*

 




   

Đúng là 1 tình cờ thú vị, “Món gì ở giữa hai ngón chân cái?”, hoá ra là nội dung, của cái tít, và của bài điểm, một cuốn sách mới ra lò về Camus và Sartre, trên tờ TLS, Dec 14, 2012, “Võ sĩ và tay giữ gôn”, “The Boxer and the goalkeeper”, Sartre vs Camus, của Andy Martin, TV post sau đây: 

Bướm lúc đó ở đâu?
Where’s Beauvoir?

Bài ngắn, nhưng thật tuyệt, vì nó phân biệt được cả 1 thời hiện sinh Tẩy, qua hai bậc thầy của nó, một võ sĩ, Sartre; một giữ gôn, Camus.  Jean Cau, đệ tử của Sartre, trong 1 bài viết cũng đã nhắc tới Sartre, như là 1 võ sĩ, và còn tả bộ dạng của sư phụ, mỗi lần sắp ra đòn!
 

*

Hạnh phúc không phải là cái mà bạn cố có cho bằng được, mà là, bạn chỉ có nó, khi cố hoàn tất 1 mục tiêu khác, và nếu thần may mắn mỉm cười với bạn, thì sẽ có lúc bạn có được hạnh phúc, như là bạn đang thở.
Điều này cũng giống như điều mà tụi mũi lõ gọi là "cool" [thoải mái, mát mẻ]. Bạn cố thoải mái là đếch làm sao thoải mái. Nhưng khi bạn hết mình vì 1 điều khi khác, và nếu mục tiêu khác này, và những cố gắng của bạn, đáng khen, đáng nể, thế là sẽ có 1 lúc bạn hít thở thoải mái, mát mẻ, như là bạn đang thở khí trời.
Camus là 1 tay "cool" như vậy, trong khi Sartre là đối cực, theo tác giả cuốn “Võ sĩ và tay giữ gôn”.
Nhưng lúc đó, “món gì ở giữa hai ngón chân cái?” - tên m
ột truyện ngắn của Cô Tư - tức bướm Beauvoir, ở đâu?

Where’s Beauvoir?
Hà, hà!

*

Ông ta có 1 đòn làm tôi mê hoặc. Khi ông suy nghĩ, hay lắng nghe, vai phải của ông nhô lên, cùng lúc thân hình né ra khỏi cánh tay gấp lại. Những võ sĩ, phiá trái trong tình trạng báo động [gauche en alerte], có thế ra đòn như vậy, bằng tay phải, khi chuẩn bị tung ra quả đấm.
Không biết có phải đòn này có từ thời ông học đấm, khi là giáo sư tại Havre?
Hay là, những bàn luận văn chương, triết học, thì với ông, cũng giống như 1 trận đấu võ: Ông chờ đợi những ý kiến, lý lẽ của đối thủ y chang 1 tay võ sĩ chờ địch thủ ra đòn?

Jean Cau, viết về sư phụ Sartre, Phác họa hồi ức, Croquis de mémoire, trong Témoins de Sartre.



**

Cuốn viết về Henry Miller & Tên nhà văn bại hoại & Sự hình thành tác phẩm nhơ bẩn, dirty book, Tropic du Cancer, 1934, Gấu Cà Chớn đọc loáng thoáng tại tiệm sách, thấy OK, bèn tậu về. Sách bìa cứng, mới ra lò, 2011. Đau súng quá!
Súng Khùng. “Crazy Cock”, tên 1 tác phẩm của Miller cũng được nhắc tới trong đó, cùng cả 1 lô tác phẩm dơ dáy, bại hoại, Cuộc Tình Bỏ Đi, Tender Is the Night, 1934, của Scott Fitzgerald, Giáo Đuờng, Sanctuary, 1931, Absalom, Absalom! của Faulkner..
Chỉ thiếu “Món gì ở giữa hai ngón chân cái”, của Cô Tư!

Bại hoại, Renegade, kể câu chuyện, về sự hoá thân thần kỳ như là 1 phép lạ, của Henry Miller, từ một tên thất bại vô danh thành một gã khổng lồ văn học

Đúng là 1 tình cờ thú vị, “Món gì ở giữa hai ngón chân cái?”, hoá ra là nội dung, của cái tít, và của bài điểm, một cuốn sách mới ra lò về Camus và Sartre, trên tờ TLS, Dec 14, 2012, “Võ sĩ và tay giữ gôn”, “The Boxer and the goalkeeper”, Sartre vs Camus, của Andy Martin, TV post sau đây:

Bướm lúc đó ở đâu?
Where’s Beauvoir?

Bài ngắn, nhưng thật tuyệt, vì nó phân biệt được cả 1 thời hiện sinh Tẩy, qua hai bậc thầy của nó, một võ sĩ, Sartre; một giữ gôn, Camus.
Jean Cau, đệ tử của Sartre, trong 1 bài viết cũng đã nhắc tới Sartre, như là 1 võ sĩ, và còn tả bộ dạng của sư phụ, mỗi lần sắp ra đòn!

*

Số báo này còn 1 bài cũng thật thú, “Với đàn vịt giời, With the wild geese”, viết về cuốn Những cuộc phiêu lưu trên lưng ngỗng của anh Cu Nils, của Selma Lagerlof, nhân bản dịch mới, new version, mới ra mắt.
Gấu thật mê cuốn này, đọc khi mới lớn, còn Sài Gòn.
Và khi đọc đến câu này của tác giả bài viết, Paul Binding, thì bèn bồi hồi, cảm khái vô cùng: 

Đời riêng của tôi, thì đếch làm sao tưởng tượng được, nếu thiếu anh Cu Nils. Tôi đọc Những cuộc phiêu lưu [ấn bản cũ, Dent edition], vào sinh nhật 10 tuổi, và thề với lòng mình, mình phải tới, và sống, một cách thật là lý tưởng, ở đó, ở Thụy Điển.
Tôi thực hiện được cả hai.

Oe, nhà văn Nhựt Bổn, cũng mê cuốn sách dành cho con nít, và thực hiện được giấc mơ, tới xứ Thụy Điển, trên lưng 1 con ngỗng trời, để nhận giải Noel văn chương.
Gấu Cà Chớn cũng tự hứa với lòng mình, sẽ... dịch bài của Paul Binding.

Ấn bản mới, Nils Holgersson's Wonderful Journey [Tên cũ, The Wonderful Adventures of..] Peter Graves dịch. Beatrice Bonafini minh họa. Norvik Press. Hai tập, mỗi tập giá 12.95 Anh Kim

Theo truyền thuyết, anh Cu Nils, trong 1 lần du lịch tới đáy Biển Đông, lạc vô 1 thành phố, lang thang khu Phố Cổ, nhìn thấy 1 món đồ lưu niệm quá đẹp, bèn cầm lên, móc bóp tính lấy tiền, thì mới nhớ ra, quên bóp ở nhà!

