|
Ai Tín
Cao Bồi đã mất.
Bà [PXA] quay
sang nói với tôi - vẫn đứng đây từ nãy giờ bất
động: Ông ấy khổ suốt cả một giai đoạn dài căng thẳng. Bây giờ đã đau
thể xác
thế này mà tâm hồn cũng không được thanh thản.
Tin Văn và Gấu
thành thực mong
được chia sẻ nỗi đau buồn cùng gia đình, và cầu chúc linh hồn bạn Cao
Bồi sớm siêu thoát.
NQT
Những giây phút cuối cùng của PXA
Nguồn
Nhà nước 'kín
đáo' chia buồn.
Le jeudi 21 septembre 2006
L'hommage
discret du Vietnam
à Pham Xuan An,
"l'espion parfait" (1)
Agence
France-Presse
HANOI
(1) Tên một tác phẩm của John Le Carré A Perfect
Spy
Cựu chủ viết về nhân viên cũ.
(1) DIED. Pham Xuan An, 79, Viet Cong colonel who worked during the
Vietnam War as a highly respected journalist for TIME while spying for
the communists—a double life kept secret until the mid-'80s; in Ho Chi
Minh City. The first Vietnamese to become a staff correspondent for a U.S.
news outlet, An said he was an "honest reporter" who did not spread
misinformation. From his unique perch at TIME's Saigon bureau, the
popular, plugged-in An was able to achieve feats for both sides,
alerting the Viet Cong to the impending buildup of U.S. troops in the
mid-'60s and secretly arranging for the release of American journalist
Robert Sam Anson, captured in Cambodia by the Khmer Rouge.
[Tạm dịch: Từ trần. Phạm Xuân
Ẩn, 79 tuổi, đại tá Việt Cộng, trong chiến tranh Việt Nam, là một ký
giả rất được kính trọng của tờ Time, cùng lúc còn làm công tác gián
điệp cho Cộng Sản - một cuộc sống kép được giữ kín cho tới giữa thập
niên 1980, tại Thành Phồ Hồ Chí Minh. Người Việt Nam đầu tiên trở thành
nhân viên chính thức, cho một tờ báo lớn của Mỹ, tại một trụ sở ở nước
ngoài của nó. Ẩn nói, ông phục vụ như là một "thông tín viên lương
thiện", theo nghĩa, không phao tin dởm. Giống như một con cú, đậu chót
vót trên cao, từ vị trí độc nhất của mình ở tòa soạn báo Time, con
người bình dân, giao thiệp rộng rãi, nằm vùng là Ẩn đó có thể hoàn
thành những kỳ công cho cả hai bên, trong đó có việc báo động cho VC
về những cuộc điều động quân đội Hoa Kỳ trong thời gian giữa thập niên
1960, và, bí mật dàn xếp với lực lượng Khờ Me Đỏ, để họ thả ký
giả Mỹ Robert Sam Anson, bị bắt tại Cambodia.]
*
Note: Thay vì viết về bạn, thì viết về thế giới của bạn. Cũng là một
cách tưởng niệm bạn.
.
Một trong
những cuốn hậu-James Bond, tức những cuốn của những tác giả
viết tiếp Ian Fleming, có một cuốn, Gấu đọc những ngày ở Trại Cấm Thái
Lan, thật là tuyệt vời, có khi còn hay hơn cả James Bond chính hiệu.
Tên của nó là
James Bond: Tiểu sử "không được phép", [The Unauthorized
Biography]. Không nhớ tên tác giả. (1)
(1)
Tra trên
net: "James
Bond: The Unauthorized Biography of 007" by John Pearson.
Cuốn này bắt đầu khi James Bond
mới ra trường, được gửi tới
Paris, khi thành phố này bị Nazi chiếm đóng. Partner của anh, là một
người đẹp số 1, vũ nữ số 1, và là người tình của một ông SS số 1.
Trai tài gái
sắc, đồng nghiệp điệp viên phục vụ nữ hoàng, làm sao không
quấn quít mí nhau.
Đùng một cái,
James Bond được lệnh cấp trên: Phải làm thịt em, vì là
gián điệp hai mang, có cơ nguy bán đứng tất cả màng lưới MI ở Pháp.
Đau quá, tuyệt
vọng quá, bữa đó, đúng sinh nhật nàng, chàng quyết định
cùng chết.
