Ghi
1 2 3 4 5
6
|
Hello Gấu,
Gặp lại bác sau
hai muơi mấy năm rất vui. Đúng là ‘gấu’, vẫn rất ‘gấu’ một cách bình
thản, và ‘hách’
như hồi nào! Dám cả gan đòi đắc đạo mà không cần phải nghiên cứu kinh
điển Phật
Giáo thì quả là ‘gấu’ thật!
Cho hỏi thăm bà
chị. Chẳng hiểu lần sau (sang tháng 7) có dịp gặp nhau chăng?
*
Tiến Dế, bạn của
thằng em trai đã tử trận, sau khi đi tù cải tạo về, rất giỏi về Phật
học, quái
thế, không lẽ trại tù cải tạo VC cũng có thư viện Thiền, bởi vì nếu
không, làm sao TTT
viết được
những dòng ẩn mật như trong Thơ ở
đâu xa?
Tuy nhiên, v/v "thành Phật không cần đọc kinh Phật",Tiến Dế đếch hiểu
Gấu. Chẳng có
gì kiêu ngạo, nghị hách nghị hiếc gì gì hết ở đây.
Điều mà Gấu "băn khoăn", là như thế
này:
Một khi
bạn sống đời bạn thật đàng
hoàng, không hề biết gì tới kinh Phật, hay tới bất cứ một thứ kinh gì,
kể cả
kinh VC [ui chao có cả kinh VC nữa ư ?], thì khi nằm xuống, có thành
Phật, hay
nói khiêm tốn có được vô nước Phật không?
Cái vụ này, lần đi thăm Paris, qua Thầy Thanh Tuệ, được tá túc tại ngôi
chùa Khánh Anh nổi tiếng, nhân một bữa nghe Đại Hoà Thượng trụ trì
giảng Kinh, Gấu đánh bạo hỏi, Ngài trả lời, thành Phật chứ, nhưng mà là
một ông Phật Kiêu Ngạo.
Khổ thế đấy.
Kỳ cục
làm sao, đúng vào lúc
viết những dòng trên, "thành Phật không cần đọc kinh Phật", cũng là
lúc Gấu tình cờ lướt qua vài dòng cuốn The Reader, Người đọc sách, và
"ngộ" ra rằng thì là, cái cô quản giáo trại tù Nazi, mù chữ này,
chính là hình ảnh nhập thân của cái tư tưởng trên, thành Phật, là do mù
chữ
không làm sao đọc được không chỉ Kinh Phật, mà do không đọc được Kinh
Phật, nên
làm quản giáo Trại Tù Nazi, hơi bị được mời tham dự vào Cái Đại Ác của
thế kỷ.
[Chúng
ta tự hỏi, mấy anh chị
quản giáo VC, có bao nhiêu người đọc được chữ Mít?]
The Reader [lần đầu Gấu đọc
qua bản tiếng Tây, cũng “tình cờ”, vì thường đọc tiểu thuyết trinh thám
của tay
Bernhard Schlink này], đã được giới thiệu trên Tin Văn, câu chuyện một
anh
chàng học sinh, một bữa đi xe buýt, bị trúng gió độc, và được cô gái
già tài xế
đưa về nhà săn sóc. Sau đó, cậu học sinh này mang một bó hoa tới nhà cô
gái già
để tạ ơn. Thế rồi chàng và nàng yêu nhau, và chàng vừa làm tình vừa đọc
truyện
cho nàng nghe, vì nàng mù chữ. Sau này, chàng thành luật sư, và gặp lại
nàng,
tại tòa án. Nàng từ chối không chịu biện hộ cho chính mình, về tội ác
đã phạm,
và trong khi nhìn nàng, chàng bắt đầu nhận ra, có thể nàng giấu diếm
một bí ẩn,
còn tủi hổ hơn cả tội sát nhân, that Hanna may be guarding a secret she
considers more shameful than murder.
*
Gấu gặp lại Tiến Dế, hình như
vào khoảng 1996 ở Montreal, khi TD từ Úc qua thăm ông via bà via,
định cư tại đây, còn Gấu thì từ Toronto lên. Có chụp cái hình, cả hai
đứng dưới
tuyết, khi hẹn gặp nhau tại một hàng quán, hình như vậy. Gấu cũng không
ghé nhà.
Không hiểu sao. Sau đó, trong một chuyến
tới, TD hình như còn đưa cả gia đình đi Mẽo, gặp đám Chiêu, Quyết. Có
mấy đứa nữa,
xưa cũng thân lắm, nhưng sau này, hết thân, cũng chẳng hiểu tại sao.