Vẫn theo truyền thuyết, thành phố này có tên là Hà Lội, do cư dân của nó bại hoại quá, bị Chúa ném xuống đáy Biển Đông, thay vì trao cho Tẫu, để trả nợ hồi chiến tranh Mít. Và Người phán, chỉ cần có 1 người du khách, bỏ tiền ra mua 1 món đồ, do dân Hà Lội, bằng lao động, làm ra, thì nó sẽ được cứu rỗi!



**

Số ML, tháng Chạp, 2012, về Kẻ Khác, Kẻ Lạ, Người Dưng… - ngoài bài Chống Bạn [Quí], Contre l’amitié, đọc cũng "đường được", hay, nơi chốn của những [kẻ] không tiếng nói, “En lieu et place des sans-voix”, viết về văn chương, khi phải nhờ cậy tới những bản văn, bài viết có tính chứng nhân, điều tra, hay phóng sự, tức là thứ mà anh tà lọt Osin sử dụng để viết Bên Ngu Một Cục Mà Thắng Một Cục - bài tuyệt cú mèo, với GCC, là viết về thơ, đúng hơn, về bài thơ ngắn ngủn, chỉ có mỗi 1 câu, của Apollinaire, trong Alcools: Chantre.
Có câu này, của Baudelaire, trong Salon de 1846, mà chẳng thú sao: Nhịn ăn ba ngày, đếch chết, 1 ngày nhịn thơ, ngỏm: Vous pouvez vivre trois jours sans pain; - sans poésie, jamais.
Bởi vậy mà có mục Thơ mỗi ngày trên TV, nhưng là thơ của Người Khác, đếch phải của Gấu.
Khác thi sĩ “Vương vướng” gì gì đó, mỗi ngày ị ra 1 cục thơ!

TV sẽ “đi” bài này!

*

Patti Page

Patti Page, who has died aged 85, had a huge hit in the United States with How Much Is That Doggie In The Window? and became the biggest-selling female star of the 1950s.

Patti Page, nữ danh ca số 1 của 1 thời, đã mất, thọ 85 tuổi

Ui chao, Em này đúng là thần tượng của Anh Cu Gấu nhà quê Bắc Kít.
Và có thể - có thể gì nữa - của nhà thơ TTT, vì nhà thơ hẳn là cũng quá mê em, và Jazz.
O, Let me go, lover, Smoking my sad cigarette
Trong Tôi Không Còn Cô Độc, TTT cũng có vài bài vinh danh Jazz, hình như thế.

Trong Liên Đêm.
Thí dụ bài này, nền của nó chẳng là tiếng kèn của Jazz ư:

Dạ khúc 

Anh sợ những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng ta
Bóp chết mọi hi vọng
Nên anh dìu em đi xa 

Ði đi chúng ta đến công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Ði đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Ðể anh được làm thi sĩ
Hay nửa đêm Hà Nội
Anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới
Chiếc kèn hát mãi than van
Ðiệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng

Sao tuổi trẻ quá buồn
như con mắt giận dữ
Sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy 

Thôi em hãy đứng dậy
người bán hàng đã ngủ sau quầy
anh đưa em đi trốn
những giày vò ngày mai (1) 

Bài thơ này có 1 giai thoại thú lắm, do chính thi sĩ kể và được 1 em ca sĩ xì ra. Bài thơ được phổ nhạc và mấy em cứ hát sai đi [chắc là cố tình] "đưa em vào quán trọ".

Nghe nói, thi sĩ bực lắm.
Nếu là Gấu, thì không bực!

Bài thơ thần sầu, 

Anh là thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới

Chiếc kèn hát mãi than van
Ðiệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng 

Sao tuổi trẻ quá buồn
như con mắt giận dữ

Sao tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy


*

Crossfire between Viet Cong and South Vietnamese government troops and their U.S. military allies during the Tet Offensive often trapped Vietnamese civilians in violent exchanges of heavy gunfire. Saigon, especially its Chinese section of Cholon, was the scene of vicious, unforgiving battles between the opposing forces. Images of Viet Cong assassinations, of dreadful shelling that shattered the mostly wooden structures of Cholon and of the wounded and dead chronicled both the original Tet Offensive and the subsequent mini- Tet fighting. Lulls in the fighting lured civilian families back to their homes, which often had been destroyed, only to find themselves caught once again in renewed clashes that left them the victims of intense door-to-door urban warfare. Pictures of the shooting were harsh, but especially compelling were images of children who attempted, often too late, to seek safety. This dramatic photo of a GI dodging the deadly crossfire with a child clutched in his arm, racing to find a refuge for the innocent, offered a welcome image of heroic humanity in a milieu of horrific fighting.



Tết này nhớ Bác

Trang này đang "hot"

Nhà văn chiến đấu Oriana Fallaci mất

Trang này cũng hót. Lạ, là làm sao mà nó hót!
Trang trên, hot, OK. Tết nhớ Bác là đúng quá xá quà xa.

Đọc lại thấy...  thương cho hai diễn đàn "mù chữ Mít".
Tiền Phong mà bị “hiểu lầm” là Tiền Vệ/Hậu Vệ thì…  nhảm thực.
Thua xa em Fallci, cực độc trong vai trò phỏng vấn.
Thua xa Sến, cực độc trong cách đặt tít.

During the Vietnam War, she was sometimes photographed in fatigues and a helmet; her rucksack bore handwritten instructions to return her body to the Italian Ambassador “if K.I.A.” [killed in action].
In these images she looked as slight and vulnerable as a child. [The New Yorker]
Trong Cuộc Chiến Việt Nam, những bức hình của bà đôi khi lộ vẻ mệt mỏi, với cái nón sắt, chiếc ba lô, và với những dòng di chúc viết tay: Xin đưa xác tôi tới Toà Đại Sứ Ý, nếu tôi bị giết trong khi hành nghề ký giả. Trong những bức hình như thế trông bà chẳng khác gì một đứa bé, rất dễ bị thương tổn.

*

Fallaci in Milan, in 1958.

Her cunning intelligence and bold aggressiveness— coupled with good looks and European chic—made her an unsettling interviewer
[Sự thông minh quá quắt, quỷ quyệt, thói hung hăng con bọ xít - cộng vẻ nhìn thật dễ ưa, và cái thói nịnh đầm của Âu Châu - đã làm bà trở thành một phỏng vấn gia đệ nhất hạng, đếch có ai sánh bằng]


Thơ Mỗi Ngày


Chuyện Tình Đặc Biệt Giáng Sinh:
Anh Môn


Xác Bụi

Nguyễn Ngọc Tư vs Sơn Nam

Sự xuất hiện rất ư là lạ lùng của Cô Tư có gì giông giống với… Faulkner, hà hà!

