Memoir 1
1
2 3 4 5 6 7
Memoir 2
1 2 3 4
Memoir 3
1 2 3
Memoir 4
1 2 3 4 5 6 7
|
Ta
tha thứ cho mi, vì mi có nhiều kẻ thù quá!
BHD phán, từ phiá bên kia vọng qua!
Nhớ,
hồi mới quen BHD, về khoe nhặng với bạn C. trong Thất Hiền, bạn
gật gù thông báo với cả bọn, Thánh nữ đó, mỗi lần Thánh nữ phán, là một
Thánh ngôn đối với bạn Gấu ta!
Còn
bà cụ C thì lắc đầu, nhà đó không chịu nổi một thằng như mày đâu!
Ông anh bèn cãi lại, nó lấy con H. chứ đâu phải gia đình con H. Mày cứ
lấy
nó đi, đem nó ra khỏi cái gia đình đó, là đại phúc cho con H đấy!
Ui chao, đúng ra, ông phải nói, đại phúc cho thằng Gấu chứ!
Mày lấy nó đi.
Ôi sao đơn giản như thế mà Gấu không làm được!
Về
già, nghĩ
lại, mới thấm đòn, tại sao ngày đó ngu thế. Vừa mới nghe em nói bây giờ
H hết lãng
mạn rồi, là điên lên, may là chưa tát tai cho em một cái, đúng như
DP, thằng bạn của
thằng em trai đã tử trận, khi đọc đoạn chạy theo em ở nơi cổng trường
Đại Học
Khoa Học:
-Gặp tay em là
em bạt tai cho vài cái rồi!
Sau
này, nhớ lại Maugham, nhớ ra cái mẹo của cô gái ở trong một
truyện ngắn
của ông, khi tìm cách tống cổ ông Phó Vương ra khỏi nhà, thì mới vỡ ra
rằng, BHD
cố tình nói như vậy, để tống cổ Gấu ra khỏi gia đình của cô, tránh cho
Gấu cái
khổ, phải dạ dạ vâng vâng thưa Bố, với ông bố vợ Bắc Kít!
Một mình em gọi ông ta là Bố là quá đủ rồi!
*
Ta
tha thứ
cho mi, vì mi ngu quá, không hiểu lòng ta. Ta không muốn mi phải gọi
cái ông bố
của ta là bố, nên đành phải từ chối tình mi.
Mi vừa ngu, vừa kiêu ngạo, vừa bướng bỉnh, vừa quá yêu ta... Chỉ cần ta
giả đò lắc đầu, là mi bỏ đi, ta biết trước như vậy...
Ui chao, sao mà khôn như thế, đúng là Gái Bắc Kít!
*
Trong Lục Mạch
Thần Kiếm, A Châu có tài hóa trang thần kỳ, đóng giả vai Kẻ Đại Ác Đoàn
Chính
Thuần, chịu chết dưới Giáng Long Thập Bát Chưởng của người yêu là Kiều
Phong,
trong khi ngắc ngoải, nằm trong lòng Kiều Phong, nghe người yêu gặng
hỏi, tại "nàm"
sao mà nàng phải "nàm" như vậy, à, thôi ta hiểu rồi, nàng sợ ta đánh
chết Đoàn Chính
Thuần, dòng họ Đoàn có Lục Mạch Thần Kiếm sẽ kiếm ta giết đi để trả
thù…
A Châu
mỉm cười mà đi, chàng hiểu em rồi, em chết là vì chàng, cho chàng, chứ
không vì
ai khác.
Bởi thế, mà,
qua bên kia, BHD mới ngoái lại mà nói rằng, ta tha thứ cho mi, vì cái
chuyện,
mi không hiểu lòng ta, đâu phải ta không yêu thương mi, mà vì ta không
muốn làm
nhục mi, khi bắt mi gọi ông bố Bắc Kít của ta là bố!
|