|
7.9.2013
SN 16.8.2013
Friday 6
2013, 9:11 AM
Kính thăm
ông Gấu đặng bình an, mạnh giỏi.
Có một điểm,
một chuyện ít, hay chưa thấy ai, hay ông tự khen trên Tin Văn, rằng
ông, GNV, đọc
hay và hay đọc, viết giỏi và giỏi viết, đã đành, lại còn post lên Tin
Văn toàn
những tài liệu hình ảnh chọn lọc quí giá; tôi và những người lười và
không có
điều kiện cùng khả năng như tôi được mở mắt thưởng thức; thực cũng
"đã" một cuộc tìm đọc.
Cảm ơn ông Gấu.
Ntp
Đa tạ.
Quả có thế!
Một phần nội
dung của Tin Văn, là nhắm vào cái điều mà bạn khui ra. GCC không dám
lèm bèm về
điều này, vì nó dính tới… tiền bạc, thứ “nhơ bửn” đó, nhắc tới nó, thì
cũng hơi
kỳ.
Có 1 bạn văn,
tính giới thiệu GCC với 1 nhà xb trong nước, để đi 1 tuyển tập thơ dịch
– nhưng
dự án này hư rồi - hỏi Gấu 1 câu thật là ngớ ngẩn, nhưng nghe thật là
sướng
tai: Anh bỏ tiền ra mua thơ, nhiều đến như thế hả?
Gấu Cái
than, mi mắc bịnh mua sách, như đờn bà mê shopping!
Cái tên Tin
Văn là cũng theo nghĩa đó. Trong khi mấy đấng Hậu Vệ chủ trương Mới,
Đại Mới, Đại Đại
Mới, chê hết mọi từ Khai Phá, Tiền Phong, chọn mãi, chọn mãi, lòi ra
tên cái thằng
đá banh! Trong khi Da Mùi chọn thứ văn chương không biên giái, làm sao
có, vì nếu
có thì bỏ mẹ, thì cái tháp Babel xây xong, và như thế thế giới đi 1
đường ô hô
ai tai!
Tin Văn, vậy
là OK rồi. Đây là tinh thần của tờ Tập San Văn Chương ngày nào của nhóm
của Gấu,
như đã từng viết ra, từ thập niên 1970 khi còn Sài Gòn: Nhà văn, và tất
nhiên độc giả của Tin Văn, là những người được thông tri ngon lành về
cái thời của mình.
Mud
Beautifully
filmed Coming-of-Age tale on the Mississippi River
Somewhere
between Huckleberry Finn and Stand By Me, Mud (review here) is a coming
of age
tale that puts McConaughey in as the mysterious 'Mud', a drifter who
befriends
two local boys, Ellis (Tye Sheridan) and Neckbone (Jacob Lofland). (1)
Note: Một
phim thần sầu, ở đâu đó, giữa Huckleberry Finn và Stand by Me, “Mud” là
1 phim
về hai đứa con nít mới lớn.
Gấu có cảm tưởng như những phim trước đó, đã từng
coi, là để coi phim này. Chưa kể con sông Mississippi của Faulkner, của
Mark
Twain…
Remembering Seamus Heaney
EMPEROR AND
FARMER'S SON
Thơ Mỗi Ngày
Dust of Snow
The way a
crow
Shook down
on me
The dust of
snow
From a
hemlock tree
Has given my
heart
a change of
mood
and saved
some part
of a day I
had rued.
- Robert
Frost
Bụi Tuyết
Cái cách mà con
quạ
Rũ xuống Gấu
Bụi tuyết
Từ trên cành
cây
Làm cho trái
tim Gấu
Nhói một phát
Và cứu được phần nào
Một ngày
Gấu ăn năn hối
tiếc
"Knocks on the door"
Knocks on
the door.
Who?
I sweep the
dust of my loneliness
under the
rug.
I arrange a
smile
and open.
-Maram
al-Massri
tr. by
Khaled Mattawa
Gõ cửa
Có tiếng gõ
cửa
Ai đó?
Gấu bèn rũ mớ
bụi cô đơn
Vô tấm thảm
dưới chân
Và phịa ra một
nụ cười thật là tươi
Và mở cửa
Doors
An open door
says, "Come in."
A shut door
says, "Who are you?"
Shadows and
ghosts go through shut doors.
If a door is
shut and you want it shut,
why open it?
If a door is
open and you want it open,
why shut it?
Doors forget
but only doors know what it is
doors
forget.
- Carl
Sandburg
Cửa
Một cái cửa
mở, phán, vô đi.
Một cái cửa đóng, phán, mi là ai?
Bóng và Ma vô qua cái cửa đóng
Nếu cửa đóng, và bạn muốn, đóng
thì mở làm cái đéo gì, tại sao mở?