Bởi là vì, chưa có cái gọi là chủ nghĩa Hậu Hiện Đại, chưa có đám cà chớn Hậu Vệ, chưa có chủ nghĩa Hiện Sinh, thì đã có nhà văn Faulkner rồi.
Có khác gì trường hợp Cô Tư?
Nhà phê bình đẹp giai nổi tiếng nhất [mà cũng tai tiếng nhất, nhờ đám Hậu Vệ] nước Mít, là CVD, chẳng đã có thời dè bỉu, Cô Tư mà “hiện sinh” nỗi gì!

Một trong những khôi hài, ở trong giới hàn lâm lạc hậu của những Thầy, như Thầy Kuốc, Thầy Đạo, Thầy Quân… là, ông ta [Faulkner/Cô Tư] có lẽ được đọc thật là rộng rãi, read more widely, nếu không muốn nói, ít hệ thống, less systematically, hơn là hầu hết những Thầy, most college professors.

Diễn viên Anthony Quinn của Hồ Ly Út, phán, mặc dù ông ta không viết kịch bản phim "cực" bảnh, nhưng, như một nhà trí thức, thì quá dư! [he had ‘a tremendous reputation as a intellectual’: cực nổi tiếng như là 1 nhà trí thức’].

Một tiếu lâm khác nữa là, ông được coi như là ông Trùm, bởi đám Phê Bình Mới, về văn xuôi, đáng đem vô lớp học để dậy [Faulkner was adopted by the New Crtics as master of a kind of prose ideally suited to dissection in the college classroom- Cô Tư đã được VC đưa vô sách giáo khoa chưa, nhỉ? - …

Như thế Faulkner trở thành “anh Zai đáng yêu” [chôm của Beo, để dịch từ the "darling"] của những nhà Hình Thức [formalists] New Haven, như ông đã là "anh Zai đáng yêu" của những nhà hiện sinh Tẩy [the French existentialists], trong khi Faulkner/Cô Tư có lẽ đếch thèm biết trang Hậu Vệ cũng như chủ nghĩa Hậu Hiện Đại [without being quite sure what either formalism or existentialism]!
Coetzee: William Faulkner, trong Inner Workings

Cái sự cay đắng trong câu phán của nhà văn thanh niên xung phong một thời, Nguyễn Đông Thức, sợ rằng cũng "cẩm" [comme, tiếng Tẩy] anh già Sơn Nam.

Đau thế!

Cả 1 dòng văn học lớn lên cùng với chiến thắng thần kỳ 30 Tháng Tư, chỉ đẻ ra được ba thứ làm xàm, láp nháp...  như NDT và đồng bọn ư?
Thì đúng như thế, và thế mới đau! 

Bởi vì, ai mà tiên đoán ra được, một thằng bé từ một miền khỉ ho cò gáy Mississipi, trở thành, không chỉ một nhà văn nổi tiếng, ở nhà cũng như ở toàn thế giới, mà còn một nhà văn đổi mới triệt để tiểu thuyết Mỹ, đến nỗi, đám tiền phong ở Âu Châu và Mỹ Châu La Tinh phải xin thọ giáo.

Coeztzee phán về Faulkner, và cũng là phán về Cô Tư.

Nhưng câu này, áp dụng cho Cô Tư của một Miền Nam nước Mít sau khi bị VC Miền Bắc làm thịt, mới tuyệt cú mèo:

Như là chất liệu, thì những gì Cô Tư nghe được ở xứ Cà Mâu miệt vườn - với Faulkner là Oxford, Mississippi - xem ra quá đủ, và như là 1 sử thi, thì là 1 sử thi được kể đi kể lại hoài hoài không bao giờ dứt, của Miền Nam, câu chuyện của độc ác, bất công, và hy vọng, và bất bình, Ngụy hóa, và đề kháng [the epic, told and retold endlessly, of the South, a story of cruelty, and injustice, and hope, and disappointment and victimization and resistance]

*

Nhà văn Nguyễn Đông Thức (giữa) trong lần cùng ông Võ Văn Kiệt (phải) ra thăm nông trường dừa Đỗ Hòa của TNXP TP. HCM ở Cần Giờ, năm 1982. Bên trái là chị Võ Thị Bạch Tuyết, giám đốc nông trường, nhân vật chính trong truyện ký Hạnh Phúc

Gặp lại MN


Thời vô song

*

Bằng cách chọn Estelle làm vợ, bằng cách chọn nhà của chàng ở Oxford, giữa bộ lạc "Falkner", Faulkner tự chọn mình một thách đố khủng khiếp: Làm sao làm ông chủ, người được sự hỗ trợ của toàn thể gia đình, người cha, con đực đứng đầu cả một bộ lạc… giống như một đàn ruồi, xâu xé, từng đồng xu kiếm được, trong khi, cùng lúc, làm sao phục vụ con quỉ nằm ở nơi đáy sâu con người ông. Trường kỳ kháng chiến, cùng một lúc chịu đựng cả hai mặt trận như thế, sức voi cũng chịu thua, cho nên, như Parini gọi ông, “một con quỉ của sự hữu hiệu”, với khả năng của vị thần Appolon, cuối cùng, khối lượng công việc cũng quật ngã ông. Để cung phụng đàn ruồi, thiên tài chói chang của văn chương Huê Kỳ thập niên 1930 sau cùng đành phải để việc viết tiểu thuyết qua một bên - đây là thứ viết lách mà chàng quan tâm tới nhất, chàng sinh ra đời, là để viết tiểu thuyết – quay qua, đầu tiên là viết ba đồ làm xàm, bá láp cho mấy tờ lá cải, sau tới kịch bản phim cho Hồ Ly Út.

[Đây chính là điều mà Gấu Cái ca cẩm thường ngày: “Tài” của mi đâu phải để làm trang... nhà! Tài của mi, là để viết “tỉu thết”, thứ để đời, nhờ đó mà ta được thơm lây!]

*

Tác giả Cuốn Theo Chiều Gió:

Trắng, buồn và hơi khùng ?

*

Tình Lơ

V/v Tình Lơ

Hẳn là Cô Tư đọc Cuốn Theo Chiều Gió, và bởi vì cùng một nỗi ám ảnh về một Miền Nam sâu thẳm của một William Faulkner, một Margaret Mitchell, mà viết ra nó.
Scarlett và Melanie ở đây là hai chị em giống nhau như đúc. Và thầy giáo Thành trong Một Mối Tình, thì biến thành anh chồng ngớ ngẩn lầm cô chị với cô em, hoặc ngược lại.
Cái không khí chung của tất cả truyện của Cô Tư, vẫn là ảo tưởng về ông anh Bắc Kít ruột thịt cuối cùng hóa ra…  kẻ thù!
Scarlett khi vỡ ra, bèn đoạn tuyệt với ảo tưởng, quyết tâm xây dựng lại thiên đàng Tara, chờ ngày Rhett [chắc là đi học tập cải tạo] trở về! 

Một độc giả TV đã khều nhẹ Gấu, Cô Tư làm sao mà đẹp như ông Gấu tưởng tượng ra, như thế!

