
Về Pạt, nhận
xét về Milosz về Pat quả thực thâm sâu, quả
thực dị kỳ: ông so sánh Pat với Osip Mandelstam, như
"bad luck vs good luck", trước Quỉ Dữ, là Xì. Bạn, đọc,
rồi so sánh 1 Hoàng Cầm ngoan ngoãn viết Tự Kiểm,
trước Tố Hữu, thí dụ, hay như Lũ Ngụy, chưa từng có 1 tên
lâm vào tình cảnh như họ, vẫn thí dụ... (1)
Hay như ông
nhận ra, Solz, như là kẻ kế vị ông.
The paradox of
Pasternak lies in his narcissistic art leading him beyond the confines
of his ego. Also in his reed like pliability, so that he often
absorbed les idees recues without examining them thoroughly as
ideas but without being crushed by them either. Probably no reader
of Russian poets resists a temptation to juxtapose the two fates:
Pasternak's and Mandelstam's. The survival of the first and the death
in a concentration camp of the second may be ascribed to various
factors, to good luck and bad luck. And yet there is something in
Mandelstam's poetry, intellectually structured, that doomed him
in advance. From what I have said about my generation's quarrel
with worshippers of "Life," it should be obvious that Mandelstam,
not Pasternak, is for me the ideal of a modern classical poet. But he
had too few weaknesses, was crystalline, resistant, and therefore
fragile. Pasternak-more exuberant, less exacting, uneven-was called
to write a novel that, in spite and because of its contradictions, is
a great book.
Với riêng
GCC, có hai bài viết về Pat, quá đỗi thần sầu,
1 của Milosz, và 1, của Italo Calvino. Tin Văn tính
đi hoài, nhưng cũng quên hoài.
Trong thơ ông, đã có gì
tiên đoán, sự trầm luân của đời ông,
Milosz nhận xét về Osip: Quá tuyệt.
Liệu TTT, khi khởi
nghiệp với thơ tự do, có tiên đoán ra được,
ông sẽ có được ân sủng, trở về với thơ vần, với
lục bát, với những vần thơ tù, như là bi khúc,
là bia mộ của 1 thời?
[To NL, and Tks,
and Happy New Year. NQT]
http://www.tanvien.net/tgtp_02/Pasternak_by_Milosz.html
Sau đây, là
trích đoạn, 1 bài viết dài của Milosz, về Pat.
THE POET AS A HERO
Yuri Zhivago is
a poet, a successor to the Western European bohemian, torn asunder by
two contradictory urges: withdrawal into himself, the only receptacle
or creator of value; movement toward society, which has to be saved.
He is also a successor to the Russian "superfluous man." As for
virtues, he cannot be said to possess much initiative and manliness.
Nevertheless the reader is in deep sympathy with Yuri since he, the
author affirms, is a bearer of charisma, a defender of vegetal "inner
freedom." A passive witness of bloodshed, of lies and debasement,
Yuri must do something to deny the utter insignificance of the individual.
Two ways are offered to him: either the way of Eastern Christianity
or the way of Hamlet.
Pity and respect for the yurodivy-a half-wit in
tatters, a being at the very bottom of the social scale-has ancient
roots in Russia. The yurodivy, protected by his madness, spoke truth
in the teeth of the powerful and wealthy. He was outside society
and denounced it in the name of God's ideal order. Possibly in many
cases his madness was only a mask. In some respects he recalls Shakespeare's
fool; in fact Pushkin merges the two figures in his Boris Godunov,
where the half-wit Nikolka is the only man bold enough to shout the
ruler's crimes in the streets.
Yuri Zhivago in the years following the civil war
makes a plunge to the bottom of the social pyramid. He forgets
his medical diploma and leads a shady existence as the husband of
the daughter of his former janitor, doing menial jobs, provided with
what in the political slang of Eastern Europe are called "madman’s
papers." His refusal to become a member of the "new intelligentsia"
implies that withdrawal from the world is the only way to preserve integrity
in a city ruled by falsehood. Yet in Yuri Zhivago there is another trait.
He writes poems on Hamlet and sees himself as Hamlet. Yes, but Hamlet
is basically a man with a goal, and action is inseparable from understanding
the game. Yuri has an intuitive grasp of good and evil, but is no more
able to understand what is going on in Russia than a bee can analyze
chemically the glass of a windowpane against which it is beating. Thus
the only act left to Yuri is a poetic act, equated with the defense of
the language menaced by the totalitarian double-talk or, in other words,
with the defense of authenticity. The circle closes; a poet who rushed
out of his tower is back in his tower.
Yuri's difficulty is that of Pasternak and of his
Soviet contemporaries. Pasternak solved it a little better than
his hero by writing not poems but a novel, his Hamletic act; the
difficulty persists, though, throughout the book. It is engendered
by the acceptance of a view of history so widespread in the Soviet
Union that it is a part of the air one breathes. According to this
view history proceeds along preordained tracks, it moves forward
by "jumps," and the Russian Revolution (together with what followed)
was such a jump of cosmic dimension. To be for or against an explosion
of historical forces is as ridiculous as to be for or against a
tempest or the rotation of the seasons. The human will does not count
in such a cataclysm, since even the leaders are but tools of mighty
"processes." As many pages of his work testify, Pasternak did not
question that view. Did he not say in one of his poems that everything
by which this century will live is in Moscow? He seemed to be interpreting
Marxism in a religious way. And is not Marxism a secularized biblical
faith in the final accomplishment, implying a providential plan?
No wonder Pasternak, as he says in his letter to Jacqueline de Proyart,
liked the writings of Teilhard de Chardin so much. The French Jesuit
also believed in the Christological character of lay history, and curiously
combined Christianity with the Bergson an "creative evolution" as well
as with the Hegelian ascending movement.
Let us note that Pasternak was probably the first
to read Teillhard de Chardin in Russia. One may be justly puzzled
by the influence of that poet-anthropologist, growing in the last
decade both in the West and in the countries of the Soviet bloc. Perhaps
man in our century is longing for solace at any price, even at the price
of sheer Romanticism in theology. Teilhard de Chardin has
predecessors, to mention only Alexander Blok's
"music of history" or some pages of Berdyaev. The latent "Teilhardism"
of Doctor Zhivago makes it a Soviet novel in the sense that one might
read into it an esoteric interpretation of the Revolution as opposed
to the exoteric interpretation offered by official pronouncements.
The historical tragedy is endowed with all the trappings of necessity
working toward the ultimate good. Perhaps the novel is a tale about
the individual versus Caesar, but with a difference: the new Caesar's
might has its source not only in his legions.
What could poor Yuri Zhivago do in the face of
a system blessed by history and yet repugnant to his notions
of good and evil? Intellectually, he was paralyzed. He could only
rely on his subliminal self, descend deeper than state-monopolized
thought. Being a poet, he clutches at his belief in communion with
ever reborn life. Life will take care of itself. Persephone always
comes back from the underground, winter's ice is dissolved, dark
eras are necessary as stages of preparations, life and history have
a hidden Christian meaning. And suffering purifies.
Pasternak overcame his isolation by listening to
the silent complaint of the Russian people; we respond strongly
to the atmosphere of hope pervading Doctor Zhivago. Not without
some doubts, however. Life rarely takes care of itself unless human
beings decide to take care of themselves. Suffering can either purify
or corrupt, and too great a suffering too often corrupts. Of course
hope itself, if it is shared by all the nation, may be a powerful factor
for change. Yet, when at the end of the novel, friends of the long-dead
Yuri Zhivago console themselves with timid expectations, they are
counting upon an indefinite something (death of the tyrant?) and their
political thinking is not far from the grim Soviet joke about the best
constitution in the world being one that grants to every citizen the
right to a postmortem rehabilitation.
But Pasternak's weaknesses are dialectically bound
up with his great discovery. He conceded so much to his adversary,
specuu1ative thought, that what remained was to make a jump into
a completely different dimension. Doctor Zhivago is not a novel of
social criticism, it does not advocate a return to Lenin or to the
young Marx. It is profoundly revisionist. Its message summarizes the
experience of Pasternak the poet: whoever engages in a polemic with
the thought embodied in the state will destroy himself, for he will
become a hollow man. It is impossible to talk to the new Caesar, for
then you choose the encounter on his ground. What is needed is a new
beginning, new in the present conditions but not new in Russia marked
as it is by centuries of Christianity. The literature of Socialist
Realism should be shelved and forgottten; the new dimension is that
of every man's mysterious destiny, of compassion and faith. In this
Pasternak revived the best tradition of Russian literature, and he will
have successors. He already has one in Solzhenitsyn.
The paradox of Pasternak lies in his narcissistic
art leading him beyond the confines of his ego. Also in his reed
like pliability, so that he often absorbed les idees recues without
examining them thoroughly as ideas but without being crushed by
them either. Probably no reader of Russian poets resists a temptation
to juxtapose the two fates: Pasternak's and Mandelstam's. The survival
of the first and the death in a concentration camp of the second
may be ascribed to various factors, to good luck and bad luck. And yet
there is something in Mandelstam's poetry, intellectually structured,
that doomed him in advance. From what I have said about my generation's
quarrel with worshippers of "Life," it should be obvious that Mandelstam,
not Pasternak, is for me the ideal of a modern classical poet. But
he had too few weaknesses, was crystalline, resistant, and therefore fragile.
Pasternak-more exuberant, less exacting, uneven-was called to write a
novel that, in spite and because of its contradictions, is a great book.
http://www.tanvien.net/tgtp_02/Pasternak_by_Milosz.html
Đầu tháng,
trình diện bác sĩ gia đình, lấy thuốc – có
thứ bác sĩ phải gặp, thấy còn sống, thì mới
kê toa – và, tất nhiên ghé tiệm sách
cũ, cũng nơi downtown, và đầu năm, gặp hên, vớ được
cuốn Thơ Tầu, đúng hơn, Thơ của những bực đại sư, Poems of
the Masters (2003), dày 500 trang, giá 12 tì.
Đi liền 1 bài
chúc
mừng năm mới
Commenting on the
hexagram Fu (The Return), the Yiching: 24
says, "When a single yang line appears below, this is the time of
the solstice.” Many customs developed in
China in association with this solar date when days finally begin to
grow longer again. On the solstice, women began embroideries to be completed
by New Year, and men stuffed reed ashes into flutes and blew. The ashes
were supposed to float if Heaven's and man's seasons were in harmony.
Prior to the solstice they floated downward. The color and shape of clouds
were also noted as forecasting prospects for the coming year. Tu Fu wrote
this poem in 766 while staying in Fengchieh in the Yangtze Gorges. It
was still unsafe to return to his home, as the An Lu-shan Rebellion had
left North China at mercy of local warlords as well as the Turks. Hence,
Tu Fu has no enthusiasm for wine.
Winter Solstice
Eve
TU FU
Heaven's times
and man's affairs hurry us along
on winter solstice yang appears and spring returns
to silk embroideries a thread is added
out of long flutes reed ashes fly
the shores wait for New Year to set willows free
the hills battle cold to liberate plum trees
the shapes of clouds are the same as back home
I tell my son to finish my wine
Saki là
nick của H.H. Munro (1870-1916). Gấu biết tới tay này, qua bài
viết của Graham Greene, Gánh Nặng Tuổi Thơ
http://www.tanvien.net/notes_1/burden_childhood.html
Trong cuốn tiểu
luận nho nhỏ trên, đa số là những phê bình,
nhận định, điểm sách, có hai bài viết về tuổi
thơ, phải nói là tuyệt cú mèo. Tin Văn
sẽ post, và lai rai ba sợi về chúng.
Bài “Tuổi
thơ đã mất”, The Lost Childhood, viết về những cuốn sách
mà chúng ta đọc khi còn con nít. “Gánh
nặng tuổi thơ”, theo Gấu, tuyệt hơn, phản ứng của con người, ở đây,
là ba nhà văn hách xì xằng, về thời thơ
ấu khốn khổ khốn nạn của họ, và bằng cách nào,
họ hất bỏ gánh nặng này.
Khi Gấu trở về
lại Đất Bắc, Gấu thấy mình giống như một kẻ đi tìm
gặp một thằng Gấu còn ở lại Đất Bắc, và, tìm
hiểu, bằng cách nào thằng Gấu đó hất bỏ được gánh
nặng tuổi thơ…
*
Trong bài Gánh nặng tuổi thơ, Graham Greene
viết:
"Có vài
nhà văn, khác nhau, như Dickens khác Kipling,
chẳng ai giống ai, nhưng đều có chung nỗi bất hạnh, chẳng làm
sao hất đi được: gánh nặng tuổi thơ. Đứa con nít bị tống
vô một xưởng máy đen thui, trong trường hợp Dickens, còn
với Kipling, là những ngày tháng ăn cơm thừa canh
cặn nhà bà cô Aunt Rosa, bên một con đường
cát bụi vùng ngoại ô, cả hai đều chẳng bao giờ
quên được. Tất cả những kinh nghiệm sau đó của họ, đều
như dính mắc tới những tháng, những năm bất hạnh đó."
"Thường thì cuộc đời tàn nhẫn nhe bộ nanh
hung hãn của nó ra khi chúng ta đã
có tí ti kinh nghiệm, để mà tự vệ. Thê
thảm nhất, là bị nó cắn vào những năm tháng
còn thơ dại như trên."
*
Giả như phải tìm một lời giải thích cho
sự hiện hữu của một cái xuồng chứa toàn những cay
đắng ngày nào, (1) thì có lẽ những lời
phán của Greene xem ra cũng đặng.
Hai tuổi thơ
bất hạnh của Gấu, đực và cái, đã tìm cách
nương tựa vào nhau, đâu lưng tự vệ, trước nanh vuốt
của cuộc đời, "sống sót hai chế độ, trốn thoát một cuộc
chiến, trốn thoát hai quê hương, một Nam, một Bắc, tìm
ra được quê hương đích thực cho dòng Gấu, và
sau cùng, trốn thoát cả một lô những ông bạn
quí hoá."
*
Hai ông nhà văn nhớn trên, bị cuộc
đời cắn, bất thình lình, đúng vào lúc
chưa biết thế nào là tự vệ. Khác thường làm
sao, là cách họ phản ứng, sau khi bị cắn. Dickens học
được sự thân ái, sympathy. Kipling, sự độc ác.
Dickens phát hiện và khai triển một văn phong dễ dãi,
tự nhiên, easy and natural, đến có thể ôm trọn cả
nhân loại vào trong sự hiểu biết của nó.
Kipling chế tạo ra cỗ máy đi dã ngoại,
rất ư là hợp thời, vào thời đó.
*
Câu này, Bonaparte viết cho người yêu
Joséphine, Gấu mượn để tặng Gấu Cái:
Sự nghèo
khổ, bị tước đoạt, và sự cùng cực làm nên
vợ nhà văn nhớn. La pauvreté, les privations et la
misère sont l'école du bon soldat. Napoléon
Bonaparte. Extrait d'une Lettre à Joséphine de Beauharnais.
Note: Tks. Napoléon
Bonaparte. Gấu.
(1) Đây
là Gấu Cái nhớ lại kỷ niệm tuyệt vời nhất trong đời,
là lần rời Cai Lậy về Sài Gòn, và, vì
nước lụt, xe cô dâu biến thành xuồng.
Bả than: Trên xuồng có đủ cay đắng, đủ dùng
cho... ba người, người thứ ba là cô phù dâu
cũng ngồi trên xuồng!
Unpredictability,
not the inevitable death, Nooteboom seems to say, is at the core
of our life.
Nguồn
Không thể
biết trước, chứ không phải chết không thể nào
tránh được, đó mới là cốt lõi của cuộc
đời của chúng ta.
Unhappiness wonderfully
aids the memory.
Greene: The Burden of childhood
[Bất hạnh là thuốc bổ của hồi nhớ]
*
Không thể biết trước được.
Quả có thế.
Khốn đốn vì
yêu người!
TTT
Chúc ai
mãi giữ được nụ cười
K
Tks
'Bored
to the point of murder' ...
HH Munro.
Photograph: Time Life Pictures/Mansell Collection
Saki
Trong
Gánh Nặng
Tuổi Thơ, Greene nhắc
tới Munro, [một trong ba ông, mỗi ông tìm mỗi
cách hất bỏ gánh nặng tuổi thơ, hai ông kia là
Kipling, và Dickens], và tự hỏi, không biết ông
lấy ở đâu ra bút hiệu Saki.
Bài viết trên Guardian giải thích:
Hector Hugh Munro's pen-name refers either to the cupbearer
in the Rubáiyát of Omar Khayyam, which is spoken of
disparagingly in more than one of his stories, or a type of South
American monkey. I prefer to think it was the latter: not only did Saki
have an abiding love for animals, but his mischievousness and capability
for sudden viciousness are traits that seem, at least to my limited
zoological knowledge, eminently monkey-like. [Saki là từ tác
phẩm của Omar Khayyam, chỉ một sĩ quan hầu rượu, hoặc, một thứ khỉ Nam
Mỹ]
*
Greene viết, bất hạnh, tuyệt vời thay, trợ giúp,
aid, hồi ức, [Gấu đã từng dịch ẩu là, bất hạnh là
thuốc bổ của hồi ức]. Và những truyện ngắn hay nhất của Munro
thì tất cả đều là về thơ ấu, sự hóm hỉnh, ẩu tả,
anarchy, cũng như là sự độc ác, và bất hạnh của
nó.
Even when Saki is not writing explicitly "horrific"
stories, however, the unease is present. His stories are more subtle
variations on what William Burroughs, writing of Naked Lunch, described
as the "frozen moment when everyone sees what is on the end of every
fork". Or as VS Pritchett put it, "Saki writes like an enemy. Society has
bored him to the point of murder. Our laughter is only a note or two
short of a scream of fear."
Saki
Ngay cả khi Saki
không viết về [tuổi thơ] kinh dị, thì vẫn thật nhức nhối
khi đọc ông... Saki viết như một kẻ thù. Xã hội
làm ông buồn bực đến nỗi chỉ muốn làm thịt một
kẻ nào đó. Độc giả đọc ông, "thi thoảng" bật ra
một tiếng cười, ấy là do quá sợ!
*
-Sơ Dạ Hương, tại sao?
-Một cái tên mượn từ Lâu Đài
Họ Hạ, truyện Hoffmann, Vũ Ngọc Phan dịch. Trong đó chỉ có
một từ, là thực.
Phỏng vấn Gấu
*
Có nhiều những hao hao rất giống nhau trong quãng
đầu đời giữa Kipling và Saki, và phản ứng của Saki
đối với sự cơ cực, thì gần Kipling hơn là Dickens. Kipling
sinh ở Ấn Độ. H.H. Munro, [tôi không khoái cái
bút hiệu Saki không biết lấy ở đâu ra của ông,
nghe vô duyên làm sao!], sinh ở Burma, [Miến
Điện]. Cuộc sống gia đình của những đứa trẻ như thế thì
luôn bị đổ vỡ. Những nỗi cơ cực Kipling và Munro ghi
lại cũng là những kinh nghiệm của đám con cái
nhân viên dân sự, hay sĩ quan phục vụ tại những xứ
sở thuộc địa tại Đông phương: một chiếc tắc xi đưa đến một căn
nhà bà con lạ hoắc, đồ đạc lỉnh kỉnh khui ra, miếng ăn
nước uống không làm sao nuốt trôi, và 4 năm
trời xa cách bố mẹ, thiếu vắng sự thương yêu vỗ về chăm
sóc, chỉ 4 năm thôi mà dài bằng cả một thế hệ
[4 tuổi, thì là một đứa bé, 8 tuổi, đã là
một cậu con trai]. Kipling tả nỗi ghê rợn của thời gian này
ở trong những cuốn như Baa, Baa Black Sheep - một câu chuyện mặc
dù cái vẻ tình cảm của nó, nhưng thật khó
mà đọc nổi: Những lời cầu nguyện của bà cô, những trận
đòn, lá bài với từ “LIAR” [Tên Nói Dối]
ở mặt sau, sự quờ quạng do bị bỏ mặc không biết bấu víu vào
đâu cứ thế lớn dần và sau cùng, là nổi loạn
Có một điều gì thật hao hao giống tuổi
thơ của Gấu, ở những dòng trên.
Quái thế.
Gấu cũng từng có những chuyến di chuyển như thế,
tuy có tí khác: Ông cụ hồi còn
sống, làm hiệu trưởng một trường tiểu học, không ưa Tây,
nên bị chúng đì, không bao giờ được ở yên
chỗ, di chuyển liên tục. Trong những kỷ niệm của Gấu, có
những cảnh nằm ngủ tại nhà ga, chờ xe lửa giữa đống hành
Trường
hợp không có Radiophoto, thường ngồi trơ cu lơ một
mình trong lúc chờ bạn bè tại một bàn
tại góc quán Cái Chùa, mơ màng
tự hỏi không biết sáng nay cô bạn có giờ
học tại Văn Khoa hay không, mơ màng tưởng tượng chiến
tranh rồi sẽ qua đi, cô bạn rồi sẽ gặp một người chắc chắn hơn
hẳn mi: Một người hoặc không nợ nần gì cuộc chiến nên
không bị nó hành hạ đến trở thành khật khùng,
hoặc thừa thông minh, thừa khôn ngoan để cùng cô
thoát ra khỏi, cho dù người đó có yêu
thương cô hay không thì mọi chuyện cũng chẳng liên
can chi tới mi.
Tuyệt cú mèo!
Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị
Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới.
Ui chao, nhìn cái hình bìa
1 phát, thì bèn nhớ đến cầu Thị Nghè,
những dòng thơ của Gấu…
Không hẳn thế.
Cuốn thơ, thèm lâu rồi, nhưng loại
sách quí, có hình, nên mắc quá.
Đọc lời giới thiệu của tay thi sĩ Mẽo Edward Hirsch, là đã
mê rồi, tự nhủ, phải có nó, như chim mồi, để viết
về Xề Gòn, hà, hà!
Gấu đã có Tứ Tấu Khúc, viết
về BHD và Xề Gòn. Nhưng nó là của
những ngày còn trẻ.
II
GIFTS OF THE RIVER
I begin with the Liffey because a river is not
a place: it is a maker of places. Without the river there would
be no city. Every day, turning its narrow circle, endlessly absorbing
and re-absorbing the shapes and reflections of the city, it mirrors
what it created. With the river, the city every
day has to throw itself again into those surfaces, those depths,
those reflections which have served as the source of all its fictions.
POEMS (1905-1915)
THE CITY
You said: 'I'll
go to another land, I'll go to another sea.
Another city will be found, a better one than this.
My every effort is doomed by destiny
and my heart - like a dead man - lies buried.
How long will my mind languish in such decay?
Wherever I turn my eyes, wherever I look,
the blackened ruins of my life I see here,
where so many years I've lived and wasted and ruined.'
Any new lands
you will not find; you'll find no other seas.
The city will be following you. In the same streets
you'll wander. And in the same neighborhoods you'll
age,
and in these same houses you will grow grey.
Always in this same city you'll arrive. For elsewhere
- do no
hope-
there is no ship for you, there is no road.
Just as you've wasted your life here,
in this tiny niche, in the entire world you've
ruined it.
C.P. Cavafy
Sài
Gòn
Bạn nói:
“Tớ sẽ đi tới một biển trời khác,
Và sẽ kiếm thấy một Sài Gòn
khác, bảnh hơn Sài Gòn này.”
Mọi cố gắng của tớ thì đều bị số phận trù
ẻo
Và trái tim của tớ – như một người
chết – bị chôn vùi.
Tớ còn phải nức nở than van bao lâu
nữa, trong cái thành phố thối rữa như thế này?
Nhìn đi đâu, về hướng nào,
Thì cũng vẫn những điêu tàn
đen đủi, là cuộc đời của tớ mà tớ nhìn thấy,
Ở một nơi trong bao tháng năm, tớ hoang
phế đời mình."
Bạn sẽ chẳng tìm
thấy một biển trời mới mẻ nào đâu, nghèo
mà ham!
Sài Gòn sẽ tò tò bám
theo bạn, như một con đỉa đói!
Cũng vẫn những con phố đó,
Nào ngã tư Đinh Tiên Hoàng,
Đa Kao (1) nào con hẻm 72 Thị Nghè,
Nào Đống Rác Chợ Cũ, nào Xóm
Ken bên kia Thủ Thiêm
Vẫn những chòm xóm đó mà
bạn cứ thế mà mòn mỏi, tàn tạ đi
Mớ tóc xam xám, rồi muối tiêu,
rồi bàng bạc, rồi trắng toát!
Vẫn Sài Gòn mà bạn sẽ tới!
Ui chao đừng hy vọng, đừng trông mong,
Chẳng có tầu, mà cũng chẳng có
đường.
Như bạn tàn tạ cuộc đời của bạn, ở đây.
Ở Sài Gòn-Toronto này!
Nha tho TQ cung nhan ra, nhu ban, Saigon thi
cung la Hanoi (1)
(1)
Vừa nhận được Lần Cuối Sài Gòn trưa nay.
Đọc trên chuyến xe lửa từ nhà trở lại sở. Đọc thích
thú. Đọc chia sẻ. Và đọc, không biết tại sao,
lại rất buồn, có lẽ những thành phố anh đang gợi lại
đã vĩnh viễn ngoài chúng ta, có phải thế?