Thật
vậy, chỉ vì cái dâm bôn
của mụ đàn bà Khang Mẫn mà cái nguồn gốc cẩu Liêu của Tiêu Phong trở
thành một
bản án tử hình.
Nguồn Da Mầu
Nhận
xét như vậy, là sai, theo
Gấu. Cả bài viết của tay này, vẫn theo Gấu, nhảm. Đại nhảm! Đọc chưởng
KD rồi viết theo kiểu này là tán phó mát, khiến đám ngoại đạo phì cười
và càng
khiến chúng
ngoảnh mặt với chưởng, tội nghiệp cho chúng!
Cái tội của Kiều Phong, hay Tiêu Phong, là coi thường
nhan sắc, thứ nhan sắc ngoài lề, ngoài da. Sở
dĩ em KM
thù KP đến mức khui ra cái gốc Liêu của ông, ấy là chỉ vì, trong phiên
Chợ Hoa
năm đó, KM là nhan sắc số 1, bất cứ ai cũng phải nhìn và con heo phải
sùng sục
muốn xổng chuồng, y hệt như trường hợp Người Đẹp Bay Lên Trời của
Garcia
Marquez,
bất cứ ai nhìn người đẹp khỏa thân, heo lòng động, là chết. KP không
thèm
nhìn em, mà chỉ mải kết bạn, uống rượu, bàn chuyện võ lâm, giang hồ. Mi
không
biết đến nhan sắc của ta, thì mi sẽ biết đến cái độc của ta.
Nguyên nhân tai ương xẩy ra
cho KP thu vào hai chữ 'độc và đẹp'. Trai tài gái sắc, một cách nào đó,
là cũng theo
nghĩa này. Với
một người đàn bà chỉ có nhan sắc không có tâm hồn, thì quan niệm của họ
về nam
giới thật là giản dị, ta đẹp, ai cũng phải nhìn ta, và thèm ta. KM là
thứ đàn
bà đó. Nếu không nhìn ta, là coi thường ta, là phải chết, phải nếm độc
chưỏng của
ta.
Gấu này, sự thực, bị những
đấng bạn hữu, những đấng mày râu thù cực thù, về già, nhận ra nguyên
do, ấy chỉ
là vì "cù lần" quá, em đến với mình, thì quá trọng, quá thương, chẳng
dám
đụng tới bất cứ sợi lông, dù chỉ sợi lông tay!
Và những bậc hồng nhan tri
kỷ, nói về Gấu, anh ấy ngày xưa hiền quá, nghe, là đấng trượng phu phát
điên
lên rồi!
NTV có lần cũng chửi Gấu,
theo nghĩa đó, đàn bà thường ra là họ muốn cái chuyện đó, mà mi vờ, thì
chính
những người đàn bà đó chẳng coi mi là đấng nam nhi.
Nhưng nói như thế,
là quá
coi thường đàn bà.
Cái cô Oanh đến với ông thầy Kiệt,
chỉ để nói, em yêu thầy, rồi 'bye bye' thầy, em đi du học, em sẽ từ giã
cái đất nước khốn kiếp này, cuộc chiến khốn nạn này, ông thầy Trung Uý
khốn khổ này... cái cô đó mới là thậm ngu.
Chính vì thế, khi về Sài Gòn
cô mới vỡ ra cái ngu của mình, và bèn đánh điện cho Thầy, nói, Thầy
nói, Thầy cần em đi, là em lên liền, Thầy ‘muốn làm gì
thì làm’, và khi chẳng thấy điện phúc đáp của Thầy, bèn phát điên lên,
là vậy!
Cho nhau chẳng tiếc gì nhau, cho nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi,
qua cầu
gió bay! Ui chao, cái trong trắng, cái trinh nguyên, cái nội y...
đâu phải cái nón, mà qua cầu gió bay cho được?
*
Cái sự kính trọng nhan sắc,
của Gấu, nguyên do thật giản dị, nhan sắc đó đếch phải của mình.
Khi gặp cô bạn, Gấu cám ơn
ông Trời, vì nhờ có cô mà Gấu chịu đựng được nỗi đau thằng em trai tử
trận, và
cứ mỗi khi đau quá, là chạy đến cô, và nhìn thấy cô, là cái đau dịu đi.
Sau
này, cô nói ra giùm cho Gấu lý do tại sao của cuộc tình chỉ có phần hồn
mà
không có phần xác: You’re not available. Tôi biết, anh yêu tôi lo lắng
cho tôi,
như một người thân trong gia đình, chờ khi nào tôi có nguời bạn lòng
thực sự,
thì anh lui đi cho được việc nhà nước!