Gấu này đành phải thú thực, sợ Cô Tư còn đẹp hơn cả những W. Faulkner, những Margaret Michell!
Tất cả những sáng tác của Cô Tư đều bàng bạc trong đó, một Miền Nam đã mất, và gốc rễ của nó, phải tính từ thời Adam và Eva bị tống ra khỏi Vườn Địa Đàng, biến thành một lũ “giả-Do Thái” [giả ở đây giống như trong từ ‘giả cầy’], lang thang khắp miền trái đất, một nửa reo rắc tai ương, một nửa ăn mày lòng thương hại của nhân loại. 

Có lần Gấu phán "ẩu", không có cái sự ăn cướp Miền Nam thì không thể có những nhà văn như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, và ngược lại, không nếm mùi Cái Ác Bắc Kít, Cô Tư không thể nào viết ra được Cánh Đồng Bất Tận!
Đúng là bố lếu bố láo!

Nhưng bạn có nghĩ như... Gấu không?
[Câu này thuổng văn Thầy Kuốc!]

*

Đỗ Hải Yến trong Cánh Đồng Bất Tận [hình từ Bee]

Ui chao, nhìn là thấy hiển hiện ra tất cả những nhân vật nữ của Faulkner!
Nhất là cái em trong Giáo Đường, Sanctuaire, bị thằng liệt dương phá trinh bằng cái bắp ngô!

Liệt dương ư?
Hay là tay hiệu trưởng “gì gì” đó?

Nói về đặt tít, thì, nếu Sến cực độc, cực ngắn, gọn, thí dụ, sửa giùm Gấu những cái tít như Dịch Là Cướp, Miếng Cơm Manh Chữ… khi Gấu còn cắp rổ theo hầu Sến, và Chợ Cá còn, thì Cô Tư, cực thần sầu trong cái gọi là “chiều sâu tâm linh” của từ, thí dụ "Xác Bụi", "Cúi Xuống Là Đất"...
Gấu Cái lần đầu đọc, chỉ nội cái tít "Cúi Xuống Là Đất", là đã lắc đầu bái phục.

Nhưng, 1 cách nào đó, Gấu Cái bảnh hơn Cô Tư, ở cái phần “viết như không viết”, như em Sad Seagull của Gấu nhận ra, hà, hà!

Em phán, Miền Nam của Thảo Trần bảnh hơn Miền Nam của Cô Tư, vì chưa nhiễm độc Bắc Kít.  
Cô Tư, do gia đình hình như cũng có tí mắc mớ với Cách Mạng, nên khác Thảo Trần, có chồng là nhà văn Ngụy, đi tù VC nhiều lần!

Nói gì thì nói, vẫn thua đám cà chớn Hậu Vệ, Da Mùi!

*

Thua xa… Beckett.

Với ông này cái tít đúng là tử công phu. Gấu mới lôi cuốn về Beckett, trên, mua từ đời nào, ra đọc.
Hóa ra thì là Cioran cũng đã từng gọi Beckett là 1 vì phong nhã.
Trong bài viết ngắn của ông về bạn mình, Cioran viết về từ Lessness, của Beckett, dịch từ “Sans”, tên 1 tác phẩm tiếng Tẩy của Beckett. Cioran bị hớp hồn, ”envouté”, bởi từ này, và một bữa, un soir, ông biểu bạn, tôi không làm sao tìm ra 1 từ tiếng Tẩy nào tương đương với nó [tất nhiên, không phải từ “sans” mà nó được dịch từ đó ra].
“Tôi không thể nào ngủ được nếu không kiếm ra 1 từ ra hồn, honorable. Thế là cả hai bù đầu kiếm, bằng cách kết hợp những từ chung quanh hai từ sans, và moindre. Và khi từ giã, cả hai đều thất vọng.
Trở về nhà, Cioran vẫn khổ với nó, cho đến lúc ông bật ra ý nghĩ, hay là mò từ nguồn la tinh, và ngày hôm sau, ông viết cho Beckett, cái từ sinéité,  và tuyệt vời làm sao, cũng đúng lúc đó, Beckett kiếm ra từ này.
Đúng là 1 giai thoại thần sầu. TV post sau đây, để chứng minh, là không phịa ra.

Le texte francais Sans s'appelle en anglais Lessness, vocable forgé par Beckett, comme il a forgé l'équivalent allemand Losigkeit. Ce mot de Lessness (aussi insondable que l'Ungrund de Boehme) m'ayant envouté , je dis un soir à Beckett que je ne me coucherais pas avant d'en avoir trouvé en francais un équivalent honorable ... Nous avions envisagé ensemble toutes les formes possibles suggerées par sans et moindre. Aucune ne nous avait paru approcher de l'inépuisable Lessness, mélange de privation et d'infini, vacuité synonyme d'apothéose. Nous nous séparames plutôt décus. Rentré à la maison, je continuai à tourner et retourner dans mon esprit ce pauvre sans. Au moment ou j'allais capituler, l'idée me vint qu'il fallait chercher du côté du latin sine. J'écrivis le lendemain à Beckett que sineité me semblait le mot rêvé. II me repondit qu'il y avait pensé lui aussi, peut-être au même instant. Notre trouvaille cependant, il faut bien le reconnaitre, n'en était pas une . Nous tombâmes d'accord qu'on devait abandonner l'enquête, qu'il n'y avait pas de substantif francais capable d'exprimer l'absence en soi, l'absence à l'état pur, et qu'il fallait se résigner à la misère métaphysique d'une préposition.
E.M. Cioran: Quelques rencontres.

Về cái từ “người phong nhã”, "l’homme noble", thì Cioran viện tới hai đấng, Maitre Eckhart và Nietzsche, cũng đã từng viết về từ này, tức là về Beckett và với Gấu, thì thêm vô, ông bạn Bạn!


Trong Quần đảo Gulag, Solz dành một chương viết về những quốc gia lưu vong, Tin Văn sẽ scan ấn bản rút gọn. So sánh với Mít, quả là toàn thể một miền đất - Miền Nam – sau 1975, xứng đáng được gọi là "quốc gia lưu vong". Những cú như 10 ngày cải tạo, kinh tế mới.. như được lấy ra từ sách lược của Người [Stalin]

Với mọi quốc gia toàn thể tự nguyện đi đầy như thế, một sử thi sẽ được viết ra một ngày nào đó - về cái sự nó bị xé ra khỏi đất mẹ của nó, và cái sự nó bị huỷ diệt tại miền Siberia. Chỉ những quốc gia như thế, chính chúng, mới có quyền cất lên tiếng nói của chúng, để nói về tất cả những gì chúng trải qua: Chúng ta không có những từ ngữ để nói giùm cho chúng.
Solz

Solzhenitsyn comes back to this theme at several points. "The imagination of writers is poverty-stricken in regard to the native life and customs of the Archipelago," he writes. How could a Western writer, in particular, describe the perturbation of a human soul placed in a cell filled to twenty times its capacity and with no latrine bucket, where prisoners are taken out to the toilet only once a day! Of course, much of the texture of this life is bound to be unknown to Western writers; they wouldn't realize that in this situation one solution was to urinate in your canvas hood, nor would they at all understand one prisoner's advice to another to urinate in his boot!
It takes a writer such as Shalamov to convey something, a tiny human fragment, of the reality of Kolyma. It takes Primo Levi to describe Auschwitz.