Hà Nội là
một chiếc bóng đằng sau Sài Gòn. Sài
Gòn là một chiếc bóng đằng sau hiện tại. Chữ
gợi lại chập chùng những bóng. Những người đã
từng có mặt. Những chỗ ngồi. Những góc đường. Những tàng
cây.
Mới cách đây
vài hôm, đọc lại Rilke, toàn bộ thư của Rilke
và tập Duino Elegies, vẫn còn bần thần, vì nhận
ra, quả là đúng, chúng ta vừa nhìn cái
gì, là lập tức cái ấy đã là nội
tại, là mất đi. Mọi thứ đều đã là Lần Cuối. Chúng
ta tới đây, như để có mặt, một lần, nhìn, [hai chữ
không rõ nghĩa], rồi qua đi.
Đọc mới xong phần đầu của bút
ký, và thơ, đã đầy cả Sài Gòn
của một thời kỳ kỳ lạ, tan hoang, lãng mạn, đổ vỡ, và
bi tráng của nó.
Cám ơn anh đã
gửi sách. Đã cho một buổi trưa [chấn động như nhìn
xuống con nước Thị Nghè, trưa có mây - hay là
“trưa cỏ may”?- chiều nhiệt đới, mù trắng xa xa Thủ Đức].
Vài hàng
viết gấp kẻo anh trông, sợ sách có thể đi lạc.
Sẽ đọc tiếp Lần Cuối
tối nay. Anh vẫn viết mạnh. Mong anh mãi được vậy.
[Thư thân hữu,
1998]
TQ
Graham
Greene, Tiểu luận. Second-hand, nhưng quá tuyệt. Trong có
bài GG viết về Simone Weil, về cuốn Waiting on God.
Gấu có cuốn The Burden Childhood nhưng
đọc rách bươm, may quá có cuốn này
thế, đầy đủ hơn.
GG phán, về cuốn sách này, của
ông: I have made it a principle to include of which I can
say that, if I were writing today, I would write in a different sense.
(1)
(1)
Google dịch ra tiếng Pháp: Tôi lấy đó
làm một nguyên tắc mà tôi có thể nói,
nếu bây giờ tôi viết lại thì tôi sẽ viết theo
một nghĩa khác.
J'en ai fait un principe dont je peux dire que, si j'écrivais
aujourd'hui, j'écrirais différemment.
Bác vẫn luôn sắc bén, gần Noel thì
phải nói tạ ơn Chúa. Mong K. và bác luôn
khoẻ mạnh an vui nghe,
O.
Tks.
Chúc Mừng Noel, both of U
NQT
A rich collection of opinions, reviews and comments characteristically
astute and full of fresh insights.
Graham Greene said of this volume that, 'I have made
it a principle to include nothing of which I can say that, if I
were writing today, I would write in a different sense.'
His choice includes several essays from The Lost Childhood,
often revised or expanded, while over a third are collected here
for the first time.
The first essay describes how Marjorie Bowen's Viper
of Milan inspired Greene to begin to write at fourteen; the last,
his return in 1968 to Sierra Leone, the 'soupsweet' setting of The
Heart of the Matter.
In between there are nearly eighty essays on people as
various as Castro, Philby and Simone Weil, on writers from Henry
James and Rider Haggard to Beatrix Potter.
GG suốt đời bị ám ảnh bởi Ky Tô Giáo,
Chúa- trong bài viết Film Lunch, ông mở ra bằng
hình ảnh, nếu có ai là Chúa trong hình
hài người, thì đó là Macus Lowe - If ever
there was a Christ-like man in human form it was Macus Lowe, hay như
ông hằng mong, tìm ra 1 niềm tin tôn giáo,
để cho uýnh lộn vớí con quỉ ở trong ông, hay, "The
Man as Pure as Lucifer", tên 1 bài viết của ông, cho
nên ông không thể bỏ qua trường hợp của Simone Weil,
nhưng "theo GCC", ông cũng không đọc ra được Weil, như Cioran,
ông này coi Weil quá kiêu ngạo, khi coi bà
1 trường hợp độc nhất, được lọc ra, singled out, by the devine hand on her
shoulder forcing her to yield.
Graham
Greene, Tiểu luận. Second-hand, nhưng quá tuyệt. Trong có
bài GG viết về Simone Weil, về cuốn Waiting on God.
Gấu có cuốn The Burden Childhood nhưng
đọc rách bươm, may quá có cuốn này
thế, đầy đủ hơn.
GG phán, về cuốn sách này, của
ông: I have made it a principle to include of which I can
say that, if I were writing today, I would write in a different sense.
(1)
(1)
Google dịch ra tiếng Pháp: Tôi lấy đó
làm một nguyên tắc mà tôi có thể nói,
nếu bây giờ tôi viết lại thì tôi sẽ viết theo
một nghĩa khác.
J'en ai fait un principe dont je peux dire que, si j'écrivais
aujourd'hui, j'écrirais différemment.
Bác vẫn luôn sắc bén, gần Noel thì
phải nói tạ ơn Chúa. Mong K. và bác luôn
khoẻ mạnh an vui nghe,
O.
Tks.
Chúc Mừng Noel, both of U
NQT
A rich collection of opinions, reviews and comments characteristically
astute and full of fresh insights.
Graham Greene said of this volume that, 'I have made
it a principle to include nothing of which I can say that, if I
were writing today, I would write in a different sense.'
His choice includes several essays from The Lost Childhood,
often revised or expanded, while over a third are collected here
for the first time.
The first essay describes how Marjorie Bowen's Viper
of Milan inspired Greene to begin to write at fourteen; the last,
his return in 1968 to Sierra Leone, the 'soupsweet' setting of The
Heart of the Matter.
In between there are nearly eighty essays on people as
various as Castro, Philby and Simone Weil, on writers from Henry
James and Rider Haggard to Beatrix Potter.
GG suốt đời bị ám ảnh bởi Ky Tô Giáo,
Chúa- trong bài viết Film Lunch, ông mở ra bằng
hình ảnh, nếu có ai là Chúa trong hình
hài người, thì đó là Macus Lowe - If ever
there was a Christ-like man in human form it was Macus Lowe, hay như
ông hằng mong, tìm ra 1 niềm tin tôn giáo,
để cho uýnh lộn vớí con quỉ ở trong ông, hay, "The
Man as Pure as Lucifer", tên 1 bài viết của ông, cho
nên ông không thể bỏ qua trường hợp của Simone Weil,
nhưng "theo GCC", ông cũng không đọc ra được Weil, như Cioran,
ông này coi Weil quá kiêu ngạo, khi coi bà
1 trường hợp độc nhất, được lọc ra, singled out, by the devine hand on her
shoulder forcing her to yield.
Cây
nhà lá vườn, số mới nhất có bài của Vila-Matas,
post dưới đây.
Lâu lắm mới lại được đọc "tay này". Gấu hăm
he dịch 1 số bài trong Sổ Đọc của ông, ra Giêng
ngày rộng tháng dài, nếu chưa đi xa...
Vila-Matas gọi Rulfo là nhà văn "No" - như
Rimbaud - bỏ chạy, đào thoát văn chương: Chỉ từ cú
hích tiêu cực này, từ mê cung "No", cái
viết tương lai có thể ló ra.
Ông phán, Rulfo là nhà văn,
mà, đọc ông ta 1 phát, là bèn bị
liệt bại.
Một cách nào đó, nói theo Blanchot,
"không thể truyền đạt"?
Tôi nhận thấy, ông ta làm liệt bại,
có lẽ là do, đọc là 1 kinh nghệm khác
thường, giống như 1 giấc mơ, và khi giấc mơ quá hung liệt,
hơn cả cuộc đời, chính nó, và cuối cùng,
nó đếch làm sao truyền đạt: "Khi bạn không thể nói,
tốt nhất là câm bặt!"
In Bartleby &
Co. (translated by Jonathan Dunne and published by Harvill in 2004),
Enrique Vila-Matas calls Juan Rulfo a writer of the No; a writer
who, like Rimbaud, abandoned literature. "Only from the negative
impulse, from the labyrinth of the No, can the writing of the future
appear," writes Vila-Matas.
Christopher Dominguez
Michael: You've said that Rulfo is one of the authors who paralyze
you. Is he in some way, as Maurice Blanchot would say, incommunicable?
Enrique Vila-Matas: I found Pedro Paramo paralyzing,
perhaps because reading it was literally an extraordinary experience,
similar to when a dream is so intense-more intense than life itself-that
in the end it is incommunicable to others. In my opinion, in a situation
like this, when you see that you will never be able to transmit with
the same intensity the emotion and the message contained in the dream,
the most sensible course of action is to kneel down before the famous
precept: "Whereof one cannot speak, thereof one must be silent,"
Dominguez Michael:
Did you read Rulfo before your first trips to Mexico? Does it matter
you that Rulfo is Mexican?
Vila-Matas: Yes,
I read Rulfo before I ever went to Mexico. I began with his short
story "Luvina," which made a big impression on me. On one of my
first trips to Mexico, I remember I spent the Day of the Dead by
Patzcuaro Lake and believed I was within Pedro Paramo, that is, in a
sort of paradise on earth, converted into hell.
Dominguez Michael:
Do you agree with Borges when he says that Pedro Paramo is one
of the "best novels of Hispanic literature, or indeed of any literature"?
Vila-Matas: It
is a perfect novel, written by one of the five best writers of the
last century.
It is so perfect that you can barely add anything to that,
or perhaps just add: no comment.
I remember now, when I read it I felt I'd been left even
more alone than I already was, although strangely accompanied, perhaps
in the company of the unsayable.
- Letras Libres, May 2017. Translated from the Spanish
by Anne McLean.
Understanding is
a very dull occupation
Gertrude Stein, 1937
Hiểu là
công việc hết sức cù lần
... See More
Trong số báo
này, Borges đóng góp, trích đoạn, "Funes,
his memory", có thể đọc, bản pdf, ở đây.
https://faculty.washington.edu/timea/art360/funes.pdf
Ghi chú của tòa soạn:
Jorge Luis Borges, from "Funes,
His Memory."
This story, which Borges later referred to as "one long
metaphor for insomnia, "first appeared on the third page of the Arts
and Letters section of the Argentine newspaper La Nación in
1942. There have been numerous cases of savant syndrome-similar to
Ireneo Funes' eidetic memory in this story-caused by damage to the left
anterior temporal lobe of the brain.
“All action requires forgetting," wrote Friedrich Nietzsche,
"just as the existence of all organic things requires not only light
but darkness as well"
Truyện này, Borges phán, “một ẩn dụ dài
về mất ngủ”. Đây là hội chứng chỉ đám có
học mới bị, nằm ở phần não bên trái, lâu
lâu dở chứng - GCC sợ mấy đấng Mít, như BG, PCT... dính
cú này, nhưng duyên do, vẫn theo GCC, là
do mù tịt về kiến thức khoa học.
Nhưng Nietzsche thì lại phán, mọi hành
động cần quên lãng, nhớ quá là bỏ mẹ!
Cũng trong số báo
EMILY DICKINSON
A poem, 1863
The Brain - is wider than the Sky -
For - put them side by side -
The one the other will contain
With ease - and You - beside -
The Brain is deeper than the sea -
For - hold them - Blue to Blue -
The one the other will absorb -
As Sponges - Buckets - do -
The Brain is just the weight of God -
For - Heft them - Pound for Pound -
And they will differ - if they do -
As Syllable from Sound -
Is there no way out of mind?
Sylvia Plath, 1962
[Tạm dịch: Không lẽ vô phương, khùng?]
Câu của Annah Arendt cũng thú:
Mọi tư tưởng, nói một cách riết ráo, là
hậu-tư tưởng, every thought is, strictly speaking, an after-thought.
Mấy câu sau đây, áp dụng vô xứ
“4 ngàn năm”, quá tuyệt, nói 1 cách
riết ráo về mặt đói, và, không biết dân
chủ, tự do suy tưởng là gì.
Khi dân chúng đếch cần đến cái đầu
của họ, thì cái cái đầu của họ sẽ biến thành
1 cái bụi gai
[dịch.. thoáng: When people will not need their
minds, they are apt to be overrun with nettles. Horace Walpole 1779.]
Sớm muộn gì, cái đầu, khi bị cấm đoán,
nó sẽ ngưng hoạt động, dù sau đó, có
điều kiện để hoạt động.
Bốn ngàn... đói, là sẽ chẳng
bao giờ biết, hoặc được hưởng, no nghĩa là gì, cả
về mặt tư tưởng lẫn bao tử!
Gấu Cà Chớn lâm vào cas này!
Đúng hơn, cả xứ Bắc Kít cùng như
GCC!
Sooner or later if the activity of the mind is restricted
anywhere, it will cease to function even where it is allowed to
be free
Edith Hamilton, 1930
Bài thơ sau đây, trong số báo:
C. 1476: Hangzhou
MY WAY
It's been years since my husband became an
itinerant official.
Now home again, I conceal my trails for the
love of groves and springs.
I know I'll lose track of human affairs when
I study the Way;
Often I stay awake at night in search of poetry.
The door closed behind me, I go looking for
a sweet grass field.
Rolling up the curtain, I am sad to see the
apricot-blossom sky.
How can I become a reclusive immortal in
the mountain
When I still allow mundane things to enter
my mind?
Chen Deyi, "Writing About My Thoughts." Married to a high-ranking
Ming dynasty magistrate for more than forty years, Chen often traveled
with her husband on official business until his death around 1494.
Many of her poems reflect this life on the road. 'It's hard to say
goodbye, cross the passes and hills," she wrote in a verse addressed
to a friend. "Trudging on tortuous paths, I’ll find it hard to reckon
the distance. /Not knowing when we shall meet again, let's write letters."
Cẩm nang bỏ túi
của Timothy Snyder: 20 bài học từ thế kỷ 20 về chuyên
chế.
Mở ra bằng 1 câu
của Leszek Kolakowski: In politics, being deceived is no excuse.
Tạm dịch:...
See More
Ghé tiệm
sách cũ ở College Street, mua được mấy cuốn thơ quá
tuyệt, và cuốn Gia Tài Điệp Viên, cuốn mới
nhất của le Carré, nhưng là tiếp nối của Điện Thoại
của người đã chết, Call For The Dead, cuốn hay nhất của ông,
với riêng Gấu. Chúng ta gặp lại những nhân vật
ngày nào của ông, Anne, thí dụ, bà
vợ của Smiley bỏ chồng theo trai.
Cuốn hay nhất của Kim Dung, với Gấu là
Tuyết Sơn Phi Hồ. Có thể, le Carré cũng nhận ra
cuốn hay nhất của ông là Call, và đành
phải quay trở lại vớ...
Continue Reading
ILLNESS AND KAFKA
Elias Canetti,
in his book on the twentieth century's greatest writer, says
that Kafka understood that the dice had been rolled and that nothing
could come between him and writing the day he spat blood for the
first time. What do I mean when I say that nothing could come between
him and his writing? To be honest, I don't really know. I guess I
mean that Kafka understood that travel, sex, and books are paths that
lead nowhere except to the loss of the self, and yet they must be followed
and the self must be lost, in order to find it again, or to find something,
whatever it may be-a book, an expression, a misplaced object-in order
to find anything at all, a method, perhaps, and, with a bit of luck,
the new, which has been there all along.
Bịnh và Kafka
Elias Canetti, trong
cuốn sách của ông về nhà văn vĩ đại nhất của thế kỷ 20,
phán, Kafka biết, con xúc xắc đã quay mòng mòng,
và chẳng có gì xẩy tới, giữa ông và cái
viết của ông, ngày mà ông thổ ra máu lần
đầu. Tôi muốn nói, cái gì, khi phán, chẳng
có gì xẩy tới, giữa ông và cái viết của
ông? Thành thực mà nói, tôi thực sự đếch
biết. Tôi đoán là Kafka biết, đi du lịch, mần thịt
gái, sách là những con đường dẫn tới không đâu,
ngoại trừ, tới, mất cái ngã, tuy nhiên, bắt buộc phải
đi theo, và cái ngã bắt buộc phải bị mất, để lại tìm
thấy nó, hay kiếm thấy cái gì đó, bất cứ cái
gì - một cuốn sách, một diễn đạt, một món đồ để không
đúng chỗ - để tìm được bất cứ cái gì, nói
cho cùng, một phương pháp, có lẽ, và, với tí
may, cái mới, nó có ở đó đấy, biết đâu
đấy.
ILLNESS AND POETRY
Between the vast deserts of boredom and the not-so-scarce
oases of horror, there is, however, a third option, or perhaps
a delusion, which Baudelaire indicates in the following lines:
Once we have
burned our brains out, we can plunge
to Hell or Heaven-any abyss will do-
deep in the Unknown to find the new!
That final line,
deep in the Unknown to find the new, is art's paltry flag pitting
itself against the horror that adds to horror without making a substantial
difference, just as one infinity added to another produces an infinite
sum. A losing battle from the start, like all the battles poets
fight. This is something that Lautreamont seems to contradict, because
his voyage takes him from the periphery to the metropolis, and his
way of traveling and seeing remains cloaked in the most impenetrable
mystery, so that we can't tell if we're dealing with a militant nihilist
or an outrageous optimist or the secret mastermind of the imminent
Commune; and it's something that Rimbaud clearly understood, since
he plunged with equal fervor into reading, sex, and travel, only to
discover and accept, with a diamond-like lucidity, that writing doesn't
matter at all (writing is obviously the same as reading, and sometimes
it's quite similar to traveling, and it can even, on special occasions,
resemble sex, but all that, Rimbaud tells us, is a mirage: there is only
the desert and from time to time the remote, degrading lights of an oasis).
And then along comes Mallarmé, the least innocent of all the great
poets, who says that we must travel, we must set off traveling again. At
this point, even the most naive reader has to wonder: What's got into
Mallarme? Why is he so enthusiastic? Is he trying to sell us a trip or sending
us to our deaths with our hands and feet tied? Is this an elaborate joke
or simply a pattern of sounds? It would be utterly absurd to suppose that
Mallarmé had not read Baudelaire. So what is he trying to do?
The answer, I think, is perfectly simple. Mallarme wants to start all over
again, even though he knows that the voyage and the voyagers are doomed.
In other words, for the author of Igitur, the illness afflicts not only
our actions, but also language itself. But while we are looking for the
antidote or the medicine to cure us, that is, the new, which can only
be found by plunging deep into the Unknown, we have to go on exploring
sex, books, and travel, although we know that they lead us to the abyss,
which, as it happens, is the only place where the antidote can be found.
ILLNESS AND TESTS
And now it is time
to return to that enormous elevator, the biggest I've ever seen,
an elevator in which there was space enough for a shepherd to pen
a smallish Hock of sheep, or a farmer to stable two mad cows, or a nurse
to fit two empty gurneys, and in which I was torn between asking the
tiny doctor-almost as small as a Japanese doll-if she would make love
with me, or at least give it a try, and (this was the likelier option)
bursting into tears, like Alice in Wonderland, and Hooding the elevator
not with blood, as in Kubrick's The Shining, but with
salt water. This was one of those situations in which good manners, which
are never redundant, and rarely a hindrance, did in fact hinder me, and
soon the Japanese doctor and I were shut in a cubicle, with a window
from which you could see the back part of the hospital, doing some very
odd tests, which seemed to me exactly like the tests you find on the puzzle
page of the Sunday paper. I was careful to do them as well as I could,
as if I wanted to prove to her that my specialist was mistaken-a futile
enterprise, because however perfectly I did the tests, the little Japanese
doctor remained impassive: not even a tiny smile of encouragement. Between
tests, while she was getting the next one ready, we talked. I asked her
about the chances of success with a liver transplant.Vely good, she said.
What percent? I asked. Sixty per cent, she said. Jesus, I said, that's not
much. In politics it's absolute majority, she said. One of the tests, maybe
the simplest, made a big impression on me. It consisted of holding my hands
out in a vertical position for a few seconds, that is, with the fingers
pointing up, the palms facing her and the backs to me. I asked her what the
hell that test was about. Her reply was that at a more advanced stage
of my illness, I wouldn't be able to hold my fingers in that position.
They would, inevitably, curve toward her. I think I said: Christ almighty.
Maybe I laughed. In any case, every day since then, wherever I happen to
be, I take that test. I hold my hands out, palms facing away, and for a
few seconds I examine my knuckles, my nails, the wrinkle that form on each
phalange. The day when my fingers can't hold themselves up straight, I
don't really know what I'll do, although I do know what I won't do. Mallarme
wrote that a roll of the dice will never abolish chance. And yet every day
the dice have to be rolled, just as the vertical-fingers test has to be taken
every day.
Note: Đây
là loạt bài trong chương Văn
Chương + Bịnh = Bịnh, trong cuốn The Insurable Gaucho.
Tay này, Bolano, lạ, là, mỗi lần đọc,
là Gấu bèn nghĩ tới PCT, tếu thế.
Một thật, một dởm.
Giờ mới hiều ra 1 phần lý do: Bolano cũng hay
nhắc tới Hố Thẳm, như khi ông nhắc tới Baudelaire:
Once we have
burned our brains out, we can plunge
to Hell or Heaven-any abyss will do-
deep in the Unknown to find the new!
Một khi mà
bạn đốt trụi não của bạn - bằng Cô Ba, thí dụ
- bạn có thể lao xuống Địa Ngục, hay Thiên Đàng,
hay cái đếch gì - bởi là vì cái dếch
gì sẽ làm - sâu thẳm ở chốn Vô Danh, để tìm
cái mới.
Hố Thẳm của PCT
là Hố Thẳm của Tư Tưởng.
http://tanvien.net/new_daily_poetry/Bolano_Poems.html
Note: Tay Bolano này,
đọc, thấy có cái gì đó, giống PCT,
tếu thế, nhưng một PCT thực, trong khi PCT Mít thì lại
là đồ dởm!
Có vẻ như nhà văn Mít, nói
chung, thì đều như thế.
Bi giờ thì mới thấm câu của Hoàng
Ngọc Hiến, cái nước mình nó thế!
GCC hình như cũng mới mê Bolano đây
thôi, có thể là từ lần đọc bài thơ
của ông viết về… BHD, hà hà!
Bolano
"Vào thời gian đó,
tôi hai mươi tuổi và tôi khùng/
Tôi mất một xứ sở và tôi [làm
thơ, mê gái, đi nhà thổ...] được một cơn mộng"
Tuyệt cú.
Làm nhớ Phạm Công
Thiện, Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn.
GCC có 1 bạn văn, ít
tuổi hơn Gấu, thường tự coi là em, nhưng Gấu “mày
tao” tuốt, tuy tự coi là
đàn em nhưng viết văn trước cả đàn anh, ngay từ thời
còn đi học đã có truyện ngắn đăng dài dài
trên Tiểu Thuyết Thứ
Năm. Anh viết thứ truyện ngắn rất dễ đọc, rất mùi,
rất có đầu đuôi, cộng thêm 1 thứ văn phong rất
học sinh, thành thử ăn khách lắm.
Sau đi lính, sĩ quan, cũng rất hay ngồi Quán Chùa, cái thời
GCC còn hách lắm, hai ba đầu lương, thành
thử ít khi chịu để cho bạn, quí hay không quí,
đàn em không đàn em, trả tiền cà phê.
Anh bạn vẫn thường kể lại, ngay cả bây giờ,
mỗi khi gặp lại ở Tiểu Sài Gòn, hồi đó, mỗi
lần ra Quán Chùa,
thấy anh ngồi đó, là.. yên tâm rồi!
Anh rất mê ngồi Quán Chùa, để gặp
những đấng như ông anh nhà thơ, hay đám "tỉu
thít mới".
Không phải là anh không thể trả
tiền 1 ly cà phê, nhưng hồi đó, chưa sống theo
kiểu Mẽo, ai trả tiền cà phê người đó.
Anh bạn này là
học trò của Phạm Công Thiện, thời ông dậy ở
Đà Lạt.
Anh kể 1 giai thoại về PCT. Rất hay đi xóm,
và tiếng đồn đến tai ban giám hiệu trường. Thế là
một bữa, ông kêu thằng học trò khệ nệ khiêng
giùm mớ sách vở [nhiều lắm, theo anh kể], dọn nhà
đến khu phố đèn đỏ.
Thế là khỏi đi xuống xóm nữa!
Những học giả của Sodom
for Celina Manzoni
Any civilized society, thinks
Naipaul, would condemn this sexual practice as aberrant and degrading,
but not Argentina. In the article or perhaps in my story, Naipaul
is seized by an escalating vertigo. His strolls become the endless
wanderings of a sleepwalker. He begins to feel queasy. It's as if, by
their mere physical presence, the Argentineans he's visiting and talking
to are causing a feeling of nausea that threatens to overwhelm him. He
tries to find an explanation for their pernicious habit. And it's only
logical, he thinks, to trace it back to the origins of the Argentinean
people, descended from impoverished Spanish and Italian peasants. When
those barbaric immigrants arrived on the pampas they brought their sexual
practices along with their poverty.
Roberto Bolano: The
Secret of Evil
Note: Bài viết này,
tếu quá, có trên TV rồi, chôm từ NYRB
(1)
Chứng tỏ, GCC "trí nhỏ" như NYRB!