Nếu cửa mở, mà bạn muốn, mở
Tại sao đóng?
Cửa quên, nhưng chỉ cửa biết
Cái gì là,
Cửa quên.
Some people
have one great dream in life which they fail to fulfill.
Others have
no dream at all and fail to fulfill even that.
- Fernando
Pessoa
Có những người
có 1 giấc đại mộng trong đời, nhưng đếch làm sao thực hiện nổi.
Nhưng lại có
những người đếch có giấc “đéo” nào cả.
Và cũng "đéo"
làm sao thực hiện nổi, ngay cả cái "đéo" này!
Bạn chọn, thứ
người nào?
Hà, hà!
Syria and
the Echoes of Vietnam
September 4,
2013
Eisenhower
1954, Obama 2013
Cái vụ, Tông
Tông Đen, Obama, luỡng lự trước Syria, làm nhớ Eisenhower, trước Việt
Nam, khi
xẩy ra cú Điện Biên Phủ. “Historic parallels are
risky”, so sánh lịch
sử kiểu này thì hơi bị liều lĩnh, hung hiểm, tác giả bài viết cảnh báo…
Bài viết
ngắn, nhưng giúp lũ Mít, nhìn lại cả hai cuộc chiến, với Pháp, và với
Mẽo.
TV sẽ đi 1 đường chuyển dịch, sure!
Japanese
writer long tipped for Nobel recognition poised to see off rivals
including
Joyce Carol Oates and Ko Un, say bookies.
Murakami hy
vọng đợp Nobel năm nay, theo giới Búc Kít!
The rise of
documentary film
The shocking
truth
But why are
audiences increasingly choosing fact over fiction? Perhaps the current
dearth
of realism (endless comic-book sequels and apocalyptic action movies)
is
forcing more discerning viewers to choose authentic storytelling over
spectacular visuals and far-fetched plots. Documentaries such as
“Blackfish”
may also fill a gap in investigative journalism, as fewer newspapers
and
broadcasters invest in long-term projects.
Có lẽ bởi, sự khan hiếm
hiện thời, của chủ nghĩa hiện thực, làm cho người kén coi, phải chọn
chuyện
kể chân thực thay vì hình ảnh hoành tráng, đặc dị, và những tình huống
quai quái,
xa sự thực. Những phim tài liệu như “Cá Đen” lấp được cái hố trong báo
chí điều
tra, như giới báo chí và truyền thanh, truyền hình đầu tư vào những dự
án đường
dài.
In
Memory of
Borges
9
I Always
Thought of Paradise As a Library
New York PEN
Club,
March 1980
I knew that
my destiny would be to read, to dream, well, perhaps to write, but that
was not
essential. And I always thought of paradise as a library, not as a
garden. We
also have been created by Edgar Allan Poe, that splendid dreamer, that
sad
dreamer, that tragic dreamer.
ALASTAIR
REID: You once said in London-and I was sitting beside you on the
occasion in
197o-that all great literature eventually became children's literature
and you
hoped in the long run your work would be read by children. Would you
like to
amplify that?
JORGE LUIS
BORGES: Yes. I think that that statement is true, though I said it. For
example, the works of Edgar Allan Poe are read by children. I read them
when I
was a child. The Arabian Nights are read by children. But maybe that's
all to
the good, since, after all, children read as we should read. They are
simply
enjoying what they read. And that is the only kind of reading that I
permit.
One should think of reading as a form of happiness, as a form of joy,
and I
think that compulsory reading is wrong. You might as well talk of
compulsory
love or compulsory happiness. One should be reading for the pleasure of
the
book. I was a teacher of English literature for some twenty years and I
always
said to my students: if a book bores you, lay it aside. It hasn't been
written
for you. But if you read and feel passion, then go on reading.
Compulsory
reading is a superstition.
Borges
@
80
Tôi biết, số phẩn của tôi, là
đọc, mơ, và, có lẽ viết nữa, nhưng cái
đó không thiết yếu. Và tôi luôn luôn cho rằng, thiên đàng thì như là
một thư viện,
không như một cái vườn. Và chúng ta thì được tạo ra bởi Poe, gã mơ mộng
thần sầu,
bi thương đó.
Gấu Cà
Chớn vs Du Tử Cà
Sinh
nhật
GCC: 16.8.
