*





Gần nửa thế kỷ phân tích thời cuộc

Lâm Tuyền 

Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn sinh năm 1927, người Biên Hoà - Đồng Nai; 1947 bắt đầu hoạt động ở Sài Gòn, vào Đảng năm 1953; 1960-1975 phóng viên của Tạp chí Time (Hoa Kỳ), cộng tác với các tờ: New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor; 1976 ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVT; được thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng; 3.2002 chính thức nghỉ  hưu ở tuổi 75.
Hơn 20 năm là phóng viên của Tạp chí Time (Hoa Kỳ) tại Sài Gòn, cũng là thời gian ông thu thập, phân tích nhiều thông tin quý báu về chiến lược chiến thuật của đối phương - những thông tin vô cùng hữu ích cho công cuộc giải phóng đất nước. Ông thuộc lứa đầu tiên của ngành tình báo chiến lược Việt Nam. Ông là Anh hùng Lực lượng vũ trang (AHLLVT) - Thiếu tướng Phạm Xuân Ấn.

I. Tôi lần đầu được giáp mặt ông tại lễ tang nhà báo Lý Quý Chung chiều 4.3. Ông đi viếng ông Chung cùng những đồng nghiệp từng làm ở tờ Tin Sáng.
Ông Ngô Công Đức - nguyên Chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Tin Sáng nói với lớp nhà báo hậu sinh chúng tôi: "Với giới làm báo trước giải phóng, ổng là một ký giả nhà nghề được nể trọng". Thấy ông thở hào hển, tôi hỏi: "Bác có còn hút thuốc không? Sao bác không thử tập khí công dưỡng sinh?". Ông cười, nheo mắt nhìn tôi vẻ rất... đề phòng "bộ lại định mời tôi hút thuốc sao? Bác sĩ bắt tôi bỏ thuốc, bệnh quá thì bỏ. Tôi lười lắm, không tập khí công được!".
Nhà báo Lý Quý Chung biết ông từ năm 1966. Trong cuốn "Hồi ký không tên" dày 478 trang, nhà báo Lý Quý Chung đã dành các trang 221 và 222 viết về ông, gọi ông là "một vị tướng cộng sản tình báo nổi tiếng trên thế giới". Chuẩn bị cho cuộc gặp Tướng Phạm Xuân Ẩn, để có thêm tư liệu, tôi đã viện tới sự giúp đỡ khẩn cấp của cô bạn đồng nghiệp Tạ Bích Loan - người dẫn chương trình "Người đương thời" - VTV1. Loan lập tức, từ Hà Nội gửi cho tôi một xấp photocopy các bài báo ông Ẩn viết từ những năm 1960, trích đoạn những trang sách một vài nhà báo nước ngoài viết về ông Ẩn những năm sau giải phóng...
Mấy ngày sau, tôi ghé qua nhà thăm ông, người vợ hiền của ông nhỏ nhẹ: "Mấy hôm nay ông ấy mệt nhiều, phải thở ôxy. Thôi, để qua dịp lễ 30 tháng tư này, nghe cháu...".