Mò ra thêm mấy bài của Naipaul,
trên NYRB
V.S. Naipaul’s essays on Argentina, “Argentina:
The Brothels Behind the Graveyard,” “Comprehending
Borges,” and “The
Corpse at the Iron Gate,” originally appeared in The New York Review.
Exile 1
To be exiled is not to disappear
but to shrink, to slowly or quickly get smaller and smaller until
we reach our real height, the true height of the self. Swift, master
of exile, knew this. For him exile was the secret word for journey.
Many of the exiled, freighted with more suffering than reasons to leave,
would reject this statement.
All literature carries exile
within it, whether the writer has had to pick up and go at the age
of twenty or has never left home.
Lưu vong không có
nghĩa là biến mất, mà là co rúm lại,
thu mình mãi lại, từ từ hay mau lẹ, sao cho nhỏ mãi
đi, cho tới khi “đạt thân”, nghĩa là, có cái
chiều cao thực của mình, cái chiều cao thực của cái
ngã, cái tôi, cái tao, cái mày.
Swift, sư phụ của lưu vong, hiểu rõ điều này. Với ông,
lưu vong là từ bí ẩn dành cho cái từ thông
thường là “đi”.
Giang hồ. Journey.
Vặt, hay không vặt.
[Cậu có “đi” không, má mì
đầu tiên Gấu biết trong đời, hỏi Gấu, và Gấu hùng
dũng lắc đầu: Tôi không đi!].
Rất nhiều người, trong số những
lưu vong, oằn lưng với nỗi đau hơn là lý do rời
bỏ, sẽ vứt bỏ câu phán của sư phụ Swift.
Mọi văn chương, bất cứ thứ
chó nào, nếu đúng là văn chương, đều cưu
mang trong nó, cái gọi là lưu vong, cho dù
nhà văn khăn gói lên đường bỏ chạy quê hương
vào lúc hai mươi, tóc còn xanh mướt, hay
là cả đời chưa rời nhà.
Exile 2
Exile is courage. True
exile is the true measure of each writer.
Sách
&
Báo
Mới
https://www.isabelallende.com/en/book/winter/summary
Tính
mua cuốn của Isabel Allende, vì đọc câu bà vinh
danh Camus:
Ở trong giữa mùa đông, tôi cảm thấy
ở trong tôi, một mùa hè đả biến thiên
hạ vô địch thủ. Nhưng nhìn thấy cuốn của Eco, mở ra đọc
loáng thoáng 1, 2 mẩu, bắt mắt quá, bèn
đổi ý.
Isabel Allende là đệ tử của Faulkner. Cuốn Ngôi
Nhà Của Những Hồn Ma, là từ Asalom! Absalom! Gấu
đã điểm cuốn này, cho tờ Tuổi Trẻ, sau 1975, và
đã kể về chuyện này, trong bài viết “Viết báo
ngoại ở Sài Gòn”, post lại trên FB
In the midst of winter, I found
there was, within me, an invincible summer.
—Albert Camus
In the Midst of Winter begins with a minor traffic
accident—which becomes the catalyst for an unexpected and moving
love story between two people who thought they were deep into the
winter of their lives. Richard Bowmaster—a 60-year- old human rights
scholar—hits the car of Evelyn Ortega—a young, undocumented immigrant
from Guatemala—in the middle of a snowstorm in Brooklyn. What at first
seems just a small inconvenience takes an unforeseen and far more
serious turn when Evelyn turns up at the professor’s house seeking help.
At a loss, the professor asks his tenant Lucía Maraz—a 62-year-
old lecturer from Chile—for her advice. These three very different people
are brought together in a mesmerizing story that moves from present-day
Brooklyn to Guatemala in the recent past to 1970s Chile and Brazil, sparking
the beginning of a long overdue love story between Richard and Lucia.
Exploring the timely issues of human rights and the
plight of immigrants and refugees, the book recalls Allende’s landmark
novel The House of the Spirits in the way it embraces the cause of
“humanity, and it does so with passion, humor, and wisdom that transcend
politics” (Jonathan Yardley, The Washington Post). In the Midst of
Winter will stay with you long after you turn the final page.
http://www.tanvien.net/tap_ghi_7/children_of_mind.html
Tôi không còn nhớ rõ, ai
trong số họ, đề nghị tôi viết mục đọc sách cho Tuổi Trẻ. Bài
đầu tiên, là về cuốn Thám Tử Buồn, một truyện dịch của
một tác giả Nga. Thảm cảnh của nước Nga sau đổi mới. Băng hoại tinh
thần và đạo đức đưa đến tội ác. Trong đó có những
cảnh như là con cháu đưa bố mẹ tới mộ, chưa kịp hạ huyệt, xác
bố mẹ còn bỏ trơ đó, đã vội vàng về nhà
tranh đoạt "gia tài của mẹ". Bố mẹ trẻ bỏ nhà đi du hí,
đứa con bị chết đói, khi khám phá thấy miệng đứa bé
còn cả một con dán chưa kịp nuốt thay cho sữa! Cuốn tiếp theo,
là Ngôi Nhà Của Những Hồn Ma, của Isabel Allende.
Bài
điểm cuốn này cho tôi những kỷ niệm thật thú
vị.
Đó
là lần đầu tiên tôi đọc Isabel Allende, nhưng
"sư phụ" của bà, tôi quá rành. Có
thể nói, cả hai chúng tôi đều học chung một thầy,
là William Faulkner. Do đó, được điểm cuốn Ngôi
Nhà là một hạnh phúc đối với tôi.
Nó
là từ "Asalom, Asalom!" của Faulkner mà ra. Có
tất cả mấy tầng địa ngục của Faulkner ở trong đó, cộng thêm
địa ngục "giai cấp đấu tranh": ông con trai, con hoang, vô
sản, "mần thịt" đứa chị/em gái dòng chính thống,
con địa chủ. Địa chủ, ông bố cô gái, chính là
ông bố của tên cách mạng vô sản!
Có
những câu điểm sách mà tôi còn
nhớ đến tận bi giờ: Những trang sách nóng bỏng trên
tay, run lên bần bật, vì tình yêu và
hận thù!
Sau
khi bài điểm sách được đăng, tôi được một anh
bạn làm chủ một sạp báo cho biết, mấy người khách
quen của anh đổ xô đi tìm tờ báo có đăng
bài của Nguyễn Quốc Trụ! Lúc này, nhờ "cởi trói"
nên được xài lại cái tên phản động đồi trụy
này rồi!
Chưa
hết. Sáng bữa đó, tới văn phòng phía
Nam của nhà xb Văn Học, trình diện ông nhà
văn cách mạng Nhật Tuấn. Ông
chủ của ông chủ, tức Hoàng Lại Giang, chủ nhà xb,
vừa thấy mặt, bèn kêu cô kế toán lên
trình diện, ra lệnh, phát
cho tên ngụy này liền một tí tiền, coi như tiền
nhuận bút bài viết cho cuốn sách Ngôi Nhà
Của Hồn Ma.
Of course, Kafka is not the first
writer, nor will he be the last, to figure himself as a martyr to his art—think
of Flaubert, think of Joyce—but he is remarkable for the single-mindedness
with which he conceived of his role. Who else could
have invented the torture machine at the center of his
frightful story “In the Penal Colony,” which executes miscreants
by graving their sentence—le mot juste!—with a metal
stylus into their very flesh?
Lẽ dĩ nhiên, Kafka
đâu phải nhà văn đầu tiên, càng
không phải nhà văn cuối cùng, nhìn
ra mình, lọc mình ra, như là 1 kẻ
tuẫn nạn, vì cái thứ nghệ thuật mà
mình chọn lựa cho mình: “dziếc dzăng”!
Hãy nghĩ tới Flaubert,
hãy nghĩ tới Joyce [Xém 1 tí là
thêm tên GCC vô!]. Nhưng ông bảnh
nhất, khác hẳn mấy tay kia, là, loay hoay hì
hục, chỉ chúi vô có mỗi cú đó,
với “cái mình, cái đầu, cái tim
của mình” [the single-minded] chỉ xoáy vô
có mỗi chỗ “ấy ấy”, và từ đó, tìm
ra, nhận ra vai trò của mình, "nhà dzăng".
Làm sao có
thằng cha nào, ngoài Kafka ra, phịa
ra được cái máy tra tấn người ở trung tâm
câu chuyện đáng sợ “Ở thuộc địa trừng giới"
[xém thêm cái tên của nó, là
Xứ Mít bi giờ!], nó hành quyết những tên
“ly khai, dám chống lại Đảng VC”, bằng cách dùng
cây kim châm khắc mẹ bản án
[le mot just], vô da
vô thịt họ.
Ending at the Begining
Chấm Dứt ở Bắt Đầu
John Banville đọc
Kafka, những năm đầu đời
GCC biết đến Banville, lần ông
đọc Nhà Hội của Amis, trên tờ NYRB.
Tay này cũng cực lạ. Viết tiểu thuyết, điểm sách,
và có vẻ như rất mê đám
thiên văn học.
Note: Bài viết trên,
GCC mua tờ báo, tính giới thiệu &
dịch, may sao thấy trên net, qua địa chỉ của 1 vị
bằng hữu. Tks. NQT
For a person as sensitive as Kafka
was, or at least as he presented himself as being—it is entirely
possible to view his life in a light other than the
one he himself shone upon it—inner escape was the only
available strategy. “If we are to believe his own personal
mythology,” biographer Reiner Stac...
nybooks.com
Cuốn thứ ba, Những Năm Đầu
Đời, lại xb sau hai cuốn trước, và đây
là do vấn đề pháp lý liên quan tới
thư khố Kafka.
Gấu mua hai cuốn trước,
chưa có tiền mua cuốn mới ra lò, và,
ngại đọc quá.
Đọc bài điểm của
Banville, vớ được 1 câu thần sầu, post liền sau
đây.
Stach tells us that Kafka
"grouped his first literary endeavors under a surprising
watchword: coldness," and lamented: "What a chill pursued
me for days on end from what I had written!" It is not clear
why the biographer considers this surprising; the first
and hardest lesson an artist must learn is to curb the excesses
of youthful ardor. A mark of Kafka's greatness was the distance
from himself that he achieved in his writings from the outset.
The remarkable story "The Judgment," composed in a single
sitting one night in 1912, which he considered his first fully
achieved work, is written at "degree zero," to use Roland Barthes's
formulation, and maintains a dreamlike steadiness and purity
of tone, despite its strongly autobiographical theme-the son
humiliated and overborne by the father-and the fact that it was
done, the author himself wrote, by way of "a complete opening of body
and soul." Kafka always wrote out of himself, and of himself, without
ever imagining
that thereby he was directly
expressing himself. The artist, he once remarked, is
the one who has nothing to say. "He would always speak only
of the act of writing as the truly precious element," Stach
observes, "but not of the resulting works, which always conveyed
no more than a hazy image of the flash of creation."
In his
diary in 1920 he wrote of a moment when he had a clear
glimpse of what would be for him the true creative flame.
He was sitting one day, "many years ago,… on the slope of the
Laurenziberg," the hill in the center of Prague that figures in
"Description of a Struggle," brooding on "the wishes I had for
my life":
The
most important or the most appealing wish was to attain
a view of life (and-this was inescapably bound up with
it-to convince others of it in writing) in which life retained
its natural full complement of rising and falling, but at the same
time would be recognized no less clearly as a nothing, as a dream,
as a hovering.
This artistic epiphany-remarkably
reminiscent of that interrupted moment in Beckett's
Krapp's Last Tape when Krapp recognizes that
his aim must be to allow into his work the darkness he had
always struggled to keep out-is summed up beautifully by Stach
when he writes: "The presence of being and nothingness in one
and the same moment, in the same object or the same sentence,
struck Kafka as a sign of perfection that made life worth living."
And art worth making
Sự
hiện diện của hữu thể và hư vô, trong một
và cùng khoảnh khắc, trong cùng 1 sự vật,
hay cùng 1 câu câu văn, thọi Kafka, như
là 1 ký hiệu của sự hoàn hảo, nó
làm cho cuộc đời đáng sống, và nghệ thuật
đáng làm ra.
Một Kafka Khác
Such anecdotes pierce the austere
image left by Kafka’s work. Mr Stach also effectively undermines
conventional views of Kafka as a prophet of the atrocities
to come (his three sisters died in Nazi concentration
camps, as did two of his mistresses). A frequent target
of anti-Semitic remarks, Kafka depicted the world as he saw
it, full of lonely and persecuted individuals,
but not one without hope.
Franz Kafka: Nervous brilliance
A definitive biography
of a rare writer
Tờ Người Kinh Tế đọc "Những
năm đốn ngộ", [Kafka: The Years of Insight. By Reiner Stach], coi đây là tiểu sử chung quyết của Kafka, và qua tác giả cuốn sách,
Kafka không đến nỗi thê luơng như hậu
thế thường nghĩ/đọc ông.
Thế giới cũng không
đến nỗi vô hy vọng, dù chỉ một, not one
without hope. (1)
(1)
Benjamin
nhớ lại một cuộc trò chuyện giữa Max Brod
và Kafka. "Tôi nhớ lại", Brod viết, "một
lần trò chuyện với Kafka, bắt đầu bằng Âu-châu
ngày-này và sự suy tàn của
nhân loại. 'Chúng ta là những tư tưởng hư
vô, những tư tưởng tự sát vốn đến từ cái
đầu của Thượng Đế', Kafka nói. Điều này thoạt
đầu làm tôi (Brod) nhớ tới ý niệm Gnostic,
về cuộc đời: Thượng Đế chỉ là một ác thần. Thế giới:
Sự Sa Ngã của Người.
'Ô, không phải
đâu,' Kafka nói, 'thế giới chúng
ta chỉ là một cơn xấu tính, bad mood, của Thượng
Đế, một ngày xấu của người.'
'Vậy thì có
hy vọng ở bên ngoài cái thế giới
mà chúng ta biết'.
Ông mỉm cười. 'Ôi,
nhiều hy vọng, hằng hà sa số hy vọng - nhưng
không cho chúng ta, dù chỉ một'.
A Different Kafka
by John Banville
Of course, Kafka is not the first
writer, nor will he be the last, to figure himself as a martyr to his art—think
of Flaubert, think of Joyce—but he is remarkable for the single-mindedness
with which he conceived of his role. Who else could
have invented the torture machine at the center of his
frightful story “In the Penal Colony,” which executes miscreants
by graving their sentence—le mot juste!—with a metal
stylus into their very flesh?
Lẽ dĩ nhiên, Kafka đâu
phải nhà văn đầu tiên, càng không
phải nhà văn cuối cùng, nhìn ra
mình, lọc mình ra, như là 1 kẻ tuẫn
nạn, vì cái thứ nghệ thuật mà mình
chọn lựa cho mình: “dziếc dzăng”!
Hãy nghĩ tới Flaubert,
hãy nghĩ tới Joyce [Xém 1 tí là
thêm tên GCC vô!]. Nhưng ông
bảnh nhất, khác hẳn mấy tay kia, là, loay hoay
hì hục, chỉ chúi vô có mỗi cú
đó, với “cái mình, cái đầu, cái
tim của mình” [the single-minded] chỉ xoáy vô
có mỗi chỗ “ấy ấy”, và từ đó, tìm
ra, nhận ra vai trò của mình, "nhà dzăng".
Làm sao có
thằng cha nào, ngoài Kafka ra, phịa
ra được cái máy tra tấn người ở trung tâm
câu chuyện đáng sợ “Ở thuộc địa trừng giới"
[xém thêm cái tên của nó, là
Xứ Mít bi giờ!], nó hành quyết những
tên “ly khai, dám chống lại Đảng VC”, bằng cách
dùng cây kim châm khắc mẹ bản án
[le mot just],
vô da vô thịt họ.
“Kim chích vô thịt
thì đau” là theo nghĩa này đấy!
Kafka, “the poet of his own disorder”
John Banville
Note: Trong bài viết,
khi điểm mấy cuốn mới ra lò về Kafka - Một Kafka Khác - Banville đánh
giá cao cuốn của Pietro Citati.
GCC khi mua, đọc cái
bìa sau là đã thú rồi!
Cũng trong bài điểm,
Banville xoa đầu bạn quí của Kafka, là
Brod, người mà Kundera coi như đếch hiểu 1 tí
gì về Kafka!
Banville phán, mặc
dù mắc nhiều lỗi, nhưng cũng được lắm. Khi biết
bạn mình bị bịnh lao, Brod an ủi: “Bạn sung sướng
trong cái không sung sướng”.
Tuyệt!
Tính gửi tặng bạn quí
“NDTM” nhưng lại ngại!
Hà, hà!
Brod, though mistaken in some
things—his representation of Kafka as a religious
writer, for instance—was ever commonsensical. He largely
had the measure of his friend, and even after Kafka had been
diagnosed with tuberculosis did not hesitate to write to him
with a flat rebuke: “You are happy in your unhappiness.”
In the matter of originality
of approach one should mention Pietro Citati’s Kafka
(English translation 1990) and Robert Calasso’s K. (English
translation 2005). These are not biographies but deeply
perceptive and poetic meditations on the unique phenomenon
that Kafka represented.
Ending at
the Begining
John Banville đọc Kafka, những năm đầu
đời
http://www.nybooks.com/articles/2017/08/17/reiner-stach-kafka-ending-at-the-beginning/
GCC
biết đến Banville, lần ông đọc Nhà Hội của Amis, trên
tờ NYRB. Tay này cũng cực lạ. Viết tiểu thuyết, điểm sách,
và có vẻ như rất mê đám thiên
văn học.
DOCTOR
COPERNICUS
John
Banville was born in Wexford, Ireland, in 1945. His first
book, “Long Lankin”, was published in 1970. His other books are
“Nightspawn”; “Birchwood”; “Kepler” which was awarded the Guardian
Fiction Prize in 1981; “The Newton Letter”, which was filmed for
Channel 4; “Mefisto”; and “The Book of Evidence”, which was shortlisted
for the 1989 Booker Prize and won the 1989 GPA Book Award. “Doctor
Copernicus” won the James Tait Black Memorial Prize in 1976. John Banville is the literary editor of the “Irish
Times” and lives in Dublin with his wife and two sons.
Note:
GCC biết đến tay này, khi đọc ông viết về Nhà
Hội của Amis, trên tờ NYRB
http://www.tanvien.net/T_G/nha_hoi.html
House of Meetings:
Nhà Hội. Nơi gặp gỡ, và, nếu là bà
xã đi thăm, thì trại viên sẽ được qua đêm
tại đó.
Tay giữ mục điểm sách của tờ Người
Kinh Tế này, phải là bậc thầy! Đọc nhiều, viết
ngắn, gọn, đúng thứ nhà nghề, mở ra thường bằng
một trích dẫn, y chang cái vòng hoa đầu tiên
mà "Quỹ Nobel" choàng lên vị tân Nobel,
tức cái thông báo dành cho báo
chí.
Câu mở của bài trên
chẳng hách xì xằng sao?
Phê bình gia thứ thiệt, Nabokov
có lần đưa ra nhận xét, là người đọc,
không phải với cái đầu, mà bằng xương sống
lưng của anh ta.
Hắn ta, giống như Gấu, đọc, đến giây
phút diệu kỳ, giọt lệ trời biến thành giọt lệ
người, bỗng thấy một làn hơi hạnh phúc từ huyệt
bách hội ở trên đỉnh đầu, theo xương sống lưng chạy
xuống, rồi tỏa ra khắp cơ thể, tới từng lỗ chân lông,
và cứ thế tê lịm người đi, và thế là
biết liền tù tì, đây là thơ thần.
*
-Phách lối vừa vừa thôi, cha
nội. Bộ mi nghĩ, mi là phê bình gia thứ
thiệt?
-Phê bình gia thứ thiệt hay
không, chưa cần biết. Nhưng giây phút
tê lịm người thì có thiệt.
Date: Sun, 23 Jan 2005 11:41:44 -0800 (PST)
From:
Subject: hey
To:
Hey ong Gau, ong la cai gi tren doi nay
ma viet van phach loi , hay tu kiem diem lai xem minh co xung
dang khong?
Mot doc gia
Đúng là
đọc bằng cột xương sống. Thanks anh, từ ngày đọc
Tin Văn ngộ ra nhiều
· Reply · 16 mins · Edited
Tks
Fear
1979: Kabul
MASK OF FEAR
"You should beware
of two things about a woman: her hair and her tears."
God knows why my grandfather told my father
that.
He muttered
prayers to himself as he fingered three of his worry beads, then
continued, "Her hair will chain you and her tears will drown you!"
Another three beads, another three prayers, and
then: "That's why it's imperative they cover up their hair and their
faces!"
He said
this on the day my father decided to take a second wife. My mother
wept-and then her face once again assumed its mask of fear.
My grandmother used to say that my mother was
born with a terrified face, and it was the face I was used to.
Whenever someone met her for the first time, they'd assume she
was scared of them.
I couldn't understand what it was exactly that
made her appear so frightened. Was it because her face looked
so drawn and thin? Or because of the dark circles under her eyes?
Or because her mouth turned down at the corners? If my mother ever
smiled, she would smile between the two deep lines cut into her face like
the brackets around a sentence; if she ever cried, she would cry between
brackets. In fact, she lived her whole life between brackets ...
But one
day the brackets vanished. The terrified mask dropped from her
face. And then a few months later, my father took a second wife.
No one asked why, because even if some one had dared to ask, my father
would never have answered.
My father
had no interest whatsoever why my mother always looked so frightened.
He couldn't have, otherwise how could he have lived alongside a
woman who always looked terrified? Truth is, my father never loved my
mother at all, he just fucked her. He'd get on top of her in the dark,
close his eyes ... and get on with it.
But what
happened the day the fear vanished from my mother's face to
make my father think about taking another wife? Probably my
father needed a woman to be scared of him in order to get turned
on. And the day my mother stopped being terrified of having sex, my
father’s desire vanished. So he had to get himself another wife. A
younger wife who'd still scared of sex.
And maybe the day my mother lost her fear having
sex was the first time she ever enjoy it. The first and last
time.
But it wasn't long
before she put her frightened mask back on. This time not because
she was scared of having sex, but because she was terrified he'd
leave her.
Tonight, lonelier
than ever, my brave mother has placed her frightened face behind
the street door while she waits for me to come home.
Her worn-out hands, free at night to be raised
to beg God's mercy, recite the prayer for safe return.
Atiq Rahimi, from A Thousand Rooms
of Dream and Fear. In 2013 the Afghan-born writer an filmmaker
- who in 1984 fled to France to escape the Soviet coup in his home
country - gave an address in Edinburgh about whether literature should
be political. ''I remember that when Soviets were in Afghanistan,
a brilliant saying from Poland was used by intellectuals, " said
Rahimi. ''It went: 'If you want to survive, don't think. If you think,
don't talk. If you talk, don't write. If you write, don't sign it.
If you sign it don't be surprised!"
Nếu mi muốn sống
sót, đừng nghĩ; nếu nghĩ đừng nói; nếu nói,
đừng viết; nếu viết, đừng ký tên; nếu ký tên,
đừng tỏ ra ngạc nhiên.
Đây là luật của Hội Nhà Thổ
Bắc Kít.
Trước 1975.
Sau 1975, Vẹm áp dụng cho cả nước Mít.
Và cả nước Mít bây giờ, sống
thời xài rồi, tức cái thời trước 1975, ở xứ Bắc
Kít!
FROM
A CONVERSATION WITH THE CENSOR
-This is a lie! This is slander against our soldiers, who liberated
half of Europe. Against our partisans. Against our heroic
people. We don't need your little history, we need the big history.
The history of the Victory. You don't love our heroes! You don't
love our great ideas. The ideas of Marx and Lenin.
-True, I don't love great ideas. I love
the little human being ...
Note: Mới tinh. Sẽ đi vài đường về
cuốn này
Lèm bèm với Kiểm Duyệt Vẹm
Mi nói láo. Mi nhục mạ Bộ Đội
Cụ Hồ. Chúng ông đánh thắng hai tên
thực dân đầu sỏ cũ và mới. Chúng ông
giải phóng, thống nhất đất nước. Chúng ông không
cần thứ lịch sử nhỏ của mi. Chúng ông cần thứ lịch sử
lớn...
AZ, trong Slight Exaggeration,
trích Malraux, 1 câu thần sầu - theo nghĩa, nếu
áp dụng vào thực tế cuộc chiến Mít. Một
cách nào đó, những tên Bắc Kít,
khi xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, chúng đều “mơ thành
người Liên Xô”, mơ biến thành 1 tên Hồng
Quân chống Nazi trong cuộc chiến vĩ đại của Liên Xô
- thì cũng vệ quốc, một bên là Nazi, một bên
là tên đầu sỏ thực dân mới, một Miền Nam bị
nô lệ ngoại bang:
Malraux says people die only for
something that doesn't exist
Người ta chết chỉ vì một
điều gì đếch hiện hữu.
Cái gì đếch hiện hữu,
với Mít, chính là cái lý
tưởng nước Việt Nam là một, có thể nói
như vậy.
