Thơ mỗi ngày
ON OLD WOMEN
Invisible,
dressed in clothes too big for me,
I take a walk, pretending I am a detached mind.
What country
is this?
Funeral wreaths, devalued medals,
a general avoidance of remembering what happened.
I think of
you, old women, silently fingering past days
of your lives like the beads of your rosaries.
It had to be
suffered, endured, managed.
One had to wait and not wait, one had to.
I send my
prayers for you to the Highest,
helped by your faces in old photographs.
May the day
of your death not be a day of hopelessness,
but of trust in the light that shines through earthly forms.
Czeslaw Milosz: Second Space
Về Mấy
Bà Già
Vô hình,
trong những bộ đồ rộng thùng thình
Tôi tản
bộ, làm
như đầu óc để đâu đâu
Xứ sở gì
khốn
kiếp như thế này?
Vòng hoa
tang, mề đay vứt thùng rác
Ai cũng
vờ
không dám nhắc tới,
hay nhớ
lại
những gì đã xẩy ra
Tôi nghĩ
đến
mấy bà già lặng lẽ
đếm những
ngày đã qua của đời mình như lần tràng hạt.
Nếu phải
đau
khổ, chịu đựng, chạy vạy
Thì phải
đợi.
Không đợi, mà là phải đợi.
Tôi gửi
những
lời cầu nguyện của tôi lên Đấng Cao Cả
Nhờ những
cuốn album cũ có hình của Người
Cầu cho
ngày
Người mất đi không phải là ngày của tuyệt vọng,
Mà là của
sự thực, sáng lên qua
những những hình hài trần thế
Nhân ngày
8/3 năm nay, 2011, TV post bài thơ của Czeslaw Milosz, viết về chuyến
xuống Địa
Ngục, gặp Diêm Vương xin cho bà xã của ông sống lại.
Gấu có đọc một
bài viết thật cảm động về bài thơ này, của 1 tay nào đó, nhưng không
làm sao kiếm
ra, vào lúc này!
CM [đừng lộn
với Crimson Mai của GNV] là nhà thơ Ky Tô, suốt đời băn khoăn với đề
tài có
Chúa hay không
có Chúa. Có Quỉ hay không có Quỉ.
TV post mấy
bài thật tuyệt của ông, về đề tài này.
Bài “On Old
Women”, là để tặng mấy bà già Bắc Kít, trong có bà cụ của Gấu
HIGH
TERRACES
Terraces
high above the brightness of the sea.
We were the
first in the hotel to go down to breakfast.
Far off, on
the horizon, huge ships maneuvered.
In King
Sigismund Augustus High School
We used to
begin each day with a song about dawn.
I wake to light that warms
My eye
And feel Almighty God
Nearby.
All my life
I tried to answer the question, where does evil come from?
Impossible
that people should suffer so much, if God is in Heaven
Sân thượng
trên cao
Sân thượng cao hơn cả vùng
sáng của biển
Chúng tôi là
những người khách đầu tiên của khách sạn
Đi xuống dùng
điểm tâm
Xa tít xa, ở
nơi đường chân trời, những con tầu lớn
loay
hoay vận hành
Ở trường
trung học King Sigismund Augustus High School
Chúng tôi
thường bắt đầu mỗi ngày bằng 1 bài hát về rạng đông
Tôi thức dậy sưởi ấm mắt
bằng ánh mặt
trời
Và cảm thấy Thượng Đế Cao Cả
Ở ngay kế bên
Cả đời tôi,
tôi cố trả lời câu hỏi, cái ác, cái quỉ ma đến từ đâu
Thật không
thể, nếu con người đau khổ như thế đó, mà lại có một đấng Thượng Đế ở
Thiên Đàng
Hay
Ngay kế bên
ORPHEUS
AND
EURYDICE
He
remembered her words: "You are a good man."
He did not quite believe
it. Lyric poets
Usually
have-as he knew-cold hearts.
It is like a
medical condition.
Perfection
in art
Is given in exchange for such an affliction.
GNV nhớ lời
của BHD:
Mi là 1 thiện
nhân
Hắn không tin.
Mi làm thơ, viết văn, tán gái giỏi.
Thì ta ban cho mi trái tim của 1 kẻ đại ác!
Ui chao, lại
nhớ ông bạn thi sĩ DTL!
Em đi áo lụa
mềm lưng phố,
Có động lòng thương kẻ cuối đường!
I read your
poetry once more,
poems
written by a rich man, understanding all,
and by a
pauper, homeless, an emigrant, alone.
You always
want to say more
than we can,
to transcend poetry, take flight,
but also to
descend, to penetrate the place
where our
timid, modest realm begins.
Your voice
at times persuades us,
if only for
a moment,
that every
day is holy
and that
poetry, how to put it, rounds our life,
completes
it, makes it proud
and unafraid
of perfect form.
I lay the
book aside
at night and
only then the city's normal tumult starts again,
somebody
coughs or cries, somebody curses.
-Adam
Zagajewski (Translated from the Polish by Clare Cavanagh)
The New York
Review, 1 March, 2007.
