|
26 10 2012
Mùa Thu @
Passage Eden Toronto
To the Grass
of Autumn
You could
never believe
it would
come to this
one still
morning
when before
you noticed
the birds
already
were all but
gone
even though
year upon year
the
rehearsal of it
must have
surprised
your
speechless parents
and unknown
antecedents
long ago
gathered to dust
and though
even the children
have been
taught how to say
the word
withereth
no you were
known to be
cool and
countless
the bright
vision on all
the green
hills
rippling in
unmeasured waves
through the
days in flower
now you are
as the fog
that sifts
among you
gray in the
chill daybreak
the voles
scratch the dry earth
around your
roots
hoping to
find something
before
winter
and when the
white air stirs
you whisper
to yourselves
without
expectation
or the need
to know
September
18, 2001
W.S. Merwin: Present
Company
Gửi Lá Thu
Bạn có thể
không tin
Nó xẩy ra vẫn
buổi sáng
Bạn chưa kịp
để ý
Thì bầy chim
tới
Và đã chuồn
rồi.
Vườn
& Rừng
& Suối & Thu Sau Nhà
Tắt rồi một
tiếng sáo thơ
Tồ Kiều Ngân
là bố vợ của thi sĩ/nhà Hán học Nguyễn Tôn Nhan.
Cuộc tình của Nguyễn Thi Sĩ cũng
lao đao lắm. Bằng cấp không, trốn quân dịch, ông bố vợ lắc đầu hoài,
chỉ đến
sau 1975, Cách Mạng thành công, đời NTN qua ngã khác, kể từ ngày vốn
tiếng
Hán đắc địa.
Gấu quen anh sau 1975, ở quán cà phê Bà Lê Chân, của
Nguyễn Huy Tưởng. Thời gian Gấu Cái làm áp phe, cũng khấm khá, Gấu bỏ
nghề viết
mướn, về coi cái sạp báo ngay trước cổng chung cư 29/8D Nguyễn Bỉnh
Khiêm.
Bạn
bè cũng nhiều lắm, và đều quí Gấu Cái, vì đều đói cả!
NDT nhớ hoài
thời này, đang ngồi nhậu với Gấu Đực, bỗng thấy biến mất, chừng 15
phút, hoặc nửa
giờ sau, lại xuất hiện, tươi tỉnh nhậu tiếp.
Hẻm 72, hẻm 68, ngay bên
kia cầu
Thị Nghè!
Quán nhậu - 1 cái bàn
thấp, những cái ghế thấp, ghế đẩu, ở trước, hoặc trong sân cư xá - của
bà cụ
Gấu. Thường
là món ốc bu, nghêu, sò huyết.... Bia bọt thứ thiệt thì không, mà là Bông Lúa, Nắng Mới... hầm bà làng vào thời kỳ
đó.
TKN không chỉ thổi sáo, mà
còn viết truyện ngắn. Ông có tập truyện
ngắn, “Người
Đi Qua Lô Cốt”, sau này, Gấu mới biết, toàn truyện phóng tác Alfred
Hitchcock, ông
vua kinh dị.
Ông chơi với ông anh của Gấu, là Nguyễn Hoạt.
Xin chia buồn
cùng bà Hương, và xin cầu chúc Cụ Nhà sớm siêu thoát.
NQT/Thảo Trần
Thư
tín (1)
Thành phố
St. Pertersburg có một biển, một trăm lẻ một hòn đảo, và những
con sông dài vô tận. Vô phương đếm: Bầu
trời là nguồn của con sông quan trọng nhất – mưa. Mưa ngập tràn những
con kênh thành phố; nó làm sũng những tòa biu đinh, những con vườn, mặt
đất,
và những
cục sỏi, những viên đá. Suốt mùa hè, mọi mùa hè, nó rơi rỉ rả, nhẹ như
mơ, hoặc
như thác. Lâu lâu, có những khúc nghỉ nho nhỏ, và những cư dân thành
phố ngước
mắt nhìn trời và khám phá những buổi mặt trời lặn thần kỳ trong cái mầu
huyền
hoặc cầu vồng biển – xanh, vàng, và tím – và ngỡ ngàng chiêm ngưỡng vẻ
đẹp thành phố. Mọi thứ thì ma mị, và bầu trời thì run rẩy trong cái màu
vàng ướt át,
và phản chiếu lại trên mặt nước. Nhưng
những loé sáng như thế thì cụt thun lủn, và cái
cảm tưởng lâu dài, đúng hơn, hình ảnh
mà tôi mang theo mãi với tôi, từ hồi thơ ấu, là tuyết, với cái vệt
đen trắng
trên nó.