Đây chính là
giấc mơ không tưởng của giống nòi Mít,
mà cả lịch sử của nó, là làm
cỏ sạch mọi giống dân trên đường chạy thằng Tẫu,
mở đường dựng nước về phiá Nam.
Nói như Malraux, OK, nhưng
nói như... GCC, trên, cũng OK:
Cái giả bảnh hơn cái
thực. Bạn có thể nói như thế, cũng được.
Nhìn xuyên
suốt lịch sử Mít, thì nó đúng
là như thế. Bao nhiêu cái đẹp, cái
lý tưởng, cái giấc mộng tuyệt vời của cái
giống Mít, được Vẹm dùng làm mồi nhử
cả lũ Mít, đưa đến 1 đất nước như hiện nay.
Trên Tin Văn, Gấu đã
nhiều lần lèm bèm, với cuộc chiến Mít,
chỉ có giả tưởng mới mang ý nghĩa thực sự đến
cho nó. Chứng cớ: Nỗi Buồn Chiến Tranh, của Bảo Ninh, và
Một Chủ Nhật Khác của TTT.
Tay
này, 1 phê bình gia, thi sĩ Úc,
vào năm 2010, được chẩn đoán là bị leukemina
giai đoạn chót. Bèn truớc tác cuốn này,
"Những cú đọc chót của tôi.".
Bài viết, lạ làm sao, câu
chót, là nói về vụ TXT đang nóng
hổi, và tiên tri đúng y chang, cách
xử sự của Vẹm:
But barbarism doesn't care if we are cultivated
or not.
Lũ Vẹm đếch ke, chúng ta có
học, hay không có học!
Một nước Đức, còn khốn khổ với cái
quá khứ Nazi của nó, một khi, qua vị bộ trưởng
ngoại giao của nó, phán, lũ khốn kiếp này
bắt cóc người, thì sự tình nó phải
đúng như thế, làm sao khác được?
Mấy tên Vẹm ở Tòa Đại Sứ Vẹm,
đều được Đức coi là thượng khách, Tòa
Đại Sứ của chúng, thì là nước Mít,
vậy mà nhục nhã bắt cóc người, ngay trong nước
Đức.
Đúng là 1 lũ man rợ, chui
ra từ hang Pác Bó, không có 1 chút
học vấn, văn hóa.
Chúng làm nhục tất cả những
tên Mít, từ thuở có giống Mít!
Conrad's Greatest Victory
STARTING IN THE infusion
suite at the hospital, and continuing as I Ambulate up and down
my kitchen, I have been reading Conrad's Victory; and I feel that
my recent years of reading have come to a kind of culmination. First
published in 1915, the novel perfects Conrad's signature themes. The
hero, Heyst, is a Lord Jim figure without the guilt. Heyst has managed
to get beyond the bounds of civilization, and even of capitalism:
the coal company that he helped to found in the islands has fallen
into ruins, but he himself has survived. In the dance hall of the despicable
hotelier Schomberg, Heyst encounters the ideal girl, Alma, who is the
helpless prisoner of the tatty Zangiacomo Orchestra and has nowhere to
turn as Schomberg odiously threatens her with his attentions. Heyst bears
her away to Samburan, a magic kingdom like Patusan and Sulaco. There,
seemingly in control of events, he calls her James Lena, princess of
Samburan. They are like Adam and Eve, needing only each other. Or so
it seems: but it soon emerges that they need a knowledge of evil, too,
because it is heading toward them in the chilling form of "plain Mr. Jones,"
one of Conrad's most profound studies in terror. As the collision between
bliss and destruction gets closer, the reader will spend at least a
hundred pages praying that Heyst has a gun hidden away somewhere. The
first big slaughterhouse battles of the Great War had already been fought
while Conrad was publishing the novel, but there is not a hint of pacifism.
Conrad knew that unarmed goodwill is useless against armed malice. It
was to be a lesson that the coming century would teach over and over,
and so on into the present century: peace is not a principle, it is only
a desirable state of affairs, and can't be obtained without a capacity
for violence at least equal to the violence of the threat. Conrad didn't
want to reach this conclusion any more than we do, but his artistic instincts
were proof against the slightest tinge of mystical spiritual solace,
and so should ours be. Our age of massacres has also been an age of the
intellectual charlatan, when people claiming to interpret events can
barely be relied upon to give a straightforward account of what actually
happened. Conrad was the writer who reached political adulthood before
any of the other writers of his time, and when they did, they reached
only to his knee.
That being said, however,
it must be admitted that Heyst's upright stupidity grows tedious
in the final scenes. Conrad should have made his heroes as intelligent
as himself, the better to illustrate his thematic concern with
how the historic forces that crush the naive will do the same to
the wise, if they do not prepare to fight back. Finally, he tends
to reinforce our wishful thought that cultivation gained, for example,
from reading the novels of Joseph Conrad-might be enough to ward
off barbarism. But barbarism doesn't care if we are cultivated or
not.
Chiến thắng vĩ đại nhất của Conrad.
Về nhà từ nhà
thương, loanh quanh nơi xó bếp, Gấu bèn lôi cuốn
Victory của Conrad ra đọc, và phát giác
ra 1 điều là, cái đọc của Gấu vào lúc tám
bó, đã đạt tới đỉnh rồi!
Được xb lần đầu tiên năm 1915, cuốn tiểu thuyết
hoàn tất cái mác “Gấu Nhà Văn”, 1 cách
giản dị nhất, qua cái chữ ký của chàng. Nhân
vật chính, Heyst, là hình tượng Lord Jim, trừ
đi tội lỗi. Heyst hì hục, loay hoay vượt quá mốc văn
minh, và, bảnh hơn nữa, vượt quá cả cái mốc tư
bản chủ nghĩa: Cái công ty chàng giúp xây
dựng, thành lập, tại những hòn đảo, trở thành
tan hoang, điêu tàn, nhưng chàng, chính chàng
thì lại sống sót, qua được cơn mê đó -
từ này thuổng nhạc sến –
Ở hành lang khiêu vũ nơi khách sạn
Schomber tồi tàn, ti tiện, H gặp cô gái lý
tưởng, Alma, tù nhân vô vọng của tên Zangiacomo
Orchestra. Anh bệ nàng đi cùng với anh tới Samburan,
vương quốc thần kỳ giống như Patusan và Sulaco. Ở đó,
họ có vẻ như làm chủ được sự kiện, chàng gọi nàng
là James Lena, công chúa của Samburan. Họ giống
như Adam và Eve, chỉ cần nhau, đếch cần ai khác. Nhưng
hóa ra không hẳn như vậy, họ cũng còn cần 1 hiểu
biết về cái ác, bởi vì nó đang nhắm họ,
dưới vóc dáng ớn lạnh của “Me-xừ Jones giản dị”, một trong
những nghiên cứu sâu thẳm nhất của Conrad về khủng bố.
Trong khi cú va chạm giữa hạnh phúc và
huỷ diệt mỗi lúc một thêm xán vào nhau,
độc giả cuốn sách, trải qua ít lắm là 1 trăm
trang, khẩn cầu, Heyst có 1 khẩu súng giấu ở đâu
đó. Những trận đánh đẫm máu lớn lao đầu tiên
của Cuộc Chiến Lớn đã xẩy ra trong khi Conrad cho xb cuốn tiểu
thuyết, nhưng chẳng có tí ti dấu báo, rằng hòa
bường sẽ ló dạng. Conrad hiểu rất rõ, 1 thứ lòng
tốt, hay thiện ý “cái con mẹ gì đó”, mà
không có tí võ khí lận lưng thì
rất ư là vô dụng trước cái ác ma mãnh
được võ trang đến tận răng!
Đây cũng là bài học thế kỷ sắp tới,
đang tới, nên dạy đi dạy lại, và cứ thế cứ thế, cho
đến những ngày này của chúng ta - tội nghiệp
lũ Ngụy, không hề được học bài học này, lúc
nào cũng đinh ninh, thằng anh Yankee mũi tẹt, giọt máu
Mít xẻ làm đôi, phải hơn thằng Yankee mũi lõ,
hà, hà!
Bài học, hòa bường không phải là
1 nguyên tắc, hay nguyên lý, mà chỉ là
một tình trạng, hay tình hình, hay thái
độ, đáng thèm, của những áp phe. Và
nó không thể nào đạt/đoạt được nếu không
có 1 khả năng về bạo động, ít nhất thì cũng bằng
bằng, xêm xêm với… Cái Ác Bắc Kít!
Conrad chẳng hề muốn tới được kết luận như vậy, chẳng
khác gì chúng ta, nhưng linh tính nghệ
sĩ của ông là bằng chứng chống lại dáng vẻ nhẹ
nhàng nhất của một sự khuây khỏa tinh thần thần bí,
và chúng ta cũng cầu được như thế. Thời đại của những
vụ tàn sát của chúng ta, là thời đại
của sự bịp bợm trí thức, một khi mà con người nghĩ
rằng mình cắt nghĩa những sự kiện chỉ có thể dựa vào
đó để đưa ra một bảng kết toán thẳng thừng, về những
gì thực sự xẩy ra. Conrad là nhà văn tới được
sự trưởng thành chính trị, trước bất cứ một nhà
văn nào khác của thời của ông, và khi họ làm
được điều này, thì cũng chỉ tới đầu gối của ông.
Nói thì nói thế, tuy nhiên
phải thừa nhận là, sự ngu ngốc thẳng đứng của Heyst trở thành
chán ngắt ở những xen sau cùng. Conrad đúng
ra phải để cho những nhân vật của ông thông minh
như ông, như vậy tốt hơn, trong cái việc minh hoạ sự quan
tâm có tính đề tài của ông, về, bằng
cách nào, những sức mạnh lịch sử nghiền nát đám
người ngây ngô sẽ cũng nghiền nát đám người
khôn ngoan, nếu chúng không sửa soạn để chống trả.
Sau cùng ông tính tăng cường cái ý nghĩ
thèm muốn của chúng ta, rằng, học vấn – gặt hái được
từ cái đọc Conrad – có thể đủ, để ngăn ngừa man rợ.
Nhưng man rợ đếch thèm “care”, chúng ta
có học vấn hay là không!
David Grossman : Nghệ thuật giả tưởng
Mọi người, bất cứ một người, ai cũng nên
đặt ra cho chính mình, một vài câu
hỏi liên quan tới Lò Thiêu.
David Grossman
Câu này, nhà văn Mít
phải thuộc nằm lòng, và Lò Thiêu
đối với chúng, là Trại Cải Tạo.
Chưa từng có đến 1 tên, đau
cái đau, làm thịt cả 1 miền đất ruột thịt, và
sau đó, như cục ung thư, làm thịt cả nước.
Không phải "vô tư" mà vị bộ
trưởng ngoại giao Đức nhắc tới chiến tranh lạnh, trong vụ Vẹm
bắt cóc TXT.
Chiến Tranh Lạnh bắt đầu khi chế độ Nazi chấm
dứt.
Đằng sau vụ TXT, là bóng ma Lò
Thiêu, và quá nữa, bóng ma Lò
Cải Tạo, có thể nói như thế.
Cái vụ TXT này, còn làm
nhớ tới Sebald.
Ông chửi nước Đức của ông, vờ cái
vụ máy bay Đồng Minh tàn phá những thành
phố Đức, và tự hỏi tại sao, và bèn tự trả
lời, người Đức coi đây là nỗi nhục nhã trong
gia đình, đừng mang ra khoe với thiên hạ, y chang cái
vụ Bắc Kít mời Tẫu vô giường, nhường vợ cho chúng,
đổi lấy súng đạn làm thịt thằng em Nam Bộ!
Làm sao Đức bỏ qua cho Vẹm cho được!
Sở dĩ không có 1 tên Bắc Kít
nào dám nhỏ 1 giọt nưóc mắt cá sấu
cho lũ Ngụy, có thể là do chúng vẫn còn
đau cái nỗi đau nhường giường cho Tẫu, trong khi xẻ dọc Trường
Sơn!
Hình manhhai, net
Giáp & Cố vấn Tẫu DBP: Đâu phải
đợi đến hội nghị Thành Đô, đến Nguyễn Văn Linh mới
nô lệ Tẫu.
Cú đụng độ giữa
Vẹm và Đức, qua vụ TXT, là, giữa cổ điển và
man rợ, và như thế, nó vang vọng lên câu
phán của Dương Thư Hương, văn minh thua bạo tàn, khi
bà phải nhìn lại cuộc chiến Mít.
http://www.tanvien.net/Review/Taisao_Codien.html
Coetzee mở ra cuốn
Những bến bờ lạ lẫm hơn, Stranger Shores, bằng bài viết
Cái Gì Là Cổ Điển ? thật tuyệt. Bài
này Mít chắc thú hơn bài của Calvino,
vì ông chú trọng tới cái thời của riêng
chúng ta, khi đọc một cổ điển.
Theo cái kiểu, sống sót Lò Cải
Tạo, một buổi chiều nơi xứ Mẽo, nhớ Sài Gòn, bèn
lôi Nguyễn Du ra đọc!
Coetzee dẫn lời nhà thơ cổ điển
vĩ đại nhất của thời của riêng chúng ta, nhà thơ
Ba Lan Zbigniew Herbert.
Ông này phán: đối nghịch của cổ
điển thì không phải là hiện đại, mà
là man rợ.
Cú đụng độ “cổ điển vs man rợ” không
hẳn một đối nghịch, mà là một đối đầu [not so much
an opposition as a confrontation].
Từ đó suy ra, những “Thơ ở đâu xa”, "Thơ
giữa chiến tranh và trại Tù", "Ta Về"…
đều là… cổ điển: Chúng dám đối đầu với man
rợ.
*
Câu
trả lời của Coetzee, cho câu hỏi, “Cổ điển là cái
gì?”: Cổ điển là cái sống sót, … that
the classic is what survives…. the classic defines itself by surviving…
what survives the worst of barbarism, surviving because generations
of people cannot afford to let go of it and therefore hold on to
it at all costs – that is the classic.
Cái sống sót những gì tệ hại
nhất của man rợ, sống sót theo cái nghĩa, hết thế
hệ này qua thế hệ khác, con người không thể
chịu nổi chuyện buông xuôi, cố ôm lấy nó,
không thể cho man rợ thắng thế, cái đó gọi là
cổ điển.
Gấu này tin rằng, cái gọi là
cổ điển của Mít, chính là văn chương Miền
Nam
trước 1975. Chỉ có nó sống sót trong trận
chiến "cổ điển vs man rợ"!
Helen
Vendler giới thiệu thơ Dickinson
I died for Beauty - but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth, was lain ...
See More
Note:
Helen Vendler,
đi cả 1 cuốn sách 520 trang, về thơ Dickinson, mỗi bài
thơ là 1 bài còm thần sầu.
Bài thơ trên, được TTT dịch qua tiếng
Mít.
Lý do nào ông dịch?
Theo GCC, bởi
là vì bài thơ này mắc mớ tới bài
thơ của Shakespeare, mà TTT dịch, và để lên
đầu cuốn MCNK.
Và Vendler, cũng nhận ra mối liên hệ
giữa hai bài thơ trên, như trong bài còm
trên, nhưng qua Keats, thay vì Shakespeare.
GCC thú thực, hơn 1 lần rồi, không
đọc, đừng nói dịch, thơ Dickinson. Phải cầu cứu K, chủ nhân
trang art2all.
Phượng Hoàng và Bồ
Câu
Cái đẹp, sự thật, sự
hiếm quí
Ân sủng rất mực giản dị
Táng tro cốt nơi đây.
Cõi chết Phượng Hoàng nương náu
Và ngực Bồ Câu đoan trinh
Trong thiên thu an nghỉ.
Không lưu truyền tông tích
Chẳng bởi tật nguyền
Vì chưng hôn phối thanh khiết.
Vẻ thật không sao thật
Dáng đẹp phô, hão huyền
Sự thật cùng cái đẹp đã mai
một.
Trước quanh quách đôi linh điểu
Hằng chân thật hoặc mỹ miều
Vọng gửi khúc kinh cầu ngưỡng mộ.
Thanh Tâm Tuyền dịch
The
Phoenix and the Turtle
Beauty, truth, and rarity,
Grace in all simplicity,
Here enclosed'd in cinders lie
Death is now the phoenix' nest,
And the turtle's royal breast
To eternity cloth rest,
Leaving no posterity -
"Twas not their infirmity,
It was married chastity.
Truth may seem but cannot be;
Beauty brag, but 'tis not she;
truth and beauty buried be.
To this urn let those repair
That are either true or fair;
For those dead birds sigh a prayer.
William Shakespeare
Emily Dickinson: An Introduction
Bây giờ Emily Dickinson
được nhìn nhận, không chỉ như 1 nhà thơ lớn
của Mẽo, thế kỷ 19, nhưng còn là nhà thơ quái
dị, gợi tò mò, intriguing, nhất, ở bất cứ thời nào,
hay nơi nào, cả ở cuộc đời lẫn nghệ thuật của bà. Tiểu
sử ngắn gọn về đời bà thì cũng có nhiều người biết.
Bà sinh ở Amherst, Mass, vào năm 1830, và, ngoại
trừ vài chuyến đi xa tới Philadelphia, Washington, Boston,
bà trải qua trọn đời mình, quanh quẩn nơi căn nhà
của người cha. “Tôi không vượt quá mảnh đất của Cha
Tôi – cross my Father’s ground - tới bất cứ một Nhà, hay
Thành Phố”, bà viết về cái sự thụt lùi, ở
ẩn, her personal reclusiveness, khiến ngay cả những người cùng
thời của bà cũng để ý, noticeable. Tại căn phòng
ngủ ở một góc phía trước căn nhà, ở đường Main Street,
Dickinson viết 1,700 bài thơ, thường là trên những
mẩu giấy, hay ở phía sau một tờ hóa đơn mua thực phẩm, chỉ
một dúm được xuất bản khi bà con sống, và như thế,
kể như vô danh. Theo như kể lại, thì bà thường tặng,
give, thơ, cho bạn bè và láng giềng thường là
kèm với những cái bánh, những thỏi kẹo, do bà
nướng, đôi khi thả chúng xuống từ 1 cửa sổ phòng, trong
1 cái giỏ. Cái thói quen gói những bài
thơ thành 1 tập nho nhỏ,
fasciles, cho thấy, có thể bà cho rằng thơ thì trình
ra được, presentable, nhưng hầu hết thơ của bà thì đều không
đi quá xa cái bàn viết, ở trong những ngăn kéo,
và chúng được người chị/hay em, khám phá ra,
sau khi bà mất vào năm 1886, do “kidney failure”.
Billy Collins
Here is another poem with parallel structure
in which a childlike fancy is finally buried under the macabre:
I died for beauty; but was scarce
Adjusted in the tomb,
When one who died for truth was lain
In an adjoining room.
He questioned softly why I failed?
"For beauty," I replied.
"And I for truth-the two are one;
We brethren are," he said.
And so, as kinsmen met a night,
We talked between the rooms,
Until the moss had reached our lips,
And covered up our names.
The first two stanzas share the interests of beauty
and truth in equal measure, then in the final one, the image of
a good-night conversation-one thinks of children in their beds-is
suddenly replaced by the grim reality of suffocation and oblivion.
The feeling of ratio and balance contrasts starkly with the horror
of the final lines.
XIX
Pain has an element of blank;
It cannot recollect
When it began, or if there were
A day when it was not.
It has no future but itself,
Its infinite realms contain
Its past, enlightened to perceive
New periods of pain.
XIX
Nỗi đau thường để ra 1 khoảng trống,
Nó không thể nhặt nhạnh, thâu gom,
hay... lượm.
Khi nó bắt đầu
Hay có 1 ngày, nó không
còn
Không tương lai, chỉ là chính
nó
Cõi vô cùng chứa quá khứ
của nó
Được làm sáng lên để cảm nhận
Những hồi, chương đau mới.
Tks
Không hẳn như thế. Cuốn truyện
về 1 tên trí thức Miền Nam, được Ngụy cho đi du học,
vội vã về, để kịp chết trong cuộc chiến, và, cái
chết của anh ta, vì bị đồng đội bắn, vì lầm là
1 tên VC, nó bầy ra 1 giải pháp quá đỗi thần
sầu để kết thúc cuộc chiến đó.
Chưa từng có ai nghĩ ra được 1 cái chết
đẹp đến như thế, cho mọi cuộc chiến, đúng như Kafka phán,
trong cuộc duel đó, phải đâm vào tim mi, thay
vì cuộc đời.
Remarque, trong “1 thời để yêu
và 1 thời để chết”, cho nhân vật ông, vừa nhận
được thư nhà, bèn vừa giở thư ra đọc, vừa vẫy tay cho
đám tù nhân, hãy trở nhà của tụi
mi, và 1 tên tù cho rằng tên này giả
đò, mình đi được 1 khúc, là nó đòm
cho 1 phát, để chứng tỏ ta là 1 tay thiện sạ...
Và thế là hắn ta bèn đòm
1 phát!
MCNK bảnh hơn nhiều!
Viết
mỗi ngày
1956: Paris
CRUEL INTENTIONS
Ý Độc
In normal doses,
fear, indispensable to action and thought, stimulates our senses
and our mind; without it, no action at all. But when it is excessive,
when it invades and overwhelms us, fear is transformed into a harmful
principle, into cruelty. A man who trembles dreams of making
others tremble, a man who lives in terror ends his days in ferocity.
Hence the case of the Roman emperors. Anticipating their own murders,
they consoled themselves by massacres
... The discovery of a first conspiracy awakened and released in
them the monster. And it was into cruelty that they withdrew in order
to forget fear.
But we, ordinary mortals
who cannot permit ourselves the luxury of being cruel to others-it
is upon ourselves, upon our flesh and our minds that we must
exercise and indeed exorcise our terrors. The tyrant in us trembles;
he must act, discharge his rage, take revenge; and it is upon ourselves
that he does so. So decides the modesty of our condition. Amid our
terrors, more than one of us evokes a Nero who, lacking an empire,
would have had only his own conscience to persecute.
E.M. Cioran, from
“The Temptation to Exist”. Born in Transylvania in 1911, the misanthropic
philosopher was a youthful supporter of 1930s political strongmen.
"In Romania," he wrote to a friend, "only terror, brutality, and
an infinite anxiety could still lead to some change." He moved to
France in 1937, thereafter using Romanian primarily for cursing;
he found French inadequate for this purpose. "Sometimes I ask myself
if it really was me who wrote these ravings they quote," he wrote in
1973.
He died in Paris in 1995
Với liều lượng bình
thường, sự sợ hãi, không thể thiếu được trong hành
động, trong ý nghĩ, bởi là vì nó chích
1 phát vào cảm quan, vào tâm trí của chúng
ta. Nhưng 1 khi chơi 1 liều cực nặng, là bỏ mẹ!
Khi đó sợ hãi biến thành
1 nguyên lý gây hại, hay nói thẳng
ra ở đây, nó biến thành độc ác, tàn
nhẫn. Một người run rẩy những giấc mơ làm cho người khác
run rẩy, một người sống trong khiếp sợ, người đó chấm dứt
những ngày của hắn ta trong độc ác…
Note: GCC tự hỏi, cái sự độc ác,
tàn nhẫn, cái gì gì, “vô cảm”
của người dân xứ Mít, như báo chí trong
nước hàng ngày cho thấy, liệu có phải là
do sống thường trực trong khủng bố, trong ghê rợn, với cái
thứ luật rừng của lũ Vẹm?
Tay này,
1 phê bình gia, thi sĩ Úc, vào
năm 2010, được chẩn đoán là bị leukemina giai
đoạn chót. Bèn truớc tác cuốn này,
"Những cú đọc chót của tôi."
https://www.theguardian.com/profile/clive-james
GCC sẽ đi 1 bài
trong đó, về Conrad, tác giả cuốn Trái
Tim Của Bóng Đen, câu chuyện của 1 tên
Bắc Kít, xẻ dọc Trường Sơn đi kíu nước, đem
văn minh sông Hồng, vô khai hóa xứ Đàng
Trong, cuối cùng khám phá, Ta, chính
Ta mới là Trái Tim Của Bóng Đen.
Bài viết, lạ làm
sao, câu chót, là nói về
vụ TXT đang nóng hổi, và còn là
câu trả lời cho lũ Vẹm, qua câu phán của
em Vẹm, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao thì
vẫn Vẹm:
But barbarism doesn't care
if we are cultivated or not.
Lũ Vẹm đếch ke, chúng
ta có học, hay không có học
Ôi chao, lại nhớ đến
câu phán của 1 vị bằng hữu trang Tin Văn,
mi lãng mạn quá, cứ mong lũ Bắc Kít,
trong có mi, làm 1 cú ngoạn mục - một
phép lạ - cho xứ Mít!
Conrad's Greatest Victory
STARTING IN
THE infusion suite at the hospital, and continuing as I
Ambulate up and down my kitchen, I have been reading Conrad's
Victory; and I feel that my recent years of reading have
come to a kind of culmination. First published in 1915, the
novel perfects Conrad's signature themes. The hero, Heyst,
is a Lord Jim figure without the guilt. Heyst
has managed to get beyond the bounds of civilization, and even
of capitalism: the coal company that he helped to found
in the islands has fallen into ruins, but he himself has survived.
