Hát ở đâu
đâu...
Ngoảnh nhìn
lại quãng nửa nhà nửa chợ
Nỗi buồn vạch
một nét dài (1)
Không phải
tiếc cuộc đời đã sống
Mà một đời bỏ
lỡ
Nhớ hoài.
Đêm mở ra giấc
mộng cũ
Chỉ có tôi,
tôi, và tôi
Cô bạn thân
ơi, nẻo về tuyệt lối
Hồn tôi điên
cuồng réo gọi.
Mùa thu ở
đây đẹp não nùng
Rừng dưng
không đỏ rực
Lá rũ rượi
Rủ nhau cùng
chết
Sực nhớ chữ:
Chiêu như thanh ty
Mộ thành tuyết
Giấc mộng cũ
vậy là giấc mộng cuối
Hát ở đâu
đâu...
Cô bạn thân
ơi, những ngày tháng đó
Chạy xe như
điên trên đường phố
Cho kịp giờ
giới nghiêm
Suốt Chợlớn-Sàigòn
Chỉ mong kịp
chuyện trò cùng những hồn ma Mậu Thân
Trong nhà xe
Đài Phát Thanh
Người lính
Dù dùng làm nơi chất thây những người chết
Những hồn ma
từ đó thức dậy
Quẳng bỏ
súng
Vẫy tay cho
tôi đi
Trong vương
quốc của những người đã chết
Tôi vẫn thường
thơ thẩn đi về...
Hát ở đâu
đâu giấc mộng cuối (2)
(1)... that
lonely halfway house which we call life
André
Malraux (Anti-Memoirs)
(2) thơ
Thanh Tâm Tuyền
Mùa Đông
Con chó đen
đùa với bãi tuyết
Người đàn
ông đi hết mùa Đông
Cây khắc nét
khô vào nền trời xám
Nghe nói mùa
Thu ở đây đẹp lắm
Tụi mình chạy
xe đuổi theo lá đổi mầu
Trên xa lộ
Trong thơ
Nguyễn Du
Trong hạnh
ngộ.
Lạnh,
Hai vợ chồng
ôm cặp
Đứng đợi xe
Ở đầu ngã tư
Cuối cuộc đời
Học giùm mấy
đứa con còn kẹt lại
Tuổi năm
mươi gấp sách lại đứng nghe
Đi trong gió
Nỗi nhớ
Sài-gòn buốt trên đầu ngón tay
Hai bài thơ
này, GCC làm, khi mới tới Xứ Lạnh. “Mùa đông đầu tiên”, tiếp theo “Mùa
Thu đầu
tiên”.
“Nghe nói Mùa Thu ở đây đẹp lắm”, là nghe cô bạn nói. Hạnh ngộ,
là gặp lại
cô bạn nơi xứ người.
Bài thơ “Hát Ở Đâu Đâu”, Gấu gửi về Trại Tị Nạn Thái Lan,
cho 1 tên đệ tử học tiếng Anh, tác giả cái truyện Bụi, bị An Ninh Trại ngâm
tôm, mấy tháng sau mới đưa cho người nhận, do những chi tiết về trận
đánh Đài
Phát Thanh, và những thây biệt động VC ở nhà xe.
Đi trong gió
Nỗi nhớ
Sài-gòn buốt trên đầu ngón tay.
Bụi
Anh còn nhớ
có lần em nhờ anh mua giùm một đôi guốc. Mua được rồi, anh nhét kỹ
trong người,
đi qua trạm gác phân chia hai khu vực.
Bây giờ ở
đây, khi gió, tuyết, và nỗi cô đơn lạnh cứng người, anh vẫn cảm thấy
chút ấm áp
của đôi guốc ngày nào. Và anh thèm sống lại cảm giác hoang mang, lo sợ
khi đi
ngang trạm gác.
"Nhưng
nếu không vì dung nhan tàn tạ, chắc gì Thầy đã nhận ra em?"
Cái truyện
ngắn này, cũng viết liền khi vừa tới Xứ Lạnh. Nó được đăng trên báo Văn, và còn
được 1 đài phát thanh ở Quận Cam đọc.
NMG hồi chưa đi xa, gật gù, uyên bác, cực
uyên bác!
Không, chẳng
bao giờ anh muốn coi anh, em và tất cả chúng ta là những nạn nhân. Đó
là niềm tự
kiêu cuối cùng chúng ta còn giữ được để sống sót.
Cái ý này, là
của Gấu. Sau, đọc Brodsky, ông cũng phán y chang, và đây là 1 nét “đặc
trưng” của
ông mà Coetzee cực mê: Rất ghét phô vết thương của mình cho người khác
thấy.
Thi sĩ đếch bao giờ là.... nạn nhân!
TTT cũng có
nét đó: Ông nói đến những con voi già, biết trước ngày đi xa của nó, và
bèn làm
một cú hành hương về nghĩa địa voi để nằm. [Trong “Một Chủ Nhật Khác”?]
Khi mất,
ông đâu có thích đám “bạn quí” làm ồn:
Minh sống,
có làm ai vui đâu, mà chết, bắt "chúng" buồn vì mình!
Autumn
The wind
wakes,
sweeps the
thoughts from my mind
and hangs me
in a light
that smiles for no one:
what random
beauty!
Autumn:
between your cold hands
the world
flames.
1933
Octavio Paz: First Poems (1931-1940)
Mùa Thu
Gió thức dậy
Quét những ý
nghĩ ra khỏi cái đầu của anh
Và treo anh
Trong ánh sáng
mỉm cười cho chẳng ai
Cái đẹp mới dưng
không, tình cờ làm sao?
Mùa thu: giữa
lòng bàn tay lạnh của em
Tình anh sưởi
ấm
[nguyên văn,
thế giới bập bùng ngọn lửa]
Here
My footsteps in this street
echo
in another street
where
I hear my footsteps
passing in this street
where
Only the mist is real
[1958-1961]
Đây
Tiếng bước
chân của tôi
trong con phố
này
vọng lên
trong một
con phố khác
nơi
tôi nghe những
bước chân của mình
qua con phố
này
nơi
Chỉ sương mù
là có thực
Apollinaire: Alcools
Mùa thu bịnh
Mùa thu bịnh
và đáng mê làm sao
Mi sẽ chết
khi bão thổi qua những vườn hồng
Khi tuyết xuống
Trong những
vườn cây
Mùa thu đáng
thương, tội nghiệp
Chết trong cái
màu trắng, trong cái giầu sang
Của tuyết và
của trái chín
Ở nơi cuối
trời
Những cánh
chim bồ cắt bay lượn
Bên trên những
thuỷ thần già, tóc xanh và lùn
chẳng bao giờ yêu
Ở nơi bìa rừng
Những con hươu thèm nhau,
rền rĩ
Ui chao, mùa
thu, mùa, tôi mới yêu làm sao
Những tiếng
thì thầm của nó
Những trái cây
rụng xuống, không ai hái
Gió và rừng
đều thi nhau khóc
Tất cả những
giọt nước mắt, mùa thu, lệ thu, từng chiếc, từng chiếc
Những chiếc
lá con người dẫm lên
Một con tàu
chạy
Và đời cứ thế
mà trôi đi.