*
Cái chuyện Gấu vừa nghe đến tên
của cô bạn, một cái tên thật bình thường, chẳng có gì là đặc biệt, vậy
mà đã biết
ngay đây là ‘người của mình’, vậy mà vẫn muộn, vẫn chào thua định mệnh,
là chuyện
có thực, và sau này, về già, Gấu cứ tự hỏi, liệu có cách nào thay đổi,
nếu phải
sống lại đời của Gấu.
Vừa nghe tên, biết ngay? Chắc
không phải, chắc trí nhớ nhớ lộn? Nhưng có điều chắc chắn, là, vào đúng
đi qua
cây cầu gỗ ở nơi thị xã, và bất thình lình, pháo từ chi khu bắn đi, ầm
một tiếng,
và thế là hình ảnh cô bạn hiện ra trên mặt sông, trên mặt nước, run lẩy
bẩy, đau
thương, nhăn nhó, cùng với cả thị xã, và đúng lúc đó, Gấu mới biết ra
là, chiến
tranh có thực, và cô bạn cũng có thực, mối tình cũng có thực, và sau
này, thằng
em trai sẽ tử trận, mọi chuyện sẽ như thế, như thế, như thế….
*
Cái mẩu
sáng tác
đầu tiên, khi tới xứ lạnh, Ký Ức Còn Mãi, Gấu viết theo
‘order’, của một
đệ tử của NTV, tay này lúc đó phụ trách một đặc san sinh viên học sinh
Mít, Gấu
nhớ đại khái.
Cô bạn là người đầu tiên đọc bản thảo, than, anh đâu phải là tôi, anh
đâu phải
là đàn bà, mà sao anh đọc ra hết lòng dạ của tôi, như thế?
Còn Gấu Cái, thì bực lắm, và, lẽ dĩ nhiên, chê, đúng là thứ văn cải
lương, vãi
lệ!
Mẩu văn sau mất tiêu luôn cùng tờ báo, và Gấu viết lại, nhưng, mất mát,
phiêu
lạc, quên lãng, tất cả, chỉ còn một câu độc nhất:
Tôi cứ tưởng tượng ra một người đàn bà, sau khi làm hết bổn phận với
chồng với
con, với cuộc đời nặng nề này, trong đêm khuya, đợi cho người thân yên
giấc,
lặng lẽ thả từng cánh hoa xuống lòng giếng sâu là hồn mình, rồi hồi
hộp, âu lo,
đợi chờ tiếng vọng của một thời nào đã xưa, đã cũ…(1)
Câu độc nhất còn nhớ lại được đó, sau này Gấu lại sử
dụng, để viết về một… cô gái khác, khiến "cô
khác" này hiểu lầm, ‘chú viết như vậy không được kín đáo’, cô viết mail
than
phiền.
Ấy là vì, cô, dung nhan, phong thái y hệt cô bạn ở trong Cõi Khác,
và
trong Ký Ức Còn Mãi. Cái cô than thở, anh đâu phải là tôi, mà
sao đọc ra
lòng dạ của tôi, tại sao bao nhiêu năm rồi, mà những tình cảm của anh
dành tôi
ngày nào vẫn y như vậy?
Cái cô bạn, mà Gấu những ngày còn trẻ, khi, vừa nghe nói tên một cái,
là đã
đinh ninh, đây là một nửa linh hồn của mình, vậy mà vẫn muộn màng,
không kịp
với số mệnh, số mệnh theo nghĩa, đến thần thánh, Thượng Đế, ma quỉ… bất
cứ cái
gì gì cũng phải cúi đầu khuất phục!
Ngay cả Gấu Cái, lần đầu tiên nhìn thấy cô sau, cũng giật mình, sao mà
giống
’cô phù dâu’ ngày nào thế!
(1) Câu văn, mãi sau này, Gấu tìm ra nguồn của nó, là của một nhà văn
nước
ngoài, nói về chuyện in thơ ở Mẽo, cứ như thả một cánh hoa xuống Grand
Canyon,
rồi đợi tiếng vọng của nó, đại khái như vậy.
Thú thực, không hiểu, Gấu viết câu của Gấu, rồi mới đọc câu của người,
hay
ngược lại.
Tuy nhiên, đọc kỹ, ngửi ra mùi hiện sinh, Camus, trong Người đàn bà
ngoại
tình. Truyện ngắn này, hay đúng hơn, toàn cõi văn của Camus là đều
chỉ để
nói về Lưu đầy và Quê nhà: Quê nhà là cõi đã mất kia.