19.8:
Mừng Cách
Mạng Tháng Tám với hai ông bạn thi sĩ ở Tiểu Cali, tại quán Lan Hương,
tên khai
sinh của BHD
Trong những
kỷ niệm tha hương ngộ cố tri, giữa GCC và cái gọi là dòng văn học Miền
Nam kéo
dài ở hải ngoại, kể từ khi đến được Xứ Lạnh – không kể cái lần bạn quí
bỏ hết
công việc nơi xứ người, cất công qua tận trại tị nạn thăm, không kể cái
lần nhận
được thư của 1 trong 5 nhà văn nữ hàng đầu của Miền Nam trước 1975,
than thở
giùm, mi qua chậm quá, hết mùa biển động, mùa vượt biển, mùa con khỉ gì
gì nữa, rồi – thì cái lần gặp lại bạn Cà, khi qua Cali, thật là tuyệt,
vì thấy bạn
thực sự là mừng, vì thằng bạn ngày nào thực sự sống sót, vượt qua được
cả hai
ngục tù, VC và đệ tử Cô Ba!
Mày đúng là
tái sinh, bạn Cà phán.
Vậy mà bi giờ
mang bạn Cà ra phạng tới tấp, khốn nạn thật!
Hà, hà!
GCC đã kể ra
rồi, trong số bạn bè hồi đó, thì chỉ có
VL và bạn Cà, thực sự mừng, vì Gấu sống sót. Mỗi người mừng 1 kiểu. Cà
phán, mi
tái sinh, còn VL thì khen Gấu Cái, nhờ Hồng mà thằng Trụ sống lại.
Nghe
Bả kể lại,
hồi đó đó, VL thấy Gấu Cái cơ khổ quá, có đưa đề nghị,
thằng Trụ
mà không lo cho em, thì còn khối kẻ khác!
Hà, hà!
Ui chao, viết
lại đời của cặp Gấu, chỉ khoảng thời gian, khi gặp nhau, lấy nhau ra
sao, thì
cũng đủ 1 cuốn tiểu thuyết thượng hạng hảo hạng rồi!
Ngày từ hồi
còn mồ ma Quán Chùa, là bạn Cà đã sửa soạn cho mình, 1 thứ đạo Cà, mà
bạn là giáo
chủ, còn tất cả, đệ tử. Toàn một lũ lau nhau, xưng tụng sư phụ. Thú
thực, GCC
chưa từng thấy, trong số những tên ca tụng thi sĩ Cà, 1 tên, chỉ 1 tên,
thực sự
đọc, thực sự mê thơ, và đủ tài để mà nói ra cái hay, cái dở của nó.
Có thằng nào
như Gấu, mê, chỉ hai câu thơ của bạn Cà, như Gấu mê, chưa?
Em đi áo lụa
mềm lưng phố
Có động lòng
thương kẻ cuối đường.
Chưa 1 tên nào
xứng là đệ tử Cà, thứ thiệt, nói gì... bạn!
Thua xa Gấu.
Có bạn thực, chưa kể bạn quí,
hơn Gấu nhiều, như Joseph Huỳnh Văn, như Đỗ Long Vân, thí dụ.
Bạn Cà thử kể
1 tên, đáng là bạn, hoặc đệ tử... thứ thiệt của Cà, coi?
Không lẽ 1 tên
ăn cắp thơ của kẻ khác, mà là... bạn Cà ư?
Cà thân với tôi lắm!
Một tên Cớm VC mà dám tự nhận "thân với Cà" lắm?
Yếu điểm -
đúng ra phải nói nhược điểm- của bạn Cà, là quá mê thiên hạ ca tụng Kà.
Bất cứ
1 thằng cà chớn nào thổi Cà, là Cà OK!
Khi đếch có
ai thổi Cà, thì Cà bèn thổi Cà!
Cái này là do
DN, người bạn đời cũ của Cà kể cho Gấu nghe, thời gian Bà dành cho Gấu
1 mục
trên tờ SGN của Bà.
Hồi đó đó, thấy ông ta đói quá, tôi bèn để cho ông giữ 1 mục
trên tờ báo của tôi. Ông đăng toàn những bài thổi ông, với rất nhiều
cái tên
người viết, đều do ông phịa ra!
Trong cái thèse
của “em” NT, và trong cái bài phát biểu của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, về
nhạc sĩ Mít
VC hát nhạc Ngụy/VC… ngầm chứa vấn đề mà
Brosdky - chỉ Brodsky - nhận ra, khi viết về St-Petersburg của ông:
Trung tâm vs Ngoại vi, Quá khứ [Miền Nam đếch VC] vs Hiện tại [VC]
GCC sẽ post
đoạn, Volkov và
Brodsky lèm bèm về nó, trong “Một Tuổi Trẻ Leningrad”, A
Leningrad Youth, trong Trò
chuyện với Joseph Brodsky
Phở Nguyễn
Huệ là 1 nơi chốn may mắn đối với Gấu. Gấu gặp lại Chiêu, bạn của thằng
em trai
đã tử trận ở đây. Rồi họa sĩ Chính [Cao], bạn của thằng em cũng ở đây.
|
|