Thơ mỗi ngày
trải…
trải em. đó trải mưa. sa
trải. qua ngờ vực. trải. vòng
âm u
trải. ta trút. những ngút
ngàn
lá vàng. một chiếc. hững
ngang. tay hờ
trải sâu. miền ảo. ngày. lơ
trải. vung tít. xác thời gian
trong nhân gian cũ. bóng
người. lớn lên
trải cầu. qua những câu. xiêu
trải thêm. chút nắng. mắt.
đường xốn xang
trong đêm. tôi gọi mưa. hoang
chỉ nghe. tí tách trên môi.
cuộc tình
vậy nhé. trải nữa nụ. cười
ngang qua. đuôi mắt. xuống
vùi. lưng cong
*
TREATISE ON EMPTINESS
In a
bookstore I accidentally
ended up at the section on Tao, or
more precisely, by the Treatise on Emptiness.
I rejoiced, since that day I
was perfectly empty.
What an unexpected
meeting-the patient finds the doctor,
the doctor doesn't speak.
Zagajewski
Without End
Tại
tiệm sách tình cờ tớ vớ
được một đoạn về Đạo Lão, hay đúng hơn,
Luận về Trống Không
Tớ sướng điên lên, bởi vì kể từ khi đó,
Tớ thấy mình kiệt cùng trống rỗng
Đúng là một cuộc gỡ thần kỳ - bệnh nhân gặp được bác sĩ,
ông ta không nói gì hết
*
VIEW
WITH A GRAIN OF SAND
We call
it a grain of sand,
but it calls itself neither
grain nor sand.
It does just fine without a
name,
whether general, particular,
permanent, passing,
incorrect, or apt.
Our
glance, our touch mean
nothing to it.
It doesn't feel itself seen
and touched.
And that it fell on the
windowsill
is only our experience, not
its.
For it, it is no different
from falling on anything else
with no assurance that it has finished falling
or that it is falling still.
The
window has a wonderful
view of a lake,
but the view doesn't view
itself.
It exists in this world
colorless, shapeless,
soundless, odorless, and
painless.
The
lake's floor exists
floorlessly,
and its shore exists
shorelessly.
Its water feels itself
neither wet nor dry
and its waves to themselves
are neither singular nor plural.
They
splash deaf to their own
noise
on pebbles neither large nor
small.
And all this beneath a sky by
nature skyless
in which the sun sets without
setting at all
and hides without hiding
behind an unminding cloud.
The wind ruffles it, its only reason being
that it blows.
A
second passes.
A second second.
A third.
But they're three seconds
only for us.
Time
has passed like a
courier with urgent news.
But that's just our simile.
The character is invented,
his haste is make-believe, his news inhuman.
Nhìn với một
hạt cát
Chúng ta gọi nó, một hạt cát
Nhưng nó gọi nó, chẳng hạt, cũng chẳng cát
Không tên với nó là OK lắm rồi.
Dù tổng quát, hay đặc thù
Dù thường hằng, hay thoáng qua
Dù không đúng, hay đúng bong.
Cái nhìn, cái sờ của chúng ta chẳng là cái gì đối với nó
Nó chẳng bị nhìn hay được sờ
Và nếu nó có rớt xuống bậu cửa sổ
Thì đó là kinh nghiệm của chúng ta
Không phải của nó
Với nó, chẳng có gì khác biệt giữa rớt xuống một cái gì
và chẳng có gì là bảo đảm cái chuyện nó đã rớt xong xuôi lên một cái gì
đó
Hay là vẫn đang còn rơi
Từ cửa sổ nhìn ra hồ bên ngoài mới đẹp làm sao
Nhưng cái nhìn, tự nó, có biết nhìn gì đâu?
Hay biết, nhìn là cái chi chi?
Nó có đó, ở trên cõi đời này
Vô mầu sắc, vô hình ảnh
vô âm thanh, vô mùi vị, và không đau đớn
Cái thềm hồ có đó, không có thềm
Cái bờ hồ có đó, không có bờ
Nước, tự nó, chẳng cảm thấy mình là ướt hay là khô
Và những đợt sóng kia, với chính nó,
thì không chỉ là một con sóng,
hay những con sóng
Tiếng ì ầm của sóng, lên những viên đá cuội lớn hay nhỏ,
làm con người sướng mê tơi, nhưng sóng, do điếc đặc nên có nghe thấy gì
đâu,
như ông trời kia, trên bầu trời không có bầu trời,
làm gì có tai để mà nghe,
như mặt trời lặn, mà có lặn chi đâu
Hay náu mà có náu chi đâu dưới những đám mây vô tình
Gió thổi mù đám mây
như thể đó là lý do mà nó có ở trên đời,
là để thổi
Một giây trôi qua
Một giây thứ nhì
Thứ ba
Nhưng chúng chỉ là ba giây đối với chúng ta
Thời gian trôi qua giống như một người đưa thư với những cái tin thật
khẩn
Nhưng đó chỉ là do chúng ta làm ra như thế mà thôi
Nhân vật đưa thư do chúng ta phịa ra, sự vội vã của anh ta, thì cũng
chỉ là giả đò
Nhưng, những tin tức của anh ta,
Chúng thì đều vô nhân, đều dã man, đều tàn bạo.