Paris phóng
'solex' như bay, [Nhại thơ Nguyên Sa: Sài Gòn phóng solex
như bay], và cứ thế bay xuống sông Seine, cùng người
đẹp.
Người đẹp
chết, nhưng chàng không chết.
Và chàng tự
nhủ, cuộc đời còn lại, là thừa.
Thí cho nữ
hoàng!
*
Gấu cứ nhớ cái
đoạn bạn ta đi học ở Mẽo, mê một em, hoặc em Mẽo mê,
nhưng tổ quốc réo gọi, về.
Có thể, bạn ta
'cẩm' [comme] như James Bond:
Tổ quốc Xạo
Hết Chỗ Nói kia ơi! Thí cho mi, cái mạng cùi này!
Ẩn hả, nhớ chứ!
CBS's
Cameraman & UPI's Radiophoto Operator
Đồng
Nghiệp
Thời Chiến
Gấu đang gửi vô tuyến
viễn ảnh cho hãng UPI. Bên cạnh là ông Hưng, AP man.
[Hình
chụp trước 1975 tại Sài Gòn]
Gấu và Châu Văn Nam,
UPI's photographer. Hình chụp tại Vientiane Lào, cc 1997.
Nam là cứu tinh của Gấu.
Anh tin tưởng Gấu, ngay cả khi Gấu hết còn tin ở mình.
Xin đọc
Hồn Thiêng Thành Phố
Cao Bồi PXA nhập viện
Chúc "bạn
ta" sớm bình phục.
Gấu.
Nguồn
Gấu, như PXA, cùng làm bồi cho Mẽo, và, hồi đó, cũng có quen PXA.
*
"Có lẽ cũng phải bật mí tí ti, và cho người ta biết
chúng ta có một người ở Hanoi".
[I
think we ought to advertise a bit and let people know that we have a
man in Hanoi].
Một chút tư liệu
Trước 1975, tôi quen một tay làm cho tờ Time, chỉ qua cái tên Cao Bồi.
Anh bề ngoài hiền khô, ít nói, về bản thân lại càng ít nói, vả chăng,
tôi cũng chẳng hề hỏi . Chúng tôi thường gặp nhau ở quán Cái Chùa,
đường Tự Do, những lúc rảnh rỗi, bên ly cà phê, chờ đợi đám bạn cùng
một đam mê “nặn xì” [đánh xì phé]. Thời gian đó, ngoài
công việc của một cán sự kỹ thuật Bưu Điện, tôi còn làm thêm cho hãng
thông tấn UPI, chuyển hình ảnh bằng phương pháp vô tuyến điện,
radiophoto-operator.
Một lần qua chuyện gẫu, Cao Bồi cho biết Time tính làm một số đặc biệt
về Việt Nam,
có bài giới thiệu hai nhà văn của hai miền.
Gấu đọc Nỗi Buồn Chiến Tranh
*
- Được biết, một trong những Huân chương Chiến công
hạng Nhất mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho ông là vì, năm 1974 ông
đã gửi cho cấp trên của mình câu trả lời "Mỹ dứt khoát không đưa quân
trở lại miền Nam". Đó là một trường hợp hy hữu của ngành tình báo Việt Nam?
- Cấp trên phân tích, xử lý thông tin giỏi,
nhận
định giỏi.
Phạm Xuân Ẩn trả lời phỏng vấn
Sở dĩ
Bùi Tín, công lao như thế, danh thần như thế, mà đành phải bỏ của
chạy lấy người, và bị coi là phản quốc, phản bội, là vì 'dám' đứng ra
nhận
cái vinh quang, tớ là người chấp nhận cho Dương Văn Minh đầu hàng!
Người thông suốt nhất, về thời không mặt, là người không mặt: Tướng
tình báo Phạm Xuân Ẩn.
Chứng cớ: Khi nhà báo hỏi, có phải ông là tác giả bức điện mở cửa
Miền Nam cho Yankees mũi tẹt vô thay thế Yankees mũi lõ, PXA trả lời,
đây là do Trung Ương đánh giá tình hình, và quyết định, chứ tui có công
gì đâu!
Trong lịch sử Việt Nam, thời không mặt, chỉ có mỗi một cá nhân dám đứng
ra nhận, tớ có mặt, tớ là người đã giết người, đó là nhạc sĩ Văn Cao.