Applebaum: Gulag a history

Phải có nhà văn như Shalamov để viết về tí người còn sót trong trại tù Kolyma. Primo Levi để miêu tả Lò Thiêu.

Hậu hiện đại




*

The wolf returns
Call of the wild

After millennia spent exterminating them, humanity is protecting wolves. Numbers have risen again—and so have ancient resentments
Dec 22nd 2012 | from the print edition

Đọc bài này, thực thú vị, thì Gấu bèn nhớ đến Romain Gary và cuốn Chó Trắng của ông, câu chuyện 1 con chó được huấn luyện để làm thịt da đen.
Chó cảnh sát của Mẽo da trắng.
Tác giả bèn dạy chó hết hận thù.
Hết thực, nhưng nó quay ra thù da trắng!



*

Tự Do nghĩa là gì?

    Định nghĩa của tôi về tự do ư? Nó có nhiều mức. Khi chúng ta nói về tự do, nó thực sự tùy thuộc vào nơi mà bạn đang sống.
    Với tôi, tôi nghĩ, tự do quan trọng nhất là, suy nghĩ tự do. Tự do nghĩ, nghĩ tự do, nghĩ thoải mái. Tôi nghĩ nó là thiết yếu đối với con người, và cũng vậy, nó cũng là quyền cơ bản mà mọi người nên có. Không liên quan mắc mớ tới xứ sở nào, hay thứ chế độ chính trị mà bạn đang sống.
    Ở TQ chúng tôi bị bỏ lại ở đằng sau quá xa. Chúng tôi không có cái quyền cơ bản cực cơ bản, là bỏ phiếu, đi bầu. Chúng tôi vô phương diễn tả ý nghĩ của chúng tôi qua phương tiện truyền thông đại chúng. Chúng tôi hầu như là số không, nếu nói về tham gia, tham dự vào bất cứ một thứ bàn luận, chát chiếc, trao đổi chính trị, hay phô ra, trình ra, những quan điểm của chúng tôi ảnh hưởng tới bất cứ công cuộc thành lập, thay đổi, làm nên quyết định chính trị xã hội. Chúng tôi không có quyền có được thông tin tự do, qua những kỹ thuật tiến bộ nhất. Gú Gồ, YouTube, Twitter, Facebook - tất cả đều bị cấm đoán tại TQ.
    Điều đó có nghĩa, chúng tôi không có những điều kiện cơ bản nhất cho những cá nhân hay công dân để được tự do. Điều này còn có nghĩa, chúng tôi đếch có mặt trên sàn diễn, giai đoạn, thời kỳ…  hiện đại – nói gì hậu hiện đại, hà, hà – Chúng tôi được nhìn đếch phải như là những công dân. TQ đếch phải là 1 xã hội dân sự.

    Tôi... hy vọng ư? Chúng tôi hy vọng hàng chục năm nay, và có vẻ như vụ việc cũng chẳng thể nào khấm khá hơn. Tôi thực sự sorry mà nói như thế.

Ai Weiwei.
Nhật báo Globe and Mail, Thứ Bẩy, 29 Tháng 12, 2012

Bất chợt, Gấu Cà Chớn nghĩ đến cái lần đưa ra câu hỏi, Sài Gòn nghĩa là gì, và tự trả lời, Thiếu, Nhớ, và bị 1 đấng độc giả mail, vặc, chỉ có thế thôi ư?

Có lẽ, ở đây, cũng có nghĩa như vậy, với dân Miền Nam.

Tự do nghĩa là gì?
Thiếu. Nhớ.

"Đời của mi, ngay ở đây, tại nơi chốn vất đi này, mi đã làm hỏng nó…"
"Hãy nói lời giã từ thành phố mà mi đã đánh mất"
(Lawrence Durrell)

-Sài Gòn nghĩa là gì?
-Thiếu. Nhớ.
*

*

*

Tờ Globe and Mail, tình cờ sao, có bài về cuộc chiến trước của Liên Xô ở Afghanistan:
“Súng khác, quân phục khác, nhưng vẫn cuộc chiến”.
Số Phóng viên không biên giới đặc biệt hình ảnh Afghanistan, có những bức tuyệt trần, như bức trên.
Bài édito, dành cho tấm hình của cô gái cũng tuyệt cú mèo: Linh hồn ở trong hình ảnh, L’âme dans l’image. Nhưng bản tiếng Anh, thì khác tí: Capturing the soul.
Dịch, khó là vậy.

 *

Bức hình trên, cũng có trong tập hình GCC mới tậu, chụp tại Trại Tị Nạn Nasir Bagh, gần Peshawar, Pakistan, 1984.

Tại sao không có một công cuộc nghiên cứu rộng rãi về một thế lực đột phá văn chương hải ngoại hiện nay (mà tôi nghĩ có rất nhiều khuôn mặt trong nước tham gia) đã xuất hiện đều đặn và liên tục trên Tiền Vệ và nhiều mạng văn nghệ bạn? Như Vương Ngọc Minh (mỗi ngày ít ra một bài thơ), như Lưu Mê Lan, Lê Nguyên Tịnh, Thường Quán, Chu Thụy Nguyên, Trần Khiêm, Chiêu Anh Nguyễn, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Viện, Tú Trinh...
HXS

Gấu Cà Chớn đề nghị thi sĩ thay thế lực bằng sức mạnh.
Đây là do đọc báo trong nước nhiều quá, bị ảnh hưởng từ VC!

Nhân tiện, Tiền Vệ thì mắc mớ gì tới… văn chương?
Tiền vệ là… của bóng đá.
Và, cái mẩu sau đây cũng không thể là “bản tin” được.

Thường, dân trong nghề dùng cụm từ “giải đáp thắc mắc liên quan đến” từ Tiền Vệ.
Cả cái “bản tin”, cũng chỉ để giải thích từ “avant-garde”, tiền phong, chẳng mắc mớ gì đến cái tay đá bóng đứng ở vị trí “tiền vệ” cả.