In the dance hall of the despicable hotelier Schomberg, Heyst encounters
the ideal girl, Alma, who is the helpless prisoner of the tatty
Zangiacomo Orchestra and has nowhere to turn as Schomberg odiously
threatens her with his attentions. Heyst bears her away to Samburan,
a magic kingdom like Patusan and Sulaco. There, seemingly in control
of events, he calls her James Lena, princess of Samburan. They are
like Adam and Eve, needing only each other. Or so it seems: but it soon
emerges that they need a knowledge of evil, too, because it is heading
toward them in the chilling form of "plain Mr. Jones," one of Conrad's
most profound studies in terror. As the collision between bliss and
destruction gets closer, the reader will spend at least a hundred pages
praying that Heyst has a gun hidden away somewhere. The first big slaughterhouse
battles of the Great War had already been fought while Conrad was publishing
the novel, but there is not a hint of pacifism. Conrad
knew that unarmed goodwill is useless against armed malice. It
was to be a lesson that the coming century would teach over and over,
and so on into the present century: peace is not a principle, it is
only a desirable state of affairs, and can't be obtained without a capacity
for violence at least equal to the violence of the threat. Conrad
didn't want to reach this conclusion any more than we do, but his artistic
instincts were proof against the slightest tinge of mystical spiritual
solace, and so should ours be. Our age of massacres has also been
an age of the intellectual charlatan, when people claiming to interpret
events can barely be relied upon to give a straightforward account
of what actually happened. Conrad was the writer who reached political
adulthood before any of the other writers of his time, and when they
did, they reached only to his knee.
That being
said, however, it must be admitted that Heyst's upright
stupidity grows tedious in the final scenes. Conrad should
have made his heroes as intelligent as himself, the better to
illustrate his thematic concern with how the historic forces that
crush the naive will do the same to the wise, if they do not prepare
to fight back. Finally, he tends to reinforce our wishful thought
that cultivation gained, for example, from reading the novels of
Joseph Conrad-might be enough to ward off barbarism.
But barbarism doesn't care if we are cultivated or not.
Chiến thắng vĩ đại nhất của Conrad.
Ghi chú riêng cho...
GCC: Phải là 1 tên Bắc Kít, thì
mới đọc được, và hiểu được Conrad!
Cái chuyện 1 tác
giả Phi Châu chê Conrad, lý do là
còn do đó. (1)
Cũng vẫn… do đó, Trần
Hoài Thư chê Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo
Ninh
Nhị Linh phán, đừng dạy
1 tên Bắc Kít, hắn ta phải làm gì,
là thế đó!
Về nhà từ nhà thương,
loanh quanh nơi xó bếp, Gấu bèn lôi cuốn Victory
của Conrad ra đọc, và phát giác ra 1 điều là,
cái đọc của Gấu vào lúc tám bó,
đã đạt tới đỉnh rồi.
Được xb lần đầu tiên năm 1915, cuốn tiểu
thuyết hoàn tất cái mác “Gấu Nhà
Văn”, 1 cách giản dị nhất, qua cái chữ ký của
chàng. Nhân vật chính, Heyst, là hình
tượng Lord Jim, trừ đi tội lỗi. H. hì hục, loay hoay vượt
quá mốc văn minh, và, bảnh hơn nữa, vượt quá cả
cái mốc tư bản chủ nghĩa: Cái công ty chàng
giúp xây dựng, thành lập, tại những hòn đảo,
trở thành tan hoang, điêu tàn, nhưng chàng,
chính chàng thì lại sống sót, qua được
cơn mê đó - từ này thuổng nhạc sến –
Ở hành lang khiêu vũ nơi khách
sạn Schomber tồi tàn, ti tiện, H gặp cô gái
lý tưởng, Alma, tù nhân vô vọng của tên
Zangiacomo Orchestra. Anh bệ nàng đi cùng với anh
tới Samburan, vương quốc thần kỳ giống như Patusan và Sulaco.
Ở đó, họ có vẻ như làm chủ được sự kiện, chàng
gọi nàng là James Lena, công chúa của
Samburan. Họ giống như Adam và Eve, chỉ cần nhau, đếch cần
ai khác. Nhưng hóa ra không hẳn như vậy, họ
cũng còn cần 1 hiểu biết về cái ác, bởi vì
nó đang nhắm họ, dưới vóc dáng ớn lạnh của “Me-xừ
giản dị”, một trong những nghiên cứu sâu thẳm nhất của
Conrad về khủng bố.
Trong khi cú va chạm giữa hạnh phúc
và huỷ diệt mỗi lúc một thêm xán
vào nhau, độc giả cuốn sách, trải qua ít
lắm là 1 trăm trang, khẩn cầu, H có 1 khẩu súng
giấu ở đâu đó. Những trận đánh đẫm máu
lớn lao đầu tiên của Cuộc Chiến Lớn đã xẩy ra trong khi
Conrad cho xb cuốn tiểu thuyết, nhưng chẳng có tí ti
dấu báo, rằng hòa bường sẽ ló dạng. Conrad hiểu
rất rõ, 1 thứ lòng tốt, hay thiện ý cái
con mẹ gì đó, mà không có tí
võ khí lận lưng thì rất ư là vô dụng
trước cái ác ma mãnh được võ trang đến
tận răng!
Đây cũng là bài học thế
kỷ sắp tới, đang tới, nên dạy đi dạy lại, và cứ
thế cứ thế, cho đến những ngày này của chúng
ta - tội nghiệp lũ Ngụy, không hề được học bài học
này, lúc nào cũng đinh ninh, thằng anh Yankee
mũi tẹt, giọt máu Mít xẻ làm đôi, phải
hơn thằng Yankee mũi lõ, hà, hà!
Bài học, hòa bường không
phải là 1 nguyên tắc, hay nguyên lý,
mà chỉ là một tình trạng, hay tình
hình, hay thái độ, đáng thèm, của
những áp phe. Và nó không thể nào
đạt/đoạt được nếu không có 1 khả năng về bạo động, ít
nhất thì cũng bằng bằng, xêm xêm với… Cái
Ác Bắc Kít!
Có thể Conrad cũng đếch thèm mong
muốn, rằng mình sẽ đi tới 1 kết luận như thế, nhưng
lũ Ngụy chúng ta mới mong ước làm sao, giá
mà ngộ ra chân lý này sớm sủa thì
có thể vưỡn còn Miền Nam!
Tay này,
1 phê bình gia, thi sĩ Úc, vào
năm 2010, được chẩn đoán là bị leukemina giai đoạn
chót. Bèn truớc tác cuốn này, "Những
cú đọc chót của tôi."
https://www.theguardian.com/profile/clive-james
GCC sẽ đi 1 bài
trong đó, về Conrad, tác giả cuốn Trái
Tim Của Bóng Đen, câu chuyện của 1 tên
Bắc Kít, xẻ dọc Trường Sơn đi kíu nước, đem
văn minh sông Hồng, vô khai hóa xứ Đàng
Trong, cuối cùng khám phá, Ta, chính
Ta mới là Trái Tim Của Bóng Đen.
Bài viết, lạ làm sao,
câu chót, là nói về vụ TXT đang
nóng hổi, và còn là câu
trả lời cho lũ Vẹm, qua câu phán của em Vẹm, phát
ngôn viên Bộ Ngoại Giao thì vẫn Vẹm:
But barbarism doesn't care if we
are cultivated or not.
Lũ Vẹm đếch ke, chúng ta
có học, hay không có học
Ôi chao, lại nhớ đến câu
phán của 1 vị bằng hữu trang Tin Văn, mi lãng
mạn quá, cứ mong lũ Bắc Kít, trong có
mi, làm 1 cú ngoạn mục - một phép lạ -
cho xứ Mít!
Conrad's Greatest Victory
STARTING IN THE
infusion suite at the hospital, and continuing as I Ambulate
up and down my kitchen, I have been reading Conrad's Victory;
and I feel that my recent years of reading have come to a kind
of culmination. First published in 1915, the novel perfects Conrad's
signature themes. The hero, Heyst, is a Lord Jim figure without
the guilt. Heyst has managed to get beyond the
bounds of civilization, and even of capitalism: the coal
company that he helped to found in the islands has fallen into
ruins, but he himself has survived. In the dance hall of the despicable
hotelier Schomberg, Heyst encounters the ideal girl, Alma, who
is the helpless prisoner of the tatty Zangiacomo Orchestra and
has nowhere to turn as Schomberg odiously threatens her with his
attentions. Heyst bears her away to Samburan, a magic kingdom
like Patusan and Sulaco. There, seemingly in control of events, he
calls her James Lena, princess of Samburan. They are like Adam and
Eve, needing only each other. Or so it seems: but it soon emerges that
they need a knowledge of evil, too, because it is heading toward them
in the chilling form of "plain Mr. Jones," one of Conrad's most profound
studies in terror. As the collision between bliss and destruction
gets closer, the reader will spend at least a hundred pages praying
that Heyst has a gun hidden away somewhere. The first big slaughterhouse
battles of the Great War had already been fought while Conrad was publishing
the novel, but there is not a hint of pacifism. Conrad
knew that unarmed goodwill is useless against armed malice. It was
to be a lesson that the coming century would teach over and over, and
so on into the present century: peace is not a principle, it is only
a desirable state of affairs, and can't be obtained without a capacity
for violence at least equal to the violence of the threat. Conrad didn't
want to reach this conclusion any more than we do, but his artistic
instincts were proof against the slightest tinge of mystical spiritual
solace, and so should ours be. Our age of massacres has also been an
age of the intellectual charlatan, when people claiming to interpret
events can barely be relied upon to give a straightforward account
of what actually happened. Conrad was the writer who reached political
adulthood before any of the other writers of his time, and when they
did, they reached only to his knee.
That being said,
however, it must be admitted that Heyst's upright stupidity
grows tedious in the final scenes. Conrad should have made
his heroes as intelligent as himself, the better to illustrate
his thematic concern with how the historic forces that crush
the naive will do the same to the wise, if they do not prepare to
fight back. Finally, he tends to reinforce our wishful thought
that cultivation gained, for example, from reading the novels of
Joseph Conrad-might be enough to ward off barbarism.
But barbarism doesn't care if we are cultivated or not.
Chiến thắng vĩ đại nhất của Conrad.
Ghi chú riêng cho... GCC:
Phải là 1 tên Bắc Kít, thì mới
đọc được, và hiểu được Conrad!
Cái chuyện 1 tác giả Phi
Châu chê Conrad, lý do là còn
do đó. (1)
Cũng vẫn… do đó, Trần Hoài
Thư chê Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh
Nhị Linh phán, đừng dạy 1 tên
Bắc Kít, hắn ta phải làm gì, là
thế đó!
(1)
Kurtz
des ténèbres [Kurtz của bóng đen]
Bien qu'il n'ait jamais disparu, le courant brun
qui coulait rapidement du cœur des ténèbres vers la mer en
nous emportant sur le fleuve Congo est de retour. Et avec lui revient le personnage
de Kurtz qui, lui non plus, n'a jamais disparu, ou s'il l'a
fait, il était « parti très loin, comme
dirait Kafka, pour rester ici ».
Thì, tất nhiên,
nó chẳng bao giờ biến mất, cái dòng nước
đục ngầu, đỏ như máu, của sông Hồng, chảy từ trái
tim của bóng đen, là thành phố Hà Nội,
ra biển, đưa chúng ta dạt dào lưu vong, sau khi thoát
hải tặc Thái lan, mãi tít tới miệt Công
Gô, và, ăn Tết Công Gô xong, lại trở
về.
Và cùng
về với nó, là nhân vật Kurtz; anh này,
tất nhiên, cũng chẳng hề biến mất, hay là, nếu anh
ta làm như thế, “anh ta đi rất xa, nói như Kafka,
để ở lại đây”.
Ui chao, nghe cảm khái
cứ như thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, và những đấng Yankee mũi
tẹt, giang hồ khắp thế giới, đi đến đâu là biến nhà
người, đất người thành bãi đánh hàng:
Từ thuở mang gươm
đi dựng nước
Ngàn năm
thương nhớ đất Thăng Long
In a post-colonial reading, the Nigerian writer
Chinua Achebe famously criticized the Heart of Darkness in
his 1975 lecture An Image of Africa: Racism in Conrad's "Heart
of Darkness", saying the novel de-humanized Africans, denied them
language and culture, and reduced them to a metaphorical extension
of the dark and dangerous jungle into which the Europeans venture.
Achebe's lecture prompted a lively debate, reactions at the time
ranged from dismay and outrage—Achebe recounted a Professor Emeritus
from the University
of Massachusetts
saying to Achebe after the lecture, "How dare you upset everything
we have taught, everything we teach? Heart of Darkness is the most
widely taught text in the university in this country. So how dare
you say it’s different?"[3]—to Cedric Watts' A Bloody Racist: About
Achebe's View of Conrad (1983),[4] which sets out to refute Achebe's
critique. Other critiques include Hugh Curtler's Achebe on Conrad:
Racism and Greatness in Heart of Darkness (1997).[5]
Miêu
tả sông Hồng, đặc biệt, như một con rắn, làm bật
ra chất biểu tượng của câu chuyện... Nó hớp hồn Marlow,
như con rắn trước con chim [như con cua NDT co rúm người
trước con ếch TH! Coi hồi ký NDM]
Về nhà
từ nhà thương, loanh quanh xó bếp, Gấu bèn lôi
cuốn Victory của Conrad ra đọc, và phát giác
ra 1 điều là, cái đọc của Gấu tới đỉnh rồi. Được
xb lần đầu tiên năm 1915, cuốn tiểu thuyết hoàn tất
cái mác Gấu Nhà Văn, 1 cách giản
dị nhất, là, qua cái chữ ký của chàng.
Nhân vật chính Heyst, là hình tượng
Lord Jim, trừ đi cái gọi là tội lỗi. H. hì hục,
loay hoay vượt quá cái mốc văn minh, và, bảnh
hơn nữa, vượt quá cả cái mốc tư bản chủ nghĩa: Cái
công ty mà chàng giúp thành lập
tại những hòn đảo, thì bèn trở thành tan
hoang, điêu tàn, nhưng chàng, chính chàng
thì lại sống sót, qua được cơn mê đó
- từ này thuổng nhạc sến -
Cuốn Trái
Tim Của Bóng Đen, được trong nước dịch, với cái
tên Giữa Lòng Tăm Tối. Cuốn này, Gấu
có hơn 1 ấn bản, cả tiếng Hồng Mao lẫn tiếng Tẩy, hăm he với
Gấu, ta sẽ dịch cuốn này, cuối cùng thua.
Trong số những bài viết về
nó có bài của Vila-Matas, cực tuyệt.
Bien qu'il n'ait jamais disparu,
le courant brun qui coulait rapidement du cœur des ténèbres
vers la mer en nous emportant sur le fleuve Congo est
de retour. Et avec lui revient le personnage de Kurtz qui, lui non plus,
n'a jamais disparu, ou s'il l'a fait, il était « parti très
loin, comme dirait Kafka, pour rester ici ». Coïncidant avec le
cent cinquantième anniversaire de la naissance de Joseph Conrad, paraissent
en Europe diverses rééditions
d'Au cœur des ténèbres.
Pourquoi ce roman est-il devenu un classique
indiscutable et non Lord Jim, par exemple, qui est
pourrtant, lui aussi, exceptionnel? Bien qu'il y ait des théories
pour tous les goûts, j'ose croire que c'est moins à
cause de l'influence d'Apocalypse Now ou de l'indubitable
actualité de ses dénonciations du colonialisme que
parce que Conrad y conçut un type de modèle narratif
qui se répandit dans la littérature contemporaine.
La première partie d'Au cœur
des ténèbres crée des expectatives
à propos de l'énigmatique personnnage de Kurtz
à la rencontre de qui le lecteur part en voyage. Mais le
narrateur la repousse. C'est un livre dans lequel, en fait, à
la différence de tant de romans de son époque, il
ne se passe à peu près rien, même si le lecteur
est de plus en plus avide de connaître Kurtz. Quand celui-ci
finit par apparaître, le roman entame sa dernière
ligne droite. On avait un immense désir de savoir comment
est Kurtz, ce qu'il pense du monde et on entend un personnage si
attendu dire simplement: « Je suis là couché dans
le noir à attendre la mort (1). » Il annonce certains
personnages de Beckett et de Kafka. Lorsque enfin on le voit, on découvre
qu'on est arrivé jusque-là pour, en fait, tomber sur
un homme brisé, affrontant les ténèbres qui enveloppent
son propre être, incapable de ne dire que ces mots au sujet de
la vérité ultime de notre monde: « Horreur! Horreur!
»
Aujourd'hui, Kurtz est encore ici, au
fond de notre forêt intérieure indisciplinée
et de la nuit de nos ténèbres. Et nous sommes
toujours en lui. Bertrand Russell fut le premier à prévoir
que ce grand récit de Conrad résisterait énergiquement
au temps. Pour Russell, c'est celui dans lequel est le mieux
traduite la vision du monde de son grand ami Conrad, un écrivain
qui s'imposait une forte discipline intérieure et qui considérait
la vie civilisée comme une dangereuse promenade sur une
mince couche de lave à peine refroidie qui, à tout
instant, peut se briser et englouutir l'imprudent dans un abîme
de feu. Cette conscience des diverses formes de démence passionnée
à laquelle les hommmes sont enclins était ce qui pousssait
Conrad à croire aussi profondément à l'importance
de la discipline.
Et j'en parle en connaissance de cause:
je passe actuellement beaucoup de temps à étudier
les divers sens pris par le mot « discipline » chez
des personnes proches ou éloignées qui m'intéressent.
En ce qui concerne Conrad, je peux dire que, sur ce chapitre, il
n'était pas précisément moderne parce que
- comme l'a déjà très bien expliqué
Alberto Manguel - il n'estimait pas qu'il fallait rejeter la discipline
comme dépourvue de nécessité (Rousseau et ses
épigones progresssistes) ni la concevoir comme imposée
avant tout de l'extérieur (autoritarisme) .
Joseph Conrad adhérait à
la tradition la plus ancienne, selon laquelle la discipline
doit venir de l'intérieur, puisqu'il s'agit d'une force
mentale émise par notre propre génie du lieu,
le genius loci, autrement dit nous-mêmes. L'homme ne se
libère pas en donnant libre cours à ses impulsions
et en se montrant changeant et incaapable de se contrôler,
mais en soumettant la force de sa nature à un projet prédominant,
à un code mental d'acier qui sache éliminer sa liberté
la plus sauvage et le situer dans le cadre d'une vie disciplinée,
en faisant appel aux desseins intérieurs du génie
du lieu •
Traduit de l'espagnol par André
Gabastou
(1) Au cœur des ténèbres,
Joseph Conrad.
Traduit par Jean-Jacques Mayoux. GF-Flammarion,
1989. Signalons également la parution de textes
partiellement inédits en français de Joseph Conrad,
Du goût des voyages suivi de Carnets
du Congo,
trad. Claudine Lesage, éd. des Équateurs,
124 p., 12 €.
10 câu hỏi cho
nhà làm phim Apocalypse Now, Tận Thế Là
Đây
Time, August 21, 2006
-Nếu không phải là một phim chống chiến
tranh thì nó là cái quái
gì?
Tất cả những phim chiến tranh đều
là phim phản chiến tranh, theo nghĩa, phim nào
mà không có máu đổ, trai tráng
chết. Riêng tôi, tôi nghĩ thêm một
tí, thí dụ như về cái ý tưởng ở trong
Trái Tim Của
Bóng Đen, của Conrad. Rằng, người ta có thể
đưa trai tráng đi giết người, nhân danh một ý
tưởng đạo đức nào đó.
*
Trong cuốn tiểu
thuyết, Marlow, người kể chuyện, một hóa thân
(alter ego) của Conrad, được một công ty săn ngà
voi mướn đi theo một con tầu, ngược dòng sông nhiệt
đới, để gặp Mr. Kurtz, tay mại bản đầy tham vọng, và thật
thông minh, sáng giá, đại diện công ty.
Dọc đường, Marlow nghe xì xào, Kurtz đã thu
gom được một mớ ngà voi kếch xù, và đã
phạm vào một chuyện dã man không được xác
định rõ (unspecified). Thoát chết sau một cuộc tấn công
của thổ dân, đoàn của Marlow lấy được một chuyến hàng,
luôn cả Kurtz, đang ngắc ngoải vì bịnh. Anh ta nói
về những kế hoạch đồ sộ của mình, chết khi con tầu xuôi
hạ lưu, nhưng sống mãi, trong cuốn tiểu thuyết của Conrad: một
gã da trắng cô độc, lân la mãi tít
thượng nguồn con sông lớn, với những giấc mơ hoành tráng,
kho ngà voi, và một đế quốc phong kiến vượt lên trên
những khu rừng rậm Phi-châu.
Độc giả khó thể quên,
cảnh tượng Marlow, trên boong tầu, chiếu ống nhòm,
tới những vật mà ông miêu tả là
những đồ trang điểm, ở trên ngọn những con sào,
gần nhà Kurtz, và rồi ông nhận ra, mỗi món
đồ trang trí đó là một cái đầu lâu
- đen, khô, mi mắt xụp xuống, cái đầu lâu như đang
ngủ trên ngọn con sào. Những người chưa từng đọc cuốn
truyện, cũng có thể nhìn thấy cảnh này, bởi vì
nhà đạo diễn Francis Coppola đã mượn nó, khi chuyển
Heart of Darkness vào trong phim Tận Thế Là Đây,
Apocalypse Now.
Ông là Đồ Phổ Nghĩa hả, hẳn thế?
http://www.tanvien.net/Dich_1/mystique_horreur.html
Nguyễn Huy Thiệp vs Kurtz
Liệu có thể coi NHT, một hình
tượng nổi tiếng, một Kurtz của Conrad, trong Trái Tim của Bóng Đen?
Bài viết này, trên
số báo đặc biệt về sự độc ác, Le Magazine Littéraire,
Tháng Bẩy & Tám 2009, làm nhớ tới một lời
tự thú của một nhà văn ra đi từ Miền Bắc: Tôi
lụy NHT!
Câu nói đó, phải
đọc Trái Tim của Bóng Đen
thì mới ngộ ra được: Tôi luỵ Cái Ác Bắc Kít,
mà nhân vật của NHT làm bật ra.
Liệu có thể gọi những truyện
ngắn của NHT, như là bài tập về cái
ác, l'exercice du mal?
Le «cœur des ténèbres»,
Heart of Darkness,
n'est donc pas seulement le fin fond du continent africain.
C'est en Kurtz lui-même qu'il y a des ténèbres.
L'expression anglaise est d'ailleurs ambiguë: on peut
y comprendre aussi « cœur ténébreux »,
« cœur de ténèbres », comme on dit«
un cœur de pierre ». Kurtz prétendait apporter la
lumière de la civilisation dans des contrées obscures,
et c'est lui qui se révèle profondément noir
et sauvage.
Kurtz a aboli la différence entre
haut et bas, noble et vil, bien et mal. Marlow, en face de
lui, en ressent l'effet: il ne parvient pas à formuler
un jugement à son sujet. Seul Kurtz peut prononcer un verdict
sur sa propre existence. Il semble en être ainsi dans ses ultimes
paroles: «L'horreur! l'horreur! »
Kurtz a percé le mystère
de la vie, il a soulevé le voile, et il a vu l'horreur.
Marlow, sans aller aussi loin, entrevoit ce qu'il expérimente:
l'état inouï que l'on atteint dans l'effacement des
limites, c'est dire dans l'exercice du mal, apparaît à
ses yeux comme l'objet d'une connaissance nouvelle, qui contribue
à la méditation bouddhique que son visage exprime.
Il est difficile, par conséquent, d'appliquer aux rapports
de Marlow et de Kurtz le schème narratif qui oppose un «
bon» à un « méchant ».
Trái Tim của Bóng
Đen, sau cùng là... Hà Nội, qua NHT!
Gấu đã ngộ ra điều này,
khi đọc Conrad, nhưng bài viết chỉ ra một điều tuyệt
vời:
Phải là Conrad, một anh thuỷ
thủ, người của biển cả, mới nhìn ra một cõi
thối rữa, là đất liền, là những đại lục, nhất
là Cựu Đại Lục!
« Les affaires terrestres sont
un pot-pourri d'événements, de désirs
contradictoires, de motifs inavouables, d'idées fausses,
et de croyances illusoires. La mer représente un domaine
réglé par des devoirs simples, une hiérarchie
de valeurs clairement définies, la camaraderie et le goût
du travail bien fait.” »
*
«L'horreur! l'horreur! »
Ghê rợn! Ghê
rợn!
Ta là hiện thân của Cái
Ác Bắc Kít!
Ta là... Kít!
*
Kurtz
trong Trái Tim của
Bóng Đen là một hình tượng về cái
ác trong văn chương. Anh thì quá nổi tiếng,
nhưng cũng gây phiền. Nguyên do của nỗi phiền muộn
này rõ ràng là sự lấp lửng của hai
cách nhìn, qua đó, anh lần lượt xuất hiện,
khi thì là hiện thân của cái ác
tuyệt đối, một vết chàm biểu tượng, từ đó bật ra cái
tít cuốn truyện, khi thì là một cá nhân
con người vượt lên trên cả tốt lẫn xấu, thiện lẫn ác.