Và ông nói thêm, xin tha lỗi cho tớ, vì tớ đói quá!
Hồ sơ
TCS bị VC hăm làm thịt
*
Người không mặt PXA may mắn hơn Richard Sorge. Tay này đánh điện báo
động, Nazi tấn công Liên Xô, nhưng Stalin vờ đí.
[in 1941 Sorge informed them of the exact launch date of
Operation Barbarossa. Moscow
answered with thanks but Stalin largely ignored it: Vào năm 1941, Sorge
đánh điện cho biết đích xác ngày mở ra chiến dịch Operation Barbarossa.
Moscow trả lời, cám ơn nhưng Stalin đếch tin].
Có thể vì vậy, mà
PXA "cám ơn", [ nâng bi đúng hơn: cấp trên phân tích... giỏi ], Trung
Ương chăng?
Bởi vì sau đó, Sorge bị Nhật treo cổ.
*
-Ông cũng tin... tử
vi?
- (cười) Tin chớ. Như tử vi của cậu
Trung là phải tốt lắm!
Sau một cuộc chiến, những người còn sống không phải là những người may
mắn sao? PXA
Con vịt cồ cồ nhất
trong
chiến tranh Việt Nam, theo Gấu, là cái cú Mặt Trận Giải Phóng mời báo
chí quốc tế vô chiến khu tham dự cuộc họp báo tuyên bố ly khai
với Miền Bắc. Báo Tây đều mắc hỡm, trừ báo Mẽo. Gấu nhớ hồi đó, tờ Le
Monde đi một đường ngay trang nhất, tin giật gân nhất.
Gấu tin rằng, PXA báo động cho chủ Mẽo, đây là đòn của
Xịa.
Tuy nhiên, lịch sử có những bất ngờ. Cái gọi là Câu Lạc Bộ Kháng Chiến
của đám VC miệt vườn Miền Nam sau 1975, chẳng phải là cú giả
tưởng của Xịa biến thành hiện thực?
Nhìn như thế, mới thấy, bức điện mở cửa Miền Nam là quan trọng
khủng khiếp tới mức nào!
Chính nó đã chấm dứt cuộc chiến!
Bởi vì, khi nhận được bức điện đó, là VC bỏ ngỏ Hà Nội, Miền
Bắc, dốc tất cả lực luợng vô Nam, dứt điểm cuộc chiến.
Trên tờ Time, số 18 August, có loan tin, tay phi công làm thịt Đô đốc
Nhật Bản, Isoroku Yamamoto, 'mastermind' cú đánh Trân Châu Cảng, Lieut.
Colonel Besby Frank Holmes, hồi hưu, 88 tuổi, vừa mới ra đi.
Tay này hãnh diện tuyên bố, sau khi Đô đốc Yamamoto bị tớ làm thịt, tụi
Nhật đếch làm được một cú nào cho ra hồn nữa.
Gấu không hiểu "ông bạn cũ" Cao Bồi có được niềm hãnh diện, về cái sự
quan trọng của bức điện của ông?
*
Về bài trên Bi Bì Xèo, câu PXA giúp đỡ nhiều anh em chuồn vào ngày 30
Tháng Tư, là sai. Ông ta chỉ giúp có một tay mà ông ta đã từng chịu ơn,
là trùm mật vụ Trần Kim Tuyến, theo bài viết trên Người Nữu Ước. (1)
Có thể ông tin rằng, sẽ còn phải nhờ đến ông này. Nên nhớ, PXA vẫn
nghĩ, ông còn mission, ở hải ngoại, sau 30 Tháng Tư, 1975.
Có lần Phạm Xuân Ẩn
được cử ra Hà Nội để học lớp chính trị, nhưng ông Ẩn bảo
"thời tiết ở Hà Nội quá lạnh với người già, và họ cuối
cùng để tôi quay về nhà .