Đọc Milosz
Tôi đọc
thơ
ông, thêm một lần nữa,
những bài
thơ viết bởi một người giầu có, thông tuệ,
và bởi một
người nghèo mạt hạng, không nhà cửa, di dân, cô độc.
Ông luôn muốn
nói nhiều hơn
chúng tôi có
thể nói,
để chuyển
hóa thơ, để cất cánh,
nhưng cũng để
hạ cánh, dấn sâu vào khoảng đất
nơi cõi đời
của chúng ta, dụt dè, chơn chất, bắt đầu.
Tiếng nói của
ông, nhiều lần, chỉ trong một khoảnh khắc,
khiến chúng
tôi ngộ ra một điều là,
mỗi ngày, một
ngày, mọi ngày, thì thiêng liêng.
và rằng,
thơ, thể hiện điều đó, bằng cách,
quanh quẩn bên đời ta,
hoàn tất nó, làm cho nó tự hào, hãnh diện,
và, đâu cần một dạng hoàn hảo nào, cho thơ.
Tôi để cuốn sách qua một
bên.
Đêm, và chỉ tới lúc đó, cái xô bồ, thường lệ, của
thành phố lại khởi động,
một người nào đó ho, hay là, một người nào đó, nguyền
rủa.
NQT dịch
Note: Bài thơ trên. lấy từ
báo.
In trong tuyển tập thơ
Eternal Enemies, bữa nay, tình cờ GNV đọc lại, có khác.
Đây là bản in trong Eternal Enemies:
READING MILOSZ
I read
your
poetry once more,
poems
written by a rich man, knowing all,
and by a
beggar, homeless,
an emigrant,
alone.
You always
wanted to go
beyond
poetry, above it, soaring,
but also
lower, to where our region
begins,
modest and timid.
Sometimes
your tone
transforms
us for a moment,
we
believe-truly-
that every
day is sacred,
that poetry-
how to put it?
makes life
rounder,
fuller, prouder,
unashamed
of perfect
formulation.
But evening
arrives,
I lay my
book aside,
and the
city's ordinary din resumes –
somebody
coughs, someone cries and curses.
FRIGHTENING
TOYS
History
practicing its scissor-clips
In the dark,
So
everything comes out in the end
Missing an
arm or a leg.
Still, if
that's all you've got
To play with
today ...
This doll at
least had a head,
And its lips
were red!
Frame houses
like grim exhibits
Lining the
empty street
Where a
little girl sat on the steps
In a
flowered nightgown, talking to it.
It looked
like a serious matter,
Even the
rain wanted to hear about it,
So it fell
on her eyelashes,
And made them
glisten.
Charles
Simic: The Voice at 3.00 AM
Note: Đọc bài
thơ này, quái làm sao, làm GNV nhớ tới dòng thơ của TD,
….. giữa những đường phố
không nhà….
chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ.
Những món đồ chơi khiếp đảm
Lịch sử thực
tập lưỡi hái của nó
Ở trong bóng
tối
Thành thử mọi
vật khi xuất hiện, thì đều thiếu,
Hoặc cái
tay, hoặc cái chân.
Bữa này, giả
như bạn vẫn còn thích chơi trò chơi lịch sử
Thì có cô
búp bê,
May vưỡn còn
cái đầu
Và cặp môi đỏ
chót.
Nhà cửa giống
như ở Phố Hàng Mã
Một cô bé ngồi
ở bậc cửa
Trong chiếc
áo ngủ có những bông hoa
Chuyện vãn với
con phố trống trơn.
Hình như có
chuyện gì trầm trọng ở đây
Bởi là vì, ngay
cả cơn mưa mà cũng còn muốn nghe
Và thế là nó
rơi trên mi mắt cô bé
Làm cặp mắt
long lanh.
She
walks in beauty, like the night
Byron: Hebrew Melodies (1815):
Nàng bước trong cái đẹp, như đêm
Borges phán:
Để chấp nhận dòng trên, người đọc phải tưởng tượng ra một em, cao, tối,
tall,
dark, bước đi như Đêm,
và Đêm, đến lượt nó, là 1 người đàn bà cao, tối, và cứ
thế, cứ thế.
Tưởng tượng đẩy tưởng tượng,
câu "hót" BHD, thần sầu,
"không phải của GNV",
làm nhớ đến lời nhạc thần sầu của TCS, trong Phôi
Pha:
Từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ
Tựa hồn những năm xưa.
BHD ở ngoài đời, cao, đen, nhập
vào với đêm, y chang lời nhạc của
TCS mô tả;
"bàn chân ai rất nhẹ, tựa hồn những năm xưa!"
*
Ui chao, GNV bữa nay, lôi bài
viết của Borges, post ở đây, ra đọc
lại, mới khám phá ra 1 cái lỗi trầm trọng, là bỏ qua cái ‘tiểu chú’ của
ông:
Baudelaire
writes, in "Recueillement":
"Entends, ma chère, entends, la douce Nuit qui marche" [Hear, my
darling, hear, the sweet Night who walks]. The silent walking of the
night
should not be heard.
Câu thơ
Baudelaire, lời nhạc của TCS, câu thơ của Byron, đều được viết ra để
vinh danh
BHD của GNV!