Nhân viên của một công
ty thương mại thuộc địa ở mãi nơi thượng nguồn con
sông Congo, anh thu thập ngà voi cho công
ty giữa đám thổ dân và tỏ ra hết sức cần
mẫn, rất ư là hiệu quả.
Người kể chuyện của cuốn truyện phải
lái một con thuyền đi tìm gặp Kurtz này,
vì đã lâu, biệt tin từ anh ta, và
nghe nói, anh ta đang bịnh nặng.
Hai tính chất ở ngay trung
tâm nghiên cứu chữa trị lâm sàng,
dành cho những vấn đề đạo đức trong tất cả những tác
phẩm của Conrad, ùa ra cùng với sự xuất hiện của
Kurtz, cùng với chúng là những phẩm chất
bẩm sinh, do là dân Bắc Kít thì là
có, qua những biểu hiện thật là quái đản của
anh ta.
Thứ nhất: thiếu vắng kiềm chế.
Kurtz có những giấc mộng về vinh quang, về Hà
Nội ta ngẩng đầu hiên ngang ba ngàn năm lịch sử, và
về sở hữu toàn thể, cái gì của ai là
của ta. Những giấc mộng như thế thật dễ dàng biến thành
thực tại một khi một mình giữa rừng thẳm.
Thứ nhì: một sự trống rỗng
ở phía bên trong: Kurtz thì rỗng, rỗng một cách
thê thảm [hollow at
the core, ui chao, cụm từ này sử dụng để chỉ cái
sự ngu si dốt nát nhưng coi trời bằng vung của những đấng
Yankee mũi tẹt thì thật tuyệt!].
Rỗng đến nỗi, cái thiên
nhiên man rợ vây bủa chung quanh anh ta bèn
chiếm lấy anh ta một cách dễ dàng, đúng
vào lúc anh ta tưởng là làm chủ được
nó, tất cả thuộc về anh ta.
Nói tóm gọn anh ta không
thể tự ngăn cấm mình, giới hạn mình, và
cũng không thể tự chống đỡ, bảo vệ mình.
Sutpen vs Kurtz:
The Decomposing Archetypes of Thomas Sutpen and
Mr. Kurtz in the Motley Flag of Modernism
Sartre,
khen nắc nỏm Âm thanh và Cuồng nộ, nhưng
chê hết lời Sartoris, coi đây là thứ
nghệ thuật đánh lừa con mắt.
Lạ, là Borges lại coi đây,
thứ nghệ thuật mà con mắt của Faulkner, là
thứ thượng thừa, khi viện dẫn một câu của Boileau, để
minh chứng: ”Cái thực đôi khi có thể chẳng
có vẻ thực: Le vrai peut quelquefois n’être pas vraisemblable.”
Trong Borges a Reader, có
ba bài điểm, review, thật ngắn, của Borges, về ba
tác phẩm của Faulkner: The Unvanquished,
Absalom, Ansalom!, The Wild Palms.
Three Reviews
Gấu nhà văn
Kurtz des
ténèbres [Kurtz của bóng đen]
Bien qu'il n'ait jamais disparu, le courant
brun qui coulait rapidement du cœur des ténèbres vers la mer
en nous emportant sur le fleuve Congo est de retour. Et avec lui revient le personnage
de Kurtz qui, lui non plus, n'a jamais disparu, ou s'il
l'a fait, il était « parti très loin, comme
dirait Kafka, pour rester ici ».
Thì, tất nhiên, nó
chẳng bao giờ biến mất, cái dòng nước đục ngầu,
đỏ như máu, của sông Hồng, chảy từ trái tim
của bóng đen, là thành phố Hà Nội,
ra biển, đưa chúng ta dạt dào lưu vong, sau khi thoát
hải tặc Thái lan, mãi tít tới miệt Công
Gô, và, ăn Tết Công Gô xong, lại trở
về.
Và cùng về với nó,
là nhân vật Kurtz; anh này, tất nhiên,
cũng chẳng hề biến mất, hay là, nếu anh ta làm
như thế, “anh ta đi rất xa, nói như Kafka, để ở lại đây”.
Ui chao, nghe cảm khái cứ như
thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, và những đấng Yankee mũi tẹt,
giang hồ khắp thế giới, đi đến đâu là biến nhà
người, đất người thành bãi đánh hàng:
Từ thuở mang
gươm đi dựng nước
Ngàn năm
thương nhớ đất Thăng Long
Cầu
Việt Trì, trên sông Hồng, nơi ông cụ Gấu,
vào năm 1946, được một đấng học trò làm thịt,
xong, thẩy xuống sông, kèm cục đá tổ bố, để cho
khỏi nổi lên.
Kurtz,
như thế, họ hàng với Colonel Sutpen, trong Absalom,
Absalom!
Cũng dòng Yankee
mũi tẹt, gốc gác Hải Dương [cùng quê
PXA], hay Sơn Tây [cùng quê Tướng Râu
Kẽm]?
Gấu bảnh hơn cả PXA & Râu
Kẽm: Sinh Hải Dương, nhưng gốc dân Sơn Tây!
Gấu về Bắc lần đầu, năm 2000, là
để tìm hỏi coi ông bố mình mất ngày
nào, và đến chỗ ông mất, trên, ngày
xưa chỉ là một bãi sông, thắp nén
hương cho bố, rồi đi.
Mấy ông bạn văn VC nói,
đi làm cái quái gì nữa, anh mua
cái nhà, khu Thanh Xuân chẳng hạn, vừa
gần Tướng Về Hưu vừa gần tụi này!
Đi rất xa, chỉ để ở lại đây!
Tôi nhớ xứ Đoài mây
trắng lắm!
Sách
& Báo
Mới
Can Poetry Change Your Life?
http://www.newyorker.com/magazine/2017/07/31/can-poetry-change-your-life
Thơ có thể thay đổi đời bạn?
Ai không
biết, với GCC thì quá đúng!
Vẫn nhớ, 1 buổi sáng ở Quán
Chùa, khi ông anh "ra lịnh", đưa bài viết
về Bếp Lửa trên Tập San Văn Chương cho tờ Văn, số đặc
biệt về TTT, và khi thằng em rụt rè đề nghị, hay
để em viết bài mới, về thơ TTT.
Ông ngạc nhiên quá đỗi,
rồi bật cười, “Ừ, viết đi”!
Tờ Người Kinh Tế, bài ai điếu, số
mới, 29 July & August 4, là về 1 nhà thơ
Liên Xô, Tin Văn sẽ đi liền bản tiếng Anh.
Bài điểm sách lịch sử u tối
của St Peterburg đọc cũng thú lắm
Writing verses on soap
Obituary: Irina Ratushinskaya died on July
5th
The Russian dissident poet was 63
http://www.economist.com/news/obituary/21725541-russian-dissident-poet-was-63-obituary-irina-ratushinskaya-died-july-5th
White nights, dark history
The bloody founding of St Petersburg
In furthering his dream of a Russian Versailles,
Peter the Great had no regard for human life
http://www.economist.com/news/books-and-arts/21725547-furthering-his-dream-russian-versailles-peter-great-had-no-regard-human
Bài trên Guardian Weekly, mới thú.
Chỉ nội cái tít không
thôi, đã quái rồi!
https://www.theguardian.com/weekly
John Mulan
We need robots with ethical complexity.
But using great literature to teach values to machines is a
dangerous game. The classics are not a panacea, but a moral
minefield
Chúng ta cần robots với tính
đa dạng đạo hạnh. Nhưng dùng văn chương nhớn để dạy
những giá trị cho máy móc là 1 trò
chơi nguy hiểm. Những nhà cổ điển không phải là
1 thứ thuốc bách bịnh, mà là một bãi
mìn đạo đức.
Cuốn này, nếu không có
ngày 30 Tháng Tư, là đã có
bản tiếng Việt của NQT.
Cuốn
Thượng Đế
Đã Chết Khủng Khiếp Thật.
Nó
nói về Mẽo giải phóng Ý, và
nó tiên tri ra hai cuộc giải phóng khác,
tại Việt Nam.
Gấu lập lại, hai cuộc giải phóng.
1.
Quân đội Mẽo tới Miền Nam, nhằm giải
phóng miền đất này, thoát cuộc xâm
lăng của VC Miền Bắc.
2.
VC Miền Bắc giải phóng Miền Nam. Và xoá
sổ nó.
Trong cuốn sách
mới ra lò, Une
rencontre, Kundera vinh danh, và trả nợ, những
nhà văn đã từng ảnh hưởng lên ông.
Trong có Malaparte và cuốn La Peau mà Gấu
đã từng dịch, bản tiếng Việt có tên là
Thượng Đế đã chết
trong thành phố, và cái tít này,
tiếu lâm vô cùng, như tiên tri ra được cái
gọi là sự băng hoại về đạo đức nơi xứ Mít của chúng
ta. (1)
Thượng Đế Đã Ngỏm chắc là
ăn khách quá, ông Nhàn ra lệnh
Gấu dịch tiếp cuốn Kaputt (1944).
Gấu nhớ, trong có câu chuyện
tiếu lâm thú vô cùng, và,
quái, nó cũng tiên tri cú băng
hoại hiện thời ở xứ Mít.
Một anh Cớm VC bắt 1 em, chắc hậu duệ
lũ Ngụy, mấy chục năm sau Phỏng Giái, vưỡn còn
đi treo cờ “ba que sỏ lá”.
Thấy còn con nít quá,
và, lại xinh quá, anh ta bèn giở trò,
và chỉ mắt của anh ta:
Trong hai con mắt này, một thật,
một giả. Mi nói đúng con nào giả, ta
tha không bắt đi tù.
Em phán, dễ ợt, và
chỉ đúng con mắt giả, với cục thuỷ tinh.
Anh Cớm VC ngạc nhiên quá
đỗi, hỏi, làm sao mà mi biết?
Dễ ợt! Con mắt đó người hơn so
với con mắt thật của mi!
Yankee mũi lõ hăm
đẩy Yankee mũi tẹt về thời kỳ đồ đá.
Chúng quả đã làm
được điều này.
Cái Ác Nazi vs Cái Ác Bắc Kít:
Cơn khát trả thù vừa vĩnh cửu vừa
luôn luôn cực kỳ nham hiểm!
Số ML mới này có bài
đọc, đọc lại Kawabata mới thần sầu. Tin Văn sẽ
đi bài này, thay vì về Heidegger.
Thiếu nữ và
mùi của ẻn
Xứ Tuyết
Đề tài (Le thème]:
Xứ Tuyết kể,
qua nhiều giai đoạn rời, épisodes discontinues,
một câu chuyện tình bất khả, impossible, giữa
1 tay trí thức Tokyo và 1 nàng geisha
tỉnh lẻ, provinciale
Cấu trúc
khởi nguyên [từ này chôm trong
nước, La structure originale] của cuốn tiểu thuyết, là
từ một truyện ngắn mà tác giả đặc biệt quá
mê, được viết năm 1935, Kawabata bèn đi 1 chuỗi
truyện ngắn, độc lập, riêng biệt, 12 năm sau, gom lại,
biến thành cuốn tiểu thuyết đầu tay.
“Trên núi
đã trở nên âm u vào lúc
hoàng hôn, bên trên cây
cầu, tuyết đầu tiên đã đặt để cái trắng
toát của nó: Sur la montagne déjà
sombre dans le crépuscule, au-dessus du pont, la première
neige posait sa blacheur"
Rằng, cái
chuyện, Kawabata, sinh cùng năm với Borges,
Nabokov, hay Hemingway, không làm chúng
ta ngạc nhiên.
Cécile Sakai
« II est facile d'entrer dans
le monde des Bouddha, il est difficile d'entrer
dans le monde des démons ... Tout artiste aspirant
au vrai, au bien et au beau comme objet ultime de sa quête,
est fatalement hanté par le désir de forcer
cet accès difficile du monde des démons, et cette
pensée, apparente ou secrète, hésite entre
la peur et la prière. »
Thật dễ vô
thế giới của Phật, thật khó, của Quỉ… Mọi nghệ
sĩ thèm vươn tới cực điểm của cái thực, cái
tốt, cái đẹp thì đều bị ám ảnh bởi
cú vượt vũ môn, vô được thế giới của Quỉ,
và đó là khoảnh khắc, hiển nhiên
hay bí ẩn, ngập ngừng giữa sợ hãi, và khẩn
cầu.
Như là ngủ với một Đức Phật
ẩn giấu, « comme si l'on couchait avec un
Bouddha caché ». Liệu đó là
điều mà “vĩ nhân” GGM tìm kiếm, khi
viết "Bướm Buồn"?
Dans quel monde entrait le vieil
Eguchi lorsqu'il franchissait le seuil des « Belles Endormies »
? Ce roman, publié en 1961, décrit la quête de vieillards
en mal de plaisirs. Dans une mystérieuse demeure, ils viennent passer
une nuit auprès d'une adolescente endormie.
Mais la fille ne s'abandonne pas au sommeil naturel.
Sous l'effet d'un puissant narcotique, elle dort d'une
traite tout au long de la nuit. Elle ignorera même avec
qui elle a passé cette nuit. Ces vieillards ou «
clients de tout repos » franchissent les chambres secrètes
des dormeuses comme le temple de quelques prêtresses.
Et là, auprès de ces poupées vivantes,
peut-être retrouvent-ils l'illusion d'une jeunesse,
d'une vitalité perdue, d'une dernière aventure
sans doute, « comme si l'on couchait avec un Bouddha caché
». Sans honte et sans gêne, sans culpabilité
aucune, ces vieillards incapables désormais de se comporter
en hommes, trouvent la leur dernière chance, un cadeau
de vie. Pour Eguchi, ces nuits passées dans la chambre
des voluptés lui permettront de se ressouvenir des femmes
de sa vie, et de se plonger dans de longues méditations.
Pour atteindre, qui sait, au seuil de la mort, à la douceur
de l'enfance et au pardon de ses fautes.
N. C.
PTH, hình như trong 1
truyện ngắn, có tả cảnh trên, xẩy
ra cho đám thanh niên Miền Bắc chưa từng
biết bướm là gì, những đứa con nít
nhỏ máu ngón tay xẻ dọc Trường Sơn kíu
nước: Bữa tối, trước ngày xuất quân, họ được vô
Đền Thiêng, và được vị nữ tu, ban lộc Thánh.
Với đám nhỏ, bướm
lành, hay rách, lần đầu, thì
cũng xêm xêm như nhau mà thôi.
Cái Ác Nazi vs Cái
Ác Bắc Kít: Cơn khát trả thù
vừa vĩnh cửu vừa luôn luôn cực kỳ nham hiểm!
1996:
Toronto
REQUIRED READING
In all probability, writing was invented for
commercial reasons, to remember that a certain number of cattle
belonged to a certain family, or were being transported to a certain
place. A written sign served as a mnemonic device: a picture of an
ox stood for an ox, to remind the reader that the transaction was in
oxen, how many oxen, and perhaps the names of a buyer and seller. Memory,
in this form, is also a document, the record of such a transaction.
The inventor of the first
written tablets may have realized the advantage these pieces
of clay had over the holding memory in the brain: first, the amount
of information storable on tablets was endless-one could go on
producing tablets ad infinitum, while the brain's remembering capacity
is limited; second, tablets did not require the presence of the
memory holder to retrieve information. Suddenly, something intangible-a
number, an item of news, a thought, an order-could be acquired without
the physical presence of the message giver; magically, it could be imagined,
noted, and passed on across space and beyond time. Since the earliest
vestiges of prehistoric civilization, human society had tried to overcome
the obstacles of geography, the finality of death, the erosion of oblivion.
With a single act-the incision of a figure on a clay tablet-that first
anonymous writer suddenly succeeded in all these seemingly impossible
feats.
But writing is not the
only invention come to life in the instant of that first incision:
one other creation took place at that same time. Because the purpose
of the act of writing was that the text be rescued-that is to say,
read- the incision simultaneously created a reader, a role that
came into being before the actual first reader acquired a physical
presence. As that first writer dreamed up a new art by making marks
on a piece of clay, another art became tacitly apparent, one without
which the markings would have been utterly meaningless. The writer
was a maker of messages, the creator of signs, but these signs and
messages required a magus who would decipher them, recognize their
meaning, give them voice. Writing required a reader.
The primordial relationship
between writer and reader presents a wonderful paradox: in creating
the role of the reader, the writer also decrees the writer's
death, since in order for a text to be finished, the writer must
withdraw, cease to exist. While the writer remains present, the
text remains incomplete. Only when the writer relinquishes the text
does the text come into existence. At that point, the existence of
the text is a silent existence, silent until the moment in which- a
reader reads it. Only when the able eye makes contact with the markings
on the tablet does the text come to active life. All writing depends on
the generosity of the reader.
This uneasy relationship
between writer and reader has a beginning; it was established
for all time on a mysterious Mesopotamian afternoon. It is a
fruitful but anachronic relationship between a primeval creator
who gives birth at the moment of death and a postmortem creator,
or rather generations of postmortem creators who enable the creation
itself to speak, and without whom all writing is dead. From its very
start, reading is writing's apotheosis.
Alberto Manguel, from A History
of Reading. At the age of sixteen, Manguel was working in
the Pygmalion bookstore in Buenos Aires when he was asked by Jorge
Luis Borges, who had already gone blind, to read aloud to him
at home. He read to Borges from 1964 to 1968. In 2000 Manguel moved
into a former medieval presbytery in France's Poitou-Charentes
region; it now houses his library of thirty thousand books.
Zama
Tay
này, được cả hai tờ Người Nữu Ước và NYRB,
số mới rồi, cùng
khen nức nở, thú làm sao, vớ được liền, ở tiệm
sách, nhân không có "net", bèn
lang thang.
Đọc bài giới thiệu mới ghê:
Dos phịa ra tay này.
Và nghệ thuật viết của xừ luỷ,
theo như tờ The New Yorker, quy về, chỉ có mỗi 1 búa của TGK: Ready to go and
not going.
“Ready to go and not going” is the
purgatorial condition throughout the novel.
Bèn nhớ Camus: Chúng ta
luôn có dáng điệu của kẻ sắp sửa ra
đi
Hay Dũng của Nhất Linh: Đứng trước gió,
nơi Bến Gió, sắp sửa ra đi.
Đi đâu?
Làm cách mạng chứ đi đâu!
Nhưng nhớ nhất, là nhân
vật của Melville, Bartleby,
với câu nói nổi tiếng: I would prefer not
to: Tôi chọn đừng.
Note:
Nhân nhắc tới Camus. Căn đảm trong cuộc đời,
và tài năng trong cuộc viết
WOL SOYINKA
THE LITERARY LION
By Nadine Gordimer
JULY 2007
Albert Camus wrote, "One either serves
the whole of man or one does not serve him at all. And if
man needs bread and justice, and if what has to be done must
be done to serve this need, he also needs pure beauty which is
the bread of his heart," and so Camus called for "courage in one's
life and talent in one's work." Wole Soyinka. This great Nigerian
writer has in his writings and in the conduct of his life served the
whole of humankind. He endured imprisonment in his dedication to the
fight for bread and justice, and his works attain the pure beauty
of imaginative power that fulfills that other hungry need, of the
spirit. He has "courage in his life and talent in his work." In Soyinka's
fearless searching of human values, which are the deep integument
of even our most lyrical poetry, prose, and whatever modes of written-word-created
expression we devise, he never takes the easy way, never shirks the
lifetime commitment to write as well as he can. In every new work
he zestfully masters the challenge that without writing as well as
we can, without using the infinite and unique possibilities of the written
word, we shall not deserve the great responsibility of our talent, the
manifold sensibilities of the lives of our people which cannot be captured
in flipped images and can't be heard in the hullabaloo of mobile-phone
chatter. Bread, justice, and the bread of the heart-which is the beauty
of literature, the written word-Wole Soyinka fulfills all these.
Vanity Fair's Writers
on Writers
The White House senior counsellor wants
the press to shut up. Will the Administration try the same
tactic on federal agencies?
Báo chí, câm miệng
lại. Đã có cái loa phường rồi!
https://namhaimuoivalungtran.wordpress.com/about/
Cái nài
kiu là "Cũng Đủ Lãng Quên Đời".
Từ bài viết về "Mơ
Trăng Bóng Nước", thấy cái tựa TÌNH
LƠ của pạn Nguyễn Ngọc Tư dư cái dấu, mới đi tìm
truyện gốc, bỗng dưng tìm ra được 1 bài viết
của TỊNH, có dính dáng tới M & đồng
pọn.
Mượn câu thơ của Huyền Kiêu
làm tựa cho những…
namhaimuoivalungtran.wordpress.com
Mượn câu thơ của Huyền Kiêu
làm tựa cho những “nàng thơ” của tôi.
Một người bạn từng hỏi, vì
sao tôi thường thích đọc sách của tác
giả nữ hơn là tác giả nam. Đơn giản là
vì, người đàn ông ít thường phơi bày
nỗi cô đơn mình ra trong văn. Một là sẽ cứng
cỏi dày dạn gói trọn nỗi cô đơn trong hố sâu
tuyệt vọng chẳng mảy may lộ rõ, còn không thì
sẽ thể hiện nỗi đơn độc trống rỗng đó vô cùng
mãnh liệt vô cùng tiêu cực đến chát
chúa đớn đau. Bằng thể này hay bằng thức khác,
tôi dường như sợ với sự chơi vơi đó, nếu quá mạnh
mẽ thì thành ra nhàm chán, nếu quá
xót xa thành ra ủy mị, nên đàn ông
viết văn thành ra khó hơn phụ nữ viết văn. Mà
nỗi buồn của phụ nữ bao giờ cũng đẹp. Không vì ở lối
diễn đạt cách dùng từ, thì cũng ở chi tiết hình
ảnh, không đau đáu ôm ấp trong nhân vật thì
cũng ẩn dụ trong cành cây ngọn lá.
Tôi sợ đàn bà
ở chỗ này. Nhưng cũng mê đắm đàn bà
ở chỗ này.
Note: Tình cờ đọc
bạn, qua FB của Minh Ngọc. Cái sự phân biệt
nam & nữ khi đọc này, theo GCC, là quá
dở, và 1 phần nào đó, cho thấy cái
dở của cái mà viết, tức văn của bạn.
Không hề có khác
giữa nam & nữ trong văn chương, và mấy tác
giả bạn thích đọc, họ đều có cái phẩm
chất văn học bực cao, và phải giải ra được cái bí
mật này, mới đúng, thay vì vậy, bạn phân
biệt nam nữ.
NNT và MN là hai tác
giả GCC cũng mê đọc. Nhưng mỗi người, với GCC, có
mỗi cách đọc khác nhau. Vì họ khác
nhau.
Minh Ngọc, cõi văn của bà,
theo GCC, hư rồi, vì bà này tham quá.
Nhà văn không phải thứ "nhà" chường mặt
ra với đời, bà này vừa muốn viết văn, vừa muốn làm
một nghệ sĩ, kiểu đó.
Chứ, với 1 cái truyện ngắn
Trăng Huyết, là đã làm
rung rinh văn học Mít, trước 1975 rồi.
Gấu có quen bà này,
và đã có lần nói ra điều trên,
và bà nhận, đúng như thế.
Đàn ông ít phơi
bày nỗi cô đơn?
Thơ văn của đàn ông,
thì cũng cô đơn như mỗi người đàn ông,
vậy, có khác gì nữ cô đơn?
Nhưng đàn ông, còn
có gì khác nữa. Đàn bà
viết văn, muốn khác nữa, là đành tự tử!
Woolf, thí dụ.
Trên số báo
Harvard có 1 bài về Viginia Woolf thật thú
vị. Gấu tính đi, và, tình cờ làm
sao, vớ số báo cũ ML, Oct 2007, có bài
của Linda Lê, trong mục của bà, viết về một
nữ phiêu lưu và nhà văn, "West Hoang Dại",
trong đó,
Woolf kể, bà được gợi hứng như thế nào,
từ West hoang dại, khi viết “Orlando”. W viết cho Vita
[West]:
Tớ sống ở trong cậu
trong mấy tháng trời, và bây giờ,
tớ ra khỏi cậu. Cậu thực sự giống ai? Cậu có thực?
Tớ phịa ra cậu?
MARGOT LIVESEY
Nothing
Is Simply One Thing
She
always had the feeling that it was very,
very dangerous to
live even one day.
-Mrs.
Dalloway
Note: Bài essay
này quá tuyệt.
GCC mê quá.
hăm he giới thiệu hoài, vì biết, có
mấy vị độc giả ở trong nước mê Woolf lắm, quả đúng
là 1 sự kinh ngạc.
Gấu đã từng
kể, lần khám phá ra Woolf, giữa cuộc
chiến khốn kiếp, và, sau đó, khoe với ông
anh nhà thơ, ông cũng thú quá,
cùng với thằng em.... Ngồi Quán Chùa,
ông lim dim cặp mắt, mơ màng nói với
thằng em, cậu phải đọc nó vài lần, nhớ nhe....
Ui chao, thế mà
mất cả, mất cả ông anh, lẫn Saigon, lẫn Quán
Chùa!
She always had the feeling
that it was very,
very dangerous to
live even one day.