Nguồn BBC
Ẩn nhận được lệnh hồi hương
gấp vợ là Thu Nhàn và bốn con. Mặt khác, tháng 8.1978, Ẩn phải đi học
tập mười tháng tại Viện Chính Trị, Bộ Quốc Phòng, một loại trại tẩy
não, sau đó tiêm vô chủ nghĩa Mác-Mao, dành cho cán bộ trung và cao
cấp. PXA kể lại cho Thomas Bass nghe cảnh mùa đông giá lạnh ở Hànội,
ngủ trên một chiếc giường cây, không có quần áo ấm che thân. Ẩn nói,
với một nụ cười chua chát: "Tôi đã sống quá lâu giữa lòng địch. Họ rà
tôi lại (recycle) để dùng. Tôi là một đứa học trò dở, thuộc hạng bét
trong lớp… Họ không ưa lối nói đùa của tôi. Họ không thích tôi chút
nào. Nhưng tôi không có làm gì sai lầm quá lố để họ bắn bỏ!"
Năm 1990, VN "đổi mới". Được
thăng chức thiếu tướng, PXA phê bình châm
biếm: "Trước 1975, bạn hữu và đồng nghiệp tặng tôi biệt danh 'Tướng
Givral', vì tôi thường ngồi cả ngày tán dóc tại đây. Để khỏi lúng túng,
Chính phủ quyết định thăng cấp tôi cho hợp với chức tước này."
PXA
(1) Nhân tiện, cách dịch
thuật của Bi Bì Xèo hồi này có vấn đề. Có vẻ
như mấy người làm tin chưa làm quen được với một số từ ngữ, và rất nhậy
cảm, trong việc bỏ bớt đi một số từ ngữ.
Thí dụ câu sau đây, trong bài trên
Người Kinh Tế.
The communist government's
continuing acceptance by ordinary Vietnamese
rests largely on its success in delivering
prosperity and better public services. If it fails to reduce corruption
or produce jobs for the more than 1m young Vietnamese
who join the labour force each year and the 1m villagers migrating to
the cities, the country's social cohesion and sense of
purpose would be in danger. [Báo Người Kinh Tế, số đề ngày 5 Tháng Tám,
2006, bài viết nhan đề: Vietnam: Good Morning at last].
Được dịch:
Tạp chí [The] Economist nói chuyện người dân
Việt Nam chấp nhận chính phủ cộng sản hiện nay chủ yếu do chính phủ đã
thành công trong việc đem lại sự thịnh vượng và cải thiện dịch vụ công.
Nhưng nếu Việt Nam không đẩy lùi được tham nhũng, không tạo đủ công ăn
việc làm cho hơn 1 triệu thanh niên tham gia thị trường lao động mỗi
năm và hơn 1 triệu người di cư từ các vùng nông thôn tới thành thị, sự
gắn kết xã hội và ý thức về các mục tiêu có thể bị đe dọa.
Nguồn
'Ordinary Vietnamese', những người Việt Nam bình thường, mà dịch là
người dân Việt Nam, là "cố tình" bỏ đi từ "ordinary".
'Sense of purpose' không có nghĩa "ý thức về các mục tiêu", theo Gấu,
mà là, "ý nghĩa, [hay cảm quan], về mục tiêu" [được Đảng, nhà nước đề
ra].
Từ "ý thức", thường được dùng để chuyển dịch từ "conscience".
Cái tít bài dịch của Bi Bì Xèo cũng có vấn đề. Và dở hơn nguyên tác,
vẫn theo Gấu!
Gấu: Nhớ xừ luỷ không?
Nguyễn Ngọc An [CBS's Cameraman]: Ẩn hả? Nhớ chứ. Bữa nào mà chẳng gặp
ở Press Center.
Pham Xuan An [lower left] and American correspondents
at a Saigon military briefing. Photo by Horst Faas, AP.
Cái Press Center đó, chỉ có, sau khi Gấu - đúng ra là Gấu và tay trưởng
đài
VTĐ thoại - ăn hai trái mìn Claymore của VC. Trước đó, đám phóng
viên nước ngoài phải bò lên Đài để đọc tin về hãng chính. Gấu đã kể sơ
qua về cảnh mấy tướng này leo thang lầu trong Một Chuyến Đi,
và cái vụ hụt làm quen Trúc Chi, tác giả "đó đây",
cũng đồng nghiệp thời chiến, làm cho BBC.
"Đúng ra
chúng tôi đã có dịp quen nhau từ lâu,
từ những ngày..."