II. Chiều 22.3 trong cuộc họp báo nhân dịp lễ 30 tháng tư giữa lãnh đạo UBND TPHCM với hàng trăm phóng viên báo chí nước ngoài, có sự tham dự của những người có công trong kháng chiến giải phóng miền Nam, hình như ông Ẩn là người đến sau cùng. Ở hàng ghế sau cùng, ông ngồi lặng lẽ. Trong bộ veston vải flannel màu hạt dẻ, ông mang vẻ phong lưu lại vừa ngang tàng của một anh Hai Nam Bộ. Người phiên dịch chính buổi họp báo là anh con trai trưởng của ông. Tôi hỏi:
- Ông thấy con trai mình làm việc thế nào?
- Thằng con tôi nó giỏi hơn tôi. Nó học thông dịch 5-6 năm ở Mátxcơva, qua Mỹ học thêm 5-6 năm nữa. Nghe nó kể, tụi Mỹ khen người Nga đào tạo hay.
- Công việc của ông trong 23 năm (từ 1952 đến 1975), theo như bản tóm tắt thành tích khi ông được phong AHLLVT năm 1976 là "cùng ăn ở, làm việc với địch". 30 năm sau giải phóng, công việc của ông trong quãng thời gian này như thế nào, thưa ông?
- Thì tôi tiếp tục làm nghề của mình, phân tích, nghiên cứu thời cuộc.
- Được biết, một trong những Huân chương Chiến công hạng Nhất mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho ông là vì, năm 1974 ông đã gửi cho cấp trên của mình câu trả lời "Mỹ dứt khoát không đưa quân trở lại miền Nam". Đó là một trường hợp hy hữu của ngành tình báo Việt Nam?
- Cấp trên phân tích, xử lý thông tin giỏi, nhận định giỏi!
- Có một vấn đề là, hiện nhiều doanh nghiệp phàn nàn, nhiều trường hợp họ thất bại trên thương trường vì thiếu thông tin, không biết tìm thông tin ở đâu. Ví dụ: Chắc ông cũng biết, cuộc gặp giữa các tham tán thương mại  Việt Nam với các DN Việt Nam hồi đầu tháng 3 năm 2005? Nhiều ý kiến lại cho rằng thông tin thì nhiều, nhưng họ lại bị nhiễu thông tin. Giữa "rừng" tin, rất khó chọn cái gì?
- Tôi vẫn thường đọc báo. Phân tích thông tin kinh tế khó lắm! Phân tích đúng thì  mới có nhận định, dự báo tình hình phát triển đúng. Để làm được việc này, cần nghiên cứu, đọc sách, giỏi ngoại ngữ, quan hệ rộng. Học dữ lắm.
- Viết về một sự kiện lịch sử, thường có khá nhiều  hồi ký, sách báo. Những thông tin trong những  ấn phẩm đó đôi khi lại trái chiều nhau. Người đọc, nhất là  lớp hậu sinh như chúng tôi, biết thế nào là đúng?
- Cái này khó! Nhiều chuyện được viết chỉ trên cơ sở nghe kể lại...
- Vì sao ông không viết hồi ký?
- Không có ai giúp tôi.  Hơn hai mươi năm tôi hoạt động đơn thương độc mã. Giúp tôi có tài liệu là những người bạn, viết về họ rất khó. Thôi thì làm thinh cho rồi.
- Ngành tình báo, có những chuyện sau  5, 10, 20, thậm chí 30 năm sau mới được công bố. Lại cũng có những chuyện được để lộ dần dần theo như kiểu... bóc lá bánh chưng vậy, năm này nói một ít, năm sau nói thêm một ít? Câu chuyện của ông thuộc dạng nào?
- Mỗi nước có quy định riêng về chuyện này. Chuyện nào được nói, chuyện nào không, nói với liều lượng ra sao. Những người hoạt động như các ông  Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ thì có thể nói...
- Xin hỏi ông một câu, cảm xúc của ông ra sao, khi mỗi khi dịp lễ 30.4, cánh báo chí lại tới tìm ông như một chứng nhân lịch sử?
- Tìm cách né thôi.
- Nhưng, từ năm 1978 nước ngoài bắt đầu biết ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tính ra gần chục cuốn sách của các nhà báo nước ngoài viết về ông hay về chiến tranh ở Việt Nam, ít nhiều đều nhắc tới tên ông; loạt   ký sự về ông đăng trên Báo Thanh Niên tháng 10-11.2002 cũng đã được NXB Thế giới dịch ra tiếng  Anh và tiếng Tây Ban Nha, in thành sách. Người gọi ông là "nhà tình báo dễ thương", người gọi ông là "một trong những nhà tình báo vĩ đại của Việt Nam thế kỷ 20", hoặc "người sinh ra để làm tình báo"...
- Chữ nghĩa tự nó giựt  gân vậy đó, chớ việc làm của tôi không có gì giựt gân. Giựt gân phải là chuyện của cậu Trung (đại tá Nguyễn Thành Trung - AH LLVTND, Phó Tổng  Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - NV) hai lần bỏ bom, một ở sân bay Tân Sơn Nhứt, một vào Dinh Độc Lập. Những người như điệp báo, tình báo chính trị mới giựt gân. Tôi chỉ là một nhà phân tích tin bình thường. Tình báo chiến lược chúng ta có nhiều, tôi chỉ là một đầu mối.
- Trong những cuốn sách viết về ông, cuốn nào ông cảm thấy hài lòng hơn cả?
- "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" của Nguyễn Thị Ngọc Hải tương đối đúng.
- Nhìn lại những năm tháng đã qua, ông có hài lòng với cuộc đời của mình?
- Nếu tính từ năm 1947, thì  đã 58 năm tôi đóng góp cho tổ quốc. Tôi không bị bắt; một năm sau giải phóng (1976) tôi vẫn còn làm cho tờ Time, vậy là tốt số rồi. Tử vi của tôi như vậy là tốt lắm đó.
- Ông cũng tin...  tử vi?
- (cười) Tin chớ. Như tử vi của cậu Trung là phải tốt lắm! Sau một cuộc chiến, những người còn sống không phải là những người may mắn sao?
Thấy tôi làm việc bằng cả... hai tai và hai tay, vừa tốc ký ghi nội dung họp báo, vừa "tranh thủ" phỏng vấn ông, ông Ẩn thi thoảng lại giúp tôi ghi lại cho chuẩn xác những từ tiếng Anh, câu tiếng Việt mà tôi nghe chưa rõ hay bị bỏ qua.
Cuộc họp báo kết thúc, trò chuyện vài câu thăm hỏi những người đồng nghiệp của con trai mình, ông chậm rãi và lại lặng lẽ ra về.
"Tôi 78 tuổi tây, 79 tuổi ta rồi", ông cười nhẹ. "Lớp người như các ông ngày một ít dần đi", tôi nói khẽ. "Có báo đăng, 70% dân số Việt Nam sinh sau 1975", ông nói. "Vậy, ông nhìn nhận và có thể đưa ra... dự báo nào, từ con số này?". "Với lực lượng lao động trẻ như vậy, đất nước nhất định phát triển?". "Sẽ phát triển được! Nếu biết cách dùng người. Một sinh viên 22 tuổi, tốt nghiệp đại học là dùng được rồi. Phải biết cách dùng người, biết cách dùng người...".
[Trích Lao Động online]