Viết tiếng Việt cũng không nên thân!
Chán thế đấy!
GCC
 

Lại nói về “cái tay”.
Cho dù, cách tổ chức đám cưới lặng lẽ của họ đã giúp tôi tiết kiệm được 50 nghìn tiền mừng, tôi là tôi không thích Hồng Ánh lấy chồng, nhất là lấy “cái tay” Nguyễn Thanh Sơn ấy.
Tà lọt Osin

Đây là từ, “cái tay”, Gấu Cà Chớn hay dùng, cũng như một số từ khác, hay dùng, được nhiều người dùng theo, thí dụ,”đại gia, Mít, cà khịa, vặc, lèm bèm, thần sầu, tuyệt cú mèo…”, và một số độc giả nghiêm túc rất bực, kể cả bạn của Gấu, là Thảo Trường.
Có lần, khi sinh tiền, ông viết mail, đề nghị Gấu bỏ cái từ “cái tay”, trong 1 đoạn Gấu viết, “cái tay sĩ quan VNCH”... Người bực lắm, tôi chưa bao giờ đề nghị ông “cái gì,” chỉ có lần này, về “cái tay”, rất mong ông delete giùm tôi!

Cái đám đệ tử của Thầy Kuốc, có lần cũng chửi Gấu về cái chuyện, cái gì cũng “của mi” hết!

Nhưng đó là sự thực. Đồng ý là, từ ngữ có từ đời nào, và chính vì thế, cái mới chỉ là cái cũ được 1 người nào đó, lôi ra, đánh bóng lại. Gấu nhớ, hình như là Kierkegaard, phán, thay đổi công thức đi, varier la formule, là thành cái mới.

“Người đi ngoài kia la vào mồm” [TTT], trước đó, đâu có ai làm thơ như thế. “Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ”, truớc đó, thì cứ ai ải, “tôi gọi tên em cho đỡ nhớ”, “ngoài phố nắng thuỷ tinh”, “buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường”…

Chữ Việt không rành, mà bày đặt cái mới. Nhảm thực.
Cả hai diễn đàn Hậu Vệ và Da Mùi, “chấm hết”, thì cả hai đều không rành chữ Việt, tiếng Việt, và đó mới là sự thực bi đát của văn học hải ngoại!

Đám Hậu Vệ này, từ khi xuất hiện, là bèn ôm lấy "cái gọi là" Hậu Hiện Đại, và coi như họ là những người khám phá ra nó, đem đến cho xứ Mít.
Và họ mới là chính thống.
Khi trong nước mon men lèm bèm về HHD, ông Trùm kiêm nghê Cớm phán, dởm (2)
Thực, chúng tôi!

Nhưng giả như có 1 chủ nghĩa hậu hiện đại, thì nó là cái gì?
Từ cái từ của nó, thì nó từ chủ nghĩa hiện đại mà ra.

Vậy thì hiện đại là cái gì?

Chủ nghĩa hiện đại bắt đầu vào thập niên đầu của thế kỷ 20, như là một phản ứng lại tất cả những sắc thái của chủ nghĩa [của thời kỳ] Victoria. Văn học chuyển từ hướng ngoại qua hướng nội, chú trọng tính tâm lý, động cơ của nhân vật và những cội nguồn của chúng, trong kinh nghiệm được chia sẻ thật sâu đậm, ảnh hưởng bởi những lý thuyết [phân tâm học] của Freud, Jung và chủ nghĩa tương đối nhân chủng học của Frazer.
Một số người, trong có Conrad, Lawrence, Forster, thám hiểm, khai phá tinh thần và cảm xúc, ở trong giả tưởng của họ, vẫn mang tính qui ước về tự sự và về đối thoại. Woolf, Joyce, đẩy xa hơn, sử dụng “dòng ý thức” để diễn tả tư duy của nhân vật một cách trực tiếp hơn nhiều….

Sau 1945, tức là sau Lò Thiêu, tại sao con người ác như vậy là câu hỏi nóng bỏng. Và một số nhà văn như đưa câu hỏi này vào trong giả tưởng. Sex, bạo động cũng ăn theo.
Thuật ngữ hậu hiện đại, từ hiện đại mà ra, do đó, là triển khai, mở rộng câu hỏi về sự toàn vẹn của ngôn ngữ và tính không đáng tin của tất cả mọi trình diễn có tính ngôn ngữ

Postmodernism.

After 1945, there was radical questioning of the basic, savagery in human nature. William Golding, Iris Murdoch, Norman Mailer, and John Fowles brought this theme into fiction. The freedom to write explicitly of sex and violence was taken further. Drama and the novel now presented the human dilemma in terms influenced by French existentialist philosophy. The theatre of the absurd, with Samuel Beckett and Harold Pinter, took dramatic speech away from the communicative and naturalistic to the inconsequential. The term Postmodernism has been given to the extension of Modernism into a more radical questioning of the integrity of language and the uncertainty of all linguistic performance.
The Oxford Companion to the English Language.

Hậu hiện đại là hiện đại được đẩy đến cực điểm của nó, khi nhân loại phải đối diện với Cái Ác của thế kỷ hung bạo, thế kỷ 20.
Gấu Cà Chớn phán. (1)
Hà, hà!

(2)

RA: Một ví dụ về cái mới mà Tiền Vệ cổ súy, thưa ông?

HNT: Tôi ví dụ về chủ trương văn học hậu hiện đại. Ban đầu nó đã bị phản đối, lên án dữ dội từ trong nước, nhất là trên diễn đàn chính thống. Nhưng khoảng 5-6 năm trở lại đây, người ta lại nói về nó rất nhiều, họ ra sách, hội thảo, sáng tác và tri hô lên là hậu hiện đại, dù rất nhiều trong số đó là hậu hiện đại ‘giả’ - tức là họ không có tâm thức, quan điểm hậu hiện đại mà chỉ vay mượn kỹ thuật hay cái vỏ của nó. Tuy nhiên, sự thay đổi đã xuất hiện, ban đầu là bề ngoài và từ từ thay đổi bên trong. Mảng văn học ở miền Nam thay đổi nhiều hơn và nhanh hơn.
*

The best part of a writer's bigraphy is the biography of style.
Nabokov
Cái phần đẹp nhất của tiểu sử một nhà văn là tiểu sử của văn phong.

Tình cờ, Gấu  tìm thấy câu trên, khi, khi sử dụng Google Desktop để “search” hồ sơ Tin Văn. Cùng lúc tìm thấy bản thảo bài điểm tác phẩm của Miêng.
Gấu đăng thêm vô bài hiện có trên TV (1)

Bài viết cho thấy cái thời Gấu còn “kỳ vọng” ở cái đám Hậu Vệ, ở Chợ Cá của Sến.

Thí dụ câu này:

Chủ đề Việt số này: họ viết văn làm thơ như thế nào. Người viết muốn thêm vô một chút: họ đến với độc giả bằng cách nào, nhân đọc một bài trên The New Yorker số ra ngày 4 tháng Mười 1999: The Science of the Sleeper, tác giả Malcolm Gladwell.
 