Lần đầu gặp, nghe ông kể đã từng tới "đỉnh cồn", Đài
Liên Lạc Vô
Tuyến Điện Thoại Quốc Tế, cũng là nơi các phóng viên ngoại quốc tới đọc
tin về trụ sở chính của họ; ông lúc đó làm cho hãng tin nước ngoài, còn
tôi, một chuyên viên kỹ thuật của Đài:
-Như vậy là ông làm việc ở đó? Sao tôi không gặp nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ
những lần tới, thang máy thường là hỏng, cứ phải lội bộ. Đúng là
còn xa hơn cả London, cái đỉnh cồn của ông! Đọc ông, tôi cứ ngờ ngợ,
như
thế là chúng ta đã san sẻ cùng một nỗi bực mình, cùng những cơn thở dốc!
Phỏng
vấn PXA
Có một câu, trong bài phỏng vấn, làm Gấu nhớ tới ông cậu, Cậu Toàn [ Trở Lại
Nơi Một Thời Vang Bóng], và nhân đó, nhớ tới điệp viên Liên
Xô Victor Serge, còn là nhà văn, tác giả cuốn Trường Hợp Của Đồng Chí Tulayev, The Case of Comrade Tulayev , mới
được dịch sang tiếng Anh, và được điểm bởi Rachel Polonsky, qua bài
viết nhan đề "Một Tinh Thần Cách
Mạng", "A Revolutionary Spirit", trên
TLS số đề ngày 18 Tháng Ba, 2005. Bài điểm gây tranh cãi, trong những
số
TLS tiếp theo, vì người điểm sách đã lầm, khi gán cho Serge là tác giả
của từ "Chủ Nghĩa Toàn Trị", và dùng từ này, để chỉ chủ nghĩa Stalin.
Tác giả của nó, đúng ra, là nhà độc tài Mussolini. Câu chuyện còn liên
quan tới cả nhà văn người Mẽo mới mất, Susan Sontag, người đã
phát ngôn: "Chủ Nghĩa Cộng Sản là Chủ Nghĩa Phát Xít"
Đuợc viết ở cuối cuộc tình lý tưởng nhằm hiến dâng hết đời mình cho
nghĩa cả
cách mạng, Trường hợp đồng chí
Tulayev là một cuốn tiểu thuyết dũng
mãnh, một chứng tích chống lại chủ nghĩa toàn trị.
Serge là một trong
"những con người bi thương tuyệt vọng của thế kỷ
20", one of the "desperate men of the 20th century", như Hannah Arendt
gọi nhiều tay trí thức "hơi bị" ăn phải bùa mê
của những vận động mang tính toàn trị. Như những "nhà văn dấn thân"
khác,
ông tin rằng, cuộc Cách Mạng Mác Xít sẽ đem đến tự do, con người sẽ tìm
thấy mình [man would be reconciled with himself], tư tưởng và hành động
sẽ hoà nhập [intergrated], con người như một cá
thể cô đơn, sẽ hợp nhất, trong tất cả khát khao hoài vọng của
nó, với đám đông nhân loại." Than ôi, một khi nắm
được quyền lực, như Arendt giải thích trong "Những nguồn gốc của chủ
nghĩa toàn trị", những vận động toàn trị như trên sẽ "làm thịt"
[persecute] mọi hoạt động trí thức. Vào năm 1933, vỡ mộng, ông bật ra
từ "toàn
trị", bị bắt, và bị thẩy vô Gulag.
- Được biết, một
trong những Huân chương Chiến công hạng
Nhất mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho ông là vì, năm 1974 ông đã gửi
cho cấp
trên của mình câu trả lời "Mỹ dứt khoát không đưa quân trở lại miền
Nam". Đó là một trường hợp hy hữu của ngành tình báo Việt Nam?
- Cấp trên phân tích, xử lý thông tin
giỏi, nhận định giỏi!
[Phỏng vấn PXA]
Cái message như trên, quả thật là hy hữu, trong ngành tình báo VC. Và
phải nói, PXA, do phân tích, xử lý thông tin, nhận định giỏi, nên đã
"tiên tri" ra cái điều trên, rằng Mẽo sẽ thí cô hồn miền nam Việt Nam
cho VC. Nhưng, vì Ẩn cho rằng Bắc Bộ Phủ đã phân tích... giỏi, điều này
làm nhớ đến trường hợp điệp viên Liên Xô Richard Sorge, cũng đã từng
gửi một bức điện sinh tử như trên, cho Stalin, báo động Nazi sẽ tấn
công Liên Xô, bất chấp hoà ước bất tương xâm giữa nước, nhưng ông Trùm
Đỏ đã không tin.