Cứ cỡ
Tháng
Mười là tuyết bắt đầu rơi. Mọi người nóng nẩy, “bấn xúc xích” đúng hơn,
theo dõi,
canh me, chốc chốc lại ngoái đầu, ngoái cổ nhìn ra phía bên ngoài. Này,
này, nó
tới này! Ai thì cũng mệt nhoài, phải nói, quá chán cái thứ mưa lạnh đập
ngu
si lên kính cửa sổ, hay lên mái nhà. Nhà cửa sũng nước, đến nỗi có cảm
tưởng,
chúng sụm bà chè bất cứ lúc nào, và lặn luôn vào đất, vào cát! Và rồi thì, đúng vào lúc cái bầu trời âm u, ủ
rũ, rầu rĩ,
cứ thế thấp mãi xuống, thì… hy vọng xuất
hiện, rằng, tiếng trống chán chường của nước mưa, từ những đám mây
bỗng,
đùng 1 phát,
mở đường cho…. Ơ rơ ka, nó
đây rồi: những hạt xinh xắn, khô, vào lúc
thoạt đầu,
và
rồi thì là một bông tuyết, cắt tỉa thật thanh tú, hai, ba ngôi sao lộng
lẫy,
theo sau là những nùi tuyết nhẹ, nhiều, nhiều nữa, nữa - cả một khối
tuyết lớn 1
kho bông gòn đổ xuống.
Trời
hỡi trời! Mùa đông! Bầu trời, nhẹ hẳn đi, sáng hẳn ra, và có vẻ, cất
cánh.
Những đường gờ cáu ghét, những mái nhà, những cửa sổ liền hồi phục: mọi
thứ thẳng đứng
thì đen, mọi vật nằm ngang thì trắng. Thành phố biến thành 1 bản phác
thảo của
chính nó, một cái bản đồ lớn, hay một bản thiết kế, như thể những góc
cạnh, những
ngã tư, ngã năm nhạt nhòa đi, - một dàn dựng, một phong cảnh lý tưởng
mà một thành
phố mơ ước có được, hay nó phải như vậy.
*
Ui
chao, đọc 1 phát, là bèn
nhớ lại liền những
ngày đầu, lần đầu
tiên được nhìn thấy tuyết
Ghi
chú
trong ngày
Gấu lượm số
báo lá cải này, vì hai bài viết. Một về vụ săn và làm thịt Bin Laden, Hunt For Geronimo.
Cái nick của Bin Laden thì lại liên quan đến những ngày mới lớn ở Sài
Gòn, và những
cuốn phim cao bồi, Viễn Tây, Da Đỏ.
Trong bài viết có 1 câu thú lắm: Họ báo cáo
tất cả với vị chỉ huy tối cao, tức Tông Tông Mẽo, trừ 1 điều, ai là kẻ
trong số
họ, đích thân làm thịt Bin Laden. Và đây là 1 bí mật được giữ kín, giữa
họ.
Trong bài về 007, là giai thoại về 1 cuốn phim lớn lao nhất, nhưng
chẳng hề được chiếu cho công chúng coi:
[Among
the great lost works of modern cinema is The Day the Clown Cried… ], trong
số mất
mát những tác phẩm lớn lao của điện ảnh hiện đại, là cuốn phim “Ngày mà
tên Hề khóc”, một
cuốn
phim của Jerry Lewis,1972, về 1 anh hề mua vui cho những đứa con
nít ở Lò
Thiêu Nazi.
Hai chi tiết đó, thì lại liên quan tới hai bài viết mà Gấu tính viết
hoài, nhưng cứ nấn ná hoài!
Một về 007, mà số phận của truyện, cũng như phim cực
mắc mớ tới Gấu, quái thế! Liên quan tới sinh tử, tới số mệnh, tới đau
khổ, tới
nhục nhã, và sau cùng, tới tái sinh…!
Hà, hà!
Bài còn lại,
liên quan đến Lượm Tuyết, và…
Yanni!