Tại sao không có một công cuộc nghiên cứu rộng rãi về một thế lực đột phá văn chương hải ngoại hiện nay (mà tôi nghĩ có rất nhiều khuôn mặt trong nước tham gia) đã xuất hiện đều đặn và liên tục trên Tiền Vệ và nhiều mạng văn nghệ bạn? Như Vương Ngọc Minh (mỗi ngày ít ra một bài thơ), như Lưu Mê Lan, Lê Nguyên Tịnh, Thường Quán, Chu Thụy Nguyên, Trần Khiêm, Chiêu Anh Nguyễn, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Viện, Tú Trinh...
HXS

Gấu Cà Chớn đề nghị thi sĩ thay thế lực bằng sức mạnh.
Đây là do đọc báo trong nước nhiều quá, bị ảnh hưởng từ VC!

Nhân tiện, Tiền Vệ thì mắc mớ gì tới… văn chương?
Tiền vệ là… của bóng đá.
Và, cái mẩu sau đây cũng không thể là “bản tin” được.

Thường, dân trong nghề dùng cụm từ “giải đáp thắc mắc liên quan đến” từ Tiền Vệ.
Cả cái “bản tin”, cũng chỉ để giải thích từ “avant-garde”, tiền phong, chẳng mắc mớ gì đến cái tay đá bóng đứng ở vị trí “tiền vệ” cả.

Viết tiếng Việt cũng không nên thân!
Chán thế đấy!
GCC
 

Lại nói về “cái tay”.
Cho dù, cách tổ chức đám cưới lặng lẽ của họ đã giúp tôi tiết kiệm được 50 nghìn tiền mừng, tôi là tôi không thích Hồng Ánh lấy chồng, nhất là lấy “cái tay” Nguyễn Thanh Sơn ấy.
Tà lọt Osin

Đây là từ, “cái tay”, Gấu Cà Chớn hay dùng, cũng như một số từ khác, hay dùng, được nhiều người dùng theo, thí dụ,”đại gia, Mít, cà khịa, vặc, lèm bèm, thần sầu, tuyệt cú mèo…”, và một số độc giả nghiêm túc rất bực, kể cả bạn của Gấu, là Thảo Trường.
Có lần, khi sinh tiền, ông viết mail, đề nghị Gấu bỏ cái từ “cái tay”, trong 1 đoạn Gấu viết, “cái tay sĩ quan VNCH”... Người bực lắm, tôi chưa bao giờ đề nghị ông “cái gì,” chỉ có lần này, về “cái tay”, rất mong ông delete giùm tôi!

Cái đám đệ tử của Thầy Kuốc, có lần cũng chửi Gấu về cái chuyện, cái gì cũng “của mi” hết!

Nhưng đó là sự thực. Đồng ý là, từ ngữ có từ đời nào, và chính vì thế, cái mới chỉ là cái cũ được 1 người nào đó, lôi ra, đánh bóng lại. Gấu nhớ, hình như là Kierkegaard, phán, thay đổi công thức đi, varier la formule, là thành cái mới.

“Người đi ngoài kia la vào mồm” [TTT], trước đó, đâu có ai làm thơ như thế. “Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ”, truớc đó, thì cứ ai ải, “tôi gọi tên em cho đỡ nhớ”, “ngoài phố nắng thuỷ tinh”, “buổi chiều sao vỡ vào chuông giáo đường”…

Chữ Việt không rành, mà bày đặt cái mới. Nhảm thực.
Cả hai diễn đàn Hậu Vệ và Da Mùi, “chấm hết”, thì cả hai đều không rành chữ Việt, tiếng Việt, và đó mới là sự thực bi đát của văn học hải ngoại!


*

27.12.2012, by iPod

*

Mới tậu. Không phải ở Indigo, mà Presse. Sách Tây bi giờ hơi bị hiếm. Vưỡn có, nhưng Linda Lê không phải là thứ ăn khách, nhờ lần này lọt vô chung kết Goncourt mà Sóng Ngầm mới tới Toronto, trong lúc Bão Nổi!

Cuốn này OK. Dễ đọc hơn, ấy là về giọng văn, so với mấy cuốn trước. Nhiều chi tiết về Việt Nam, như là những kỷ niệm, hồi ức của những nhân vật trong truyện.

Tôi làm những cú vĩnh biệt chung quyết với Sài Gòn, khi mẹ tôi mất.
J'avais fait mes adieux définitifs à Saigon lorsque ma mère est morte.

Tôi đặt ra những câu hỏi về tôi như là 1 cá nhân không làm sao hòa nhập, không phải như là 1 tên lưu vong mong hoài ngày trở về gửi mớ tro tàn, như PD, hay Râu Kẽm! [không phải như 1 tên lưu vong thở phào mừng rỡ vì kiếm lại được thiên đường đã mất, Việt Nam]
Je me posais des questions sur moi en tant qu'individu désadapté, pas en tant qu'éxilé qui soupierait après la joie de retrouver son paradis perdu, le Vietnam.

*

Hồi còn tiệm sách Tẩy số 1 Toronto, Gấu có lúc sống lại cả 1 thời mới lớn, mê sách Tây, mê đọc, ở Sài Gòn. Không chỉ sống lại, mà còn sống thêm sống dôi ra, lời thêm ra: Gấu tậu rất nhiều cuốn chưa từng được sờ vô chúng, ở tiệm trên đây, cũng gần nhà NTV hồi đó, khu Phố Tầu Đông, để phân biệt với khu Phố Tầu Tây, Toronto.

Ui chao Gấu có không biết là bao nhiêu kỷ niệm với tiệm này. Cuốn Lý Thuyết Tiểu Thuyết, mua ở đây, khi nó vừa được tái bản. Mua gửi NN, giữ cuốn cũ lại, của 1 ông bạn, quen qua NTV, ở Montreal tặng. Ông này mua cuốn này cùng thời với Gấu, mua ở Sài Gòn, những ngày mới làm quen với Lukacs. Cả một bộ Ðệ Nhất Kỳ Thư, Dits et Écrits mấy ngàn trang của Foucault, gồm 4 tập. Cuốn Bịnh Nhân Anh, bản tiếng Tây, mua chỉ vì cái bài giới thiệu bản tiếng Pháp. (1)

Ðó là thời gian đọc sách. Khi có internet, kể như không còn ghé tiệm nữa. Tiệm đóng cửa cũng chẳng hay.

*

“Ðệ Nhất Kỳ Thư” là nick của NTV gọi bộ sách của Foucault. Trong tiệm cũng có 1 khu trưng bày sách cũ. Gấu vớ được 1 cuốn về Kafka, gồm gần như toàn thể những phê bình gia hách xì xằng nhất thế giới, viết về ông. Có những quầy thật dặc biệt, dành cho từng nhà xb, từng tủ sách, Gallimard, Point, Policier... Tất nhiên làm sao thiếu khu dành cho sách mới ra lò, sách được giải thưởng...