Ở trên, Gấu đã lầm lẫn Serge và Sorge. Tay Serge này, Octavio Paz đã
từng nhắc tới, và Gấu đã dịch, trong bài giới thiệu Paz, Hành Trình,
trên Tin Văn.
Chương sách mang tên "Con đường của những kẻ cô đơn", bắt đầu bằng
những năm tháng tác giả sống tại Mỹ. Theo lời khuyên của Vitor Serge,
ông là độc giả thường xuyên của tờ Partisan Review, và theo dõi một
cách thích thú, bài viết hàng tháng của G. Orwell, Lá Thư London - một
thứ thơ xuôi nam tính (une prose virile), được hướng dẫn bởi một ngôn
ngữ chính xác, một tư tưởng rõ ràng - nhưng Orwell đã không giúp ông
thoát ra khỏi ám ảnh, về một câu hỏi thiết yếu: "Đâu là bản chất đích
thực của Liên Bang Xô Viết? Người ta không thể đánh giá nó, xã hội
không, mà tư bản cũng không. Vậy thì, con vật quái quỉ nào đây, chúng
ta phải đương đầu?" Và ông không tìm ra câu trả lời. Bây giờ, ông nhận
ra, câu trả lời không một chút quan trọng. "Thực vậy, tin tưởng rằng
những phán đoán đạo đức và chính trị của chúng ta tuỳ thuộc vào bản
chất lịch sử của một xã hội "như thế đó", thay vì tùy thuộc những hành
động của chính quyền và dân chúng, như vậy là tự biến mình thành tù
nhân trong một vòng tròn bao gồm những người theo Stalin, và luôn cả
những người theo Trotsky. Phải nhiều năm, tôi mới nhận ra rằng chúng ta
đã bị bịp." (Đọc tới đây, tôi nghe loáng thoáng câu của "tông tông":
Đừng nghe...)
Chẳng bao lâu, tôi hiểu được, ông cũng có cùng nỗi ray rứt như tôi, về
một bí ẩn, đâu là bản chất lịch sử đích thực của Liên Bang Xô Viết. Đề
tài này, chẳng bao giờ ông cạn láng. Những nhận xét của ông soi sáng
tôi rất nhiều. Ông chứng minh cho tôi, định nghĩa của Trotsky là một
công thức trống rỗng: Liên Bang Xô Viết là một Quốc Gia thợ thuyền mất
chất (dégénéré). Thật vậy, làm sao người ta có thể đánh giá một Quốc
gia không được cầm quyền bởi những người thợ, nơi mà họ bị tước đoạt
mọi tự do cơ bản? Tất cả những cuộc bàn cãi như vậy, chỉ là những ước
đoán thuần tuý, nếu không có một biến cố quyết định: "Vụ David Rousset
và tờ Les Lettres francaises."
[Hành Trình]
Trong một lần
lèm bèm
về ông
bạn Cao Bồi, người đã đánh bức mật điện cho Bắc Bộ Phủ, hối, "Vô lẹ
lên mà chiếm Miền Nam", Gấu tui có đưa ra giả dụ, nếu như Cao Bồi biết,
sẽ xẩy ra những vụ Lò Cải Tạo, Lò Kinh Tế Mới, liệu anh có vứt bức điện
vào thùng rác của lịch sử.
Kỳ cục thay,
đây chính là vấn đề mấy ông quân sư quạt mo của Ngũ Giác
Đài, thí dụ như Douglas J. Feith, gặp phải, qua bài viết trên tờ Người
Nữu Ước (1), liên quan tới ông ta, và cuộc chiến Iraq.
Và câu trả lời, của Feith, thay cho Cao Bồi, là: Biết đúng sẽ xẩy ra y
chang như vậy, vẫn đánh bức điện.
Gấu tôi tin rằng Cao Bồi, tuy không chắc chắn, nhưng... biết: Ba mươi
năm ta mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào?
(1) Jeffery Goldberg: A little learning. What Douglas Feith knew, and
when he knew it.
The New Yorker số đề ngày 9 Tháng Năm 2005
|