James Bond
at 50
Unshaken
Trong phim vừa
trình làng, có 1 “Bond girl”, già cố đế “nữ” đại vương, là... Nữ Hoàng
Anh!
Tôi thực sự
không nói chuyện với bà, Craig nói về Elizabeth. "We just sort of
did
what we did". A Bond girl of the high order, then: enigmatic, succinct,
and
professional.
Còn đây là
ma cà rồng nhỏ nhất:
Note: W.S
Merwin cũng Poet Laureate Mẽo, như Charles Simic. Gấu đọc ông trên The New
Yorker, NYRB, bữa nay
bệ về. Thơ bảnh lắm. Từ từ Gấu giới thiệu trên
TV.
Cuốn của
Kurt Vonnegut, chỉ nội cái tít là đã mê rồi. Nó chửi bố bài thơ “Quê
hương mỗi
người có một, nếu ai không có thì đếch phải là người”!
Sự thực Gấu mua, là vì đọc 1 bài trên Guardian,
trong série “Người hùng
của tôi”,
“My Hero”, mê quá, bèn tậu về. Trước giờ chưa đọc ông này. Cũng tuyệt
lắm, có rất
nhiều trang nhắc tới xứ Mít, cuộc chiến Mít.
by Alison Moore
'His dark
stories are so full of love and acceptance, as well as wit'
Khi
tôi đọc
KV lần đầu, tôi hai mươi tuổi, và đang quậy thực quậy ở 1 đại học. Khi
KV 20 tuổi
thì ông ở giữa cuộc Đệ Nhị Chiến và là 1 người lính; 21 tuổi, ông đi
phép về
thăm Mẹ, vào Ngày Của Mẹ, để biết rằng thì là, mẹ của ông tự tử đúng
ngày hôm
trước; 22, ông tù binh chiến tranh ở Dresden và chứng kiến thành phố ăn
bom (1)
TO MONDAY
Once you arrive it is plain
that you do not remember
the last time
you are always
like that
insisting upon
beginning
upon it all beginning
over again
as though nothing had really happened
as though beginning
went on and on
as though it were everything
until it had begun
you never know who you are
the hands of the clock find you
and keep going
without recognition
though what your light
reveals when it rises
wakes from another time
which you appear to have forgotten
traveling all that way
blank and nowhere
before you came to be
with the demands
that you bring with you
from the beginning
each time it is
as though you were the same
or almost
oh unrepeatable one
needing nothing yourself
and not waiting
-W. S. Merwin
NYRB 11 Oct, 2012
Bài thơ này, có trong Present Company, [dịch nhảm, Bạn quí bữa
nay]
Gấu gom ba bài, để tặng SN Gấu (1).
Bây giờ,
là
tập thơ.
Đọc bài thơ,
thì có cảm giác nghe bản nhạc PD, "Xin cho đi lại từ đầu", và Gấu đã
từng can Ông Giời, đừng, đừng, cho ông ta đi lại từ đầu, là còn khối em
khổ!
Hà, hà!
Bài thơ, tưởng
dễ hiễu, dễ dịch qua tiếng Mít, nhưng cực khó.
Gấu loay hoay mấy lần, thấy
chẳng ra cái chó gì, bèn, thua.
Europe after
the second world war
The power of
red
How the
Soviet empire’s ambitions contained the seeds of its own destruction
Quyền lực đỏ
Như thế nào,
tham vọng của đế quốc Xô Viết chứa trong nó, mầm huỷ diệt của chính nó?
Đọc 1 phát
là bèn… liên tưởng:
Chính tham vọng ăn cướp Nam Kít của Bắc Kít, chứa trong nó, mầm huỷ
diệt của...
cả xứ Mít!
Hà, hà!
How
It Felt To Be There
[Ở xứ Bắc
Kít, thì cảm thấy ra làm sao]
Điều gì tiểu
thuyết có thể nói mấy thứ khác không thể nói?
What can the novel say that cannot be said in other manner?
Câu hỏi trên của Hermann Broch, theo Fuentes, trong bài viết “Tiểu
thuyết” của ông.
Ông đồng ý với
ông bạn lớn lao của mình, là Milan Kundera, khi cho rằng tiểu thuyết là
một sự
tái định nghĩa hoài hoài con người như là 1 vấn đề: The novel is a
perpetual
redefinition of the human being as problem.
|
|