-Mrs. Dalloway
Sống 1 ngày, nguy hiểm
thế ư?
Vậy mà phải
sống, cả cuộc chiến nhơ nhớp, đê tiện, do Bắc
Kít phịa ra, rồi bằng mọi cách, kể cả mời
thằng Tẫu vô giường... biến thành hiện thực, với ba
triệu người chết, trong nó, chưa nói, sau nó.
Và cuộc tù thê
lương sau đó!
The Passport is the
shortest and bleakest of Herta Muller's short, bleak books.
The people who function in its densely compressed scenes are
each of them scarred in some way. They are, essentially, victims
- of war; of what we now call ethnic cleansing; and of the uniquely
crazy form of totalitarianism that marked the years when the
regime led by Nicolae Ceausescu was in power in Romania. They
are known as Swabians and they belong to a German-speaking minority.
The villagers are outcasts in the province of Ban at which they
have known since birth and in which those who are unable to escape,
for any number of unhappy reasons, will die. This novel is about
many things, but at the core of the narrative is the story of a
miller named Windisch who is set on taking his wife and daughter to
a city in west Germany - Munich, or Stuttgart, perhaps - where a better
life awaits them. He needs a passport in order to leave the country,
and to attain it he must bribe the mayor with sacks of flour. The militiaman
and the priest, two other powerful pillars of the benighted community,
require something else from him before the precious little book
can become his guarantee of freedom. They remind the desperate man
that he has an attractive daughter, Amalie, who has it within her means
to expedite the process satisfactorily. He understands all too clearly
what the men are demanding.
That's
the plot, so to speak. A more conventional writer would
have used it as a device to accommodate suspense of the page-turning
variety, with a murder or two to excite the reader's interest.
But Herta Muller's often elliptical prose works to a different
purpose. She is determined to give voice to those who were rendered
voiceless by the state. Romanians of Hungarian and German origin
were made aware, in the aftermath of the Second World War and
beyond, that they were less second-class citizens than unwanted visitors.
The heady references to racial purity that informed Ceausescu's vainglorious
addresses to parliament only exacerbated the division between the
pure and the impure. The "pure", it has to be recorded, had a miserable
time when Nicolae and his truly ghastly consort Elena were proclaiming
themselves the Father and Mother of the radiant nation, but the "impure"
had it much, much worse.
If The
Passport (the German title of which can be translated
literally as "Man is a Large Pheasant in the World") often
reads like a medieval morality or a dark fairy story resurrected
by the Brothers Grimm, then that is again intentional on Muller's
part. Her characters aren't involved in a recognizable bourgeois
society, for all that a few of them have telephones and television
sets. An owl hovering over the village is a harbinger of death,
as it would have been in centuries past. The superstitions of
a bygone age are afforded everyday significance. Women are whores
or household drudges, or both, while the men earn the risible
wages for their toil that were made even more risible under Communism.
Nothing changes, because nothing is expected to change.
II
The Passport
is a deeply political novel, but not
overtly so. There is no "message", as such. Once, and only
once, does the author make plain her loathing of the peculiar
kind of Stalinesque communism that held sway in Romania during her
adolescent years and beyond. Amalie is spouting the party line
to her young charges in primary school, as a thousand other teachers
were ordered to do in the 1970s and 80s:
Amalie
points at the map. "This is our Fatherland,". she says.
With her fingertip she searches for the black dots on
the map. "These are the towns of our Fatherland," says Amalie.
"The towns are the rooms of this big house, our country. Our
fathers and mothers live in our houses. They are our parents.
Every child has its parents. Just as the father in the house in which
we live is our father, so Comrade Nicolae Ceausescu is the father
of our country. And just as the mother in the house in which we
live is our mother, so Comrade Elena Ceausescu is the mother of our
country. Comrade Nicolae Ceausescu is the father of all the children.
And, Comrade Elena Ceausescu is the mother of all the children. All
the children love Comrade Nicolae and Comrade Elena, because they are
their parents."
Amen.
Herta Muller is acknowledging here that her own satirical
powers are as nothing when compared to the absurdities otherwise
intelligent and responsible citizens were commanded, by law,
to speak by rote. You couldn't make it up, as tabloid journalists
are fond of observing. For the Romania that began to be history
at Christmas 1989 was a made-up place, the lunatic creation
of two deluded monsters and their craven, fawning followers.
It was the distinguished Romanian essayist and novelist Norman
Manea who pointed out in his important book On Clowns that
it was Ceausescu's rare achievement to present himself as a
pillar of benevolent sanity in a country where the ungrateful
were deemed mad. In fact, as I can attest, the writers and teachers
and actors I met in the months before the revolution all used
the word about themselves. "He makes us all think we are mad," they
said, with varying degrees of irony, "because that's the way he wants
it."
The
great poet George Bacovia defined Romania as a "sad
country, full of humour". Herta Muller gives literary expression
to that sadness, verging on hopelessness, in The
Passport. The humour she records is of the last-ditch
kind - the humour that looks horror in the face without turning
away from it.
Ui chao, THNM, đứng ở tiệm,
đọc cái mẩu trên 1 phát, là
bèn nhớ tới nhà văn VC, Nhật Tuấn có thời
là Sếp của GCC, khi ông được nhà xb Văn
Học, bộ phận phía Nam, trao cho trách nhiệm kiểm
tra bản dịch Mặt Trời Vẫn Mọc, của Hemingway, do GCC dịch, trước
1975, để tái bản.
Trên blog của NT,
anh kể câu chuyện 1 bà vợ sĩ quan Ngụy,
không có cách chi đi thăm chồng, bèn
phải nhờ 1 ông bạn của NT. Ông này cũng
cực kỳ sốt sắng, và bà vợ sĩ quan, ngoài
cái body của mình, đâu còn gì
nữa khác, để mà trả ơn. Cái body của
bà, chẳng là cái passport, như trong truyện
của Muller?
Những tội ác của
lũ Bắc Kít, như thí dụ, trên, thì
hằng hà. Nhật Tuấn kể lại câu chuyện, bằng
giọng văn của anh, rất ư tự nhiên, khách
quan.
Thì đâu có
cách nào khác?
Có, cách
của Muller: cái "u mặc", khi nhìn thẳng
vào sự ghê sợ, ghê tởm, của lũ Bắc Kít,
không thèm quay mặt đi chỗ khác!
"Romania là 1 xứ
xở buồn, đầy u mặc"
Xứ Bắc Kít đếch
có, cả hai!
Cuốn sách
mỏng, thật u ám.
U ám nhất, của Muller.
Trời
ơi, sao bác miệt thị người Bắc dữ vậy, bác
thù tới tận xương tủy, bác làm tôi
nhớ đến đoạn 18, 19 Sách Sáng Thế (Cựu Ước)
ông Abraham mặc cả với Chúa, nếu tìm
ra được một người tốt trong thành phố Sodome-Gomorrhe
thì xin Chúa tha cho thành phố khỏi
bị hủy – nhưng không tìm ra được một ai... nên
thành phố phải bị hủy.
Bác
«lãng mạn» quá, cứ mong chờ
có một cú ngoạn mục của các nhân
tài.
Mong
bác sức khỏe sống lâu để chờ ngày đó.
O
Trong số Essays hay nhất của
Mẽo, 2016, có bài của Steiner, Điều Răn Thứ 11.
Đọc loáng thoáng, và,
THNM, thì bèn nhận ra, vị thầy của GCC này
cũng có "ám ảnh" Do Thái, như Gấu
có "ám ảnh" Bắc Kít
Bắc Kít không tin có
Chúa, nhưng, liệu 1 tên Bắc Kít, là
Gấu Cà Chớn, giúp Chúa... sống sót?
(1)
Ôi chao, liệu 1 câu viết
như thế, là 1 lời chúc Tết tuyệt vời nhất,
gửi tới vị tín hữu Ky Tô, 1 trong hai vị "hộ
pháp" của Tin Văn?
Btw, Chúc Tết "both of U",
and many tks. NQT
(1)
Could man, the Jew in particular,
have helped God to survive - Dieu a besoin
des hommes - professed existentialism: "Pray to us, God,"
urged Paul Celan.
Cầu cho tên vô đạo Gấu
Cà Chớn, bớ Lão Tặc Thiên!
Milosz
JULIA
HARTWIG 1921-
Expectation
of an imminent calamity. Many people have lived through
such a moment, but they haven't left poems about it. Yet
those moments are an integral part of history, of many cities
and countries.
Ngửi thấy mùi thảm họa. Nhiều
người Mít đã trải qua một khoảnh khắc
như thế, nhưng họ quên để lại 1 bài thơ.
Tuy nhiên, những khoảnh
khắc này là 1 phần toàn thể của
lịch sử, của nhiều thành phố và xứ sở.
ABOVE US
Boys
kicking a ball on a vast square beneath an obelisk
and the apocalyptic sky
at sunset to the rear
Why the sudden menace in
this view
as if someone wished to
turn it all to red dust
The sun already knows
And the sky knows it too
And the water in the river
knows
Music bursts from the loudspeakers
like wild laughter
Only a star high above us
stands lost in thought with
a finger to its lips
Translated
from the Polish by Stanislaw Baranczak and Clare Cavanagh
Czeslaw
Milosz giới thiệu, trong A Book of Luminous Things
Ở bên trên chúng
ta
Trẻ con chơi đá banh ở một
công viên rộng lớn
bên dưới Đài Kỷ Niệm Điện
Biên
và bầu trời tận thế thì
đỏ mọng,
‘không gian bỗng đỏ rực, rồi đêm
xuống trùm lên tất cả’
Tại sao cái sự hăm dọa bất thần
như thế
Như thể có 1 người nào
đó ao ước biến tất cả thành bụi đỏ
[Có phải đốt sạch Trường Sơn,
thì cũng đốt]
Mặt trời biết điều đó
Bầu trời cũng biết điều đó
Nước sông Sài Gòn
cũng biết luôn
Nhạc “Như có Bác H trong
ngày vui như thế này”,
bỗng ré lên như 1 tiếng
cười man rợ
từ chiếc loa của Ban Thông Tin
Phường Bến Nghé
Chỉ có 1 ngôi sao ở thật
cao trên đầu chúng ta,
thì vẫn như lạc lõng
trong suy tư,
với ngón tay đặt lên đôi
môi (1)
It seems
that the voice we humans own
Will never sound, never celebrate,
Only a wind from the age of
stone
Keeps on knocking at the black
gate.
And it seems to me that under
the sun
I alone remain-this honor's
mine,
Simply because I was the first
Who wanted to drink the deadly
wine.
1917
Akhmatova
Có vẻ như cái thứ tiếng người mà chúng
ta có đó
Nó sẽ chẳng bao giờ
kêu lên
Chẳng bao giờ ăn mừng
Chỉ là tiếng gió
từ thời kỳ đồ đá
Liên tục gõ lên
chiếc cổng đen
Và hình như
chỉ còn tôi, đơn độc dưới ánh mặt
trời
Và đây là
niềm vinh quang của tôi
Giản dị, ấy là vì
tôi là người đầu tiên
Muốn uống ly rượu độc
THE LAST TOAST
I drink
to the house, already destroyed,
And my whole life, too awful
to tell,
To the loneliness we together
enjoyed,
I drink to you as well,
To the eyes with deadly cold
imbued,
To the lips that betrayed
me with a lie,
To the world for being cruel
and rude,
To God who didn't save us,
or try.
1934
Akhmatova
Bữa nhậu chót
Ta uống
mừng căn nhà đã hoàn toàn
bị tiêu huỷ
Mừng trọn đời ta, thật dễ
sợ nếu phải kể ra
Mừng nỗi cô đơn mà
ta và mi cùng chia sẻ
Mừng mi nữa chứ, làm
sao không?
Mừng đôi mắt lạnh lùng
chết người
Mừng cặp môi thốt lời
dối trá
Mừng thế giới quá tàn
nhẫn, thô bạo
Mừng Ông Trời đếch thèm
cứu vớt,
và cũng chẳng thèm
thử cứu vớt,
chúng ta.
Như một
đề tài, cái chết là một thứ thuốc thử mầu tốt để xét
nghiệm đạo hạnh của một nhà thơ. Thể loại ‘ai điếu’ thì thường
được sử dụng để rèn luyện trò thương thân, hay dành
cho những chuyến đi siêu hình nhằm thể hiện tính cao
ngạo ngầm của kẻ sống sót đối với nạn nhân, của đa số (những
kẻ còn sống) đối với thiểu số (những người đã
chết). Anna Akhmatova không mắc mớ gì đến
chuyện này. Bà chăm chút đến cái
tư riêng của những người đã nằm xuống, thay vì
biến họ trở thành những trường hợp chung, kể từ khi bà
chỉ viết về 1 thiểu số, và như vậy, thật dễ dàng
cho bà, khi phải nhận dạng trong bất cứ trường hợp. Bà
giản dị viết về họ, coi họ như là những cá nhân
mà bà đã từng quen biết, và là
người mà bà cảm thấy sẽ không bị sử dụng như là
điểm khởi đầu cho bất cứ một hướng đi nào, cho dù
đặc biệt ra sao.
Lẽ đương nhiên, những
bài thơ như thế không thể được in ra,
ngay cả chuyện viết ra mặt giấy, hay là chép
lại, thì cũng không. Chúng chỉ có
thể được ghi vào trí nhớ, bởi nhà thơ,
hay cùng lắm, bởi dăm ba bạn thân, kể từ khi mà
bà không thể nào tin tưởng được cái
trí nhớ của riêng bà. Đôi khi,
gặp 1 người bạn thân như vậy, tại 1 nơi chốn riêng
tư, bà sẽ nói, này, này, đọc lại
một cách lặng lẽ bài này, hay bài
kia, hay cái sự chọn lọc đó, như là 1
cách thức để sắp xếp cái ngăn kéo của hồi
nhớ, dành riêng cho thơ. Đừng bao giờ nghĩ, đây
là 1 thứ trò chơi quá trớn, hay cường điệu,
hay thái quá: con người ở đây có
thể bị biến mất, biệt tăm biệt tích, mãi mãi,
chỉ vì những điều còn nhỏ nhặt hơn là 1 mảnh
giấy với vài hàng chữ trên đó. Ngoài
ra, bà không sợ, quá nhiều, cho riêng
bà, hay cho cậu con trai đang ở tù, mà bà
quá tuyệt vọng dõng dã 17 năm trời, chờ mong
ngày nhận được giấy phép ra trại. Một mẩu giấy với vài
hàng chữ trên đó gây mất mát, tổn
hại rất nhiều, đối với người chủ của nó, hơn là đối với
bà, một người chỉ còn có thể mất hy vọng, hay là
mất luôn cái đầu, nghĩa là, trở thành
điên loạn.
Hỡi ơi, những ngày
của cả hai, - mất hy vọng và điên cái
đầu - sẽ đếm được, khi nhà cầm quyền kiếm thấy “Kinh
Cầu”, một vòng những bài thơ diễn tả tình
cảnh, sự thử thách, của 1 người đàn bà,
con trai bị bắt, và đứng đợi dưới chân những bức
tường nhà tù với gói đồ thăm nuôi,
hay chạy hối hả từ những nha sở này, tới nha sở khác
để có được tin tức về số phận của con. Bây giờ, thời
gian chung quanh bà, thì mang tính tự thuật,
đúng như thế, tuy nhiên, sức mạnh, quyền uy, của “Kinh
Cầu” thì hệ tại ở điều, là, 1 tự sự, 1 tự thuật, một
nói về mình, như của Akhmatova, là của chung,
ai ai thì cũng xêm xêm như vậy, [chồng con
cải tạo, mẹ hay vợ đi thăm nuôi…, cả Miền Nam là như thế,
và đó là tự thuật]. “Kinh Cầu” cầu nguyện
cho những người cầu nguyện, khóc than cho những người khóc
than: mẹ mất con, vợ biến thành góa phụ, đôi khi
thành cả hai, như trường hợp của tác giả. Đó
là bi kịch khi bản đồng ca cứ thế tàn tạ, cứ thế lịm
đi trước nhân vật.
Joseph Brodsky
Note: Tay này,
vua viết trinh thám, biết mình sắp
đi, ung thư phổi, bèn viết cuốn này. Gấu
mua, làm mồi, viết cuốn của Gấu!
Chắc là sẽ viết về những ngày ở nông
trường cải tạo Đỗ Hòa, nơi Gấu tính
chọn, để chết, đếch thèm trở về Đời!
Nơi chốn hạnh phúc, là nơi chốn để
chết!
Khi ông anh của Gấu viết MCNK, ông
biết, mình là con voi già,
trở về cái nghĩa địa voi, tức là Đà
Lạt của ông, để chết.
Nơi chốn hạnh phúc nhất?
Thì đọc thư viết cho đảo xa thì biết.
Hay đọc mấy bài thơ của ông gửi cho
đảo xa.
Ngôi nhà đỏ, trăng hồng
TTT
@ Phan Nguyên Blog
Những đứa
trẻ của Dickens
17.2.1973
Em và anh thuộc loại máu lạnh ở xứ
nóng không hợp thật. Mấy ngày
em ở Sài Gòn, tuy nói với em là
vẫn làm việc nhưng anh chẳng làm gì
cả. Làm mấy bài thơ thì có.
Lúc nào anh cũng ngóng, biết em không
đến, nhất là hai bữa cuối trước ngày em
đi. Em đi lần này không có anh đưa. Giả
thử anh có đưa chỉ làm em nặng thêm, máy
bay nặng thêm. Bữa ấy - chắc là có
cô H.A đưa ra đến Phạm Ngũ Lão - có thấy
nhẹ không?
Ngồi trước mặt em, anh thật chẳng hiểu mình
ra sao, mình muốn gì. Bởi anh toàn
nói bậy không. Lúc nào
anh cũng cứ nghĩ chẳng nên làm em buồn, hãy
cùng vui lúc bấy giờ. Nhưng cái
vui anh gây ra cũng tệ. Anh tự hỏi : tại sao đối với em,
anh không làm như với những người khác,
hay bình thường là hai kẻ yêu nhau, như mọi
người. Bữa em hỏi anh có sợ em không, bây
giờ anh thấy có lẽ anh sợ em. "Sợ" như cái mặc
cảm anh biết bắt rễ tự nơi anh ngày nhỏ: không
bao giờ anh có được cái mà tất cả mọi
người đều có. Đứa trẻ bất hạnh mồ côi ra đời quá
sớm mà. Nó chỉ nhìn đồ chơi bày
trong tủ kính, nhìn đồ chơi những đứa khác
chơi, nó chẳng có, chẳng ai nghĩ đến cho nó.
Em có biết anh đọc Le Petit Chose năm nào không?
Năm học lớp ba và từ xửa xưa đó anh đã thấy
nhân vật đó là anh rồi. Những đứa trẻ của
Dickens đều vậy, lớn lên khá hơn nhưng rốt cuộc vẫn
khốn đốn vì yêu người.
Phỏng Giái
Nhà Ngụy, chúng chiếm;
Ngụy, chúng tống vô Trại Tù mút
mùa lệ thuỷ;
Vợ Ngụy,
chúng hiếp; con Ngụy, cấm đi học, đứa nào
lỡ đi học, cấm vô Đại Học!
Liberation-and Return?
MILAN
RICHTER
Only
in a dream would you dare ask your mother
about
Commandant Vasil,
who
liberated her from Terezín
and
from virginity.
"They gave us freedom,
and I and my friend
Zdena gave them love."
She did not say "our
bodies" or less plainly
"the scent of our Jewish
hair."
"At the command centre
in Teplice we sorted
the diamonds confiscated
from the Germans.
Lesser gems went by courier
to Moscow;
Vasil kept the finest
for himself.
'You are the most beautiful
jewel I have,'
he'd say, smiling, as
he stowed them in the safe.
If I'd hidden away just
one behind my blouse,
believe me, we'd be wealthy
today.
For me he was a hero
of Russian legends;
I found it enough to
eat well,
to be sated with his embraces.
By then
I had no one else left
in the world.
That autumn they ordered
him home,
but he never returned
to wife and children.
His own chauffeur murdered
him on the way.
Death liberates. I was
again
free and alone," my
mother tells me in this long dream.
"When your father tracked
me down a year later,
resignedly I fell into
captivity,
the Babylonian bondage
a new generation
will emerge from. And
one day will be released
to freedom-and death."
[Translated
from Slovakian by John Minahane]
http://www.tanvien.net/tribute/koestler_2.html
Trong bài Sự thách
đố của chủ nghĩa quốc gia, The challenge
of the nationalism, in trong Wellsprings,
Llosa viết:
Trong
Đường tới nông nô, The Road to Serfdom [1944-45], Friedrich
Hayek viết, chủ nghĩa xã hội, socialism, và
chủ nghĩa quốc gia, nationalism, là hai hiểm nguy
lớn lao nhất đối với văn minh. Nhà kinh tế lớn lao người
Áo chắc chắn phải thêm vào nhận xét
của ông, vào những ngày như thế này,
chủ nghĩa chính thống giáo, religious fundamentalism.
Cái
chủ nghĩa xã hội mà ông nhắc
tới ở đây, là chủ nghĩa Mác, kẻ
thù không đội trời chung của dân
chủ tự do, mà chủ nghĩa Mác gọi là một
hình thức bóc lột của tư bản, a form of
capitalist exploitation. Cái thứ xã hội chủ
nghĩa này nhắm tiêu diệt tư hữu mọi phương cách
sản xuất, tập thể hoá đất đai, quốc hữu hóa
kỹ nghệ, tập trung và lên kế hoạch kinh tế, ban hành
nền chuyên chính vô sản như là
bước đầu tiến tới xã hội không còn
giai cấp trong tương lai. Chủ nghĩa xã hội mác
xít biến mất cùng với sự tan rã của Liên
Xô và sự chuyển đổi của chủ nghĩa CS Trung Quốc
thành một chủ nghĩa tư bản độc đảng cầm quyền, single-party
authoritarian capitalism. Mộ chí của nó, its
epithah, là sự sụp đổ Bức Tường Bá Linh vào
năm 1989.
Không có gì tởm
hơn là chuyện sẵn sàng làm
thịt kẻ khác, nhân danh quốc gia
này, nọ, cờ đỏ, vàng. Chủ nghĩa quốc gia
là nọc độc của lịch sử hiện đại.
Quê hương của
một con người, thì cũng chỉ là một mảnh
không gian - có thể một căn phòng
khách sạn, hay băng ghế nơi công viên
gần nhất - nơi con mắt của nhân dân hay sự phiền
hà của một chế độ thư lại, Đông cũng như Tây,
vẫn còn cho phép một con người, và
tác phẩm của người đó. Cây có
rễ, người có chân để mà bỏ đi, sau khi
lương tâm của nó nói: Không!
George
Steiner: The Cleric
of Treason
Chủ nghĩa quốc gia, ở xứ Mít,
là chủ nghĩa Bắc Kít!
Xã
hội chủ nghĩa, qua cái tên Mác
Xít, ở xứ Mít, cũng là chủ nghĩa
Bắc Kít!
Cái sự tàn bạo của
nhà nước Bắc Kít… như hiện nay, cho thấy
–chúng không tha, ngay cả người dân
bần cùng Bắc Kít của chúng –
nhờ Tẩy cai trị xứ Mít, mà có cái
gọi là Miền Nam trước 1975.
Trong
cuốn "Chữ Đuổi Thần Chết" có 1 giai thoại
thật thú vị liên quan tới Dr Zhivago: Bị sức ép của nhà
nước, Pasternak phải gửi “mail” chính thức cho
nhà xb ở Ý, ra lệnh ngưng in ấn, nhưng bằng 1
account riêng, ông nhắn, in lẹ lên; trước
khi ngỏm, tớ chỉ mong được nhìn thấy nó!
Xịa,
nhờ Tòa Thánh La Mã, tuồn
những ấn bản Bác Sĩ Zhi Và
Gồ, qua những khách du lịch viếng thăm Rome,
Tòa Thánh, về Nga. Cuốn này, và
cuốn của Conquest viết về Đại Khủng Bố của Xì, đã
đóng góp vào việc xóa sổ Liên
Xô.
Bắc Kít,
trước 1975, gần như mù tịt về 1 Miền Nam.
Dấu hiệu mặc
khải, với DTH, về 1 thiên đường Miền Nam, là,
bà nghe dân chúng chửi Thiệu như điên!
Và bèn
ngồi xuống vệ đường, và khóc!
Note:
Tay này, vua viết trinh thám, biết mình
sắp đi, ung thư phổi, bèn viết cuốn này.
Gấu mua, làm mồi, viết cuốn của Gấu!
Chắc là sẽ viết về
những ngày ở nông trường cải tạo Đỗ Hòa,
nơi Gấu tính chọn, để chết, đếch thèm trở về
Đời!
Nơi chốn hạnh phúc,
là nơi chốn để chết!
Khi ông anh của Gấu
viết MCNK, ông biết, mình là con
voi già, trở về cái nghĩa địa voi, tức là
Đà Lạt của ông, để chết.
Nơi chốn hạnh phúc
nhất?
Thì đọc thư viết cho
đảo xa thì biết.
Hay đọc mấy bài thơ
của ông gửi cho đảo xa.
