Về
Quách Thoại
Còn gì chăng?
Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa
Trời đất rưng rưng
Em không để cầm tay
Khi người thi sĩ ấy chết trơ trụi
Không một lời trối trăng từ biệt
Mắt khép không đợi vuốt
Nửa đêm
Còn gì chăng?
Tôi ngồi khóc bên bờ sông trôi mãi
Em bỏ đi
Những ngiười thân nhất đều hắt hủi
Giữa xứ sở đau thương tôi chịu đọa đầy
Khi người thi sĩ ấy đã gặp
Người tình ngàn đời là vô cùng
Trong hồn đất
Còn gì chăng?
Tôi bé nhỏ và tôi than thở
Em bỏ đi
Em cũng chẳng trở về
Những vì sao rụng bỗng đầy lệ nhân gian
Người thi sĩ bay vào miền đất lạ
Không nhớ mảy may biển gió cát muôn
trùng
Ở đây tôi còn mở mắt
Dìu linh hồn lang thang
Thanh Tâm Tuyền
Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy
Bao
giờ
Tặng Doãn Quốc Sỹ
Dù sao
mai phòng
triển lãm sẽ đóng cửa
(Rồi mở thêm một lần nữa
Để làm gì)
Vứt mẩu thuốc cuối cùng xuống giòng
sông
Mà lòng mình phơi trên kè đá
Con thuyền xuôi
Chiều không xanh không tím không hồng
Những ống khói tầu mệt lả
Ai xui rằng mùa măng chưa tới
Mà mùa măng về măng thôi chẳng ngọt
Vườn măng rừng tháng sáu đêm sâu
Muốn làm người học trò mười bẩy tuổi
Đạp xe trên đường đồng
Bông mía trắng những căn nhà ngủ dưới
cây
Sẽ thăm những bà con thân thuộc
Một người em hay một bà dì
Trời xẫm
Như mắt
Như ngõ hoang hồn này
Hôm nay
Nghe lời hát quen quen
Người đàn bà ấy mang tên lời từ biệt
Trên một sân ga vắng
Tiếng kèn trầm của một chuyến ô-tô-ray
Đầy dĩ vãng
Nếu đã đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng
hay sang Bắc Ninh
Nếu đã đi từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long
hay lên Thủ Dầu Một
Chuyến xe vẫn chỉ thuộc một mình
Như kẻ say rót rượu lấy mà uống
Cho vui thêm cuộc hành trình
(Đúng rồi những người thù ghét thơ của
tôi ơi)
Cuộc hành trình hoàn toàn cô độc
Thanh Tâm Tuyền
Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy
Một
Bài Thơ
Người tài xế mặc áo đen
chiếc xe hàng vắng
mưa xứ nắng buồn dậy muộn
tình nhân thở [thuở?] dĩ vãng vuốt ve
không đa đa siêu thực
thẳng thắn
khởi từ ca dao sang tự do
Thanh Tâm Tuyền
Tôi không còn cô độc