*

*

Osin Case

Anh tà lọt Osin, “tà lọt của tà lọt”, bởi là vì Thầy của anh ta, là Hồ Tôn Hiến, Víp Va Ka, Sáu Dân, thì cũng chỉ là 1 thứ tà lọt của Bắc Bộ Phủ, đám VC Nam Bộ chẳng phải là lính đánh thuê của Bắc Kít ư?
Tuy nhiên, có 1 câu hỏi làm Gấu Cà Chớn rất ư là đau đầu, là, khi nào thì Bắc Bộ Phủ quyết định kế hoạch làm thịt “hậu chiến” đối với Miền Nam, với những chương trình như Kinh Tế Mới, đẩy dân Sài Gòn ra khỏi thành phố, làm thịt Tư Sản Mại Bản, thiết lập hệ thống Lò Cải Tạo, đẩy đám sĩ quan VNCH đi tù mút mùa lệ thuỷ, chiếm nhà, “làm thịt” vợ con họ, tạo chính sách truy gốc gác ba đời Ngụy trong công ăn việc làm, học vấn, thi cử, du học….?
Liệu có thể, Bắc Bộ Phủ có 1 chính sách khác, khác chính sách trên, đối với Miền Nam?
Đây cũng chính là câu hỏi của Anne Applebaum, khi viết Bức Màn Sắt.


Bách khoa toàn thư của những người chết
TLS đọc
Bức Màn Sắt của Applebaum

Đời sống đàng sau Bức Màn Sắt
Louis Menand [The New Yorker] đọc Bức Màn Sắt

Cuốn sách đưa ra 1 cách nhìn thật lạ, khác hẳn trước đây, về chế độ toàn trị ở vùng Đông Âu.
TV sẽ có bản tiếng Mít sau.
Chính là do đọc bài này, mà Gấu Cà Chớn mới đưa ra câu hỏi, liệu Bắc Bộ Phủ đã từng có 1 chính sách dễ thương hơn nhiều so với thực tế xẩy ra ở Miền Nam, sau 1975?
Liệu anh VC Bắc Kít đã từng có thời thực sự ao ước “Nối Vòng Tay Nhớn”?

Hà, hà!

HOÀNG XUÂN SƠN
e’t o i l e d e s n e i g e

2 bài thơ

Note: Cái này thấy trên Gió-O.
Không biết des neige hay des neiges, hay de neige ?

Thấy thi sĩ  HXS viết trên Hậu Vệ:

Phê bình văn học mà chỉ chuộng cái cũ, lôi cái cũ ra trợ hứng: hết Xuân Diệu, Huy Cận tới Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên. Rồi gần gần hơn những Vũ Hoàng Chương, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền, Tô Thùy Yên, Mai Thảo...

Tại sao không có một công cuộc nghiên cứu rộng rãi về một thế lực đột phá văn chương hải ngoại hiện nay (mà tôi nghĩ có rất nhiều khuôn mặt trong nước tham gia) đã xuất hiện đều đặn và liên tục trên Tiền Vệ và nhiều mạng văn nghệ bạn? Như Vương Ngọc Minh (mỗi ngày ít ra một bài thơ), như Lưu Mê Lan, Lê Nguyên Tịnh, Thường Quán, Chu Thụy Nguyên, Trần Khiêm, Chiêu Anh Nguyễn, Lê Vĩnh Tài, Nguyễn Viện, Tú Trinh...

Gấu Cà Chớn có câu trả lời - và Gấu tin rằng, đa số những vị này cũng có câu trả lời - nhưng ngại/ngượng, nên không dám nói ra!

Hồi giữ mục Thời sự và Sinh hoạt cho tờ Vấn Đề, Gấu gặp trường hợp, mấy đấng nhà văn Miền Trung viết thư cho Vũ Khắc Khoan, ông chủ VD, và còn là Thầy dậy học của Gấu khi học Chu Văn An, cằn nhằn, tại làm sao mà không nhắc đến "chúng tôi", "tay súng, tay thơ", nơi "địa đầu chiến tuyến"?
VKK nhắn Mai Thảo [Gấu chưa từng gặp Thầy Vũ lần nào, thời gian viết ở Sài Gòn, mà chỉ liên lạc bài vở qua Mai Thảo]. Mai Thảo gặp Gấu, truyền lệnh VKK, phải nhắc tới "thế lực đột phá".
Gấu, nhân ngồi Quán Chùa với TTT, bèn than thở, ông nói, thà giới thiệu họ [những Roland Barthes, Beckett… ] còn hơn mấy thi văn đoàn Mũi Né, Nghệ An, Phan Thiết, Phú Quốc... !
Hà, hà!
Sau đó, chắc là TTT có nói với MT, và ông biểu Gấu, thôi, anh muốn viết gì thì viết!

"Tạp Ghi" by Tuấn Anh

Như Vương Ngọc Minh (mỗi ngày ít ra một bài thơ)….

Mỗi lần từ Nga trở về, hành trang của Tolstaya chật cứng những bản thảo của những thi sĩ, văn sĩ trẻ. "Cũng không nặng gì lắm đâu. Xin trao tận tay thi sĩ. Nói ông ta đọc. Tôi chỉ cần ông ta đọc". Ông đã đọc, đã nhớ và đã nói, thơ của họ tốt... Và ca ngợi điều may mắn. Và những nhà thơ trẻ của chúng ta đã hất hất cái đầu, ra vẻ: "Thực sự, chỉ có hai nhà thơ thứ thiệt tại Nga, Brodsky và chính tôi". Ông tạo nên một cảm tưởng giả, ông là một thứ ‘Bố già văn nghệ’. Nhưng chỉ một số ít ỏi thi sĩ trẻ đã từng nghe ông rên rỉ: Sau cái thứ này, tôi biết anh ta vẫn tiếp tục viết, nhưng làm sao anh ta tiếp tục sống! (1)

Ui chao, sau "những thứ này", thì những nhà thơ Mít của chúng ta chẳng những vưỡn tiếp tục sống, liên tục sướng, mà còn vưỡn mần thơ như điên!

Mỗi ngày ít ra 1 bài thơ!

Nhân đang nhắc tới “thế lực đột phá”, đọc được bài này, quá tuyệt.
Lời khuyên “thế lực đột phá”:
Hãy viết như là chết rồi!
Young as you are, play dead—so that your eyes will stay open.

Posthumous

Trong tập tiểu luận, "Sửa soạn cho cái tồi tệ nhất" [“Thua. Thua nữa. Thua cho thật bảnh”. “Tiến lên tàn mạt”. Beckett.] Christopher Hitchens nhớ lại lời khuyên của nhà văn Nam Phi, Nobel văn chương, Nadine Gordimer, ban cho ông: “Một con người nghiêm cẩn thì nên cố mà viết di cảo, như là mình ngỏm rồi”.
Theo như tôi hiểu, thì bà muốn nói, một nhà văn thì nên viết như thể là được Nguyễn Văn Linh ra lệnh cho Đảng cởi trói – nguyên văn: như thể những trói buộc thông thường - về kiểu cọ, mốt miếc, thời trang, thương mại, tự kiểm duyệt, công chúng – đếch ép phê, đếch tác dụng.