Ngôi nhà đỏ, trăng hồng
TTT
@ Phan Nguyên Blog
Những
đứa trẻ của Dickens
17.2.1973
Em và anh thuộc loại
máu lạnh ở xứ nóng không hợp thật.
Mấy ngày em ở Sài Gòn, tuy nói
với em là vẫn làm việc nhưng anh chẳng làm
gì cả. Làm mấy bài thơ thì có.
Lúc nào anh cũng ngóng, biết em không
đến, nhất là hai bữa cuối trước ngày em đi. Em đi
lần này không có anh đưa. Giả thử anh có
đưa chỉ làm em nặng thêm, máy bay nặng
thêm. Bữa ấy - chắc là có cô H.A đưa
ra đến Phạm Ngũ Lão - có thấy nhẹ không?
Ngồi trước mặt em, anh thật
chẳng hiểu mình ra sao, mình muốn gì.
Bởi anh toàn nói bậy không. Lúc
nào anh cũng cứ nghĩ chẳng nên làm em buồn,
hãy cùng vui lúc bấy giờ. Nhưng cái
vui anh gây ra cũng tệ. Anh tự hỏi : tại sao đối với
em, anh không làm như với những người khác,
hay bình thường là hai kẻ yêu nhau, như mọi
người. Bữa em hỏi anh có sợ em không, bây giờ
anh thấy có lẽ anh sợ em. "Sợ" như cái mặc cảm anh
biết bắt rễ tự nơi anh ngày nhỏ: không bao giờ
anh có được cái mà tất cả mọi người đều có.
Đứa trẻ bất hạnh mồ côi ra đời quá sớm mà.
Nó chỉ nhìn đồ chơi bày trong tủ kính,
nhìn đồ chơi những đứa khác chơi, nó chẳng
có, chẳng ai nghĩ đến cho nó. Em có biết
anh đọc Le Petit Chose năm nào không? Năm học lớp ba
và từ xửa xưa đó anh đã thấy nhân vật
đó là anh rồi. Những đứa trẻ của Dickens đều vậy, lớn
lên khá hơn nhưng rốt cuộc vẫn khốn đốn vì yêu
người.
Phỏng Giái
Nhà Ngụy,
chúng chiếm; Ngụy, chúng tống vô Trại
Tù mút mùa lệ thuỷ;
Vợ Ngụy, chúng hiếp; con Ngụy,
cấm đi học, đứa nào lỡ đi học, cấm vô Đại Học!
Liberation-and Return?
MILAN RICHTER
Only
in a dream would you dare ask your mother
about Commandant Vasil,
who liberated her from Terezín
and from virginity.
"They
gave us freedom, and I and my friend
Zdena gave them love."
She did not say "our bodies"
or less plainly
"the scent of our Jewish hair."
"At
the command centre in Teplice we sorted
the diamonds confiscated from
the Germans.
Lesser gems went by courier to
Moscow;
Vasil kept the finest for himself.
'You
are the most beautiful jewel I have,'
he'd say, smiling, as he stowed
them in the safe.
If I'd hidden away just one behind
my blouse,
believe me, we'd be wealthy today.
For
me he was a hero of Russian legends;
I found it enough to eat well,
to be sated with his embraces.
By then
I had no one else left in the
world.
That
autumn they ordered him home,
but he never returned to wife
and children.
His own chauffeur murdered him
on the way.
Death liberates. I was again
free
and alone," my mother tells me in this long dream.
"When
your father tracked me down a year later,
resignedly I fell into captivity,
the Babylonian bondage a new
generation
will emerge from. And one day
will be released
to freedom-and death."
[Translated from Slovakian
by John Minahane]
Trân
trọng giới thiệu
Trang
này, cũng mới phục hồi.
Doc bai
dich tren blog hay qua .
Anh Tru dich
"mướt" lam roi .
K
Biet khi nao
VN moi co mot tac pham nhu the.
Tks NQT
Note:
Kiếm từ "mướt" mướt mồ hôi!
Sách
&
Báo
Mới
[Inquisition]
PROSE BY ANY OTHER NAME
From interviews conducted by
journalists and readers with Elena Ferrante since 2003.
The correspondence is included in Frantumaglia,
a collection of Ferrante's papers that was published last month
by Europa Editions. Translated from the Italian by Ann Goldstein.
You could have the sort of fame
that many people seek. Why have you chosen not to appear?
Bạn có thể có vinh
quang, danh vọng mà nhiều người thèm. Tại
sao chọn đếch thèm chường mặt ra với đời?
Freud tells of a woman who was
afraid that someone would use her name to take possession
of her personality. The woman began by refusing to write
her name, and then she stopped writing completely. I am not at
that point: I intend to continue to write. But when I read that
story of illness it right away seemed meaningful.
Freud có kể về 1 người
đàn bà sợ một người nào đó
sử dụng tên mình, sở hữu cái cá
nhhân của mình, bèn từ chối viết ra tên
mình, và sau đó ngưng viết luôn. Tôi
tính tiếp tục viết, nhưng khi biết chuyện bịnh hoạn, bèn
ơ rơ ka 1 phát, như vậy xem ra mình có lý!
Have you ever felt a
surge of ego that made you want to throw open your window and cry,
"It's I who have created this world"?
Bạn có sợ cái "êgô"
của bạn làm bạn quẫn đến nỗi mở cửa sổ la lớn:
Tớ là kẻ sáng tạo ra thế giới này?
My home is
on the upper floors, I'm afraid of heights, and my ego gladly
avoids leaning out the window.
I need to be sure whether
you are a man or a woman. Establish your age. Deduce
your lifestyle, your social class. I appreciate your writing
but not the darkness that surrounds you.
What is better than a room that
is dark except for the light of a single reading lamp?
Look in the books and you will find eyes, sex, lifestyle, social
class, and the id.
Are you really convinced that
the life of an author doesn't add anything?
Northrop Frye said that writers
are simple people, neither wiser nor better than anyone
else. Our faces do not do us any favors.
Are you willing to give a brief
description of yourself?
Allow me to cite Italo Calvino:
"I don't give biographical facts, or I give false ones,
or anyway I always try to change them from one time to the next.
Ask me what you want to know, but 1 won't tell you the truth, of that
you can be sure." I could tell you that I am as beautiful and athletic
as a star, or that I've been in a wheelchair since adolescence,
or that I'm a woman afraid even of her own shadow, or that 1 adore begonias,
or that I write only between two and five in the morning, or any other
nonsense. The problem is that, unlike Calvi no, I hate answering a
question with a chain of lies.
Will you tell us who you are?
Elena Ferrante. I've published
seven books. Isn't that sufficient?
Harper’s Dec. 2016: Elena
against Fame
http://www.newyorker.com/books/page-turner/the-best-books-of-poetry-from-2016?mbid=social_facebook
Ocean
Vuong, “Night Sky with Exit Wounds.
Vuong’s gorgeous work elevates accident
and coincidence to their proper place in the narratives
we construct about why we are who we are. Vuong and
his family were Vietnamese refugees who settled, eventually,
in Hartford, Connecticut. A first book with lasting power.
Trên Tin Văn, đã
từng giới thiệu Ocean Vuong, ngay khi nhà thơ
xuất hiện trên 1 tạp chí văn học Á Châu,
với bài thơ về tướng Loan xử VC
Xử VC
Ocean
Vuong
The
Photo
After
the infamous 1968 photograph of a Viet Cong officer
executed by South Vietnam's
national police chief.
What
hurts the most
is not how death
is made permanent
by the cameras flash
the irony of sunlight
on gunmetal
but the hand gripping
the pistol
is a yellow hand,
and the face squinting
behind the barrel
a yellow face.
Like
all photographs this one fails
to reveal the picture.
Like where the bullet
entered his skull
the phantom of a rose
leapt into light, or how
after smoke cleared
from behind the fool
with blood on his cheek
and the dead dog by his
feet
a white
man
was lighting a cigarette.
ASIA LITERARY REVIEW
SUMMER 2010
Bức
hình
Điều làm đau thật là
khủng
Thì không
phải như thế nào
Cái chết trở thành
chuyện thường ngày ở huyện,
Chuyện cơm bữa,
Chuyện thường hằng,
Nhờ cái ánh
chớp của máy camera,
Cái tiếu lâm
của ánh mặt trời
Trên thép
súng,
Nhưng mà là,
cái bàn tay nắm chặt khẩu súng
Là của 1 tên
da vàng mũi tẹt
Và cái bộ
mặt liếc xéo
Đằng sau nòng súng
Là bộ mặt của 1
tên da vàng mũi tẹt.
Như tất cả những
tấm hình
Tấm này thì
cũng thất bại
Không nói
lên được cái chó gì cả.
Thí dụ,
Khi viên đạn chui
vô sọ anh ta
Thì một bóng
ma của một bông hồng nở ra
Hay
Làm sao mà
lại xẩy ra cái cảnh, sau khi khói thuốc
súng tan đi
Ở đằng sau tên khùng
với máu ở trên má
Và một con chó
chết ở dưới chân
Một tên da trắng mũi lõ
Bật quẹt hút thuốc
lá.
Tưởng
Niệm
Killings at a Berlin Christmas market test Germany’s
nerve
http://www.economist.com/news/europe/21712171-least-12-people-are-dead-and-50-have-been-wounded-many-seriously-killings-berlin
Trước
1975, VC xài đòn này hoài.
Tên nhà văn VC nằm vùng DH chẳng đã
kể, để trái bom ở giỏ xe Honda, đi ngang qua trạm gác
Ngụy nhẹ nhàng thẩy vô, rồi thản nhiên dạo
phố tiếp.
Gấu ăn hai trái
mìn VC xêm xêm cú Berlin.
Vừa vô nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, bồi vừa bày
ra mấy cái ly, vừa ghi xong cái order, quay
đi 1 phát, là đùng 1 phát.
Tai nạn thời chiến!
Tai nạn thời bình
thê thảm hơn nhiều. Bắc Kít huỷ diệt Miền
Nam, xây dựng cái nhà to đùng,
là cái nước Mít mấp mé bờ huỷ
diệt:
Vô phương kíu
chữa, theo GCC.
Cuộc phỏng vấn chót
Người
phỏng vấn Gloria López Lecube
La Isla
Radio FM Radio, Argentina, 1985
Translated
by Kit Maude
LCPEZ LECUBE:
You said once that you have always been in love
with a woman.
BORGES:
Yes, but the women have changed over time.
LCPEZ
LECUBE: Have you had so many loves?
BORGES:
I asked my sister about her first love and she said
to me, "I don't remember much from my life but I know
that I've been in love since I was four years old," and as far
as I remember I have always been in love, but the people change.
The love is always the same, and the person is always unique,
even if she is different.
LCPEZ
LECUBE: Who is that unique person?
BORGES:
There have been so many that I've lost track.
LOPEZ
LECUBE: Have you been in love with many women?
BORGES:
It would be very strange if I hadn't.
LOPEZ
LECUBE: Because I would say that actually one has
very few great loves.
BORGES:
All love is great, love doesn't come in different
sizes, whenever one is in love, they’re in love with
a unique person. Maybe every person is unique, maybe
when one is in love they see a person as they really are,
or how God sees them. If not, why fall in love with them? Maybe
every person is unique, I could go further: maybe every ant
is unique, if not why are there so many of them? Why else would
God like ants so much? There are millions of ants and each one is
undoubtedly as individual as, well, as Shakespeare or Walt
Whitman. Every ant is undoubtedly unique. And every person
is unique.
LOPEZ
LECUBE: Like women ... ? The species known as woman?
BORGES:
I think that they're more sensible than men, I have
no doubt that if women governed countries, there would
be no wars, men are irrational, they've evolved that
way, women too.
LOPEZ
LECUBE: So why aren't women allowed to govern countries?
BORGES:
Well, they probably have somewhere ... I was talking
to Alicia Moreau de Justo who seems a miraculous person
to me; she's about to turn a hundred and she speaks so
fluently. She can put together long, complex phrases and
each phrase has a certain elegance. I was genuinely amazed
for the first time in my life, really, a few months ago at her house,
which is in Cinco Esquinas. The tenement where Leónidas
Barletta was born used to stand where her house is now, in
Juncal and Libertad, and Barletta used to say to me ''I'm a
compadrito from Cinco Esquinas." In the end
he came into town. He liked to play the guitar and knew how to improvise,
he was very good. Once he dedicated a song to Mastronardi that
lasted maybe a quarter of an hour, all improvised, the whole
thing, it came to him very easily.
Có
lần ông phán, ông luôn
yêu 1 người đàn bà
Yes. Nhưng
đàn bà thay đổi theo thời gian
Ông
có nhiều tình yêu?
Tôi
hỏi bà chị của tôi, về tình
yêu đầu tiên của bà, bà nói,
“Ta không nhớ nhưng ta nhớ là ta yêu
lần đầu khi ta bốn tuổi”, và như tôi nhớ, tôi
luôn yêu, nhưng con người thay đổi. Tình
thì luôn luôn là thế đó,
và người, thì độc nhất, ngay cả nếu nàng
khác đi.
LOPEZ LECUBE:
Why shouldn't you be described as a genius?
BORGES:
There's no reason why I should be. What have I written?
Transcriptions of writing by other people.
LOPEZ
LECUBE: But it's not just what you've written, it's
how you've exposed the Argentine being, describing
'what's happening ...
BORGES:
No, not at all, I haven't done anything ...
LOPEZ
LECUBE: How you got involved with political events,
how you spoke out about the military dictatorship.
BORGES:
Well, because I was getting such sad news, and also
I knew that. I was in a fairly untouchable position.
I could speak out against the military, against the
war, without being in any danger.
LOPEZ
LECUBE: And you did.
BORGES:
And I did.
LOPEZ
LECUBE: Another person might not have.
BORGES:
But it was my duty, I did it for ethical reasons.
I haven't read a newspaper in my life; news reaches
me indirectly but surely. For example the Mothers and
Grandmothers of the Plaza de Mayo (1) came to my house,
maybe their children were terrorists, maybe they got what
they deserved, but the tears of those women were sincere, they
weren't acting; they weren't hysterical, and I saw this, and so
I spoke out. It was my duty, many others did too ... yes.
LOPEZ
LECUBE: Do you lie, Borges?
BORGES:
Not voluntarily. But I can lie, language is so limited
compared to what we think and feel that we are obliged
to lie, words themselves are lies. Stevenson said that in
five minutes of any man's life things happen that all of Shakespeare's
vocabulary and talents would be unable to describe adequately.
Language is a clumsy tool and that can oblige one to lie. Lie
deliberately? No. I try not to lie.
LOPEZ
LECUBE: When do you lie? You don't lie to journalists.
BORGES:
No, I am very naive with journalists. Everyone celebrates
my humor and my irony. I have never been ironic as far
as I know, I can't; irony exhausts me. If I speak insolently,
everyone says "How wonderful, what lovely irony"; "What
marvelous mockery." But I haven't mocked anyone.
(1)
Human
rights groups who campaigned for the release of political
prisoners and the end to torture and killings during
the dictatorship.
Tại sao
ông không tự sướng khi mô tả ông,
một thiên tài?
Chẳng
có lý do gì để tôi tự sướng
1 cách nhảm nhí như thế.
Thiên
tài gì cái thứ chôm chĩa,
kể cả, dịch dọt, cái viết của người khác.
Phải làm
ra mây của mình, gió của mình,
đừng mượn của Đất Trời, như Mai Thảo phán
chứ! (1)
Favorite stories; insomnia; a changing
picture;
Alice in
Wonderland; Ulysses; Robert Browning; Henry James and Kafka;
Melville ...
BURGIN:
You seem to disapprove of or criticize so much of your
writing. Which of your stories, say, are you fond of?
BORGES:
"The South" and that new story I told you about, called
"The Intruder." I think that's my best story. And then
"Funes the Memorious" isn't too bad. Yes, I think that's
quite a good story. And perhaps "Death and the Mariner's
Compass" is a good story.
BURGIN:
"The Aleph" isn't one of your favourite stories?
BORGES:
"The Aleph," yes, and "The Zahir." "The Zahir" is about
an unforgettable twenty-cent coin. I wonder if you
remember it.
BURGIN:
Of course. I remember.
Có
vẻ như ông coi rẻ cái viết của ông.
Truyện nào ông cực khoái, trong
số đó?
"Xứ Nam
Kít", và cái mới mà tôi
đã nói với ông, "Kẻ lén
lút vô nhà". Tôi nghĩ nó
cực bảnh.
Cái
truyện "The Intruder", quả là cực bảnh, cực
khủng.
Steiner
mê quá, nhưng lạ làm sao, nó
chính là "Những Ngày Ở Sài
Gòn", và Gấu đã từng tự sướng
1 lần rồi, với nó!
http://www.tanvien.net/Viet/3.html
Trong bài viết về Borges,
Hổ trong gương, “Tigers in the mirror”, trên
The New Yorker, sau in trong “Steiner at The New
Yorker”, Steiner có nhắc tới 1 truyện ngắn
của Borges, mới được dịch qua tiếng Anh, The Intruder. Truyện
này hoành dương, illustrate, tư tưởng hiện tại
của Borges.
Tò mò, Gấu kiếm
trong “thư khố” của Gấu, về ông, không
có. Lên net, có, nhưng chỉ
cho đọc, không làm sao chôm: “The
Intruder”, câu chuyện hai anh em chia nhau, một phụ
nữ trẻ. Một trong họ, giết cô gái để cho
tình anh em lại được trọn vẹn. Vì chỉ có
cách đó mà hai em mới cùng san
sẻ một cam kết mới: “bổn phận quên nàng”.
Borges coi nó như là
1 vi-nhét - bức họa nhỏ, dùng
để trang trí - cho những những câu
chuyện đầu tay của Kipling. “Kẻ lén vô
nhà, The Intruder”, quả là 1 chuyện nhỏ,
nhẹ, nhưng không 1 tì vết và cảm động
một cách lạ thường.
Lần đầu đọc, trên net,
Gấu mơ hồ nghĩ đến BHD, tượng trưng cho thứ
văn học của Gấu, hay rộng ra, của cả Miền Nam đúng
hơn, được cả hai thằng, anh Bắc Kít và
em Nam Kít, cùng mê, và 1 thằng
đã "làm thịt em" để cả hai cùng
có bổn phận, quên nàng:
Như thể, sau khi Gấu lang thang
xứ người, lưu vong nơi Xứ Lạnh, một bữa trở
về Xề Gòn, và thấy Những
Ngày Ở Sài Gòn, nằm trên
bàn!
"The Intruder," a very short
story recently translated into English, illustrates
Borges's present ideal. Two brothers share a
young woman. One of them kills her so that their fraternity
may again be whole. They now share a new bond: "the obligation
to forget her."
Borges himself compares this
vignette to Kipling's first tales. "The Intruder"
is a slight thing, but flawless and strangely moving.
It is as if Borges, after his rare voyage through languages,
cultures, mythologies, had come home and found the Aleph
in the next patio.
Steiner cho rằng cái sự
nổi tiếng của Borges làm khổ dúm độc giả ít ỏi, như là
1 sự mất mát riêng tư.
Và theo ông, nó
bắt đầu, cùng với sự kiện, cả hai đấng
rất ư được người đời ít biết đến, và
đọc được họ, là Beckett và Borges, khi
hai đấng này chia nhau giải thưởng Formentor Prize,
vào năm 1961.
Năm sau,
cuốn Mê Cung và
Giả Tưởng của Borges có bản tiếng Anh.
Vinh danh rớt
xuống, như mưa: Honors rained.
Vào cái tuổi
già chín rục, Borges tếu táo, tôi bắt đầu nghi,
rằng thì là bi giờ cả thế giới biết tới mình!
Quả là
1 ngạc nhiên, bởi là vì vào
năm 1932, cỡ đó, tôi có cho xb
1 cuốn sách, và
cuối năm, tôi khám phá ra, chỉ
bán được có 37 cuốn!
Beckett
thì cũng rứa! Gấu nhớ là 1 tay xb từ
chối ông, sau quá ân hận.
TTT cũng
thế.
May sau
đó, nhờ Nguyễn Đình Vượng, đổ mớ sách
ra hè đường Xề Gòn, nhờ thế cuốn sách
tái sinh, từ tro than, từ bụi đường!
Khủng nhất,
là, ông già NDV như tiên
đoán ra được số phận của cả 1 nền văn chương của
cả 1 Miền Nam, sau đó, sau 1975!
Gấu là thằng may nhất,
nếu không có cú bán
xon của NDT, Gấu không làm sao được
đọc Bếp Lửa!
The Intruder
Date:
Tue, 5 Apr 2005 13:44:01 -0700 (PDT)
From:
Subject:
Hỏi thăm
Ngày
xưa, trong thời chiến, anh đọc để trốn, để
tìm một nơi an toàn cho mình.
Bây giờ anh đọc để làm gì?
2005
Khi đó, độc giả của TV
chỉ lèo tèo mấy mạng, hẳn thế,
daily visit average 40/50.
Gấu khi
đó, viết, gần như chỉ cho Gấu!
Và
"Khi về già, chín nẫu, chín rục
ra", với con số cả ngàn visits một ngày,
và với TV, với FB, thì quả là
có lúc, "như Borges tếu táo", Gấu bắt
đầu nghi, rằng thì là bi giờ cả thế giới biết
tới Gấu!
SN, nhận lời chúc của
FB, Gấu giật mình!
Hà,
hà!
Trước 1975, đọc để trốn, để tìm
nơi an toàn, nhưng vẫn hăm he 1 câu hỏi, tại sao cuộc chiến
đó?
Đọc Lukacs,
đọc Lefebvre chắc là vì thế.
Nhưng, ra được hải ngoại, chỉ
đến khi cầm cuốn Ngôn ngữ và Câm
lặng lên, thì có câu
trả lời:
Huyễn hoặc khủng khiếp
mà cuốn sách gây ra ở nơi Gấu, chính
là hình ảnh nhà văn Tam Ích, [a
"Mạc Xịt"] tà tà xếp những cuốn sách
của ông thành một chồng, rồi tà
tà leo lên, tròng cái thòng
lọng vô cổ, rồi bye bye cuộc đời, sau khi đưa chân
đá đổ chồng sách.
Trong cái
chấn động mà những trang sách, những
dòng chữ của Steiner gây nên ở
nơi Gấu, có hình ảnh của Tam Ích,
như trên!
Cùng
với hình ảnh đó, là lời than
của ông: Tuổi trẻ của tôi đúng là
thật tuyệt vời, nếu tôi không vớ phải những
cuốn sách viết về Lò Thiêu.
Tưởng
Niệm
Đã có
thể đi được những bài giới thiệu như thế này
trên báo chí chính thống.
Đến bao giờ có thể in lại tác phẩm đây.
Biết Thanh Tâm
Tuyền đầu tiên là qua những dòng
chỉ trích đầy chất trấn áp. Sau đó,
đọc, choáng váng luôn. Thanh Tâm
Tuyền cùng thời, mới nhưng khác Nguyên
Sa, hiện đại hơn Nguyên Sa dù không có
em tóc vàng sợi nhỏ, cũng kiểu như Vũ Hoàng
Chương cùng thời mà khác hoàn
toàn chất Nguyễn Bính.
Mình thích
Thanh Tâm Tuyền, Vũ Hoàng Chương.
Cảm ơn anh Đặng Tiến Tien Dang
Nhìn lại thơ Thanh Tâm
Tuyền, tự…
vanhoanghean.com.vn|By Đặng tiến
Tôi nghĩ, bằng toàn
bộ cuộc đời mình, Tạ Chí Đại Trường cho
thấy chính xác điều ngược lại. Điều ngược
lại này nói một cách tường minh là:
người ta không làm được gì nếu có
đầy đủ mọi thứ gì tưởng chừng như là cần phải
có. Những năm dài không có sách
để đọc lại là cơ hội cho Tạ Chí Đại Trường
thoát khỏi vòng (sự "thoát khỏi
vòng" này cũng đặc biệt rõ ở Tư Mã
Thiên, ta sẽ sớm nói đến).
Note: Ý lạ.
Lạ nữa, là, cái
tay viết
tiểu sử Flaubert, cho
biết, cuộc đời Thầy, the Master, cũng y chang như
thế
The New Yorker Briefly Noted,
Dec 12, 2016
Tớ tin rằng, cái gọi
là hạnh phúc chỉ có ở xứ Bắc Kít,
trong mấy cái ao tù đọng, đóng váng.
Ao thì lấy
đâu ra bão tố?
Cả 1 cuốn tiểu sử của Bậc Thầy
Flaubert - nhớ, hình như Borges phán,
tôi sợ rằng Flaubert còn bảnh hơn Kafka - là dựa vào câu
phán, cùng là cuộc đời nhàm
chán của F: chàng ngồi lỳ 1 đống, viết
1 ngày 14 tiếng!
Hãy để cho chúng
tớ ghiền mực, thay vì xì ke, bởi vì
nhân loại làm gì có "riệu" tiên,
của những vị thần?
Cái khó
bó cái ngu, thay vì khôn,
là vậy!
Hà, hà!
Take Care and Joyeux
Noel to ALL THERE
NQT
|
Trang NQT
art2all.net
Lô
cốt trên
đê
làng
Thanh Trì,
Sơn Tây
|