Tôi xa
người xa môi rất tham
Em như
gió núi, như chim ngàn
Em xa
xôi quá làm sao biết
Tôi âm
thầm như cơn mê hoang
Tôi xa
người xa không hờn oán
Vườn tôi trăng lạnh đến hoang
tàn
Nhớ ai buồn ngất trên vai áo
Mưa ở đâu về như vết
thương...
Ui
chao, già rồi mới thèm ơi là thèm, giá có tí kỷ niệm như trên với
Thánh Nữ:
Tôi xa người xa môi rất
tham!
Quê Nhà chắc là cõi Môi Người đã mất kia?
Gấu có
một kỷ niệm, cũng
thuộc
loại để đời, về một đấng bạn quí, nhưng cứ ngần ngại không viết ra, ấy
là vì, có
thể đấng bạn quí lại nghĩ thằng khốn nạn Gấu già rồi, sắp chết rồi,
không lo
tu, mà cứ lo vạch lưng ra cho người ta coi, cứ nhè mấy thằng bạn quen
từ thời còn
mài đũng quần trên ghế nhà trường mà phạng, nhưng không viết thì cứ tức
anh ách,
khốn nạn thế chứ. Và cũng không làm sao xếp nó vào vui hay là buồn?
*
One final legend, and my
chronicle
Is finished: the task
ordained by God...
Pushkin,
Boris Godunov
Một giai thoại chót, và ký
sự của tôi,
[về những ngày tháng đó],
hoàn tất.
Đây là do Ông Trời hành tôi.
D.M.
Thomas viết "Solzhenitsyn,
thế kỷ ở trong tao", "mê" nhất đoạn, trong lời tựa
Solz. mở ra "ẩn dụ" Lò Cải Tạo, hay Gulag:
Vào năm 1949 tôi và vài người bạn vớ được một ghi chú thật đáng tiền,
trong tạp
chí Nature, của Viện Hàn Lâm Khoa Học, về một vụ khai quật một vùng
băng nằm
dưới những tầng đáy ngầm của sông Kolyma River. Trong tầng băng ngầm
đó, có một
con suối, và trong con suối, họ khám phá ra một thứ sinh vật tiền sử [a
prehistoric fauna] cách chúng ta chừng hàng chục ngàn năm. Chúng được
bảo quản
tuyệt vời đến nỗi, còn tươi rói. Thế là cả đám người bèn đập bể mảng
băng ra,
và cứ thế nhai sống nuốt tươi sinh vật tiền sử đó!
Solz tiếp tục tưởng tượng ra sự kinh ngạc của độc giả tờ tạp chí, về
một thứ
sinh vật từ bao nhiêu ngàn năm trước còn tươi rói, nhưng đồng thời, dúm
bạn bè
của ông cùng hiểu ngầm với nhau, về cái ý nghĩa đích thực và hùng tráng
của một
'mẩu tin vô ý vô tứ như thế', ['thiếu cẩn trọng', chữ của Solz.], ấy là
nói, về
phiá 'nhà nước ta'.
Solz. viết, chúng tôi hiểu, liền lập tức, sự thực của câu chuyện, bởi
vì chính
chúng tôi, đã từng là đám người đó. "Chúng tôi, cũng như thế, cũng
thuộc
về cái bộ lạc zeks, độc nhất trên mặt đất này, những con người
có thể ăn
sống nuốt tươi, sinh vật tiền sử, với hứng thú, with relish".
Hai Lúa cũng đã từng trải qua kinh nghiệm trên đây rồi. Những ngày cải
tạo. Và
cái sinh vật tiền sử kia, thực sự chỉ là một con tép, tình cờ quơ được
trong
khi trầm mình dưới lòng kinh.
Đó là lần đầu, Hai Lúa biết cái ngon, cái ngọt, cái tươi, cái mát, của
một con
tép rẫy lách nhách ở kẽ răng.
Di cư vào Nam, sống ở Sài Gòn, học hành, tốt nghiệp, làm việc ngay tại
Sài Gòn,
chỉ tới một ngày trầm mình trong một con kinh ta đào đã có nước chảy
qua đó,
Hai Lúa mới được thưởng thức một con tép tươi rói, quẫy ở giữa những
cơn đói
triền miên...
Bao nhiêu năm trời, Hai Lúa vẫn còn nhớ y nguyên những ánh mắt thèm
thuồng của
chúng bạn, và một thằng trong đó, hét lên:
-Đợp liền nó đi, thằng ngu!
|
|